"Ư..."
Hai mắt Pháp Chỉnh run rẩy.
Thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại lấp đầy dòng sông Trường Giang rộng lớn tựa như một làn sóng đen ngòm đầy uy hiếp.
Đương nhiên đó là một khung cảnh mà ông ta đã nhìn thấy đến phát chán cho đến thời điểm này nên cũng chẳng có gì phải kinh ngạc hay hoang mang.
Vậy nhưng có một vấn đề khác ở đây. Những con thuyền rẽ nước băng qua Trường Giang bất ngờ giảm tốc độ và bắt đầu dừng ngay tại chỗ.
Điều đó có nghĩa là Thủy Lộ Trại đã đến được nơi mà bọn chúng muốn.
Phía trước thuyền đoàn chính là vùng đất Nam Kinh.
"Chuyện, chuyện này..."
Vùng đất lẽ ra phải được bao phủ bởi cỏ xanh và hoàng thổ lúc này lại chật kín người. Đó là những kẻ được thế gian này gọi dưới cái tên Tà Bá Liên.
Vạn Nhân Phòng, Hắc Quỷ Bảo và cả lũ trung, tiểu thế lực Tà Phái được triệu tập từ tứ xứ đều đang có mặt tại nơi này.
Khoảnh khắc tận mắt chứng kiến số lượng quân áp đảo này, ngay cả đến Pháp Chỉnh nổi danh thiên hạ cũng phải run rẩy đôi chân.
"Phương, Phương Trượng"
Chưởng Phái Không Động Tông Lợi Hình quả nhiên đã mở lời với giọng nói hoảng loạn.
"Chúng, chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Tông Lợi Hình chưa từng nhìn thấy cảnh tượng từng này võ giả tập hợp lại một chỗ. Đây là lần đầu tiên ông ta có cảm nhận sâu sắc việc bị áp đảo về mặt quân số là như thế nào.
Ngay cả đến loài chó tầm thường cũng có thể cắn một con hổ nếu như bọn chúng tập hợp theo bầy.
Cho dù bọn chúng có là những kẻ có võ công bình thường không thể so sánh với các danh môn Chính Phái, nhưng với số lượng thế kia thì không thể xem thường được.
'Nếu như bọn chúng lên thuyền và tiến về phía Giang Bắc thì sao đây?'
Liệu bọn họ có thể ngăn chặn được không?
Cho dù Cửu Phái Nhất Bang có chiếm lĩnh khu vực bờ sông đi chăng nữa, liệu bọn họ có thể ngăn chặn được tất cả quân địch với số lượng thậm chí có thể lấp đầy Trường Giang như thế này không?
Khoảnh khắc đó, Diệp Bình lên tiếng một cách nặng nề.
"Chúng ta nên tránh đi thì hơn?"
Vậy nhưng Tông Lợi Hình biết. Giọng nói của Diệp Bình lúc này cũng đã không giấu nổi sự run rẩy.
"Nếu như bọn chúng vượt sông tấn công, chỉ từng này nhân lực là không đủ để đối phó. Sẽ không phải là những thiệt hại nhỏ mà chúng ta rất có thể sẽ bị tận diệt"
Đó là một suy nghĩ hoàn toàn lạnh lùng và khách quan.
"Nhưng, nhưng mà, Bàng Gia Chủ. Nếu vậy thì..."
Tông Lợi Hình hoang mang định nói gì đó, nhưng Diệp Bình dường như không cần nghe vẫn có thể hiểu được mà lạnh lùng lắc đầu.
"Tình hình lúc này không phải lúc để nói về thể diện nữa rồi"
"..."
"Nếu không thì? Tông Chưởng Phái thực sự nghĩ rằng chỉ với chúng ta thì có thể đối phó được với đám người đó hay sao?"
Tông Lợi Hình lập tức câm như hến.
Nếu như tập hợp toàn bộ Cửu Phái Nhất Bang tại nơi này thì không biết chừng. Nhưng chỉ với sức mạnh của ba môn phái thì chắc chắn là không thể nào. Thêm vào đó chiến lực của Thiếu Lâm tại đây cũng không phải là toàn lực.
"Phương Trượng, hãy đưa ra quyết định"
Diệp Bình thúc giục Pháp Chỉnh. Vậy nhưng Pháp Chỉnh chỉ nhìn chằm chằm về phía bên kia sông mà không nói một lời nào.
"Phương Trượng!"
Ngay khi Diệp Bình định giục dã một lần nữa, miệng của Pháp Chỉnh đã từ từ mở ra.
"Lão nạp đã cố gắng ngăn chặn điều này... vì vậy mà lão nạp đã nói trước rồi. Lũ ngu ngốc đó!!!"
Một chuyện mà bọn họ hoàn toàn có thể cáng đáng được đã đi đến tình huống tồi tệ nhất. Và tất cả đều là do sự lựa chọn ngu xuẩn của Thiên Hữu Minh mà ra.
Cằm của ông ra run lên không ngừng vì tức giận.
Bây giờ không còn cách nào có thể ngăn cản Tà Bá Liên vượt sông cả. Bọn chúng rõ ràng sẽ vượt qua Hồ Bắc và tấn công Hà Nam.
Ý đồ của Trường Nhất Tiếu đã quá rõ ràng.
Trung Nguyên rộng lớn. Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đều nằm dưới một cái tên nhưng lại nằm rải rác khắp Trung Nguyên.
Chỉ một nửa môn phái trong số đó tập trung tại phía Bắc Trường Giang lấy Hà Nam làm trung tâm mà thôi.
Nếu như nơi này nằm trong tay Trường Nhất Tiếu thì sẽ ra sao đây?
Nếu như hắn định được ăn cả ngã về không với trung tâm của Cửu Phái Nhất Bang -- nơi mà Thiếu Lâm, Võ Đang và Tông Nam tại vị rồi nắm quyền kiểm soát nơi này thì sẽ ra sao đây?
Vậy thì sau đó bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đánh từng phần các môn phái khác đang rải rác khắp Trung Nguyên.
Nếu như Võ Đang và Tông Nam gỡ bỏ phong bế sơn môn và tập hợp cùng bọn họ thì có thể ngăn chặn được lũ Tà Bá Liên này.
Bởi vì bọn họ là những môn phái trung tâm của Cửu Phái có sức mạnh to lớn. Vậy nhưng không có cách nào có thể tránh hoàn toàn hậu quả của cuộc chiến tranh đó.
Pháp Chỉnh biết. Vì sao Thiếu Lâm và Võ Đang lại có thể trở thành trung tâm của cả giang hồ.
Đương nhiên võ học đỉnh cao rất quan trọng. Vậy nhưng so với điều đó thì điều quan trọng hơn là bọn họ đặt nền móng tại Hà Nam -- trung tâm của Trung Nguyên.
Tà Đạo cho đến Ma Đạo cho đến thời điểm này khi muốn tận diệt Chính Phái luôn từ phía ngoài Trung Nguyên rồi hướng đến Hà Nam.
Vì vậy mà cho dù một cuộc chiến có khốc liệt đến đâu cũng sẽ chẳng có chuyện Thiếu Lâm bốc cháy nếu trận chiến đó không thất bại.
Vì vậy mà khi Ma Giáo hoành hành vào 100 năm về trước chẳng phải bọn họ cũng đã tránh được việc Thiếu Lâm bị thiêu rụi đó sao?
Vậy nhưng lần này thì khác.
Nếu như Tà Bá Liên Bắc tiến thẳng đến Hà Nam thì cho dù bọn họ có dành chiến thắng cuối cùng đi chăng nữa thì Thiếu Lâm cũng chẳng thể nào tránh được việc bị thiệt hại nặng nề.
Có lẽ Tung Sơn sẽ chẳng còn lại một viên đá nền nào mà sẽ bị cháy rụi. Cho dù bọn họ có dành chiến thắng thì những thứ còn lại cũng chỉ là thương đau mà thôi.
Làm sao ông ta có thể chấp nhận cái kết khủng khiếp đó trong khi những kẻ khác lại ngồi không hưởng lợi từ vinh quang chiến thắng mà bọn họ tạo ra sau khi đánh mất các đệ tử có thể tiếp nối Thiếu Lâm kia chứ?
Mồ hôi lạnh đổ ròng ròng trên lưng của Pháp Chỉnh.
"Bá Quân... tên gian ác vô đạo nhà ngươi..."
Ông ta đã nghĩ rằng Tà Bá Liên đương nhiên sẽ nhắm vào Thiên Hữu Minh đầu tiên. Vậy nhưng mũi kiếm của Trường Nhất Tiếu lại đang chĩa thẳng vào cổ Pháp Chỉnh.
Nếu đã biết trước Hà Nam sẽ chìm trong biển lửa liệu ông ta có nên rút quân trước?
Nên làm vậy, hay là ông ta nên để tất cả các đệ tử chết một cách vinh quang để giảm dù là chỉ một chút thiệt hại đến Hà Nam?
Không có sự lựa chọn nào là dễ dàng với Pháp Chỉnh cả.
"Phương, Phương Trượng!"
Ngay lúc ấy, tiếng la hét như muốn xé toang màng nhĩ của Tông Lợi Hình đã kéo ông ta về thực tại. Và rồi Pháp Chỉnh đã nhìn thấy một cách rõ ràng.
Khung cảnh thuyền đoàn lấp đầy Trường Giang đồng loạt quay mũi thuyền.
Nơi bọn chúng hướng đến là phía Nam!
Pháp Chỉnh thẫn thờ mở miệng.
"... Minh..."
"Sao cơ?"
"Thiên Hữu Minh! Thiên Hữu Minh hiện giờ đang ở đâu?"
"Chuyện, chuyện đó thì..."
Ánh mắt của Pháp Chỉnh hướng về phía ngọn đồi trồi lên trên đất Nam Kinh phía bên kia sông.
Bóng dáng một người quen thuộc xuất hiện ở một nơi xa xôi.
Những đường gân máu hằn trên cổ của ông ta. Sau đó là một tiếng hét đến chói tai.
"Huyền Tônggggggggg!"
Một tiếng hét chứa đựng cả sự khẩn thiết lẫn oán hận.
Thế gian chìm trong yên lặng.
Một thế gian không biết chừng sắp được nhuộm trong sự ồn ào. Vậy nhưng dù là thế nào cũng chẳng còn quan trọng với Huyền Tông.
Điều quan trọng lúc này chính là cho dù nhìn vào đâu ở thời điểm này cũng chỉ toàn kẻ địch.
Lá cờ tượng trưng của Vạn Nhân Phòng và Hắc Quỷ Bảo tung bay phấp phới, ở giữa đó là một lá cờ lớn hơn mang lại áp lực khủng khiếp. Một chữ "Bá" đỏ như máu được viết trên đó dường như đang đâm thẳng vào mắt và tim của những kẻ nhìn thấy nó.
Và thứ thu hút mọi ánh nhìn hơn tất cả là một chiếc xe ngựa bạch sắc ở giữa số lượng binh lực khổng lồ.
Sự uy nghiêm của chiếc xe ngựa to lớn được kéo bởi tám con bạch mã chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng đủ khiến người khác phải cảm thán hết lời.
Chỉ cần là kẻ biết một chút về thế sự giang hồ hay quan tâm một chút đến tình hình của thiên hạ thôi cũng thừa biết kẻ đang ngồi trên chiếc xe ngựa đó là ai.
"... Trường Nhất Tiếu"
Hắn đang ở đó.
Hắn dẫn theo tất cả thế lực của bản thân, chiếm lấy thoái lộ của Thiên Hữu Minh rồi cao cao tại thượng hưởng thụ tại chỗ như thể đang cười nhạo hành động đầy ngu ngốc của Thiên Hữu Minh.
Mái tóc của Huyền Tông lúc này đã bạc phơ.
Ông ta không cảm nhận được cảm xúc gì lúc này dù là phẫn nộ hay thù địch. Ông ta chỉ cảm thấy kiệt sức đến mức không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.
'Thiên Tôn hỡi...'
Sao người lại tàn khốc như thế này? Sao người lại có thể nhẫn tâm đến thế?
Ông ta chẳng mong đợi gì nhiều. Ông ta không hề la hét đòi hỏi lợi ích mà bản thân đáng lẽ ra phải được hưởng khi đã luôn giữ vững tinh thần hiệp nghĩa và đạo nghĩa cho đến bây giờ.
Ông ta chỉ mong rằng các đệ tử sẽ được bình yên, không phải đổ máu và đau đớn mà thôi.
Vậy nhưng đó lại là những sự mong muốn quá tham lam hay sao?
"Ơ..."
"Chuyện, chuyện này..."
Những người đến ngọn đồi chậm hơn một chút đều ngay lập tức cạn lời giống như Huyền Tông.
Ngay cả đến Đường Quân Nhạc nổi danh thiên hạ hay Mạnh Tiểu -- người trông có vẻ chẳng sợ cái quái gì trên thế gian này cũng nắm chặt nắm đấm trước sự tuyệt vọng trải ra ngay trước mặt lúc này.
"Đã quá muộn rồi..."
Lâm Tố Bính mỉm cười đắng ngắt.
Hiện thực mà bọn họ muốn né tránh đang tựa như một lưỡi kiếm sắc bén chĩa về phía bọn họ.
Không biết chừng, đây chính là cái kết mà ngay từ đầu đã được quyết định.
Một sự trừng phạt lạnh lùng cho những kẻ dám bước chân vào vùng đất Giang Nam -- nơi Bá Quân Trường Nhất Tiếu thống trị.
"Chiến đấu..."
Đường Quân Nhạc định nói gì đó rồi lại lắc đầu.
Chuyện đó là hoàn toàn vô nghĩa. Cho dù nơi này có tập trung toàn bộ chiến lực của Thiên Hữu Minh đi chăng nữa thì việc quật ngã tất cả đám người kia để vượt sông cũng cũng quá liều lĩnh.
"Lục Lâm Vương! Chúng ta còn cách nào không?"
"..."
"Lục Lâm Vương?"
Đường Quân Nhạc cố gặng hỏi Lâm Tố Bính với hy vọng có thể bắt được một chút hy vọng dù nhỏ như cọng rơm. Vậy nhưng Lâm Tố Bính chỉ trả lời với khuôn mặt cay đắng.
"Muộn rồi. Đối phương là Bá Quân. Không lý nào hắn chịu để chúng ta rời đi đâu"
Đường Quân Nhạc nhắm chặt mắt lại.
Ông ta quả nhiên cũng đã biết điều đó. Nhưng khi nghe Lâm Tố Bính trực tiếp thừa nhận như thế này lại có cảm giác rất khác biệt. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự kiệt sức.
'Quyết định của chúng ta là sai lầm ư?'
Ông ta không thể nói như vậy được.
Vậy nhưng nếu không sai thì tại sao bọn họ lại phải đón nhận cái kết bi thảm này chứ?
Sự tuyệt vọng tiếp tục lan rộng.
Những người không thể đứng ra phía trước quan sát tình hình của Trường Giang cũng có thể đoán được mọi chuyện thông qua phản ứng của những người phía trước.
"A..."
Ngay sau đó, thuyền đoàn của Thuỷ Lộ Trại đã đổi hướng và đồ dồn về phía bọn họ. Khoảnh khắc lũ thuỷ tặc của Trường Giang Thuỷ Lộ Thập Bát Trại tiến vào đất liền, tất cả mọi chuyện xem như là kết thúc.
Ngay khi tất cả mọi người có mặt tại đó định buông xuôi hai chữ 'hy vọng', Bạch Thiên đang được cõng trên lưng Huyền Tông khó khăn nhảy xuống.
"Bạch, Bạch Thiên?"
Ngay khi chạm đất, hắn cố gắng cố định cái cổ lắc lư liên hồi. Mở miệng muốn nói gì đó rồi lại gục người xuống.
"Khọc!"
Máu từ miệng hắn chảy ra không ngừng. Nhìn thấy màu sắc chẳng lành từ đống máu đó, đôi mắt Huyền Tông mở to hết cỡ.
Tình trạng cơ thể của Bạch Thiên có vẻ như còn nghiêm trọng hơn những gì ông ta vẫn nghĩ.
"Con, con! Cơ thể..."
Roẹt!!!
Vậy nhưng thay vì nói gì đó, Bạch Thiên lại từ từ rút thanh kiếm ra.
"Con, con định làm gì hả?"
"Bây giờ..."
Cái đầu hắn cứ rủ xuống rồi lại bị miễn cưỡng ngẩng lên. Đôi môi ướt đẫm máu của hắn vẽ nên một nụ cười.
"Chỉ cần đột phá được chỗ đó thì sẽ về được Giang Bắc"
"..."
"Phải không ạ?"
Ngay sau đó, một vài người cũng tiếp đất lết đôi chân đến gần Bạch Thiên.
"Chúng ta sắp đến nơi rồi, sư thúc"
"Ha, quãng đường dài như vậy bây giờ cũng đã đến lúc kết thúc rồi"
"Bây giờ chỉ cần xuyên qua nốt chỗ kia nữa là xong"
"Mệt quá, làm nhanh nhanh lên!"
"A Di Đà Phật. Tiểu tăng sẽ không bao giờ đến Giang Nam nữa đâu"
Huyền Tông và Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm vào bọn họ với ánh mắt kinh ngạc đến thẫn thờ.
Bọn họ rút kiếm ra với khuôn mặt vô cùng thản nhiên. Cứ như thể vẫn còn có thể chiến đấu với cái thân thể thương tích đầy mình lúc này.
Vô nghĩa thôi. Phản kháng cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Với cái cơ thể thế kia, bọn họ sẽ chẳng thể vung kiếm một cách tử tế mà sẽ chết ngay lập tức.
Vậy nhưng liệu có ai đó dám nói những lời đó với bọn họ kia chứ?
Làm gì có ai dám nói rằng ý chí của những kẻ kéo lê đôi chân không nhúc nhích nổi để kêu gọi chiến đấu bằng cơ thể đầy thương tích là vớ vẩn kia chứ?
"Các con..."
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, người đừng lo lắng"
Bạch Thiên mỉm cười rạng rỡ.
"Việc mở đường là sở trường của bọn con đấy. Phải không mấy đứa?"
Ngũ Kiếm đồng loạt gật đầu.
Khoảnh khắc đó, Huyền Tông đã nhận ra. Không, có lẽ ông ta đã biết từ trước rồi.
Rằng các đệ tử mà ông ta luôn nghĩ phải che chở và bảo vệ từ khi nào lại đang dẫn dắt ông ta.
Không phải Hoa Sơn đang bảo vệ bọn họ. Mà là bọn họ đang bảo vệ Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh.
Bạch Thiên kéo lê đôi chân đứng trên đỉnh ngọn đồi. Bộ võ phục ướt đẫm máu của hắn tung bay phấp phới.
Kẻ thù lấp đầy mặt đất và cả những con thuyền kéo đến tựa như sóng thần.
"Kết thúc chuyện này thôi"
Bất kể kẻ cầm kiếm nào, bất kể kẻ đã từng mơ giấc mơ anh hùng nào có lẽ ít nhất một lần trong đời cũng đã nghĩ đến cảnh tượng này.
Bạch Thiên cuối cùng cũng đã đạt được điều đó. Trong đầu hắn chợt vang lên một câu nói mà Thanh Minh đã nói với hắn vào một lúc nào đó.
"Anh hùng? Ta không biết đó là gì nhưng mà... có lẽ anh hùng là những kẻ mơ mộng không bao giờ tỉnh giấc. Cho đến lúc chết."
"Vậy thì..."
Khóe miệng Bạch Thiên khẽ cong lên.
"Mãi mãi không tỉnh giấc là được rồi."
Ngay sau đó thanh kiếm của hắn ta bùng lên dòng kiếm khí xích sắc mãnh liệt.