"Thuộc hạ xin được báo cáo tình hình! Có tin rằng binh lực của Vạn Nhân Phòng cùng mã xa của Bá Quân Trường Nhất Tiếu đã vượt Mã An Sơn đến gần Nam Kinh rồi ạ!"
"Trưởng lão! Hắc Quỷ Bảo đã từ Hàng Châu di chuyển đến Nam Kinh rồi!"
"Thủy Lộ Trại! Thuyền đoàn của Trường Giang Thủy Lộ Trại cũng đến gần với Nam Kinh rồi ạ!"
Sau khi vội vàng báo cáo tình hình, đám ăn mày đứng vây xung quanh bàn trà liền vươn tay ra. Những con ngựa trên bản đồ liền thay đổi vị trí.
Từ Ô Cái Năng Tam nhìn vào tấm bản đồ một hồi liền đổ mồ hôi lạnh, những con ngựa đen, đỏ và xanh đang ngày càng thu hẹp vòng vây.
Đó chính là con đường thoái lui duy nhất của Thiên Hữu Minh.
Nơi Thiên Hữu Minh đến cứu Hoa Sơn Kiếm Hiệp là địa hình bị chặn bởi hai hồ lớn, bên trái là Thạch Cửu Hồ, bên phải là Trường Đãng Hồ.
Để thoát khỏi đó, họ chỉ còn một con đường là tiến về Nam Kinh ở phía Bắc.
Thế nhưng con đường lui duy nhất ấy lại bị chặn bởi Vạn Nhân Phòng, Hắc Quỷ Bảo và cả Thủy Lộ Trại.
'Không được!'
Giả sử chúng đến trước bọn họ và phong tỏa đường lui thì Thiên Hữu Minh xem như không còn hy vọng gì nữa. Họ tuyệt đối không thể vượt qua được sông Trường Giang.
"Thiên Hữu Minh! Thiên Hữu Minh thế nào rồi? Vẫn chưa liên lạc được ư?"
"Thuộc hạ đã cố gắng hết sức nhưng..."
"Đừng chỉ biết nói miệng, phải tìm cách mà lấy thông tin chứ? Ngay lập tức!"
"Nhưng, nhưng mà động thái của những kẻ ở Giang Nam..."
Rầmmm!
Năng Tam dồn sức đập tay xuống bàn.
"Ngươi...!"
Đột nhiên ông ta tỏa ra sát khí dữ dội, đám ăn mày nhìn thấy liền xanh cả mặt mày.
"Nếu đã tiếc cái mạng quèn đó thì đừng có đặt chân vào Cái Bang làm gì! Các ngươi làm vậy mà xứng làm đệ tử của Nghĩa Huyết Cái Bang hay sao? Cái lũ chỉ biết ngửa tay xin cơm người khác mà còn tiếc mạng thì chỉ là lũ ăn mày hèn hạ không hơn không kém mà thôi!"
Nghe mấy lời ấy, đám ăn mày liền cúi thấp đầu.
"Truyền lại lệnh của ta, ngay lập tức!"
"Vâng, thưa trưởng lão."
Đột nhiên lúc này cánh cửa đánh ầm một tiếng, sau đó một tên ăn mày chạy xộc vào.
"Trưởng lão! Thiếu Lâm! Pháp Chỉnh Thiếu Lâm chuyển lời ạ!"
"Pháp Chỉnh ư?"
Gương mặt Năng Tam thoáng qua tia khó chịu. Thế nhưng, ngay sau đó ông ta liền thu lại biểu cảm rồi nói.
"Báo cáo đi."
"Ngài ấy nói phải nắm bắt được tung tích của những kẻ tập kết ở Nam Kinh! Dù phải chịu hy sinh thế nào đi chăng nữa!"
"Cái khốn kiếp gì thế? Ai lại không biết chuyện đó chứ? Chẳng phải chúng ta đang làm vậy rồi sao?"
"Kh, không phải như thế ạ! Ngoài những kẻ đã lộ diện, chúng ta phải xác nhận xem còn ai nữa hay không!"
"Cái gì?"
"Nếu Bá Quân thật sự đoán trước được thế cục thì hắn nhất định sẽ giấu một quân cờ nữa. Bây giờ chúng ta cần phải xác nhận xem có đúng là như thế không."
"... Một quân cờ nữa ư?"
Năng Tam thoáng mơ hồ. Nhưng trong chốc lát, gương mặt ông ta đã tái nhợt đi. Ông ta đang đứng như trời trồng liền giật mình nhìn vào bản đồ.
"Chỗ này... ở đây có gì nữa ư?"
Không thể. Tuyệt đối không có thể. Chẳng phải hắn đã huy động toàn bộ sức mạnh của Tà Bá Liên rồi hay sao?
Ngoại trừ Hạ Ô Môn ở vị trí xa xôi không thể đến kịp lúc, thì hầu như tất cả các thế lực trong Tà Bá Liên đã tụ họp lại.
Thế nhưng nếu chuyện này thật sự xảy ra thì sao?
Giả như sức mạnh mà Tà Bá Liên sở hữu vượt qua cả sức tưởng tượng của họ thì sẽ thế nào?
Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng trên mặt Năng Tam.
Kể từ lúc nhận ra sự cách biệt về sức mạnh, khoảng cách đã bắt đầu mở rộng gấp đôi.
Nếu hai người ngang tài ngang sức mà đánh một chọi một thì bên thắng cũng thương tích đầy mình, nhưng nếu lấy hai đánh một, kẻ nào yếu thế sẽ trở tay không kịp mà nhận lấy thất bại.
Trong binh pháp cũng áp dụng nguyên tắc hệt như thế. Nếu chênh lệch số lượng tăng lên gấp đôi, bên có sức mạnh lớn hơn sẽ ít tổn thất hơn, còn đối phương lại chịu tổn thất gấp bội.
Thế nhưng nếu sức mạnh tập trung ở Nam Kinh vượt xa những gì họ biết thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu sức mạnh đó vượt Thiên Hữu Minh gấp nhiều lần?
'Tất cả sẽ kết thúc.'
Chắc chắn Thiên Hữu Minh sẽ bị tuyệt diệt trong khi Tà Bá Liên không phải chịu tổn thất gì nặng nề.
Nếu thế, Cửu Phái Nhất Bang phải đơn độc đối phó với Tà Bá Liên lúc này sĩ khí đã cao ngút trời.
Cho đến tận bây giờ, có một nguyên do vì sao Cửu Phái Nhất Bang lại thư thả đối phó với Tà Bá Liên như thế.
Đó là vì Cửu Phái Nhất Bang sẽ dễ dàng chiếm uy thế hơn Tà Bá Liên một khi hợp nhất với Thiên Hữu Minh.
Thế nhưng, giả như Thiên Hữu Minh hoàn toàn diệt vong, giang hồ ắt sẽ rơi vào hỗn loạn khủng khiếp không ai lường trước được.
Thiên hạ khi đó sẽ trở thành biển lửa.
"Không thể... Hắn không thể tự nhiên mà thu được sức mạnh lớn như thế. Ít nhất hắn phải tìm ra nguồn sức mạnh ngang ngửa Cửu Phái Nhất Bang... rốt cuộc hắn tìm ở đâu chứ?"
"Trưởng lão!"
Năng Tam đang ngơ ngác lẩm bẩm liền giật mình gật đầu.
"Mau bảo đám ăn mày đang chờ ở bờ sông vượt sông đi! Phải kiểm tra quanh khu vực Nam Kinh thật kỹ cho ta! Xác nhận xem chúng có che giấu điều gì không!"
"Trưởng, trưởng lão! Làm thế lũ ăn mày sẽ chết chắc đó."
"Ta biết rồi, cứ bảo chúng vượt sông đi! Chúng ta cũng phải giúp ích gì chứ?"
"Nhưng, nhưng mà trưởng lão, cứ như thế..."
Năng Tam nhìn chằm chằm vào kẻ cứ cãi lại ông ta tựa hồ muốn lấy mạng hắn ngay lập tức.
"Rốt cuộc từ lúc nào mà Cái Bang phải chờ lệnh từng chút từng chút một mới chịu làm việc vậy hả? Từ khi nào?"
"..."
"Giả như họ bị gài bẫy, Thiên Hữu Minh coi như xong! Không chỉ Thiên Hữu Minh mà cả thiên hạ này sẽ biến thành biển lửa! Ngươi có hiểu không hả?"
Nghe xong mấy lời nặng nề đó, tên thuộc hạ cuối cùng cũng gật đầu.
"... Thuộc hạ đã rõ."
"Nhanh lên đi, càng nhanh càng tốt!"
"Vâng!"
Nhìn tên ăn mày chạy ra ngoài, Năng Tam nghiến răng muốn trẹo cả quai hàm.
'Chẳng qua là lo lắng thái quá thôi. Thực tế làm gì có khả năng chứ.'
Trong thời gian ngắn như vậy, hắn ta không thể nào tập hợp sức mạnh to lớn đến nhường đó được.
Và cho dù kẻ địch có thật sự sở hữu thứ sức mạnh ấy, cũng chẳng thể nào che giấu triệt để đến mức này. Trên đời làm gì có ai kiên nhẫn như thế kia chứ?
Vậy nhưng, có một lý do khiến nỗi bất an trong lòng Năng Tam cứ không ngừng cuộn trào như sóng dữ.
'Là Bá Quân kia thì...'
Một trong những câu Pháp Chỉnh truyền đến vẫn còn văng vẳng trong đầu ông ta.
Việc đó không ai làm được cả.
Thế nhưng nếu là Bá Quân, nếu là vị Bá Quân kia thì có thể hay không đây?
Tỷ dụ hắn thật sự muốn bỡn cợt với thiên hạ, liệu hắn có thể lường trước tất cả tình huống này và giăng ra cái bẫy hoàn hảo không ai trốn thoát được hay không chứ?
"... Chết tiệt."
Cuối cùng, Năng Tam phải phun ra một câu chửi bậy rồi nhìn vào bản đồ.
Nếu chúng nhanh chóng hoàn tất việc chuẩn bị, ắt có thể ngăn được Thiên Hữu Minh, rồi đây máu của Thiên Hữu Minh hẳn sẽ nhuộm đỏ mảnh đất Nam Kinh.
'Minh Chủ, làm ơn... làm ơn nhanh lên đi. Làm ơn!'
"Nhanh lên nào!"
Huyền Tông hét lên như muốn vỡ cả cổ họng. Nghe thấy mệnh lệnh của ông ta, các đệ tử Thiên Hữu Minh vừa nghiến răng vừa chạy về trước.
Họ biết. Dù có chạy nhanh thế nào cũng không tránh khỏi giao chiến với kẻ địch.
Ở vùng đất Giang Nam bị Tà Bá Liên chi phối này, chúng sẽ không dễ dàng buông tha cho họ như thế. Chắc chắn chúng sẽ tìm người chặn đứng đường lui.
Thế nhưng, cho dù phải đối mặt với trận chiến, có lẽ số lượng kẻ địch đã giảm đi. Nếu vậy trước khi Tà Bá Liên tập kết lại, họ có thể đến được dòng sông.
"Minh Chủ! Hải Nam Kiếm Phái! Hải Nam Kiếm Phái bị tụt lại rồi!"
"Khư!"
Huyền Tông bất giác phát ra tiếng rên rỉ.
Ông ta hiểu. Họ đã đến giới hạn rồi. Họ không như Thiên Hữu Minh vừa mới vượt Trường Giang chưa được bao lâu.
Chẳng phải đám người Hải Nam Kiếm Phái đã phải chiến đấu và vượt qua cả Giang Nam hay sao? Chỉ việc họ đi đến tận nơi này đã là quá tuyệt vời rồi.
Thế nhưng, thấu hiểu không đồng nghĩa là không bức bối trong lòng.
"Những ai còn sức thì cõng đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đi, nhanh lên!"
"Vâng!"
Các đệ tử Hoa Sơn liền chạy về phía sau. Sau đó họ gần như là đâm sầm vào các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái ngay trước mặt rồi tóm lấy vai họ.
"Tại, tại hạ không sao!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái hoảng hốt đẩy vai đệ tử Hoa Sơn ra, nhưng đệ tử Hoa Sơn vẫn siết chặt lấy họ.
"Chết tiệt! Đây không phải lúc coi trọng lòng tự tôn gì đó đâu!"
"Ư..."
Cuối cùng, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cũng để cho họ cõng trên lưng. Đúng thật, bây giờ không phải là lúc nói đến lòng tự tôn.
Nếu vì Hải Nam Kiếm Phái mà tốc độ bị chậm lại và để kẻ địch bao vây thì lòng tự tôn tự tiếc gì đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Bên này!"
"Bọn ta cũng giúp!"
"Tránh ra đi, đám người lù khù này! Nói về sức khỏe thì Dã Thú Cung là thiên hạ đệ nhất đấy!"
Không chỉ Hoa Sơn mà những người có sức lực thuộc các môn phái khác cũng xông vào cõng đệ tử Hải Nam Kiếm Phái.
Huyền Tông xác nhận tình hình rồi nghiến răng giẫm chân xuống đất.
'Sắp rồi! Sắp được rồi!'
May mắn thay, tàn quân của Vạn Nhân Phòng không đuổi theo họ. Cứ đà này họ có thể đến Trường Giang mà không cần trải qua giao chiến.
"Cố hết sức lên nào!"
Bạch Thiên đang được Huyền Tông cõng trên vai cũng hét lên cổ vũ các đệ tử, sau đó hắn giơ tay lên chặn cơn ho.
"Khụ khụ."
Mỗi một lần ho, tay hắn lại ướt đẫm những máu là máu. Bạch Thiên cảm thấy tầm nhìn đang dần mở đi, hắn liền thu nắm đấm lại giấu vào ống tay áo.
"Con không sao chứ?'
Nghe Huyền Tông hỏi, Bạch Thiên liền tỏ vẻ không sao mà gật đầu.
"... Con vẫn khỏe re đây."
"Cố chịu thêm một chút nữa. Chúng ta sắp đến Trường Giang rồi!"
"... Vâng."
Bạch Thiên nở một nụ cười cay đắng. Huyền Tông tiếp tục truyền chân khí cho hắn, nhưng cơ thể hắn lúc này đã giống như một chiếc bát vỡ tan không hấp thụ nổi chân khí của Huyền Tông.
'Mấy người khác thì sao nhỉ...?'
Bạch Thiên quay đầu nhìn các sư huynh đệ.
Xét đến tình trạng cơ thể, họ đáng lẽ phải bất tỉnh lâu rồi, thế nhưng ai cũng đang liều mạng mà giữ vững tinh thần.
Họ đều hiểu. Vận mệnh của họ sớm sẽ được quyết định thôi.
Điều này gọi là Tận Nhân Sự Đãi Thiên Mệnh ư?
Họ đã làm tất cả những điều mình có thể. Không, họ còn làm được những việc vốn không thể làm. Vậy nên, bây giờ họ chỉ còn biết giao mệnh cho trời cao an bài.
Nếu ông trời không quay lưng lại với họ, nếu thấu hiểu cho nỗ lực của họ dù chỉ một chút thôi, ngài ấy ắt sẽ ban xuống cho họ tia sáng của sự sống.
Còn nếu không như thế, chẳng phải cuộc đời này quá khắc nghiệt rồi hay sao?
"Minh Chủ, chỉ còn một quãng nữa thôi! Vượt qua ngọn đồi kia là đến được Trường Giang rồi!"
Nghe tiếng hét của Đường Quân Nhạc, ai nấy đều nhìn về phía trước. Con đường dốc trải dài trước mặt họ. Có nghĩa rằng chỉ cần vượt qua con đường ấy sẽ đến Trường Giang.
Cuộc hành trình khủng khiếp này sẽ chính thức khép lại.
'Làm ơn!'
Bạch Thiên bất giác cắn chặt môi.
Hắn không mong mỏi gì nhiều. Chỉ cần kẻ địch không chặn ở phía trước là quá đủ rồi.
Hắn chỉ có một mong muốn như thế thôi!
Hoặc giả hắn mong rằng kẻ địch không quá đông. Mong rằng cái mạng này có thể kết liễu số kẻ địch đó mà mở đường.
"Cố lên nào!"
Huyền Tông khích lệ các đệ tử rồi chạy về trước.
Những cánh rừng rậm rạp cứ thế lướt qua họ. Ngọn đồi cao cao nhanh chóng hiện ra trước mặt.
'Làm ơn!'
Liệu họ đã từng tha thiết thế này bao giờ hay chưa? Liệu đã từng gấp gáp như thế hay chưa?
'Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn.'
Huyền Tông không ngừng cầu khấn.
Nếu Thiên Tôn thật sự dõi theo họ, nếu ngài không quay lưng lại với Hoa Sơn thì ngay lúc này đây mong ngài hãy bảo vệ bọn họ. Ít nhất cũng đừng làm ngơ trước sự khẩn thiết này.
"Minh Chủ!"
Huyền Tông dồn sức giẫm chân xuống đất.
Khi vừa bước lên đỉnh một ngọn đồi không cao lắm, nơi đất và trời như hòa làm một, và ông ta đã nhìn thấy quang cảnh trải dài trước mặt.
Thứ thu vào tầm mắt ông ta đầu tiên chính là dòng sông rộng lớn ngút ngàn, có gọi nó là đại dương cũng không ngoa.
Ánh mắt ông ta từ từ di chuyển xuống dưới.
Vùng đất rộng lớn kéo dài đến tận Trường Giang... đã bị nhuộm thành hai màu đen và đỏ.
Tại thời khắc này, điều đó có nghĩa là gì nhỉ?
Chân Huyền Tông tựa hồ không còn sức lực mà lảo đảo.
"A... a a..."
Vùng đất mà ông ta vừa chạm mắt đến chỉ toàn người là người. Con đường đến Trường Giang đã chật kín người.
Và đó chính là sự tuyệt vọng mang tên kẻ địch.