"Đạo, đạo trưởng?"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái tỏ vẻ bối rối khi thấy Thanh Minh bước tới từ phía đối diện.
"Tiếp tục tiến lên đi!"
"Vâng!"
Thế nhưng, sau khi nghe tiếng hét của Thanh Minh, họ đã lấy lại được bình tĩnh. Đây vốn không phải lần đầu Thanh Minh làm ra những chuyện không thể lường trước như thế.
Trái lại, người khiến họ bàng hoàng hơn không phải Thanh Minh mà là bộ dạng Lâm Tố Bính đang đứng nhìn Thanh Minh từ phía sau.
Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính.
Nói thế nào các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cũng không có cảm giác gần gũi với hắn cho lắm. Nếu hắn không thuộc hàng ngũ của Thiên Hữu Minh thì đời nào họ có thể đối mặt với hắn thế này.
Vậy nên họ mới thấy bối rối. Lâm Tố Bính luôn bình thản mọi khi vậy mà lại bày ra vẻ mặt ấy.
"... Lục, Lục Lâm Vương...?"
Ken két.
Nghe giọng nói của ai đó vang lên, Lâm Tố Bính đột nhiên cắn chặt môi. Chiếc quạt hắn luôn thong thả cầm trên tay giờ đã bị bẻ cong lại như sắp gãy đến nơi.
Ánh mắt Lâm Tố Bính dõi theo Thanh Minh tựa hồ như muốn ghim chặt vào tấm lưng hắn, sau đó Lâm Tố Bính liền dời sang nhìn các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái còn đang do dự trước mặt. Hắn lạnh lùng nói.
"Các ngươi còn làm cái quái gì thế?"
"... Vâng?"
"Đừng chần chừ do dự nữa, mau đuổi theo phía trước đi! Ngay lập tức!"
"A, vâng! Vâng!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái chẳng hiểu mô tê gì mà chạy đi. Lâm Tố Bính nhìn thoáng qua họ rồi lại cắn chặt môi nhìn Thanh Minh, sau đó hắn dứt khoát xoay người đi.
'Chết tiệt.'
Nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được.
Chẳng phải chỉ cần bỏ đi là được rồi sao? Rốt cuộc Hải Nam Kiếm Phái có ý nghĩa gì chứ? Là đồng môn vào sinh ra tử ư? Hay là người sẽ trở thành sức mạnh cho họ bất cứ lúc nào?
Thật nực cười!
Muốn làm đồng môn, muốn có tương lai tươi sáng thì trước tiên phải sống sót mới có ý nghĩa chứ?
Đồng môn chỉ cần tìm mới là xong, sức mạnh thì gây dựng lại là được. Lúc này chẳng có gì quan trọng hơn mạng sống cả. Không, mạng sống mới chính là tiên quyết.
Thế nhưng tại sao phải lao đầu vào hiểm nguy vì bọn họ kia chứ? Rốt cuộc trong đầu con người điên rồ kia đang suy tính thứ gì?
Lúc đó, Nhuận Tông nhận ra sự khác lạ của Lâm Tố Bính liền nghi hoặc hỏi.
"Lục Lâm Vương. Còn Thanh Minh thì sao...?"
Lâm Tố Bính cố chỉnh đốn lại biểu cảm gần như đã méo xệch đi mà đáp lời.
"Hắn sẽ lo phần hậu phương. Chúng ta đừng bận tâm, cứ việc tiến về trước là được!"
"Hậu phương ư? Hai người đã..."
"Chúng ta không còn nhiều thời gian như vậy đâu! Cần phải đột phá tiến về trước! Nếu như không muốn nhìn thấy những người còn lại phải bỏ mạng!"
"Tại, tại hạ hiểu rồi!"
Nhuận Tông vội vã gật đầu rồi giẫm chân xuống đất.
Lục Lâm Vương lần nữa cắn chặt môi. Hắn không nói dối. Lúc này họ phải mau chóng tiến về phía trước.
Ngay khi bọn họ nhận ra ý đồ của Hoa Sơn Kiếm Hiệp và hành động trái lại ý muốn của hắn thì sẽ hư bột hư đường mất.
Lâm Tố Bính chính là người hiểu rõ hơn bất cứ ai, rằng kế hoạch không được vạch ra rõ ràng nhất định sẽ sụp đổ.
Hắn nhìn lại bóng lưng Thanh Minh lúc này đã chạy rất xa về phía sau.
Ken két.
Lâm Tố Bính cuối cùng siết chặt chiếc quạt rồi đập mạnh, sau đó hắn quay người về sau. Lúc này máu từ môi hắn đã ứa cả ra.
"Tiểu sư phụ!"
"Tiểu tăng hiểu rồi."
Rầm!
Tiếng chấn cước vang lên nghe chói cả tai, cùng lúc đó Tuệ Nhiên tung ra hàng chục quyền kình vô cùng mạnh mẽ.
Võ công của Thiếu Lâm đa phần luôn thận trọng và vững chắc, trái lại, thứ quyền kình này trông vô cùng hào nhoáng, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và nguy hiểm.
Những kẻ đang hăng máu xông về trước nhìn thấy quyền kình đó liền có chút e dè.
Quyền kình của Tuệ Nhiên đang bùng lên dữ dội nhưng trong đó lại đang cô đọng sự tuyệt vọng khó tả.
'Nhưng không giữ chân được lâu nữa!'
Tuệ Nhiên đương nhiên hiểu. Rõ ràng hắn và Nam Cung Độ Huy có giới hạn trong việc ngăn chặn lũ người kia.
Bây giờ hắn chỉ có thể kéo dài một chút thời gian để những người phía trước có thể tiến xa hơn một chút.
"Hây dô ô ô!"
Thanh kiếm của Nam Cung Độ Huy lúc này phóng ra luồng bạch quang chói cả mắt.
Kiếm pháp của hắn không khác so với quyền kình của Tuệ Nhiên là mấy. Kiếm pháp trông thì hoa lệ, rực rỡ nhưng thực chất lại có không ít thiếu sót. Đây chỉ là thanh kiếm dùng để đe dọa và đẩy lùi kẻ địch mà thôi.
"Khực!"
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng có hơi ngập ngừng trước kiếm khí vừa bổ xuống. Bởi lẽ chúng không hề biết nội lực trong đòn tấn công của hai người kia mạnh đến nhường nào. Thế nhưng cái giá mà chúng phải trả cho sự chần chừ kia chính là tính mạng.
Roẹt!
"Hộc!"
Thanh đao đỏ sẫm xuyên qua cổ tên võ giả đang muốn lùi bước về sau. Đôi mắt của kẻ vừa trực tiếp xuyên thủng cổ thuộc hạ giăng đầy tơ máu. Hắn hét ầm lên.
"Kẻ nào lùi lại sẽ chết trong tay của ta! Các ngươi lựa chọn đi! Hoặc là chết trong tay ta, hoặc là lấy mạng bọn chúng!"
Nghe xong câu nói ấy, không một ai dám chùn bước nữa. Tất cả đều nghiến răng nghiến lợi.
"Xông lên đi, ngay lập tức!"
Thay vì trả lời, xung quanh đồng loạt vang lên tiếng gầm như mãnh thú.
Tuệ Nhiên lần nữa tung ra quyền kình nhằm dập tắt khí thế của kẻ địch bằng mọi giá.
"A -- Di -- Đà -- Phật!"
Phật quang trang nghiêm vụt ra cùng với tiếng Sư Tử Hống không ngừng gây sức ép lên lũ người đang xông đến chẳng khác nào Ma La.
Thế nhưng, bọn chúng vẫn điên cuồng lao tới ngay cả khi da thịt chúng rách ra từng mảnh.
"Chết điiiiiiiiiii!"
Không biết từ lúc nào, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đã chắn trước mặt Tuệ Nhiên. Lúc đó, Tuệ Nhiên nghiến chặt răng.
Vùuuuu!
Đột nhiên, kiếm khí đỏ sẫm từ đâu lao tới cắt cổ lũ võ giả Vạn Nhân Phòng.
Tuệ Nhiên giật mình quay lại nhìn. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Thanh Minh đang thần tốc lao tới như tia chớp.
"Làm gì thế hả, lũ ngốc này!"
"Đạo trưởng!"
Thanh Minh nhanh chóng vượt qua họ rồi xông vào giữa kẻ địch.
Vúttttt!
Dù đang xông thẳng về trước, mũi kiếm của hắn vẫn không ngừng vung ra hoa mai đỏ rực. Giống như hắn đang mở ra con đường hoa cho kẻ ở phía sau lưng.
'Đó là...!'
Tuệ Nhiên mở to mắt. Và rồi hắn ta đã ngộ ra. Rằng cảnh tưởng thần kỳ mà người khác hay nhìn thấy xuất phát từ cảnh giới võ công cao thâm là như thế nào.
"Mai, Mai Hoa Kiếm Quỷ!"
"Giết hắn! Đừng lùi bước, mau giết hắn cho ta!"
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng thoáng chần chừ trong giây lát rồi nâng cao khí thế mà xông tới. Phản ứng này cũng đúng thôi. Bởi lẽ kẻ thù không đội trời chung của Vạn Nhân Phòng lúc này đã đứng trước mặt chúng rồi.
"Giết hắn đi! Kẻ nào lấy được cái đầu của Mai Hoa Kiếm Quỷ sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Tóm lại là phải giết hắn cho bằng được!"
Dù sao chúng cũng cùng đường rồi. Lùi lại sẽ chết dưới tay quân ta. Nếu vậy thì thà đặt cược mọi thứ vào cơ thể của tên ác quỷ kia còn hơn.
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng nhanh chóng tăng tốc lao về trước hệt như vũ bão.
Trước cuộc tấn công khủng khiếp ấy, đường kiếm của Thanh Minh vẫn điềm tĩnh mà di chuyển. Những đóa hoa mai trên mũi kiếm nhẹ nhàng vẽ ra một vòng tròn.
Những cánh hoa bắt đầu lan rộng ra khắp nơi. Ban đầu, nó rất chậm chạp mà di chuyển, nhưng sau đó tốc độ ngày một nhanh hơn rồi hoàn toàn bao phủ lấy xung quanh.
Cảnh tượng này phải nói là vô cùng ngoạn mục.
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng mở to mắt trước quang cảnh khó tin đang bày ra trước mặt.
"Cái, cái gì..."
Khu rừng xanh mướt cùng với con người đều bị những cánh hoa mai xinh đẹp bao trùm lấy. Xung quanh lúc này đã được sắc đỏ ôm trọn vào lòng.
"Đó, đó là..."
Lúc này, Nam Cung Độ Huy thở hắt một hơi.
"Hoa mai..."
"Sư huynh..."
Dẫu biết là không phải, nhưng dường như có mùi hương hoa mai vừa thoảng qua cánh mũi. Quang cảnh đang bày ra trước mắt thật đến nổi có thể khiến con người ta nhầm lẫn như thế.
Mai Hoa Kiếm Quyết - Mai Hoa Vạn Lý Hương.
Đỉnh cao kiếm pháp của Đại Hoa Sơn Phái. Vào thời khắc này, từng đoá hoa nở rộ hệt như đang tái hiện quang cảnh của một trăm năm trước.
Tựa hồ đây là một giấc mộng siêu thực.
Những kẻ dốc hết sức chiến đấu thoáng chốc như quên đi mất bản thân đang làm gì. Lúc này từng cánh hoa mai bắt đầu lả lướt xung quanh cơ thể chúng.
Xoẹt!
Cơn đau truyền tới như một cái tát khiến chúng quay trở lại hiện thực. Lúc này, những kẻ đã lấy lại tinh thần muộn màng nhận ra rằng từng đóa hoa mai đang vờn lấy xung quanh chúng tựa như hương thơm quẩn quanh luồn vào cơ thể.
"Kh, không...!"
Vùuuuuu!
Cánh hoa mai phấp phới bao phủ mọi thứ như ngọn lửa.
Địch ý, kẻ mang địch ý và cả tiếng hét thất thanh đang không ngừng vang lên.
Hoa mai vỡ nát, tả tơi rồi biến mất tựa như ảo ảnh. Cảm giác như chúng chưa từng tồn tại một chốc nào trên thế gian này.
"Ơ...?"
Cánh hoa biến mất ngay trước chóp mũi, gương mặt tên võ giả Vạn Nhân Phòng đã tái nhợt đi, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
Thế gian như ngưng đọng.
Những kẻ cố gào thét mà xông vào Mai Hoa Kiếm Quỷ, cả Mai Hoa Kiếm Quỷ đang đối đầu với chúng đều dừng lại trong tích tắc tựa hồ thời gian đã ngừng trôi.
Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc làm sao. Hắn đã chết hay chưa? Nếu thế có khi nào hắn sẽ được nhìn thấy quang cảnh này vĩnh viễn hay không?
Và rồi chính lúc đó.
Phịch! Phịch! Phịch!
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng vốn căng cứng như đá tảng đều đồng loạt ngã gục xuống tại chỗ. Thời gian vừa ngưng đọng dường như lại tiếp tục trôi.
"Ư..."
Những kẻ bị áp đảo có vẻ đã quên mất bản thân mà nhìn Thanh Minh.
Roẹt.
Thời khắc này, chúng cảm nhận vô cùng rõ ràng.
Sự chuyển động của ống tay áo tung bay trong gió, mũi kiếm vẫn còn rung lên vì chưa điều chỉnh được luồng cang khí, và cả đôi bàn chân bắt đầu đổi hướng tiến về phía chúng.
Đã bao giờ chúng bị ai đó mê hoặc như thế hay chưa? Thậm chí chúng còn hoàn toàn tập trung tinh thần vào điều đó.
Đây không còn ý chí của chúng nữa. Đường kiếm ấy đã thôi miên tất cả bọn chúng. Thanh kiếm ấy đã thu hút mọi ánh nhìn.
Giống như việc mạng sống của chúng bị đưa đến sát mũi kiếm cũng là một việc hiển nhiên.
Lúc đó, ngay giữa ranh giới hiện thực và ảo ảnh, Thanh Minh bất thình lình xông về phía kẻ địch.
Vúttttt!
Bất ngờ, thanh kiếm của Thanh Minh thần tốc vung ra lấy đầu lũ võ giả Vạn Nhân Phòng vẫn còn thất thần chưa tỉnh. Ba cái đầu bay vút lên không trung, máu đỏ phun ra như thác đổ.
"..."
Trước khi mùi máu tanh tưởi kịp lan ra, chúng đã nghe thấy giọng điệu cười cợt của Thanh Minh vang lên.
"Lũ chó má các ngươi... tính giết ai cơ?"
Hỗ Gia Danh siết chặt nắm đấm. Hắn biết rõ rằng Thanh Minh từ đằng xa đang lạnh lùng trừng mắt với hắn.
Cảm giác máu nóng trong người hắn đang sôi lên sùng sục. Nộ khí cùng độc khí không ngừng cuộn trào như cơn sóng dữ.
Thanh Minh khẽ lắc đầu.
"Ngươi đúng là vẫn không biết thức thời. Giống hệt tên đầu óc bã đậu Trường Nhất Tiếu kia."
Sau đó hắn nhìn xung quanh.
Lúc này, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng vây quanh Thanh Minh đều đã dừng lại. Không bỏ lỡ thời khắc đó, quân chủ lực của Hải Nam Kiếm Phái dần rời xa khỏi nơi này.
Thanh Minh liếc nhìn bọn họ rồi nở nụ cười để lộ hàm răng trắng toát. Trong khi đó, biểu cảm của Hỗ Gia Danh hoàn toàn trái ngược hẳn.
"Giết hắn đi!"
Hỗ Gia Danh cao giọng. Nói đúng hơn, dường như hắn đang gầm lên.
"Nhất định phải giết chết hắn! Cho dù có dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải lấy cái mạng của hắn cho ta! Giết hắn! Giết chết hắn cho taaaaa!"
Đôi mắt lũ võ giả Vạn Nhân Phòng sống sót vượt qua khỏi khu rừng hoa mai kia long sòng sọc lên rồi lao về trước.
Bọn chúng chỉ hướng về một kẻ duy nhất.
Lúc này, Thanh Minh đã siết chặt thanh kiếm trong tay đến mức muốn vỡ tan.