Bạch Thiên nắm lấy đôi vai của Thanh Minh đã mất ý thức, bàn tay hắn khẽ run rẩy.
Hắn còn sống không? Liệu hắn còn đang thở không?
Ngay cả việc xác nhận cũng đáng sợ. Dường như hơi ấm mỏng manh đang truyền qua đầu ngón tay kia có thể sẽ nguội lạnh bất cứ lúc nào.
"Thanh Minh à..."
Đối với hắn, Thanh Minh tựa như núi Thái Sơn.
Một ngọn Thái Sơn vững chắc tuyệt đối không bao giờ bị lung lay, dù trong hoàn cảnh nào cũng không thể hiện ra hình ảnh yếu đuối, một con người không thể hiểu và dù có cố gắng để hiểu như thế nào cũng không thể.
Vậy mà, một người tựa như núi Thái Sơn đó bây giờ đã hoàn toàn mất ý thức với khắp người đầy rẫy những vết thương và có thể tắt hơi thở bất cứ lúc nào.
Tại sao đôi khi hắn lại quên mất chứ?
Rằng tiểu tử này cũng chỉ là một con người. Hắn cũng bị thương và cũng biết đau đớn, cũng khổ tâm, lo lắng như bọn họ.
Bạch Thiên đặt tay lên bụng Thanh Minh, vận nội công truyền vào trong cơ thể hắn.
"Gắng chờ một chút. Ta sẽ đưa con đến nơi an toàn ngay. Chỉ cần... con chịu đựng đến lúc đó là được."
Bạch Thiên thì thầm với Thanh Minh đã mất hoàn toàn ý thức, và kéo hắn lại gần hơn nữa.
Ánh mắt của Bạch Thiên tựa hồ như đang đè nén thứ gì đó, ánh mắt ấy không nhìn vào Thanh Minh mà hướng tới một nơi khác.
Nơi mà Hỗ Gia Danh đang đứng đó nhìn chằm chằm về phía này với biểu cảm tựa như chiếc mặt nạ giá băng vỡ vụn.
Rõ ràng trên gương mặt Hỗ Gia Danh đã thoáng qua chút bàng hoàng.
'Làm sao mà...?'
Rõ ràng chỉ một chốc trước đó còn không hề cảm nhận thấy hắn. Vậy mà trong tích tắc hắn xuất hiện hệt như không gian không hề tồn tại. Chuyện đó cũng...
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh chuyển xuống dưới một chút.
Thi thể mất đầu của Thập Chủy lăn lốc ở đó. Hắn là hộ vệ và cũng là cao thủ ám sát, một kẻ có năng lực với tu vi võ công không kém cạnh bất cứ ai khi hành tẩu trong giang hồ.
Một kẻ như thế đã bị xử lý gọn ghẽ chỉ với duy nhất một nhát kiếm.
Tất nhiên, Hỗ Gia Danh không phải là một cao thủ tài giỏi đến mức đó, nên có lẽ việc làm hắn phân tâm cũng không phải việc quá khó khăn.
Có thể việc chém đứt đầu của Thập Chủy khi hắn đang mất tập trung bởi nơi khác cũng không phải là việc gì quá khó hiểu.
Nhưng vấn đề là, theo những gì Hỗ Gia Danh tìm hiểu về Bạch Thiên, với tu vi võ công của hắn, điều này là không thể.
Chẳng lẽ chỉ trong thời gian ngắn mà võ công của hắn đã tăng lên thần tốc như vậy?
Hỗ Gia Danh nhìn thẳng vào Bạch Thiên với ánh mắt sắc lẹm và lẩm bẩm.
"Mấy tên Hoa Sơn... ai nấy thật có tài làm người khác ngạc nhiên."
Ngay cả Hỗ Gia Danh cũng không thể biết được chính xác ý đồ chất chứa trong lời nói của hắn là cảm thán hay mỉa mai nữa.
'Dù vậy thì cũng không có gì thay đổi'
Hỗ Gia Danh chiếu thẳng ánh nhìn lạnh lẽo vào Bạch Thiên.
Khắp cơ thể Bạch Thiên đầy rẫy những vết thương. Máu tươi nhuộm thẫm y phục hắn nhiều tới mức ướt đẫm, đang nhỏ ròng ròng xuống.
Vết thương của Thanh Minh nghiêm trọng, và vết thương của Bạch Thiên cũng không hề nhẹ hơn.
Chắc hẳn là hắn đã không để ý tới cơ thể mình mà cứ lao tới đây.
Nhờ vậy mà hắn đã giữ lại được cái đầu của Thanh Minh trên cổ, tuy nhiên, với sức lực của hắn, tuyệt đối không thể nào đưa được Mai Hoa Kiếm Quỷ đã mất ý thức kia thoát khỏi đây được.
"Dù có phải chết cùng nhau thì ngươi cũng vẫn đến ư?"
"..."
"Thật quá liều lĩnh để giữ đạo nghĩa, cũng quá ngu ngốc để thực hiện hiệp nghĩa."
Đó là lời nói khiêu khích Bạch Thiên đang mất dần lý trí sau khi xác nhận tình trạng của Thanh Minh.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán của hắn, Bạch Thiên thậm chí không có một chút phản ứng nào. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Hỗ Gia Danh bằng ánh mắt không hề lay động.
Ánh mắt vô cảm, thậm chí không cảm nhận được mảy may một chút cảm xúc nào. Ngay cả Hỗ Gia Danh cũng mơ hồ sợ hãi trước ánh mắt đó.
Hỗ Gia Danh cảm giác trong lòng nhộn nhạo, định mở miệng thì Bạch Thiên đã lên tiếng trước.
"... Giết hắn?"
"..."
"Là ai?"
Đó là một giọng nói không chứa đựng cảm xúc. Tuy nhiên, phía sau sự lạnh lẽo đó là sự phẫn nộ khủng khiếp dần dần bộc phát.
"Các ngươi dám giết ai?"
Nghe giọng nói đó, Hỗ Gia Danh bày ra nụ cười quái dị. Dường như sự phẫn nộ của Bạch Thiên càng khiến hắn chắc chắn.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót trở về ư?"
"... Một mình ta thì đương nhiên không thể rồi."
"Hóa ra là ngươi cũng biết..."
"Tuy nhiên..."
Bạch Thiên nói như nhai.
"Nếu là bọn ta thì khác chứ."
Đúng lúc ấy, có thứ gì đó bay tới trên đầu họ. Hỗ Gia Danh vội vàng ngẩng đầu lên, đám người Vạn Nhân Phòng đứng xung quanh nhanh chóng vây quanh và bảo vệ hắn.
Roẹttttt!
Cùng với âm thanh tựa như tiếng rạch tấm lụa bằng thanh kiếm sắc bén, đầu của hai tên Vạn Nhân Phòng đứng cách không xa chỗ Bạch Thiên liền bắn lên không trung.
Loạt soạt.
Người vừa khiến hai kẻ trở thành cô hồn chỉ với nhất kiếm, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Bạch Thiên, liền lập tức xác nhận tình trạng của Thanh Minh trước.
Vẻ lạnh lùng vô tâm luôn bao phủ trên gương mặt nàng ta đã tan vỡ trong chốc lát. Lưu Lê Tuyết mím chặt môi với gương mặt méo xệch, cứ thế nhìn Thanh Minh một hồi rồi chuyển ánh mắt sang Bạch Thiên.
Trước cả khi nàng ta lên tiếng hỏi, Bạch Thiên nói ngắn gọn.
"... Vẫn còn sống."
Điều mà nàng ta muốn hỏi hẳn là chuyện đó. Lưu Lê Tuyết gật đầu một cách mơ hồ trước câu trả lời của Bạch Thiên khi hắn đã đoán được tấm lòng của nàng ta.
Sau đó nàng ta từ từ quay người lại và nhìn chằm chằm vào lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đang đứng xung quanh họ.
Tiếp sau đó lại có thêm một người nữa lao từ trên xuống.
Rầmm!
Bụi đất bốc lên tứ phía do cú đáp xuống đất mạnh mẽ. Khi những đám mây bụi lắng xuống, tại vị trí đó là dáng hình một người với vạt tăng bào đẫm máu đang bay phần phật.
Xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Người vừa đáp xuống đứng yên tựa thạch tượng chăm chú nhìn Thanh Minh. Hắn cứ nhìn Thanh Minh như vậy một lúc lâu rồi quay đầu lại một cách chậm rãi đến nghẹt thở.
Giật mình.
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đối diện với ánh mắt đó đều bất giác lùi lại phía sau.
Ánh mắt mà không ai có thể tưởng tượng được đó là của một hòa thượng mặc tăng bào. Sự phẫn nộ bùng cháy trong ánh mắt đó đã nhấn chìm tất cả.
Ưm.
Tuệ Nhiên mím chặt môi dưới.
Sự phẫn nộ bộc phát nguyên vẹn trở thành sát khí. Tuệ Nhiên thậm chí quên cả việc bản thân là Phật Tử, hắn siết chặt nắm đấm tới mức tay nổi rõ mồn một từng đường gân máu.
Trước khi nộ khí đó bùng nổ, một vài bóng người khác đã liên tục bay đến.
"Thanh Minh à!"
Chiêu Kiệt vừa đáp xuống liền lập tức dốc toàn lực chạy về phía Thanh Minh. Bàn tay nóng vội vươn ra đã dừng lại ngay trước mặt Thanh Minh.
Hắn không thể chạm tay vào. Vì dù có tìm thế nào thì cũng không thể thấy nổi một chỗ lành lặn.
"Ư..."
Bàn tay Chiêu Kiệt bất giác run rẩy. Không phải vì phẫn nộ. Mà vì hắn sợ rằng có thể sẽ để mất đi những thứ không nên đánh mất.
"Sư, sư huynh... Thanh Minh hắn..."
Nhuận Tông vừa đến ngay bên cạnh Chiêu Kiệt, nhìn chằm chằm vào bộ dạng của Thanh Minh mà không nói một lời nào. Như thể hắn muốn khắc sâu tất cả các vết thương trên cơ thể đó vào mắt.
"Tránh ra nào!"
Đường Tiểu Tiểu đẩy hai người đó tránh ra và chạy đến sát bên Thanh Minh. Đường Tiểu Tiểu nhanh tay châm vài mũi kim rồi vươn tay ra phía sau, hét lớn.
"Liệu thương đan, mau lên!"
"Có đây!"
Đường Tiểu Tiểu nhận lấy lọ thuốc mà Đường Bá đưa, lập tức mở ra gần như đập vỡ nó rồi đổ vào miệng Thanh Minh.
Và với bàn tay run run, nàng ta nhanh chóng kiểm tra một vài mạch đập và đẩy viên đan hoàn vào trong miệng Thanh Minh.
"Chỗ, chỗ này... A... chỗ này cũng..."
Nàng ta bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu.
Không có vết thương nào là không nguy kịch, không có chỗ nào là không nghiêm trọng. Việc bị từng này vết thương mà vẫn sống sót đã là một kỳ tích. Hơn nữa, những vết thương trước đó của hắn giờ lại càng trở nên tồi tệ hơn.
Mặc dù trước nay Thanh Minh vẫn sống sót bình an vô sự dù đã chịu vô số vết thương, nhưng mức độ lần này không thể lạc quan như thế được nữa.
"Làm ơn, sư huynh... làm ơn đi mà!"
Nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt Đường Tiểu Tiểu.
Nàng ta đã nghĩ tới trường hợp Thanh Minh sẽ đứng giữa ranh giới sinh tử, nhưng nàng không ngờ được rằng lại đến mức này.
Chỉ cần nhìn những vết thương chằng chịt tầng tầng lớp lớp trên cơ thể đó, nàng cũng cảm nhận được rõ sự đau đớn của Thanh Minh.
"A aaa..."
Gương mặt Tuyết Duy Bạch gần như là mất hồn. Dường như cảm giác sửng sốt, buồn đau, nỗi sợ hãi và phẫn nộ cùng lúc bao trùm lên hắn. Toàn thân hắn run như cầy sấy.
Tuy nhiên, ở đây không một ai có thể an ủi hay trấn an Tuyết Duy Bạch hắn được.
Vì tất cả mọi quan tâm đều tập trung vào Thanh Minh. Bây giờ không có ai còn chút sức lực dư thừa để chia sẻ sự quan tâm đó tới Tuyết Duy Bạch.
"... Đạo trưởng."
Đôi mắt của Nam Cung Độ Huy tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Thậm chí ngay cả Lâm Tố Bính cũng hiện rõ nét mặt khủng khiếp.
Sự phẫn nộ vì không thể làm gì khác. Sự căm ghét như thiêu đốt cơ thể.
Chỉ cần họ đến muộn một chút thôi thì Thanh Minh chắc đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Không, có lẽ không thể gọi là người sống được nữa.
Vì vậy không thể không phẫn nộ. Không thể không căm hận.
Sinh lộ mà họ có được, con đường dễ dàng hơn nhiều, được đánh đổi và duy trì bởi máu và nỗi đau của Thanh Minh.
"Sư huynh, làm ơn..."
Đường Tiểu Tiểu điên cuồng cầm máu và bôi thuốc lên vết thương của Thanh Minh. Đến mức khiến người khác phải nghi ngờ rằng với bàn tay run rẩy bấn loạn như thế này thì liệu có thể điều trị tử tế được hay không.
Tuy nhiên, bàn tay của Đường Tiểu Tiểu không dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc.
Lúc đó, bên tai Đường Tiểu Tiểu vọng lại một âm thanh lạnh lẽo.
"... Có thể cứu được không?"
Cơ thể của Đường Tiểu Tiểu co rúm lại một cách rõ ràng. Nàng ta không thể trả lời một cách chắc chắn và chỉ cặm cụi chăm sóc vết thương cho Thanh Minh.
"Tiểu Tiểu"
"..."
"Tiểu Tiểu!"
Cuối cùng, Đường Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên với đôi mắt đầy phẫn uất. Đôi mắt ấy ngập tràn độc khí.
Tuy nhiên, Bạch Thiên thậm chí không nhúc nhích và lại tiếp tục thúc giục nàng ấy.
"Con trả lời đi"
"..."
"NHANHHHH"
Đường Tiểu Tiểu cắn chặt môi đến bật máu.
"Nếu... cứ như thế này thì..."
Nghe lời nói ấy, Bạch Thiên tự động nhắm mắt lại.
Một sự im lặng tựa địa ngục bao trùm. Khi không ai có thể mở miệng, mắt của Bạch Thiên mở ra một lần nữa.
"Cứ thế này thì sư huynh sẽ chết mất..."
"..."
"Điều đó có nghĩa là hắn có thể sống nếu không như thế này. Bằng cách nào?"
Đôi mắt của Đường Tiểu Tiểu trong giây lát đã dao động dữ dội. Tựa như Bạch Thiên vừa chỉ ra một điều mà nàng ta đã không nghĩ đến được.
"À, phụ thân."
"Phụ thân?"
"Phụ thân! Phải đến chỗ Môn Chủ Đường Môn! Nếu là Môn Chủ thì!"
"Ta biết rồi."
Bạch Thiên ngay lập tức gật đầu không chút do dự.
Rõ ràng sẽ rất khó để vượt qua những kẻ này để đến chỗ Đường Quân Nhạc. Tuy nhiên, việc này vẫn còn dễ dàng gấp ngàn lần so với việc buông tay chứng kiến cảnh Thanh Minh đang chết dần.
Dường như những người khác cũng có cùng suy nghĩ ấy. Vì ngay khi nghe đến tên Đường Quân Nhạc, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong để di chuyển.
Mũi kiếm của Lưu Lê Tuyết phóng ra kiếm khí đỏ rực. Kiếm khí chứa đựng sự phẫn nộ rõ ràng hơn bất kỳ lời nói hay biểu cảm nào.
Sát khí dày đặc phát ra từ cơ thể của tất cả mọi người. Sự quyết tâm vững chắc không hề suy chuyển dù là một chút hiện lên sừng sững trong mắt họ.
Bạch Thiên kéo vai Thanh Minh mạnh hơn một chút và ôm hắn chặt hơn.
'Chắc là con sẽ nổi giận đúng không?'
Rõ ràng là hành động ngu ngốc. Nhưng mọi người ở đây đều cùng một suy nghĩ.
Dù tất cả mọi người đều chết, cũng nhất định phải cứu sống Thanh Minh.
'Dù con có nổi giận thế nào, ta cũng đều chấp nhận. Cho nên là... cho nên là tuyệt đối... tuyệt đối...!'
Bạch Thiên vừa sốc vai Thanh Minh đứng dậy vừa nói nhỏ. Ngay cả trong khoảnh khắc này, hắn vẫn liên tục vận công truyền vào người Thanh Minh.
"Chắc mọi người biết mình phải làm gì rồi chứ?"
Không có câu trả lời nào trở lại. Vốn dĩ điều đó không cần thiết. Điều cần thiết bây giờ là hành động chứ không phải lời nói vô nghĩa.
Lúc này chỉ có duy nhất một điều Bạch Thiên cần nói.
"Đi thôi"
Môn phái khác nhau, xuất thân khác nhau, lập trường khác nhau.
Giờ đây tất cả những ranh giới đó đều bị phá vỡ bởi một mục đích duy nhất. Mọi người hóa thành một hàng nhanh như thiểm điện và hướng về con đường mà họ phải đi.