Chương 1401 : Đã làm rất xuất sắc rồi

"Phía trước có quân địch! Là kẻ địch! Thưa Quân Sư!"

"Là Hoa Sơn ạ!"

"Hoa Sơn đang tấn công đến. Quân Sư!"

Tiếng kêu gào đầy kích động... à không, khiếp đảm rống lên.

Tuy nhiên, tiếng gào thét đó đã không thể tác động đến Hỗ Gia Danh. Hắn vẫn đứng vững như bàn thạch ở vị trí đó, mắt trợn trừng nhìn những người vừa chạy đến.

'Tại sao?'

Đối mặt với chuyện vượt quá giới hạn mà bản thân có thể tưởng tượng, Hỗ Gia Danh không thể có bất kỳ suy nghĩ hay phản ứng nào.

'Bằng cách nào?'

Tại sao Thiên Hữu Minh, Hoa Sơn lại ở đây?

Lẽ ra họ không thể nào biết được. Cho dù họ có vượt qua được Trường Giang, thì lẽ ra cũng không thể nào có thể tìm kiếm được tung tích của đám người Thanh Minh trên đất Giang Nam rộng lớn này. Vậy mà, làm thế nào chuyện này lại xảy ra?

"Bằng cách nào..."

Một giọng nói như gằn xuống, rỉ ra từ đôi môi mím chặt. Âm thanh ban đầu chỉ như tự lẩm bẩm, cuối cùng đã bùng nổ thành tiếng hét.

"Bằng cách nàoooooooooo!"

Cả khu rừng như rung chuyển.

Tiếng bước chân như làm rung chuyển cả đại địa, cùng với âm thanh đó là hàng trăm đệ tử Hoa Sơn xuất hiện và xông lên.

Sự phẫn nộ chất chứa trong mắt họ chiếu nguyên vẹn vào lũ võ giả Vạn Nhân Phòng, những kẻ đã đe dọa tới những thanh kiếm của Hoa Sơn.

Không phải do chỉ thị của ai. Cũng không phải đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Tuy nhiên, tất cả mọi người cùng chung một ý chí hướng về một nơi, giúp họ tự động hình thành nên một thế trận một cách tự nhiên.

Thế trận xuyên thủng và nghiền nát kẻ địch. Không, trái lại, những kiếm tu của Hoa Sơn tạo nên một thế trận gần như một mũi kiếm vươn ra, nhằm thẳng vòng bao vây của Vạn Nhân Phòng mà xông tới với khí thế bùng nổ.

"Đến, chúng đến rồi!"

"Chặn, chặn lại... Không! Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra!"

Tiếng la thét đầy khẩn thiết vang lên khắp nơi. Nhưng ngay sau đó, chúng đã phải đối mặt với một kiếm tu đang ngùn ngụt sát khí chẳng khác gì Tu La, tấn công bằng một tay duy nhất.

"Ù ù ù ù ù ù!"

Mai Hoa Kiếm chứa kiếm khí đỏ rực đâm thẳng vào họng kẻ thù với nguyên vẹn sự phẫn nộ đang sôi sục.

Xoẹttt!

Đầu của tên võ giả Vạn Nhân Phòng bắn lên không trung, vẻ mặt trên cái đầu vừa bị chém bay ấy vẫn còn nguyên vẻ khiếp đảm.

Vân Kiếm vừa chém bay đầu một tên chỉ trong tích tắc, liền lập tức lao vào trận địa của quân địch với tốc độ còn nhanh hơn nữa.

"Tiến lên!"

Thịch!

Huyền Thương giẫm mạnh chân xuống đất và vung kiếm lên. Kiếm khí đỏ rực lan rộng tứ phía tựa như hoa mai nở rộ.

"Lùi, lùi lại.

"Khự áaaa!"

Những võ giả Vạn Nhân Phòng bị kiếm khí xuyên qua mà không thể chống trả.

Kiếm của hai người dẫn đầu rất mạnh. Và kiếm của những đệ tử Hoa Sơn đang nối tiếp phía sau còn mạnh mẽ hơn thế.

Roẹttttt!

Kiếm khí đỏ tươi như máu liên tiếp nổ tung như hỏa diệm pháo. Nếu nhìn từ trên trời xuống, sẽ thấy cảnh tượng tựa như những cánh hoa mai đỏ rực rỡ đang liên tục nở rộ theo con đường mà họ tiến lên.

Thật sự là một cảnh tượng đẹp đẽ như mộng ảo.

Nhưng ẩn bên trong vẻ đẹp đẽ đó là lưỡi kiếm chí mạng.

Xoẹt! Xoẹt!

Mỗi lần kiếm khí mềm mại phân tán ra tứ phương tựa những cánh hoa mai, là mỗi lần trên nhục thân của kẻ địch lại liên tiếp xuất hiện những vết thương đỏ rực.

"Á á á á á á á á á!"

Trong mắt những kiếm tu Hoa Sơn tràn đầy sát khí lạnh lẽo.

Bởi họ đã nhìn thấy rõ ràng. Hình ảnh của những sư huynh đệ của họ đang chết dần với những vết thương phủ kín toàn thân.

Răng rắc!

Không ai cao giọng chửi bới kẻ thù. Cũng không ai đốc thúc xung quanh. Thay vào đó, sự phẫn nộ và căm hận tràn ngập trên lưỡi kiếm của họ.

Bây giờ, tiếng la hét đối với họ cũng là thứ xa xỉ. Điều họ phải làm bây giờ chỉ có một. Chính là cứu những sư huynh đệ đang dần sức cùng lực kiệt kia.

Roẹtttt!

Kiếm khí đỏ rực được trải qua tu luyện và hun đúc đang tàn nhẫn nghiền nát kẻ thù. Những kiếm tu của Hoa Sơn hợp thành một mũi kiếm đỏ rực rỡ xuyên thẳng về phía trước.

"Chặn, chặn chúng lại! Không được để chúng tiến..."

Xoẹtttt!

Kẻ vừa hốt hoảng gào thét cứ thế ngã ngửa ra phía sau. Hắn tuyệt mạng ngay tức khắc, đôi mắt vẫn mở trừng trừng và trong miệng là Độc Phi đen ngòm.

"Độc, là độc!"

"Là lũ Đường Môn! Ặc! Cúi đầu xuống!"

Bùmm!

Bọn chúng đã cố gắng chỉnh đốn hàng ngũ, nhưng có vô số phi châm bay tới trên đầu và độc phấn đen kịt nổ tung khắp chốn khiến chúng đành bất lực. Đội hình của lũ võ giả Vạn Nhân Phòng bắt đầu rối loạn như ong vỡ tổ.

"Hãy yểm trợ! Đừng để chúng ngáng chân Hoa Sơn!"

Sau tiếng kêu gọi của Đường Trản, các thành viên Đường Môn lập tức đồng thanh hô vang tới vỡ cổ họng.

Phía trước là các đệ tử của Hoa Sơn đang hợp thành mũi kiếm đâm xuyên vào vòng vây kẻ địch, bên trên đầu là vô số ám khí và độc khí bay tá lả của Đường Môn.

Thực quả là một sự kết hợp khủng khiếp. Đừng nói là những võ giả Vạn Nhân Phòng đã gần như bị tiêu hao hết sức lực trong cuộc truy kích từ Đảo Hải Nam đến tận đây, mà cho dù là Vạn Nhân Phòng còn nguyên sức mạnh thì cũng khó lòng đối phó được với sự kết hợp ấy.

"Tại sao, tại sao đám người Hoa Sơn lại ở đây!"

"Đừng, đừng đẩy, mẹ kiếp!"

Những kẻ muốn rút lui, những kẻ muốn đánh trả bằng mọi giá, đến cả những kẻ đang chần chừ do dự cũng rối tung lên và đội hình của chúng đã sụp đổ.

Lục quang phủ bóng xung quanh những đóa hoa mai nở đỏ rực.

Lúc đó, một võ giả Vạn Nhân Phòng hét lớn.

"Chết tiệt! Đừng hoảng hốt, dù vậy chúng cũng chỉ có vài tên..."

Roẹtttttt!

Ngay lập tức, kiếm khí bạch sắc khổng lồ bay từ đâu tới cuốn phăng cơ thể hắn. Bóng dáng xuất hiện tiếp theo là những kiếm tu vận võ phục thương thiên.

"Hãy cứu lấy Tiểu Gia Chủ, cứu các đệ tử Thiên Hữu Minh!"

"Xin tuân mệnh!"

Bầu trời xanh thẳm bao trùm khu rừng hoa mai. Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia hệt như tên gọi Thương Thiên, dốc toàn lực xông về phía các võ giả Vạn Nhân Phòng.

"Cung Chủ! Chúng thuộc hạ đã đến rồi đây!"

Ngay sau đó, các kiếm tu vận võ phục bạch sắc tựa như hàn băng lạnh lẽo, những chiến binh của Dã Thú Cung được dẫn đầu bởi Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu chạy tới.

"Hãy quét sạch lũ Vạn Nhân Phòng!

"Vâng!"

"Có!"

Cùng với tiếng hét vang dội tựa như vang vọng lên tận trời xanh của Mạnh Tiểu, những cung đồ Dã Thú Cung hăng hái xông lên hệt như những con mãnh thú đang nhằm con mồi mà lao tới.

Những người gọi nhau là bằng hữu. Những người tự gọi mình là đệ tử Thiên Hữu Minh đã tập trung tại đây. Để bảo vệ những người nhất định phải bảo vệ.

Và.

"Hãy cứu Hoa Sơn Kiếm Hiệp! Bây giờ chính là lúc chúng ta trả một phần ân huệ đã được nhận!".

"Vâng!"

Sau tiếng hét của Kim Dương Phách, Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái mà dẫn đầu là Quách Hoan Tao cũng dốc toàn lực xông lên.

Cơ thể họ đã mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng nếu bàn luận về hiệp tâm bằng cái miệng đó, thảo luận về chính nghĩa bằng lưỡi kiếm đó thì dù có phải ngừng thở họ cũng nhất định phải làm.

Những người cùng chí hướng đoàn kết lại với nhau, cùng chạy nhanh như chớp về phía kẻ thù.

"Chết tiệt! Sao chúng lại ở đây...."

"Chặn lại đi! Chặn..."

Thanh kiếm liên tục bay tới lũ kẻ địch đang điên cuồng vung đao.

Roẹt!

Một cái đầu vừa lìa khỏi cổ bắn lên không trung. Huyền Tông siết chặt thanh Mai Hoa Kiếm sau khi lạnh lùng chém đứt đầu kẻ địch, không vương một chút từ bi.

Những đứa trẻ của ông ta đang ở ngay đằng kia.

Toàn thân chúng đang rỉ máu.

Khi nhìn thấy các đệ tử kiệt sức và không thể đứng dậy được nữa, trong lòng Huyền Tông trào lên cơn phẫn nộ kinh thiên mà ông ta chưa từng cảm nhận trong đời.

Kẻ nào?

Kẻ nào dám khiến cho bọn trẻ đổ máu?

Xoẹtttt!

Thanh kiếm chứa đựng nội lực mạnh mẽ trong một chiêu đã xẻ đôi đám võ giả Vạn Nhân Phòng đang bỏ chạy.

Máu nóng tanh tưởi bắn lên nhuộm đỏ mái tóc bạc, nhưng Huyền Tông không hề do dự vẫn bước đi trên con đường đẫm máu ấy.

Đây là cái giá phải trả cho sự chần chừ của ông ta.

Những đứa trẻ đang chảy máu mà lẽ ra người đổ máu phải là ông ta.

Là kẻ nào? Những kẻ đã khiến cho bọn trẻ đổ máu là ai?

Áaaaaaaaaa!

Tử Hà Thần Công được vận tới cực đỉnh.

Kiếm khí khổng lồ giáng xuống phía trước, gây ra một vụ nổ lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được.

Uỳnhhhhh!

Trong khoảnh khắc đó, một thanh đao bay tới từ bên cạnh sượt qua má Huyền Tông. Da rách toạc và máu bắn ra nhưng Huyền Tông không hề cảm thấy một chút đau đớn nào.

Điều làm ông ta thực sự đau khổ không phải là vết thương trên thân thể già nua này.

Từng vết cắt trên cơ thể bọn trẻ, từng giọt máu của chúng chảy xuống nơi này đều tựa như những lưỡi dao cùn cứa vào trái tim Huyền Tông.

"Ư, á á!

Roẹttt!

Huyền Tông xẻ đôi tên địch bằng một nhát kiếm rồi đạp mạnh chân xuống đất.

"Hãy yểm trợ cho Thái Thượng Chưởng Môn Nhân!"

Những kiếm tu của Hoa Sơn di chuyển một cách nhanh chóng và đều đặn sang trái và phải của Huyền Tông.

Dù không nhất định phải nói ra bằng lời thì ý chí đó cũng vẫn được truyền tải vẹn nguyên. Dù không cần phải đưa ra mệnh lệnh thì tất cả cũng đều nhìn về một hướng.

"Ngăn, ngăn lại..."

Phập! Phập! Phập! Phập!

Tia chớp lục quang bay tới liên lục đâm vào đỉnh đầu những kẻ đang xông lên phía trước Huyền Tông.

Huyền Tông xuất hiện giữa những kẻ đang ngã xuống và những thi thể sớm đã lạnh ngắt. Từ thanh kiếm bùng cháy lên kiếm khí đỏ thắm.

"Huyền Thương!"

"Vâng!"

Các Chủ Võ Các Huyền Thương trở thành thanh kiếm của ông ta, mạnh mẽ tấn công kẻ thù.

"Vân Kiếm!"

"Vâng!"

Quan Chủ Bạch Mai Quan trở thành tấm khiên chắn của ông ta đẩy lui những kẻ đang xông tới.

Huyền Tông đi theo con đường đó. Con đường mà những thanh kiếm của Hoa Sơn xuyên thủng, những khiên chắn của Hoa Sơn bảo vệ. Tất cả đều chung một ý chí để mở ra con đường đó.

Roẹtttttt!

Và người dùng thanh kiếm của mình để phá nát trở ngại trên con đường ấy, không ai khác chính là Huyền Tông.

Bịch. Bịch.

Bước chân của Huyền Tông chậm dần.

Bịch.

Bịch.

Và một lúc sau, cuối cùng đôi chân của ông ta hoàn toàn dừng lại.

Huyền Tông vượt qua đám kẻ địch đứng ngăn cản để đến nơi này, và giờ ông ta lặng lẽ nhìn những người đang ở phía trước.

Trước mắt ông ta cứ mờ dần đi. Chỉ cần mở miệng ra một chút thôi cũng đủ khiến nước mắt rơi... Không, dường như ông ta sắp bật khóc rồi.

"A...?"

Một giọng nói thẫn thờ phát ra từ miệng ai đó. Tựa hồ người đó không thể tin được hiện thực đang hiện ra trước mắt.

Roạt.

Huyền Tông tiến lại gần hơn một chút và nhẹ nhàng vỗ lên vai người đó.

"Chưởng..."

Chiêu Kiệt nhìn ông ta như bị thôi miên.

"Chưởng Môn Nhân..."

Cả Nhuận Tông, cả Đường Tiểu Tiểu, cả Lưu Lê Tuyết.

Các đệ tử của ông ta đến giờ phút này vẫn còn cầm thanh kiếm trong tay, Huyền Tông vỗ vai từng đệ tử rồi liền tiến về phía sau cùng, nơi đó có một người đang khụy một gối xuống.

Ông ta chỉ nhìn như thế trong chốc lát mà không nói lời nào. Đến tận lúc này, Bạch Thiên vẫn đang ôm chặt như muốn bảo vệ Thanh Minh.

Trái tim ông ta dường như tan vỡ.

Ngay khi Huyền Tông run rẩy vươn tay ra, Bạch Thiên khẽ giật mình và chuyển động cơ thể. Bàn tay của Huyền Tông bỗng khựng lại.

"Xin báo cáo... với Thái Thượng Chưởng Môn Nhân"

Giữa lúc đó, Bạch Thiên vẫn cố điều khiển cơ thể, thể hiện lễ nghĩa với Huyền Tông.

"Quyền Chưởng Môn Nhân... Đại Hoa Sơn Phái... Bạch Thiên, đã... Không thể... Hoàn thành... sứ mệnh... nhưng... "

"..."

"... Con đã thực thi... đúng với... ý chí của Hoa Sơn."

Bàn tay vừa khựng lại của Huyền Tông lại một lần nữa từ từ chuyển động. Và dừng lại nơi bờ vai của Bạch Thiên.

Bây giờ bàn tay ấy không còn run rẩy nữa, khẽ vỗ nhẹ vào vai Bạch Thiên.

"Các con."

"..."

"Đã làm rất xuất sắc rồi."

Lần này, bờ vai của Bạch Thiên khẽ run nhẹ. Huyền Tông nhận thấy sự run rẩy ấy, chậm rãi gật đầu.

Một nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi nhăn nheo. Đó là một nụ cười hiền từ ấm áp cùng với những giọt lệ vương trên bờ mi khiến người đối diện tự động cảm thấy yên tâm.

"Những việc còn lại... hãy giao lại cho ta và các sư huynh đệ của con. Vì chúng ta đã đến đây rồi."

Các đệ tử Hoa Sơn đè bẹp kẻ địch rồi chạy lại, đứng bao quanh những sư huynh đệ bị thương như để bảo vệ họ.

Nhìn vào tấm lưng đầy ý chí cương quyết của các sư huynh đệ, Bạch Thiên cuối cùng đã không kìm nén được nữa. Giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên gò má đã khô máu.

"... Con xin nhận lệnh. Thưa Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."

Cũng giống như Thanh Minh không đơn độc, bọn họ quả nhiên cũng không chỉ có một mình.

Mọi người đã đến đây rồi. Những người lẽ ra đang ở nơi mà họ cần phải đến.

Những người vốn ở nơi bọn họ phải quay về đã đến tận nơi này để kiếm tìm bọn họ.