Chương 1390 : Đó là Kiếm Quỷ Chi Kiếm

Hắn từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt chăm chú nhìn xuống tay.

Bàn tay đang cầm kiếm. Nó đang run rẩy.

'Thể lực đã cạn kiệt rồi ư?'

Không, không phải vậy.

Hắn đã nghỉ ngơi đủ rồi. Cho dù kẻ địch có lũ lượt kéo đến không ngừng, thì thể lực của hắn cũng không thể dễ dàng cạn kiệt như vậy.

Vì nội lực của hắn là nguồn nội lực tinh thuần nhất, mang lại sức bền dẻo dai hơn nhiều so với quá khứ.

Việc cảm nhận được giới hạn như thế này, có lẽ không phải do nhục thể mà chắc bởi tinh thần hắn đã quá mệt mỏi.

Tại sao?

Đó là điều hắn không thể hiểu được.

Thanh Minh của quá khứ đã không ngã khuỵu. Dù nhiều lần gặp phải tình cảnh còn tồi tệ hơn thế này nhưng lúc nào hắn cũng vượt qua, lúc nào cũng khắc phục được.

Trong quá trình đó, hắn đã nhiều lần chạm tới giới hạn của nhục thể, nhưng chưa một lần từng chạm tới giới hạn về tinh thần.

Vậy mà, bây giờ sao vậy?

"Ở đó!"

Vô số kẻ địch nhảy ra từ trong bụi rậm. Trong giây lát, ánh mắt của Thanh Minh lạnh lẽo như lưỡi kiếm sắc bén đầy nhuệ khí, lao về phía kẻ thù đang xông tới.

Đâm dao vào lưng kẻ chạy trốn là điều vô cùng dễ dàng. Nếu thực sự muốn đối phó với kẻ thù thì phải thực hiện những hành động mà đối phương không thể lường trước được.

Giống như bây giờ.

"Ưaaaaaaaa!"

Những kẻ không thể ngờ được rằng Thanh Minh sẽ lao về phía mình chỉ biết giãy đạp rồi hét lên và ngã xuống. Máu nóng bắn lên đỏ tươi, và tiếng hét thảm thiết.

Hai thứ đó như kêu gọi những tên địch khác chạy tới nơi này.

Không, chúng đã xông tới từ trước đó rồi.

Ánh mắt sắc bén tựa lưỡi kiếm của Thanh Minh quay lại phía sau. Có thể cảm nhận được binh lực quân địch đang đi vòng và bao vây phía sau lưng hắn. Sự cảm nhận nhờ vào bản năng hơn là trực giác.

Bịchh!

Thanh Minh giẫm mạnh xuống đất và bắn mình về phía sau như thiểm điện.

"Chết điiiiiiii!"

Lũ địch dàn trận kín tầm mắt của hắn tựa như đang chờ đợi, liền tức tốc xông lên.

Những đòn tấn công sắc lẹm liên tục bay về phía chính diện của hắn. Dường như chúng đã khắc sâu lên lưỡi đao đó ý đồ sẽ xẻ thịt, nghiền xương, hủy diệt linh hồn hắn.

Kengggggg!

Thanh kiếm của Thanh Minh tựa như thiểm điện đánh bay từng binh khí phóng tới.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những tia lửa được tạo ra bởi kim loại va chạm với nhau đã làm bừng sáng khu rừng tối tăm.

Trong ánh sáng lóe lên từ nơi tăm tối ấy, lưỡi kiếm đâm vào cổ kẻ thù.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Thanh Minh chém cổ ba tên trong một nhát kiếm, rồi cứ thế nhảy vào giữa những kẻ đang ngã xuống mà không cần xác nhận xem đối phương đã chết hay chưa.

Thi thể của bọn chúng bao quanh cơ thể Thanh Minh, hắn vung kiếm lia một đường tạo ra hình bán nguyệt bằng máu quanh cơ thể.

Phịchhhhhh!

Những kẻ vừa xông vào hắn với âm thanh rít trong không khí như muốn xé toạc lỗ tai đã trở thành cỗ thi thể bị cắt ngang thắt lưng và đổ sụp xuống đất.

"Hộc!"

Từ miệng Thanh Minh vang lên một hơi thở khó khăn.

Nhưng hắn không có thời gian để điều tức. Hắn tức tốc giẫm mạnh chân và lao về phía trước. Tại nơi hắn vừa rời đi, những thanh thương liên tiếp lao tới và đâm xuống đất.

"Đệ đã có trong tay tất cả mọi thứ một cách quá dễ dàng. Những việc đối với người khác là quá khó khăn thì với đệ cũng quá đơn giản."

Có thứ gì đó lóe sáng ở tứ phía.

Kiếm và thương. Đao chắc nặng và cả tỏa liêm sắc bén.

Vô số binh khí đó đang nhằm vào Thanh Minh, chỉ một mình Thanh Minh mà bay tới.

"Mọi người nghĩ rằng đệ thật tài giỏi, và cũng e sợ đệ. Có lẽ đệ cũng như vậy."

Thanh Minh cắn chặt môi đến bật máu.

"Ưaaaaaa!"

Hoa mai nở rộ xung quanh cơ thể hắn. Hoa mai đỏ rực nở tung trong tích tắc giống như những giọt máu bắn ra từ vết thương hơn là những cánh hoa.

"Nhưng, Thanh Minh à. Đệ không tự mình đạt được thứ gì cả. Có lẽ, tất cả những điều đó đều là những gì đệ được cho. Dù đệ không mong muốn nhưng nó vẫn nằm trong tay đệ."

'Vậy thì sao?'

Hai mắt Thanh Minh phát ra tia sáng.

Vậy thì sao chứ? Phải làm sao? Cái đó thì có liên quan gì?

Bịchhh!

Thanh Minh giẫm mạnh chân như muốn giẫm nát mặt đất rồi bắn mình về phía trước. Chỉ có một con đường sống. Phía trước. Cũng là nơi đang bao vây hắn một cách chặt chẽ nhất.

Thanh Minh lao về phía lũ địch không chút do dự rồi giáng kiếm xuống với một sự oán hận không thể tưởng tượng.

Kengggg!

Thanh đại đao đưa ra chặn ngang thanh kiếm của hắn liền bị chém đứt làm đôi. Trước khi hai mắt của kẻ cầm thanh đao kịp trợn tròn, Ám Mai Kiếm của Thanh Minh đã xẻ dọc bổ đôi cơ thể kẻ đó.

Nhục thể chia làm hai và máu nóng phun ra phủ kín toàn thân Thanh Minh. Cảm giác nóng tựa như cháy da thịt.

Tiếng la hét của sinh mạng vừa bị cắt đứt. Tất cả những thứ đó cứ lần lượt xếp chồng lên nhau nơi mũi kiếm của Thanh Minh.

"Vì vậy, ta mong rằng đệ hiểu được sức nặng đó. Ý ta là giá trị đệ nhận được thông qua việc tự bản thân đệ nỗ lực và trả giá."

"Là đệ!"

Không phải hắn không làm gì mà có được mọi thứ trong tay!

Trong mắt người khác thì sẽ thấy như thế! Nhưng mà chính bản thân hắn là người hiểu rõ nhất không phải như vậy!

"Nhưng mà Thanh Minh à."

Khoảnh khắc đó, mũi kiếm của Thanh Minh đã lay động.

"Mặt khác ta cũng e sợ. Một ngày nào đó khi đệ nhận được thứ có giá trị thực sự, khi đệ hiểu được ý nghĩa của việc tự dành lấy bằng chính đôi tay của mình chứ không phải được ban cho."

Thanh kiếm xé toạc không trung.

Thanh kiếm của hắn chém đứt cổ kẻ thù, xuyên thủng trái tim chúng, chưa một lần thay đổi.

Chỉ là...

"Liệu đệ có thể như bây giờ không? Ý ta là liệu đệ có thể sống mãi như bây giờ hay không."

Phập!

Lưỡi đao gãy cắm phập vào vai. Cảm giác rõ ràng khi thanh đao nặng nề cắt vào da thịt. Thanh Minh nhấc bước trong nỗi đau khủng khiếp đó.

'Chưởng Môn sư huynh'

Thanh Minh cắn chặt môi.

Thanh Vấn luôn luôn như vậy. Thanh Minh quý trọng ông ta. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc ý nghĩa của những lời ông ta nói là gì.

Vì nơi mà họ nhìn thấy rất khác nhau.

'Sư huynh thật sự...?'

Xoẹttt!

Thanh Minh xoay tít như con quay và vung kiếm chém tứ phía.

"Khưaaaaaa!

"Ặcccccccc!"

Những kẻ vừa xông vào liền bị chém la liệt trên cơ thể và lăn lộn ra sau. Trong màn huyết vũ đó, Thanh Minh vô tình ngước lên bầu trời.

'Sư huynh là muốn đệ trưởng thành ư?''

Hắn biết rồi. Đến bây giờ hắn mới minh ngộ được.

Thanh Vấn đã luôn bảo hắn phải quan sát nhiều thứ hơn. Ông ta bảo hắn phải hiểu nhiều điều hơn, phải đứng ở vị trí của những người không giống hắn để quan sát.

Luôn luôn như vậy. Đúng thế, luôn luôn như vậy.

Nhưng bây giờ Thanh Minh phải đứng ở nơi này thì hắn mới ngộ ra. Tấm lòng thực sự của Thanh Vấn là gì.

Ông ta luôn nói với Thanh Minh rằng hãy hiểu những người khác, nhưng có lẽ ông ta không mong rằng hắn sẽ đứng ở cùng một nơi với những người khác.

Vì chỉ Thanh Vấn mới hiểu, giây phút một người như Thanh Minh mà hiểu những người khác, thì hắn sẽ phải gánh vác gánh nặng đến nhường nào.

Đạo là hạ thấp bản thân mình.

Vì Thanh Vấn đã đi trước bất cứ ai trên con đường đó, và cũng là Thanh Vấn hiểu được con đường đó hiểm hóc, đau khổ như thế nào, có lẽ...

Ông ta đã hi vọng rằng Thanh Minh sẽ không bao giờ bước trên con đường mà ông ta đã từng đi.

Dù đó có là việc trái với bổn phận của một đạo nhân.

"Hư...?"

Cuộc sống ưu tiên người khác hơn bản thân mình.

Thanh Vấn đã đi trên con đường đó cả đời. Ưu tiên người khác hơn bản thân mình, ưu tiên vấn đề của người khác hơn vấn đề của bản thân.

Nếu phải hy sinh thì bản thân là người hy sinh đầu tiên.

'Rốt cuộc là với tấm lòng bao la đến nhường nào... mà sư huynh lại có thể chịu đựng được điều đó?'

Hắn không thể biết được.

Nhưng giờ có lẽ hắn đã ngộ ra.

"Ở kia!"

Toàn bộ khu rừng trong nháy mắt bị bao phủ bởi sát khí. Bàn tay của Thanh Minh một lần nữa run rẩy khi đối mặt với cỗ sát khí dữ dội đó.

'À...'

Trong khoảnh khắc đó, Thanh Minh đã hiểu ra.

Vì sao tay hắn cứ run hoài như vậy. Vì sao hắn lại đối mặt với giới hạn mà trong quá khứ hắn chưa từng cảm nhận thấy.

'Ta bây giờ...'

Ánh mắt Thanh Minh lắng xuống. Lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

'Thì ra là đang sợ hãi'

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sợ cái chết.

Cho dù có chết đi chăng nữa, nếu đó là việc phải làm thì hắn không ngần ngại. Vì cuộc sống vốn chẳng có giá trị gì lớn lao cả.

Thứ mà hắn e sợ không phải là bản thân cái chết. Mà hắn sợ kết thúc dở dang khi không thể hoàn thành việc của mình. Chỉ là hắn e sợ điều đó.

Nhưng bây giờ Thanh Minh lần đầu tiên cảm thấy e sợ về cái chết.

Hắn không thể đối mặt lần nữa.

Với những người hắn từng quen biết.

Hắn không thể quay trở lại nơi hắn đã từng quen thuộc, cũng không thể cười khúc khích với những trò đùa tầm phào. Nếu quay đầu lại, sẽ không còn những gương mặt hiển nhiên phải có ở đó nữa.

Nơi mà mọi thứ vẫn như cũ.

Nhưng chỉ một mình Thanh Minh hắn là không còn tồn tại.

Hắn vội vàng bịt miệng lại.

Đột nhiên cảm giác buồn nôn ùa đến. Mặc dù không có gì trong bụng nhưng cơ thể cứ liên tục như muốn nôn ra thứ gì đó.

Lý do hắn muốn bảo vệ tất cả là gì?

Đúng vậy. Hắn đã sợ hãi. Sợ xuất hiện một khoảng trống trong mối quan hệ vô cùng quý giá mà hắn đã khổ công gây dựng.

Những cái tên Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu, và cả Tuệ Nhiên... hắn e sợ những cái tên đó sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Hắn sợ khi đột nhiên quay đầu lại, thứ hắn phải đối diện là hư vô mờ mịt, không còn tồn tại những con người ấy.

Vì hơn ai hết, hắn là người thấu hiểu rõ nhất sự thiếu vắng của những người đã từng tồn tại đáng sợ đến mức nào.

Nhưng mà...

Điều đó thực sự tốt sao?

Họ còn tồn tại nên tất cả mọi thứ đều tốt ư? Nếu nơi đó không có Thanh Minh thì rốt cuộc còn có ý nghĩa gì chứ?

Giống như khoảnh khắc Thanh Minh biến mất thì tất cả mọi thứ đều biến mất. Nếu vậy thì không phải chỉ cần mình hắn sống sót là được ư?

Dù có mất đi vài người trong số đó, thì chẳng phải hắn vẫn là sự lựa chọn tốt hơn so với việc mất đi tất cả sao?

Bây giờ vẫn chưa muộn.

Với tình trạng cơ thể hiện tại, hắn có thể thoát khỏi vòng vây này. Chỉ cần hắn không ngoảnh nhìn lại, chỉ cần hắn cứ chạy và chạy về phía trước, hắn có thể sống sót.

Đổi lại, dù chỉ một nửa binh lực ở đây đuổi theo Hoa Sơn và Hải Nam Kiếm Phái, Hải Nam Kiếm Phái cũng sẽ bị tiêu diệt và hắn sẽ không thể gặp lại một vài gương mặt trong số những người hắn thân quen, cái giá của việc một mình hắn sống sót...

"Ụcccc!"

Dòng máu đỏ chảy ra từ miệng Thanh Minh.

Hắn nhìn bàn tay vừa bịt miệng giờ đang dính đầy máu bằng đôi mắt mờ đục, rồi khẽ khụ khụ và nở một nụ cười nhẹ.

"... Tâm Ma thật bẩn thỉu."

Đúng vậy. Hắn sợ.

Hắn rất sợ chết.

Điều đáng sợ hơn nữa là hắn lại một lần nữa chết cô quạnh tại một nơi không có lấy một chỗ chạm tay này. Cảm giác cô độc chết dần trên Thập Vạn Đại Sơn một lần nữa trào dâng dữ dội trong hắn.

Kẻ thù lao về phía hắn như làn sóng đen ngòm.

"Này, Chưởng Môn sư huynh. Sư huynh có đang nhìn không?"

Thanh Minh nhìn lên bầu trời.

"Nghĩ lại thì đệ chưa từng làm bất cứ điều gì như sư huynh mong muốn."

Thanh Minh nắm chặt lấy thanh kiếm.

Bàn chân của hắn ghì chặt xuống mặt đất. Tựa như hắn muốn buộc cố định bàn chân dường như sắp tự động rời khỏi mặt đất vào vậy.

"Vậy nên... sư huynh đừng mong đợi gì cả. Vì đệ vốn dĩ là người như vậy mà"

Kẻ địch tràn tới.

Bàn tay run rẩy vẫn chưa trấn tĩnh, trái tim vẫn còn đập thình thịch.

Nhưng dù vậy, Thanh Minh vẫn giữ nguyên vị trí đó.

Sự hối hận dai dẳng ngự trị trong lòng hắn vẫn sẽ tiếp nối cùng với những gì hắn bảo vệ. Cho dù hắn không tồn tại ở nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai cũng không sao.

Vì ý chí không phải là thứ được nối tiếp bằng mạng sống.

Roẹtttt!

Sự điềm tĩnh được tu luyện hòa quyện với thanh kiếm xuyên vào hư không.

Đó là Kiếm Quỷ Chi Kiếm, và cũng là Kiếm Tôn Chi Kiếm.