"... Đệ vừa mới nói cái gì vậy?"
Nhìn dáng vẻ nhìn chằm chằm vào bản thân của Pháp Chỉnh, Pháp Giới không biết phải làm thế nào ngoài nuốt khan. Vẻ mặt đầy hoang mang đó như đang nói lên tâm trạng của Pháp Chỉnh lúc bấy giờ.
"Thiên, Thiên Hữu Minh đã vượt sông và đặt chân lên mảnh đất Giang Nam"
Pháp Chỉnh im lặng. Pháp Giới không chịu nổi sự nặng nề đó nên thậm chí còn chẳng dám hỏi thêm bất cứ điều gì.
"Theo như tin tức mà các đệ tử Cái Bang truyền đến thì Thiên Hữu Minh sau khi vượt sông đã nhập đoàn cùng Hải Nam Kiếm Phái và Nam tiến"
"Bọn họ đã gặp Hải Nam Kiếm Phái ư?"
"... Vâng"
"Nhưng mà họ lại đi về phía Nam? Rốt cuộc đệ đang nói gì vậy? Lý do họ đi về phía Nam chẳng phải là để cứu Hải Nam Kiếm Phái hay sao? Nhưng sau khi gặp được Hải Nam Kiếm Phái họ lại không rút lui mà lại đi Nam tiến là thế nào? Báo cáo có đúng không vậy?"
"Xét theo tình hình thì..."
Pháp Giới khẽ liếm bờ môi khô khốc trước khi tiếp tục nói.
"Thiểu số bao gồm cả Hoa Sơn Kiếm Hiệp vẫn còn ở Giang Nam. Minh Chủ Thiên Hữu Minh đã dẫn theo quân chủ lực Nam tiến để cứu bọn họ..."
Vành mắt Pháp Chỉnh co giật dữ dội. Ánh mắt ông ta hướng về phía dòng sông một cách ngơ ngác.
Thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại đang băng băng trên sông Trường Giang. Ông ta cất lời một cách mơ hồ.
"Vậy là chỉ vì cứu một vài đệ tử, mà Huyền Tông đã dẫn theo toàn bộ Thiên Hữu Minh để xâm nhập Giang Nam -- nơi Tà Bá Liên đang tập kết ư?"
"... Vâng. Có vẻ như là như vậy..."
Pháp Chỉnh cười đầy đau khổ.
"Huyền Tông ông ta điên rồi..."
Nếu để người khác nghe thấy thì hẳn sẽ lớn chuyện. Cho dù ông ta có là Phương Trượng của Thiếu Lâm, là thủ tọa của Cửu Phái Nhất Bang đi chăng nữa thì Huyền Tông cũng là Minh Chủ Thiên Hữu Minh, là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn. Vậy mà Pháp Chỉnh lại dám gọi một người như vậy là 'điên' ư?
Vậy nhưng Pháp Chỉnh lúc này chẳng còn chút dư lực nào để giữ cái lễ nghĩa đương nhiên đó. Ông ta thật sự đã kiệt sức với Huyền Tông.
"Rốt cuộc! Rốt cuộc thì ông ta nghĩ cái quái gì vậy?!!"
Các đệ tử Thiếu Lâm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh khi ông ta hét lên đầy hung dữ.
Pháp Giới cắn chặt môi liếc chúng đệ tử một cái. Phải đến lúc đó các đệ tử mới tinh ý nới rộng khoảng cách với Pháp Chỉnh.
"Vẫn biết các đệ tử quan trọng nhưng làm sao có thể chỉ vì vài mạng sống mà đặt cược vận mệnh của Thiên Hữu Minh như vậy? Một người có đầu óc ngu xuẩn như vậy làm thế nào lại ngồi lên được vị trí Minh Chủ cơ chứ????"
Không có chỗ nào có thể hiểu nổi.
Đương nhiên ông ta không thể hiểu được những việc mà Huyền Tông đã gây ra. Nhưng điều thật sự làm Pháp Chỉnh phát điên đó chính là các môn phái khác trong Thiên Hữu Minh cũng đồng tình với hành động điên rồ đó.
Giang Nam là vùng đất như thế nào chứ?
Đó là vùng đất mà Trường Nhất Tiếu rèn thanh kiếm sắc nhất mang tên Tà Bá Liên. Thêm vào đó bây giờ Tà Bá Liên chẳng phải đang tập kết quân phía bên kia sông Trường Giang hay sao? Đến đứa trẻ ba tuổi cũng có thể biết được nếu vượt sông thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Vậy nhưng các môn chủ, cung chủ của các môn phái tầm cỡ lại đồng ý với cái hành động vô lý đó ư? Làm sao có thể hiểu được đây?
"Tất cả, tất cả bọn họ bị điên hết rồi đấy à?"
Pháp Chỉnh vẫn tiếp tục suy nghĩ. Liệu ông ta có bỏ lỡ điều gì đó hay không? Chẳng phải bọn họ cũng đã có thể quay về một cách an toàn sau khi tiến vào Giang Nam đó sao?
Vậy nhưng cho dù ông ta có nghĩ như thế nào chăng nữa cũng không thể tìm ra được điểm mà bản thân đã bỏ lỡ.
Đó là một tình huống đã rõ như ban ngày mà không cần phải xem xét hay cân nhắc thêm điều gì nữa.
Dù thế nào thì sự thật Tà Bá Liên đang tập kết tại đây và không một ai giúp đỡ Thiên Hữu Minh ở bên kia sông vẫn không thể thay đổi.
Việc Hoa Sơn vượt sông thì có thể hiểu được. Bởi vì Hoa Sơn là môn phái cho đến lúc này vẫn luôn làm ra những hành động khó lòng có thể tưởng tượng ra nổi. Vậy nhưng việc toàn bộ Thiên Hữu Minh vượt sông thì cũng quá vô lý rồi.
"Phương Trượng"
Nhìn Pháp Chỉnh vẫn chưa hết sốc, Chưởng Phái Không Động Tông Lợi Hình lên tiếng hỏi với khuôn mặt ngập tràn nghi vấn.
"Tại sao ngài lại tức giận như vậy chứ?"
"..."
"Đương nhiên hành động của Thiên Hữu Minh không thể ấu trĩ hơn. Vậy nhưng nếu nhìn toàn cảnh tình hình thì đâu chỉ có khía cạnh xấu đúng không nào?"
"Không chỉ có khía cạnh xấu ư?"
"Vâng, Phương Trượng"
Tông Lợi Hình gật đầu tiếp tục nói.
"Dĩ nhiên sẽ có những thiệt hại ngoài dự kiến. Nhưng chẳng phải chỉ mình Thiên Hữu Minh phải chịu thiệt hại hay sao? Khi Thiên Hữu Minh xâm phạm lãnh thổ, Tà Bá Liên sẽ không thể tấn công Hà Nam nữa. Chẳng phải bọn họ đang chiến đấu thay cho chúng ta đó sao?"
Khoảnh khắc đó, Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm vào Tông Lợi Hình. Đứng trước ánh mắt lạnh lẽo của Pháp Chỉnh, Tông Lợi Hình vô thức co rúm người lại. Pháp Chỉnh cất lời.
"Nói tiếp đi. Sao đột nhiên ngài lại ngừng thế?"
"Sao cơ?"
"Trong khi đó, cho dù Thiên Hữu Minh có bị Tà Bá Liên tận diệt thì đối với chúng ta mà nói cũng chẳng phải việc gì xấu cả. Ý ngài là như vậy đúng không?"
"Không, không. Ta không phải là có ý đó..."
Tông Lợi Hình cố vờ đi ánh mắt của Pháp Chỉnh với khuôn mặt ngại ngùng.
Nội tâm của ông ta đúng là như vậy nhưng mà cho dù thế nào thì ông ta cũng là một Chưởng Phái của một môn phái thuộc Chính Phái luôn hướng về hai chữ hiệp nghĩa.
Vì vậy mà thật xấu hổ khi nói về lợi ích đạt được nhờ cái chết của những người cùng thuộc phe Chính Phái.
Pháp Chỉnh nhìn Tông Lợi Hình như vậy rồi mở miệng.
"Chưởng Phái nghĩ xem, nếu như Thiên Hữu Minh và Tà Bá Liên đối mặt trực diện thì kết quả sẽ như thế nào?"
"Chuyện đó..."
Tông Lợi Hình suy nghĩ đôi chút rồi trả lời.
"Mặc dù Thiên Hữu Minh là một thế lực cường đại. Vậy nhưng việc đối phó với Tà Bá Liên chẳng phải là quá sức hay sao? Cuối cùng bên thắng sẽ là Tà Bá Liên thôi. Đương nhiên Tà Bá Liên cũng sẽ phải gánh chịu những thiệt hại lớn nhưng mà..."
"Thiệt hại?"
Pháp Chỉnh lạnh lùng hỏi lại.
"Ta, ta đã nói gì sai ư?"
"Rốt cuộc ngài nhìn thấy cái quái gì vậy?"
"Sao cơ?"
"Có gì trong Thiên Hữu Minh? Đường Môn có số lượng chỉ bằng một nửa các đại môn phái khác. Nam Cung Thế Gia thì đã mất một nửa chiến lực"
"..."
"Cho dù có sự chi viện của Nam Man Dã Thú Cung đi chăng nữa thì ngay từ đầu sức mạnh của bọn họ cũng không thể so được với các đại môn phái thuộc Trung Nguyên. Và cũng chỉ có một số ít cung đồ Băng Cung đang ở đây mà thôi. Lục Lâm ư? Lũ tạp nham đó liệu có giúp ích được gì trong tình cảnh này hay không?"
"Chuyện, chuyện đó..."
"Bọn họ chỉ có cái danh hão mà thôi! Bây giờ sức mạnh mà Thiên Hữu Minh có thể sử dụng chẳng bằng một nửa so với danh tiếng mà bọn họ có. Trong tình huống này việc bọn họ lao vào trận địa của Bá Quân có ý nghĩa gì chẳng lẽ ngài không hiểu hay sao?"
Hai mắt Pháp Chỉnh xung huyết.
"Hoa Sơn? Chỉ với số lượng cỏn con đó bọn họ có thể làm được gì đây? Khi quy mô chiến tranh lan rộng bọn họ chẳng khác nào một nắm cát trên sa mạc cả!"
Tông Lợi Hình bối rối cúi đầu.
'Không, chuyện này vốn dĩ....'
Đương nhiên lời của Pháp Chỉnh không sai. Đó là phần mà ông ta không thể nghĩ đến. Những môn phái trong Thiên Hữu Minh đều là những nơi không tầm thường, Vậy nhưng trong số đó chỉ có 3 môn phái có thể phát huy được sức mạnh của mình bao gồm Hoa Sơn, Đường Môn, Dã Thú Cung mà thôi.
Các môn phái đó đều không hề yếu, nhưng liệu bọn họ có thể cáng đáng được một liên minh khổng lồ mang tên Tà Bá Liên hay không? Không. Chuyện đó hoàn toàn bất khả thi.
Chiến lực yếu thế, đi vào trận địa của kẻ địch và Bá Quân. Khi ba yếu tố đó kết hợp lại với nhau thì kết quả chẳng khác nào đã được phán định.
Vậy nhưng đây đâu phải là lý do khiến Pháp Chỉnh nổi giận?
Việc Thiên Hữu Minh thất bại thảm hại trước Tà Bá Liên lại đáng buồn đến vậy ư?
Tông Lợi Hình quan sát ánh mắt của Pháp Chỉnh rồi mở lời.
"Ta... không biết Phương Trượng lại quý trọng bọn họ đến vậy đấy"
Nghe đến đây, Pháp Chỉnh chỉ còn biết thở dài. Đưa ra câu trả lời này chứng tỏ ông ta vẫn chưa thể hiểu được tình hình lúc này.
"Ngài không biết đến sự chắc chắn là gì đúng không?"
"Sao cơ?"
"Điều gì sẽ xảy ra khi tất cả những chuyện này đều là chủ đích của Bá Quân? Sau khi nuốt chửng Thiên Hữu Minh, ngọn giáo của bọn chúng tiếp theo sẽ hướng về nơi nào đây?"
Đôi mắt Tông Lợi Hình mở to hết cỡ.
"Chuyện, chuyện đó..."
"Sau khi phải gánh chịu những thiệt hại sau khi khiến Thiên Hữu Minh sụp đổ, bọn chúng sẽ chờ đợi chúng ta tìm kiếm chi viện và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Tà Bá Liên ư?"
Làm gì có chuyện đó. Đặc biệt là Trường Nhất Tiếu thì càng không.
Đương nhiên bọn chúng sẽ không thèm để tâm đến tình trạng của Tà Bá Liên mà sẽ đi xử lý Cửu Phái Nhất Bang - một nơi chưa kịp tập hợp toàn lực xong.
"... Hà Nam"
"Ngài có biết không hả?"
Pháp Chỉnh cao giọng hét lớn.
"Thư gửi đi không hề có hồi đáp! Không một nơi nào chịu đến chi viện cho chúng ta hết! Sau khi khiến Thiên Hữu Minh sụp đổ, bọn chúng sẽ vượt sông. Và kẻ phải ngăn chặn bọn chúng khi ấy chính là chúng ta! Là chúng ta đấy ngài có biết không hả?"
Sống lưng Tông Lợi Hình lạnh buốt. Ánh mắt ông ta hướng về phía xa Trường Giang.
Các thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại liệu sẽ chở ai đến nơi đây? Hẳn là quân Tà Bá Liên với nhuệ khí ngút trời sau khi đã xóa sổ Thiên Hữu Minh rồi.
Chỉ với ngần này binh lực, liệu bọn họ có thể ngăn chặn được số lượng quân đông đảo như đàn kiến của Tà Bá Liên hay không?
'Có thể ngăn chặn...'
Đương nhiên Tà Bá Liên sẽ bị mất đi phần nào sức mạnh khi giao chiến với Thiên Hữu Minh. Vì vậy mà bằng cách nào đó bọn họ vẫn có thể ngăn chặn được. Vậy nhưng khi ấy Thiếu Lâm và cả Không Động sẽ khó lòng duy trì được vị thế như xưa.
Vậy thì những môn phái không đến nơi này sẽ chiếm lĩnh Trung Nguyên như một nơi vô chủ vậy.
Đó là thứ bọn họ sẽ nhận được khi không đưa tay ra giúp đỡ mà chỉ bàng quan đứng nhìn.
"Chuyện, chuyện đó..."
Phải đến lúc này, khuôn mặt Tông Lợi Hình mới tái mét không còn một giọt máu. Pháp Chỉnh hét lớn.
"Cách để thắng một thế lực lớn mạnh hơn chỉ có thể là đánh từng phần. Và Chính Phái lúc này lại đang bị chia thành ba phần. Thiên Hữu Minh, chúng ta và những kẻ bàng quan"
"..."
"Vậy nhưng cái lũ Thiên Hữu Minh chết tiệt đó lại đang cho Tà Bá Liên cơ hội để đánh từng phần chúng ta! Hành động của bọn họ lúc này chẳng khác nào đẩy chúng ta làm thế đơn phương độc mã! Ngài không biết điều đó hay sao?"
Tông Lợi Hình há hốc miệng trong vô thức. Phải đến lúc này ông ta mới nhận ra bản thân đang đứng ở nơi bách xích can đầu.
"Vì vậy mà... vì vậy mà mới nói Hoa Sơn không nên trở thành kẻ dẫn đầu của cả một liên minh..."
Giọng nói của Pháp Chỉnh run lên không ngừng.
Nếu như bọn họ và Thiên Hữu Minh tiếp tục bảo vệ bờ sông thì Tà Bá Liên lý nào lại dám vượt sông.
Vậy nhưng hành động điên rồ của Thiên Hữu Minh lúc này đã phá hỏng tất cả mọi chuyện.
"Phương Trượng. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Pháp Chỉnh cắn chặt môi. Sau khi cơn giận lắng xuống, lý trí lạnh lùng đáng sợ của ông ta đã quay trở lại.
Bây giờ chỉ có một yếu tố có thể định lại tình hình mà thôi.
'Ở phía bên nào đây?'
Trường Nhất Tiếu rốt cuộc sẽ tiếp nhận hành động điên rồ của Thiên Hữu Minh như thế nào?
Liệu hành động của bọn họ có nằm ngoài dự kiến của Trường Nhất Tiếu hay không?
Hay là hắn thậm chí đã đoán trước được tất cả?
Nếu là vế trước thì vẫn còn hy vọng. Với sức mạnh của Thiên Hữu Minh thì đối với Tà Bá Liên cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.
Vậy nhưng nếu vế sau là đúng thì sao đây? Nếu như tất cả đã nằm trong dự đoán của Trường Nhất Tiếu thì sao đây? Thậm chí nếu như chính hắn là người đã tạo nên tình huống này thì phải làm sao đây?
'Vậy thì tất cả coi như xong rồi'
Nếu chuyện đó là sự thật hẳn là Trường Nhất Tiếu đã chuẩn bị sẵn một quân cờ khác. Một quân cờ có thể triệt hạ Thiên Hữu Minh mà không cần phải đổ máu.
Khung cảnh Trường Giang rực cháy dường như đang được vẽ ra ngay trước mặt Pháp Chỉnh. Ngọn lửa dữ dội đó vượt qua sông và lan rộng trên mảnh đất Giang Bắc. Thế gian chìm trong biển lửa chiến tranh.
"Gửi thư cho Cái Bang! Bảo bọn họ tìm hiểu chính xác vị trí của đám người đó! Phải biết được bọn chúng rốt cuộc đang làm gì!"
"Chuyện đó, chuyện đó rất khó. Bọn chúng cũng đang di chuyển..."
Tình hình lúc này không phải lúc để tiếc rẻ mạng sống đâu...
Cuối cùng bờ môi cắn chặt của Pháp Chỉnh cũng bật máu.
'Phải ngăn lại! Bằng mọi giá!'
Ánh mắt của ông ta hướng về phía bên kia dòng sông. Mảnh đất sẽ quyết định vận mệnh của toàn bộ Trung Nguyên này.