Xoẹtttt!
Thanh Minh chém kiếm xuống. Đó là một kiếm kích chứa đựng toàn bộ sức mạnh hiện tại của hắn.
Cạchhh
Vậy nhưng, thanh kiếm của hắn đã chẳng thể xuyên thủng thanh đao của kẻ địch mà bị văng đi.
"Yaaaaaaa!"
Thanh Minh dùng cả hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm. Hắn gào thét rồi lại giáng kiếm về phía kẻ địch rồi lại tiếp tục giáng xuống.
"Cái, cái tên điên này!"
Thanh Minh liên tục đâm vào tim kẻ xấu số vốn đã ngã quỵ. Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi kinh ngạc.
"Giết hắn!"
Một tên võ giả Vạn Nhân Phòng vung đao hướng về phía lưng của của Thanh Minh.
Phập!
Thanh đao lao đến đâm vào lưng Thanh Minh. Máu chảy ra đầm đìa.
Thanh Minh thầm nghĩ.
Liệu có không nhỉ? Nơi mà hắn sẽ đến?
Phốc!
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng xung quanh đồng loạt chém đao vào Thanh Minh từ tứ phía. Thanh Minh nhanh chóng lăn lộn trên mặt đất né tránh những thanh đao lao đến.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Đao khí lướt qua toàn thân hắn để lại các vết thương nông sâu to nhỏ khác nhau. Thanh Minh vươn tay ra, chống đất dựng cơ thể dậy rồi lại run rẩy vung kiếm lên. Những tiếng la hét vang lên khắp mọi nơi.
"Á a a a a a!"
"Chân, chân của ta!"
"Khục!"
Thanh Minh dựng cơ thể không ngừng run rẩy lên, hắn thổ huyết liên tục.
Liệu có ở đó không?
"Ai cho nhà người nhìn trộm phòng của người khác như vậy hả? Tên trộm kia?"
Thanh Minh luôn nghĩ rằng không phải. Bởi vì nơi mà lẽ ra hắn phải ở đó không phải là nơi này. Bởi vì hắn vốn đã đánh mất nơi mà bản thân thuộc về.
Hắn biết. Cái kết mà một lúc nào đó hắn phải đối mặt. Ngay từ đầu... ngay từ đầu hắn đã biết.
Bởi vì hắn là một con ma không nên tồn tại ở nơi này. Cái kết của kẻ vốn không nên tồn tại đã được quyết định từ trước.
Vì vậy mà hắn đã nghĩ rằng chỉ cần làm những việc mà hắn chưa thể làm là đủ. Vậy nhưng...
"Tên sư huynh là gì thế?"
"Ta là Nhuận Tông!"
Thành thật mà nói, đôi khi ngay cả Thanh Minh cũng đã quên mất sự thật đó.
Bịch!
Thanh Minh định dựng cơ thể lên nhưng đôi chân hắn đã chẳng còn sức lực. Hắn mất thăng bằng rồi ngã về phía trước.
"Chính lúc này!"
Không lý gì những kẻ đi săn đói khát lại để yên cho một con hung thú đã bị thương. Sau khi xác nhận sự suy yếu của Thanh Minh, bọn chúng lập tức đằng đằng khí thế lao vào.
Ầmmm!
Thanh Minh vươn tay ra chống đất, cố gắng di chuyển thanh kiếm bằng một tay và liên tục đánh bay những thanh đao và thương lao đến.
Xoẹt! Xoẹt!
Vậy nhưng, hắn ta đã không thể đề phòng những cây thương lao đến từ phía sau lưng. Và rồi những cây thương đã đâm sâu vào lưng hắn.
Cơ thể Thanh Minh không chống lại được cú xung kích đó mà lảo đảo về phía trước rồi ngã xuống.
'Cơ hội!'
Lấy đầu tên khốn này! Đó là một chiến quả chắc chắn không một ai có thể phủ nhận. Khi một cự nhân ngã xuống, kẻ chứng kiến điều này lập tức lao đến trước mặt Thanh Minh với khuôn mặt ngập tràn tham vọng.
Vậy nhưng ngay trước khi hắn kịp vung đao, bàn tay của Thanh Minh đột ngột nắm chặt lấy cổ hắn.
"Khọc!"
Thanh Minh và kẻ địch vật lộn ngã nhào về phía trước.
"Khự... bỏ, bỏ..."
Thanh Minh nghiến chặt răng vặn người ngay cả trong lúc ngã. Cơ thể tên Tà Phái bị cưỡng chế xoay lên phía trước Thanh Minh. Ngay sau đó thứ khoả lấp tầm nhìn của hắn chính là vô số đao khí nhắm vào Thanh Minh.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Hắn trợn tròn mắt, toàn thân bị đao khí chém vào đầy thê thảm.
"Khự, ư ư..."
Trong đôi mắt đang mất dần đi ánh sáng của hắn là bầu trời đen tối và một thứ gì đang lao đến.
Phập! Phập!
Những thanh binh khí dội xuống như mưa xuyên thủng thi thể vốn đã tắt thở.
"Khự!"
Ngay cả khi đó là một thi thể chưa mất đi nội lực, những thanh đao và thanh kiếm mang sức mạnh to lớn đến nỗi xuyên thủng nó và cắm vào cơ thể Thanh Minh ở bên dưới.
"Ư..."
Thanh Minh vung kiếm lên tựa sấm sét cắt ngang thanh kiếm đang cắm trên cơ thể bản thân. Sau đó hắn nhanh chóng lăn lộn trên mặt đất.
Ầmmm!
Nơi mà hắn vốn ở đó cách đây không lâu, chưởng kình giáng xuống và tạo ra một vụ nổ khủng khiếp.
Cơ thể Thanh Minh không thể chịu nổi lực xung kích của vụ nổ đó mà bị văng ra xa như một chiếc lá bị gió bão cuốn đi.
Vậy nhưng bây giờ... phải, bây giờ hình như hắn đã nhận ra rồi.
Ngay từ đầu, chẳng có cái gọi là nơi mà hắn phải có mặt. Chỉ là... đó là nơi mà hắn muốn có mặt mà thôi.
Và hắn đã nhận ra điều đó có chút muộn màng.
Bịch!
Cơ thể Thanh Minh lăn lộn trên mặt đất. Xung kích lớn đến mức có thể khiến một người mất đi ý thức trong chốc lát đang bao trùm lên toàn thân hắn.
Vậy nhưng bằng mọi cách hắn phải tỉnh táo. Bởi vì thời khắc hắn ngất đi, mọi chuyện cũng theo đó mà kết thúc.
Soạttt
Thanh Minh một lần nữa đạp đất và lăn lộn cơ thể.
Xoẹt! Xoẹt!
Đao khí liên tục giáng xuống chém đất thành bùn. Trong khi đó, một luồng đao khí mà Thanh Minh không thể tránh đã khẽ sượt qua cổ của hắn ta.
Máu tuôn ra từ vết thương sâu trên cổ. Vậy nhưng hắn cũng chẳng có thời gian để cảm nhận sự đau đớn, hắn lại giương thanh kiếm lên và nhắm vào kẻ địch đang tiến lại gần.
Bên tai hắn vang lên tiếng trái tim đập thình thịch và cả hơi thở hổn hển.
'Hoa Mai...'
Hắn đã khiến hoa mai nở vô số lần. Vậy nhưng bây giờ phía mũi kiếm của hắn đã chẳng thể khiến hoa mai nở nữa. Hắn đã cố vẽ nên nhưng cũng chỉ được nửa chừng thì trở nên trống rỗng rồi sụp đổ.
'Sống...'
Tựa như hoa mai khô héo vào mùa đông, thanh kiếm của hắn ta cũng mất đi sức mạnh.
"Ư aaaaa!"
Quân địch không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, bọn chúng lập tức bay mình lên chém đao xuống.
Thanh Minh bay mình né tránh những thanh đao đó theo bản năng. Hắn đạp đất khó khăn né tránh. Không cho hắn có thời gian để thở, rất nhiều binh khí lập tức dội về phía hắn.
Xoẹt! Xoẹt!
Lăn lộn rồi lại tiếp tục lặn lộn né tránh đòn tấn công của quân địch. Vậy nhưng rõ ràng là trên cơ thể của hắn lúc này rõ ràng là đã có nhiều vết thương hơn.
"Làm, làm ơn chết...!"
Xoẹt!
Thanh kiếm của Thanh Minh xuyên thủng tim của tên võ giả Vạn Nhân Phòng đang gấp gáp lao đến.
Kenggggg!
Vậy nhưng thanh kiếm của hắn đã chẳng thể đâm một cách chính xác vào tử huyệt và đã để lại cơ hội phản kích cho quân địch. Tên Tà Phái trước khi ngã xuống đã kịp dáng một chưởng vào ngực của Thanh Minh.
Thanh Minh thổ huyết ngã nhào về phía sau.
Bịch! Bịch!
Cơ thể Thanh Minh va đập với mặt đất rồi ngã sấp. Ngay khi hắn định bò dậy thì.
Soạt!
Một cây thương sắt xẻ đôi không gian lao đến xuyên qua chân của Thanh Minh và cắm xuống đất. Cơ thể của Thanh Minh vốn định đạp đất bay lên lại lần nữa ngã nhào trên đất.
Khuôn mặt hắn chôn vùi dưới lòng đất. Ở một nơi đã nhuốm đầy máu của một người nào đó.
Lúc này, chỉ còn những tiếng rên rỉ yếu ớt như muốn đứt đoạn bất cứ lúc nào.
'Ta...!'
Bây giờ vẫn chưa đủ hay sao?
Bây giờ chẳng phải nên buông bỏ rồi hay sao?
Hắn phải trải qua bao nhiêu sự đau khổ nữa đây? Hắn còn phải trải qua bao nhiêu cái địa ngục nữa đây?
Chỉ cần buông bỏ là xong. Chỉ cần buông bỏ hắn sẽ cảm thấy thoải mái. Chẳng phải hắn đã cố gắng hết sức rồi đó sao?
'Về Hoa Sơn...!'
Thanh Minh vất vả ngẩng đầu lên. Những giọt máu chảy dài trên gương mặt hắn ta xuống dưới mặt đất.
Cái cổ yếu ớt dường như có thể bị bẻ cong bất cứ lúc nào bất đắc dĩ quay về phía sau. Hắn run rẩy dùng bàn tay nắm chặt cây thương đang xuyên qua đầu gối của bản thân.
"Ư..."
Vậy nhưng dù dùng hết sức lực hắn vẫn chẳng thể nào rút cây thương đó ra được. Chỉ có đôi bàn tay ướt đẫm máu của hắn trơn trượt trên thân thương, không có gì di chuyển theo ý hắn cả.
Thanh Minh cuối cùng dùng hết sức bình sinh kéo cây thương về phía bản thân. Da thịt hắn bị đào sâu vào, xé toạc. Hắn nắm chặt lấy thân thương xiên vẹo rồi dùng răng cắn chặt lấy.
Roạt! Roạt! Roạt!
Cây thương nhuốm máu đỏ chảy ra từ miệng hắn từ từ được rút ra. Ngay cả lũ võ giả Vạn Nhân Phòng khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng đã do dự bước chân.
Quá thê thảm. Tuy là kẻ địch nhưng bọn chúng cũng không thể nào không mở to mắt ra để nhìn.
Bịch.
Cây thương được nhổ ra rơi xuống đất. Thanh Minh thậm chí chẳng thể ngậm nổi miệng lại, hắn từ từ cúi đầu xuống dưới.
"Tiểu huynh đệ là ai thế? Ta chưa từng thấy ngươi ở Hoa Âm trước đây."
Các đầu ngón tay hắn lạnh cóng. Hắn có nên cảm thấy nhẹ nhõm vì vẫn cảm nhận được hàn khí không đây?
Hắn muốn thoải mái. Hắn muốn buông bỏ.
Nhưng hắn cũng... muốn sống.
"Thanh Minh đạo trưởng! Đứng lại đó đi!"
Hắn có ý nghĩa gì với bọn họ vậy?
Bọn họ có nhìn bóng lưng của hắn giống như bóng lưng mà hắn muốn trở thành không?
Bàn tay đã từng còn không muốn nhúc nhích đã bắt đầu vặn vẹo.
Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm vào cử động yếu ớt đó. Bàn tay hắn di chuyển chậm đến mức nghẹt thở. Hắn mò mẫm nền đất rồi lại nắm chặt lấy thanh kiếm của bản thân.
Tiếng rên rỉ của ai đó vang lên như tiếng thở dài.
Đôi mắt nhắm hờ. Cơ thể tàn tạ tới mức không còn chỗ nào là không có vết thương. Ngay cả trong tình huống đáng lẽ ra đã chết vài lần thì hắn vẫn cố gắng chiến đấu.
Khuôn mặt của lũ võ giả Vạn Nhân Phòng ánh lên những cảm xúc phức tạp.
Sợ hãi ư? Không, không phải như vậy. Làm gì có ai lại đi sợ một kẻ đã thành ra cái bộ dạng đó kia chứ?
Nhưng bọn chúng lại không dễ có thể di chuyển bước chân.
Suy cho cùng thì bọn chúng cũng là võ giả. Cho dù Tà Phái có bị chỉ trích thế nào chăng nữa, bọn chúng cũng là những kẻ đã đặt cược cả cuộc đời vào võ công.
Ít nhất, trên tư cách võ giả, không lý nào bọn chúng lại không cảm thấy tôn sùng trước dáng vẻ này.
Nếu có thể, bọn chúng thực sự muốn quay đầu đi. Bọn chúng muốn tránh xa nơi này.
Ngay cả khi bọn chúng biết rõ sự thật rằng người kia đã giết vô số đồng bọn của bọn chúng và là người mà bọn chúng nhất định phải giết chết.
Sự im lặng đến mức nghẹt thở lan rộng.
Chỉ có tiếng thở dường như có thể ngừng bất cứ lúc nào của Thanh Minh là vang lên trong không gian tĩnh lặng đó.
"Các ngươi đang làm cái quái gì vậy?"
Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên đã phá vỡ sự im lặng.
Các võ giả Vạn Nhân Phòng giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Hỗ Gia Danh. Một người ở hậu phương như hắn ta không biết từ khi nào đã có mặt tại nơi này.
"Quân, Quân Sư!"
"Ta hỏi các ngươi đang làm cái quái gì?"
Các võ giả Vạn Nhân Phòng thậm chí không thể trả lời câu hỏi mà né tránh ánh mắt của hắn ta. Sau khi liếc nhìn bọn chúng một lượt, ánh mắt lạnh lùng của hắn chuyển sang Thanh Minh.
Các võ giả Vạn Nhân Phòng do dự lùi sang hai bên tả hữu mở đường cho hắn đến chỗ Thanh Minh. Vậy nhưng Hỗ Gia Danh lại không đi vào con đường đó. Hỗ Gia Danh chỉ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của Thanh Minh lúc này.
Một dáng vẻ không thể thê thảm hơn được nữa. Đến mức khó có tin được hắn ta là tên Kiếm Quỷ đã độc ác đọa đày Hỗ Gia Danh và cả Vạn Nhân Phòng.
Vậy nhưng cho đến cuối cùng Hỗ Gia Danh vẫn không nới lỏng cảnh giác.
"Giết hắn đi!"
Một giọng nói nặng nề vang lên.
Mặc dù Quân Sư đã hạ lệnh nhưng các võ giả Vạn Nhân Phòng vẫn không dễ gì có thể di chuyển.
Hỗ Gia Danh nheo mắt tặc lưỡi.
Sao hắn có thể không biết kia chứ?
Chần chừ cũng chỉ khiến gia tăng sự đau khổ cho Thanh Minh mà thôi.
Sự tôn trọng tột cùng mà hắn có thể dành cho người kia bây giờ chỉ có thể là nhanh chóng kết thúc nỗi đau đó cho dù là một khắc.
Cho dù mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là sự oán hận thì cũng chẳng có ai lại muốn nhìn thấy một người như vậy rên rỉ trong đau đớn và chết một cách bi thảm.
Ngay cả Hỗ Gia Danh -- người ghét Thanh Minh nhất trên thế gian này cũng không ngoại lệ.
"Thập Chuỷ."
"Vâng, Quân Sư!"
"Mang đầu tên Kiếm Quỷ kia lại đây cho ta"
"Tuân mệnh!"
Kẻ đứng sau Hỗ Gia Danh vô tình đi về phía Thanh Minh. Đoản đao trong ống tay áo của hắn ánh lên những tia đáng sợ.
Luồng sát khí lạnh lẽo đang lại gần.
Hai từ 'Tử Vong' đang tìm đến Thanh Minh một cách rõ ràng hơn bất cứ khi nào.
Vậy nhưng ngay cả khi cái chết đang đến gần, Thanh Minh vẫn chẳng thể nào phản kháng.
Cho dù hắn có cố gắng như thế nào chăng nữa thì cũng không thể nhúc nhích nổi cơ thể. Dường như hắn đã bị biến thành màu tro đến tận cùng của linh hồn.
'Ta...?'
Muốn sống. Hắn muốn sống và quay trở về Hoa Sơn.
Tại một Hoa Sơn ngập tràn trong hương hoa mai, hắn muốn cười nói say sưa cùng các sư huynh đệ.
Hắn chỉ mong vậy thôi. Như mọi khi.
'Thanh Tân à...'
Dường như hắn đã biết rồi. Tại giây phút cuối cùng khi chết một mình, Thanh Tân rốt cuộc đã nghĩ gì.
'Hẳn là đệ cũng như vậy'
Phải đến giờ hắn mới biết được. Những gì còn lại lúc này không phải oán hận, không phải lo lắng. Hắn chỉ muốn gặp lại một lần thôi. Những tên tiểu tử ngu ngốc đó.
Phốc!
Trong khoảnh khắc đó, một cỗ khí tức dữ dội lao thẳng về phía Thanh Minh. Xung đột khủng khiếp như có thể khiến toàn thế gian trở nên tăm tối bủa vây toàn thân hắn. Ngay sau đó cơ thể hắn trở nên nặng nề như bông thấm nước.
Ý thức mà hắn luôn muốn duy trì dần trở nên mơ hồ.
Cảm giác này hắn đã từng cảm nhận vào lúc nào đó. Thanh Minh phó mặc cơ thể rồi rơi xuống một nơi lạnh lẽo.
Phiêu dạt và hàn khí lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó đã ôm lấy bờ vai Thanh Minh.
Hơi ấm gượng gạo đó khiến Thanh Minh mở đôi mắt vốn đóng chặt của hắn ra.
Trong thế gian mờ ảo, thân hình của ai đó xuất hiện. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy khuôn mặt mà hắn đã luôn nhung nhớ.
'... Sư... huynh?'
Thanh Vấn. Ông ta nhìn Thanh Minh và đang nở nụ cười rạng rỡ.
Một cảm xúc không thể diễn tả dâng trào trong hắn.
'Sư huynh, đệ...?'
Hắn có quá nhiều điều muốn nói. Mặc dù muốn nói gì đó nhưng vì tình trạng của bản thân mà không thể thốt ra bất cứ điều gì.
Thanh Vấn chỉ ở đó chờ đợi Thanh Minh với nụ cười ấm áp. Oán hận, nhớ nhung. Và cả những điều không nói thành lời...
Khi hắn đang chuẩn bị thốt ra bất cứ điều gì đó, gương mặt của Thanh Vấn lại trở nên mờ nhạt.
Một khuôn mặt xa lạ thay thế vào khuôn mặt quen thuộc... nhưng khuôn mặt xa lạ đó... lại là một khuôn mặt quen thuộc.
'Sư huynh?'
Ban đầu hắn đã chẳng thể nhận ra.
Bởi vì hắn cảm thấy ngượng ngùng với khuôn mặt đầy máu của bản thân. Nhưng khi khuôn mặt đó trở nên rõ ràng, từ khoé miệng nứt nẻ của Thanh Minh vang lên một tiếng gọi kỳ lạ.
"... Sư thúc...?"
Khuôn mặt của hắn đầy rẫy vết thương đến mức không thể mở mắt nhìn. Vậy nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu đó lúc này rõ ràng là người mà Thanh Minh đã nhìn thấy vô số lần.
Là huyễn ảnh nhìn thấy trước khi chết ư? Dù là huyễn ảnh thì cũng quá mức tàn nhẫn rồi. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn.
"Con đã chờ bọn ta đúng không?"
Máu chảy xuống từ đôi bàn tay của Bạch Thiên truyền hơi ấm đến bờ vai của Thanh Minh.
"Xin lỗi vì đã đến muộn"
Sự run rẩy truyền đến bờ vai khiến hắn nhận ra rằng đây không phải là huyễn ảnh. Thanh Minh ngơ ngác nhìn Bạch Thiên.
Nhưng ngay sau đó, cơ thể Thanh Minh mất hết sức lực đổ gục về phía trước. Bạch Thiên cẩn thận đỡ lấy Thanh Minh.
"Chúng ta về thôi, Thanh Minh à. Về nơi mà con cần phải ở đó".