Chương 1386 : Con người khi bị dồn vào đường cùng sẽ tìm ra lối thoát

"Yaaaaaa!!!"

Tên võ giả Vạn Nhân Phòng đứng đầu với hai mắt xung huyết vung đao về phía Thanh Minh.

Ầmmm!

Nhất đao chứa đựng cả linh hồn ngay khi va chạm với thanh kiếm mỏng manh được vung lên một cách lạnh lùng đã đánh mất sức mạnh của nó. Cảm giác của hắn lúc này chẳng khác nào vừa chém đao vào một tấm thiết bản.

Vậy nhưng tên võ giả Vạn Nhân Phòng cũng chẳng kịp có thời gian để rùng mình. Thanh kiếm lướt qua đao diện rồi đâm thẳng vào cổ của hắn ta.

Phập!

"Khự ư ư..."

Đôi mắt tên võ giả Vạn Nhân Phòng ngập tràn sự kinh ngạc. Hắn dùng tay nắm chặt lấy thanh kiếm đang đâm trên cổ theo phản xạ.

Vậy nhưng trước khi hắn có thể chạm vào thì thanh kiếm đã được vặn ngang. Cùng với âm thanh khủng khiếp vang lên, tên Tà Phái lập tức tắt thở.

"Hự a a a a a a"

Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng khi nhìn thấy máu càng trở nên phấn khích hơn. Bọn chúng lao vào Thanh Minh với khí thế còn mạnh mẽ hơn trước.

Phốc!

Và thứ đón chờ đám võ giả đó chính là một khoái kiếm tựa như ánh sáng. Giống như những gì Chiêu Kiệt đã phô diễn, thanh kiếm tạo ra hàng chục dư ảnh lao về phía lũ võ giả Vạn Nhân Phòng.

Vậy nhưng so với thanh kiếm của Chiêu Kiệt thì thanh kiếm này còn tinh xảo và nhanh hơn vài phần!

Phập! Phập! Phập!

Cơ thể bọn chúng bị xuyên thủng ngay lập tức. Thậm chí còn chẳng kịp hét lên thì nhục thân đã sụp đổ như một bó rơm mục nát.

Ngay sau đó, một khoảng đất trống rộng lớn được tạo ra xung quanh Thanh Minh. Vậy nhưng nó nhanh chóng được lấp đầy bởi những tên Tà Phái.

Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào dòng nước tràn vào một cái ao mới được tát cạn.

"Đạo trưởng!!!!"

Chứng kiến mọi việc từ phía sau, Nam Cung Độ Huy hét lớn. Lũ Vạn Nhân Phòng đang lao vào Thanh Minh với khí thế không thể xem thường.

Tựa như dòng nước lũ đồ dồn về lỗ thủng xuất hiện trên nền đất, hơn ngàn quân Tà Phái lúc này đang chỉ nhắm đến một mình Thanh Minh.

Cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ và chưa từng có tiền lệ trên thế gian này. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim người chứng kiến phải thắt lại.

"Không, không được...!"

Bộp!

Nam Cung Độ Huy định chạy về phía trước theo phản xạ thì một người nào đó đã giữ chặt lấy vai của hắn ta. Khi hắn quay đầu lại, Tuệ Nhiên đang đứng ở đó với một khuôn mặt cứng ngắc.

"Không được manh động!"

"Nhưng mà Thanh Minh đạo trưởng bây giờ..."

"Đừng quên nhiệm vụ của bản thân! Nam Cung thí chủ!"

Nam Cung Độ Huy giật nảy mình. Tuệ Nhiên nói đúng. Nhiệm vụ của hắn lúc này không phải là cứu Thanh Minh mà là trì hoãn dù chỉ một khắc sự truy kích của đám người đó.

Và Thanh Minh cũng đang làm như vậy. Giúp đỡ Thanh Minh ở đây chỉ là một hành động ngu xuẩn mà thôi.

Việc mà hắn ta cần phải làm là tạo dựng một bức tường ngay tại vị trí này để chặn kẻ địch lại và nhanh chóng tập hợp cùng mọi người.

"Yaaaaaa!"

Hơn hết, lạnh lùng nhìn vào thực tế thì việc giúp đỡ Thanh Minh lúc này hoàn toàn bất khả thi.

Binh lực còn lại sau khi bao vây Thanh Minh lúc này đã bắt đầu hướng về phía Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy một cách dữ dội.

"Hấp!"

Nam Cung Độ Huy thi triển kiếm pháp phát ra từng dòng kiếm khí. Dòng kiếm khí bạch sắc chứa đựng nội lực khủng khiếp nhanh chóng biến lũ võ giả Vạn Nhân Phòng lao đến thành mớ thịt nhão.

Vậy nhưng mớ thịt nhão đó lập tức được lấp đầy bởi những tên võ giả Vạn Nhân Phòng khác. Không, thậm chí bọn chúng còn xông vào với số lượng còn nhiều hơn lần đầu.

Tuệ Nhiên dứt khoát hét lớn.

"Lùi lại!"

"Tiểu, tiểu sư phụ! Bây giờ..."

Trước khi Nam Cung Độ Huy kịp nói gì đó, hắn đã cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ từ đôi bàn tay của Tuệ Nhiên đang trên vai bản thân.

Ngay sau đó là cảm giác chóng mặt ập đến, cơ thể hắn bị bay về phía sau cả chục trượng.

Kim Cang Bất Động Thân Pháp đã đạt đến chí cực. Vậy nhưng quân địch xung quanh không hề ngạc nhiên trước thân pháp được chứng kiến mà vẫn bùng nổ sát khí lao vào.

Đùng!!!!!

Tuệ Nhiên vung hai tay về tứ phía. Các hình dạng bàn tay liên tục xuất hiện trong không trung dọc theo các đầu ngón tay nhuộm ánh hoàng kim của hắn ta.

'Thiên Phật Thủ!'

Chưởng pháp mà Thiếu Lâm luôn tự hào với thiên hạ.

Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng do dự không dám tiếp cận bức tường chưởng kình trước mặt. Không, trước khi bọn chúng có thể tiếp cận thì từng dòng từng dòng cự lực được tuôn ra đã đẩy bọn chúng về phía sau.

"Hic...!"

Trong khoảnh khắc bị đẩy về phía sau, lũ Vạn Nhân Phòng trợn tròn mắt. Ngay khi ánh Phật quang lấp lánh hình bàn tay xuất hiện như huyễn ảnh biến mất, luồng kiếm khí bạch sắc mạnh mẽ đã lao vào tấn công bọn chúng.

Uỳnhhh!

Kiếm khí của Nam Cung Độ Huy ngập tràn trên con đường mà Tuệ Nhiên vừa mở ra. Sự hợp kích giữa bọn họ diễn ra một cách hoàn hảo giống như đã cùng nhau phối hợp hàng chục năm.

Vậy nhưng khuôn mặt của những người đã làm nên sự hợp kích hoàn hảo đó lại chẳng sáng sủa chút nào.

Bởi vì con đường mà bọn họ vừa mới mở ra lại bị lấp đầy bởi những tên võ giả Vạn Nhân Phòng khác.

Hơn ngàn quân Vạn Nhân Phòng đang quay tròn lấy Thanh Minh làm trung tâm. Như thể bọn chúng sẽ không đời nào để Thanh Minh thoát bằng tất cả ác ý và cả sự ám ảnh.

Ngay lúc đó.

Soạttttt

Những bông hoa mai nở rộ ở giữa dòng nước lũ đen và đỏ. Tựa như một cây hoa mai dù phải nhúng rễ trong bùn lầy vẫn có thể nở hoa rực rỡ.

"Đạo trưởng! Rốt cuộc thì...!"

Nam Cung Độ Huy kinh ngạc hét lớn.

Hoa lệ. Và vô cùng mạnh mẽ. Đó là dòng kiếm khí đã đạt đến mức độ vượt qua cả sự cảm thán. Không thể tin được con người ta lại có thể làm nên một cảnh tượng như vậy.

Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó. Để tạo ra được dòng kiếm khí đó cần phải bỏ ra nguồn nội lực khổng lồ.

Đối với một người đang không ở trạng thái bình thường như Thanh Minh thì đây là một dòng kiếm khí không nên thi triển một chút nào.

"Thanh Minh thí chủ!"

Tuệ Nhiên quả nhiên cũng bàng hoàng nhìn vào những cánh hoa đang nở rộ.

Thanh Minh lúc bình thường cho dù đã đến cực hạn cũng sẽ thi triển các kiếm chiêu hiệu quả. Hắn tuyệt đối không phải là người sẽ lãng phí nội lực một cách vô ích. Vậy nhưng kiếm kích mà Thanh Minh đang thi triển lúc này quá hoa lệ. Đến mức xa xỉ.

Chuyện này... chẳng phải là hắn đang muốn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người về phía mũi kiếm bản thân hay sao?

"Quá muộn rồi! Thanh Minh thí chủ! Rốt cuộc thí chủ đang nghĩ gì vậy?"

Tuệ Nhiên thi chiến Sư Tử Hống hét lớn.

Không biết từ khi nào bọn họ đã trải qua một thời gian dài bên nhau. Tuệ Nhiên quả nhiên cũng đã tin tưởng vào Thanh Minh. Đến mức Nam Cung Độ Huy không thể tưởng tượng được.

Vậy nhưng cách ứng phó của Thanh Minh bây giờ kỳ lạ đến mức làm lung lay niềm tin đó.

Ngay lúc đó Nam Cung Độ Huy hét lớn như than khóc.

"Tiểu sư phụ! Đằng kia!"

Xuyên qua những cánh hoa mai nở rộ hoa lệ, một thân ảnh vọt lên không trung. Và nguồn gốc của thân ảnh đó chính là thân pháp được Thanh Minh thi triển một cách cực đoan.

Nhận ra điều này, khuôn mặt của hai người cuối cùng cũng tìm lại sự bình yên. Không có chuyện ngọc toái. Thanh Minh mà bọn họ biết tuyệt đối không phải là người hành động liều lĩnh như vậy.

Chỉ là muộn hơn những gì họ nghĩ, hắn đang cố gắng thoát ra khỏi đó. Tuệ Nhiên hét lớn.

"Chúng ta cũng lui thôi!"

"Chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa là có thể đi cùng nhau!"

Tuệ Nhiên im lặng. Nam Cung Độ Huy nói cũng có lý. Nếu như bọn họ giúp đỡ Thanh Minh và cùng thoát khỏi đây thì...

Vậy nhưng khi ấy ánh mắt Tuệ Nhiên đã dao động.

Thân ảnh vận hắc y trên không trung đang di chuyển theo một phương hướng rất kỳ lạ. Nếu như muốn đuổi theo mọi người thì đương nhiên hắn phải đến chỗ của bọn họ.

Ngay cả khi định làm rối loạn việc truy kích của quân địch thì cũng không được phép đi quá xa phía Bắc.

Vậy nhưng thân ảnh kia rõ ràng là đang ngày càng đi xa bọn họ hơn.

"Rốt cuộc thì...!"

Trước khi hai người có thể nắm bắt tình hình và đuổi theo thì đám võ giả Vạn Nhân Phòng đã khỏa lấp tầm nhìn của bọn họ.

"Hâyyyyy aaaaa!"

Tuệ Nhiên nhanh chóng tung quyền chưởng. Vậy nhưng trong hoàn cảnh nguy cấp, quyền chưởng của hắn ta thậm chí chẳng đạt được một nửa uy lực lúc bình thường.

Vì vậy mà chỉ bằng quyền chưởng đó, hắn không thể áp chế toàn bộ lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đang lao đến.

"Giếtttttttt!"

Hạ thể của những kẻ bị trọng thương bởi quyền chưởng của Tuệ Nhiên đã vỡ vụn. Vậy nhưng bọn chúng vẫn không đánh mất tinh thần. Ngay cả khi đã ngã xuống, đám Tà Phái vẫn vung đao lên một cách dữ dội.

Kengg! Kengg!

Những thanh đao liên tục vung về phía Tuệ Nhiên khi hắn đã vận nội lực đến cực đại. Công phu của Thiếu Lâm được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Ngoại Công, vậy nhưng khi đao chạm vào da thịt thì máu vẫn tuôn ra không ngừng.

"Khự!"

Tuệ Nhiên không gục ngã, hắn thi triển chấn cước và sư tử hống.

Vộ Thượng Đại Năng Lực được thi triển trong lúc cấp bách đã đẩy lui quân địch đang lao đến như dòng nước chảy xiết.

Vậy nhưng cũng chỉ được một lát mà thôi, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng lại bắt đầu ập đến.

"Phía sau, phía sau!"

Chỉ trong chốc lát tình hình đã thay đổi. Trong tình cảnh này nếu như hắn phạm sai lầm dù chỉ nhỏ nhất thì sẽ ngay lập tức bị bao vây đến chết.

"Khực!"

Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy tựa như những mảnh thuyền nổi trên dòng nước chảy xiết bay mình về phía sau rồi phía sau nữa.

Đây không phải là chủ ý của bọn họ mà là vì không thể chiến thắng nổi cuộc tấn công của kẻ địch.

Và đập vào mắt hai người lúc này là sự di chuyển nhanh chóng của những võ giả Vạn Nhân Phòng tựa như dòng nước đen kịt.

"Thí chủ!"

Tuệ Nhiên cao giọng hét lớn. Binh lực phía sau đám người đang đẩy lui bọn họ đang đồng loạt hướng về một phía. Không cần nhìn bằng mắt cũng có thể đoán được phía cuối dòng chảy đó là gì.

Thanh Minh.

Hắn ta đang dẫn dụ quân địch. Về hướng hoàn toàn trái ngược với phía Hoa Sơn và Hải Nam Kiếm Phái.

"Chết tiệt! Cái con người khốn kiếp này!"

Từ miệng Tuệ Nhiên phát ra những tiếng chửi rủa.

Hắn đã cố gắng để đảo ngược tình hình nhưng việc đó bây giờ là không thể. Chỉ riêng việc quật ngã những kẻ đang lao vào bọn họ cũng đã quá sức rồi. Bọn họ đã đi đến giới hạn.

Đùng!

Hắn tung chưởng kình đánh bay số binh lực trước mặt. Mặc dù tầm nhìn chỉ được khai thông trong chốc lát nhưng Tuệ Nhiên đã nhìn thấy rõ ràng.

Thanh Minh đang dẫn dụ đội quân tinh nhuệ Huyết Y Nhân của Vạn Nhân Phòng về phía Đông - phương hướng hoàn toàn đối nghịch với nơi mà bọn họ cần đến.

"Thí chủ!!!!!!"

Tuệ Nhiên hét lên một cách thảm thiết. Vậy nhưng tiếng hét đó không thể nào chạm đến Thanh Minh đã chạy về phía xa kia.

Ánh mắt Hỗ Gia Danh theo dõi mọi chuyện lạnh lùng đến mức đáng sợ.

"Quân Sư, quân địch đang tách ra! Chúng ta phải làm sao đây?"

"Chúng ta cũng chia binh lực làm hai"

"Sao ạ? Mục đích của chúng ta..."

"Ngay khi an toàn của nhóm người kia được đảm bảo tên Mai Hoa Kiếm Quỷ kia hẳn là sẽ muốn tóm được càng nhiều người bên phía chúng ta càng tốt. Nhà ngươi biết việc đó sẽ càng nguy hiểm hơn đúng chứ?"

"..."

"Trình tự là như vậy. Hãy làm theo những gì được bảo!"

"Vâng!"

Hỗ Gia Danh cắn chặt môi.

'Lẽ ra ta nên làm như thế này từ trước mới phải'

Thất bại của hắn là nghĩ rằng Hoa Sơn và Thanh Minh là một. Thì ra lại có thể tách bọn chúng ra một cách đơn giản như thế này.

'Đó là lý do vì sao ta lại trung thành với Minh Chủ như vậy!'

Trường Nhất Tiếu mặc dù ở nơi xa nhưng hắn vẫn có thể vẽ ra được bức tranh mà bản thân mong muốn.

"Con người khi bị dồn vào đường cùng sẽ tìm ra lối thoát. Vậy nhưng nếu như chỉ được chọn một trong hai sự lựa chọn thì chắc chắn sẽ đi theo hướng mà bản thân nghĩ rằng tốt hơn"

Hắn ta đã nghe điều này vô số lần trong thời gian qua. Vậy mà...

Hỗ Gia Danh rất tò mò.

Nếu chỉ được chọn một trong hai kết quả thì liệu tên Mai Hoa Kiếm Quỷ sẽ lựa chọn mạng sống của bản thân hay là mạng sống của vài sư huynh đệ.

"Cho dù là lựa chọn gì chăng nữa thì điều đó cũng sẽ khiến nhà ngươi sụp đổ, Mai Hoa Kiếm Quỷ"