Chương 1404 : Các con đã làm rất tốt rồi

"Kẻ nào ngăn cản sẽ phải chết!"

Tiếng hét vang trời, và cả thanh kiếm trong tay đều thể hiện chắc chắn ý chí kiên định của họ.

Vùuuu!

Kiếm khí phóng về phía lũ võ giả Vạn Nhân Phòng tựa như sét đánh. Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng không thể ngăn cản nổi cuộc tấn công với uy lực khủng khiếp đó, đã bỏ chạy tán loạn.

"Ư á á á á á á á!"

Mai Hoa kiếm khí đỏ rực tuôn xối xả vào đám võ giả Vạn Nhân Phòng đang bỏ chạy.

"Lũ khốn kiếp kiaaa!"

"Quách Hoài, tên tiểu tử này! Bảo vệ vị trí!"

"Đừng kích động quá! Mục đích của chúng ta không phải là truy sát bọn chúng!"

Quách Hoài vốn định chạy đuổi theo kẻ địch đang rút lui, khi nghe thấy lời can ngăn liền cắn chặt môi.

Các đệ tử Hoa Sơn tuy vô cùng căm phẫn nhưng đồng thời cũng rất tỉnh táo. Họ biết chắc chắn họ đang phải vung kiếm lên vì điều gì.

Mỗi lần kiếm khí đỏ rực phóng ra là một lần lũ địch bị đánh bay tán loạn. Kiếm khí đỏ rực rỡ lan tỏa ra từ thanh kiếm của các kiếm tu Hoa Sơn đi tiên phong mở đường, tựa như kim chỉ nam chắc chắn cho các môn phái khác đi theo.

"Đi theo Hoa Sơn!"

Nam Cung Thế Gia và Dã Thú Cung cũng dốc toàn lực ngăn cản kẻ địch rồi bắt đầu chạy bám theo Hoa Sơn.

"Lũ khốn kiếp!"

Khi những người vừa tàn bạo tấn công chúng đang rút lui, trong mắt đám võ giả Vạn Nhân Phòng bỗng trào dâng sự phẫn nộ tột độ.

Cho dù chúng có nhận được mệnh lệnh rút lui đi chăng nữa, nhưng việc bị kẻ thù bỡn cợt như thế này quả là một sự sỉ nhục.

Tuy nhiên, sự phẫn nộ sôi sục ấy của bọn chúng nhanh chóng nguội lạnh trước ám khí bay tới phủ kín bầu trời.

"Hãy yểm trợ!"

Vútttt!

Độc châm trút xuống như mưa.

"Ư...!

"Chuyện, chuyện này..."

Châm được tẩm kịch độc khủng khiếp đến mức chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ làm da thịt thối rữa.

Kẻ duy nhất có thể nhảy vào cơn mưa độc châm đó chắc chỉ có kẻ điên không biết tiếc mạng sống của mình.

"Bạo!"

Bùmmmm! Bùmmmm!

Cơn mưa độc châm đẩy lùi quân địch về phía sau, làn khói độc đen ngòm liên tục cuồn cuộn bốc lên về phía khoảng trống vừa được tạo ra.

"Lùi, lùi lại mau!"

"Bế khí đi! Chết tiệt, lùi lại!"

Vốn dĩ Tà Phái đã quá quen với chất độc. Bọn chúng cũng thường bôi chất độc lên binh khí để đạt được mục đích và không ngần ngại ném độc tán vào kẻ địch.

Nhưng thứ bao phủ tầm nhìn của chúng bây giờ là thứ kịch độc khủng khiếp đến mức những loại độc dược mà chúng từng sử dụng trước đây không thể nào bì nổi.

Tứ Xuyên Đường Môn, những người am hiểu về độc dược nhất thiên hạ. Chắc chắn sẽ không có một ai trên thế gian này muốn tự mình xác nhận xem độc dược của họ có uy lực mạnh đến mức nào.

Một bức tường được tạo thành từ châm độc và khói độc xuất hiện. Đó không phải là bức tường mà bất cứ ai cũng có thể tùy tiện tiếp cận, đó là một bức tường chặn đứng trước những võ giả Vạn Nhân Phòng.

"Hãy tranh thủ lúc này để chạy đi! Chúng tại hạ sẽ đảm nhận phía sau!"

Mọi người như được tiếp thêm lòng can đảm, vững tâm để lại các thành viên Đường Môn và chạy đi trước.

Ngay cả trong khoảnh khắc đó, những thân quyến của Đường Môn vẫn giữ vững vị trí tựa tường đồng vách sắt.

Họ nắm chặt ám khí trong tay và nhìn chằm chằm vào lũ Vạn Nhân Phòng ở phía bên kia màn khói độc.

"Chờ quân ta rút hết rồi chúng ta cũng rút lui! Hãy giữ vững vị trí cho tới lúc ấy!"

"Vâng."

Trên môi vị trưởng lão Đường Môn vừa hạ lệnh bỗng bày ra một nụ cười kỳ lạ.

'Lẽ nào chúng ta lại tự đặt mình vào vai trò này'.

Gia môn không có máu, cũng không có nước mắt, không quan tâm gì khác ngoài an nguy của chính bổn môn.

Đó là đánh giá của thiên hạ về Tứ Xuyên Đường Môn. Và Tứ Xuyên Đường Môn cũng không có suy nghĩ nhất định phải đứng ra phủ nhận đánh giá đó.

Vậy mà giờ đây, những người từng thờ ơ với miệng lưỡi thiên hạ ấy lại đang tự đặt mình vào vị trí bảo vệ phía sau cho các môn phái khác. Dù là không ai yêu cầu họ làm như thế cả.

'Hóa ra Đường Môn cũng đã thay đổi nhiều rồi.'

Sự thay đổi khởi nguồn từ khi Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó tìm đến Tứ Xuyên và đẩy lui Nguyên Lão Viện. Sự thay đổi đó hiện đang làm thay đổi cả đặc trưng của Đường Môn.

"... Tâm trạng cũng không tệ nhỉ".

Vị trưởng lão trên môi vẫn nở nụ cười, trong tay cầm chắc phi đao.

"Quân, Quân Sư! Bọn chúng đang rút đi ạ!"

"Hiện tại chúng đang rời khỏi đây ạ!"

Những lời báo cáo mấy điều hiển nhiên cứ liên tục vang lên bên tai. Hỗ Gia Danh khó khăn lắm mới kiềm chế được ý muốn quát tháo rằng 'ta cũng có mắt'.

Quân địch đang đi xa dần. Tựa như những con sóng đột nhiên ập vào bờ, bỡn cợt với bờ biển rồi lại rời đi.

Ánh mắt của Hỗ Gia Danh nhìn về một nơi phía sau màn khói độc dày đặc.

Nơi được các kiếm tu Hoa Sơn vận hắc hắn bao quanh giống như chiếc thùng sắt. Đó là nơi có Mai Hoa Kiếm Quỷ, kẻ mà hắn đã cố gắng để lấy mạng.

"... Không còn cách nào khác".

Hỗ Gia Danh từ từ nhắm mắt lại.

Hắn đã làm tất cả những gì có thể. Hắn đã tung ra tất cả mọi thứ trong khả năng của mình. Vậy mà ngay lúc này, Mai Hoa Kiếm Quỷ kia lại một lần nữa vuột khỏi lòng bàn tay của hắn.

Mặc cho hắn đã vận dụng tất cả thực lực của bản thân, năng lực phán đoán xuất quỷ nhập thần, đến cả thiên vận không thể nào hiểu nổi.

Hỗ Gia Danh không thể không thừa nhận. Với năng lực của hắn, sẽ không thể nào bắt được con người kia.

"Kéo những người bị thương ra. Cứ để yên ở đấy thì chúng sẽ trúng độc mà chết mất."

"Quân, Quân Sư!"

"Chúng thuộc hạ sẽ lập tức chỉnh đốn đội hình và truy kích lại ạ."

Các thủ hạ lần lượt gật gù tán đồng ý kiến đó.

Ngay lúc này, Hỗ Gia Danh thừa nhận toàn bộ kế hoạch của chúng đã thất bại. Cuối cùng, tất cả mọi sự hy sinh chỉ để bắt một mình Mai Hoa Kiếm Quỷ đó đều đã trở thành những cái chết vô nghĩa.

Bọn chúng đã phải hy sinh bao nhiêu? Từ Đảo Hải Nam đến đây đã có hàng trăm người chết. Tuy nhiên, tất cả những gì chúng nhận lại chỉ là khoảng một nửa số đệ tử Hải Nam Kiếm Phái.

Bọn chúng đã trải qua vô số lần thất bại. Nhưng trong suốt lịch sử của Vạn Nhân Phòng cho tới hiện tại, không có một thất bại đau đớn nào như thế này.

"Ta chưa bảo hãy chỉnh đốn đội hình đi à."

Ngay khi Hỗ Gia Danh lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh lại một lần nữa, các thủ hạ gật nhẹ đầu. Đó là một động tác không hề có chút sức.

Chúng không thể làm gì khác. Nếu đã lập và thực thi chiến lược thì chúng không thể không biết lần này đã phải chịu tổn thất lớn tới mức độ nào.

Lực lượng mất đi thực sự chẳng đáng là gì so với thứ chúng thực sự đánh mất.

Một sự thật khủng khiếp là chính bọn chúng đã trực tiếp xây dựng vị thế hoàn hảo không bao giờ sụp đổ cho Hoa Mai Kiếm Quỷ kia.

Thành tích xẻ dọc Giang Nam để giải cứu Hải Nam Kiếm Phái, thoát khỏi sự truy kích của Vạn Nhân Phòng và trở về Giang Bắc.

Trong quá trình đó, vô số điều mà Mai Hoa Kiếm Quỷ thể hiện giờ đây đã trở thành truyền thuyết.

Và, với tư cách là chủ nhân của truyền thuyết đó, Mai Hoa Kiếm Quỷ sẽ phải đối mặt với Tà Bá Liên.

Bất cứ nơi nào tồn tại Mai Hoa Kiếm Quỷ, tinh thần của đám Chính Phái sẽ dâng cao đến mức không biết trời cao đất dày, còn những võ giả Vạn Nhân Phòng phải đối diện với hắn đều bị bủa vây bởi nỗi kinh sợ.

Những kẻ bàn luận về chiến lược không thể nào không biết. Cái gọi là vị thế hoàn hảo không bao giờ sụp đổ đáng sợ biết bao nhiêu.

Chính những con người kia đã tự biến mình thành thiên địch hoàn hảo nhất của Vạn Nhân Phòng.

Hỗ Gia Danh liếc nhìn những tên thủ hạ. Chỉ bằng biểu cảm trên gương mặt thôi cũng có thể biết được chúng đang nghĩ gì.

Những kẻ đần độn, Hỗ Gia Danh vừa chậc lưỡi vừa nói ngắn gọn.

"Các ngươi nghĩ như thế này là kết thúc rồi ư?"

"..."

"Tất nhiên, bây giờ với sức mạnh của chúng ta, dù có tiếp tục truy đuổi, thì chúng ta cũng không thể ngăn chặn chúng. Đó rõ ràng là sự thật."

Khi Hỗ Gia Danh đưa ra những nhận định lạnh lùng, khuôn mặt của các thủ hạ trở nên tối tăm hơn vài phần. Tuy nhiên, hắn không hề bận tâm và tiếp tục nói.

"Nhưng điều đó không liên quan gì cả. Các ngươi quên một điều là nơi bọn chúng đang hướng đến chính là nơi mà Minh Chủ cũng đang tiến đến rồi à?'

Các thủ hạ ngẩng đầu lên khi nghe thấy lời nói đó.

"Bọn chúng rõ ràng là tài giỏi. Nhưng các ngươi đừng quên. Từ bây giờ, người mà chúng phải đối mặt không phải ai khác mà chính là Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Chúng ta chỉ là những quân cờ trong tay Minh Chủ. Mà quân cờ thì không có chuyện thất bại!"

Lời nói chẳng hề phù hợp để khích lệ tinh thần. Tuy nhiên, những thủ hạ khi nghe xong điều đó, hai mắt liền tràn đầy sinh khí.

Lời nói đó quả chí phải.

Có thể chúng đã thất bại. Tuy nhiên, bọn chúng không phải là Vạn Nhân Phòng trọn vẹn, cũng không phải Tà Bá Liên trọn vẹn.

Vì Vạn Nhân Phòng mà không có Trường Nhất Tiếu thì không thể là Vạn Nhân Phòng, Tà Bá Liên không có Trường Nhất Tiếu cũng không còn là Tà Bá Liên được.

"Hãy hành động đi. Minh Chủ đang theo dõi tất cả tình hình này. Những kẻ làm trái với kế hoạch của ngài ấy chỉ vì sự tự trách thái quá sẽ chết dưới tay ta!"

"Vâng, thưa Quân Sư!"

Các thủ hạ lập tức di chuyển nhanh như chớp và bắt đầu chỉnh đốn đội hình chỉ còn một nửa. Hỗ Gia Danh im lặng dõi theo cảnh tượng đó một hồi rồi quay đầu lại nhìn về quân lực của Thiên Hữu Minh ở nơi xa xa kia.

Đó là một thất bại hoàn toàn, không có lý do gì để biện minh, và thậm chí không thể phẫn nộ.

Trong tình huống này, trong đầu của Hỗ Gia Danh bỗng thoáng qua một suy nghĩ kỳ lạ.

'Minh Chủ...? Ngài dự đoán như thế nào?'

Ngài có nghĩ rằng thuộc hạ có thể tóm được Mai Hoa Kiếm Quỷ? Hay ngài cho rằng thuộc hạ sẽ thất bại?'

Hỗ Gia Danh lắc đầu. Không cần phải suy nghĩ. Hắn chỉ cần trung thành với vai trò của mình là được.

"Nhanh lên. Nhanh chóng sắp xếp lại hàng ngũ và đuổi theo bọn chúng!"

Hắn chỉ là một quân cờ.

Không cần phải đoán ý của người chơi cờ. Vì dù hắn có suy nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không thể hiểu hoàn toàn ý chí của Trường Nhất Tiếu.

Hỗ Gia Danh nhìn thành viên Đường Môn cuối cùng rút lui khỏi vị trí bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"A, Á! Đau quá!"

"Đừng có làm trò nữa, tên tiểu tử này!"

Vân Kiếm vung bao kiếm đánh vào lưng Chiêu Kiệt đang la oai oái trên lưng hắn. Chiêu Kiệt càng hét toáng lên.

"Con, con sẽ chết đấy."

"Khự"

Vân Kiếm lắc đầu. Trước khi cứu được hắn, nước mắt Vân Kiếm cứ chảy mãi đến mức khó kìm nén, vậy mà vừa cứu được hắn ra, trong lòng Vân Kiếm lại thấy khó chịu liền.

"Nhưng làm sao Quan Chủ biết mà tới đây ạ?"

"Hả?"

"Người đang ở Giang Bắc mà."

Nghe Chiêu Kiệt lên tiếng hỏi, các thành viên Ngũ Kiếm khác cũng gật đầu như muốn nói họ cũng đang rất thắc mắc.

Nhờ mọi người tới đây mà họ vẫn còn sống, nhưng ngay cả trong mơ họ cũng không thể tưởng tượng được mọi người sẽ đến giúp đỡ họ như thế này.

Việc vượt qua dòng Trường Giang là chuyện quyết tâm có thể làm được, nhưng chẳng phải việc tìm ra họ ở phía bên kia sông Trường Giang lại là một chuyện khác sao?

"Tất nhiên là may mắn rồi."

"Vâng?"

Vân Kiếm lắc lư đầu.

"Minh Chủ đưa ra quyết định và đã vượt sông... Nói thật thì lúc đó bọn ta cũng mơ hồ không biết làm thế nào. Rồi đột nhiên tên tiểu tử kia bỗng chạy như điên."

"Tên tiểu tử kia?"

"Tên kia."

Vân Kiếm hất cằm về phía sau. Nơi mà hắn chỉ là Thanh Minh đang được Đường Quân Nhạc ôm trong tay. Chính xác là Bạch Nhi đang bám chặt vào cổ Thanh Minh.

"À, Bạch Nhi! Bạch Nhi! Tên tiểu tử đó dẫn mọi người tới chỗ bọn con ạ"

"Không phải"

"... Dạ? Vậy thì sao ạ?"

"Tên tiểu tử đó dẫn tới chỗ gặp được Hải Nam Kiếm Phái."

"..."

"Linh vật cũng thật ghê gớm. Ghi nhớ được cả mùi hương của những người mới chỉ gặp trong chốc lát. Chúng ta gặp được Hải Nam Kiếm Phái vừa tới cửa sông Trường Giang, đúng lúc họ đang định vượt sông. Họ nhìn thấy chúng ta thì lập tức dẫn chúng ta tới nơi này."

"À, không, bằng cách nào chứ?"

Đáp lại câu hỏi của Chiêu Kiệt, không ai khác chính là Quách Hoan Tao đang chạy bên cạnh.

"Có gì lạ đâu? Đó là ám hiệu chúng tại hạ đã sử dụng vô số lần mà"

"... Ơ?"

"Chẳng phải tên tiểu tử Tử Dương đã đi cùng các vị sao. Hắn đã liên tục để lại ám hiệu. Chúng tại hạ đã lần theo ám hiệu đó để đuổi theo các vị."

"Ơ, không, chẳng phải Tử Dương thiếu hiệp đã tụt lại giữa chừng sao?"

Vì họ phải dốc toàn lực chạy nên đã không thể để ý tới cả Lý Tử Dương với võ công yếu kém hơn.

"Như thế cũng đủ rồi. Vì chỉ cần tìm tới gần là tên tiểu tử Bạch Nhi có thể tìm được các con"

"À..."

Chiêu Kiệt bật cười như không còn gì để nói.

Dù không trao đổi nói cho nhau biết trước nhưng mọi chuyện thật trùng hợp. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ ngược lại thì việc trùng hợp như thế này cũng là điều tất yếu.

Vì nếu Thiên Hữu Minh không liều mạng vượt sông, nếu Hải Nam Kiếm Phái không để Lý Tử Dương đi cùng họ, và nếu những đệ tử Hải Nam Kiếm Phái vừa mới đi qua Quỷ Môn Quan không có dũng khí nhảy vào địa ngục một lần nữa, thì chắc hẳn họ đã thành vong hồn tại đất Giang Nam rồi.

"Chuyện này..."

"Con sao thế?"

"Không ạ, không, con chỉ..."

Chiêu Kiệt yên lặng nhìn lên bầu trời.

"... Không sao ạ"

Tất cả những gì họ làm đều không sai. Chỉ là... Tự nhiên hắn có suy nghĩ như vậy thôi.