"Quân địch đang đến từ bên phải!!!"
Bạch Thiên hét lớn... Vậy nhưng khi hắn còn chưa dứt câu thì Nam Cung Độ Huy đã di chuyển đến bên phải Bạch Thiên.
"Yaaaaaaa!"
Luồng bạch quang rực rỡ chói mắt được hắn tung ra.
Uỳnhhhh!
Kiếm khí dội xuống tựa như vũ bão nhanh chóng nghiền nát những kẻ đang lao đến. Đó là một cảnh tượng vô cùng rùng rợn, vậy nhưng lũ võ giả Vạn Nhân Phòng thậm chí không một chút do dự lao vào bất chấp cơ thể đồng bọn bị vỡ vụn ngay bên cạnh.
"Hicc!"
Khuôn mặt Nam Cung Độ Huy không giấu nổi sự hoảng loạn. Lũ Tà Phái mặc kệ thân xác bản thân dường như không nhìn thấy hắn ta mà phóng đao kích liên hoàn về phía Thanh Minh đang ở trong vòng tay Bạch Thiên.
"Lũ chó chết các ngươi!"
Nam Cung Độ Huy tức giận một lần nữa vung kiếm xẻ đôi không gian. Vậy nhưng ngay cả khi bị chém vào hông, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng vẫn không ngừng vung đao.
Khoảnh khắc Nam Cung Độ Huy mở to mắt bất lực, Tuyết Duy Bạch đã đứng ra ngăn cản cuộc tấn công về phía Thanh Minh.
"Yaaaaaaa!"
Thanh kiếm của Tuyết Duy Bạch phát ra hàn khí bạch sắc xuyên thủng cổ của tên Tà Phái. Nhục thể của hắn bị xâm thực bởi hàn khí nhanh chóng bị bao phủ bởi sương giá.
"Tuyết Cung Chủ!"
"Ta, ta sẽ chặn phía trước!"
Tuyết Duy Bạch nghiến răng ném ánh nhìn về phía Nam Cung Độ Huy. Ánh mắt của hắn ngập tràn sự khẩn thiết, Nam Cung Độ Huy gật đầu rồi xoay người đi.
Tất cả lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đều đang lao về phía Thanh Minh để lấy mạng hắn.
Khung cảnh này dường như đã được nhìn thấy ở đâu đó nhưng lần này có gì đó rất khác. Những kẻ đang lao vào tấn công lúc này không phải đằng đằng cuồng khí nữa mà dường như đang sợ hãi.
Bọn chúng hẳn cũng biết.
'Lũ người đó chính là đang sợ hãi'
Bọn chúng chính là sợ hãi việc phải nhìn thấy dáng vẻ Thanh Minh tỉnh táo trở lại cầm thanh kiếm lên chiến đấu nếu có thể sống sót và rời khỏi nơi này.
Rốt cuộc bọn chúng đã nhìn thấy gì ở Thanh Minh mà lại sợ sự tồn tại của hắn hơn là cái chết của bản thân như vậy?
"Hư aaaaaa!"
Kẻ địch từ phía đối diện lũ lượt kéo đến cùng với những âm thanh gào thét kỳ quái như những con thú.
Soạt!!!!
Đón chờ bọn chúng là Lưu Lê Tuyết. Từ khi nào nàng ta đã quay về phía sau và vung kiếm đầy dữ dội.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Mỗi nơi thanh kiếm của nàng ta lướt qua máu văng tung toé như hoa nở. Vậy nhưng ngay cả khi bị chém vào cả nửa cổ hay bị chém đứt đùi thì lũ Vạn Nhân Phòng vẫn không dừng lại. Giống như thể bọn chúng không hề cảm nhận được nỗi đau đớn vậy.
Ực
Khuôn mặt Bạch Thiên cứng ngắc một cách thảm khốc trước cú đả kích trước mặt.
Đương nhiên bọn họ đang ngăn chặn một cách hoàn hảo. Nhưng sự việc xảy ra lúc này khiến cơ thể hắn không thể ngừng dao động.
Chỉ một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến Thanh Minh ngừng thở bất cứ lúc nào.
"Ngăn chặn triệt để hơn nữa! Chết tiệt! Đừng để bọn chúng có thể vung vũ khí lên!"
Không có câu trả lời nào vọng lại. Không, chính xác là không cần phải trả lời.
Bởi vì tất cả bọn họ lúc này đều chung một chí hướng. Cho dù có chết cũng phải cứu sống được Thanh Minh. Bởi vì ngay từ đầu, bọn họ chỉ có một mục đích duy nhất tại mảnh đất Giang Nam này.
"Hâyyyyyy aaaaaa!"
Chưởng kình do Tuệ Nhiên thi triển lan rộng rồi lao về phía kẻ địch một cách không thương tiếc. Những thanh phi đao của Đường Bá phóng ra phía trước hắn ta tựa như tia sáng xẻ đôi không gian.
"Nhuận Tông"
"Con biết rồi, sư thúc!"
Nhuận Tông nhảy lên không trung. Hắn xâm nhập vào giữa những kẻ địch tiếp cận từ phía trên đầu. Thanh kiếm của hắn ta vẽ nên những cánh hoa mai khổng lồ trong không gian.
'Thanh Minh!'
Ngay cả trong khoảnh khắc ngăn ngủi chém bay kẻ địch, Nhuận Tông vẫn ngoảnh đầu lại xem xét tình trạng của Thanh Minh.
Máu khô bao phủ toàn bộ gương mặt hắn, sắc mặt lấp ló sau lớp máu thì trắng bệch như một cỗ tử thi.
Phập!
Nhuận Tông cắn chặt môi xoay vòng cơ thể. Từng dòng kiếm khí được phát ra.
Kẻ địch vẫn không ngừng lao đến. Đôi bàn chân lao đi đầy mạnh mẽ của Ngũ Kiếm đã ngừng lại từ lâu.
Chỉ với việc ngăn chặn những kẻ lao vào Thanh Minh thôi cũng khiến bọn họ tiêu hao rất nhiều sức lực rồi.
"Chuyện này..."
Lâm Tố Bính cười đầy khổ sở.
"Là quá sức với chúng ta"
Hắn xem xét tình hình xung quanh. Hắn tìm kiếm Hỗ Gia Danh ở giữa đám võ giả đông như kiến cỏ kia. Vậy nhưng hắn không thể tìm thấy bóng dáng của Hỗ Gia Danh tại nơi này.
Nếu như lũ Vạn Nhân Phòng chặn phía trước thì bọn họ có thể đột phá mà thoát ra. Nhưng bọn chúng lại chỉ nhắm vào một mình Thanh Minh.
Và so với việc quật ngã trăm quân thì bảo vệ một người còn khó khăn hơn gấp trăm lần.
Ngay cả trong tình trạng hỗn loạn này, hắn vẫn có thể nắm bắt điểm yếu của phía bên này. Vì vậy mới nói Hỗ Gia Danh thật sự rất đáng sợ.
'Phải thoát khỏi đây'
Nếu như suy nghĩ một cách thực tế thì việc sống sót là ưu tiên hàng đầu. Bọn họ phải bỏ lại Thanh Minh và rời khỏi nơi này. Nếu không thì phải chấp nhận Thanh Minh tiếp tục bị thương trầm trọng hơn và rời khỏi đây.
Phải, điều đó là đúng đắn. Trên lập trường của một quân sư thì đó là ý kiến mà hắn phải đưa ra.
Vậy nhưng ngay khi hắn định mở miệng thì chợt nhìn thấy bóng lưng của Bạch Thiên. Đó là một bóng lưng thậm chí không cảm nhận được bất cứ sự do dự nào.
Chính điều đó đã khiến hắn vô thức ngậm chặt miệng lại.
'Hẳn là mọi người cũng biết rồi'
Phải. Không riêng gì Lâm Tố Bính. Tất cả mọi người ở đây đều biết. Rằng phải làm gì để bản thân có thể sống sót.
Lũ quân địch xông đến như điên, các cuộc tấn công dội xuống liên tục về phía một Thanh Minh đã mất đi ý thức.
Trong số bọn họ, dù chỉ một người thôi, chỉ cần nhắm mắt lại và ngó lơ cuộc tấn công này thì người đó sẽ được tự do. Vậy thì họ đã có thể bảo vệ được mạng sống của bản thân rồi.
Vậy nhưng không có một ai do dự. Như thể không thể nhìn thấy cái chết của Thanh Minh trước khi bản thân ngừng thở, bọn họ quyết sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.
Hắn có thể nói gì với những người như thế được đây?
Ánh mắt Lâm Tố Bính hướng về phía Thanh Minh đang được Bạch Thiên ôm lấy. Cái con người lúc nào cũng lặp đi lặp lại những hành động ngu ngốc và liều lĩnh. Dù biết đó là sai nhưng vẫn không do dự dù chỉ một lần.
Lâm Tố Bính cười khẩy.
"... Quân Sư cái con khỉ khô"
Ngay từ đầu, nếu nói về chiến lược thì việc đến tận đây đã là một sai lầm rồi.
'Vậy mới nói bổn vương đúng là vô dụng'
Lâm Tố Bính đạp đất dùng quạt quét sạch lũ ác tặc đang lao về phía Thanh Minh
'Phải. Nhà ngươi thắng rồi. Hỗ Gia Danh'
Thất bại lúc nào cũng cay đắng. Vậy nhưng thất bại lần này của hắn không hề đắng cay như lần trước.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ như trên thế gian này cũng có những thất bại tốt hơn là chiến thắng.
"Bước qua xác ta trước đã!! Lũ Tà Phái dơ bẩn các ngươi!!!"
Lâm Tố Bính giận dữ vung quạt dội xuống các luồng phiến khí lam sắc.
Chứng kiến sự hoạt động sôi nổi của Lâm Tố Bính, Bạch Thiên bắt đầu quan sát xung quanh.
Tứ phía hắn lúc này đầy rẫy quân địch.
Vậy nhưng Bạch Thiên không cảm thấy sợ hãi. Điều mà hắn cảm nhận được chỉ là sự thương xót.
'Thì ra đây là khung cảnh mà con đã nhìn thấy'
Rốt cuộc con đã có tâm trạng như thế nào khi phải một mình chiến đấu tại một nơi như thế này vậy? Rốt cuộc con đã chịu đựng điều này với tâm trạng như thế nào vậy
"Con lúc nào cũng khiến người khác phải tức giận cả!"
Khoảnh khắc Bạch Thiên mỉm cười, một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay trên đầu hắn ta. Độc phấn đen kịt bắt đầu lan rộng tứ phương tám hướng. Hai mắt Bạch Thiên xung huyết.
"Ngăn lại!!!"
"Hâyyyyyyy!"
Tuệ Nhiên bay mình lên không trung. Bàn tay của hắn phân ra thành hàng trăm hàng ngàn cái.
Khung cảnh toàn bộ không gian bị bao trùm bởi những bàn tay kim sắc hùng vĩ đến mức không thể diễn tả hết bằng lời nói.
Vậy nhưng độc phấn liên tục bùng nổ đã len lỏi được vào bên trong chưởng mạc của Tuệ Nhiên.
Ầmmmm!
Nam Cung Độ Huy lập tức lao vào tung ra kiếm khí. Kiếm khí khổng lồ quấn quanh chất độc vọt lên không trung.
Một lần! Một lần nữa! Rồi lại một lần nữa!
Mồ hôi đổ xuống như mưa, vậy nhưng Nam Cung Độ Huy không dừng lại mà vẫn tiếp tục vung kiếm cho đến khi đan điền của hắn trống rỗng.
'Dù sao thì cũng chỉ là một mạng sống mang nợ'
Ngay từ đầu mạng sống này đã chẳng phải của hắn. Vì vậy mà hắn chẳng có gì phải tiếc nuối cả.
Phốccccc
Hoa mai đỏ của Hoa Sơn nở rộ phía dưới luồng kiếm khí mà hắn thi triển.
Nơi này là một vùng đất chẳng có hoa mai nở nhưng nó lại giống như một ngọn núi cằn cỗi nào đó tại Thiểm Tây xa xôi.
Keengggg!
"Khự!"
"Tuyết Cung Chủ!"
"Đừng có quay lại mà tiếp tục chiến đấu đi! Hãy nhìn về phía trước!"
Tuyết Duy Bạch hét lớn. Phản ứng chậm chạp của hắn khiến đao khí đâm vào cơ thể và máu đang không ngừng chảy ra từ ngực.
Vậy nhưng, Tuyết Duy Bạch thậm chí không nghĩ đến việc cầm máu mà tiếp tục đánh bay đao khí đang lao đến.
'Ở mức độ này thì không chết được đâu'
Hắn có bị thêm 10 vết thương như thế này nữa cũng không chết. Nhưng Thanh Minh thì khác.
Chỉ cần bị thương dù chỉ một vết thương nhỏ nữa thôi thì tính mạng của Thanh Minh cũng sẽ bị đe dọa. Vậy nhưng hắn cũng không thể nói ra những lời yếu đuối.
"Giếttttt!!!!!"
Cơ thể hắn lúc này đã chậm hẳn lại do vết thương. Kẻ địch đã không bỏ lỡ điều đó mà nhảy qua Tuyết Duy Bạch. Hắn lập tức vung đao về phía Thanh Minh, Tuyết Duy Bạch trợn tròn mắt.
Khoảnh khắc đó, cánh tay của một ai đó đã chặn trước Thanh Minh.
Phập.
Máu ròng ròng chảy ra cùng với âm thanh bị đao chém đến tận xương.
"Lưu đạo trưởng!"
Tuyết Duy Bạch giận dữ vung kiếm chém bay đầu tên võ giả Vạn Nhân Phòng đó. Vậy nhưng phía bên này Lưu Lê Tuyết tiếp tục chém bay những kẻ khác mà không thèm chớp mắt lấy một cái.
Nội lực cạn kiệt, sức tập trung bị kéo đến giới hạn sắp chạm đáy. Vậy nhưng cho dù cảm nhận được rõ ràng giới hạn đó, không một ai đánh mất ý chí.
"Khọc"
Đường Bá lúc này đã bị xuyên thủng vai. Một thanh đao mang đao khí lam sắc đang lao về phía khuôn mặt hắn.
Khoảnh khắc hắn định nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến thì một chiếc quạt cường thiết từ phía sau lao đến đánh bay thanh đao đó.
"Tỉnh táo lại đi!"
"Lục Lâm Vương!"
Lâm Tố Bính nghiến răng vung quạt. Chiếc quạt luôn được hắn thắt một cách gọn gàng bây giờ đã chẳng còn thấy đâu nữa. Khuôn mặt thì như một mớ hỗn độn.
Vậy nhưng cho dù là vậy hắn vẫn chiến đấu. Cho đến cuối cùng. Cho đến tận cùng thì thôi.
"Giếttttttt!"
Nhận ra khí thế của các thành viên Thiên Hữu Minh đang bị chững lại, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng lại càng tấn công mạnh mẽ hơn.
Bọn chúng phát ra từng dòng từng dòng đao khí lam sắc ở khoảng cách vô lý về phía Thanh Minh.
"Không thể nào chịu nổi! Lũ chó chết các ngươi!"
Ầmmm!
Va chạm mạnh xảy ra, Chiêu Kiệt thổ huyết.
Vậy nhưng hắn đã đánh bay tất cả đao khí lao vào mà không hề có chút khí sắc đau đớn nào.
Mỗi lần kiếm và đao khí va chạm vào nhau, lục phủ ngũ tạng hắn lại trở nên nhộn nhạo, ý thức dần mơ hồ. Vậy nhưng ngay cả trong thời điểm đó, thanh kiếm của hắn vẫn không dừng lại.
Uỳnhhh!
Ngay lúc đó, chưởng lực mà ai đó thi triển đã giáng về phía Chiêu Kiệt. Cơ thể hắn văng về phía sau như một quả đạn pháo.
"Tiểu Kiệt!"
Phậpppp!
Khó khăn lắm Chiêu Kiệt mới có thể cắm được thanh kiếm xuống đất để dựng cơ thể lên. Hắn thổ huyết, khó khăn quay đầu lại phía sau. Nhìn về phía Thanh Minh đã mất đi ý thức.
"Ngủ ngon quá nhỉ. Tên khốn..."
Chiêu Kiệt cười khúc khích.
"Tiểu Kiệt, trước tiên lùi về phía sau..."
"Yaaaaaa!"
Chiêu Kiệt mặc kệ lời khuyên ngăn của Bạch Thiên mà tiếp tục lao về phía trước. Bạch Thiên cắn chặt môi dùng toàn lực đánh bay cây thương đang lao về phía Thanh Minh.
Kengggg!
Cùng lúc đó, Bạch Thiên quay người lại. Hai thanh phi đao ẩn sau cây thương, đã lao đến trong tĩnh lặng và cắm vào lưng hắn một cách không thương tiếc.
Nỗi đau khủng khiếp lan rộng khắp cơ thể hắn. Vậy nhưng ngay cả trong lúc đó, Bạch Thiên vẫn tiếp tục đẩy chân khí vào trong cơ thể Thanh Minh.
Lấy trứng chọi đá.
Một nụ cười đột nhiên xuất hiện trên khoé môi Bạch Thiên.
Thế gian này liệu sẽ nói gì về bọn họ đây?
Là những anh hùng đã chết để bảo vệ nghĩa lý đến cuối cùng ư?
Hay là những hiệp khách đã hy sinh vì hiệp nghĩa trong quá trình chống lại Tà Bá Liên?
'Không quan trọng'
Bởi vì cả hai đều không phải.
Những người ở đây chỉ là những kẻ ngốc nghếch chạy đến tận nơi này vì không thể thắng được bản tính của bản thân mà thôi.
Bọn họ chỉ là những tên ngốc đã chẳng thể bảo vệ được điều gì. Thế gian, môn phái thậm chí là mạng sống của bản thân.
Vậy nhưng...
"Ta đã trở thành một kẻ ngốc."
Hắn cứ liên tục mỉm cười.
Nếu chỉ làm những việc đúng đắn theo lý thuyết thì hắn đã chẳng cầm kiếm lên rồi. Ít nhất đối với Bạch Thiên thì là như vậy. Bây giờ hắn đang ở nơi mà bản thân muốn.
Và hắn chính là đang đối mặt với cái kết mà bản thân mong muốn. Vì vậy mà hắn không hề hối hận.
Mặc dù hắn không thể đi vào sâu trong trái tim một ai... nhưng có lẽ tất cả các thành viên Thiên Hữu Minh đều như vậy.
Phập!
Một thanh đao đâm vào hông Nhuận Tông. Vậy nhưng hắn còn chẳng rên rỉ lấy một tiếng mà lập tức đâm kiếm vào lưng của kẻ đang cố vượt qua hắn ta. Đôi mắt hắn lúc này không giấu nổi sự khẩn thiết. Và cũng chỉ có vậy.
Bạch Thiên thầm gọi hắn trong lòng.
'Nhuận Tông à'
"Yaaaaaa!"
Chẳng biết là bị đâm vào đâu và bằng cách nào, Đường Tiểu Tiểu toàn thân đầy máu hét lớn, giận dữ đâm kiếm về phía quân địch. Mỗi lần mái tóc rối tung bay phấp phới, lục quang lại rực cháy trong đôi mắt của nàng ta.
'Tiểu Tiểu'
Phập! Phập!
Chiêu Kiệt bị chém vào chân liên tục đâm kiếm vào chân kẻ địch. Bất chấp luồng đao khí đang nổ tung trên tấm lưng của bản thân.
'Chiêu Kiệt'
Ầmmm!
Lưu Lê Tuyết sau khi ngăn chặn một chưởng lao đến thì bị đẩy về phía sau. Những giọt máu chảy ra từ miệng trào xuống ngực nàng ta. Bàn tay không cầm kiếm của nàng ra run rẩy không ngừng rồi buông thõng xuống. Dường như lúc này cánh tay đó đã chẳng thể di chuyển theo những gì nàng muốn nữa.
'Tuyết nhi'
Không chỉ có bọn họ.
Đùng!!!
"Tiểu sư phụ!"
"Yaaaaa!"
Tuệ Nhiên lúc này đang nổi điên như A Tu La cuồng sát. Hắn vốn là người cực kỳ không muốn đại khai sát giới bây giờ lại đang buông bỏ bản thân dùng tất cả sức lực còn lại để ngăn chặn kẻ địch.
'Tuệ Nhiên'
Ầmmm!
Nam Cung Độ Huy thổ huyết ngã nhào về phía sau. Tuyết Duy Bạch lập tức lao mình dùng lưng ngăn cản luồng đao khí đang dội về phía hắn ta.
Đường Bá trong tình trạng bị một cây thương xuyên thủng chân ngã sấp mặt xuống đất vẫn cố gắng phóng ám khí, Lâm Tố Bính lúc này cũng đã ném cây quạt gãy của bản thân đi, dùng cả hai tay tung chưởng lực như một cuồng nhân.
'Tất cả bọn họ...'
Khuôn mặt Bạch Thiên tái nhợt đến mức xanh xao. Máu chảy ròng ròng trên bờ môi của hắn. Phản phệ khi công lực bị vận lên một cách quá mức đang xảy ra.
Như thể đang bị một con dao sắc mổ xẻ, cơn đau từ đan điền không ngừng tăng lên. Vậy nhưng cho dù là vậy Bạch Thiên vẫn không ngừng truyền nội lực vào cơ thể Thanh Minh.
"... Thế nào hả? Tên mang chủng nhà ngươi"
Bạch Thiên mỉm cười rạng rỡ với đôi môi ướt đẫm máu.
"Tất cả mọi người đều đang dùng hết sức bảo vệ con. Vì vậy mà... đừng có giả vờ cô đơn như vậy nữa. Đừng có ngạo mạn làm mọi thứ một mình như vậy nữa"
Bọn họ không thể bảo vệ được.
Chỉ với sức mạnh của bọn họ thì không đủ. Bọn họ không thể bảo vệ được.
Nhưng mà...
"Không có gì phải lo lắng"
Hắn nắm chặt lấy bờ vai của Thanh Minh.
"Bởi vì chúng ta có thể chết cùng nhau"
Bạch Thiên cười khúc khích rồi truyền toàn bộ nội lực còn lại vào cơ thể Thanh Minh. Những người khác bị quân địch đánh bại, đổ máu rồi văng đến trước mặt hắn.
Bạch Thiên nhìn về phía bọn họ - những người đã thương tích đầy mình. Quân địch cũng đã cảm nhận được giới hạn của bọn họ, bọn chúng hạ thấp khí thế và thu nhỏ vòng vậy.
"Ta xin lỗi"
Không hiểu vì sao lời nói đó lại tuôn ra.
"Chết tiệt"
Chiêu Kiệt nghiến răng.
"Sư thúc đừng xin lỗi. Đây là lựa chọn của con"
"Ngay từ đầu sư thúc không hề yêu cầu con làm việc này"
"Ngạo mạn"
"Ta vốn dĩ... luôn không may mắn mà"
Các đệ tử Hoa Sơn máu me đầy mình từng người từng người nói ra một câu.
Bạch Thiên chỉ cười một cách nhẹ nhàng.
"Phải. Lời xin lỗi... hãy nhận từ tên khốn này đi"
"Đương nhiên rồi"
"Ta phải đánh hắn như đánh chó mới được. Cho đến khi chết thì thôi"
"Hắn chắc chắn phải xuống địa ngục"
"Nhưng mà đạo trưởng..."
Cả những người không phải là đệ tử Hoa Sơn cũng để lại một lời chửi rủa. Vậy nhưng trong đôi mắt của bọn họ không hề tồn tại một chút hối hận nào.
Điều duy nhất trong những đôi mắt đó chỉ là ý chí sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
'Không tệ'
Bạch Thiên mỉm cười.
Đây không phải là cái chết mà hắn đã từng nghĩ đến. Vậy nhưng... chết như thế này cũng không tệ.
Vẫn còn tốt hơn hàng trăm lần... à không, hàng ngàn cái chết sau khi tận hưởng thiên thọ một cách hèn hạ. Ít nhất bọn họ có thể đường đường chính chính.
Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối một điều mà thôi...
Bạch Thiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn ta chôn giấu cảm giác tội lỗi còn lại trong lòng, mở mắt ra rồi hét lên một cách dứt khoát.
"Cho đến cuối cùng, chúng ta vẫn là đệ tử Đại Hoa Sơn Phái. Hãy chết một cách đường hoàng!"
"Vâng"
Lời nói đó tựa như một tín hiệu, quân địch lập tức hung dữ lao đến.
"Yaaaaaa"
Đao khí của lũ võ giả Vạn Nhân Phòng dội xuống như bão vũ về phía bọn họ. Đó là một cuộc tấn công không thể ngăn chặn. Bạch Thiên mở to mắt.
Hắn muốn nhìn rõ. Cho đến người cuối cùng. Đó là sứ mệnh cuối cùng dành cho hắn.
Vậy nhưng khoảnh khắc ấy thứ mà hắn nhìn thấy lại là... một tia chớp lục sắc.
Uỳnhhhhhhhh!
Cùng với phá công âm như muốn xé toang màng nhĩ vang lên, lũ quân địch lao đến bị văng ra tứ phía. Những dòng đao khí khủng khiếp bị xé toang và tan biến như chưa từng tồn tại.
'... Chuyện gì đây?'
Bạch Thiên hoang mang ngơ ngác chứng kiến mọi việc. Rốt cuộc thì chuyện gì đang...
"Có vẻ như chúng ta đã không đến quá muộn"
Ánh mắt của tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Thiên đồng thời hướng về một nơi.
Từ phía xa, bóng dáng một người quen thuộc xuất hiện.
"A..."
Tại sao người đó lại ở đây? Đây là mơ ư?
Ông ta đứng hiên ngang không một chút dao động, trên khuôn mặt ấy là sự phẫn nộ kinh thiên và lạnh lùng vô tận.
Và rồi một người nữa xuất hiện ngay bên cạnh hắn.
"A..."
"A a..."
Các đệ tử Hoa Sơn khi nhìn thấy dáng vẻ đó đồng loạt đổ gục tại chỗ.
Đầu tóc bạc phơ, hắc bào trang nghiêm, hoa mai thêu trên ngực, và còn... cả sự phẫn nộ đến tột cùng.
Ánh mắt ông ta hướng về phía Bạch Thiên ở trung tâm. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, toàn bộ cơ thể Bạch Thiên mới có thể thả lỏng.
Đây không phải là mơ, cũng không phải huyễn ảnh.
"Ta ra lệnh cho các đệ tử Hoa Sơn!"
"Chưởng Môn Nhân!!!!"
Một tiếng hét vang lên từ miệng Bạch Thiên.
"Tiêu diệt kẻ địch!!!"
Thanh kiếm hướng lên bầu trời của Huyền Tông quyết đoán chĩa về phía trước.
"Cứu các đệ tử của Hoa Sơn!"
"Xin tuân mệnh!"
Vân Kiếm và Huyền Thương dẫn đầu lao về phía trước. Ngay sau đó, các đệ tử Hoa Sơn mang hắc y cũng hét lớn như bùng nổ cơn giận dữ.
Hoa mai đỏ nở rộ như một giấc mơ trên mảnh đất Giang Nam khô cằn.