Chương 1411 : Hạ Ô Môn và Tu La Huyết Cung

Binh lực của Tà Bá Liên lấp đầy bờ sông. Thuyền đoàn chiếm cứ cả dòng Trường Giang rộng lớn. Cùng với đó là một làn sóng màu hoàng thổ đang tràn về nơi tỏa ra khí thế vô cùng uy áp kia.

Thật áp đảo. Liệu cả đời này có thể nhìn thấy cảnh tượng ấy một lần nữa hay không?

Thế nhưng tình huống bây giờ không phải lúc để rảnh rỗi mà cảm thán.

"Minh, Minh Chủ!"

"Ừ, ừm!"

Huyền Tông đang như người mất hồn liền giật mình nâng kiếm lên.

"Đệ, đệ tử Thiên Hữu Minh!"

"Khoan đã! Á! Khoan đã!" 

Lúc này Lâm Tố Bính gần như lao tới nắm lấy tay Huyền Tông rồi kéo xuống.

"Lục, Lâm Lâm Vương?"

"Chưa được. Vẫn chưa được! Xin hãy chờ thêm chút nữa! Khi đám đầu trọc đó đến bờ sông thì chúng ta hãy ập vào cùng một lúc!"

"A, đúng rồi! Ta hiểu rồi."

Huyền Tông nuốt một ngụm nước bọt. Lồng ngực ông ta lúc này đang đập như điên.

Họ không ngờ có một ngày phải hợp lực với Cửu Phái Nhất Bang chống lại lũ Tà Phái. Chuyện tưởng chừng như mơ đó lại trở thành hiện thực.

'Chúng ta có thể làm được!'

Đôi mắt Huyền Tông lúc này dâng lên niềm hy vọng mãnh liệt.

Đương nhiên, tình thế vẫn còn rất hỗn loạn. Ngay cả khi họ phối hợp với Thiếu Lâm cũng khó lòng mà đối phó với Tà Bá Liên kia.

Thế nhưng, so với việc Thiên Hữu Minh đơn độc chiến đấu vẫn tốt hơn. Còn nữa...

"Có lẽ ông trời cũng giúp ta, đúng lúc có thể đánh lạc hướng bọn chúng!" 

Lâm Tố Bính nói đúng.

Các tốt nhất để phá vỡ sự tập trung của kẻ địch chính là tấn công từ hai phía. Bây giờ họ đã nắm được cơ hội đánh lạc hướng chúng.

Nếu tận dụng triệt để cơ hội này, không biết chừng họ có thể xuyên thủng bức tường người vững chắc kia mà mở đường đến Trường Giang.

Ngay cả khi đứng trước nguy cơ tuyệt diệt họ vẫn có khả năng mở ra con đường sống.

"Minh Chủ! Bọn chúng đang dao động!"

Đường Quân Nhạc hét lên với giọng điệu phấn khích không hề giống ông ta chút nào.

Ông ta nói đúng. Lũ Tà Bá Liên đang trấn giữ ở bờ sông đang loay hoay khi phát hiện ra sự có mặt của Cửu Phái Nhất Bang trên sông.

Những lá cờ phô trương thanh thế bay phần phật trong gió như gặp bão giữa biển khơi.

'Được rồi!'

Họ đã nhìn thấy sinh lộ xuất hiện giữa bức tường sắt vững chắc kia. Đó chính là con đường kết nối họ với Giang Bắc, đồng thời cũng là con đường kết nối họ với Cửu Phái Nhất Bang.

"Tất cả chuẩn bị! Sẵn sàng xuất trận!"

Làn sóng màu hoàng thổ kia lúc này đã đến giữa sông. Xét đến tốc độ của họ, không bao lâu nữa họ sẽ đến được bờ sông. Không được bỏ lỡ thời khắc quan trọng đó.

Trái tim mọi người đập như trống dồn.

'Bá Quân!'

Ánh mắt Huyền Tông hướng về cỗ xe ngựa mà Trường Nhất Tiếu ngồi.

Ông ta chắc chắn. Rằng dẫu Trường Nhất Tiếu có bày ra âm mưu làm rung chuyển thiên hạ, đảo lộn đất trời thế nào đi nữa, hắn cũng khó mà đảm đương được sự phối hợp của những người mang cái gọi là Chính.

Có lẽ Trường Nhất Tiếu không biết. Dẫu ý chí có khác nhau, nhưng một khi đã đi cùng một đường, họ có thể tập hợp sức mạnh lớn đến nhường nào!

Chính lúc đó.

"Bọn chúng di chuyển rồi!" 

Binh lực của Tà Bá Liên đã bắt đầu di chuyển.

Ánh mắt Huyền Tông đang hướng lên đồi liền nhìn thẳng về trước.

Binh lực của Tà Bá Liên đang xếp thành hàng ở bờ sông liền chia thành hai nửa.

"... Khoan, khoan đã?"

Binh lực vốn tập trung thành một giờ đã chia đôi sang hai bên. Giống như... đang mở đường vậy.

"Những chiếc thuyền của Thủy Lộ Trại cũng bắt đầu chuyển động rồi! Trái, phải! Chúng tách ra hai bên rồi!"

Con đường đã được mở ra. Con đường kết nối Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh.

Con đường mà họ buộc phải dốc sức để mở bây giờ đang tự động trải dài trước mặt. Dựa trên lập trường của Tà Bá Liên, đáng lẽ chúng phải chặn lại bằng mọi giá mới phải.

Thế nhưng, Huyền Tông lại không dám vui mừng.

"Tại sao..."

Tại sao chúng lại mở đường cho họ? Rốt cuộc là tại sao?

"Cái gì..."

Pháp Chỉnh cũng có tâm trạng giống như thế. Ông ta bắn mình lên không trung nhìn vào quang cảnh trước mắt với vẻ bàng hoàng khó tin.

Thuyền đoàn đen ngòm của Thủy Lộ Trại đang đóng ở bờ sông đột nhiên quay đầu sang trái phải mở đường cho Thiếu Lâm. Tựa hồ đang chào đón bọn họ đặt chân vào vùng đất Giang Nam vậy.

"Tất, tất cả dừng lại! Giảm tốc độ, ngay lập tức!"

Trước tình huống khó hiểu ấy, Pháp Chỉnh gấp gáp hét lên.

"Phương Trượng! Bây giờ dừng lại thì nguy hiểm lắm!"

"Lão nạp biết chứ!"

Nếu lũ thủy tặc của Thủy Lộ Trại bất ngờ tấn công từ dưới nước thì tình huống sẽ vô cùng tồi tệ.

Đương nhiên Pháp Chỉnh biết rõ chuyện này. Thế nhưng, nếu không thể nắm bắt chính xác tình hình hiện giờ, họ khó mà di chuyển tiếp được.

Đôi mắt Pháp Chỉnh rung lên dữ dội.

"Rốt cuộc... ngươi đang làm trò gì vậy, Trường Nhất Tiếu?"

"Lục, Lục Lâm Vương!"

Huyền Tông quay đầu nhìn Lâm Tố Bính. Có lẽ Lục Lâm Vương có thể lý giải được tình huống khó hiểu hiện giờ. Thế nhưng, Lâm Tố Bính cũng chẳng khác gì bọn họ.

Lâm Tố Bính không khỏi bối rối, hắn liên tục quan sát chuyển động của Tà Bá Liên.

Hắn có thể hiểu được việc chúng mở đường cho họ. Nếu là Trường Nhất Tiếu, hắn ta có thể để họ vượt qua rồi đánh úp từ phía sau cũng không chừng.

Thế nhưng lý do khiến Lâm Tố Bính bàng hoàng là vì hắn không cảm nhận được chúng có ý đồ như vậy.

Giả như ngay từ đầu muốn làm như thế, chúng đáng lẽ không nên mở đường nhanh chóng thế này.

Vậy thì có hai khả năng. Hoặc là Trường Nhất Tiếu đang dùng chiến thuật vô cùng thâm sâu không ai có thể lường được... hoặc là hắn ta chỉ đơn giản là mở đường cho họ mà không có bất kỳ ý đồ nào khác.

Thế nhưng, dù đối phương là Trường Nhất Tiếu, liệu hắn ta có thể tiến hành một chiến thuật mà đến cả Lâm Tố Bính cũng không tìm ra chút manh mối nào hay không?

Đừng nói là Trường Nhất Tiếu, đến cả Gia Cát Lượng có đội mồ sống dậy cũng không làm được.

Đầu óc Lâm Tố Bính bây giờ cứ liên tục quay cuồng.

"Vậy thì tại sao chứ?"

Gương mặt Lâm Tố Bính từ từ trắng bệch đi tựa như nhìn thấy ma quỷ địa ngục.

Không, chẳng biết chừng gặp ma quỷ hắn cũng không sợ đến mức này. Đối mặt với tình huống mà bản thân không tài nào lường trước được khiến nỗi khiếp đảm trong lòng hắn cứ lớn dần lên.

Thế nhưng đây vẫn chưa phải là tận cùng của sự bàng hoàng.

"Minh Chủ! Bọn, bọn chúng lại mở rộng hơn nữa kìa!"

Huyền Tông siết bàn tay đang run rẩy thành nắm đấm.

Binh lực của Tà Bá Liên không ngừng mở rộng con đường trước mặt.

Tỷ dụ không biết chuyện gì đang xảy ra thì nhìn vào chẳng khác nào Tà Bá Liên đang chia quân tiến về hai phía vậy.

Giống như... đúng vậy, giống như là...

"Bọn chúng... rút lui ư?"

Ngay tại đây sao?

Thiên Hữu Minh trên ngọn đồi câm như hến.

"Là, là do Cửu Phái Nhất Bang ư?"

"Lý nào lại thế chứ?"

"Nhưng, nhưng nếu không phải vậy thì..."

Cho dù Cửu Phái Nhất Bang có tham chiến thì Tà Bá Liên cũng chẳng có lý do gì phải thoái lui cả. Chúng vẫn là bên chiếm thế thượng phong. Đây còn là một trận chiến mà chúng nắm trong tay phần thắng vô cùng cao.

Không, không phải.

Trái lại, dựa trên lập trường của Tà Bá Liên, chúng nhất định phải chiến đấu mới phải. Nếu cứ để Thiên Hữu Minh trở về Giang Bắc thế này, chẳng phải đối với chúng không có chút lợi lộc gì hay sao?

Ấy vậy mà chúng lại mở đường cho họ như thế? Còn muốn thoái lui nữa ư?

"... Chuyện này là sao..."

Huyền Tông bất giác đưa mắt nhìn Thanh Minh.

Vạn Nhân Phòng đã chịu hy sinh nặng nề để lấy mạng Thanh Minh và các cao thủ trẻ tuổi của Thiên Hữu Minh.

Thế nhưng bây giờ chúng lại rút lui ư? Tên Trường Nhất Tiếu kia đâu phải kẻ ngu xuẩn như thế.

Nỗi bất an khủng khiếp không ngừng cuộn trào trong lòng ông ta. Rõ ràng bọn chúng là kẻ quay lưng lại, nhưng phía này lại là bên thấp thỏm không yên.

"Chúng, chúng ta phải làm sao đây ạ?"

Những cự nhân dẫn dắt thiên hạ, đến cả người đứng đầu Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang cũng không biết nên làm gì trong tình huống này.

Đột nhiên, tiếng rên rỉ của ai đó vang lên phá vỡ sự bối rối cùng căng thẳng đang bao trùm lấy bọn họ.

"Ư..."

"Thanh, Thanh Minh à!"

"Thanh Minh, ngươi tỉnh rồi sao?"

Thanh Minh vốn được Đường Quân Nhạc ôm trong lòng, bỗng dưng đôi mi hắn khẽ run rẩy.

Ngay sau đó, Thanh Minh khó nhọc mở mắt rồi nhìn lướt qua xung quanh, đôi mắt hắn trông mệt mỏi đến đáng thương.

"Đây là..."

Thanh Minh lên tiếng hỏi, nhưng ai nấy khó mà trả lời được.

Họ rốt cuộc không biết phải nói với hắn tình thế hiện giờ ra sao. Đến cả người tận mắt chứng kiến như bọn họ cũng không hiểu nổi kia mà.

Thế nhưng họ không cần phải làm như thế.

Thanh Minh đảo mắt nhìn quanh chiến trường một chốc.

Một hồi sau, cả người hắn bỗng nhiên co giật dữ dội.

"Bọn, bọn chúng đang..."

Hắn gấp gáp dùng bàn tay đang run rẩy đẩy Đường Quân Nhạc ra. Ông ta đã cố gắng ngăn hắn lại, nhưng bàn tay vô lực của Thanh Minh lại chứa đựng ý chí và sự cố chấp khủng khiếp khiến ông ta không sao chống lại được.

Thanh Minh lảo đảo đứng xuống đất, đôi mắt hắn liền lóe lên.

"Trường Nhất Tiếu..."

"Hửm?"

"Trường Nhất Tiếu!"

Giọng nói ngắt quãng tuôn ra hệt như âm thanh thét gào. Chiêu Kiệt bàng hoàng chỉ vào cỗ xe ngựa giữa binh lực Tà Bá Liên.

"Đằng, đằng kia! Hình như đằng kia."

Ngay khi nhìn thấy cỗ xe ngựa khổng lồ được tám con bạch mã kéo mà chỉ Trường Nhất Tiếu mới dùng đến, Thanh Minh liền phát ra tiếng rên rỉ.

"... Đằng kia? Đằng kia thì sao?"

"Hả? Thanh... Thanh Minh?"

Chiêu Kiệt im bặt. Bởi vì đôi mắt Thanh Minh lúc này ánh lên tia sáng vô cùng tàn độc mà trước nay hắn chưa từng thấy.

"Chết... chết tiệt!"

Thanh Minh trút ra những lời chửi rủa rồi lập tức vươn tay rút thanh kiếm của Chiêu Kiệt. Sau đó hắn giẫm mạnh chân xuống đất rồi vọt lên phóng ra kiếm khí khủng khiếp.

"Thanh, Thanh Minh! Đệ làm gì thế?"

"Ư aaaaa!"

Rầmmmmmm!

Kiếm khí đỏ rực phóng ra từ mũi kiếm của Thanh Minh sượt ngang qua bờ sông như dòng nước xiết. Và rồi nó xuyên qua cỗ xe ngựa của Trường Nhất Tiếu.

"Hic!"

"Con, con đang làm gì thế, tiểu tử này!"

Rầmmmm!

Bụi đất văng lên tứ tung. Thanh Minh đáp xuống đất ngay lập tức lấy tay che miệng lại. Một dòng máu đỏ tươi liền chảy ra kẽ ngón tay hắn.

"Rốt cuộc con đang làm gì..."

"Đằng kia! Nhìn đằng kia kìa!"

Lúc này một ai đó hét toáng lên. Liền tức khắc ánh mắt một người đang tập trung vào Thanh Minh nhanh chóng chuyển hướng về một phía.

Bụi đất mịt mù dần lắng xuống cũng là lúc cỗ xe ngựa vỡ tan tành lộ dần ra. Thoáng chốc, dáng vẻ kẻ ngồi bên trong đã hiện ra trước mặt họ.

Trường bào huyết sắc, trang sức đeo đầy trên các ngón tay, đến cả chiếc Miện Lưu Quan tượng trưng trên đầu cũng hiện ra rõ mồn một.

"Trường, Trường Nhất Tiếu..."

Bạch Thiên cắn chặt môi.

Thời khắc gương mặt trắng đến nhợt nhạt cùng đôi môi đỏ mọng như máu đập vào mắt, tất cả bất giác nín thở. Thế nhưng Thanh Minh lại hỏi như gầm lên.

"Là kẻ nào?"

"Hả?"

Gương mặt hắn lúc này đã méo mó vì phẫn nộ.

"Là kẻ nào? Trường Nhất Tiếu cái quái gì chứ hả! Tên khốn kiếp đó ư?"

"Thanh Minh?"

Đa số mọi người đều cho rằng Thanh Minh lúc này có chút kỳ quái. Quả là như thế. Hắn đã bị thương nghiêm trọng và còn vừa tỉnh dậy sau khi hôn mê, vậy nên họ khó mà nghĩ hắn đang hoàn toàn tỉnh táo.

Thế nhưng, một vài người hiểu ý Thanh Minh liền vội vàng nhìn lại Trường Nhất Tiếu.

"Ơ..."

"A... Aa!'

Lâm Tố Bính bất ngờ ngồi thụp xuống đất tựa như đôi chân hắn đã không còn chút sức lực nào.

"Lục Lâm Vương? Ngài bị sao thế?"

Lục Lâm Vương bối rối trả lời như người vừa gặp phải ma quỷ.

"Không phải..."

"Cái gì không phải..."

"Không phải hắn! Tên khốn đó không phải Trường Nhất Tiếu! Hắn là giả mạo!"

"... Hả?"

"Mọi người... mọi người bị lừa rồi. Tên khốn đó từ đầu đã không đến đây. Hắn cũng không định gây ra giao chiến!"

"Sao, sao lại vô lý như thế?"

Bạch Thiên cố hết sức quan sát thật kỹ Trường Nhất Tiếu lần nữa. Đôi mắt hắn lúc này đột nhiên run lên dữ dội.

Hắn đã từng gặp qua Trường Nhất Tiếu mấy lần. Vậy nên hắn biết.

Kẻ đó không phải Trường Nhất Tiếu.

Ngoại hình giống hệt nhưng lại có gì đó khác biệt rõ ràng. Người kia sở hữu diện mạo và trang điểm hệt như Trường Nhất Tiếu nhưng lại không toát ra được thứ bá khí áp đảo đặc trưng của Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

Bạch Thiên quay đầu lại nhìn.

"Vậy, vậy bây giờ Trường Nhất Tiếu đang ở đâu chứ? Hắn không có ở đây, vậy rốt cuộc đã cút đến xó xỉnh nào rồi?"

"Hư..."

Đột nhiên lúc này, giọng nói như vắt kiệt cả sức lực vọt ra khỏi miệng Thanh Minh.

"Tên khốn đó... hắn ta..."

Phịch.

"Thanh Minh!" 

"Chết tiệt! Đường Môn Chủ!"

Đang lúc mất đi ý thức nhưng bên tai Thanh Minh vẫn còn văng vẳng tiếng hét thất thanh. Bây giờ hắn như đang chìm xuống lòng nước sâu.

'Không được...'

Ta mà hôn mê tại đây thì...

'Trường Nhất... Tiếu...'

Tiếng cười điên cuồng của ai đó vang vọng trong đầu hắn như ảo giác.

"Hưm."

Trường Nhất Tiếu hừ mũi một tiếng rồi ung dung nhìn lại phía sau.

Bên trong cỗ xe ngựa vô cùng rực rỡ, nhưng bên ngoài lại hết sức tồi tàn chẳng khác nào một chiếc xe bò lớn.

Chỉ nhìn từ bên ngoài thì không ai biết được rằng bên trong chiếc xe cũ nát này nhìn lại là một nơi xa hoa, hào nhoáng đến nhường này.

Trừ những khung cửa được ngụy trang một cách hoàn hảo, thứ kết nối bên trong và bên ngoài vỗ xe ngựa là một chiếc cửa sổ nhỏ bằng gang tay.

Trường Nhất Tiếu nhìn vào cỗ xe ngựa tàn tạ cùng con ngựa lôi thôi rồi quay đầu về phía đối diện. 

Lúc này có rất nhiều người đang phủ phục trước mặt hắn. Chúng vận y phục bình thường đến mức có thể nhìn thấy bất cứ đâu trên thiên hạ này, thế nhưng ánh mắt và binh khí đeo trên lưng lại cho biết rõ ràng chúng không phải phàm nhân.

Tất cả quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng đều được ngụy trang thành phu xe hoặc tạp phu của lũ Tà Phái cấp thấp đang vận ngũ cốc đi phân phối khắp Giang Nam hòng tránh tai mắt của Cái Bang. Bây giờ chúng đang tập kết lại nơi này.

Lũ thuộc hạ quỳ một bên gối hệt như đám trung bộc bày tỏ lòng thành kính với Hoàng Đế, Trường Nhất Tiếu nhìn lướt qua chúng rồi mỉm cười lẩm bẩm.

"Vậy nên bổn quân đã nói rồi mà."

Đôi môi đỏ màu máu bật ra nụ cười chế giễu.

"... Đúng là chẳng có giá trị gì cả. Tất cả chẳng qua đều là quân cờ mà thôi. Các ngươi, và... cả bổn quân nữa."

Danh tiếng mà hắn gây dựng, nỗi sợ hãi mà hắn đã gieo rắc cho người khác, đến cả nhận thức về hắn,... tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là thứ để Trường Nhất Tiếu hắn lợi dụng. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể chà đạp và giẫm nát chúng.

Tất cả mọi thứ trên thế gian đều rẻ mạt như nhau.

Trường Nhất Tiếu nhìn đám người phủ phục dưới chân mình một chốc rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn là ngọn núi cao chót vót.

Ngọn núi xanh thẳm, cao vút như muốn chọc thủng cả bầu trời. Chính vì cảm thán trước sắc xanh diệu kỳ ấy mà thế nhân mới gọi ngọn núi này là Thanh Thành.

Cộp.

Trường Nhất Tiếu từ từ bước đi giữa đám người phủ phục. Hắn đang bước trên con đường dẫn đến ngọn núi cao xanh kia.

"Khởi đầu càng hào nhoáng thì càng tốt. Hãy đốt cháy mọi thứ thôi nào."

Giọng nói vô cùng bình thản và dịu dàng vang lên. Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng nghe xong lập tức đứng bật dậy.

Phía sau lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đi theo hắn là đám người vận y phục đủ màu sắc cùng với đám người vận y phục huyết sắc nối đuôi nhau. 

Hạ Ô Môn và Tu La Huyết Cung.

Sức mạnh đã cùng với Hắc Quỷ Bảo, Thủy Lộ Trại tạo nên Tà Bá Liên đã xuất hiện trên mảnh đất Tứ Xuyên này.

Tất cả rồi sẽ cùng tên cuồng nhân Trường Nhất Tiếu giẫm đạp lên ngọn núi Thanh Thành kia.

"Hahaha."

Nụ cười bị kìm nén quá lâu vọt ra khỏi miệng Trường Nhất Tiếu. Nụ cười nhỏ nhẹ ngay lập tức vang vọng khắp ngọn núi trong niềm hân hoan và sự điên cuồng không tả nổi.

"Hahahahahaha! Ahahahahahahahahahaha!"

Tiêu diệt Thanh Thành, xoa sổ Nga Mi, cuối cùng là càn quét Đường Môn và Điểm Thương. Và rồi kiếp hỏa đậm mùi máu tanh tưởi sẽ bao trùm lấy thế gian.

Chính tại nơi đây, ngay mảnh đất Tứ Xuyên này.