Chương 1375 : Mọi quân cờ đã nằm trong lòng bàn tay

"Minh, Minh Chủ! Đằng kia!"

"Ta cũng thấy rồi."

Huyền Tông nhìn về phía bờ sông nơi ngọn khói đen ngòm không ngừng bốc lên, gương mặt ông ta lúc này đã cứng đờ.

"Ra đó là nơi thuyền của Cửu Phái Nhất Bang đang neo lại."

Nghe Đường Quân Nhạc nói, Huyền Tông chầm chậm gật đầu.

"Là Tà Bá Liên làm ư?"

"Chắc là vậy."

Trừ phi lão già Pháp Chỉnh kia phát điên lên rồi tự đốt cháy thuyền của mình, bằng không chẳng phải chỉ có Tà Bá Liên mới có thể làm ra loại chuyện này hay sao?

"Bị nắm thóp mất rồi."

Đường Quân Nhạc siết chặt lấy bàn tay trong ống tay áo rồi chầm chậm thả ra.

Đây chính là bộ mặt đáng sợ nhất của Trường Nhất Tiếu.

Khi ánh mắt mọi người đang đổ dồn về một chỗ, hắn ta sẽ đâm mũi kiếm vào nơi không ai để tâm đến nhất.

Thậm chí hắn có thể biến bản thân thành mồi nhử để đạt được mục đích.

"Minh Chủ! Thủy Lộ Trại ở đó đang hành động."

Đập vào mắt họ là cảnh tượng thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại chiếm đóng trên sông Trường Giang bắt đầu thay đổi hướng.

Nhìn thoáng qua, hành động của chúng không có gì gọi là gấp gáp cả.

"Như thể chúng đang chờ đợi..."

"Chắc là chúng đã lên kế hoạch trước rồi."

Đầu ngón tay đột nhiên tê cóng đi.

"Vậy là...?"

Lúc này, Mạnh Tiểu đang khoanh tay quan sát tình hình liền lên tiếng.

"Chúng ta có nên nghĩ việc Bá Quân bắt đầu di chuyển về phía Đông cũng là thu hút sự chú ý để phóng hỏa những chiếc thuyền kia không?"

"Hưm."

Đường Quân Nhạc khẽ thở dài.

Thật sự không thể phủ nhận vì Trường Nhất Tiếu đích thân xuất trận mà hàng phòng ngự bên kia sông đã trở nên suy yếu hơn.

Chẳng biết thế nào, nhưng chỉ cần Trường Nhất Tiếu kia đi xa bờ sông đã khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Thậm chí khi nghĩ lại, đến cả Đường Quân Nhạc cũng vô thức mà thả lỏng tâm trí, chẳng biết những người khác có thế hay không?

"Nếu là Trường Nhất Tiếu chắc có lẽ là thế."

Ánh mắt Mạnh Tiểu lúc này đã tối đi mấy phần.

"Dùng chính bản thân làm mồi nhử, rồi tấn công vào nơi không ai để mắt đến..."

Nhìn vào kẻ ấy, trong đầu Mạnh Tiểu bất giác tự liên tưởng tìm đến một loài vật nào đó tương tự hắn ta.

Thế nhưng, Mạnh Tiểu lại chẳng thể tìm được một loài nào phù hợp với Bá Quân kia.

Hắn thông minh hơn cả cáo, tàn ác hơn cả hổ. Trên thế gian này không tồn tại bất kỳ loài động vật nào có thể đại diện cho con người ấy.

"Quan trọng là..."

Đột nhiên Huyền Tông vốn đang im lặng liền lên tiếng.

"Không phải việc thuyền bị đốt mà chính là Trường Nhất Tiếu đang di chuyển về phía Đông." 

"..."

"Là nơi bọn trẻ đang hướng tới."

Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu liếc mắt nhìn Huyền Tông.

Trong lúc những người khác lo lắng chẳng biết rốt cuộc nước cờ mà Trường Nhất Tiếu đi có ảnh hưởng như thế nào thì Huyền Tông lại chỉ hướng về các đệ tử của Hoa Sơn.

Đường Quân Nhạc định nói gì đó nhưng Huyền Tông đã lên tiếng trước.

"Bây giờ Cửu Phái Nhất Bang cũng đã rõ sự tình. Rằng động thái của Trường Nhất Tiếu không đơn thuần chỉ là diễu võ giương oai."

"... Nếu không phải kẻ ngu xuẩn thì đương nhiên phải nhận ra thôi."

Ánh mắt phức tạp của Đường Quân Nhạc lúc này đang hướng về phía bên kia sông.

'Bá Quân.'

Thật khó mà phủ nhận. Lúc Trường Nhất Tiếu bắt đầu gây dựng tổng bộ Tà Bá Liên bên kia sông và chiếm đóng nơi đó, mọi người bao gồm Đường Quân Nhạc đều nảy ra một suy nghĩ trong đầu.

Lẽ nào Trường Nhất Tiếu kia chỉ chi phối được Giang Nam đã thấy mãn nguyện rồi ư? 

Một câu hỏi hết sức vô lý, nhưng cũng rất thực tế.

Vùng đất Giang Nam vô cùng rộng lớn. Trong suốt chiều dài lịch sử giang hồ, chưa từng có chuyện Tà Phái hoàn toàn thống nhất được vùng đất đó. 

Nói cách khác, Trường Nhất Tiếu đã làm được một chuyện mà tiền nhân chưa từng làm được, hắn ta cứ thế nghiễm nhiên ghi tên mình vào sử sách.

Thế nhưng, có lý do gì để hắn ta gây chiến tranh với Cửu Phái Nhất Bang hùng mạnh để khuếch trương thế lực hơn thế nữa sao? 

Thử thay đổi suy nghĩ một chút sẽ hiểu ngay vấn đề. Đối với Trường Nhất Tiếu, hiện tại hắn ta không có bất kỳ sự uy hiếp nào cả.

Pháp Chỉnh của Thiếu Lâm đúng là có thể trở thành tâm điểm nếu chấp nhận phản kháng lại cuộc tấn công của Trường Nhất Tiếu, nhưng dựa trên danh tiếng của ông ta hiện giờ vốn không đủ thực lực tập hợp sức mạnh tấn công Giang Nam.

Và hơn thế nữa, kẻ thù lớn nhất của Trường Nhất Tiếu là Thiên Hữu Minh lúc này lại đang thiếu lực lượng để tiến đánh Giang Nam.

'Nói cách khác, giả như Trường Nhất Tiếu muốn thế cục này tiếp diễn thì không một ai trong thiên hạ có thể làm lung lay vị trí của hắn cả.' 

Mọi thứ đều đã được đảm bảo. Tất cả đều đi vào chuẩn mực như thế.

Chỉ việc giữ vững vị trí lớn mạnh của tổng bộ và đưa ra những lựa chọn dễ dàng, Trường Nhất Tiếu hắn đã có thể duy trì vị trí bá giả của Giang Nam trong hàng chục năm.

Không, nếu cân nhắc đến tính cẩn trọng thái quá của hắn, biết đâu chừng hắn có thể sống cuộc đời như một Đế Vương của Giang Nam cho đến thời khắc cuối đời.

Vậy nên người ta mới phải nghi ngờ.

Liệu hai từ 'ổn định' có phù hợp với một Trường Nhất Tiếu chẳng khác nào sói lang luôn đói khát kia hay không?

Nói đi cũng phải nói lại, dẫu cho hắn ta có là con thú phát điên lên vì tham vọng đến mức nào, thì việc đặt cược cả tính mạng vào canh bạc này quả là lựa chọn chẳng dễ dàng gì.

Thế nhưng ngọn lửa đang bùng cháy kia như đang cười cợt cho tất cả suy nghĩ trong đầu mọi người.

Ngọn lửa ấy giống như hóa thành khuôn miệng của Trường Nhất Tiếu. Tựa hồ hắn đang bật cười thật to mà hô vang rằng đời nào hắn chịu hài lòng với việc chiếm giữ Giang Nam.

Giả như hắn bị chính ngọn lửa ấy cuốn lấy và thiêu thành tro bụi, hắn vẫn sẽ mãi nhe nanh nhắm vào Giang Bắc.

Đường Quân Nhạc bất giác cắn chặt môi.

"Đệ tử có chuyện cần báo cáo!"

Lúc này, một ai đó chạy từ xa đến cao giọng hét lên.

"Cửu Phái Nhất Bang bắt đầu di chuyển rồi. Có vẻ họ muốn đuổi theo những chiếc thuyền của Thủy Lộ Trại trên sông."

Đường Quân Nhạc khẽ gật đầu.

Tình hình này Cửu Phái Nhất Bang cũng không còn lựa chọn nào khác. 

Họ không biết Trường Nhất Tiếu và thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại đang di chuyển về phía Đông sẽ làm gì tiếp theo nên trước tiên họ chỉ có thể đuổi theo bọn chúng.

"Chẳng phải chúng ta cũng nên di chuyển ư?"

Nói sao đi nữa, Huyền Tông chính là người nóng lòng nhất hiện giờ. 

Thế nhưng Huyền Tông chỉ im lặng nhìn những chiếc thuyền ngoài khơi xa bằng ánh mắt xa xăm.

"Minh Chủ?"

Lúc Đường Quân Nhạc gọi lại lần nữa Huyền Tông mới từ từ lên tiếng, vẻ mặt ông ta lúc này đã đanh lại.

"Môn Chủ."

"Vâng. Minh Chủ."

"Có vẻ như Bá Quân đang nhắm vào thứ gì đó nhỉ?"

"... Hả?"

Nhắm vào thứ gì đó ư? 

Thứ mà Bá Quân nhắm tới chẳng phải đã rõ ràng quá rồi ư? Sau khi đốt cháy thuyền đoàn của Cửu Phái Nhất Bang, hắn ta sẽ nắm trọn quyền kiểm soát Trường Giang trong tay...

"Lẽ nào hắn đang nhắm vào Giang Bắc ư?"

Huyền Tông khẽ gật đầu.

"Ngài nghĩ Bá Quân gây ra tất cả chuyện này chỉ vì một điều đó thôi ư?"

Nghe câu nói ấy, Đường Quân Nhạc liền ngậm chặt miệng.

Mấy lời Huyền Tông nói đương nhiên có lý. Đến tận bây giờ, Trường Nhất Tiếu luôn nhắm đến nhiều thứ hơn họ nghĩ.

"Thế nhưng... nếu phải nói đến thứ mà Trường Nhất Tiếu chắc chắn đạt được thì..." 

Cửu Phái Nhất Bang. Thiên Hữu Minh. Tà Bá Liên. Những gì tinh túy nhất của các đại thế lực đó rồi sẽ tụ lại một chỗ.

'Kh, không đâu.'

Đấy không phải là tất cả. Nếu dự đoán của họ đúng, khả năng cao nhóm Thiên Hữu Minh đang đi về phía Bắc sẽ đụng độ với chúng ở đó.

Nói cách khác, điều này đồng nghĩa tất cả những người nắm trong tay vận mệnh của thiên hạ sẽ tập trung lại một nơi.

'Hắn định làm gì vậy?'

Đường Quân Nhạc đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Người khác thì không rõ, nhưng nếu là Bá Quân, ắt hẳn hắn ta phải nhận lại được thứ gì đó trong tình thế như vậy. Và bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi rốt cuộc Bá Quân kia đang toan tính điều chi.

Nhưng rốt cuộc thì...

"Chúng ta phải nhanh lên mới được."

"... Vâng, Minh Chủ."

Việc Cửu Phái Nhất Bang bắt đầu hành động chẳng khác nào đang muốn mở ra con đường hướng về phía Đông cho họ.

Nếu vậy trước tiên họ phải tiến về phía Đông. Nếu không có mặt ở đó, giả như xảy ra chuyện gì họ cũng không thể tiếp ứng kịp.

"Chúng ta sẽ xuất phát nội trong một khắc nữa. Chuẩn bị đi."

"Vâng!"

Thấy Đường Quân Nhạc vội vã chạy đi, Huyền Tông liền nhắm chặt mắt.

'Thanh Minh à.'

Trong đầu ông ta bất giác hiện lên nụ cười ngây ngô của Thanh Minh.

Nói đúng ra là vẻ mặt mà Thanh Minh đã ẩn giấu phía sau nụ cười ấy.

'Liệu con có lường trước được tình huống này hay không?'

Huyền Tông không tài nào đoán được. Thế nhưng ông ta tin.

Bàn đại tiệc mang tên giang hồ này, chỉ có Thanh Minh mới có tư cách ngồi đối diện với Bá Quân kia mà thôi.

Huyền Tông đã thầm cầu nguyện như thế.

Vúttt.

Bạch Thiên giẫm chân xuống đất rồi phi người quan sát xung quanh với vẻ mặt cứng đờ.

Hắn khuếch đại khí cảm ra tứ phía nhưng lại không cảm nhận được một chút địch ý nào cả.

'Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?'

Cách đây không lâu, họ đã tấn công và lấy mạng gần ba mươi tên Tà Phái. 

Họ có thể tránh chuyện này nhưng vẫn buộc phải làm như thế.

Có điều, thời gian dần trôi qua khá lâu nhưng lại chẳng thấy chúng canh phòng nghiêm ngặt hơn chút nào.

'Chẳng lẽ chúng không nhận ra gần ba mươi tên thuộc hạ đã biến mất ư?'

Lý nào lại vậy chứ? 

Cho dù chúng chỉ là lũ võ giả yếu kém của Tà Bá Liên nhưng con số ba mươi vốn không phải là số lượng nhỏ ở một nơi thế này.

Đặc biệt, trong lúc kẻ thù đang xâm nhập vào nội bộ như hiện giờ đáng lý phải càng cảnh giác hơn nữa.

Vậy nên theo lẽ thường, không thể xảy ra chuyện này được...

Bạch Thiên bất giác quay đầu lại. Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn và Thanh Minh chạm nhau. Bạch Thiên dứt khoát quay phắt lại cố gắng né tránh ánh mắt Thanh Minh, thế nhưng...

"Hầyyyyy."

"..."

"Đúng là kỳ quái haaaa? Đến tận ba mươi tên bị hạ mà chúng vẫn không nổi điên lên. Rõ ràng chúng không phải như thế đúng không nhỉ?"

"..."

"Hay là đột nhiên bọn trẻ không còn tinh ý nữa nhỉ? Đúng vậy không? Lục Lâm Vương!"

"Haha. Sao lại thế?" 

Lâm Tố Bính cười khẩy một tiếng rồi đáp.

"Nếu đạo trưởng nói như vậy, lẽ nào cái mà nổi xung nói rằng đụng phải những tên vô lại thì chúng ta sẽ xử lý hết chúng đều là nói quá sao? Chẳng phải như thế rất xấu hổ à? Quân tử là người không bao giờ bắt bẻ cái khó của người khác đâu. Phải rộng lượng mà bỏ qua chứ."

"Đúng là vậy nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Quyền Chưởng Môn Nhân cũng đâu có ác ý gì mà phải kích động phản đối đúng không nào? Tất cả đều là do ngài ấy có tấm lòng bao dung cả thôi. Chẳng phải bậc thánh hiền có nói dù đổ lỗi cho ác ý thì cũng đừng nên đổ lỗi cho sự ngu dốt ư? Một người khôn ngoan như đạo trưởng đây nhất định là phải hiểu."

"Khư. Đến thế luôn à."

"Đương nhiên. Đương nhiên."

Bàn tay Bạch Thiên đang siết chặt thanh kiếm liền run rẩy. 

Ma quỷ còn làm gì vậy chứ? Không mau đến bắt hết lũ người này đi.

Chỉ cần một người đã khiến dạ dày hắn nhộn nhạo rồi, giờ có hai kẻ giống hệt nhau tập hợp lại một chỗ thế này khiến hắn cảm giác như có chục đóa hoa mai đang nhảy múa trong bụng vậy.

"Chậc chậc. Vậy nên mới nói đạo sĩ không nên tin lời người khác." 

"Nhưng mà Thanh Minh."

Trước khi Bạch Thiên kịp nổi điên lên, Nhuận Tông đã nhanh trí đổi chủ đề.

"Vậy là Cửu Phái Nhất Bang thật sự hành động rồi sao?"

"Đúng thế."

"Tại sao?"

"Chuyện đó ta cũng không rõ." 

Nhuận Tông nhìn Thanh Minh như muốn nói 'Tiểu tử thối đệ bị sao vậy chứ?'

Biết là họ đang tới nhưng lại không biết lý do, thế là có ý gì?

Thanh Minh liếc thấy ánh mắt hắn thì bật cười.

"Thứ mà ta rõ không phải là lý do lão trọc khốn kiếp kia hành động."

"Vậy là?"

"Nếu ta là Trường Nhất Tiếu, ta sẽ dùng mọi cách để lôi kéo Cửu Phái Nhất Bang vào chuyện này."  

Khóe miệng Thanh Minh đột nhiên nhếch lên.

Bốn phía đã bị chặn lại. Chỉ có một cách để vượt qua tình thế hiện giờ.

'Mọi quân cờ đã nằm trong lòng bàn tay. Việc còn lại là chiến nhau mà thôi.'

Đôi mắt Thanh Minh bất giác lóe lên tia sát khí tàn bạo.