"Phù!!!"
Trường Giang Giao Ngư trồi lên khỏi mặt nước thở hổn hển. Hắn dùng tay lau đại khái khuôn mặt đẫm nước rồi nhìn về phía ngọn lửa đang lan rộng từ phía xa.
"Cháy tốt lắm!"
Một nụ cười lạnh tanh nở rộ trên môi hắn.
Lửa cháy lớn như thế này thì thuyền có chắc chắn như thế nào chăng nữa cũng khó lòng có thể duy trì được chức năng vốn có.
Đương nhiên cái giá phải trả cho chiến công này là toàn bộ thuyền chiến của bọn chúng cũng bị thiêu rụi. Vậy nhưng cũng chẳng sao cả. Bởi vì Thủy Lộ Trại vẫn còn rất nhiều thuyền.
"Quả nhiên là Minh Chủ"
Trường Giang Giao Ngư không thể ngờ rằng bọn họ lại có thể trông coi những con thuyền kia một cách lỏng lẻo như vậy.
Không, có lẽ ban đầu không như vậy. Nhưng vì sự di chuyển của Minh Chủ nên những kẻ bảo vệ thuyền mới bị phân tán.
Dù sao thì bây giờ có thể chắc chắn một điều, nước cờ của Trường Nhất Tiếu đã thành công mỹ mãn.
"Tất cả đã quay về chưa?"
"Khoảng 2 phần quân vẫn chưa..."
Trường Giang Giao Ngư liếc nhìn về phía mặt nước.
"Có lẽ bọn chúng đã trở thành thức ăn cho cá rồi"
"..."
"Hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Đi thôi!"
"Vâng!"
Hắn ta bắt đầu lặn ngụp về bờ sông phía đối diện. Cơ thể của những kẻ đã thành thạo thủy công giống như loài cá được sinh ra và lớn lên trong nước nhanh chóng băng băng trên dòng sông Trường Giang.
Phía sau bọn chúng là bờ sông chìm trong biển lửa.
Gương mặt của Pháp Chỉnh đỏ bừng như thể đang bốc cháy. Nhìn những con thuyền bốc cháy khói đen bốc lên ngùn ngụt khiến biểu cảm của ông ta cứng ngắc một cách dữ dội.
"Cái... cái lũ dơ bẩn!"
Tông Lợi Hình không thể kiềm chế nộ khí mà liên tục phun ra những lời chửi rủa. Những người bảo vệ thuyền không phải ai khác mà chính là những đệ tử của ông ta.
Trong đôi mắt của Pháp Chỉnh lúc này là hình ảnh của những chiếc thuyền đang cháy, nhưng trong đôi mắt của Tông Lợi Hình là thi thể của những đệ tử đang được chuyển xuống từ những con thuyền.
"Phương Trượng!"
Tông Lợi Hình hét lớn với khuôn mặt đầy phẫn nộ.
"Chúng ta phải thiên trảm vạn lục lũ ác ôn kia!"
"Tông Chưởng Phái, phải bình tĩnh cái đã!"
"Ta làm sao có thể bình tĩnh được đây?"
Bàng Diệp Bình đã cố gắng ngăn cản nhưng Tông Lợi Hình lúc này đang phẫn nộ tột cùng. Khí thế của ông ta lúc này khiến cho một người luôn lạnh lùng và trầm lặng như Diệp Bình cũng phải giật mình.
"Chuyện này..."
Ken két!
Tông Lợi Hình nghiến răng.
Thi thể của những đệ tử đã biến thành cục than liên tục được chuyển ra từ thuyền. May mắn là ông ta không mất quá nhiều đệ tử.
Nhưng dù sao đó cũng là những đệ tử được ông ta nuôi nấng như nhi tử trong nhà. Vì vậy mà khi chứng kiến những đệ tử thân yêu trong chốc lát biến thành những cục than khiến trái tim ông ấy như muốn nổ tung.
"Làm thế nào mà bọn chúng có thể gây ra những hành động vô đạo như thế này được chứ?"
Nghe Tông Lợi Hình nói vậy, một nụ cười gượng gạo đã xuất hiện trên môi Diệp Bình.
Vô đạo ư? Vô đạo cái gì? Việc giết người ấy hả?
Ngay từ đầu, Tà Bá Liên và Cửu Phái Nhất Bang đang xảy ra chiến tranh. Mặc dù không có bên nào chính thức tuyên chiến nhưng tất cả mọi người trong thiên hạ đều nghĩ như vậy. Thậm chí ngay cả Tà Bá Liên và Cửu Phái Nhất Bang cũng không ngoại lệ.
Đánh úp trong chiến tranh có thể gọi là hành động vô đạo không vậy?
"Phương Trượng! Chẳng lẽ chúng ta sẽ để yên cho lũ Thủy Lộ Trại đó hay sao?"
Tông Lợi Hình một lần nữa quay lại nhìn Pháp Chỉnh với khuôn mặt đầy hung dữ. Sau đó ông ta cất tiếng hỏi với tông giọng trầm thấp.
"Phương Trượng định làm thế nào?"
"Ngài có thể bình tĩnh được không?"
"Chúng ta đã mất toàn bộ thuyền. Vậy là sao có thể xử lý bọn chúng đây? Chúng ta sẽ bơi qua đó ư? Trong khi đối phương là Thủy Lộ Trại thành thạo thủy công?"
Tông Lợi Hình không thể trả lời mà chỉ run lên bần bật.
Ông ta đã mất đi toàn bộ lý trí trong lúc tức giận. Vậy nhưng ngay khi nghe Pháp Chỉnh nói, Tông Lợi Hình cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác thực tại.
Vốn dĩ những con thuyền ở đây đều do bọn họ đã hao tâm tổn sức mang đến để ngăn cản Tà Bá Liên vượt sông.
Và sau khi mất toàn bộ số thuyền này thì những người ở đây sẽ chẳng có cách nào để vượt Trường Giang được nữa.
"Vậy là phương tiện tối thiểu để ngăn chặn lũ người kia có thể thỏa thích di chuyển cũng đã mất"
Diệp Bình lẩm bẩm với giọng điệu vô cảm.
"Rõ ràng đây là một thất sách"
Pháp Chỉnh yên lặng lắng nghe rồi khẽ nhắm mắt lại.
"Đáng lẽ ra chúng ta nên bảo vệ những con thuyền một cách thận trọng hơn"
"Bây giờ ngài đang nói đám trẻ nhà ta thiếu năng lực đó ư?"
Diệp Bình vừa dứt câu, Tông Lợi Hình đã ném ánh mắt sắc lẹm về phía ông ta. Trong tình huống hết sức nhạy cảm như lúc này lại phải nghe những lời khó nghe thì Tông Lợi Hình sao có thể chịu nổi đây.
Nhưng lần này Diệp Bình cũng không nhượng bộ.
"Kết quả chẳng phải đã như vậy rồi hay sao?"
"Ngài nên cẩn thận lời nói của mình thì hơn. Ngay từ đầu việc bảo vệ nhiều thuyền như thế này chỉ bằng ngần ấy nhân lực đã là không thỏa đáng rồi"
Tông Lợi Hình đằng đằng sát khí dồn ép Diệp Bình.
"Còn nữa, nếu như số lượng nhân lực được duy trì như bình thường thì đã chẳng bị lũ thủy tặc lấn lướt như vậy! Nhưng chẳng phải hơn một nửa số người đã bị triệu tập về trang viên đó sao?"
"Đối phương chỉ là thủy tặc mà thôi. Ngần ấy nhân lực là quá đủ rồi!"
"Ngài nói xong chưa vậy?"
"Dừng lại đi"
Một giọng nói mệt mỏi được phát ra từ miệng của Pháp Chỉnh.
Bất ngờ trước sự di chuyển của Trường Nhất Tiếu, người lệnh cho những người đang làm việc ở tứ phương quay về trang viên đợi lệnh không phải ai khác mà chính là Pháp Chỉnh.
Vậy nhưng ai mà chẳng phản ứng như vậy kia chứ? Đối phương là Trường Nhất Tiếu kia mà?
'Ta đã hoàn toàn bị hắn chơi đùa'
Trường Nhất Tiếu hẳn đã biết trước chuyện này.
Khi hắn di chuyển, Pháp Chỉnh sẽ kinh ngạc và triệu hồi binh lực. Và vì vậy mà việc trông coi thuyền sẽ trở nên lỏng lẻo.
Cho dù có ở xa cả vạn lý hắn vẫn có thể đặt nơi này trong lòng bàn tay.
Không, không biết chừng thứ ở trong lòng bàn tay hắn không phải là tình hình của nơi này mà chính là bản thân Pháp Chỉnh.
"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, đổ tội cho nhau thì có ý nghĩa gì? Bàng Gia Chủ cũng dừng lại đi. Đó không phải là lời nói nên dành cho một người vừa mất đi đệ tử của mình đâu"
"Ta xin lỗi"
Bàng Gia Chủ bày tỏ sự xin lỗi rồi lại chìm vào sự im lặng nặng nề.
Ba người không nói gì suốt một hồi lâu mà chỉ nhìn vào những con thuyền vẫn chưa tắt lửa trước mặt.
Các đệ tử của từng môn phái liên tục chạy chỗ này chỗ kia để dập lửa những chuyện có vẻ như chẳng dễ dàng vì lũ thủy tặc đã đổ dầu lên đó.
Vậy khi ngọn lửa tắt hết, liệu sẽ còn lại bao nhiêu còn thuyền còn có thể sử dụng được đây?
"Bây giờ..."
Giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng Tông Lợi Hình. Sau khi cơ giận qua đi có vẻ như ông ta đã bị mất sức không ít.
"Bây giờ chúng ta cần phải làm gì đây?"
Diệp Bình cũng không thể trả lời được cho ông ta.
Thà rằng bọn chúng cứ đốt thuyền rồi tấn công vào đây thì tình hình sẽ rõ ràng hơn. Vậy thì chỉ cần đối đầu trực diện là xong.
Vậy nhưng bọn chúng lại chỉ đốt thuyền rồi rời đi.
Đánh không ra đánh. Vì vậy mà bọn họ lúc này cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn về bên kia sông với môi mắt ngơ ngác sau khi bị tát vào má một cái.
Diệp Bình thở dài.
"Còn có thể làm gì được chứ? Chúng ta phải nhanh chóng tìm lại thuyền thôi"
"Chẳng phải chúng ta đã thu thập tất cả thuyền có thể tại Trường Giang này rồi hay sao?"
"Cứ mang những con thuyền đánh cá nhỏ đến làm phương tiện tạm thời hay làm thuyền mới cũng được"
"Nói thì dễ lắm. Chuyện đó đâu chỉ ngày một ngày hai là xong chứ?"
"Vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi sao?"
Hai người bọn họ lại bắt đầu nói qua nói lại như chưa từng giảng hoà. Còn Pháp Chỉnh thì chỉ biết đứng đó và thở dài mà thôi.
Phải làm thế nào ư?
Cho dù ông ta có là Pháp Chỉnh đi chăng nữa, khi đứng trước tình cảnh này cũng làm gì có cách nào kia chứ?
Diệp Bình nói đúng. Mất thì cũng đã mất rồi. Bây giờ bọn họ cần phải nhanh chóng trang bị lại thuyền.
Phải như vậy thì thuyền của lũ Thủy Lộ Trại mới không thể tùy tiện di chuyển trên Trường Giang được...
"Phương, Phương Trượng!"
Pháp Chỉnh chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Tông Lợi Hình lại hét lên một lần nữa. Pháp Chỉnh cố gắng kìm nén cơn giận rồi mở lời.
"Trước tiên... đúng vậy, trước tiên chúng ta hãy làm theo lời của Bàng Gia Chủ..."
"Ta không nói chuyện đó. Phương Trượng! Hãy nhìn đằng kia!"
Lời nói đó khiến Pháp Chỉnh lập tức mở to đôi mắt đang nhắm nghiền.
'Đằng kia?'
Nơi mà Tông Lợi Hình chỉ điểm chỉ có những con thuyền đang bốc cháy mà thôi. Việc cũng đã như vậy rồi còn gì đâu nữa mà nhìn?
"Phải cố cứu mấy con thuyền..."
"Không phải chuyện đó! Ta không nói lửa, hãy nhìn về phía sau đi!"
"Phía sau!"
Phải đến lúc đó, Pháp Chỉnh mới hướng mắt về phía xa. Khung cảnh phía sau hiện ra giữa những ngọn lửa. Và rồi đôi mắt của Pháp Chỉnh mở to đến mức không thể mở to hơn được nữa.
"Thủy, Thủy Lộ Trại! Bọn chúng đang di chuyển!"
Hàn khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Pháp Chỉnh.
Những con thuyền của Thủy Lộ Trại - những kẻ đã chiếm đóng trung tâm Trường Giang với trọng tâm là Mai Hoa Đảo đang đồng loạt quay mũi thuyền.
Phương hướng mà bọn chúng hướng đến là...
'Phía Đông'
Đúng vậy. Là nơi mà Trường Nhất Tiếu đang hướng đến.
"Tại sao lũ người đó đột nhiên lại...?"
Tông Lợi Hình ngơ ngác lẩm bẩm. Diệp Bình trả lời với giọng điệu lạnh lùng.
"Chẳng phải bọn chúng bây giờ đã đến lúc di chuyển rồi đó sao?"
"Là sao chứ?"
"Sự thật là Thủy Lộ Trại đã kề dao vào cổ chúng ta nhưng nghĩ ngược lại thì chúng ta cũng đang chĩa kiếm về phía bọn chúng. Nếu như thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại rút lui thì chúng ta có thể vượt sông và tấn công tổng bộ của Tà Bá Liên"
"... Sao cơ?"
"Nhưng bây giờ thì không còn chuyện đó nữa rồi. Không còn gì cản trở bọn chúng vượt sông nữa. Bọn chúng cứ vậy thẳng tiến đến phần đất liền gần Hà Nam nhất là được rồi"
Tông Lợi Hình lúc này vẫn chưa thể hiểu hoàn toàn vấn đề.
"Nhưng, nhưng mà chúng ta chỉ mất thuyền mà thôi. Có phải cụt tay cụt chân đâu? Nếu không có Thủy Lộ Trại ở đó chúng ta vẫn có sức để bơi qua sông kia mà..."
"Chỗ đó thì có cái gì?"
"Theo như ngài nói thì nơi đó có tổng bộ của Tà Bá Liên còn gì..."
Tông Lợi Hình đang nói thì lập tức im bặt. Bây giờ ông ta mới hiểu ra lời Diệp Bình nói là có ý gì.
Bên kia sông là tổng bộ của Tà Bá Liên. Nhưng bây giờ trong tổng bộ Tà Bá Liên có gì đây?
'Chẳng có gì cả'
Bây giờ tổng bộ chẳng có ý nghĩa gì với bọn chúng. Chỉ có vài điện các mà bọn chúng mới dựng lên cách đây không lâu thì có gì đâu mà quan trọng? Trừ phi Trường Nhất Tiếu vẫn ở đó thì tổng bộ Tà Bá Liên mới có giá trị.
Lũ ác tặc đều đã rời khỏi chỉ còn lại bách tính ở đó thì cho dù bọn họ có chạy đến thiệu rụi nơi đó cũng được lợi lộc gì đâu?
Vậy nhưng Tà Bá Liên thì khác. Bọn chúng có thể nhận được những lợi ích khổng lồ khi xới tung Hà Nam lên.
Giả sử như bọn họ có bơi vượt sông đến đốt tổng bộ của Tà Bá Liên đi chăng nữa thì có lẽ Trường Nhất Tiếu cũng chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn lấy một cái mà cứ vậy băng qua Giang Bắc mà tấn công Hà Nam.
"Chuyện, chuyện này..."
Khuôn mặt Tông Lợi Hình lúc này đã trở nên xanh lét.
"Nếu vậy thì ngay từ đầu sao bọn chúng không cứ vậy mà rời đi..."
"Vậy thì bọn chúng đâu có đốt được thuyền của chúng ta?"
"Nói vậy là... Trường Nhất Tiếu đã cố tình cho chúng ta thấy sự di chuyển của bản thân vì hắn đã nhìn thấy trước được tất cả mọi chuyện này ư?"
Diệp Bình không trả lời. Vậy nhưng ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng biết là sự im lặng của ông ta chính là ngầm thừa nhận.
Trong lúc đó, những con thuyền của Thủy Lộ Trại vẫn tiếp tục tiến về phía Đông.
"Phương, Phương Trượng..."
"Thuyền..."
Pháp Chỉnh cắn chặt môi, ông ta thở dài rồi nói.
"Gọi các đệ tử đang dập lửa tập trung lại đi"
"Vâng?"
Hai mắt Pháp Chỉnh sượt qua hàn khí lạnh lẽo.
"Dù sao chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi. Chúng ta cần tập trung lại và đi theo lũ người đó đến An Huy"
"..."
"Hãy truyền tin này đến Thiên Hữu Minh"
"Phương, Phương Trượng?"
Tông Lợi Hình giật nảy mình trước ánh mắt của Pháp Chỉnh lúc này.
"Cuối cùng hòa bình là một thứ xa vời khi không loại bỏ lũ ác tặc"
"..."
"Chúng ta bị kẻ thù tấn công và đã thất bại. Chúng ta không thể không thừa nhận điều này. Vậy nhưng, Trường Nhất Tiếu cũng nên biết một điều"
Hình ảnh một lão tăng hiền minh ôn hòa lúc này đã biến mất hoàn toàn. Từ miệng Pháp Chỉnh phát ra một giọng nói lạnh lùng vô tận.
"Cho dù có dùng sách lược gì đi chăng nữa nếu như thiếu sức mạnh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thời khắc Trường Nhất Tiếu vượt sông cũng sẽ là thời khắc cuối cùng của hắn. Và ta chính là người sẽ làm nên điều đó"
Tràng hạt trên tay ông ta vỡ ra từng mảnh rồi rơi xuống.