" Phải nhanh hơn nữa!"
"Vâng!"
Câu trả lời phát ra từ người phía sau chứ không phải người bên cạnh. Trước khi kịp dứt câu... không, trước cả khi mở miệng truyền đạt lời muốn nói... các sư huynh đệ đã hành động theo ý muốn của hắn.
Bạch Thiên bất giác siết chặt nắm đấm.
Bây giờ nói câu này có hơi kỳ lạ, nhưng Bạch Thiên chưa bao giờ cảm thấy hắn và bọn họ đặc biệt ăn ý như thế.
Đệ tử Hoa Sơn đều có cá tính mạnh mẽ nên khó mà hòa hợp với nhau được. Nếu Thanh Minh không trở thành trung tâm, có lẽ họ đã sống lơ nhau như người xa lạ rồi.
Thế nhưng giờ đây họ đang phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng. Bọn họ không chỉ đơn thuần là nghe theo mệnh lệnh, mà dường như ai cũng đang có cùng suy nghĩ như Bạch Thiên.
Thí dụ cảm giác phía trước có chút lỏng lẻo, Chiêu Kiệt sẽ tiến lên lấp đầy chỗ trống. Nếu cảm thấy Chiêu Kiệt khó khăn không chống đỡ nổi, Nhuận Tông liền chạy về phía trước hỗ trợ cho hắn.
Lưu Lê Tuyết trông có chút quá sức nhưng khi quay đầu lại nhìn, Đường Tiểu Tiểu đã ở ngay sát nàng ấy hệt như ma quỷ.
Trên mũi kiếm mà Đường Tiểu Tiểu vung lên vô cùng mãnh liệt kia khiến người ta cảm nhận được nàng không hề gây chút áp lực nào cho Lưu Lê Tuyết.
Giống như Bạch Thiên lúc này.
Bạch Thiên vung kiếm như tia chớp. Kiếm khí đỏ rực bổ đôi kẻ địch đang xông đến bên cạnh Nhuận Tông.
"Đa tạ người, sư thúc!"
"Con đừng bận tâm, cứ tiến về trước đi!"
"Vâng!"
Ánh mắt Bạch Thiên trở nên vô cùng dữ dội. Kẻ địch trước mặt cũng không đáng gờm cho mấy, nhưng nếu xét về mặt thời gian lại là chuyện đáng nói.
Nhưng may thay, nơi đây không chỉ có bọn họ.
"Haaaa!"
Đường Bá bắn người lên không hô vang lấy khí thế. Sau đó hàng chục tia sáng vọt ra giáng xuống đầu kẻ địch đang chần chừ do dự lùi về sau.
Nhìn cảnh tượng đó, Chiêu Kiệt thoáng kinh ngạc.
"Này, mấy cái lá đó là sao vậy...?"
"Tầm này thì khỏi cần châm nữa! Thứ này không thể giết chúng nhưng cũng giúp ích được kha khá đấy!"
"... Luyện ám khí cũng hay đấy chứ."
Người nối dõi Đường Môn đang hỗ trợ phía sau, đến cả Tuyết Duy Bạch cũng liều mạng mà vung kiếm.
"Đừng để Hoa Sơn gánh hết mọi việc! Chúng ta cũng phải mở đường sống đi!"
"Vâng!"
Và còn các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái luôn chờ lệnh của Bạch Thiên cũng tự giác tiến lên phía trước Thiên Hữu Minh mà tiêu diệt kẻ địch.
"Đi thôi, Tử Dương!"
"Vâng, sư huynh!"
Quách Hoan Tao và Lý Tử Dương xông về trước như thiểm điện rồi bổ lũ Tà Phái còn đang hốt hoảng ra làm đôi.
Trên mũi kiếm của hai người vọt ra luồng kiếm khí dữ dội tựa như họ đã mang cả biển Nam Hải đến đây.
Gương mặt Bạch Thiên thoáng qua nét kỳ lạ.
Liệu có thể nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu kia chứ? Không, phải nói rằng có ai tưởng tượng ra được quang cảnh trước mặt hay không?
Tiểu Môn Chủ Đường Môn đạp lên vai đệ tử Hoa Sơn lao đi, còn đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đánh bật thanh đao đang lao về phía Cung Chủ Băng Cung.
Có điều, khó mà nói đây là sự kết hợp của Chính Phái. Bởi lẽ trong số những người có mặt ở đây còn không được công nhận là Chính Phái.
Họ có xuất thân khác nhau, địa bàn hoạt động khác nhau, cách sống cũng khác nhau nốt. Nhưng thời khắc này chẳng có một ai nghĩ về điều đó cả.
Họ chỉ đang làm mọi cách để bảo vệ người bên cạnh, cùng nhau mở ra con đường sống mà thôi.
'Tại sao chứ...?'
Đôi môi Bạch Thiên thoáng co giật. Hắn không thể thốt nổi nên lời. Rõ là hắn không diễn tả được thứ cảm hứng đang dâng trào trong lòng lúc này là gì.
Có điều hắn đã nghĩ.
Sự kết nối với nhau dưới cái tên Hoa Sơn, sự liên kết các môn phái vốn không liên quan với nhau lại bằng sợi dây mang tên nhân duyên, và cả việc cứu lấy những người đã muốn buông bỏ mọi thứ.
Chẳng phải những chuyện mà Thanh Minh làm đều là vì tạo ra cảnh tượng này hay sao?
Tiểu tử đó nhất định không đời nào nói cho người khác biết, nhưng nếu có hỏi thì hắn cũng sẽ bật cười khúc khích mà thôi. Bạch Thiên đã nghĩ như thế đấy.
Nhưng lạ thay...
"Sư thúc!"
"Ừm!"
Bạch Thiên sực tỉnh rồi vung kiếm lên.
'Ta vẫn còn xa lắm.'
Đương giữa lúc phải tập trung tinh thần mở đường thế này mà hắn lại đi suy nghĩ linh tinh. Hắn còn quá thiếu sót để trở thành một vị Chưởng Môn Nhân chân chính. Bạch Thiên tự trách mình một chốc rồi xốc lại tinh thần.
'Còn bao xa nữa nhỉ?'
Tình hình này không gọi là tốt đẹp gì cho cam. Cho dù Tuệ Nhiên, Nam Cung Độ Huy và cả Thanh Minh có kéo dài thời gian bao lâu đi chăng nữa, họ cũng không chịu đựng được lâu.
Kẻ địch không ngừng truy sát. Bạch Thiên hắn phải dẫn dắt tất cả mọi người thoát khỏi bàn tay ma quỷ của bọn chúng.
Hắn không chắc chắn. Liệu chuyện này có khả thi hay không đây?
Chúng là những kẻ đã bám theo họ dai dẳng từ Quảng Đông xa xôi đến tận đây.
Liệu rằng họ có thể cắt đuôi chúng hay không? Thậm chí họ còn mang theo cả người bị thương thế này?
Thực tế, niềm tin của Bạch Thiên vốn không quan trọng. Vấn đề không phải là họ có làm được hay không. Mà là nhất định phải làm cho bằng được. Nếu không như thế, cuối cùng bọn họ sẽ bị tuyệt diệt tại đây.
Chính lúc đó.
"Sư thúc, phía sau...!"
Bạch Thiên vội vàng quay người nhìn về sau. Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy đang dốc hết sức mà chạy đến.
Mỗi lần giẫm chân xuống đất, dòng máu đỏ tươi lại bắn lên không trung. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ biết họ đã phải vật lộn như thế nào.
Hai người phóng một mạch vượt qua các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đến chỗ của Bạch Thiên.
"Quyền Chưởng Môn Nhân!"
"Hai người đã vất vả..."
Miệng Bạch Thiên đột nhiên cứng đờ. Bởi lẽ hắn đã nhìn ra vẻ mặt của hai người.
Vẻ mặt ấy mang theo nét sợ hãi đan xen cả phẫn nộ.
Lúc đó Bạch Thiên mới nhận ra một điều.
"Quyền, Quyền Chưởng Môn Nhân..."
"Thanh Minh thì sao?"
"..."
"Thanh Minh đâu rồi? Nó vẫn còn ở phía sau ư?"
Nghe Bạch Thiên hỏi, Tuệ Nhiên liền cắn chặt môi. Nam Cung Độ Huy lập tức thay hắn lên tiếng.
"Thanh Minh đạo trưởng...! Đạo trưởng ấy không tập hợp lại với chúng ta mà rẽ sang hướng khác và biến mất rồi!"
"... Sao cơ?"
Gương mặt Bạch Thiên lập tức đờ đẫn tựa hồ vừa bị tấn công bất ngờ. Nam Cung Độ Huy cắn chặt môi rồi bồi thêm.
"Thanh Minh đạo trưởng khuấy đảo trận địa của địch rồi đổi hướng... Chết tiệt! Chúng ta phải làm sao đây! A, phía Đông! Ngài ấy đã đi về phía Đông! Đa số kẻ địch đều đã đuổi theo Thanh Minh đạo trưởng. Không, hơn một nửa ấy chứ! Con... con số cũng tầm đó..."
Mọi khi Nam Cung Độ Huy chẳng bao giờ ăn nói lung tung, không đầu không đuôi như thế. Trên gương mặt hắn lúc này còn lộ rõ vẻ bàng hoàng lẫn tuyệt vọng.
Bạch Thiên nghe quay mấy lời hỗn loạn đó liền hiểu ngay tình hình.
"Ý ngươi là bọn chúng đang đuổi theo hắn ư?"
"Vâng, Quyền Chưởng Môn Nhân! Chúng ta... Chúng ta phải làm sao đây!"
Ánh mắt Bạch Thiên lay động dữ dội.
Quá bất thường. Nhiều người như thế chỉ đuổi theo một người quả thật vô cùng vô lý. Theo lẽ thường thì không thể...
Lúc này, Bạch Thiên liền quay phắt nhìn về một hướng.
"Lục Lâm Vương!"
Lâm Tố Bính ở phía sau nghe thấy tiếng hét cũng quay lại đối mặt với họ. Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, không có chút gì gọi là kinh ngạc cả.
Phải đến lúc này Bạch Thiên mới ngộ ra. Bình thường Lâm Tố Bính sẽ lải nhải bên cạnh đưa ra lời khuyên, cách nọ cách kia. Thế nhưng bây giờ hắn lại im thin thít không nói câu nào.
"Ư..."
Bạch Thiên nghiến răng rồi siết chặt nắm đấm.
Hắn không cần phải hỏi nguyên do là gì. Bởi hắn đã rõ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Thanh Minh lại đổi hướng, và vì sao Lục Lâm Vương lại im lặng như vậy.
"Tiểu tử điên chết tiệt này!"
Bạch Thiên không nhịn được mà chửi bậy một câu.
Hắn biết. Dẫu mọi người đã cố gắng hết sức nhưng tình hình vẫn vô cùng bế tắc. Đó chính là lý do Thanh Minh không tụ họp lại với bọn họ.
Nếu hắn trở thành mồi nhử và dẫn dụ lũ địch ở phía sau thì những người ở đây mới có thể sống sót.
Đúng như Bạch Thiên thấy, thực lực của những người có mặt ở đây đã phát triển rất nhiều so với trước.
Tỷ dụ không cần đối đầu với quân chủ lực của địch thì rõ là họ có thể sống sót thoát khỏi đây. Có điều nếu như vậy...
"Vậy còn Thanh Minh thì sao?"
Bạch Thiên thoáng giật mình.
Không biết tự lúc nào, Chiêu Kiệt đã chạy đến bên cạnh Bạch Thiên. Hai mắt hắn đang long lên sòng sọc.
"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với Thanh Minh chứ?"
Một thoáng im lặng trôi qua. Chẳng ai nói mở miệng nói câu nào cả. Vì họ đã nhìn thấy. Cảnh tượng Thanh Minh một mình ngăn chặn kẻ địch sẽ như thế nào.
Ngay cả khi hắn tận dụng địa hình khe núi hiểm trở, hắn vẫn có thể mất mạng nếu như không có Chiêu Kiệt hay Lưu Lê Tuyết hỗ trợ.
Liệu ở vùng đất rộng lớn này không có ai đó giúp đỡ thì hắn có thể đối phó với lượng lớn kẻ địch như vậy hay không?
"Hắn đang ở đâu?"
Chiêu Kiệt ngay lập tức gầm lên.
"Con nghe nói hắn đi hướng Đông đúng không? Sư thúc! Vậy chúng ta cũng đi về hướng Đông đi..."
"Không được!"
Thế nhưng, Lâm Tố Bính đã cắt ngang lời hắn với giọng điệu sắc bén như lưỡi kiếm.
"Đó không phải điều Thanh Minh đạo trưởng mong muốn."
"Ngài đang nói nhảm gì vậy hả?"
"Vậy các ngươi chọn đi."
"Hả?"
"Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là chống lại quân chủ lực của kẻ địch. Bỏ rơi Hải Nam Kiếm Phái, sau đó những ai đủ thực lực thì mới có thể thoát khỏi nơi này."
Chiêu Kiệt cắt chặt môi.
"Chúng ta hết cách rồi. Không thể mang theo cả gánh nặng trên vai mà vượt qua dòng Trường Giang kia được."
Mọi người đều hiểu rõ. Thời khắc đến Trường Giang mới là khởi đầu thật sự. Từ lúc đó mối nguy hiểm khủng khiếp hơn ắt sẽ kéo đến. Nhưng họ đã phớt lờ điều này đi.
"Đến lúc đó rồi thì..."
"Nếu muốn nhắc tới vận may thì thôi bỏ đi. Đối phương chính là Trường Nhất Tiếu đấy. Chúng ta làm gì có đủ may mắn như vậy chứ."
Nghe thấy câu ấy, ai nấy cũng đều bất giác run lên. Họ đương nhiên hiểu rõ sức mạnh của Trường Nhất Tiếu khủng khiếp đến nhường nào.
"Muốn cứu Hải Nam Kiếm Phái chỉ còn một cách duy nhất. Đó là không được đối đầu với quân chủ lực của địch. Vậy thì phải có ai đó dẫn dụ chúng đi."
"Ý ngài là Thanh Minh ư?"
"Đúng vậy."
Lâm Tố Bính hạ giọng nói.
"May là bọn chúng không mảy may để tâm đến chúng ta. Trường Nhất Tiếu kia dù có bỏ qua chúng ta và Hải Nam Kiếm Phái cũng phải lấy được cái mạng của Thanh Minh đạo trưởng cho bằng được. Hồi mới bắt đầu chuyến đi đến Giang Nam, có vẻ hắn không có ý định đó, nhưng rõ ràng giữa chừng hắn đã thay đổi suy nghĩ."
"..."
"Vậy nên hãy để đạo trưởng ở lại. Đó là điều ngài ấy muốn. Như thế chúng ta mới có thể sống sót."
"Thôi nói mấy câu ngu xuẩn đó đi!"
Đôi mắt Chiêu Kiệt lúc này đằng đằng sát khí.
"Ai nói muốn được sống bằng cách biến hắn thành con cừu thế mạng chứ? Nói gì nghe cho được đi chứ. Hoa Sơn không phải những kẻ như thế!"
"Vậy thì ngươi sẽ lao đầu vào chỗ chết à? Kéo theo tất cả mọi người luôn sao?"
"Đương nhiên là..."
"Ta hiểu chứ!"
Lâm Tố Bính bất ngờ hét toáng lên không hề giống hắn của mọi khi chút nào.
"Các ngươi cứ mở mồm ra là hiệp nghĩa này hiệp nghĩa nọ, cứ thích liều mạng vì những thứ không quan trọng! Các ngươi đừng nghĩ bản thân chấp nhận thứ đó thì đồng nghĩa người khác cũng như thế!"
Đột nhiên xung quanh trở nên yên ắng đến lạnh cả sống lưng. Lâm Tố Bính tiếp tục lẩm bẩm với gương mặt lạnh lùng cực độ.
"Đáng lẽ các ngươi phải hiểu điều đó chứ, đám ngu ngốc này."
Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm Lâm Tố Bính mà không nói câu nào. Thế nhưng, sau đó hắn phát hiện ra. Bàn tay Lâm Tố Bính giấu trong ống tay áo đang run lên bần bật.
Vậy nên bây giờ Chiêu Kiệt chỉ còn biết nhìn vào Bạch Thiên.
"Sư thúc. Người hãy hạ lệnh đi."
"..."
"Chúng ta phải đi cứu hắn chứ!"
"Nghe cho kỹ đây."
Bạch Thiên lên tiếng, giọng nói hắn lúc này đã âm trầm đi mấy phần.
"Với tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, ta không chấp nhận ý kiến trái chiều nào. Đặc biệt, nếu đệ tử Hoa Sơn chống lại mệnh lệnh, tất cả sẽ bị trục xuất khỏi sư môn."
"... Sư thúc?"
Chiêu Kiệt nhìn Bạch Thiên, trong lòng hắn dấy lên nỗi bất an vô cùng kỳ lạ. Hắn thậm chí còn không cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt người đối diện.
"... Không cần quan tâm đến tình hình ở phía Thanh Minh."
"Sư, sư thúc!"
Chiêu Kiệt bất giác chìa tay ra. Tựa hồ muốn ngăn lời Bạch Thiên sắp nói ra. Nhưng trước khi hắn kịp chạm tay vào Bạch Thiên, Bạch Thiên đã lạnh lùng ra lệnh.
"Toàn bộ hướng đến Trường Giang. Dùng hết sức bình sinh mà mở đường. Không được làm trái lệnh."
Lồng ngực họ bây giờ tựa hồ như có chiếc phi đao sắc bén cứa ngang qua.