Chương 1391 : Bọn ta phải đi đón tên tiểu tử ngu ngốc đó

"Nhanh hơn nữa!"

Bạch Thiên không ngừng đốc thúc những người xung quanh.

Mặc dù tình huống lúc này không phải sẽ được giải quyết chỉ bằng cách tiến về phía trước thật nhanh, vậy nhưng Bạch Thiên vẫn la hét liên hồi như thể bị kẻ địch dí sát sau lưng.

"Hơn nữa!"

Vậy nhưng tốc độ của cả đoàn không thể nhanh hơn được nữa.

"Giết!!!"

Là vì lũ địch mà bọn họ gặp giữa chừng ư? Tất nhiên là bọn chúng cũng có chút ảnh hưởng.

"Sư thúc! Quân địch đang bám theo phía sau!"

"Chết tiệt, ta sẽ trực tiếp xử lý!"

Hay là vì lũ Vạn Nhân Phòng mà bọn họ đã bỏ xa lại tiếp tục bám riết sau lưng? Đương nhiên bọn chúng cũng gây ra ảnh hưởng khá lớn.

Bởi vì việc giao chiến sẽ khiến cho tốc độ của bọn họ bị chậm đi. Đặc biệt là đối với những người đang cố gắng chạy với quyết tâm không cho phép bất kỳ ai bị tụt lại phía sau.

Vậy nhưng những người hiểu chuyện thì vẫn biết rằng. Đó không phải là toàn bộ lý do khiến cho tốc độ của cả nhóm lại không thể tăng lên.

"Được rồi! Đi thôi!"

Bạch Thiên - người đã tiêu diệt quân địch trong chốc lát cùng với Nam Cung Độ Huy hét lớn. Vậy nhưng, ngay cả khi nghe thấy giọng nói vang dội đó, thay vì đạp đất lao người đi thì Đường Bá lại bất giác nhìn về phía sau.

Phía sau bọn họ chẳng có một ai. Chỉ đơn giản là khung cảnh mà bọn họ đã lướt qua mà thôi.

"Tiểu Môn Chủ! Nhà ngươi đang làm gì vậy?"

"Xin lỗi!"

Đường Bá nghiến chặt răng và lại tiếp tục chạy về phía trước. Cổ của hắn dường như vang lên những âm thanh răng rắc. Giống như hắn đang cố cưỡng ép cái cổ ngừng quay đầu lại phía sau vậy.

Ánh mắt hắn cứ liên tục hướng về phía sau.

Giống như một người đã bỏ quên thứ mà hắn không thể nào buông bỏ.

'Tại sao hắn vẫn chưa đến đây vậy?'

Càng gần Trường Giang, bọn họ càng cảm nhận được rõ ràng khoảng cách với kẻ địch. Và cả khoảng cách với Thanh Minh.

Và Đường Bá cũng đã dự cảm được.

Hắn không phải là kẻ ngốc. Và hắn hiểu được rằng việc cho đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng quân chủ lực của Vạn Nhân Phòng và cả Thanh Minh ở đâu là có ý nghĩa gì.

Bọn họ đã an toàn.

Cuối cùng chuyến đi Giang Nam tựa địa ngục cũng đã nhìn thấy điểm kết. Bọn họ chỉ còn cách Trường Giang chỉ khoảng một gang tay mà thôi.

Trong khoảng thời gian đó nếu như không có biến số gì từ quân địch thì bọn họ có thể đến được Trường Giang một cách bình an vô sự.

Vậy nhưng sự thật đó càng khiến Đường Bá trở nên đau đớn hơn.

"Lục Lâm Vương"

"..."

Đường Bá đạp đất quay đầu nhìn về phía Lâm Tố Bính -- người đang mang một gương mặt vô cảm như đang đeo một tấm mặt nạ làm bằng Vạn Niên Hàn Thiết.

"Không có kẻ nào chặn phía trước phải không?"

"..."

"Chẳng phải có chút kỳ lạ hay sao? Bọn chúng đã dồn chúng ta đến đây thì lẽ ra phải có vòng vây gì đó mới đúng. Hơn một nửa binh lực của Vạn Nhân Phòng tập trung ở Trường Giang kia mà nhỉ? Bọn chúng rốt cuộc đang làm gì mà..."

"Tính cách của ngươi cũng kỳ lạ thật đấy"

Lâm Tố Bính bình thản cất lời. Giọng nói của hắn ta khác hoàn toàn với vẻ mặt nghiêm trọng mà hắn đang thể hiện. Vì vậy mà giọng nói đó dường như càng trở nên rõ ràng hơn.

"Sao lại hỏi ta những điều mà bản thân ngươi đã biết trước rồi vậy? Lý do mà ngươi muốn ta trực tiếp nói ra là vì ngươi không chắc chắn hay là vì ngươi đang muốn biện minh rằng bản thân không hề hay biết gì cả?"

Ngôn từ của hắn gần như đã đạt đến sự lăng mạ. Vậy nhưng Đường Bá chỉ im lặng. Bởi vì hắn cảm nhận được rằng lưỡi dao sắc bén đó không chỉ hướng vào bản thân.

Lâm Tố Bính nhìn phản ứng của Đường Bá rồi cắn chặt môi.

"Thanh Minh đạo trưởng đã đi đâu ư?"

"..."

"Đừng hỏi những điều hiển nhiên như vậy nữa. Bởi vì chúng ta sẽ chẳng làm được gì cả"

Tất cả những gì Đường Bá cảm nhận được lúc này chỉ là sự nặng nề khó có thể diễn tả bằng lời nói.

Vai trò của quân sư chính là tìm ra phương án tốt nhất trong tình cảnh bị giới hạn. Thời khắc thất bại trong việc tìm ra phương án tốt nhất cũng sẽ là lúc sự tồn tại của quân sư trở nên vô giá trị.

Bên trong câu nói 'Sẽ chẳng làm được gì cả' của Lâm Tố Bính là sự tuyệt vọng đến tận cùng.

"Lẽ ra chúng ta nên đến chỗ của Thanh Minh đạo trưởng"

"..."

Khuôn mặt Lâm Tố Bính lúc này không giấu nổi sự giận dữ. Nói ra những lời như vậy thì liệu sẽ có gì đó sẽ thay đổi ư?

Đường Bá nhìn biểu cảm của Lâm Tố Bính rồi quay đầu lại nhìn về phía trước. Hình ảnh các đệ tử Hoa Sơn đang xuyên thủng kẻ địch đầy mãnh liệt hiện lên một cách rõ ràng.

'Chẳng phải bọn họ cũng biết hết rồi sao?'

Rằng tại sao bọn họ có thể dễ dàng đến được Trường Giang và bây giờ quân địch đang dồn về đâu.

Nhưng tại sao bọn họ vẫn có thể chiến đấu mà không nhìn về phía sau như vậy được?

Một người chưa từng ăn cùng mâm với Hoa Sơn Kiếm Hiệp là hắn còn không ngừng nhìn về phía sau như bị ai đó níu giữ. Vậy thì rốt cuộc những người kia đang vung kiếm lên với tâm trạng như thế nào vậy?

Hắn thậm chí không dám suy đoán về điều đó.

"Đường Tiểu Môn Chủ"

Ngay lúc ấy, một ai đó cất tiếng gọi Đường Bá. Khi hắn quay đầu lại, Quách Hoan Tao không biết từ khi nào đã chạy đến bên cạnh hắn với đôi mắt cứng đờ.

"Bây giờ Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang dẫn dụ kẻ địch đúng không?'

"Ta không thể chắc chắn"

Đường Bá thậm chí không thể thẳng thắn trả lời câu hỏi đó.

Cho dù hắn có nói ra sự thật thì trên lập trường của Hải Nam Kiếm Phái, đó cũng chỉ là một câu trả lời mang lại sự đau đớn mà thôi.

Bọn họ không phải là những người không có liêm sỉ cũng chẳng phải người ngu ngốc. Phần còn lại của Hải Nam Kiếm Phái sẽ là những người đã cảm thấy đau đớn đến thấu xương thấu thịt khi biết về sự thật Thanh Minh đang phải cáng đáng sự nguy hiểm quá mức.

Đường Bá làm sao có thể cắm con dao lạnh lùng vào mặt những người đó được chứ?

"Thanh Minh đạo trưởng... sẽ sớm đến đây thôi. Ngài ấy luôn như vậy mà. Phàm nhân như chúng ta rất khó mà phán đoán được"

Đường Bá chỉ nói vậy rồi quay đầu đi.

Bởi vì nếu như hắn cứ tiếp tục nói thì sẽ càng khó tin hơn.

"..."

Quách Hoan Tao quả nhiên cũng đã nhận ra Đường Bá lúc này chính là đang nói dối. Hắn mấp máy môi như định nói gì đó cuối cùng cũng chỉ có thể im bặt.

"Nhanh nữa lên nào!!!"

Đúng lúc nó, giọng nói mạnh mẽ của Bạch Thiên lại vang lên xóa đi những tạp niệm trong đầu bọn họ.

"Đi thôi!"

"Vâng!"

Bây giờ không phải lúc trì hoãn những bước chân của cả đoàn bằng những suy nghĩ như vậy.

Cho dù lo lắng, cho dù bị dao động, bọn họ cũng phải chôn vùi tất cả và làm theo chỉ thị của Bạch Thiên.

Bởi vì đó chính là điều mà Thanh Minh mong muốn khi một mình ở lại nơi nguy hiểm để cứu bọn họ.

'Nhưng mà...'

Đường Bá di chuyển ánh nhìn quan sát xung quanh.

Bóng lưng của các đệ tử Hoa Sơn, khuôn mặt của Nam Cung Độ Huy, Tuệ Nhiên, thậm chí là các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đều trở nên cứng đờ đến cùng cực.

'Đạo trưởng. Điều mà ngài mong muốn là như thế này ư?'

Không biết chừng tất cả những người ở đây đều có thể sống sót.

Nhưng liệu sau khi sống sót bọn họ có thể tiếp tục sống một cách đường hoàng hay không? Liệu bọn họ có thể chấp nhận được việc mạng sống của bản thân được đổi bằng sự hy sinh của người không nên chết nhất?

Nếu Thanh Minh thực sự nghĩ như vậy thì Đường Bá thực sự cảm thấy căm ghét hắn ta.

Nếu như hắn ta biết những người ở đây đều biết liêm sỉ là gì thì hắn đã chẳng đưa ra phán đoán như vậy. Không ai trong số bọn họ vì muốn sống mà để Thanh Minh phải hy sinh bản thân cả.

'Nhưng rốt cuộc thì tại sao...'

Đường Bá cắn chặt môi.

Mặc dù hỏi như vậy nhưng hắn biết. Cuối cùng thì không còn cách nào khác ngoài việc phải lựa chọn.

Con đường mà bản thân một mình nguy hiểm và con đường khiến cho những người khác gặp nguy hiểm. Nếu như chỉ còn lại hai con đường đó, Thanh Minh chắc chắn sẽ lựa chọn việc đẩy bản thân vào hiểm nguy.

Bởi vì hắn vẫn luôn như vậy cho đến thời điểm này.

Chính vì vậy mà tất cả mọi người đều đi theo hắn. Chính vì vậy mà tất cả mọi người đều yêu thích hắn.

Nhưng chính các phương thức nghe theo Thanh Minh trong mọi tình huống đó đã mang lại kết quả khủng khiếp nhất lúc này. Giống như đây chính là cái giá mà Thanh Minh và bọn họ nhất định phải trả vào một ngày nào đó.

Vì vậy mà hắn không thể không oán trách.

Ít nhất chẳng ai trong bọn họ lại mong muốn một kết thúc tồi tệ như thế này.

Và rồi ngay lúc ấy.

"A..."

Một khung cảnh giống như một lời nói dối hiện lên trong mắt Đường Bá. Điểm kết thúc của con đường tưởng chừng như không có hồi kết. Phía cuối khu rừng rộng lớn ngỡ rằng kéo dài đến vô tận.

Sau con đường mòn là một vùng đất trải dài. Phía cuối vùng đất đó là một màu đen hơn cả bầu trời.

Những người biết được hắc tuyến đó là gì lập tức dừng lại ngay tại chỗ. Như thể bọn họ cũng không thể chiến thắng được sự hỗn loạn đang xảy ra trong cơ thể.

Giọng nói ai đó vang lên.

"Trường... Giang"

Trường Giang.

Dòng sông rộng lớn chia cắt hai miền Bắc Nam Trung Nguyên -- nơi mà bọn họ luôn mong muốn được nhìn thấy.

Ngay lúc này, dáng vẻ của Trường Giang đang trải dài trước mặt bọn họ.

Chân bọn họ mềm nhũn ra. Ngay cả đến Đường Bá -- người đang bị phân tâm cũng lảo đảo cơ thể trong chốc lát.

Phải diễn tả cảm xúc này như thế nào được đây?

Nhẹ nhõm? Hay đơn giản là vui mừng?

Không thể nào định nghĩa được những cảm xúc phức tạp đang trào dâng lúc này.

Trong cảm xúc sâu sắc đó, Đường Bá và những người xung quanh hắn chỉ biết rùng mình.

"Ực"

Trong lúc đó, Lý Tử Dương ở trước mặt Đường Bá cúi gục đầu.

"... Tử Dương"

Quách Hoan Tao đặt tay lên bờ vai Lý Tử Dương. Lý Tử Dương nghẹn ngào lên tiếng.

"Thật lòng thì..."

Lý Tử Dương dường như đang cố nén điều gì đó đang sôi sục trong lòng, cuối cùng hắn cũng có thể lên tiếng.

"Đệ... đệ đã không nghĩ rằng bản thân còn có thể... sống sót... để nhìn thấy cảnh tượng này"

Lời nói của hắn đã nói lên tâm trạng của tất cả các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái lúc này.

Chỉ mười người.

Chỉ có mười người đến cứu bọn họ.

Ai lại có thể tin tưởng và cùng những người đó đột phá Giang Nam kia chứ? Chính là Giang Nam - mảnh đất rộng lớn mà bọn họ đã đặt chân đến với tâm trạng rằng sẽ chết một cách thảm thương ở đó.

Vậy nhưng sau rất nhiều sự hy sinh và cố gắng, trải qua vô số các con đường tựa như địa ngục, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được nơi này. Đương nhiên hành trình đó vẫn chưa kết thúc.

Bởi vì việc vượt qua dòng sông kia cũng là không hề dễ dàng. Không biết chừng trong quá trình đó tất cả bọn họ đều sẽ chết.

Vậy nhưng cho dù biết là vậy, cảm xúc khi được nhìn thấy Trường Giang bằng chính đôi mắt của bản thân vẫn không thể diễn tả bằng lời.

"... Chúng ta đã bước được một bước rồi"

"Vâng, sư huynh"

Lý Tử Dương gật đầu trước lời nói của Quách Hoan Tao.

"Chúng ta sắp thành công rồi"

Không đề cập đến những nguy hiểm còn lại trên dòng sông kia, Quách Hoan Tao và Lý Tử Dương cố gắng lấy lại tinh thần. Nghe những lời nói đó, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cũng lập tức lấy lại sắc mặt kiên quyết.

Ngay lúc đó, Bạch Thiên - người vốn chỉ nhìn về phía trước đã quay đầu lại.

Biểu cảm của hắn ta không thể lạnh lùng hơn, hắn nhìn Quách Hoan Tao với khuôn mặt cứng đờ như thể ráp lên đó một tấm thiết bản.

"Quách thiếu hiệp"

"Vâng, Quyền Chưởng Môn Nhân"

Quách Hoan Tao đối mặt chính diện với Bạch Thiên.

Nếu như bây giờ Bạch Thiên kêu hắn ta nhảy vào hố lửa thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Cho dù hắn có mất đi tính mạng này đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không từ nan. Bởi vì Bạch Thiên hoàn toàn có tư cách để làm như vậy.

"Đằng kia là Trường Giang. Chỉ cần vượt qua nơi đó thì sẽ đến được Giang Bắc. Khi các vị đặt chân lên Giang Bắc sẽ có Thiên Hữu Minh hoặc Cửu Phái Nhất Bang đón các vị"

Quách Hoan Tao cau mày.

Không phải hắn cảm thấy khó chịu. Chỉ là hắn thật sự tò mò vì sao Bạch Thiên lại đi nói những lời này. Bạch Thiên mà hắn biết tuyệt đối không phải là người thao thao về những điều hiển nhiên.

"Ân huệ của Hoa Sơn..."

"Quách thiếu hiệp"

Bạch Thiên tạo thế bao quyền cúi đầu thật sâu. Quách Hoan Tao giật nảy mình trước lễ nghĩa bất ngờ đó mà nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên.

"Hoa Sơn chỉ có thể giúp các vị đến đây mà thôi"

"Sao cơ ạ?"

Quách Hoan Tao ngơ ngác gặng hỏi lại.

Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

"Có vẻ như Trường Giang không được canh giữ nghiêm ngặt như ta vẫn nghĩ. Vì vậy mà các vị hãy băng qua sông trước khi trời sáng. Như vậy thì Hải Nam Kiếm Phái sẽ được an toàn"

"Khoan, khoan đã. Quyền Chưởng Môn Nhân đang nói gì vậy? Băng qua Trường Giang ư? Vậy còn Hoa Sơn thì sao?"

Bạch Thiên ngẩng đầu lên đối diện với Quách Hoan Tao.

Ánh mắt đó.

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt không chút dao động đó, Quách Hoan Tao đã đoán ra được những gì Bạch Thiên chuẩn bị nói.

"Ngươi đã hỏi một câu hỏi vô cùng hiển nhiên"

Sau đó các đệ tử Hoa Sơn lần lượt bước lại bên cạnh Bạch Thiên. Ánh mắt của bọn họ hoàn toàn giống hệt với ánh mắt của Bạch Thiên.

"Bọn ta phải đi đón tên tiểu tử ngu ngốc đó"

"Chưởng, Chưởng Môn..."

"Rõ ràng là..."

Giọng nói của Bạch Thiên vang lên một cách dứt khoát.

"Hắn cũng đang chờ bọn ta"