"Chặn, chặn lại..."
Vúuuut!
Khoái kiếm khủng khiếp đâm thẳng vào cổ họng kẻ đang hét lên thất thanh. Sau đó nó lại xuyên qua tim hệt như độc xà ngoạm lấy sinh mệnh con người.
Hệt như ánh sáng. Dù biết cũng không thể ngăn cản, dù nhìn thấy cũng không thể đối phó được.
"Chiêu Kiệt!"
"Nhất Kiếm Phân Quang!"
"Là Mai Hoa Ngũ Kiếm!"
Lũ địch ở vị trí dẫn đầu nhận ra điều gì đó liền hét lên. Ngay trước lúc tiếng hét thôi vang vọng, thanh kiếm đã vụt đến biến hắn thành cô hồn.
"Mau, mau lùi lại! Nhanh lên!"
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng luôn tự hào chúng chưa từng thua kém bất cứ ai trong trận chiến. Lý nào chúng lại không biết cách chống trả một đòn khoái kiếm như thế.
Thế nhưng thứ quyền kình kim sắc cắt ngang không trung lao đến đã ngăn bọn chúng tránh đi kiếm kích và mở rộng khoảng cách.
Rầmmmm!
Quyền kình mãnh liệt tung ra giữa lũ địch đang định rút lui. Thi thể những kẻ hứng chịu đòn đánh này văng ra tứ phía hệt như quả bóng bị đứa trẻ đá lăn lóc.
Đột nhiên một người đáp xuống khoảng không gian trống ấy.
Vùuuuu!
Đầu tiên là thứ gì ấy nhỉ?
Âm thanh tựa như tiếng một thanh danh kiếm cắt xoẹt qua một mảnh lụa ư? Hay kiếm quang lấp lánh chớp nhoáng lao đến? Hoặc không thì là cái đầu ai đó bị chém bay lên không trung?
Mọi thứ khó mà phân biệt được. Thế nhưng người đã tạo ra cảnh tượng đó lại hiện ra vô cùng rõ ràng. Lưu Lê Tuyết đáp xuống như phi điểu, sau đó nàng ta lập tức giẫm chân lao nhanh về trước.
Nàng hạ thấp tư thế hệt như một con chim yến chuẩn bị vỗ cánh rồi phóng ra bán nguyệt kiếm khí.
"Ư aaaa!"
Những kẻ bị kiếm khí chém qua cơ thể không ngừng hét lên thất thanh.
Thứ khiến chúng thật sự khiếp đảm không phải là cánh tay bị chém đứt lìa, cũng chẳng phải bụng bị cắt ngang phụt cả máu.
Sát khí tàn độc khiến người khác không rét mà run cùng với gương mặt lạnh tanh tựa như được tạc từ Vạn Niên Hàn Băng.
Nữ kiếm tu trước mặt khiến chúng cảm nhận được sự bất hòa khó mà dùng câu từ nào để diễn tả được. Chính thứ ấy mới khiến đối phương phải giật thót tim sợ hãi tột cùng.
Roẹt!
Lưu Lê Tuyết lấy thêm một mạng nữa liền nhìn lại phía sau.
Ánh mắt nàng vượt qua kẻ địch hướng tới chỗ Bạch Thiên. Không, chính xác là nàng nhìn Thanh Minh đang nằm trong vòng tay Bạch Thiên. Sau khi kiểm tra tình trạng của hắn, nàng lại quay đầu nhìn về trước với ánh mắt đầy oán độc.
Vùuuu!
Kiếm khí khủng khiếp tựa hồ đã chất chồng bao nhiêu sát khí mà phóng ra một cách mãnh liệt.
Vốn dĩ thanh kiếm của nàng luôn tập trung vào tính hiệu quả. Nhưng thanh kiếm ấy đã từ bỏ tất cả những gì nàng theo đuổi mà chỉ chú tâm phát huy uy lực khủng khiếp nhất.
Để có thể nhanh hơn dù chỉ một khoảnh khắc.
Trước khi kiếm khí của Lưu Lê Tuyết lụi tàn, kiếm khí của Nam Cung Độ Huy đã vọt ra, trên đó còn chứa cả phi đao của Đường Bá.
Trước sự công kích như vũ bão, vòng vây vững như tường đồng vách sắt của lũ võ giả Vạn Nhân Phòng bắt đầu sụp đổ hệt như lâu đài cát.
"Tránh ra, lũ khốn chết tiệt này!"
Rầmmmm!
Đúng lúc này, Tuệ Nhiên tung quyền kình tạo ra một tiếng nổ lớn trước con đường mà họ mở ra.
"Chúng, chúng phá vỡ thế trận rồi! Không thể ngăn chúng lại! Quân Sư!"
Hỗ Gia Danh nhìn quang cảnh mở ra trước mắt mà không nói câu nào.
Rầmmm!
Mỗi lần quyền kình được tung ta, lũ người chặn phía trước liền văng ra tứ phía. Vòng vây tưởng chừng như không có kẻ hở lập tức bị xuyên thủng, bức tường đồng vách sắt cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt ngày một rộng hơn.
Ngay cả khi đã mệt mỏi đến cực hạn, bọn họ cũng phải phá tan vòng vây mà vượt qua.
Hỗ Gia Danh chợt nghĩ.
'... Ta phát ngấy lên rồi đây.'
Rốt cuộc phải trải qua loại chuyện này thêm bao nhiêu lần nữa?
Kể từ lúc hắn đi theo Trường Nhất Tiếu bước chân vào Vạn Nhân Phòng, chưa một người nào khiến hắn bất lực như thế.
Đương nhiên không phải lúc nào hắn cũng thắng được đối thủ.
Thế nhưng, kinh nghiệm lần này lại khác hẳn với những lần mà hắn từng kinh qua. Đến tận bây giờ... Mà, lý do lại vô cùng rõ ràng.
Mai Hoa Kiếm Quỷ.
Sự tồn tại của kẻ đó không phải là thứ mà Hỗ Gia Danh có thể đảm đương được. Chừng nào hắn ta còn trên cõi đời này, tất cả chiến lược và kế sách mà Hỗ Gia Danh vạch ra đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Vậy nên Hỗ Gia Danh phải dùng mọi giá để đẩy kẻ đó vào đường cùng. Ngay cả khi phải chấp nhận bất kỳ loại hy sinh nào.
Rõ ràng chiến lược của hắn diễn ra vô cùng suôn sẻ, nó đã đẩy tên ác ma đó vào đến Tử Môn.
Bây giờ chỉ cần đặt một dấu chấm nữa mà thôi. Thời khắc Mai Hoa Kiếm Quỷ mất đi ý thức, cuộc chiến tàn khốc này sẽ kết thúc ngay lập tức.
Thế nhưng.
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Hắn đã dự liệu tất cả biến số có thể phát sinh rồi kia mà?
Hắn đã sai sót ở đâu ư? Không, phán đoán của hắn không hề sai. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ mắc phải sai lầm ngớ ngẩn đó là xem thường đối thủ.
Thậm chí, Hỗ Gia Danh còn suy xét đến khả năng kẻ địch sẽ phá vỡ vòng vây rồi xâm nhập vào trong.
Nhưng chỉ có một thứ mà hắn không lường trước được.
Chính là bọn người kia đang dốc hết sức lực còn lại chỉ để phá vỡ vòng vây. Và thứ sức mạnh tuyệt vời ấy đã vượt xa cả dự đoán của hắn. Giống như là...
Ken két.
Hỗ Gia Danh nghiến răng nghiến lợi.
'Không thể tin được.'
Bọn họ vốn không thể trở thành Mai Hoa Kiếm Quỷ. Trên thiên hạ này không có được bấy nhiêu người làm được như kẻ ấy.
"Quân Sư!"
Nghe thủ hạ khẩn thiết gọi mình, Hỗ Gia Danh hít sâu mấy hơi rồi nắm chặt lấy bàn tay đang không ngừng run lên.
"... Bình tĩnh đi."
"Nhưng mà bây giờ...!"
"Ta đã nói là bình tĩnh đi cơ mà?"
Đám thủ hạ thôi náo động. Hỗ Gia Danh lạnh lùng quét mắt quan sát tình hình. Sau đó hắn hạ giọng nói.
"Mở đường phía trước cho chúng đi."
"Vâng? Ý ngài là...!"
Ánh mắt đám thủ hạ đều tập trung vào Hỗ Gia Danh, tựa hồ chúng không tin vào những gì mà vị Quân Sư kia vừa nói. Mở đường cho bọn họ đồng nghĩa với tháo bỏ vòng vây.
Với thứ khí thế đó, một khi đã tháo bỏ vòng vây thì khó mà bao vây bọn họ thêm một lần nào nữa.
Trong tình huống này, giả như chúng thật sự làm như thế, chẳng phải sự hy sinh của lũ võ giả Vạn Nhân Phòng từ trước đến giờ đều trở nên vô nghĩa hay sao?
"Quân, Quân Sư! Ngài hãy bình tĩnh lại!"
"Trông ta giống đang bị kích động lắm hay sao?"
Đám thủ hạ nhìn Hỗ Gia Danh, đôi mắt chúng không ngừng run lên. Hỗ Gia Danh liền lạnh lùng lên tiếng.
"Chặn trước bọn chúng ngược lại càng làm chúng nâng cao khí thế hơn. Bây giờ chúng ta nên cố gắng..."
Ánh mắt Hỗ Gia Danh đột nhiên dán vào một chỗ.
"Phía sau."
Đường mắt hắn đánh thẳng vào hình ảnh Bạch Thiên đang ôm lấy Thanh Minh.
Hắn công nhận. Họ đã vượt xa cả suy tính của hắn. Hắn không rõ bọn họ vì sao có thể làm được như vậy, nhưng hắn không thể phủ nhận chuyện này.
Có điều, chỉ bấy nhiêu không thể chứng minh họ là những người toàn năng. Chính sự khẩn thiết kia đã trở thành điểm yếu của họ.
"Không cần để ý kẻ khác, chỉ tập trung vào Mai Hoa Kiếm Quỷ cho ta."
Đám thủ hạ lập tức quay đầu nhìn nhau.
"Làm ngay đi!"
"Vâng!"
Đám thủ hạ liền ra lệnh cho lũ võ giả Vạn Nhân Phòng ngay tức khắc. Đương trong lúc gấp rút nhưng ánh mắt Hỗ Gia Danh vẫn hướng về Thanh Minh đang mất đi ý thức.
'Đây là tương lai mà ngươi nhìn thấy ư, Mai Hoa Kiếm Quỷ?'
Vậy nên ngươi mới mạo hiểm tính mạng của mình như thế sao? Vì ngươi tin rằng một ngày nào đó bọn chúng có thể thay thế ngươi làm tất cả mọi thứ?
Đúng thật là... lòng tin tưởng thái quá khiến người khác phải cười mỉa một tiếng.
Trên đời này không thể có hai Trường Nhất Tiếu. Cũng giống như thế gian chẳng thể nào tồn tại hai Thanh Minh.
Những kẻ như hai người họ không phải cứ bồi dưỡng mà thành, bọn họ chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống cả.
Thế nhưng không một ai dám cười nhạo họ.
Hắn chỉ còn biết thừa nhận. Thời khắc này, Hỗ Gia Danh đã tận mắt xác nhận một mảnh tương lai mà Mai Hoa Kiếm Quỷ họa ra.
Hỗ Gia Danh cắn chặt môi dưới.
'Phải kết thúc tại đây thôi.'
Tương lai đó sẽ chẳng bao giờ đến. Không, phải nói là khả năng tồn tại của nó vĩnh viễn sẽ biến mất vào ngày hôm nay. Ngay tại đây. Hắn đã cảm nhận được điều đó.
Vútttt!
Cảm giác vừa bổ đôi kẻ địch được truyền tới từ mũi kiếm chứ không phải đầu ngón tay. Nói thế có hơi kỳ lạ, nhưng hắn không biết nên dùng câu từ nào để giải thích cảm giác hiện giờ.
Roẹttt!
Hắn cảm giác thanh kiếm nhanh như thiểm điện chém qua da thịt, cắt đứt huyết quản và đâm vào đến tận xương đến từ mũi kiếm vô cùng sống động.
Cảm giác như kiếm và tay đã mất đi ranh giới.
Một cảm giác đồng nhất đến tuyệt vời, dường như không thể phân biệt được đâu là mũi kiếm và đâu là đầu ngón tay.
Tất cả thường thức của hắn dường như hoàn toàn sụp đổ. Ranh giới trên thế gian ngày càng mờ đi.
Chỉ có thanh kiếm và hắn tồn tại trên đời này. Không, chính xác là chỉ còn độc mỗi hắn, ngay cả thanh kiếm cũng trở nên vô hình.
Cảm giác đồng nhất chỉ có trong tưởng tượng giờ đã tìm đến hắn theo một cách siêu việt.
Chỉ cần tiến thêm một chút, hắn sẽ đi xa hơn một bước.
Thế nhưng, Chiêu Kiệt đã đè nén thứ cảnh giới vừa tìm đến hắn... không, đúng hơn là thứ cảnh giới mà hắn tự mình đặt chân vào.
'Lạ thật! Thật sự rất kỳ lạ...!'
Hắn cảm thấy kẻ địch không còn mạnh nữa. Dường như chỉ cần hắn muốn, hắn có thể giẫm đạp lên bất kỳ ai.
Thế nhưng, cảm giác thỏa mãn ấy lại đang gửi lời cảnh báo đến các giác quan của Chiêu Kiệt.
Những xung đột nảy ra trong đầu hắn dần trở nên mơ hồ đi.
Hắn có thể tiến thêm chút nữa được hay không?
Nếu hắn có thể cảm nhận loại cảm giác này thêm chút nữa, rõ ràng hắn sẽ mạnh hơn trước đây gấp nhiều lần. Nhưng tại sao hắn phải tự đè nén khả năng này?
'Ta thì sao chứ?'
Ta là một kiếm tu. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Ta muốn...
"Thanh Minhhhhh!"
Rầm!
Khoảnh khắc ấy, thế giới mờ ảo bao bọc lấy Chiêu Kiệt liền vỡ vụn ra như một tấm gương. Hiện thực liền đập vào mắt hắn.
Kẻ địch đáng lẽ phải ở trước mặt giờ đã dồn về phía sau lưng.
'Cái gì? Tại sao cơ chứ?'
Đột nhiên hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là do hắn đã tiến lên quá nhanh hay sao?
Không, lý nào lại thế? Giả dụ thật như thế thì kẻ địch càng phải ngăn chặn hắn mãnh liệt hơn nữa. Thế nhưng, tình huống này lại...
Lúc đó Chiêu Kiệt hắn đã nhìn thấy.
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đôi mắt tràn đầy độc khí đang lao về phía Bạch Thiên, thậm chí chúng không thèm đếm xỉa đến thanh kiếm đang phóng thẳng tới.
Mặc dù kiếm khí đã chém nát khắp nơi trên cơ thể nhưng chúng chỉ chăm chăm xông vào Thanh Minh đang ngất lịm đi.
Ầmmm!
Trước khi Chiêu Kiệt kịp hét lên, kiếm của Bạch Thiên đã đánh bật thanh đao.
"Hư aaaa!"
Thế nhưng đó chỉ mới là khởi đầu.
Kẻ địch không ngừng lao về phía Thanh Minh. Cuộc tấn công bộc phát như thác đổ.
"Lũ, lũ khốn kiếp này...!"
Chiêu Kiệt giẫm chân xuống đất phóng về phía sau.
Những người đã cùng hắn phá vỡ vòng vây cũng xông về phía Bạch Thiên đang ôm Thanh Minh mà ngăn chặn trận công kích.
'Không được!'
Đôi mắt Chiêu Kiệt thoáng qua tia gấp gáp.
Thanh Minh đã mất đi ý thức. Điều này đồng nghĩa khi bị tấn công hắn không tài nổi chống đỡ được. Chỉ cần một lưỡi kiếm sượt ngang qua cũng đủ lấy cái mạng của hắn.
Không, không cần phải tấn công vào điểm yếu làm gì. Cơ thể Thanh Minh bây giờ thậm chí còn không chịu được dù chỉ là cú đả kích nhẹ.
Uỳnhhh!
Nghe thấy âm thanh vang lên, Chiêu Kiệt liền đánh mắt ra phía sau. Hắn nhìn thấy một kẻ đang vận công lực.
Công lực tụ lại trên bàn tay trông vô cùng dữ dội. Chiêu Kiệt theo phản xạ đứng chắn trước Bạch Thiên và Thanh Minh, sau đó hắn liền bắn người đi.
"Ư aaaa!"
Roẹt!
Hắn dốc sức vung kiếm chém đứt bàn tay đang dồn công lực kia. Suýt soát trong gang tấc.
Nghe tiếng thét thảm thiết, Chiêu Kiệt nghiến răng như muốn gãy cả quai hàm.
'Ta là ai chứ?'
Lập tức, hắn dùng hết sức bình sinh mà hét thật lớn.
"Đừng hòng đụng vào Thanh Minh! Lũ chó chết các ngươiiiiii!"