Kiếm khí bạch sắc dũng mạnh lao đến giáng xuống trung tâm lũ người Vạn Nhân Phòng.
Ầmmmm! Ầmmmm! Ầmmmm!
Cùng với liên hoàn phá công âm vang lên như muốn xé toang màng nhĩ, những luồng kiếm khí liên tiếp gây ra các vụ nổ khủng khiếp.
"Aaaaaa!"
"Aaaa!"
Những kẻ bị cuốn vào trong các vụ nổ hét lên đầy thê thảm lăn lộn rải rác khắp mọi nơi.
"Khự, khực!"
Đương nhiên không phải tất cả bọn chúng đều mất mạng bởi những vụ nổ. Cũng đã có những kẻ may mắn sống sót sau dư chấn đó.
Vậy nhưng đón chờ những kẻ đang rên rỉ và ngã quỵ là cơn mưa độc châm phủ đen bầu trời xanh.
"Ư, aaaaa!"
Soạt!!!!
Cùng với âm thanh tựa như cơn bạo vũ dội xuống, những cây châm mang theo kịch độc dày đặc hơn cả tóc người đâm sâu vào làn da yếu ớt của quân địch.
Phập!!!
Tiếng kim châm xuyên thủng qua da. Kẻ địch nghe thấy âm thanh đó không phải bằng tai mà là bằng chính cơ thể của bản thân trong chốc lát bị bao trùm trong nỗi sợ hãi không nói thành lời.
"Không, Không được!"
Bọn chúng sợ hãi tìm mọi cách rút châm độc ra, nhưng chưa kịp làm gì thì các vết thương đã nhuộm một màu đen kịt.
Độc của Đường Môn -- thứ đã trở thành biểu tượng của nỗi sợ hãi đang lan rộng trên cơ thể của bọn chúng.
Từ cảm giác khác biệt yếu ớt nhanh chóng chuyển sang trạng thái ngứa ngáy không thể chịu đựng được.
"Khự... ư khự..."
Lũ Vạn Nhân Phòng lăn lộn ngay tại chỗ. Máu chảy ra từ các lỗ chân lông, những dòng máu đen liên tục trào ra từ thất khiếu.
"Tránh, mau tránh đi! Là Đường Môn! Bọn chết tiệt đó dùng độc!"
Nhìn thấy đồng bọn nhanh chóng biến thành màu đen rồi chết bất đắc kỳ tử, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng không khỏi hoảng sợ.
Chuyện này quả thật không thể hiểu nổi.
Những người sử dụng độc một cách độc ác như vậy sao có thể gọi là Chính Phái được đây? Ngay cả Tà Phái cũng chẳng dùng loại kịch độc khủng khiếp đó. Không, chính xác là bọn chúng chẳng thể sử dụng được.
"Không được hoảng loạn! Chỉ là vài cây kim châm mà thôi! Chỉ cần ngăn chặn là được!"
Không sai. Sức mạnh chứa trong từng cây kim châm không hề lớn một chút nào. Vậy nhưng vấn đề là những người ở đây không chỉ có mình Đường Môn.
"Hấpppp!"
Cùng với tiếng hét giống như tiếng kêu gào của thú vật hơn là âm thanh do con người tạo ra vang lên, một đám người lao vào tấn công đám võ giả Vạn Nhân Phòng.
Uỳnhhhh!
Một số kẻ bị dính chưởng vào vai đau đớn đổ máu lăn lộn trên đất.
Những kẻ ở vị trí dẫn đầu cố gắng chống trả những kẻ đang vung những binh khí dị hình tựa như móng vuốt của thú vật đang lao đến như những con báo.
"Dã, Dã Thú Cung!"
"Lũ man di bẩn thỉu!"
Các cung đồ Dã Thú Cung đã thể hiện rõ thân phận của mình thông qua những bộ da thú bao phủ toàn thân. Bọn họ tấn công các võ giả Vạn Nhân Phòng như những con lợn rừng trong cơn phẫn nộ.
"Ư aaaaaa! Lũ Tà Phái khốn kiếp! Dám xem thường bọn ta suốt thời gian qua!"
"Dẫm bẹp bọn chúng! Một cách triệt để!"
Phía sau các cung đồ Dã Thú Cung dũng mãnh lao đi là các kiếm tu Băng Cung đang phát ra các luồng sát khí lạnh lẽo.
"Không được làm rối chiến hình. Triệt hạ dứt khoát những kẻ dám xông đến. Quan trọng là an toàn của Cung Chủ và sự sinh mạng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Kẻ nào dám manh động sẽ chết dưới kiếm của ta!"
"Rõ!"
Các cung đồ Dã Thú Cung nóng nảy như lửa và các kiếm tu Băng Cung lãnh lẽo như băng. Hai môn phái có tính chất tương phản không thể trộn lẫn vào nhau đang hợp sức vì một mục tiêu chung.
"Quân, Quân Sư!"
"Chúng ta đang bị thất thế! Quân Sư! Vòng vây sẽ sụp đổ mất!"
Hỗ Gia Danh không nói gì mà chỉ nắm chặt nắm đấm trong tay.
'Chết tiệt!'
Một kết quả hiển nhiên.
Dĩ nhiên không thể phủ nhận Vạn Nhân Phòng là một thế lực mạnh mẽ. Trong số bốn thế lực thống trị Giang Nam, thế lực có tư cách ngồi vào vị trí thủ tọa nhất chẳng phải là Vạn Nhân Phòng đó sao?
Vậy nhưng, cho dù là như vậy thì Vạn Nhân Phòng chẳng qua cũng chỉ là một thế lực nằm trong Tà Bà Liên mà thôi.
Chỉ với sức mạnh riêng rẽ này thì cho dù mạnh đến đâu cũng chẳng thể thắng được liên minh giữa các đại môn phái mạnh đếm trên đầu ngón tay trên thiên hạ này được.
Thêm vào đó những kẻ mà Hỗ Gia Danh dang dẫn dắt tại đây thậm chí còn chẳng phải là quân 'chủ lực' của Vạn Nhân Phòng.
Vì vậy mà đương nhiên là bọn chúng sẽ bị thất thế rồi.
"Quân Sư! Xin hãy đưa ra mệnh lệnh!"
Hỗ Gia Danh cắn chặt môi.
Ngay trước mắt hắn ta. Đầu của tên Mai Hoa Kiếm Quỷ đó đang ở ngay trước mắt hắn ta. Chỉ cần một khoảng thời gian đủ để hít vào thở ra một lần thôi cũng đủ để chém phăng cái đầu đó rồi!
"Tại sao ngay lúc này lại..."
Rốt cuộc thì làm sao bọn họ lại biết mà tìm đến tận nơi này vậy? Hắn đã chặn tận tất cả tai mắt của lũ ăn mày trước trận chiến này rồi kia mà.
Việc này hoàn toàn không nằm trong tính toán của Hỗ Gia Danh. Không, thậm chí còn chẳng nằm trong tính toán của Minh Chủ nữa là.
Đến mức này thì Hỗ Gia Danh chỉ có thể nghĩ rằng ông trời đã bỏ rơi bọn chúng mà thôi.
Hắn luôn đặt sự lãnh thiết lên hàng đầu. Vậy nhưng tại khoảnh khắc này hắn không thể nào như vậy được.
"Quân Sự! Ngài cần phải đưa ra mệnh lệnh ngay bây giờ!"
Các thủ hạ không ngừng hối thúc. Không còn cách nào khác, Hỗ Gia Danh thở dài.
"Rút quân!"
"Quân, Quân Sư!"
"Ngay lập tức!"
"... Vâng!"
Một câu trả lời yếu ớt từ các thủ hạ vang lên. Hỗ Gia Danh nhắm chặt mắt lại. Sau khi nhắm mắt hồi lâu để lấy lại sự bình tĩnh, Hỗ Gia Danh mở mắt ra nhìn chằm chằm vào đám người Thiên Hữu Minh bằng đôi mắt ngập tràn sự căm ghét.
'Chết tiệt'
Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác.
Không thể đối đầu với đám người kia chỉ bằng những thuộc hạ đã kiệt sức được. Càng kéo dài thời gian thì thiệt hại sẽ càng lớn thêm mà thôi.
Nếu như vẫn còn nhuệ khí thì không biết chừng. Vậy nhưng kể từ thời khắc bỏ lỡ Mai Hoa Kiếm Quỷ ngay trước mắt, nhuệ khí của Vạn Nhân Phòng đã giảm đến mức không có điểm dừng.
Nếu như hy sinh tất cả những người ở đây mà có thể giết được Mai Hoa Kiếm Quỷ thì hắn sẽ thử đánh cược một lần. Vậy nhưng...
'Hoa Sơn'
Lũ tiểu tử Hoa Sơn chết tiệt đó lại không rời khỏi tên Mai Hoa Kiếm Quỷ đó dù là nửa bước.
Như thể cho dù bầu trời có sụp đổ thì bọn họ cũng sẽ không giao đầu của tên Mai Hoa Kiếm Quỷ đó ra vậy.
Nhìn vào những ánh mắt đó, từ miệng Hỗ Gia Danh bất lực phát ra một tiếng thở dài.
Không còn cách nào khác.
"Còn không mau rút quân!!!"
"Vâng. Quân Sư!"
Máu từ miệng Hỗ Gia Danh chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất.
Vù!!!!
Mồ hôi ướt đẫm liên tục chảy từ cằm Đường Quân Nhạc rơi xuống dưới đất.
Khuôn mặt ông ta đang cho thấy sự kiệt sức rõ ràng. Vậy nhưng đôi mắt của ông ta vẫn duy trì được sự tập trung khủng khiếp hướng về phía Thanh Minh.
Chỉ trong chốc lát, cơ thể Thanh Minh đã bị bao phủ bởi một lớp sương giá trắng xóa. Sau đó lại ngay lập tức đỏ bừng lên. Việc đó cứ liên tục được lặp đi lặp lại.
Âm Khí Chí Cực và Dương Khí Chí Cực.
Đường Bá đang cố kiểm soát hai luồng nguyên khí đang cuồng loạn trong cơ thể Thanh Minh hét lên như muốn nổ cổ họng.
"Môn Chủ! Lại, lại nữa rồi!"
Mặc dù cảm nhận được rất rõ ràng sự khẩn thiết trong tiếng gọi đó, vậy nhưng Đường Quân Nhạc thậm chí không quay đầu lại nhìn.
"Môn Chủ! Khí huyết đang bùng nổ! Không thể để như vậy được!"
Giọng nói của Đường Bá vô cùng cấp bách. Vậy nhưng Đường Quân Nhạc vẫn chỉ đứng yên quan sát thượng thể của Thanh Minh bằng khuôn mặt cứng ngắc.
'Rốt cuộc hắn ta đã nghĩ cái quái gì vậy?'
Không thể gắng gượng được nữa. Cho dù hắn có là Thanh Minh đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì hơn được nữa rồi.
Đương nhiên Thanh Minh là một cao thủ tài giỏi đến mức Đường Quân Nhạc khó lòng có thể tưởng tượng nổi. Nhưng đó là sự tài giỏi là đến từ kiếm pháp, về đầu óc của hắn chứ không phải là cường độ nhục thân.
Nhưng có một điều khác khiến ông ta ngạc nhiên thật sự.
Đường Quân Nhạc đổ mồ hôi như tắm quan sát Thanh Minh, trong khoảnh khắc đó, ông ta đưa bàn tay vào trong ngực áo và lấy ra một chiếc bình xà cừ trắng và mở nắp ra.
'Độc?'
Chỉ với mùi tanh khẽ sượt qua mũi thôi cũng có thể nhận ra đó là một loại kịch độc trong số các loại kịch độc.
"Môn, Môn Chủ! Aaa! Người đang làm gì vậy?"
Đường Bá gào lên một cách thảm thiết. Mặc dù vậy, Đường Quân Nhạc vẫn thản nhiên đổ toàn bộ độc trong chiếc bình vào miệng.
Làn da của Đường Quân Nhạc nhanh chóng chuyển sang màu tím. Vậy nhưng ông ta thậm chí không thèm chớp mắt lấy một cái. Ông ta vươn tay ra chạm vào giữa ngực Thanh Minh.
Vùuuuuuuu
Trường bào của ông ta tung bay phấp phới như điên loạn, tử sắc nguyên khí từ các đầu ngón tay của ông ta tuôn ra dày đặc. Và rồi những luồng nguyên khí đó bắt đầu được đẩy vào bên trong ngực của Thanh Minh.
Đôi mắt Đường Bá mở to như sắp rách ra đến nơi.
'Hạ độc bệnh nhân ư?'
Đây, đây rốt cuộc là hành động điên rồ gì vậy?
"Môn Chủ! Đạo trưởng sẽ chết mất! Người đang nghĩ gì vậy?"
Đường Quân Nhạc khẽ di chuyển ánh nhìn. Vậy nhưng đích đến của ánh nhìn đó không phải là một Đường Bá đang gào thét mà là Huyền Tông -- người đang chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng vẫn không nói một lời nào.
"Không sao!"
"Chuyện này lý nào lại không sao được!"
"Nguyên khí xung đột không chết được. Cái chết chỉ đến khi cơ thể không thể giữ lại nguyên khí"
Đường Bá nhìn chằm chằm Đường Quân Nhạc bằng đôi mắt run rẩy. Đôi mắt Đường Quân Nhạc lúc này ngập tràn sự kiên định.
"Nói ngược lại thì có dù dùng phương pháp nào đi chăng nữa nếu có thể giữ được nguyên khí bên trong cơ thể thì người đó sẽ không chết"
Khoảnh khắc đó, cơ thể Thanh Minh bắt đầu xuất hiện sự thay đổi.
Cơ thể vốn cứ nóng bừng rồi lại đóng băng của hắn đã phân chia ranh giới rõ ràng. Phía trên là tử độc khí, phía dưới bên trái là xích dương khí, phía dưới bên phải là bạch âm khí.
"A..."
"Độc khí, dương khí và âm khí đang khống chế lẫn nhau để tạo ra sự cân bằng. Cho đến khi sự cân bằng đó sụp đổ thì Thanh Minh vẫn sống sót"
Đôi mắt Đường Bá giao động dữ dội.
"Vậy sau đó chúng ta phải làm gì? Nếu như sự cân bằng sụp đổ thì phải làm sao?"
"..."
Đường Quân Nhạc im lặng. Vậy nhưng Đường Bá hoàn toàn có thể hiểu được ý nghĩa của sự im lặng đó.
"Chuyện, chuyện này rốt cuộc thì..."
Mặc dù đã sử dụng cách chữa trị một cách cực đoan như thế này nhưng vẫn chẳng có gì đảm bảo.
Không, thậm chí cách làm này còn chẳng thể gọi là chữa trị nữa mà chẳng qua chỉ là một phương thức cưỡng chế sự sống mà thôi.
"Hãy bỏ tay ra đi!"
Ngay sau tiếng hét của Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu, Tuyết Duy Bạch, Hàn Lý Minh -- những người đang truyền nguyên khí cho Thanh Minh ngồi sụp xuống ngay tại chỗ vì kiệt sức.
Đường Quân Nhạc sau khi đẩy toàn bộ độc khí vào cũng rút tay ra khỏi Thanh Minh rồi lùi lại.
Vùuuuuu
Những luồng nguyên khí còn lại bên trong Thanh Minh bắt đầu cuồng loạn. Vậy nhưng trong mắt Đường Quân Nhạc thì các luồng nguyên khí đó chính là đang khống chế lẫn nhau và tìm kiếm sự cân bằng.
Mặc dù sự cân bằng đó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Vậy nhưng nếu như quan sát kỹ thì...
"Chết tiệt!!!"
Đường Quân Nhạc hét lớn. Độc khí của ông ta, âm khí của Băng Cung đang áp chế dương khí của Mạnh Tiểu.
Có vẻ so với độc khí của ông ta và âm khí của Băng Cung thì dương khí của Mạnh Tiểu như vậy là chưa đủ. Đường Quân Nhạc ngẩng đầu lên rồi hét lớn.
"Linh dược! Có vị nào mang theo linh dược mang dương khí ở đây không?"
Tất cả mọi người quay qua nhìn nhau. Vậy nhưng không một ai có thể đứng ra.
"Có Tử Tiêu Đan!"
"Tử Tiêu Đan thì không được. Tử Tiêu Đan không phải là linh dược mang dương khí!"
"Vậy, vậy thì..."
"A, không được!"
Khuôn mặt Đường Quân Nhạc lúc này không giấu nổi sự tuyệt vọng. Nếu cứ thế này sự cân bằng sẽ sụp đổ và cơ thể của Thanh Minh sẽ nổ tung.
"Ta vẫn có thể truyền thêm dương khí"
Mạnh Tiểu hét lớn. Vậy nhưng Đường Quân Nhạc không nói gì cả. Việc này không phải sẽ được giải quyết chỉ với lượng dương khí ít ỏi đó. Bọn họ cần một lượng dương khí thuần khiết và thâm hậu hơn.
Khuôn mặt của Đường Quân Nhạc lúc này chìm trong nỗi tuyệt vọng không biết phải làm như thế nào.
"Đường Môn Chủ!"
Ngay lúc tiếng hét tuyệt vọng phát ra từ miệng của Mạnh Tiểu và Huyền Tông thì.
Bịch!
Đường Quân Nhạc giơ tay lên nhận lấy thứ gì đó bay về phía mình. Ngay khi chạm vào vật đó, dương khí cảm nhận được khiến Đường Quân Nhạc mở to mắt.
"Thứ này là Triều Dương Đan của Hải Nam Kiếm Phái. Xét về dương khí thì Hải Nam Kiếm Phái chẳng thua kém ai trong thiên hạ đâu. Xin hãy dùng nó cứu mạng Hoa Sơn Kiếm Hiệp"
"Kim Chưởng Môn Nhân?"
Kim Dương Phách -- Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái gật đầu với khuôn mặt cứng ngắc.
"Chưởng Môn Nhân! Tại sao người lại không dùng nó đi chứ?"
Ngay sau đó, các trưởng lão của Hải Nam Kiếm Phái lao đến và la hét như muốn nghẹt thở.
Đường Quân Nhạc nhanh chóng nhận ra vết thương dài trên ngực Kim Dương Phách. Đó là một vết thương dài đến mức đi qua cả ngực mà chạm vào đan điền.
"Chưởng Môn Nhân..."
Kim Dương Phách mỉm cười cay đắng.
"Vết thương của ta không thể lành chỉ với linh đan!"
"..."
"Đường Môn Chủ còn làm gì đấy? Ân nhân của bọn ta đang rất nguy kịch!"
Đường Quân Nhạc gật đầu, sau đó ông ta lập tức đưa viên đan hoàn trong tay vào trong miệng Thanh Minh.
Đan hoàn lập tức tan chảy. Đường Quân Nhạc nhanh chóng dẫn dắt luồng nguyên khí mà linh đan tạo ra rồi dùng toàn lực điều hòa nguyên khí.
Vùuuuuu
Cơ thể Thanh Minh lập tức tỏa ra cỗ nhiệt khí bạo liệt.
'Tốt rồi'
Chừng này dương khí là được rồi! Cỡ này thì có thể tìm lại được sự cân bằng đã sụp đổ.
Và rồi ngày sau đó.
Vùuuuu
"Được rồi!"
Cuối cùng các luồng nguyên khí bên trong cơ thể Thanh Minh cũng tìm lại được sự cân bằng.
Các luồng nguyên khí cảnh giác lẫn nhau và không thể hòa vào nhau một cách vội vàng mà dừng tại chỗ với thế cân bằng hiếm có.
"Đường Môn Chủ, Thanh Minh sao rồi?"
Đường Quân Nhạc ôm lấy Thanh Minh rồi hét lớn.
"Trước tiên đã giữ được tính mạng. Vậy nhưng để có thể chữa trị tốt hơn chúng ta cần phải đưa Hoa Sơn Kiếm Hiệp về Giang Bắc càng sớm càng tốt"
Huyền Tông nhìn Thanh Minh trong vòng tay của Đường Quân Nhạc rồi dồn nội lực vào giọng nói rồi hét lớn.
"Chúng đệ tử Hoa Sơn nghe lệnh!"
"Vâng! Thái Thượng Chưởng Môn Nhân!"
"Mở đường. Tiêu diệt toàn bộ những kẻ dám chặn ở phía trước! Hãy cho bọn chúng biết thanh kiếm của Hoa Sơn có thể vô tình đến nhường nào!"
"Tuân mệnh!"
Những thanh kiếm tràn đầy sát khí của các đệ tử Hoa Sơn một lần nữa vung lên. Khoảnh khắc các kiếm tu của Hoa Sơn dùng toàn lực lao đi, Huyền Tông đưa tay ra đỡ lấy Bạch Thiên.
"Dựa vào ta"
"Thái, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân. Con có thể tự đi..."
"Bạch Thiên à"
Giọng nói dịu dàng của Huyền Tông vang lên bên tai Bạch Thiên.
"Con đã vất vả nhiều rồi. Chúng ta về thôi"
Bạch Thiên ngơ ngác quay đầu lại. Trong đôi mắt hắn là khuôn mặt Huyền Tông với nụ cười nhân từ. Hắn cắn chặt môi rồi lặng lẽ gật đầu.
"Vâng. Chưởng Môn Nhân"
Những người cõng theo những người bị thương chạy nhanh chóng chạy về phía con đường mà các đệ tử Hoa Sơn mở ra.
Con đường bị bao phủ bởi máu. Vậy nhưng đây không còn là con đường tuyệt vọng nữa.