Chương 1389 : Thế nào mà chẳng được

Từ đùi truyền tới cơn đau khủng khiếp. Nhất kích vừa rồi mạnh hơn hắn nghĩ nhiều.

Cảm giác choáng váng thỉnh thoảng cứ ùa tới trước mặt. Chẳng biết là do đã chịu quá nhiều vết thương hay bởi chất độc đang từng chút ngấm vào trong cơ thể. Hơi thở cũng nặng dần đi.

"Hộc! Hộc! Hộc!"

Thế nhưng hắn không hề dừng lại.

"Mau đuổi theo!"

Giọng nói mang theo sự phẫn nộ không ngừng vang lên từ phía xa xa.

Kẻ truy sát vô cùng hung hãn và tàn độc. Cho dù có bị bắt, chúng cũng sẽ khiến hắn đau đớn đến mức phải quỳ xuống cần xin tha mạng mới thôi.

Đau đớn không đáng sợ. Thứ thật sự đáng sợ chính là phải bỏ mạng ở một nơi như thế này. Hắn vẫn chưa toại nguyện, vẫn chưa đạt được thứ hắn cần, vậy nên hắn không muốn phải chết rũ thây trên mảnh đất này hệt như loài sâu bọ. Hắn không chấp nhận điều đó.

Roẹttt!

Đột nhiên từ bắp chân truyền tới cơn đau đớn thấu cả xương tủy.

"Khực!"

Hắn mất thăng bằng lăn lộn trên đất. Sau khi lăn mấy vòng, cuối cùng hắn cũng nằm vật ra.

Huýt!

Lúc này một đám võ giả đã đứng trước mặt hắn.

"Tiểu tử chết tiệt này..."

Bọn họ vận thanh y, cứ nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt hung dữ xen lẫn tàn độc. Toàn thân hắn lúc này đã đầy vết thương nhưng trên mặt họ không hề có chút gì gọi là đồng cảm cả. Phải nói ánh mắt khi nhìn kẻ thù không đội chung còn ôn hòa hơn nhiều.

Thế nhưng họ có lý do chính đáng để bày tỏ sự căm phẫn đối với thiếu niên trước mặt.

"Sao ngươi dám cả gan ăn trộm báu vật của sư môn hả, còn giết hại cả Bang Chủ nữa?"

"Ta nhất định phải thiên trảm vạn lục ngươi để trả thù cho Bang Chủ."

Thiếu niên trước mặt chẳng khác nào một đứa trẻ yếu ớt không có sức mạnh, nhưng thực tế hắn là một tên ma quỷ ác độc đến cả rắn rết cũng phải khiếp sợ.

Hắn đã đột nhập vào thư phòng Bang Chủ, một người có ơn với hắn, thậm chí còn định để hắn làm người kế vị.

Hơn nữa, hắn còn đánh cắp tuyệt kỹ chân truyền rồi đào tẩu. Người bị hắn sát hại trong lúc bỏ trốn đã lên tới hàng chục người.

"Cả con chó không hiểu tiếng người còn biết ơn biết nghĩa. Vậy mà tên khốn nhà ngươi lại không làm được! Bang Chủ rõ ràng rất yêu quý ngươi kia mà!"

"Khực khực khực."

Thiếu niên đang nằm vật trên sàn liền bật cười rồi từ từ nâng người lên.

"Ân huệ ư..."

Đôi mắt nhạt màu hiện ra giữa mớ tóc mai đẫm máu. Tia sáng đáng sợ lập tức lóe lên.

"Trên đời này có thứ đó sao?"

"Cái gì?"

"Lão già đó chỉ muốn nuôi ta khôn lớn rồi biến ta thành tay sai cho lão thôi. Nếu ta không có tài cán gì, liệu lão có rộng lòng ban cho ta ân huệ đó hay không?"

"Ngươi..."

"Con người đúng là kỳ lạ. Bình thường thì không thèm nghĩ đến mấy thứ này, nhưng lúc có chuyện thì cứ luôn mồm thốt ra lắm lời tán dương như thể tốt lành lắm."

Thiếu niên siết chặt tay chống xuống đất dùng sức nâng cơ thể lên.

"Đồ ngu. Cho dù Bang Chủ có ý đó, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo của Bang Chủ thì ngươi sẽ trở thành một cao thủ nổi danh thôi. Ngươi đã tự nhổ nước bọt vào cơ hội ngàn vàng đó rồi. Vậy nên cái giá ngươi phải trả chính là cái chết thê thảm nhất."

"Cao thủ nổi danh ư... trở thành đệ tử của lão già đó sao?"

Thiếu niên bật cười nắc nẻ tựa hồ vừa nghe được câu nói hết sức vô lý.

Trong tiếng cười đó không chỉ là sự nhạo báng khinh khi mà còn có cả sự tự giễu chính mình. Nụ cười này khó mà nhìn thấy ở một đứa trẻ như hắn.

Cao thủ cái gì chứ? Rốt cuộc hắn sẽ đổi lại được gì nếu danh tiếng của hắn vang xa ở nơi xó xỉnh này?

Sống một cuộc đời hèn hạ, sở hữu thứ danh tiếng vô nghĩa.

Sống một cuộc sống tranh giành đấu đá để có được những thứ ấy chẳng phải quá vô ích rồi hay sao?

Chắc ai đó sẽ hài lòng như thế. Nhưng không phải là thiếu niên này. Đối với hắn, sống mà không thể ngóc đầu lên còn khủng khiếp hơn cả cái chết.

"Không chỉ có Bang Chủ! Tất cả mọi người trong sư môn đều kỳ vọng vào ngươi cả. Vậy mà ngươi..."

"Kỳ vọng ư. Vì cái gì?"

Thiếu niên vừa cười khẩy vừa nhìn gã nam nhân.

"Nếu ta trở thành một anh hùng vĩ đại thì cuộc sống của các ngươi có thay đổi hay không?"

"Tiểu, tiểu tử nhà ngươi!"

"Nếu làm thế giá trị của các ngươi có thay đổi không? Hay chỉ sống một đời vô dụng mà thôi?"

Gã nam nhân bây giờ không còn tức giận nữa, mà phải nói hắn đang vô cùng phẫn nộ. Lúc này, giọng nói của thiếu niên càng sắc bén hơn nữa.

"Sư môn? Kỳ vọng? Vì những thứ ấy nên các ngươi mới sống như thế này đây. Thứ duy nhất có thể tin tưởng chỉ có bản thân mình thôi. Nếu muốn thay đổi, muốn đạt được mục đích thì phải hành hạ chính mình. Kẻ nào không đủ tư chất làm được điều đó thì cuối cùng sẽ chỉ sống trong nỗi thống khổ suốt cả đời."

"..."

"Ta không sống theo cách đấy. Nếu muốn ta phải tự tay mình đạt lấy, có trả giá hay hy sinh bất cứ thứ gì ta cũng chịu."

Sự ngạo mạn của đứa trẻ còn chưa rõ thế sự trên đời... liệu có thể nói thiếu niên này là một đứa trẻ hay không?

Nghe giọng điệu của thiếu niên, cả những người đã sống cùng hắn bao nhiêu năm cũng khó mà chịu được độc khí chất chứa trong đó. Họ hoàn toàn không đoán được căn nguyên từ đâu mà ra.

"... Thì ra là ngươi."

Lúc này, đột nhiên một nam nhân nói như rít lên. Tựa hồ bây giờ hắn mới nhận ra điều gì đó.

"Thì ra kẻ đã giết Tiểu Môn Chủ của Triều Lĩnh Môn rồi đánh cắp mật tịch... cả người giết tiểu thư của Ác Hào Bang sau đó cướp đi thần vật... đều là do một tay ngươi làm ra."

Nghe mấy lời vừa nói ra, ai nấy đều bị đả kích mà nhìn vào gã nam nhân.

"Vậy, vậy những sự việc xảy ra ở các môn phái trong những năm gần đây đều là...?"

"... Không thể tin được. Chẳng phải họ quá ngu ngốc rồi hay sao?"

"Vậy chúng ta cũng ngu ngốc nên mới chịu cảnh này ư?"

Tất cả mọi người đều ngậm chặt miệng.

Không, họ không ngu ngốc. Tuyệt đối không phải như thế.

Minh Đạo Bang là một môn phái nổi danh trên thiên hạ được ví là tử thần ở vùng Phúc Châu. Nếu người đứng đầu thật sự ngu ngốc, sao họ có thể chiếm được địa vị như ngày hôm nay được kia chứ?

"Chúng ta không ngu. Là hắn! Là do hắn quá xảo quyệt. Hắn đã lừa dối tất cả mọi người chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế."

Tất cả đều cắn chặt môi. Ai đó đột nhiên lẩm bẩm với vẻ mặt hết sức khinh miệt.

"Tên khốn không bằng cả cầm thú."

"Khục khục..."

Thiếu niên chậm rãi đưa tay lau vệt máu đang chảy xuống mặt. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng hắn tựa hồ đang điểm tô cho vai diễn xuất sắc này. Nhìn thoáng qua, hắn chẳng khác nào một kẻ điên đang ngoác mồm ra cười cả.

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến người khác thay đổi cái nhìn về hắn. Gương mặt ngây thơ, thánh thiện giờ đã hóa thành một tên ác quỷ gian tà, tàn nhẫn.

"Đó có phải là lỗi của ta hay không?"

"Ngươi lại muốn lải nhải cái gì nữa đây...!"

"Các ngươi có biết không? Rằng bây giờ ta đang nghĩ điều gì. Ta đang nghĩ gì về các ngươi."

Gương mặt gã nam nhân lúc này đã méo mó đến khó coi. Hắn không hiểu tên ác nhân đó rốt cuộc muốn nói gì.

"Tất nhiên là các ngươi không hề biết rồi. Chắc chắn là vậy. Làm sao các ngươi có thể hiểu được ý đồ hay suy nghĩ của người khác chứ? Các ngươi sẽ chẳng biết được cho dù có đứng cách nhau một trượng và nhìn thẳng vào mặt nhau."

Đuôi mắt gã nam nhân thoáng run rẩy. Thiếu niên liền bật cười.

"Thế nhưng các ngươi vẫn nguyện tin tưởng người khác dù không hiểu được tận sâu trong lòng người đó đang nghĩ gì ư? Vậy rồi tại sao các ngươi tức giận khi bị phản bội chứ? Các ngươi nghĩ phải nhận lại được gì đó từ niềm tin mà mình đã cho đi hả? Không có được điều đó nên các ngươi có quyền chỉ trích và chửi mắng ta sao?"

"Ngươi đừng có mà ngụy biện..."

"Nếu vậy thì quá là nông cạn rồi."

Có lẽ lời tên thiếu niên nói không đơn giản là giễu cợt mà là hắn thật sự tò mò.

Thiếu niên không tài nào hiểu nổi.

Hắn không hiểu được những kẻ hay dựa dẫm, đặt hy vọng vào người khác, ngay cả những người cho rằng người khác sẽ hành động theo ý muốn của mình.

Thiếu niên cảm thấy chuyện này chẳng khác nào tự gieo mình xuống giếng sâu không nhìn thấy được một tấc đất nào.

Hành động ấy chẳng khác mấy so với một kẻ điên đặt cược tất cả niềm tin vào thứ mà mình không hề thông tỏ. Thậm chí người đó còn chẳng biết bên trong có quái vật hay vực thẳm nào hay không.

Bọn họ có thể coi tên thiếu niên là một gã điên rồ, nhưng trái lại, thế gian mà thiếu niên nhìn thấy cũng điên rồ không kém. Nơi ấy luôn đầy ắp những kẻ ngu muội, thiếu tỉnh táo.

Trong mắt hắn, thế giới như thế thật kinh tởm làm sao... nhưng cũng thật lộng lẫy, xinh đẹp làm sao.

Vì thế hắn muốn nắm trọn nó trong lòng bàn tay. Nắm trọn một thế gian tràn đầy những thứ mà vĩnh viễn hắn cũng không có được.

"Ngươi có nói gì ta cũng không quan tâm. Bọn ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt cho hành động mà ngươi đã gây ra."

"Với mấy người các ngươi ư?"

"Ta công nhận sự can đảm của ngươi. Nhưng tiểu tử. Ngươi vẫn còn non nớt lắm. Và nhờ có ngươi mà người khác cũng sẽ biết. Rằng sự trả thù của Minh Đạo Bang đáng sợ đến mức nào!"

Thiếu niên nghe mấy lời đó xong liền cười khẩy một tiếng.

Đương nhiên tình trạng của hắn bây giờ vô cùng tồi tệ. Lúc này, những kẻ truy sát cũng đang đuổi theo hắn. Thế nhưng, thiếu niên lại không hề thấy cô độc chút nào.

"Vậy nên mới nói đầu óc các ngươi không được tốt đấy..."

"Cái gì?"

"Chính miệng ngươi nói mà ta đã ăn trộm mật tịch của Triều Lĩnh Môn, và đánh cắp vật bảo của Ác Hào Bang mà."

Mọi người nghe xong liền thoáng giật mình.

"Vậy ngươi nghĩ ta sẽ làm gì với chúng? Đem bán chúng đổi lấy vài đồng bạc lẻ à?"

"Mau, mau bắt hắn...?"

"Giờ thì ngươi đã hiểu chưa? Lý do ta bỏ trốn không phải vì sợ các ngươi. Chỉ là ta không muốn tên tuổi bị lan truyền ở nơi này thôi. Đáng lẽ phải hiểu ra đi chứ!"

Ánh mắt thiếu niên đột nhiên tỏa ra tia sáng vô cùng đáng sợ.

Bất chợt tiếng la hét từ đâu vang tới.

Sát khí khủng khiếp truyền đến tựa như muốn xuyên qua cả da thịt.

Dường như thế gian đang không ngừng đảo lộn, cố gắng đuổi giết một thứ gì đó.

Nhưng hắn không quan tâm. Thế gian này ngay từ đầu đã như thế rồi. Và hắn cũng không muốn nó khác đi.

Thời khắc thế gian đầy bẩn thỉu này phủ phục dưới chân hắn, hắn sẽ tìm ra được nguyên do vì sao hắn lại được sinh ra trên cõi đời này.

Ngay cả khi hắn bước đi trên con đường ấy và bị xé thành trăm mảnh, hắn cũng không hề thấy hối tiếc.

Hắn chỉ cần nở một nụ cười rồi bước vào địa ngục là được. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến hắn mãn nguyện rồi.

"Xông lên!"

Thiếu niên tên Trường Nhất Tiếu vừa cười vừa nhìn những kẻ đang xông tới.

'Ta sẽ cắn nuốt tất cả.'

Tất cả những thứ mà hắn không có được.

Trường Nhất Tiếu chầm chậm mở mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

'Đúng là việc hiếm thấy.'

Hắn không hay nằm mơ. Lại còn là giấc mơ một thời lăn lộn vô cùng bi thảm.

Trường Nhất Tiếu đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ đột nhiên rất muốn tự hỏi.

Rằng hắn đã đạt được điều mà hắn muốn hay chưa?

Chưa. Hắn vẫn chưa đạt được. Hắn vẫn chưa thu được bất cứ thứ gì.

Quyền lực khiến người khác phải ganh tị đến đỏ cả mắt, danh tiếng cao ngút trời, thậm chí cả vinh hoa phú quý có tiêu cả đời cũng không hết.

Không một thứ nào trong số đó là điều mà hắn thật sự mong muốn có được.

Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu chắc chắn. Nếu hắn quán triệt được con đường này, mọi thứ sớm sẽ rơi vào tay hắn. Sau đó thì...

"... Bổn quân cũng không rõ."

Trường Nhất Tiếu uể oải lẩm bẩm.

"Sau đó không phải chuyện của bổn quân nữa rồi. Đúng không nào?"

Đa số mọi người đều không hiểu được.

Đối với một số người, việc đạt được mục tiêu còn quan trọng hơn cả sự sống.

Và có lẽ kẻ hiểu được điều đó bây giờ vẫn đang phải vật lộn trong tình thế không khác gì địa ngục kia. Giống như Trường Nhất Tiếu của khi xưa vậy.

Và rồi họ sẽ cảm nhận được thứ mà Trường Nhất Tiếu đã từng trải qua trong quá khứ.

Trường Nhất Tiếu đã từ bỏ mọi thứ để sống sót. Nhưng liệu họ có làm được như thế không?

"Thế nào mà chẳng được."

Khóe miệng hắn vẽ ra nụ cười trông có chút nhân từ. Thế nhưng, đôi môi đỏ mọng lập tức trở nên méo mó đến đáng sợ.

"Các ngươi có đi đường nào thì đối với bổn quân cũng không phải chuyện tồi."

Vậy thì có khi Trường Nhất Tiếu hắn sẽ thu được.

Một người duy nhất trên thiên hạ. Một người có thể thấu hiểu hắn.