Chương 1396 : Hắn muốn sống rồi quay về Hoa Sơn

Hỗ Gia Danh giẫm mạnh chân xuống đất, gương mặt hắn lúc này đã tối sầm đi.

Mặc dù hắn không phải kẻ hay thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng nhìn quang cảnh trước mắt hắn không thể làm gì hơn.

Xung quanh chỉ toàn là thi thể.

Thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất bấy giờ đã nhuốm đầy máu tươi. Cảnh tượng này thật sự chỉ có dùng hai từ 'Huyết Lộ' mới có thể diễn tả hết được.

'Đây là do một người gây ra ư...?'

Trước khi cơn phẫn nộ ùa tới, nỗi sợ hãi đã len lỏi qua trái tim hắn. Chỉ bằng sức mạnh của một người, làm sao có thể tạo ra được huyết lộ đến mức này kia chứ?

Mà, trên thiên hạ này còn ai ngoài Mai Hoa Kiếm Quỷ có thể vẽ ra cảnh tượng hãi hùng này nữa ư? Thậm chí đối phương còn là Vạn Nhân Phòng.

Sau khi chứng kiến thảm cảnh khủng khiếp này, Hỗ Gia Danh mới hiểu ra vì sao chỉ lấy mạng một người lại kéo dài thời gian như thế.

Bất cứ ai kể cả Hỗ Gia Danh rơi vào trong tình huống trước mặt cũng sẽ đưa ra kết luận như nhau. Rằng cảnh tượng bây giờ khiến người khác phải chịu đả kích vô cùng nặng nề.

Liệu một người đã lấy mạng bao nhiêu kẻ địch mới tạo ra thảm cảnh như thế này kia chứ? Và còn, hắn ta đã vung kiếm mãnh liệt đến nhường nào?

'Nhưng đổi lại, hắn cũng chẳng còn lành lặn.'

Hắn cũng chỉ là một con người... không, dù hắn có là quái vật đi chăng nữa cũng không thể bình an vô sự trong tình cảnh này.

"Nhanh lên."

"Vâng!"

Hỗ Gia Danh lập tức tăng tốc. Tiểu tử kia đang đứng trước ranh giới sinh tử. Lần này nhất định phải lấy được cái mạng của hắn.

"Tiêu diệt hắn đi! Đừng bỏ lỡ thời cơ!"

Roẹt!

Hắn chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối.

Nỗi đau đớn vì mất đi tu vi vốn có ư? So với việc phải đánh mất những thứ không thể đánh mất thì bấy nhiêu chẳng đáng là gì cả.

"Bao vây xung quanh! Đừng để hắn có cơ hội thoát ra!"

Xoẹt!

Thế nhưng nếu có được thứ tu vi ấy thì bây giờ hắn đã chặn được lưỡi kiếm sượt qua vai mình. Cũng tránh được thanh kiếm vừa chém qua hông. Và còn có thể bình tĩnh đối phó với nhiều người như thế.

Tỷ dụ từ khi trùng sinh, hắn chỉ tập trung lấy lại tu vi đỉnh phong của kiếp trước... không, nếu hắn vì bản thân mình hơn chút nữa, có lẽ hắn đã trở thành Kiếm Tôn như trước đây.

Hắn đã trở thành một tuyệt thế cao thủ siêu cường, cao cao tại thượng.

Vậy nên hắn thấy luyến tiếc ư?

Cũng chẳng rõ.

Vùuuuu!

Thanh kiếm nhanh như thiểm điện phóng ra xuyên qua cổ kẻ địch. Trên gương mặt kẻ địch thoáng qua biểu cảm khó mà diễn tả được.

Ngay lập tức, máu đỏ tuôn ra khỏi miệng hắn.

"Khụ..."

Mũi kiếm đang xuyên qua cổ kẻ địch bỗng chốc vô cùng nặng nề.

Mọi khi mũi kiếm ấy nhẹ tênh đến mức khó mà cảm nhận được, nhưng bây giờ lại nặng đến không thể đỡ nổi.

Có phải vì hắn đã kiệt sức rồi hay không? Hay là do sức nặng của những sinh mệnh mà hắn đang gồng gánh lấy?

"Tên khốn này..."

Thanh Minh vẫn chưa đổ gục, hắn cảm giác kẻ địch có hơi ngập ngừng một chút. Nhờ vậy mà hắn có ít thời gian để thở, hắn cố gắng ngẩng đầu lên.

Thế gian đang mờ mịt thoáng chốc đã rõ ràng hơn đôi chút.

Có bao nhiêu người nhỉ? Hắn cũng không biết nữa. Hắn đã thôi không đếm số lượng từ lâu rồi.

'Nóng thật...'

Cả người hắn hiện giờ như một quả cầu lửa. Không, thật ra hắn còn cảm thấy cơn lạnh buốt như đá tảng đang ùa đến. Mà, có lẽ là cả hai.

Nội lực đã cạn kiệt từ lâu, những vết thương đang không ngừng rỉ máu, tùy tiện nhói lên từng đợt.

Nếu đây là cái giá phải trả cho việc giết nhiều người như thế thì cũng không gọi là quá đắt... nhưng hậu quả sau đó lại đến hết sức rõ ràng.

Mắt hắn nặng nề vô cùng. Hắn lướt nhìn xung quanh với đôi mắt nửa nhắm nửa hở. Khắp nơi đều là lũ Huyết Y Nhân.

Hắn vốn đã quen với cảnh tượng này rồi. Đến cả việc hít thở trong bầu không khí ở đây cũng trở nên tự nhiên.

Thế nhưng, bây giờ hắn lại thấy có chút lạ lẫm, có phải vì Thanh Minh hắn đã yếu đi không? Hay là...

Sượt.

Thi thể kẻ địch vừa bị lấy mạng trượt dài trên thanh kiếm. Sức nặng đó đã biến mất, nhưng thanh kiếm vẫn còn nặng nề. Đến nỗi hắn khó mà nâng lên được.

Thế gian liên tục mất đi ranh giới.

Dường như cả thế gian bây giờ chỉ còn lại kẻ địch. Thế nhưng, vì sao hắn không quay đầu lại, vì sao không buông bỏ những thứ đang nắm chặt trong tay để thoải mái hơn?

Hắn còn luyến tiếc điều gì hay sao?

Một kẻ chưa từng hiểu rõ về hắn sẽ bất giác bật ra sự cười nhạo mọi thứ hắn làm. Thậm chí có khi cả bản thân hắn cũng thế.

Cứ như một thói quen. Hắn thà nhìn kẻ địch chằm chằm còn hơn dõi theo thứ gì đó xa xăm vô định.

Lần này hắn cố gắng nhếch khóe miệng lên, nhưng cơ mặt không hề nhúc nhích lấy một chút. Khóe miệng hắn không còn lộ vẻ tự do, không còn mang lại cảm giác uy áp nữa.

'Đến cả ra vẻ một chút cũng không được ư...'

Hắn bật cười. Không phải là nụ cười chế nhạo để đe dọa kẻ địch, mà là tự giễu chính mình.

"Các ngươi đang làm gì vậy hả? Giết hắn! Hắn đã đến giới hạn rồi!"

"A, yaaaaa!"

Kẻ nào đó bất thình lình vung cây thương lên. Thanh kiếm theo bản năng vung lên chặn thương.

Kêngggg!

Tiếng kim loại sắc bén va chạm với nhau vang lên thấu tận trời xanh.

Khoảnh khắc kiếm ghì lấy thương, thanh kiếm ấy như mang theo cả linh hồn của Đường Môn, thứ đã lấy mạng rất nhiều người và cũng chưa từng phản bội ý chí của Thanh Minh.

Thật ra thương kích không có gì đáng sợ cả, nhưng thanh kiếm đã mất đi sức mạnh khó mà chống lại một đòn tấn công tầm thường như thế.

"Khực..."

Vútttt!

Thanh Minh nghiến răng rồi vung kiếm như tia chớp. Cái đầu tên võ giả Vạn Nhân Phòng còn đang chần chừ vì mải mê trong niềm vui sướng tích tắc kia liền rơi bộp xuống đất.

Đầu gối Thanh Minh đã cong lại.

Thanh kiếm không còn sức lực, phản ứng cũng dần chậm đi. Dường như mọi thứ mà hắn tích góp được đều đã trôi chảy ra ngoài cơ thể này.

"Khụ..."

Mỗi lần ho một tiếng, hắn lại nôn ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng cơ thể lảo đảo như sắp ngất ấy vẫn lấy lại được thăng bằng.

"Khụ! Khụ!"

Đôi mắt kẻ địch chần chừ nhìn Thanh Minh bắt đầu dấy lên tia nhiệt huyết đáng sợ.

Mai Hoa Kiếm Quỷ vô địch thiên hạ giờ đang sắp gục ngã trước mặt chúng. Có lẽ... có lẽ thời khắc lấy được cái đầu của tên hung thú đó, chúng sẽ đạt được thành tựu vĩ đại không ai sánh bằng.

Điều này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là sự cám dỗ chết người. Bất kỳ kẻ nào có mặt ở đây đều bị dao động trước thành tựu vĩ đại ấy.

Vài kẻ nuốt khan rồi chầm chậm tiến về phía Thanh Minh.

Vòng vây xung quanh Thanh Minh bắt đầu thu hẹp lại từng chút, từng chút một.

Siết.

Thanh Minh nắm chặt lấy cây thương đâm vào phía trên ngực mình. Hắn cố dùng sức rút cây thương ra, nhưng lưỡi thương cứ dính chặt lấy da thịt hắn khó mà rút ra được.

Rắc.

Cuối cùng, hắn bẻ gãy cán thương rồi phun ra một ngụm máu lớn.

Tầm nhìn bị thu hẹp đến mức chỉ còn thấy mỗi kẻ địch. Cả thế gian đều đầy kẻ địch, kẻ địch, rồi lại kẻ địch.

'... Xẻ đôi chúng là xong.'

Xẻ đôi chúng. Rồi mở đường. Cứ lặp đi lặp lại vô số lần như thế. Giống như việc hắn đã làm cho đến tận bây giờ. Vậy là có thể mở đường được rồi.

'Sau đó thì sao?'

Chắc lại có thêm kẻ địch. Dù hắn có hạ bao nhiêu tên thì kẻ địch mới vẫn xuất hiện.

Chém, xẻ đôi, lấy đầu chúng rồi lại chém, lại xẻ đôi...

Cuối cùng còn lại gì kia chứ?

"Hư..."

Chẳng biết là tiếng cười, tiếng rên rỉ hay tiếng thút thít vừa vọt ra khỏi đầu môi hắn. Không có gì thay đổi cả. Lúc nào mà chẳng thế.

Hắn chưa từng tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của chính mình. Trong bất kỳ trận chiến nào, hắn cũng không chắc bản thân có thể bình an vô sự sống sót trở về.

Nhưng ngay cả khi lao mình vào cuộc chiến mà hắn có thể bỏ mạng tại đó, hắn vẫn có thể sống tiếp. Mặc dù hắn không thật sự tha thiết muốn sống đến nhường ấy.

Có điều, vận may ấy có kết thúc ở đây cũng chẳng có gì lạ cả.

Đó là cái kết mà bất cứ ai cũng phải đối mặt. Và Thanh Minh hắn cũng phải đối mặt với nó. Chậm chạp đến tàn nhẫn, rõ ràng đến khủng khiếp.

Thanh Minh gắng gượng chống thanh kiếm rồi vực người dậy.

"Giết, giết hắn!"

Trước khi kẻ địch vung thanh đao, hắn đã nhanh chóng phóng một đường kiếm. Kiếm khí phóng ra lập tức xuyên thẳng vào ngực kẻ địch.

"Khực..."

Kẻ địch bị thương vì kiếm khí liền khựng lại một chút, nhưng chỉ có vậy. Hắn ta siết chặt lấy vết thương, hắn vẫn chưa gục ngay mà đứng yên tại chỗ.

Đến cả kiếm khí bây giờ cũng không thể phát huy hết sức mạnh của nó. Đến cả nhục thể tầm thường kia cũng không thể xuyên thủng được.

Hối hận ư?

Không. Hắn không có gì phải hối hận cả.

Hắn của khi xưa đã cứu rỗi cả thiên hạ, nhưng phải mất đi những thứ mà hắn không nên đánh mất.

Nhưng lần này lại khác.

'... Ta đã bảo vệ được họ.'

Đáng lẽ... hắn phải làm thế sớm hơn.

Bởi lẽ hắn không muốn sống một cuộc đời phải tận mắt chứng kiến mọi người lần lượt ra đi nữa. Bởi lẽ hắn không muốn phải chịu được nỗi thống khổ trong thế giới chẳng còn lại gì cả.

Cho dù mọi người có chỉ trích hắn hành động ngu ngốc và vô lý, nhưng ngay từ đầu đó vẫn là con đường duy nhất mà hắn phải lựa chọn.

Chắc các ngươi không biết. Sứ mệnh mà các ngươi giao phó cho ta đã đẩy ta đến tận đâu.

Các ngươi mãi cũng chẳng thể hiểu được. Kẻ đã chết thì còn biết cái gì nữa chứ?

Sau khi mọi người ra đi, tâm trạng của kẻ ở lại sẽ như thế nào, các ngươi vĩnh viễn không thể hiểu nổi.

Bây giờ mới nói... nhưng đúng là ta không hề vĩ đại, không hề mạnh mẽ như các ngươi đã nghĩ.

Vùuuu!

Hàng chục đao khí phóng thẳng về phía hắn.

Trước khi lý trí hắn kịp phản ứng, thanh kiếm của Thanh Minh đã xé toạc không trung. Cuối cùng, bản năng sinh tồn đã không phản bội lại hắn.

Rầm!

Đao khí vỡ tan tành. Tàn dư đao khí liên tục xuyên qua người kẻ địch, và còn đâm vào nhục thể Thanh Minh lúc này đã kiệt sức.

"Khụ!"

Dòng máu đỏ thẫm liên tục chảy ra. Cảm giác như máu trong cơ thể hắn đã sắp bị rút cạn.

Hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vòm trời đỏ rực ánh bình minh cũng khẽ ngó xuống đối mắt với hắn. Giống như bầu trời vào cái hôm mà hắn không thể nào quên được ấy.

Hệt như hình ảnh Hoa Sơn vào lần cuối cùng mà hắn ghi nhớ.

Ngày hôm ấy, thứ mà các sư huynh đệ đang chết dần chết mòn mong mỏi nhất chính là khiến cho hoa mai lại nở rộ lần nữa, nhưng thứ mà hắn ao ước nhất lại chính là có thể cứu sống thêm nhiều người hơn dù có đổi bằng cái mạng của hắn...

Chẳng phải bây giờ Thanh Minh đang làm tròn vai trò đó hay sao?

Thứ hắn muốn đạt được đã thành hiện thực. Điều mà các sư huynh đệ hy vọng cũng sẽ thành hiện thực.

Tất nhiên, bọn trẻ đó không đáng tin cho lắm, cũng khá là ngốc nghếch, cũng vô cùng đáng thương... Nhưng đó lại là những đứa trẻ rất tốt.

Chẳng phải như thế đã đủ rồi hay sao?

Họ sẽ chiến thắng. Dù không có hắn đi chăng nữa.

Dù cơn gió bấc mùa đông có lạnh đến mức nào, họ ắt sẽ chịu đựng được. Những người đã bỏ mạng trong quá khứ sẽ tiếp thêm cho họ ý chí để bảo vệ những gì mà họ cần phải bảo vệ.

'Chúng có oán trách ta không nhỉ?'

Họ sẽ bước tiếp, sẽ vâng lời. Họ chính là người như thế. Tức giận, mắng chửi... rồi sẽ lại khóc lóc ỉ ôi cho xem.

Nhưng họ sẽ sớm quên đi thôi.

Giống như hắn đã quên đi Thanh Vấn sư huynh và sống một cuộc sống mới cùng bọn họ. Giống như việc hắn cùng khóc cùng cười với Hoa Sơn của hiện tại thay vì Hoa Sơn của ngày xưa cũ.

Sự thiếu vắng của hắn sẽ khiến mọi người đau buồn trong một khoảng thời gian, nhưng sau đó họ hẳn sẽ quên đi.

Hệt như thịt lại lành sau khi vết thương khỏi hẳn, hệt như cỏ xanh lại mọc trên vùng đất khô cằn.

Có một chút gì đó... chút gì đó gọi là...

Oán giận.

"Các ngươi còn làm gì vậy hả? Còn không mau giết hắn! Hắn đã đến giới hạn rồi đấy!"

Kẻ địch không ngừng xông tới.

Tầm nhìn của hắn mỗi lúc một mờ dần đi, cánh tay cũng không cử động nổi. Các giác quan trở nên mờ mịt hẳn. Hắn đã quá suy kiệt và yếu ớt để chiến thắng một ai đó.

Tách!

Máu chảy xuống thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm khẽ chạm vào đầu ngón tay.

Có lẽ hắn đã chém trúng vào chỗ nào đó của kẻ địch, nhưng hắn không biết nữa. Chân hắn bây giờ chẳng còn nghe theo ý hắn.

Nhưng dù là một cái đầu, hắn cũng phải lấy xuống.

Mỗi một mạng sống mà hắn lấy đi sẽ khiến những người khác an toàn hơn một chút. Dù chỉ là một cái, chỉ một cái đầu thôi...

Xoẹt!

'Chưởng Môn sư huynh.'

Sư huynh sẽ mỉm cười với đệ đúng không? Hay sư huynh sẽ gọi đệ đến rồi khen ngợi rằng Thanh Minh đã làm được những điều rất tuyệt vời?

Biết đâu ông ấy sẽ trách mắng hắn. Ông ấy luôn như vậy mà. Không biết chừng ông lại nổi khùng lên bảo hắn không cần phải quá sức như vậy cho xem.

Được thế thì tốt.

'Đệ đã cố hết sức rồi, Chưởng Môn sư huynh.'

Vậy nên... vậy nên sư huynh... sư huynh chỉ cần cảm thông cho đệ một chút thôi là được.

Cuối cùng đầu gối hắn cũng đã gập lại. Mặt đất ngày càng gần với hắn hơn. Thế gian dường như đang quay cuồng đến điên đảo.

Một cái chết khác hẳn với khi xưa đang tìm đến hắn.

Không sao. Cứ mặc thế đi.

Dẫu sau hắn cũng đã để lại những thứ cần thiết ở đâu đó nơi Thiểm Tây, đâu đó ở Hoa Sơn đã nở những đóa mai xinh đẹp, cả trong lòng những người nức nở lệ rơi vì hắn.

Vậy nên nếu đây là lần cuối thì hắn cũng không còn luyến tiếc gì nữa.

Thế nhưng...

"Giết hắn đi!"

"Hắn đã kiệt sức rồi! Lấy đầu hắn đi!"

Thế nhưng... nhưng mà...

Rầmmm!

Thanh đao lao tới đột nhiên va chạm với thanh kiếm vừa nâng lên.

Thanh Minh giẫm chân xông thẳng vào giữa quân địch. Kiếm khí tuôn ra mãnh liệt lập tức xẻ đôi kẻ địch.

"A..."

Thanh Minh há miệng, sau đó là tiếng gào thét như mãnh thú vọt ra.

"A... Aaaaaaa!"

Hắn muốn sống.

Kiếm khí xé toạc lũ người chứa đầy ác ý chực chờ xông đến. Cơ bắp hắn đã rách tươm, xương cốt lòi cả ra ngoài, nhưng hắn vẫn điên cuồng vung kiếm.

Hắn muốn sống.

"Aaaaaaa!"

Hắn muốn sống và bật cười khúc khích. Hắn muốn sống rồi quay về Hoa Sơn.

Về nơi hắn đã từng rời đi. Về nơi hắn nhất định phải quay lại.

Và về lại nơi có người đang trông chờ hắn.

"Aaaaaa!"

Thanh Minh lao thẳng về phía mũi kiếm của kẻ địch, tiếng gào thét vang vọng khắp cả khu rừng tịch mịch.

Hắn... thật sự muốn tiếp tục sinh mệnh này.