"Đại, Đại thiếu gia! Tà, Tà Bá Liên... Bây giờ Tà Bá Liên đã đến thành môn rồi!"
Nghe lời thông báo của Tam tổng quản, gương mặt của Chiêu Hùng trở nên cứng đờ vì căng thẳng.
'Sao lại đúng lúc phụ thân đương vắng nhà vì thương hành chứ!'
Chiêu Hùng nuốt khan như thể muốn làm dịu cổ họng đang nóng rát, quay đầu nhìn về phía trước.
"Mọi người đã làm theo chỉ thị chưa?"
"Rồi ạ. Thuộc hạ đã chỉ thị tất cả mọi người vào trong nhà và cẩn trọng ở yên trong đó rồi ạ."
"Ngươi phải bảo mọi người không được phát ra cả tiếng thở chứ!"
"Vâng!"
Trên trán Chiêu Hùng chảy ròng ròng những giọt mồ hôi.
Tứ Hải Thương Hội vừa mới nhận được tin tức Bá Quân đang tiến đến nơi này trước đó không lâu.
Đã quá muộn để chạy trốn. Vì vậy, tất cả những gì Chiêu Hùng có thể làm chỉ là nín thở và cầu khấn tên ma đầu Trường Nhất Tiếu không vươn tay tới Tứ Hải Thương Hội.
"Người không sao chứ?"
"... Ta không sao."
Chiêu Hùng lại nuốt khan một lần nữa và tiếp tục nói.
"Ta nghe nói rằng Bá Quân là kẻ gây ra nỗi khiếp sợ cho khắp thiên hạ, nhưng hắn chưa bao giờ động tay vào những lương dân không biết võ công. Nếu chúng ta nín thở như chuột chết, hắn sẽ không áp bức chúng ta đâu."
Lý do khiến hắn ta nghĩ như vậy không chỉ bởi danh tiếng của Bá Quân hắn đã nghe được.
Mà là vì trong thành này có Tứ Xuyên Đường Môn. Liệu Bá Quân đó có lãng phí thời gian để nhằm vào một nơi như Tứ Hải Thương Hội không?
"Nhưng, nhưng... không thể nói rằng chúng ta và Bá Quân đó hoàn toàn không có liên hệ gì được?"
Tam tổng quản nói với giọng run run. Khi Chiêu Hùng hướng ánh nhìn vào ông ta, Tam tổng quản ngập ngừng một chốc rồi tiếp tục.
"Nghe nói Tà Bá Liên coi Hoa Sơn như kẻ thù. Nhị thiếu gia chẳng phải là đệ tử Hoa Sơn sao ạ? Liệu bọn chúng có để yên cho chúng ta không? Chúng ta là gia đình của kẻ thù, hơn nữa bọn chúng còn là những tên Tà Phái không có máu, không có nước mắt?"
Bàn tay của Chiêu Hùng khẽ run rẩy.
Đệ đệ Chiêu Kiệt của hắn là đệ tử của Hoa Sơn. Còn là một trong Hoa Sơn Ngũ Kiếm nổi danh nhất trong Hoa Sơn.
Nếu thực sự mối thâm thù đại hận của Tà Bá Liên đối với Hoa Sơn sâu sắc như tin đồn, thì không thể biết được hắn ta sẽ làm gì với Tứ Hải Thương Hội -- gia môn của Hoa Sơn Ngũ Kiếm Chiêu Kiệt.
"Sẽ không có chuyện đó đâu."
"Nhưng mà..."
"Ta đã nói là không có chuyện đó mà. Ngươi đừng lo lắng nữa mà hãy nhanh chóng trông nom các thành viên trong gia môn đi! Nhanh lên!"
"Vâng... vâng. Thưa Đại thiếu gia."
Nhìn Tam tổng quản miễn cưỡng bước đi, Chiêu Hùng khẽ cắn môi. Tất nhiên, hắn biết điều ông ta lo lắng không phải vô căn cứ.
Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Nếu hắn dao động sẽ khiến mọi người cảm thấy bất an.
Họ là những thương nhân tầm thường. Nếu Tà Bá Liên đó quyết tâm nhằm vào Tứ Hải Thương Hội, thì họ chạy trốn cũng có ích gì chứ? Họ sẽ chẳng thể chạy quá nổi mười dặm và cuối cùng cũng sẽ bị giết sạch.
Vì vậy bây giờ hắn không còn cách nào khác ngoài việc cầu nguyện với trời đất quỷ thần cho Trường Nhất Tiếu kia không biết đây là gia môn của Chiêu Kiệt và cứ thế đi qua.
Chính khoảnh khắc đó.
"Đến, đến rồi!"
Từ bên ngoài vọng vào một giọng hét khiếp đảm. Chiêu Hùng giật mình rồi vô thức chạy ra phía chính môn vẫn đang mở.
Ngay khi ngẩng đầu lên, hắn lập tức nhìn thấy một đoàn diễu hành giữa con đường rộng lớn phía xa xa.
'... Bá Quân Trường Nhất Tiếu'
Dù nhìn bằng một mắt cũng có thể nhận ra.
Vì trong thiên hạ này không còn ai ăn mặc lòe loẹt tới cỡ đó. Hơn nữa, theo sau kẻ đó là những người vận hồng y đỏ thẫm như ngọn lửa.
Giữa đám người đó là nam nhân cao lớn vận trường bào huyết sắc đang tung bay phần phật. Khuôn mặt trắng bệch của kẻ đó đập vào mắt khiến hắn thảng thốt.
Sau một lúc mất hồn, Chiêu Hùng đột nhiên tỉnh táo lại và ra lệnh.
"Hãy đóng cửa lại! Nhanh lên!"
"Vâng! Thưa Đại thiếu gia!"
Kétttttt!
Đại môn to lớn của Tứ Hải Thương Hội nhanh chóng được đóng lại.
Cạch!
Cái chốt to lớn hạ xuống và cửa đã được khóa chắc chắn. Chiêu Hùng xác nhận tận mắt cánh cửa đã được đóng chắc chắn, bất giác nắm hai tay vào nhau.
'Làm ơn....'
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu vừa thong thả nhìn xung quanh vừa vung vẩy thả bước trên quan đạo trong thành.
Mặc dù nơi này nổi danh trong thiên hạ là trấn lớn nhất Thành Tứ Xuyên, vậy mà bây giờ hắn lại không nhìn thấy một con kiến nào.
"Chậc, chậc! Bổn quân không mong được tiếp đón nồng nhiệt, nhưng như thế này thì chẳng phải quá cay nghiệt sao? Thật không ngờ lòng người Tứ Xuyên lại lạnh lẽo đến vậy."
Trường Nhất Tiếu cười khẩy rồi ném ánh mắt về một nơi xa xăm. Con đường nhanh nhất đi đến Tứ Xuyên Đường Môn chính là đi xuyên qua nơi này. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất hắn ta chọn con đường này.
Chắc hẳn bọn họ phải biết. Bây giờ ai vừa đến đây. Từ bây giờ ai sẽ thống trị nơi này.
Trường Nhất Tiếu vừa cong khóe miệng lên vừa bước đi, một giọng nói như thì thầm của tên thuộc hạ rót vào tai hắn.
"Hửm?"
Bước đi của Trường Nhất Tiếu từ từ dừng lại. Cùng lúc, những kẻ đi theo hắn cũng cũng đồng loạt đứng lại.
"... Vậy sao?"
Trường Nhất Tiếu đứng hẳn lại, hắn rất từ từ quay đầu sang bên cạnh. Nơi mà ánh mắt hắn dừng lại là trang viên rộng lớn treo tấm biển Tứ Hải Thương Hội.
Trên môi Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười méo mó đến quái dị.
Uỳnh!
"Khự!
Cánh cửa đã được gài then chắc chắn vỡ ra thành từng mảnh ngay lập tức tựa như trúng hỏa pháo. Các mảnh vỡ của cánh cửa bắn tung ra tứ phía, mặt đất rung chuyển dữ dội tựa hồ sắp nứt ra.
Tất cả mọi người ôm đầu ngồi sụp xuống ngay tại chỗ. Nhưng Chiêu Hùng không thể làm như vậy. Không phải vì hắn không khiếp sợ, mà bởi cảnh tượng đó xảy ra nhanh tới mức hắn chưa kịp cảm thấy kinh hãi.
Một nam nhân đứng bên kia đại môn đã bị phá nát.
Nam nhân vận trường bào lộng lẫy thêu hình rồng và toàn thân phủ đầy trang sức rực rỡ đến mức cường điệu.
Khuôn mặt trắng đến mức đáng sợ và đôi môi đỏ mọng như máu đập vào mắt Chiêu Hùng. Nhưng trên tất thảy, thứ thu hút sự chú ý của hắn chính là đôi mắt của kẻ đối diện.
Nhờ thân phận là đại thiếu gia của Tứ Hải Thương Hội mà Chiêu Hùng đã tung hoành khắp thiên hạ. Cũng nhờ vậy mà hắn đã được tận mắt thấy những thứ quý hiếm trên thế gian.
Nhưng dù hắn biết vô vàn điều kỳ lạ thì cũng không có cách nào để giải thích được ánh mắt kia.
Rắn? Không nực cười chút nào. Cho dù có là loài độc xà khủng khiếp nhất, thì khi nhìn vào đôi mắt kia cũng phải kinh sợ. Ánh mắt không thể hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong đó.
Đôi mắt không thể đoán được rốt cuộc chứa đựng điều gì, bây giờ đang nhìn thẳng vào Chiêu Hùng.
"Hừm..."
Trường Nhất Tiếu khẽ phát ra tiếng khịt mũi. Thế gian như dừng lại trong khoảnh khắc âm thanh nhỏ đó vang lên, rồi bắt đầu chuyển động trở lại. Đó là một cảm giác không hề thoải mái đối với Chiêu Hùng.
Trường Nhất Tiếu rời mắt khỏi Chiêu Hùng, chậm rãi đưa ánh mắt lướt từ trái sang phải khắp trang viên, rồi lên tiếng.
"Nghe nói... nơi này là gia môn của Hoa Sơn Ngũ Kiếm Chiêu Kiệt."
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu cuối cùng một lần nữa lại dừng trên người Chiêu Hùng.
"Đúng không?"
Chiêu Hùng không thể trả lời.
Không chỉ vì câu trả lời đó có thể sẽ siết cổ hắn. Giả như hắn đã chuẩn Không chỉ vì câu trả lời đó có thể sẽ siết cổ hắn.
Giả như hắn đã chuẩn bị được câu trả lời hoàn hảo đủ để tránh được tất cả tình huống này thì hắn cũng không thể nào thốt lên lời được.
Toàn thân hắn đông cứng hệt như con chuột nhắt đang phải đối mặt với con rắn ngay trước mũi. Phía sau gáy ớn lạnh và toàn thân sởn gai ốc.
Trường Nhất Tiếu nhìn Chiêu Hùng đang cứng đờ, khóe miệng khẽ cong lên.
"Có vẻ đúng rồi nhỉ?"
Trường Nhất Tiếu quan sát Chiêu Hùng như thể thăm dò rồi lại hỏi.
"Vậy ngươi... là huynh đệ của tên nhãi đó?"
Gân cổ của Chiêu Hùng khẽ chuyển động như đang run rẩy. Cổ họng hắn khô khốc vì căng thẳng đến mức nuốt nước bọt khô thôi cũng đủ đau đớn.
"Nhìn cũng hơi na ná đấy. Hừm."
Trường Nhất Tiếu từ từ tiến về phía Chiêu Hùng.
Cộp. Cộp.
Những bước đi cực kỳ thong dong và thoải mái.
Bây giờ Chiêu Hùng cũng không thể biết bản thân hắn đang cảm thấy như thế nào. Từ 'sợ hãi' không đủ để miêu tả cảm xúc của hắn lúc này. Cho dù Tử Thần đến thì có lẽ Chiêu Hùng cũng không run đến mức này.
Vì cái chết đúng là đáng sợ, nhưng đã là con người thì một ngày nào đó cũng sẽ phải đón nhận nó thôi.
Nhưng cảm giác mà nam nhân này mang đến khác hoàn toàn với nỗi sợ cái chết. Hơi thở tự động ngưng lại, cơ thể tự động co rúm.
Là ẩn số không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra, không biết sẽ phải chịu đựng điều gì. Mọi thứ dường như bị cuốn vào hỗn loạn.
'Kiệt nhi... đang phải gồng mình chiến đấu với kẻ này ư?'
Với con quái vật này?
Lúc đó, Trường Nhất Tiếu đã đến ngay trước mặt Chiêu Hùng, và nhìn chằm chằm vào hắn. Hệt như con rắn đang nhìn con mồi đã bị siết chặt trong cơ thể to lớn.
"Ngươi có biết bổn quân là ai không?"
"..."
"Trả lời thử xem."
Toàn thân Chiêu Hùng tự động run cầm cập.
"Nhanh"
"Trường, Trường Nhất Tiếu..."
"..."
"Bá, Bá Quân... Bá Quân Trường Nhất... Tiếu..."
"Ra là ngươi cũng biết."
Trường Nhất Tiếu cười tỏ ý như khen ngợi.
"Vậy thì chắc ngươi cũng biết. Mối quan hệ khá có duyên giữa bổn quân và huynh đệ của ngươi."
Trong tích tắc, vô vàn suy nghĩ lướt qua trong tâm trí của Chiêu Hùng.
Phải phủ nhận. Dù là đạo nghĩa huyết thống thì cũng phải phủ nhận mối quan hệ này. Phải như vậy thì tất cả mọi người mới có thể sống sót.
Kiệt nhi đã rời khỏi gia môn. Mối nhân duyên giữa hắn và họ sớm đã chấm dứt. Hắn là đệ đệ nhưng đã không còn là đệ đệ.
Vì vậy, thật không công bằng và vô nghĩa khi Bá Quân trút sự phẫn nộ đó lên bọn họ.
Nhưng cuối cùng, tất cả những suy nghĩ ấy đã không thể thốt thành lời. Chiêu Hùng không thể phủ nhận đệ đệ của mình, hắn run rẩy cố thủ trong im lặng.
"Ô hô?"
Trường Nhất Tiếu nhìn hắn rồi khẽ gật đầu tựa hồ đã đoán được đại khái suy nghĩ trong lòng hắn.
"Đúng vậy, huynh đệ là tốt. Gia đình thì phải như vậy chứ. Phải có quyết tâm cùng chung số phận thì mới có thể gọi là gia đình được. Phải không nào?"
Trường Nhất Tiếu tiến lại gần và đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy gáy của Chiêu Hùng. Móng tay hắn đâm vào cổ Chiêu Hùng đầy đau đớn.
Bàn tay ác quỷ to lớn đó chỉ cần xoay nhẹ cũng đủ khiến đầu của Chiêu Hùng rơi xuống như một bó rơm mục nát. Đó là tín hiệu báo hiệu không ai trong Tứ Hải Thương Hội có thể sống sót.
Chiêu Hùng đứng trước lối rẽ của vận mệnh khủng khiếp, vẻ mặt sớm đã trắng hơn tờ giấy.
Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu và tiến lại gần hơn. Hắn thì thầm rất nhỏ vào tai Chiêu Hùng.
"Vậy nên..."
Giọng nói ngọt ngào và quái dị hệt như ác quỷ.
"Hãy chuyển lời hỏi thăm của bổn quân."
Đôi mắt Chiêu Hùng tự động mở to.
"Rằng bổn quân đã ghé thăm nơi này. Biết chưa nào?"
Trường Nhất Tiếu ngửa đầu ra, nhìn Chiêu Hùng đang cứng đờ với hai mắt trợn tròn, rồi cười tươi.
"Câu trả lời của ngươi là?"
Chiêu Hùng hoàn toàn không thể mở nổi miệng, đã cố rặn hết sức lực hiện có để gật đầu. Liền sau đó, Trường Nhất Tiếu lùi lại một bước và gật đầu.
"Đúng vậy. Ngươi đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn."
Hắn nhìn Chiêu Hùng đang chết lặng rồi cười khùng khục. Và ngay lập tức quay người đi như thể không luyến tiếc chút nào.
"Hãy làm việc chăm chỉ nhé. Nhớ nộp thuế đầy đủ đấy. Hahaha"
Trường Nhất Tiếu vừa đi vừa vẫy tay cao trên đầu như chào tạm biệt bằng hữu thân thiết, và nhanh chóng ra khỏi đại môn, dẫn theo đám người của hắn đi về phía xa.
Chiêu Hùng thẫn thờ nhìn theo cảnh tượng đó như bị thôi miên, cuối cùng đã thả lỏng đôi chân. Hắn ngồi phịch xuống ngay tại chỗ. Mồ hôi túa ra toàn thân trong phút chốc thẫm đẫm y phục của hắn.
"Đại, đại thiếu gia!"
Tam tổng quản chạy đến muộn màng vội vã đỡ lấy hắn, nhưng Chiêu Hùng đã đẩy ông ta ra bằng bàn tay vẫn còn run rẩy.
"... Ta không sao."
Chiêu Hùng không thể đứng dậy, hắn cứ ngồi đó thẫn thờ chăm chú nhìn ra phía ngoài đại môn giờ đây đã tĩnh lặng tựa hồ như muốn hỏi kẻ đó đứng ở đấy lúc nào.
Vị trí mà thậm chí bây giờ không còn lại chút dấu vết nào của Trường Nhất Tiếu.