Chương 1410 : Lão đầu trọc đó có bị mất trí không nhỉ

Phải nói là liều lĩnh chăng? Hay là ngốc nghếch? 

Dù nhìn thế nào thì hành động của Bạch Thiên bây giờ cũng không thể thoát khỏi hai phạm trù đó. Nhưng những người đang dõi theo bóng lưng hắn, không ai có thể nói điều đó với hắn được.

Đã là người cầm kiếm đều sẽ nghĩ tới bản thân mình sau cùng.

Giống như Thanh Minh vẫn lải nhải như một thói quen, rằng phải luôn ghi nhớ một điều 'Sẽ có một ngày kẻ cầm kiếm bị chính thanh kiếm đó chém chết'.

Vậy khi đối mặt với kẻ thù không thể thắng, khi đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi, thì võ giả phải làm sao?

Bây giờ Bạch Thiên đang nói cho mọi người nghe câu trả lời đó.

Huyền Tông quay đầu lại và nhìn về phía sau. Ông ta khẽ phát ra một tiếng thở dài.

"A..."

Và không chỉ Ngũ Kiếm. Cả những đệ tử Hoa Sơn đang ở phía sau, các gia quyến Đường Môn, cả các võ giả của Nam Cung Thế Gia và 2 môn phái Tái Ngoại cũng đang nhìn Huyền Tông với khuôn mặt bình thản.

"Sao biểu cảm của ngài lại như vậy, Minh Chủ"

Hàn Lý Minh, trưởng lão của Băng Cung cười tươi.

"Lẽ nào ngài nghĩ rằng chúng tại hạ bị kéo tới tận đây chỉ vì mệnh lệnh của Minh Chủ mà không hề có quyết tâm liều mạng ư?"

"Hàn trưởng lão..."

Hàn trưởng lão lắc đầu.

"Biểu hiện đó của ngài là một sự sỉ nhục đối với chúng tại hạ. Không có ai bị kéo đến đây cả. Và cũng không ai đến đây mà không biết rằng mạng sống của mình sẽ gặp nguy hiểm. Dù biết rõ nhưng họ vẫn đến đây bằng chính đôi chân mình."

Nhiều người đã gật đầu trước lời nói của Hàn Lý Minh.

Kết cục họ phải đối mặt quá khắc nghiệt. Tuy nhiên, không ai có ý định oán trách Huyền Tông. Huyền Tông cũng chỉ là cố làm hết sức mình, việc vượt sông là do lựa chọn của mỗi bản thân họ.

"Nhưng..."

"Dĩ nhiên, không ai là không cảm thấy nuối tiếc nếu phải chết ở đây. Nhưng mà..."

Nam Cung Minh nói với khuôn mặt cương quyết.

"Đây vẫn là kết cục tốt hơn gấp trăm lần so với việc chỉ đứng chứng kiến cảnh tượng những đệ tử Thiên Hữu Minh chết dần ở bên kia sông."

"Quả nhiên là trưởng lão của chúng ta.'

"Nam Cung Thế Gia dù có chết, cũng không thể làm như vậy được!"

Nam Cung Thế Gia, những người đã từng cảm nhận được tâm trạng của kẻ bị bỏ mặc khủng khiếp tới nhường nào ở Mai Hoa Đảo, hiện giờ lại đang bày ra vẻ mặt cực kỳ thoải mái.

Huyền Tông cắn chặt môi.

Ông ta biết. Một nửa những lời nói này là để giảm bớt gánh nặng cho ông ta. Bên ngoài họ cố giả vờ thản nhiên, nhưng sâu bên trong đang ngập tràn nỗi sợ hãi không thể làm gì khác.

"Minh Chủ."

Trong khoảnh khắc đó, Đường Quân Nhạc lên tiếng bằng một giọng nói lạnh lùng.

"Chắc chắn sẽ không dễ dàng... nhưng chúng ta cũng phải thử chứ. Cho dù có Trường Nhất Tiếu đi chăng nữa, nhưng Tà Bá Liên vẫn khác chúng ta. Bọn chúng vốn thù địch lẫn nhau, sẽ không thể nào có thể liên kết hoàn hảo để chiến đấu được".

"..."

"Vì vậy, chúng ta chỉ cần tạo ra kẽ hở. Đường Môn xin dẫn đầu. Vừa đúng lúc... lũ Thủy Lộ Trại gần đến nơi rồi, chỉ cần cướp con thuyền đó là được."

Thủy Lộ Trại đổ bộ lên bờ, đồng nghĩa với việc số lượng kẻ địch phải đánh lui trên đất liền tăng lên. Đây hoàn toàn không phải tin tốt lành đối với Thiên Hữu Minh.

Nhưng Huyền Tông đã gật đầu thay vì chỉ trích lời nói đó.

"Vâng, Đường Môn Chủ. Chúng ta phải thử chứ."

Huyền Tông nắm chặt thanh kiếm.

Không được phép từ bỏ. Việc còn lại họ phải làm chỉ là chiến đấu hết mình. Ngay cả khi đó là sự kháng cự vô ích, họ cũng sẽ chiến đấu cho đến người cuối cùng.

Huyền Tông bất giác quay lại nhìn các trưởng lão của Hoa Sơn.

Không rõ ý của ông ta đã được truyền tải, hay họ vốn đã có suy nghĩ giống như Huyền Tông, ánh mắt của họ cũng tỏa ra ánh sáng giống như ông ta.

Lúc đó, Kim Dương Phách cũng đẩy các đệ tử đang ngăn cản ông ta ra và bước lên phía trước.

"Nếu cần ai đó tiên phong... người đó đương nhiên phải là tại hạ".

"Kim Chưởng Môn Nhân!"

"Kim Chưởng Môn Nhân, nếu ngài cứ như vậy sẽ..."

Đầu gối run rẩy giống như sắp gãy rụng ngay lập tức, nhưng ông ta vẫn vững vàng.

"... Ngài sẽ không từ chối chứ?"

Trên gương mặt nhợt nhạt của Kim Dương Phách hiện ra một nụ cười.

Đương nhiên Huyền Tông không thể nói như vậy. Bây giờ ai dám nói câu 'Không được' với Kim Dương Phách chứ? Nếu là con người thì không thể làm như thế được.

"Kim Chưởng Môn Nhân..."

Nụ cười của Kim Dương Phách càng trở nên rõ rệt hơn.

"Bây giờ có vẻ tại hạ đã tìm được nơi để tẫn mạng rồi."

"..."

"Tại hạ đã sống đủ rồi. Giờ chỉ còn lại một mong muốn mà thôi."

Không nhất thiết phải nói ra bằng lời cũng có thể biết được. Mong muốn của ông ta là gì. Và đó cũng là mong muốn của Huyền Tông.

'Các vị tiền nhân'

Bây giờ có lẽ ông ta đã minh ngộ. Rằng tại sao các vị tiền nhân của Hoa Sơn lại mạo hiểm cả mạng sống ở Thập Vạn Đại Sơn xa xôi đó. Họ đã chiến đấu với tâm trạng như thế nào.

Điều họ mong muốn là những người còn lại nơi phương xa có thể sống sót. Có lẽ chỉ một điều đó thôi. 

"Bạch Thiên hãy lùi lại."

"... Sao cơ ạ?"

Bạch Thiên quay lại bày ra vẻ mặt như muốn nói 'Không sao đâu ạ', nhưng Huyền Tông kiên quyết lắc đầu.

Sự thật là Bạch Thiên đã dẫn dắt tất cả mọi người, dù chỉ trong phút chốc. Và ông ta cũng không phủ nhận rằng Bạch Thiên đã làm tốt hơn bản thân ông ta. 

Đây chỉ là... sự cố chấp và tham vọng cuối cùng mà một lão nhân muốn thực hiện ở phần cuối của cuộc đời.

"Các đệ tử hãy lùi lại. Và các trưởng lão hãy tiến lên phía trước."

"Vâng! Thưa Thái Thượng Chưởng Môn Nhân!"

Huyền Thương và các Vân Tử Bối đẩy đám đệ tử về phía sau và tiến lên phía trước. Thậm chí ngay cả Huyền Tông cũng dứt khoát đứng lên phía trước mà không nói lời nào.

"Các, các trưởng lão..."

Và cùng lúc đó, Kim Dương Phách cũng nói to.

"Các trưởng lão của Hải Nam Kiếm Phái hãy tiến lên phía trước!"

"Nam Cung Thế Gia cũng vậy!"

"Những tiểu tử này, hãy lùi lại! Đây không phải là nơi các con đứng!"

Những người gánh vác trên vai chức vị trưởng lão và cả những người dù chưa đạt tới chức vị đó nhưng tự hào bản thân là trưởng bối, đã đồng lòng như một đẩy các đệ tử ra phía sau và đứng lên phía trước.

"Các trưởng lão, chuyện này..."

"Hãy im lặng và lùi lại!"

Trước lời quát mắng đầy khí thế, những người định ngăn cản đành lùi lại với vẻ mặt tái nhợt. Những ý kiến trái ngược không có tác dụng. Những người bị đẩy ra phía sau cắn chặt môi.

Huyền Tông nhìn tất cả mọi người và lên tiếng.

"Không phải ta bảo các con không được chiến đấu."

"..."

"Chỉ là cách thức chiến đấu khác thôi. Chúng ta chiến đấu để mở đường. Còn các con chiến đấu để sống sót và vượt qua dòng sông kia bằng mọi giá."

"Minh Chủ..."

Ai dám nói ra câu rằng 'Sẽ không làm như vậy' chứ.

Nếu tất cả đều chết ở đây thì coi như là kết thúc. Nhưng nếu có ai đó sống sót thì ý chí này sẽ được tiếp tục. Như vậy những cái chết ở nơi này sẽ trở nên có ý nghĩa.

Vậy thì, làm sao có thể gọi đây là một cuộc chiến nhẹ nhàng được chứ?

"Đường Môn Chủ..."

Huyền Tông định giao phó phía sau cho Đường Quân Nhạc, nhưng ông ta đã im lặng vững chãi đứng ngay bên cạnh. 

"Ngài định đối xử hời hợt chỉ vì ta không ít tuổi hơn ngài ư? "

Cuối cùng Huyền Tông đã cười. Có lý nào ông ta lại dám nói lời đó với Đường Quân Nhạc lẫy lừng thiên hạ chứ.

"Ta là Môn Chủ Đường Môn."

"Đúng vậy... Ta đã nhất thời thất lễ rồi."

"Đội truy kích đang tiến đến gần. Không cần phải nói dài dòng thêm nữa."

Huyền Tông gật đầu và trao đổi ánh mắt với Kim Dương Phách. 

Kết thúc càng gọn gàng càng tốt. Nếu đây là lần cuối cùng, thì ít nhất cũng phải cho các đệ tử thấy hình ảnh đường đường chính chính của các trưởng bối.

Bây giờ chỉ là đánh cược tất cả mọi thứ và chiến đấu!

"Thiên Hữu Minh, hãy nghe đây..."

Khoảnh khắc Huyền Tông quyết tâm, cầm chắc thanh kiếm và hét to thì một giọng nói lớn của ai đó cắt ngang xen vào lời nói của ông ta.

"Minh, Minh Chủ!

"Hả?"

"Đằng kia! Bên kia sông kia! À, không! Trên sông! Ngài nhìn đằng kia kìa, đằng kia!"

Huyền Tông quay ngoắt nhìn sang phía đó. Ngay lập tức mắt ông mở to.

"Ơ... ơ?

Một việc không thể tin nổi đang diễn ra. Một việc mà ông ta chưa bao giờ tưởng tượng được giờ đang bày ra trước mắt.

"Thiếu Lâm! Chính là Thiếu Lâm! Đó là Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang ạ. Thưa Minh chủ!"

Những người đang chiếm đóng bờ sông bên kia.

Những người biết rõ sự tồn tại của họ, nhưng đã cố không để mắt đến.

Một nhóm các hòa thượng vận tăng phục hoàng sắc tượng trưng của Thiếu Lâm, đang đạp trên mặt nước băng qua dòng sông.

"Thiếu, Thiếu Lâm ư"

Lúc đó, một tiếng hét vang gần như tiếng nghẹn ngào phát ra từ miệng của Tuệ Nhiên.

"Phương Trượngggggggg!"

Hắn thấy rất rõ. Những sư huynh đệ của hắn ở phía bên kia sông, dù nhìn rõ nhưng lại không thể gọi, họ đang liều mạng vượt qua dòng sông.

Đôi mắt hắn mở to, đong đầy nước mắt.

Thật sự là Thiếu Lâm. Các sư huynh đệ của hắn đang đến nơi này.

"... À, không phải, chuyện này là..."

"Không chỉ có Thiếu Lâm! Cả Bàng Gia! Cả Không Động cũng đang nhảy xuống sông! Cứu, cứu viện! Cửu Phái Nhất Bang đang đến hỗ trợ chúng ta! Cửu Phái Nhất Bang đang vượt sông. Thưa Minh chủ!"

Miệng của Huyền Tông há hốc. 

Không thể tin được. Thiếu Lâm... Tên Pháp Chỉnh đó liều mạng để giúp Thiên Hữu Minh ư? Họ vượt sông để chiến đấu trên mảnh đất mà Tà Bá Liên đang chiếm đóng này ư?

Ai có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra chứ?

Nhưng dù có nhắm mắt rồi mở mắt ra mấy lần thì quang cảnh trước mắt vẫn không thay đổi. Chắc chắn họ đang đến. 

Chính là phía bên kia con sông này!

Tõm!

Pháp Chỉnh đạp liên tục lên mặt nước và hùng hồn gầm rống.

"Các đệ tử đời thứ nhất hãy khống chế Thủy Lộ Trại! Các trưởng lão hãy đảm bảo địa phận để quân ta đổ bộ lên bờ sông!"

"Vâng!"

Tõm!

Mỗi nhịp chân đập vào mặt nước là cơ thể ông ta lại bắn vọt lên và tiến về phía trước.

Phía dưới ông ta, những võ giả của Thiếu Lâm, Không Động và cả Bàng Gia đang dốc toàn lực để bơi.

Pháp Chỉnh bắn mình lên và nhìn chằm chằm về phía bên kia bờ sông, gương mặt ông ta nhăn nhó như ác quỷ.

'Ngươi dám coi thường ta ư, Trường Nhất Tiếu?'

Ngươi cho rằng Pháp Chỉnh này sẽ rút lui? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không động tay mà chỉ trơ mắt nhìn? Giống như từ trước tới giờ ư?  

Nếu vậy thì ngươi lầm rồi.

Pháp Chỉnh không phải là người e ngại chiến đấu. Thứ ông ta e sợ chính là thất bại. Chính xác là sự thất bại phải mất tất cả. Vì vậy, không có lý nào ông ta lại thong thả chỉ ngồi chờ thất bại tìm đến.

Từ trước đến giờ ông ta né tránh giao chiến, là vì ông ta cho rằng đó là con đường tốt hơn so với việc chiến đấu. Tình hình trở nên như thế này, thì không còn lý do gì để ông ta ngần ngại việc chiến đấu để mở đường.

'Huyền Tông!'

Ánh mắt của Pháp Chỉnh vượt qua Tà Bá Liên, hướng về phía Huyền Tông.

Không có gì thay đổi cả. Nếu có thể hợp sức với Thiên Hữu Minh thì có thể đường đường chính chính đối kháng với Tà Bá Liên.

Nếu quyết tâm vượt sông vẫn như trước thì cơ hội chiến thắng vẫn thuộc về họ!

'Không được để Thiếu Lâm bị thiêu rụi' 

Dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa thì nhất định ông ta cũng sẽ bảo vệ.

Thậm chí Pháp Chỉnh sẽ không ngần ngại thiêu sống cơ thể ông ta để bảo vệ hai chữ Thiếu Lâm.

Vậy thì vì cớ gì mà ông ta phải e ngại việc vượt sông chứ? Vượt qua dòng sông cỡ này thì có gì to tát đâu!

"Hãy đánh bại lũ ác tặc Tà Phái để cứu Thiên Hữu Minh!"

Giọng nói vang rền của Pháp Chỉnh vang lên như sấm trên sông Trường Giang.

"Vâng, Phương Trượng!"

Các hòa thượng của Thiếu Lâm quả nhiên đã trả lời bằng tất cả sức lực.

Thiên Niên Thiếu Lâm, Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái.

Họ đã bảo vệ Trung Nguyên trong nhiều năm và giây phút này cũng đang hướng về nơi mà đương nhiên họ phải có mặt. Hào khí hùng hồn phát ra từ họ nhuốm vàng cả dòng Trường Giang.

Mặt khác, phía Thiên Hữu Minh lại chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.

Có lẽ đây là giây phút họ phải cảm thấy cảm kích. Và có lẽ đây là cảnh tượng mà lẽ ra cơ thể họ phải run rẩy vì phấn khích. 

Vì Thiếu Lâm, môn phái đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang, vốn không hề hòa hợp với Thiên Hữu Minh, nhưng giờ phút này lại đang liều mạng để cứu Thiên Hữu Minh.

Tuy nhiên, thứ xuất hiện trên gương mặt của những người đứng trên ngọn đồi là cảm xúc gần như bối rối hơn là cảm động.

Chiêu Kiệt ngơ ngác nhìn cảnh tượng dù có tận mắt chứng kiến cũng khó lòng tin nổi đang diễn ra ngay trước mắt, khẽ khàng mở miệng.

"Chuyện..."

Sau vài lần cân nhắc lời nói, cuối cùng hắn không thể chịu đựng được thêm và lẩm bẩm.

"... Lão đầu trọc đó có bị mất trí không nhỉ?"

Đó là một lời nói vô cùng thất lễ, nhưng không ai lên tiếng chỉ trích câu nói đó của hắn.