"Chuyện, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?"
Ngư dân ở Trường Giang nhìn ra bờ sông liền la hét ầm ĩ.
Ngọn lửa đang lụi dần ở phía xa. Hiện giờ đã có dấu hiệu lắng xuống một chút, nhưng mới vừa nãy thôi, ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội tựa hồ sắp lan ra cả dòng sông.
Bờ sông bị nhấn chìm trong ngọn lửa quả là một kỳ sự hiếm thấy. Thế nhưng, thứ thu hút ánh mắt của mọi người không chỉ có bấy nhiêu.
"Thuyền, những con thuyền...!"
Thuyền đoàn to lớn bắt đầu vượt qua trung tâm dòng Trường Giang. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ thấy hình dáng của chúng khác hẳn với những chiếc thuyền bình thường.
Chúng chính là đoàn thuyền chiến của Thủy Lộ Trại chuyên dùng để theo đuôi các thuyền khác.
Nhìn thuyền đoàn không ngừng tiến về phía Đông, mọi người đều nín thở mà nuốt khan.
Không cần nghĩ họ cũng đủ hiểu.
Một sự kiện lớn sắp sửa xảy ra làm rung chuyển cả dòng Trường Giang.
"Lẽ, lẽ nào sẽ xảy ra chiến tranh ư?"
"Cái tên này, cẩn thận mồm miệng đi chứ! Chiến tranh gì, xúi quẩy quá đấy!"
Chỉ vừa thốt ra mấy câu đã khiến người khác phải sởn cả gai ốc. Thế nhưng, trong giọng nói ấy còn mang theo cả sự lo lắng. Bởi lẽ họ biết đó không phải là lời nói vô nghĩa.
"Nếu, nếu vậy thì thuyền của Thủy Lộ Trại di chuyển làm gì kia chứ? Chúng nằm đó suốt mấy tháng trời rồi có nhúc nhích chút nào đâu."
"Có thể chúng đang chủ bị trở về sào huyệt thôi mà."
"Lại nói mấy câu vô lý rồi..."
Trong ánh mắt họ đã ngập tràn nỗi sợ hãi.
Đương nhiên họ hiểu rõ. Rằng cuộc sống bình yên ngắn ngủi mà họ đang tận hưởng sớm sẽ kết thúc mà thôi.
"Không còn bao lâu nữa sẽ xảy ra hỗn loạn... mà bây giờ chắc cũng chẳng còn mấy người ở gần đây nữa."
"Thì đó."
"Nào, nào, mọi người đừng có lo lắng quá. Chẳng phải Cửu Phái Nhất Bang đang đến Giang Nam sao? Dẫu cho lũ ác tặc có hung hăng đến mấy, nhưng gặp bọn họ thì chúng có thể làm gì kia chứ?"
Câu nói ấy đúng là chất chứa vô vàn hy vọng.
Thế nhưng ai ai cũng hiểu. Nếu như Cửu Phái Nhất Bang xuất chúng như lời đồn, họ đã không để cho lũ ác tặc đó lộng hành đến nhường này rồi.
Chính lúc đó.
"Đằng, đằng kia!"
"Hả?"
Nghe ai đó lên tiếng, mọi người liền quay phắt sang nhìn về một phía.
Vútttt!
Lúc này có một nhóm người đang tiến đến bờ sông nơi họ đang đứng. Chẳng biết tốc độ đó nhanh đến mức nào, nhưng chỉ mới chớp mắt vài cái, nhóm người kia đã xuất hiện trước mặt họ.
"Thiếu, Thiếu Lâm ư?"
Tăng phục hoàng sắc. Thêm vào đó, một số người dẫn đầu còn vận cả cà sa đỏ thẫm. Trên thiên hạ có vô số chùa chiền, nhưng duy chỉ có Thiếu Lâm là đặc trưng bởi tăng phục hoàng sắc mà thôi.
Những võ tăng của Thiếu Lâm vội vàng đi sượt qua họ. Sau đó, một nhóm người mang đại đao cùng với các kiếm tu có vẻ ngoài lạnh lùng cũng liên tục chạy tới.
Một người nhìn các võ giả chạy vút qua liền lẩm bẩm như mất hồn.
"Thật sự... sắp có chuyện lớn xảy ra rồi sao?"
Chiến vân đang từng chút một kéo đến bao phủ cả dòng Trường Giang.
"Phương Trượng! Trường Nhất Tiếu đã xuất hiện rồi."
"Trường Nhất Tiếu ư?"
"Vâng! Đệ nghe nói rằng trong quá trình di chuyển, người ngồi trong xe ngựa đã trực tiếp xuống ngựa ra chỉ thị. Vài kẻ nhận lệnh xong liền rời khỏi đội quân chủ lực, có điều khó lòng nắm bắt được chính xác mục đích của chúng là gì."
Pháp Chỉnh siết chặt tràng hạt trong tay.
'Bá Quân.'
Đưa ra chỉ thị không phải chuyện quan trọng.
Điều quan trọng là hắn có thể ngồi trong xe ngựa rồi ra chỉ thị bất cứ lúc nào.
Rõ ràng việc Trường Nhất Tiếu đích thân xuống ngựa như thế chính là một sự nhạo báng đối với Pháp Chỉnh.
Trên mu bàn tay Pháp Chỉnh lúc này đã nổi đầy gân xanh.
Rõ ràng Thiếu Lâm đã bị tấn công trước nhưng họ thậm chí không dám phản công. Việc họ có thể làm chỉ là bám theo con đường mà Trường Nhất Tiếu đã mở sẵn.
Trường Nhất Tiếu kia như đang hướng về phía Thiếu Lâm mà chất vấn.
Ở nơi có Trường Nhất Tiếu. Nếu đến được bên kia sông thì từ lúc đó bọn họ sẽ phải làm sao?
Liệu họ có đủ dũng khí nhắm vào hắn hay không? Liệu họ có đủ can đảm để dùng giới đao chứa đầy Phật Pháp lấy cái đầu của Trường Nhất Tiếu hắn hay không?
'Thật hết sức vô lý...'
Đôi mắt Pháp Chỉnh lóe lên tia sát khí khủng khiếp.
Người khác có thể xem như tiểu tiết mà bỏ qua, nhưng đối với Pháp Chỉnh, ông ta cảm nhận rõ được sự giễu cợt trong hành động của Trường Nhất Tiếu.
Đó chính là sự bỡn cợt dành cho Phương Trượng của Thiếu Lâm đang dẫn dắt ba môn phái đến bờ sông này. Rốt cuộc ông ta đã bao giờ phải nhận sự trêu ngươi thế này trong đời hay chưa?
Thế nhưng điều khiến Pháp Chỉnh giận dữ hơn chính là ông ta không có cách nào đáp trả hắn.
"Phương Trượng, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"
Pháp Giới khẽ gọi Pháp Chỉnh. Pháp Chỉnh nhắm chặt mắt một chút rồi dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh tựa hồ như không có gì mà đáp lời.
"Chúng ta không cần phải đối ứng với từng thứ như thế."
"Vâng, Phương Trượng."
"Trước tiên cứ bám sát rồi mới đối phó với bất cứ hành động nào của kẻ địch. Chúng ta phải nghĩ mọi cách khi còn có thể. Chẳng phải dù có cách tốt thế nào đi chăng nữa nhưng nếu để quá trễ sẽ trở thành công cốc ư?"
"Vâng!"
"Đẩy nhanh tốc độ lên!"
Pháp Chỉnh ra lệnh xong liền giẫm mạnh chân xuống đất.
Pháp Giới nhìn vào bóng lưng ông ta một hồi. Bóng lưng ấy quả nhiên cũng chẳng rộng lớn mấy.
'Phương Trượng...'
Chắc chắn điều mà Pháp Chỉnh nói chí phải. Và khi đối mặt với Trường Nhất Tiếu, quan trọng là phải bảo vệ được lẽ phải ấy.
Trường Nhất Tiếu là một kẻ quỷ kế đa đoan, thích trêu đùa người khác trong lòng bàn tay. Nếu cứ đối ứng lại hết thảy hành động của hắn thì nguy cơ cao sẽ bỏ lỡ đại sự.
Thế nhưng, vẫn còn một nghi hoặc vẫn hiện trong đầu Pháp Giới không sao tan biến được.
'Bây giờ Phương Trượng có thật sự tỉnh táo hay không?'
Pháp Giới đa minh ngộ ra một chuyện.
Từ sau trận Trường Giang Thảm Chiến, Thiếu Lâm đã vướng mắc với Tà Bá Liên vô số lần. Họ không thể lường trước được Bá Quân Trường Nhất Tiếu kia nguy hiểm đến nhường nào.
Thế nhưng, nói trắng ra, thật sự Pháp Chỉnh chưa từng một lần đối đầu trực diện với Trường Nhất Tiếu kia.
Khi trận Trường Giang Thảm Chiến xảy ra, người dẫn dắt Thiếu Lâm không phải là Pháp Chỉnh mà là Pháp Giới. Đến cả chuyện ở Mai Hoa Đảo, Thiếu Lâm cũng là người xuất hiện muộn nhất.
Điều này đồng nghĩa, cho đến tận bây giờ, Pháp Chỉnh chưa từng một lần đích thân đối phó với kế sách mà Trường Nhất Tiếu vạch ra.
Cũng có thể nói, từ trước đến nay Pháp Chỉnh vẫn chưa trở thành mục tiêu trước sự độc ác của Trường Nhất Tiếu.
Nếu thế... thật sự như thế thì...
"Chẳng phải ta đã nói là nhanh lên rồi hay sao?"
"Vâng, vâng! Phương Trượng!"
Nghe Pháp Chỉnh hối thúc, Pháp Giới liền giật mình ngưng dòng suy nghĩ. Sau khi ông ta dùng tay ra hiệu, các đệ tử Thiếu Lâm chạy phía sau liền nghiến răng tăng tốc.
Pháp Chỉnh xác nhận tốc độ của mọi người một lượt liền nhìn chằm chằm sang bên kia bờ sông với ánh mắt lạnh lẽo.
Lúc này Pháp Giới cứ mãi dán mắt vào bóng lưng Pháp Chỉnh, đột nhiên trong lòng ông ta dấy lên nỗi bất an khó mà diễn tả được.
"Minh Chủ! Những người đi trước đang mở đường."
"Ừm."
Huyền Tông đưa mắt nhìn về phía trước với gương mặt có phần khó hiểu.
'Pháp Chỉnh.'
Người gấp gáp nhất bây giờ chính là Huyền Tông. Thế nhưng, ba môn phái hướng về phía Đông bắt đầu là Thiếu Lâm lại di chuyển với tốc độ nhanh đến nỗi khiến cả Huyền Tông cũng thấy kinh ngạc.
Đường Quân Nhạc khẽ nói.
"... Quả nhiên sức mạnh của Cửu Phái Nhất Bang không phải dạng vừa mà."
"Cũng chẳng có gì lạ cả."
Huyền Tông gật gù.
Việc Cửu Phái Nhất Bang bây giờ mất đi vị thế không phải vì họ yếu đuối. Là do họ có dư sức mạnh nhưng lại không biết cách sử dụng sức mạnh đó.
Nếu Pháp Chỉnh thực sự quyết tâm chiến đấu với Tà Bá Liên thông qua cơ hội lần này, dựa trên lập trường của Thiên Hữu Minh, Cửu Phái Nhất Bang sẽ trở thành đồng minh vững chắc nhất.
Mặc dù chỉ là đồng minh tạm thời nhưng chung quy vẫn có lợi cho đôi bên.
"Ngài định làm gì tiếp theo? Có muốn tăng tốc không?"
Nghe Đường Quân Nhạc hỏi nhưng Huyền Tông không đáp ngay lập tức. Ánh mắt ông ta thoáng âm trầm.
So với nhóm phía trước được hợp thành từ quân tinh nhuệ của Cửu Phái Nhất Bang, Thiên Hữu Minh lại tập hợp khá nhiều môn phái trong đó.
Chẳng biết họ có đồng lòng hay không, nhưng nếu tăng tốc thế này họ khó mà di chuyển một cách đồng đều được.
Cuối cùng, Huyền Tông cũng đành lắc đầu.
"Không, không cần làm như thế. Chúng ta cứ duy trì tốc độ như bây giờ đi."
"Nhưng mà Minh Chủ. Nếu cứ đà này, chúng ta không chỉ tụt lại phía sau Cửu Phái Nhất Bang mà cả Trường Nhất Tiếu cũng sẽ đến đó trước."
"Không sao đâu."
Trước câu trả lời bất ngờ ấy, Đường Quân Nhạc bày ra vẻ mặt nghi hoặc.
Người nóng lòng nhất hiện tại chính là Huyền Tông, ông ta vừa là Minh Chủ vừa là Tiền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn.
Chuyện này không ai có thể phủ nhận. Nhưng bây giờ người kia lại nói rằng bọn họ có đến muộn cũng không sao ư...
Lúc đó, Huyền Tông bình tĩnh lên tiếng.
"Môn Chủ."
"Vâng?"
"Khi nào thì mặt trời lặn?"
Đường Quân Nhạc thoáng thẫn thờ trong chốc lát. Câu hỏi vừa rồi có phải quá ngớ ngẩn rồi hay không?
Huyền Tông liền nói.
"Bây giờ Thủy Lộ Trại đang dẫn thuyền đoàn sẵn sàng tiến về phía Đông. Đúng thế không?"
"Vâng, đúng là vậy."
"Còn bên kia sông, quân tinh nhuệ của Tà Bá Liên cũng đang hướng đến phía Đông. Vậy thì, có lẽ binh lực của Tà Bá Liên được chia thành hai phe, một theo Trường Nhất Tiếu, một bảo vệ tổng bộ."
"Chắc là vậy..."
Đường Quân Nhạc thoáng im lặng. Dường như ông ta đã đoán ra những gì mà Huyền Tông muốn nói.
"Lẽ, lẽ nào...?"
"Đúng thế. Chúng ta sẽ duy trì tốc độ vừa phải rồi lên thuyền trước. Sau khi mặt trời lặn thì..."
Huyền Tông nói bằng giọng điệu dứt khoát.
"Ta sẽ dẫn Thiên Hữu Minh vượt sông."
"Minh, Minh Chủ!"
Gương mặt Đường Quân Nhạc lúc này đã trắng bệch.
"Chuyện này quá nguy hiểm. Nếu kẻ địch phát hiện ra chúng ta vượt sông, chúng có thể quay lại rồi tấn công chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ bị cả Trường Nhất Tiếu và Thủy Lộ Trại hợp lực tấn công."
"Không phải đó chính là tình thế mà bọn trẻ đang phải đối mặt sao?"
Đường Quân Nhạc liền im bặt không nói được câu nào.
"Nếu thấy nguy hiểm thì ngài không cần đi cũng được. Nhưng Hoa Sơn nhất định phải vượt sông."
Đường Quân Nhạc bất giác quay đầu lại nhìn. Ánh mắt các đệ tử Hoa Sơn đang chạy bám theo nhau không hề có chút dao động nào.
'Thì ra ngay từ đầu họ đã có suy nghĩ này ư?'
Lúc này, Huyền Tông lên tiếng tựa hồ đang trả lời câu hỏi trong đầu Đường Quân Nhạc.
"Cứ giữ khoảng cách rồi bám theo thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu cứ đà này, có khi đến bên kia sông chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn Trường Nhất Tiếu vờn bọn trẻ trong tay. Ta không muốn như thế đâu."
"Minh Chủ..."
"Đến bây giờ ta mới hiểu. Rằng môn phái chính là tập hợp những người cùng chung số phận với nhau."
Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm Huyền Tông, tựa hồ đang bị thứ gì đó thôi miên. Đúng thế, hiện giờ gương mặt Huyền Tông như được khắc lên hai chữ 'Đạo Nhân' thật đường hoàng.
"Ta sẽ cùng chịu chung số phận với bọn trẻ. Bây giờ ta sẽ tìm lại những gì cố hữu ngay từ đầu vốn nên như thế."
Đường Quân Nhạc chầm chậm quay đầu lại nhìn dòng Trường Giang.
Ánh hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời phía Tây đang tô điểm cho dòng Trường Giang thêm màu thêm sắc. Mọi khi khung cảnh này thật tráng lệ và rực rỡ làm sao, thế nhưng bây giờ nó lại mang đến cho con người ta cảm giác bất an không sao tả xiết.
"... Vậy thì chúng ta cũng sẽ cùng đi với ngài."
"..."
"Chẳng phải bằng hữu chính là những người cùng chịu chung số phận với nhau hay sao?"
Huyền Tông chầm chậm nhắm chặt mắt.
'Thanh Minh à.'
Có lẽ bây giờ ông ta đã minh ngộ ra. Rằng thứ mà đứa trẻ ấy thật sự muốn là gì.
'Có phải đây chỉ là ảo tưởng của ta hay không?'
Mọi thứ chưa từng được thể hiện đều đã bắt đầu phát huy sức mạnh khi Thanh Minh vắng mặt. Giống như bức tường kiên cố bảo vệ Hoa Sơn ngay cả khi không có hắn ta.
'Nhưng tiểu tử thối à...'
Huyền Tông bất giác nở nụ cười nhàn nhạt.
"Không phải con bảo vệ Hoa Sơn, mà là Hoa Sơn sẽ bảo vệ con."
Huyền Tông hạ giọng thật thấp rồi lẩm bẩm, sau đó ông ta dứt khoát giẫm mạnh chân xuống đất tiến về trước.