Phản ứng này thật không giống với Chiêu Kiệt của mọi khi, nhưng chẳng có ai chỉ trích hắn cả.
Chỉ cần nhìn vết thương trên cơ thể hắn cũng đủ hiểu họ đã vượt qua con đường gian nan, nguy hiểm đến nhường nào.
Đã trải qua loại chuyện khủng khiếp như thế thì có là Chiêu Kiệt cũng phải đổi tính đổi nết thôi.
"Này, rốt cuộc mọi người nghĩ gì mà lại vượt sông chứ? Có tỉnh táo không vậy?"
Không. Chiêu Kiệt thì vẫn là Chiêu Kiệt thôi.
"Kiệt nhi Thái Thượng Chưởng Môn Nhân"
"Ủa, con nói có sai đâu? Nếu bị tóm lại thì sao đây? Chẳng phải đã đi đầu thai hết rồi hay sao? Mọi người cũng đâu phải có hai cái mạng. Mọi người đúng là không có kế sách gì hết hả? May mắn lắm mới vượt qua đến tận đây mà không bị ai để ý đấy"
Thanh Minh mà im lặng thì Chiêu Kiệt lại lộn xộn cả lên. Lúc đó, Nhuận Tông nằm trên lưng Huyền Thương yếu ớt lẩm bẩm.
"Trưởng lão Người có thể nhích qua một chút không ạ Tay con với không tới"
"Nhịn đi, Nhuận Tông. Kệ nó, trông nó cũng sắp kiệt sức tới nơi rồi."
"... Vậy thì may quá"
Nhuận Tông yếu ớt lắc đầu. Nhưng thật ra đến cả Nhuận Tông cũng muốn hỏi giống như Chiêu Kiệt.
"Nhưng sao mọi người lại vượt sông thế ạ?"
"Cũng không có gì. Chưởng Môn Nhân không, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đã rút kiếm ra rồi nổi xung lên đòi vượt sông đấy."
"Thái, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân ạ?"
"Đúng vậy. Huynh ấy cứ phàn nàn mãi không thôi."
Nhuận Tông trợn mắt nhìn xung quanh. Các thành viên Ngũ Kiếm khác cũng bất ngờ nhìn ông ta.
Nhuận Tông nhìn vào bóng lưng Huyền Tông đang cõng Bạch Thiên chạy phía trước.
'Không phải Huyền Linh trưởng lão mà là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân ư?'
Nếu Huyền Linh nói như thế thì hắn có thể hiểu. Huyền Linh vốn là người thẳng thắn, bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng khi xảy ra chuyện, ông ta lại không lường trước tính sau mà liều mạng vì đệ tử của mình.
Thế nhưng, hắn không thể tưởng tượng được việc Huyền Tông nổi cáu rồi đốc thúc người dưới trướng vượt sông như thế. Hơn nữa, ông ấy còn hối thúc luôn cả người của môn phái khác ư?
"Vậy là các môn phái khác cũng chấp nhận đề xuất của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân ư?"
"Chỉ là chấp nhận thôi sao?"
Huyền Thương nghĩ lại, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Đường Môn Chủ và cả trưởng lão của Nam Cung Thế Gia đều than vãn rằng bọn ta thật chậm trễ."
"..."
"Ngoài ra, ban đầu bọn ta đã định để Băng Cung và Dã Thú Cung ở lại Giang Bắc, nhưng lúc bình tĩnh lại thì họ đã theo sau từ khi nào rồi."
"Sao cơ ạ?"
"Còn nói gì được nữa chứ? Trong lúc này cũng đâu thể cãi nhau um sùm"
Đột nhiên Nhuận Tông thấy trước mặt quay cuồng. Nhờ có Mạnh Tiểu và Hàn Lý Minh mà Thanh Minh mới giữ được tính mạng. Thế nhưng, nếu theo như kế hoạch, vậy chẳng phải hai người họ vốn không có mặt ở đây ư?
Huyền Thương lên tiếng như thấu hiểu tâm tư của hắn.
"Con thấy trùng hợp quá đúng không?"
"... Đúng vậy ạ."
Huyền Thương vừa nhìn Mạnh Tiểu và Hàn Lý Minh đang chạy phía trước vừa nói.
"Ta không muốn ai phải liều mạng mình cả. Nhưng họ lại liều mình vì ý chí của bản thân."
"..."
"Và lúc nhìn họ cứu Thanh Minh, ta đã suy nghĩ rất nhiều."
Nhuận Tông bất giác nắm lấy bờ vai Huyền Thương. Giọng nói khó mà lý giải nổi cứ văng vẳng trong đầu hắn. Lúc này, Huyền Thương mới hạ giọng nói.
"Mỗi lần ta thấy tiểu tử Thanh Minh và các con làm chuyện gì đó, ta đều hay suy nghĩ như thế này. Có nhất thiết phải làm như vậy không, có nhất thiết phải nổi xung lên hay không, làm thế thì sống thoải mái hơn sao, rốt cuộc các con lo lắng đến mức nào mà lại như vậy."
Ánh mắt Huyền Thương lúc này hướng về phía Thanh Minh đang được Đường Quân Nhạc ôm lấy.
"Nhưng lần này hình như ta đã có được câu trả lời. Đây chắc là hình ảnh mà tiểu tử đó muốn thấy."
Nhuận Tông cũng nhìn vào bóng lưng Thanh Minh.
'Thiên Hữu Minh ư?'
Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một cái tên được đặt ra mà không hề suy nghĩ. Thế nhưng, bây giờ xem lại có vẻ không phải như thế.
Điều mà Thanh Minh thật sự muốn chính là mối quan hệ cùng nhau vượt qua vạn sự trên đời, dù có khủng khiếp và khó khăn đến nhường nào đi nữa. Đó là mối quan hệ có thể liều mạng vì nhau.
Vậy nên hắn cũng làm như thế. Bản thân hắn phải đi đầu thì người khác mới làm theo.
Hành động phớt lờ bản thân, luôn vì người khác mà Thanh Minh hay làm ấy lần này đã cứu chính bản thân hắn một mạng.
Tỷ dụ bọn họ không liều mạng như Thanh Minh, thì hắn có lẽ đã trở thành cái xác lạnh tanh rồi.
Tình huống này phải diễn tả thế nào mới đúng đây?
Nhuận Tông chỉ có thể nghĩ đến hai từ.
"Là Đạo Lộ."
"... Đúng vậy."
Đó là lẽ tự nhiên. Đạo nghĩa trên thế gian này nghe ra thì có vẻ hão huyền, nhưng lại chính xác vô cùng. Tình huống này cũng là một minh chứng. Tất nhiên
"May thật đấy."
"... Đúng là vậy."
Có thể tóm lại ngắn gọn như Lưu Lê Tuyết cũng được.
Mà cho dù có là vận may hay gì đi nữa, thì việc Thanh Minh và họ vẫn sống sót là sự thật.
Chỉ cần họ còn thở, ký ức này sẽ mãi theo họ đến cuối đời.
'Tên đó có biết không nhỉ?'
Rằng có bao nhiêu người đã liều mình để cứu mạng Thanh Minh hắn. Tất nhiên hắn đang mất ý thức nên chắc không biết đâu.
Lúc này, Bạch Thiên trên vai Huyền Tông mới quay đầu lại nói.
"Đây không phải lúc cảm động đâu."
"... Vâng?"
"Nguy cơ vẫn chưa kết thúc. Mọi người không biết quân chủ lực của Vạn Nhân Phòng đang di chuyển về phía trước ư?"
Nhuận Tông liền cắn chặt môi.
"Hỗ Gia Danh nhất định sẽ liên lạc với Trường Nhất Tiếu. Rõ là chúng biết ta đang đi về đâu mà. Điều này đồng nghĩa muốn rời khỏi Giang Nam, chúng ta phải giao chiến với lũ Vạn Nhân Phòng."
Gương mặt Nhuận Tông lúc này đã cứng đờ. Huyền Tông liền đính chính lại lời mà Bạch Thiên vừa nói.
"Không chỉ có Vạn Nhân Phòng đâu, còn có cả Hắc Quỷ Bảo đang kéo đến nữa."
"... Người nói Hắc Quỷ Bảo sao ạ?"
"Đúng vậy. Thủy Lộ Trại cũng đang tiến về phía Bắc Trường Giang. Chẳng phải cả Hạ Ô Môn cũng di chuyển sao?"
Gương mặt Bạch Thiên liền tối đi mấy phần.
"Ý người là"
Huyền Tông liền gật đầu.
"Đúng vậy. Kẻ địch chào đón chúng ta phía trước không chỉ có Vạn Nhân Phòng đâu. Toàn bộ Tà Bá Liên đều sắp tụ họp ở Trường Giang đấy."
Xung quanh Huyền Tông bất chợt im lặng như tờ.
Những người gặp Thiên Hữu Minh và được cứu thoát khỏi cơn khủng hoảng, những người đã cứu được đồng môn và phục hồi thể lực đột nhiên nhận ra hiện thực đang chờ đón họ.
Tà Bá Liên. Dù nói thế nào, cái tên này quả nhiên có sức nặng vô cùng.
Lúc này đột nhiên Chiêu Kiệt gấp gáp nói.
"Mà, bọn chúng vẫn chưa tập kết xong đâu nhỉ? Hắc Quỷ Bảo đang đến, Thủy Lộ Trại còn đang đến phía Bắc kia mà? Nếu chúng ta đi nhanh hơn chúng vậy là có thể vượt Trường Giang mà không cần phải đối đầu với chúng rồi. Đúng không ạ?"
Nghe hắn nói, Đường Quân Nhạc liền gật đầu.
"Ngươi nói đúng đấy."
"Quả, quả nhiên là Môn Chủ."
"Chỉ cần nhanh là được."
"Vậy thì phải nhanh lên thôi! Sư thúc tổ! Người còn làm gì thế? Chúng ta phải nhanh lên đi chứ!"
Chiêu Kiệt liền làm ầm với Vân Kiếm. Huyền Thương liếc hắn rồi hỏi Nhuận Tông.
"Nhuận Tông. Ta nhích sang một chút nhé?"
"Làm ơn nhờ người luôn đấy ạ. Con có chết cũng phải giết tiểu tử thối đó mới được"
Bầu không khí thoáng chốc trở nên sáng sủa hơn.
Đường Quân Nhạc khẽ bật cười nhìn họ, sau đó ánh mắt ông ta liền tối đi.
Đúng là lời Chiêu Kiệt nói không sai nhưng có một điều cần lưu ý.
Dù họ có chạy nhanh thế nào cũng khó mà tránh được quân chủ lực của Vạn Nhân Phòng do Trường Nhất Tiếu chỉ huy.
Nhưng dẫu Trường Nhất Tiếu có vĩ đại cách mấy hay sức mạnh quân chủ lực của hắn là một ẩn số thì chỉ mỗi Vạn Nhân Phòng cũng khó mà ngăn được Thiên Hữu Minh.
"... Lục Lâm Vương?"
Đường Quân Nhạc quay đầu tìm Lâm Tố Bính.
"Ta sao?"
Lâm Tố Bính đang mặt dày được trưởng lão Nam Cung Thế Gia cõng trên lưng liền nhìn Đường Quân Nhạc.
"Ngươi nghĩ thế nào?"
Thành thật mà nói, ông ta cũng khó mà mở lời thảo luận tình hình với Lâm Tố Bính hắn, nhưng hiện giờ Thanh Minh đã bất tỉnh, chỉ có Lâm Tố Bính mới nhìn rõ được ván cờ này mà thôi. Nếu tính đến chuyện vận dụng đầu óc thì Đường Quân Nhạc cũng phải học hỏi Lâm Tố Bính một hai.
"Hưm."
Mặc dù câu hỏi không có gì đặc biệt nhưng Lâm Tố Bính vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đáp lời Đường Quân Nhạc. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói.
"Nhìn lại tình hình một chút thì Vạn Nhân Phòng sẽ đơn độc ngăn chặn chúng ta. Bởi vì chúng đang hoạt động ở khắp nơi."
Đường Quân Nhạc gật đầu đồng ý.
Tứ Xuyên Đường Môn vốn đã rất mạnh. Nam Cung Thế Gia đã chịu tổn thất lớn về sức mạnh, nhưng vẫn là một nơi có ưu thế hơn nhiều môn phái khác. Băng Cung có vẻ hơi mờ nhạt, nhưng sức mạnh của Dã Thú Cung thì không có gì phải bàn cãi thêm.
Và hơn nữa, ở đây còn có Hoa Sơn.
Bây giờ người hiểu rõ sức mạnh của Hoa Sơn trong thiên hạ này chỉ có hai người. Một là Đường Quân Nhạc. Và người còn lại là
'Trường Nhất Tiếu?'
Hắn ta tuyệt đối không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của Hoa Sơn. Không biết chừng hắn còn xem trọng Hoa Sơn hơn cả Đường Quân Nhạc. Hắn ta luôn như thế.
"Chuyện đó không dễ dàng gì."
"Vâng. Một hành động ngu xuẩn."
Lâm Tố Bính dùng chiếc quạt gãi gãi thái dương.
Ngược lại, nếu đối phương là Trường Nhất Tiếu, có khả năng sẽ không xảy ra giao chiến. Trường Nhất Tiếu cực kỳ ghét phải chịu tổn thất.
Dù có dính dáng đến Tà Bá Liên đi chăng nữa, nhưng để ngăn chặn Thiên Hữu Minh, hắn sẽ không muốn làm một việc phải đánh đổi bằng sức mạnh của Vạn Nhân Phòng.
"Theo lẽ tự nhiên, giả như chúng ta đến Trường Giang sớm hơn Hắc Quỷ Bảo thì có thể vượt Trường Giang mà không phải đổ một giọt máu nào."
"Theo lẽ tự nhiên ư?"
"Vâng. Theo lẽ tự nhiên"
Bất chợt, Lâm Tố Bính và Đường Quân Nhạc bày ra biểu cảm hệt như nhau.
Thứ xuất hiện trong tâm trí hai người là bộ dạng Trường Nhất Tiếu đang giở giọng điệu cười cợt nhìn xuống thiên hạ, gương mặt hắn lúc ấy kiêu ngạo hơn bất cứ ai trên đời.
"... Mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng vậy đâu."
"Có lẽ thế."
Theo lẽ tự nhiên thì sẽ không xảy ra giao chiến.
Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu nhất định sẽ ngăn cản họ. Hắn ta lúc nào chẳng thế.
Trường Nhất Tiếu để cho người khác nghĩ rằng đó là cách thức hiển nhiên và tối ưu nhất, rồi sau đó sẽ đâm một nhát kiếm từ phía sau lưng họ.
"Dù thế nào đi nữa, chúng ta phải nhanh lên mới được."
"Vâng."
Trên mặt Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính lộ rõ vẻ quyết tâm.
Họ không thể lường trước nước đi của Trường Nhất Tiếu. Không một ai trên thiên hạ này có thể đoán được ý định của hắn.
Nếu vậy ít nhất cũng phải làm giảm đi biến số có thể xảy ra.
Đến được Trường Giang trước khi Hắc Quỷ Bảo và Thủy Lộ Trại tụ họp cùng Vạn Nhân Phòng. Đó chính là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với Thiên Hữu Minh tại thời điểm này.
'Dù tình hình có tồi tệ cách mấy thì'
Đường Quân Nhạc nhẹ nhàng đảo mắt. Ông ta nhìn tất cả mọi người đang đi theo mình. Sau khi đã ghi nhớ tất thảy từng gương mặt, rồi ông ta mới nhìn xuống Thanh Minh đang nằm trong lòng.
'Nhất định phải tiếp tục tương lai của Thiên Hữu Minh.'
Đó là nghĩa vụ của người dẫn dắt và cũng là người bề trên.
Đường Quân Nhạc trao đổi ánh mắt với Huyền Tông rồi dốc sức giẫm mạnh chân xuống đất.
'Phải đến Trường Giang nội trong một canh giờ nữa!'
Số phận của họ sẽ được quyết định trong một canh giờ sắp tới đây.