Chương 1402 : Bất cứ ai cũng không được phép tiếp cận xung quanh đây

"Phải bảo vệ bọn họ! Liều cả tính mạng mà bảo vệ!"

Giọng nói đanh thép bao trùm cả chiến trường.

Tất cả đều đổ dồn về một hướng bao quanh lấy cả nhóm Ngũ Kiếm cùng những người khác. Các đệ tử Hoa Sơn, gia quyến của Đường Môn, những kiếm tu Nam Cung Thế Gia đều cố sức đẩy kẻ địch đang cố xông vào.

"Cút đi, lũ Tà Phái khốn kiếp!"

Các đệ tử Hoa Sơn đánh mắt về phía khoảng không gian do Thiên Hữu Minh tạo ra.

"Sư huynh!"

"Chết tiệt, sư thúc!"

Các đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy cảnh tượng sư huynh đệ bầm dập hết cả, trong lòng liền dấy lên nỗi căm ghét tột cùng.

Họ không thể nào thắng nổi cơn giận đó mà xông thẳng về phía kẻ địch. Lúc này Vân Nham mới hét lớn lên.

"Giữ yên vị trí!"

"Chưởng, Chưởng Môn Nhân..."

"Việc chúng ta cần làm không phải là nhắm vào kẻ địch! Phải bảo vệ được sư huynh đệ của các con. Không được để bất cứ kẻ nào xâm phạm vào nơi này!"

"Vâng!"

Các đệ tử Hoa Sơn trong mắt đã tràn đầy sát khí. Họ dồn sức đẩy lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đang nhắm vào Thanh Minh và nhóm người kia.

Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng vô cùng bàng hoàng trước kiếm khí mà họ phóng ra, chúng không biết phải làm thế nào, cứ thế bị đẩy lùi về sau.

Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn đã tạo ra được bức tường vững chắc khiến kẻ địch bất khả xâm phạm.

"Nhuận Tông!"

Huyền Thương xông tới trước mặt Nhuận Tông như tia chớp. Huyền Thương biến sắc một chốc rồi tỉnh táo lại mà kiểm tra mạch đập của Nhuận Tông, Nhuận Tông chỉ lắc đầu rồi khó khăn chỉ về một hướng.

"Trưởng lão... Thanh Minh,... Thanh Minh đệ ấy..."

"Này, tiểu tử thối! Bây giờ rồi con còn lo cho ai hả...!"

"Trưởng lão, nhanh tới chỗ Thanh Minh..."

Huyền Thương cắn chặt môi. Lúc này, Bạch Thiên liền giao Thanh Minh trong vòng tay hắn cho ông ta.

"Trưởng lão..."

"..."

"Khí tức... Thanh Minh nó..."

Hắn không thể nói tiếp hết câu, nhưng Huyền Thương hiểu ngay ý hắn muốn nói là gì.

Có điều, ông ta không thể đón lấy Thanh Minh. Ông ta không biết rốt cuộc nên chạm tay vào đâu. Bởi lẽ trên người hắn chẳng có nơi nào lành lặn để ông ta đặt tay vào cả.

"Tránh ra nào."

"Chưởng, Chưởng Môn Nhân. Thanh Minh nó..."

"Bình tĩnh đi!"

Lúc này, Huyền Tông đẩy Huyền Thương ra rồi đón lấy Thanh Minh. Vạt áo của ông ta thoáng chốc đã bị máu Thanh Minh làm cho ướt đẫm. Huyền Tông ôm lấy Thanh Minh rồi truyền nội lực vào phần bụng cho hắn.

"Không, không sao chứ ạ? Tiểu tử đó vẫn ổn đúng chứ?"

Huyền Thương gấp gáp hỏi, thay vì trả lời, Huyền Tông lại đanh mặt lại hét lên.

"Ai còn sức lực mau chăm sóc cho những người bị thương! Nhanh lên!"

"... Vâng?"

"Còn làm gì vậy hả? Không lẽ chỉ có một mình Thanh Minh bị thương thôi sao?"

"Vâng? A, vâng! Thưa Thái Thượng Chưởng Môn Nhân!"

Nghe câu nói đó, ai nấy đều tỉnh táo cả lên.

Đương nhiên người bị thương nghiêm trọng nhất chính là Thanh Minh, nhưng tất cả những người khác đều bị thương nặng không kém.

Ai còn sức lực liền chạy đến truyền chân khí cho họ. Huyền Thương đỡ lấy Nhuận Tông truyền chân khí vào lưng hắn ta.

"... Ch, Chưởng Môn Nhân."

"Đừng nói gì cả, Kiệt nhi!"

Vân Nham đưa tay truyền chân khí cho Chiêu Kiệt.

"Người hãy đi xem những người khác..."

"Ta bảo con đừng nói gì rồi mà!"

"Con vẫn ổn mà! Sư thúc mới..."

"Câm miệng lại cho ta!"

Vân Nham cắn chặt môi. Trong lúc này mà hắn có thể nghĩ cho người khác được hay sao? Không biết nên nói hắn lương thiện hay là ngu ngốc nữa.

'Lũ trẻ ngốc nghếch này...'

Làm sao có thể không biết lo cho cơ thể mình như thế được chứ? Đúng là ngốc nghếch đến đáng tự hào.

Thế nhưng cũng thật oán giận làm sao.

Thậm chí trong số đó còn có một kẻ không biết nghe lời nhất.

"Tiểu Tiểu! Cứ thế không được đâu!"

"Bỏ muội ra!"

"Tiểu Tiểu à! Vết thương của muội cũng nặng lắm đó!"

"Muội không chết được đâu nên bỏ muội ra đi!"

Đường Tiểu Tiểu giằng khỏi sư huynh muốn chữa trị cho nàng mà bám theo Thanh Minh đang ở cùng Huyền Tông.

Đường Tiểu Tiểu đẩy Huyền Tông ra, nàng nắm lấy cổ tay Thanh Minh rồi vội vàng bắt mạch cho hắn, sau đó nàng ngẩng đầu lên.

"Phụ thân? Không, Môn Chủ đâu rồi?"

"Ngài ấy đang ngăn chặn kẻ địch. Sẽ đến đây ngay thôi."

"Nhanh lên! Phải nhanh nhất có thể! Thái Thượng Chưởng Môn Nhân! Sư huynh sẽ chết mất!"

Huyền Tông lập tức hét toáng lên.

"Vân Kiếm! Mau đi gọi Đường Môn Chủ! Ngay lập tức!"

"Không cần đâu."

Ngay lúc này, tia lục quang đột nhiên dừng ngay trước mặt họ.

"Phụ thân!"

"Ta xem nào."

Đường Quân Nhạc lập tức đỡ lấy Thanh Minh. Ông ta xem xét tình trạng của Thanh Minh xong, gương mặt đang đanh lại liền xám ngoét. Biểu cảm này của ông ta còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng thét nào.

"Rốt cuộc là hắn đã nghĩ gì cơ chứ!"

Đường Quân Nhạc cắn chặt môi rồi đặt Thanh Minh nằm thẳng trên tay mình. Liền sau đó ông ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có hàng chục kim châm lớn.

"Tất cả nghe đây! Không cho phép một ai được tiếp cận cả!"

Huyền Tông không nói gì cả. Ngay khi nghe thấy câu đó, toàn bộ đệ tử Hoa Sơn đều thay đổi khí thế.

Đến cả những người quá mệt mỏi đến không gượng dậy nổi cũng phải đứng lên tránh xa chỗ Thanh Minh.

"Tiểu Tiểu! Đến đây giúp ta!"

"Vâng!"

"Đường Môn Chủ. Tiểu Tiểu cũng..."

"Đừng có can thiệp vào, tránh ra đi!"

Bạch Thương cố gắng ngăn Đường Quân Nhạc lại liền giật mình lùi về sau. Bởi vì bây giờ hắn cảm thấy tình hình thật sự đang vô cùng cấp bách.

"Đường Bá!"

"Vâng, Môn Chủ!"

Đường Bá nghiến răng bắn người lên, sau khi hắn đến bên phía đối diện Thanh Minh, Đường Quân Nhạc mới vận công lực vào châm.

Uỳnhhhh!

Kim châm trong tay Đường Quân Nhạc rung lên điên cuồng. Cùng lúc đó, vạt trường bào của ông ta bay phấp phới như muốn rách toạc ra đến nơi. Trước khí thế khủng khiếp đó, các đệ tử Hoa Sơn bất giác lùi về sau thêm mấy bước.

Đến cả Đường Tiểu Tiểu cũng không chịu nổi mà bị đẩy về sau, lúc này, Huyền Tông mới nắm lấy vai truyền chân khí cho nàng ta.

Uỳnhhhhh!

Kim châm trên tay Đường Quân Nhạc đang vẫy vùng như có một cỗ sinh mệnh cường đại bỗng chốc ngưng bặt.

Lúc một chút rung động nhỏ vừa dừng lại, Đường Quân Nhạc nhanh như tia chớp châm kim vào cổ Thanh Minh.

Cả người Thanh Minh đột nhiên bật lên tại chỗ. Đường Quân Nhạc vừa đè hắn xuống vừa hét lên.

"Độc Tỵ, Trung Viện, Thủy Câu!"

"Vâng!"

Đường Bá và Đường Tiểu Tiểu liền điểm vào những huyệt đạo mà Đường Quân Nhạc chỉ.

"Thêm ba phần lực ở Huyệt Thủy Câu!"

"Phụ, phụ thân. Cơ thể sư huynh..."

"Cứ làm theo lời ta!"

"Vâng!"

Đường Tiểu Tiểu cắn chặt răng điểm vào huyệt đạo Đường Quân Nhạc yêu cầu. Lúc này, Thanh Minh phun ra một ngụm hắc huyết đen ngòm.

Uỳnhhhh!

Một đại châm nữa được châm vào ngực Thanh Minh. Đại châm dài bằng gang tay người trưởng thành cắm phập vào cơ thể hắn rồi biến mất hút.

"Bách Hội, Cự Khuyết, Xung Dương!"

"Vâng!"

Môn Chủ Đường Môn Đường Quân Nhạc là một cao thủ đặt chân đến cảnh giới thượng thừa.

Thế nhưng trên mặt ông ta lúc này cũng đã lấm tấm mồ hôi. Chỉ nhìn bấy nhiêu cũng đủ biết ông ta đã tiêu hao bao nhiêu công lực và tâm huyết vào lần châm cứu này.

Uỳnhhhhh!

Đường Quân Nhạc cắn răng dồn công lực vào kim châm.

Bàn tay ông ta bắt đầu run lên do tiêu hao quá nhiều nội lực.

Một lúc sau, cây châm cuối cùng trong Thập Nhị Kim Châm đã cắm vào đỉnh đầu Thanh Minh.

"Cắm, cắm vào đầu như vậy cũng được sao?"

Một ai đó không chịu được nữa liền hét lên, Đường Tiểu Tiểu lập tức trả lời.

"Đây không phải là châm bình thường!"

"... Ư, hả?"

Đường Tiểu Tiểu không còn dư hơi đâu mà trả lời nữa, nàng nắm lấy cổ tay Thanh Minh rồi truyền chân khí cho hắn.

Kim châm mà Đường Quân Nhạc đang dùng thực tế không phải là châm bình thường. Đó là một loại linh châm vô cùng quý hiếm mà Đường Môn phải vất vả lắm mới thu thập và luyện chế ra được.

Thứ này có dùng ngàn vàng cũng không mua nổi.

Nó được gọi là Hoàn Hồn Đại La Kim Châm. Đây là chí bảo chỉ có Môn Chủ Đường Môn mới được phép sở hữu.

Nói cách khác, bây giờ Đường Quân Nhạc đã dùng chính chí bảo được truyền từ đời này sang đời khác của Đường Môn cho một kẻ không thuộc gia môn mà không hề có chút do dự, đắn đo nào.

Thế nhưng...

"Chưa đủ."

Đường Quân Nhạc ngẩng đầu lên.

"Băng Cung! Mau gọi trưởng lão Băng Cung đến đây! Cả Cung Chủ Dã Thú Cung nữa! Nhanh lên!"

"Vân Nham! Huyền Thương!"

"Vâng! Chưởng Môn Nhân!"

"Tránh đường đi! Băng Cung và Dã Thú Cung mau đến đây ngay lập tức!"

Huyền Thương và Vân Nham dốc hết sức mà chạy. Huyền Tông hạ giọng nói với Đường Quân Nhạc lúc này đang truyền chân khí vào đan điền cho Thanh Minh.

"... Đường Môn Chủ, Thanh Minh nó..."

"Đây là những gì mà ta có thể làm ngay lúc này."

"... Nó có thể sống được không?"

Đường Quân Nhạc không đáp. Thế nhưng, Huyền Tông không coi sự im lặng đó là phủ nhận. Đường Quân Chủ lúc này đang toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Thanh Minh. Đó chính là quyết tâm muốn cứu sống hắn.

Và không chỉ Đường Quân Nhạc mới thể hiện quyết tâm ấy.

"Tránh ra, lũ khốn này tránh đường cho ta!"

Ầmmmm!

Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu tung ra nhất kích về phía lũ võ giả Vạn Nhân Phòng rồi chạy thẳng đến chỗ bọn họ.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp ở đâu?"

Nghe giọng nói vang vọng cất lên, người phía Băng Cung cũng bám theo sát hắn ta.

"Cung Chủ!"

"Hàn Tổng Quản, không phải ta! Đằng kia!"

Tuyết Duy Bạch lắc đầu hét lên. Mạnh Tiểu và Hàn Lý Minh ngay sau khi nắm bắt tình hình liền cấp tốc tiến phía Đường Quân Nhạc.

"Đường Môn Chủ!"

"Tổng Quản!"

Đường Quân Nhạc xoay đầu nhìn Hàn Lý Minh.

"Ta cần một người tinh thông Âm Hàn Chi Khí nhất ở Băng Cung!"

"Vâng? Cái, cái đó..."

Gương mặt Hàn Lý Minh thoáng qua nét bối rối. Người tinh thông Âm Hàn Chi Khí nhất ở Băng Cung đương nhiên là Cung Chủ rồi.

Bởi vì ở Băng Cung chỉ có Cung Chủ mới tu luyện được đến cảnh giới cao nhất.

Thế nhưng Tuyết Duy Bạch hiện giờ vẫn chỉ mới luyện tới da lông chứ chưa đạt tới cảnh giới Đăng Phong Tạo Cực.

"Không, không phải ta thì là Cung Chủ."

"Vậy cả hai người đến đây!"

"Vâng?"

Đường Quân Nhạc quay đầu lại nhìn Cung Chủ Dã Thú Cung.

"Cung Chủ! Ngài có thể dùng Nhiệt Dương Khí Công đúng chứ?"

"Đó, đó là sở trường của Nam Hải Thái Dương Cung, ta..."

"Có thể được hay không?"

Mạnh Tiểu liền đanh mặt lại.

"Nếu muốn cứu Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì cần phải làm thế ư?"

"Đúng vậy!"

Mạnh Tiểu nghe xong lập tức gật mạnh đầu.

"Vậy thì ta sẽ làm! Cho dù có bị thiêu chết ta cũng sẽ dùng toàn lực."

Đường Quân Nhạc gật đầu rồi nói nhanh.

"Hai người mau truyền Âm Hàn Chi Khí và Nhiệt Dương Khí Công từ hai phía cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp đi. Dùng toàn lực có thể."

"Đường, Đường Môn Chủ? Ý ngài là sao?"

Hàn Lý Minh và Mạnh Tiểu đột nhiên biến sắc.

Đó là hai loại khí tức tương phản nhau. Một khi hai luồng khí đó va chạm trong cơ thể, liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây chứ?

Họ biết rõ luồng khí vận động thế nào nên hiểu được mức độ nguy hiểm của nó. Thấy ba người trước mặt còn ngập ngừng, Đường Quân Nhạc mới hét ầm lên.

"Cứ làm theo lời ta là được rồi!"

Thế nhưng, bọn họ khó mà ra tay cho được. Lúc này Đường Quân Nhạc mới quả quyết nói.

"Hắn sẽ chịu được mà."

"..."

"Hắn là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đấy, là hắn thì nhất định sẽ chịu đựng được!"

Mạnh Tiểu, Tuyết Duy Bạch và cả Hàn Lý Minh đều hướng mắt về phía Thanh Minh đang bất tỉnh nhân sự.

Biết đâu chừng chính họ sẽ lấy mạng Thanh Minh. Vậy nên họ khó mà đưa ra quyết định.

Thế nhưng, lúc này Tuyết Duy Bạch đột nhiên quỳ xuống nắm chặt lấy tay Thanh Minh.

"Cung, Cung Chủ!"

"Ta sẽ làm!"

Tuyết Duy Bạch cắn chặt môi.

"Đạo trưởng chắc chắn sẽ cầm cự được! Ngài ấy không phải ai khác mà chính là Thanh Minh đạo trưởng đấy!"

Ánh mắt Tuyết Duy Bạch lóe lên tia tin tưởng tuyệt đối. Mạnh Tiểu và Hàn Lý Minh nhìn hắn một hồi cũng gật đầu rồi cầm lấy tay Thanh Minh.

"Bất cứ ai! Bất cứ ai cũng không được phép tiếp cận xung quanh đây."

Đường Quân Nhạc định bồi thêm gì đó liền ngậm chặt miệng.

Thứ mà ông ta nhìn thấy bây giờ chính là tấm lưng của các đệ tử Hoa Sơn đang bao vây xung quanh. Tấm lưng ấy chứa đựng sự quyết tâm đến nghẹt thở.

Đường Quân Nhạc hít một hơi thật sâu.

'Ta nhất định sẽ cứu ngươi.'

Thứ mà Thanh Minh hắn đang nắm giữ là toàn bộ Thiên Hữu Minh. Là người cho họ biết họ đang theo đuổi điều gì.

Và quan trọng hơn hết... hắn chính là thân hữu của họ.