Chương 1412 : Độc Vương Đường Quân Nhạc

"... Tứ Xuyên?"

"Vâng??" 

Khuôn mặt Hỗ Gia Danh ngập tràn sự bực bội nhìn chằm chằm vào kẻ đang phủ phục.

"Minh Chủ kêu ta đi về phía Tứ Xuyên ư?"

"Vâng! Minh Chủ đã dặn thuộc hạ truyền đạt lại như vậy ngay khi Quân Sư đến nơi"

Hỗ Gia Danh nhất thời không biết phải nói gì. Khi hắn ngẩng đầu lên, hình ảnh Tà Bá Liên đang rút quân khỏi Nam Kinh hiện lên rõ ràng trong mắt hắn.

Trong sự hỗn loạn đó, điều thu hút sự chú ý của hắn là bóng dáng một người đang đứng ở ngay giữa chiếc xe ngựa bị nghiền nát.

Trường Nhất Tiếu. Không, đó chỉ là một người có ngoại hình giống Trường Nhất Tiếu mà thôi.

Một kẻ mặc y phục và đeo trang sức giống Trường Nhất Tiếu đang run rẩy trong nỗi sợ hãi.

Hỗ Gia Danh biết rất rõ kẻ đó là ai. Hắn không thể không biết được. Bởi vì Hỗ Gia Danh chính là người đã đưa ra chủ kiến lợi dụng ngoại hình đặc biệt của Trường Nhất Tiếu để bảo vệ sự an toàn cho hắn ta.

"Ám nhân?"

"Vâng, Minh Chủ. Chúng ta chắc chắn là cần đến."

"Chẳng phải đã có Thiên Diện Tú Sĩ đó sao?"

"Chúng ta không thể mặc sức sử dụng hắn ta được. Xin người hãy đồng ý."

"Hừm, Gia Danh à. Nhà ngươi lúc nào cũng lo lắng một cách quá mức cần thiết."

"Minh Chủ."

"Ha. Cứ làm gì nhà ngươi muốn. Mặc dù chắc là bổn quân không có việc gì dùng đến cái thứ đó đâu."

"Ha... haha..."

Hỗ Gia Danh mỉm cười. Tất cả mọi chuyện đang dần sáng tỏ trong đầu hắn như thể được tận mắt chứng kiến.

"Hahahahaha!"

Nụ cười mà Hỗ Gia Danh kìm nén ngày càng lớn đến mức điên cuồng không hề phù hợp với hình ảnh của hắn.

Một phong cách rất Trường Nhất Tiếu. Vô cùng độc đáo.

Làm méo mó một việc mà tất cả mọi người trong thiên hạ đều không mảy may nghi ngờ, xem những lời đề nghị khẩn thiết của Hỗ Gia Danh là phiền phức nhưng khi cần lại sử dụng nó như một điều hiển nhiên.

Tất cả những điều đó đều rất Trường Nhất Tiếu.

Trường Nhất Tiếu đã lừa tất cả mọi người. Toàn bộ thế gian, Tà Bá Liên, Thiên Hữu Minh và cả Cửu Phái Nhất Bang. 

Thậm chí ngay cả Hỗ Gia Danh - người thân cận nhất với hắn ta.

'Rốt cuộc là từ khi nào vậy?'

Cho dù có là Minh Chủ đi chăng nữa thì cũng khó lòng đoán được việc mấy tên nhãi Thiên Hữu Minh lại đến Đảo Hải Nam.

Vậy là Trường Nhất Tiếu đã vẽ ra bức tranh này sau khi biết chuyện lũ tiểu tử Thiên Hữu Minh đến Đảo Hải Nam và bị Hỗ Gia Danh đuổi đeo phía sau.

Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, hắn đã có thể đặt tất cả trong lòng bàn tay và thỏa thích đùa giỡn.

Hỗ Gia Danh rùng mình, toàn thân nổi da gà.

"Minh Chủ... có lời nào nói riêng với ta không?"

Hỗ Gia Danh mở mắt to ra một chút và đưa ra câu hỏi. Dường như đã dự đoán được điều này từ trước, tên thuộc hạ đang phủ phục ngẩng đầu lên nhìn về phía Hỗ Gia Danh.

"Minh Chủ nói rằng... Quân Sư đã biết trước việc bản thân cần phải làm nên không nhất thiết phải truyền đạt gì thêm"

"..."

"Có điều, Minh Chủ nói rằng ngay khi Quân Sư đến nơi này thì Quân Sư chính là người có quyền ra lệnh cho tất cả những người đang tập hợp tại đây"

Hỗ Gia Danh bật cười. Câu trả lời đó cũng thật Trường Nhất Tiếu.

Hắn lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào binh lực Tà Bá Liên.

"Còn kẻ đang kiểm soát đám người đó?"

"Tạm thời các phó quan của Quân Sư Chiến đang hành động theo mệnh lệnh mà Minh Chủ đã đưa ra từ trước"

"Bọn chúng bây giờ đang ở đâu?"

"Ngay bên trái trung tâm binh lực Vạn Nhân Phòng"

Đôi mắt Hỗ Gia Danh chìm xuống.

"Ta sẽ đi đến đó đã. Phải lấy lại quyền kiểm soát mới được" 

Nếu như Trường Nhất Tiếu đã đặt chân lên Tứ Xuyên thì điều mà hắn ta cần phải làm chỉ có một mà thôi. Đó là phải trói chân những kẻ ở đây để bọn họ không thể nào di chuyển đến Tứ Xuyên được.

Sau đó thì hắn đương nhiên sẽ đến Tứ Xuyên rồi.

"Di chuyển đi! Ngay lập tức!"

"Vâng, Quân Sư!"

Hỗ Gia Danh vội vã bước chân, đôi mắt hắn ánh lên những tia kỳ lạ. Thật khó có thể diễn tả cảm xúc của hắn lúc này.

'Minh Chủ!'

Hỗ Gia Danh luôn cảm thấy bất an đối với Hoa Sơn và Mai Hoa Kiếm Quỷ. Hắn luôn nghĩ rằng Trường Nhất Tiếu quá bao dung với bọn chúng và lo sợ chính sự bao dung đó một ngày nào đó sẽ lấy mạng Minh Chủ.

Vì vậy mà hắn đã luôn ám ảnh với bọn họ và quyết tâm bằng mọi cách phải giết chết bọn họ bằng chính đôi bàn tay của bản thân.

Vậy nhưng ngay cả khi hắn liều mạng truy sát bọn họ thì đó cũng chỉ là một nước cờ của Trường Nhất Tiếu mà thôi.

Nước cờ của một ai đó. Còn hắn chỉ là một quân cờ.

Vì vậy mà...

'Làm sao hắn có thể không kinh ngạc được đây?'

Làm sao hắn có thể không trung thành với người khiến hắn, Thiếu Lâm, thậm chí ngay cả Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh làm đảo điên thiên hạ trở thành những quân cờ kia chứ?

Thế gian này người đông như cát, vậy nhưng kẻ có thể làm nên khung cảnh này âu cũng chỉ có Trường Nhất Tiếu mà thôi.

Ánh mắt Hỗ Gia Danh hướng về một nơi. Những nhân vật quan trọng của Thiên Hữu Minh -- những kẻ mà hắn đã kiên trì đuổi theo cho đến bây giờ đều đang tập trung ở đó.

Không thể nhìn thấy biểu cảm của bọn họ vì khoảng cách này quá xa, vậy nhưng không nhất thiết phải nhìn bằng mắt thì hắn cũng có thể biết được. Rằng bây giờ những người đó đang có vẻ mặt như thế nào.

'Thật đáng thương làm sao'

Hắn đã từng căm thù bọn họ, vậy nhưng trong giờ phút này, Hỗ Gia Danh lại cảm thấy thương hại cho những người đó.

Nếu nói về sai lầm thì bọn họ chỉ có một sai lầm mà thôi.

Đó là trở thành kẻ địch của Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

Trong chốc lát, sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lên không gian.

Các vị thủ lĩnh của Thiên Hữu Minh lúc này đều đứng như trời trồng mà không thể thốt ra bất cứ điều gì. Mặc dù việc không nói nên lời giữa bọn họ rất thường xuyên xảy ra nhưng chưa bao giờ nó lại tuyệt vọng đến nhường này.

"Chuyện... chuyện này..."

Khó khăn lắm một trong số bọn họ mới có thể mở miệng ra nhưng cũng chẳng thể thốt nên thành lời.

Câu chữ trong đầu bọn họ cứ rối tung lên đến nỗi chẳng thể tạo ra một câu hoàn chỉnh. Chỉ có những từ ngữ như bàng hoàng và tuyệt vọng là vô cùng rõ ràng. 

"Là, là sao chứ? Trường Nhất Tiếu không có ở đây ư? Vậy cái tên ở đằng kia là ai? Hắn ở kia mà? Trường Nhất Tiếu!"

Chiêu Kiệt bàng hoàng hét lên như thể không thể nào hiểu nổi. Ngón tay hắn chỉ về phía người nam nhân mặc trường bào huyết sắc đang ở trong đám bụi mờ mịt.

"... Hắn ta không phải là Trường Nhất Tiếu"

"Trên đời này ngoài Trường Nhất Tiếu ra làm gì có kẻ nào lại ăn mặc như vậy nữa chứ...!"

Chiêu Kiệt cố gắng phản bác lại Bạch Thiên thì lập tức im bặt. Chính xác là hắn đã nhận ra điều gì đó.

Trong thiên hạ này đúng là chỉ có một Trường Nhất Tiếu đi đi lại lại trong bộ dạng đó.

Và chính vì vậy mà việc ngụy trang hắn càng trở nên dễ dàng.

Chỉ cần mặc trường bào huyết sắc, đeo đồ trang sức và trang điểm một cách tỉ mỉ thì khi ở một khoảng cách xa không một ai nghi ngờ việc liệu người kia có thật sự là Trường Nhất Tiếu hay không.

Nếu có thể đến gần và xem xét tỉ mỉ thì không biết chừng. Nhưng ở cái khoảng cách khó lòng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm toát ra từ người hắn thì bất kỳ ai trong thiên hạ này đều tin rằng người kia chính là Trường Nhất Tiếu.

Không cần phải nói xa xôi, ngay cả những người có mặt tại đây cũng không ngoại lệ.

"...Tại sao chúng ta lại không hề nghi ngờ chứ? Tại sao..."

Bạch Thiên cắn chặt môi.

Ngay từ giây phút nhìn thấy chiếc xe ngựa xa hoa đó, hắn đã nghĩ ngay rằng đương nhiên Trường Nhất Tiếu đang có mặt tại nơi này.

Không thể khác được. Bởi vì đây chính là thời khắc quyết định vận mệnh của toàn bộ thiên hạ này.

Theo lẽ thường thì việc Trường Nhất Tiếu vắng mặt tại thời khắc như vậy là chuyện không thể nào xảy ra. Ít nhất trong thường thức của Bạch Thiên thì là như vậy.

Trong chuyện này Bạch Thiên không sai. Bởi vì bất kỳ ai trong thiên hạ cũng đều nghĩ như vậy mà thôi.

Ngay lúc đó, tiếng la hét của một ai đó vang lên.

"Vậy thì Trường Nhất Tiếu thì sao? Hắn ta bây giờ đang ở đâu?"

Sự bất an không thể diễn tả hết bằng lời ngay lập tức bao trùm lên tất cả mọi người.

Vạn Nhân Phòng đã gánh chịu nhiều thiệt hại vì đuổi theo Thiên Hữu Minh. Vấn đề là Trường Nhất Tiếu tuyệt đối không phải người chịu phần thiệt hơn.

Hắn đã chấp nhận ngần ấy hy sinh và thả những kẻ mà bọn chúng đuổi theo thì chắc chắn sẽ khiến bọn họ chịu nhiều thiệt hại hơn thế.

Điều đó có nghĩa là gì đây?

Đó hẳn là một con mồi lớn hơn cả cơ hội có thể giẫm đạp lên toàn bộ Thiên Hữu Minh.

"Không, không thể nào. Hiện tại làm gì có nơi nào tập trung nhiều chiến lực hơn nơi này nữa chứ?"

Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu trước tiếng hét của Nam Cung Độ Huy.

Ngay lúc ấy, một giọng nói yếu ớt vang lên.

"Không... không phải như vậy đâu"

"Là sao chứ?"

Mọi người đồng loạt hướng về một nơi. Phía cuối của những ánh nhìn đó là một Lâm Tố Bính đang ngồi sụp xuống với khuôn mặt mất hồn. 

"Hắn không nhắm đến nơi nhiều chiến lực... Ngay từ đầu đối với hắn ta đó không phải là một con mồi béo bở"

"Lục Lâm Vương, nhà ngươi nói vậy là sao chứ?" 

"Nếu là hắn thì hẳn cũng đã tính đến chuyện Pháp Chỉnh sẽ vượt sông rồi. Và nếu như vậy thì cho dù chiến lực của Tà Bá Liên có mạnh đến đâu thì bọn chúng cũng phải trải qua một trận chiến không biết trước được kết quả rõ ràng. Nếu thắng sẽ có được rất nhiều thứ trong tay nhưng nếu thua thì sẽ mất tất cả. Không, thậm chí ngay cả chiến thắng thì bọn chúng cũng phải cáng đáng những thiệt hại khổng lồ"

Huyền Tông gật đầu.

Chắc chắn rằng chiến lực của Chính Phái ở đây cũng phải ở mức độ đó. Nếu như Thiên Hữu Minh, Thiếu Lâm, Bàng Gia, Không Động hợp sức thì cho dù là Tà Bá Liên đi chăng nữa cũng không thể nào có thể trải qua một trận chiến dễ dàng.

"Nhưng mà... tên khốn đó ngay từ đầu đã không có hứng thú với việc đánh chém"

"... Là sao chứ?"

"Bởi vì hắn chính là loại người như vậy! Chết tiệt! Ngay từ đầu hắn đã khốn nạn như vậy rồi! Hắn là kẻ luôn cười nhạo việc để yên cho những con mồi ngon ăn mà đi trên con đường khó khăn. Hắn đã nhìn thấy con mồi thú vị hơn mà không cần phải đổ máu. Bằng sức mạnh áp đảo đó hắn hoàn toàn có thể thực hiện theo binh pháp mà đánh từng phần!" 

Khuôn mặt kiệt sức của Lâm Tố Bính lúc này đã tràn ngập sự phẫn nộ.

Góc nhìn này khác hoàn toàn khác với những gì Hỗ Gia Danh vẫn luôn làm. Ngay từ đầu Trường Nhất Tiếu đã không hề đưa Lâm Tố Bính vào bàn cờ.

Không, chính xác là Lâm Tố Bính cũng chỉ là một trong những quân cờ để mặc hắn chơi đùa mà thôi.

Khi bản thân trở thành một thứ gì đó mặc cho người khác nâng lên đặt xuống không thể nào không cảm thấy tuyệt vọng. Sự bất lực đến mức khủng khiếp đang bao trùm lên Lâm Tố Bính.

"Vậy, vậy rốt cuộc nơi đó là nơi nào chứ?"

"... Thành"

"Cái gì?"

"Thanh Thành! Là Tứ Xuyên. Hắn ta rõ ràng là đang giẫm đạp lên Thành Thành bằng sức mạnh mà hắn giấu sẵn và Hạ Ô Môn. Khác với nơi này, bọn họ không có một chút chuẩn bị nào cho chiến tranh cả. Và bọn họ là một trong những môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang"

Sắc mặt tất cả mọi người ngay lập tức trở nên trắng bệch. Lâm Tố Bính tiếp tục nói.

"Và đương nhiên hắn cũng sẽ thiêu rụi Nga Mi ở gần đó nữa. Bởi vì sau khi xóa sổ Thanh Thành thì Nga Mi sẽ phải chiến đấu một mình. Với chiến lực của Vạn Nhân Phòng và Hạ Ô Môn thì việc đánh bại Thanh Thành và cả Nga Mi cũng chẳng có gì to tát."

Sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy âm thanh của một chiếc kim rơi xuống bao trùm lên bầu không gian.

"Chúng ta..."

Rất nhiều điều đang lướt qua đầu của Lâm Tố Bính lúc này tựa như một bức tranh.

Hành trình gian khổ từ Đảo Hải Nam đến tận đây, một cuộc chiến khốc liệt đến mức đã từng phải vứt bỏ tất cả mọi thứ để có thể tồn tại.

Vậy nhưng tất cả cũng chỉ là trò chơi săn chuột đối với Trường Nhất Tiếu mà thôi. Trong khi tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào trò chơi săn chuột đó thì Trường Nhất Tiếu lại thong thả bước vào phòng ngủ của Chính Phái.

"Chúng ta đã hoàn toàn bị hắn chơi đùa. Hoàn toàn..."

Ngay lúc ấy, một người vốn im lặng lắng nghe đã lên tiếng.

"Sau đó thì sao?"

"Vâng?"

Lưu Lê Tuyết với vẻ mặt vô cảm hướng ánh mắt về phía Lâm Tố Bính.

"Thanh Thành, Nga Mi. Vậy sau đó sẽ là nơi nào?"

"Tiếp theo sẽ là..."

Lâm Tố Bính từ từ quay đầu lại. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về một nơi.

Và một người đang đứng ở cuối những ánh nhìn đó với khuôn mặt trắng bệch.

"Đường Môn" 

Môn Chủ Đường Môn, Độc Vương Đường Quân Nhạc.