Chương 1425 : Mọi thứ trong độc khố của chúng đã bị đốt sạch rồi

Xích Hổ nhìn Tứ Hải Thương Hội rồi lại quay về trước nhìn bóng lưng Trường Nhất Tiếu. Hắn không hiểu nổi rốt cuộc người kia đang muốn làm gì.

"Minh Chủ."

"Hửm?"

"Thuộc hạ có thể hỏi lý do vì sao người cứ để mặc bọn chúng như vậy không ạ?"

Trường Nhất Tiếu mà Xích Hổ biết là một kẻ không hề sợ đổ máu. Không, đúng ra phải nói hắn ta là người không sợ nhìn thấy máu chảy thành sông hơn bất kỳ ai trên thiên hạ này.

Một Trường Nhất Tiếu như thế chẳng thể nào vì nguyên tắc mà không đụng tay đến lương dân. Hắn chỉ không đụng đến nếu không có được lợi lộc gì.

Nếu có thể thu được gì đó, dù là lương dân hay hoàng thân quốc thích hắn cũng không e ngại mà dẫm đạp lên tất thảy.

Vậy nên đó là lý do mà Xích Hổ cảm thấy nghi hoặc.

Chỉ cần phóng hỏa Tứ Hải Thương Hội thôi cũng đủ khiến các đệ tử Hoa Sơn phải chịu thống khổ.

Đúng là nỗi đau đó không lớn lắm, nhưng việc thảm sát cả một Thương Hội cũng không vất vả gì cho cam.

"Nếu ngài thấy tốn thời gian thì cứ để thuộc hạ lo liệu ạ."

"Lý do ư..."

Xích Hổ đã cẩn trọng lên tiếng, nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn lẩm bẩm một mình tựa hồ hắn chưa nghe thấy gì cả. Ngay sau đó, trên môi hắn liền lộ ra nụ cười vô cùng kỳ quái.

"Nhất thiết phải có lý do sao?"

"... Vâng?"

"Vậy cứ cho là sự thay đổi đơn thuần đi."

Xích Hổ liền tỏ vẻ khó hiểu. Câu trả lời này có vẻ đã vượt qua sự hiểu biết của hắn. Thế nhưng, Xích Hổ không hỏi gì thêm nữa.

Trường Nhất Tiếu bất ngờ hỏi.

"Ngươi không hỏi lại lần nữa à? Ánh mắt ngươi trông không hiểu gì kia mà?"

"Thuộc hạ đã nghe câu trả lời rồi ạ."

Việc yêu cầu Minh Chủ giải thích cho hắn hiểu là một sự bội tín. Hắn chỉ cần nghe câu trả lời là được. Xích Hổ coi đó chính là bổn phận của mình.

Trường Nhất Tiếu quay đầu nhìn Xích Hổ rồi nhếch khóe môi.

"Bổn quân biết ngươi không ưa gì Gia Danh."

Khuôn mặt Xích Hổ liền trở nên cứng đờ. Hắn thoáng giật mình. Tại sao người kia lại đột nhiên nói ra câu đó chứ?

"Đây là lý do bổn quân luôn cho Gia Danh bên cạnh mình. Nếu có Gia Danh ở đây, hắn đã ngăn bổn quân trêu đùa bọn chúng rồi. Và hắn sẽ bảo bổn quân để yên mà không đụng tới một sợi lông nào của chúng cả."

"... Tại sao vậy ạ?"

Hắn không nghi ngờ Trường Nhất Tiếu. Nhưng còn Hỗ Gia Danh thì khác. Gương mặt Xích Hổ lúc này đã méo xệch đi đôi chút.

Trường Nhất Tiếu mỉm cười ra chiều thú vị.

"Ví dụ đó là kẻ thù của mẫu thân ngươi thì sao?"

"Thuộc hạ sẽ xé xác hắn ra. Bằng mọi giá."

"Ngươi đúng là một đứa trẻ hiếu thảo. Chậc, nhạt nhẽo."

Trường Nhất Tiếu lắc đầu rồi nói tiếp.

"Được. Vậy nếu mẫu thân ngươi là con tin thì sao?"

Xích Hổ không thể trả lời ngay.

Kẻ thù của mẫu thân thì phải giết. Thế nhưng hắn phải đối phó với kẻ bắt mẫu thân hắn làm con tin thế nào đây?

Hắn càng yêu thương mẫu thân thì càng không thể làm gì hơn. Lúc ấy hắn khó mà ra tay hành động được.

"Đó là lý do vì sao Gia Danh lại muốn để chúng sống."

"..."

"Bọn chúng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những tên Hoa Sơn kia. Nếu Thương Hội đó nằm trong tay chúng ta, chúng sẽ không thể tùy tiện hành động được. Ngươi có hiểu không? Gây ra oán hận thì dễ lắm. Quan trọng là nó có hữu ích hay không mà thôi."

Xích Hổ liền mím chặt môi. Mấy lời này quả nhiên chí phải.

Thanh Thành và Nga Mi đã sụp đổ, bây giờ Đường Môn và Điểm Thương cũng đang bị tiêu diệt. Điều này đồng nghĩa, toàn bộ Tứ Xuyên đang dần rơi vào tay Tà Bá Liên.

Tất cả mọi thứ ở Tứ Xuyên rồi sẽ thuộc về Tà Bá Liên. Vậy nên tốt nhất là lợi dụng bọn họ như một quân cờ thay vì giết chết.

Hắn chỉ thấy cái trước mắt, nhưng Hỗ Gia Danh lại nhìn được tương lai xa.

Lời này quả là một sự chỉ trích đau đớn đối với Xích Hổ.

"... Nếu vậy, chẳng phải chúng ta nên cử binh lực canh giữ để chúng không thể chạy trốn sẽ tốt hơn sao ạ?"

"Cứ mặc thế đi.

Lần này Xích Hổ không nhịn nổi mà nhìn Trường Nhất Tiếu với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Chậc chậc. Thì ra ngươi không hiểu tiếng người. Nếu là Gia Danh thì hắn sẽ làm vậy thôi."

"Vậy còn... Minh Chủ thì sao?"

"Bổn quân đã nói rồi mà. Chỉ là sự thay đổi đơn thuần thôi."

"..."

"Bổn quân chỉ là muốn như vậy. Không được sao?"

Xích Hổ đột nhiên bật cười. Bây giờ hắn mới nhận ra. Hắn đã phạm phải sai lầm gì.

Trường Nhất Tiếu là Trường Nhất Tiếu, không nên cố gắng hiểu suy nghĩ và hành động của hắn ta làm gì. Từ đầu không ai có thể lý giải suy nghĩ của hắn theo cách của người bình thường được.

Trường Nhất Tiếu liền bật cười.

"Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng."

"Minh Chủ nói chí phải ạ."

Thứ quan trọng với chúng hiện giờ chính là Tứ Xuyên Đường Môn.

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu liền tối đi mấy phần.

"Muốn xem cảnh tượng hoành tráng thì phải đến Tứ Xuyên Đường Môn chứ."

Ít nhất thì ở đó không có.

Sự thay đổi, và cả sự xa xỉ mang tên từ bi.

Phía trước mặt hắn là đại môn đồ sộ và hoành tráng.

Tứ Xuyên Đường Môn.

Chữ viết trên danh bài quả thật vô cùng long trọng. Trường Nhất Tiếu nhìn danh bài một lát rồi chuyển sang bên cạnh.

Trên đại môn có khắc những họa tiết vừa lạ lẫm lại vô cùng quen thuộc.

'Là hoa mai sao?'

Hoa mai xuất hiện trên đại môn của Tứ Xuyên Đường Môn. Không hợp chút nào cả.

Thế nhưng lý do ánh mắt Trường Nhất Tiếu sáng lên không phải vì nhận ra họa tiết kỳ lạ kia.

"Đây là... Tứ Xuyên Đường Môn sao? Yên tĩnh thế à?"

Nụ cười thoáng hiện lên môi Trường Nhất Tiếu.

Nơi này yên tĩnh đến không thể yên tĩnh hơn.

Đương nhiên Tứ Xuyên Đường Môn có thể lúc nào cũng yên tĩnh như thế. Hơn nữa, bọn họ không thể nào hét lên chào đón Trường Nhất Tiếu hắn bằng ý thù địch khủng khiếp. Ngay cả khi tràn đầy ý chí chiến đấu, họ cũng sẽ nín thở mà nhắm vào hắn.

Thế nhưng sự tĩnh lặng này không xuất phát từ quyết tâm dữ dội đó. Đây là... sự tĩnh lặng khi không còn bóng người nào.

Thêm vào đó...

"Minh, Minh Chủ. Khói..."

Trường Nhất Tiếu cười khẩy một tiếng.

Bên kia đại môn to lớn là khói đen đang bốc lên khắp nơi trong Tứ Xuyên Đường Môn. Trông hệt như vừa có chiến hỏa tạt ngang qua đây.

Có kẻ địch nào khác hay sao? Làm gì có chuyện đó chứ.

Trên đường đến Tứ Xuyên hắn không hề thấy kẻ địch nào khác cả. Vậy nên chỉ cần nhìn bấy nhiêu đây cũng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Gương mặt Trường Nhất Tiếu có chút méo mó.

'Tứ Xuyên Đường Môn ư...?'

Hắn nghĩ rằng với bản tính của họ nhất định sẽ không rời bỏ lãnh địa của mình, thế nhưng phán đoán của hắn đã sai rồi sao?

"Phải kiểm tra xem thế đã nào."

Trường Nhất Tiếu liền hất cằm về trước.

"Mở ra."

"Vâng!"

Rầm!

Đại môn bảo vệ Đường Môn trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đã bị phá vỡ thành từng mảnh.

Quang cảnh hiện lên sau đó khiến ai nhìn thấy cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.

Bên trong Đường Môn lúc này đến con kiến cũng chẳng còn. Và những điện các rực rỡ đang bốc cháy ngùn ngụt. Giờ đây chúng đã sắp trở thành đống tro tàn.

"... Chuyện này..."

Kẻ khác nhìn cảnh tượng trước mắt chắc chắn không thể tin nơi này từng là Tứ Xuyên Đường Môn danh chấn giang hồ.

"Hưm."

Trong khi tất cả không biết nên nói gì, Trường Nhất Tiếu chỉ biết lắc đầu.

"Thế này có gọi là bị chơi xỏ không nhỉ? Bổn quân không ngờ những kẻ mang danh Đường Môn cao cao tại thượng kia lại bỏ chạy như thế kia đấy."

"..."

"Đúng là người tính không bằng trời tính. Cứ thế này thì việc bổn quân làm cũng vô nghĩa rồi."

Trường Nhất Tiếu liền bật cười khúc khích như thể thú vị lắm. Thế nhưng những kẻ khác còn không dám hé nửa cái răng.

Ai mà tưởng tượng nổi Đường Môn lại làm ra chuyện này chứ?

"Không thể tin được..."

Xích Hổ liền cắn chặt môi.

Các môn phái khác có thể làm như vậy. Thế nhưng riêng Đường Môn thì không. Với bản tính đó, chẳng phải họ sẽ không bao giờ bỏ rơi gia môn mà rời đi hay sao?

"Mau lục soát đi!"

Xích Hổ liền lớn tiếng ra lệnh.

"Đây có thể chỉ là ngụy tạo thôi. Bọn chúng không thể nào bỏ lại độc dược và công phòng để chạy trốn. Hãy kiểm tra xem bọn chúng đã phóng hỏa rồi trốn ở nơi nào cho ta. Ngay lập tức!"

"Vâng!"

Ngoại trừ những kẻ đang hộ tống Trường Nhất Tiếu, tất cả võ giả liền chạy đi khắp xung quanh.

"Chậc."

Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi thành tiếng.

'Lạ thật đấy.'

Đúng là hắn không phải thần. Vậy nên phán đoán của hắn có sai cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng tình huống này có gì đó không đúng lắm. Trong lòng Trường Nhất Tiếu đang dấy lên cảm giác bất hòa hết sức khó tả.

'Không thể hiểu nổi.'

Hiện giờ Tứ Xuyên Đường Môn thật sự tự phóng hỏa, bỏ rơi gia môn và trốn chạy ư? Đúng là tình huống này cũng có thể xảy ra.

Thứ khiến Trường Nhất Tiếu cảm thấy bực bội chính là hắn cảm thấy 'sự cấp bách' trước quang cảnh trước mặt.

Nếu thật sự quyết tâm rời bỏ nơi này thì họ ắt sẽ phóng hỏa triệt để hơn. Để không bỏ sót lại thứ gì báo hiệu cho Tà Bá Liên.

Vậy thì vết tích còn để lại khắp điện các kia là gì đây?

"Không, không có gì hết ạ!"

"Mọi thứ trong độc khố của chúng đã bị đốt sạch rồi ạ! Nguyên liệu bên trong cũng bị thiêu rụi!"

"Vũ, vũ khí trong kho cũng như vậy ạ. Có vẻ như chúng đã tự phóng hoả nhà kho của mình rồi."

Giọng nói bàng hoàng của lũ thuộc hạ không ngừng vang lên.

Gương mặt Xích Hổ liền méo xệch đi. Thế nhưng Trường Nhất Tiếu chỉ mỉm cười. Đúng lúc hắn định ra lệnh dừng việc lục soát thì...

"Minh, Minh Chủ, chỗ này...!"

Đôi mắt Trường Nhất Tiếu khẽ nheo lại.

"Ở, ở đây có người ạ!"

Biểu cảm của đám thuộc hạ vừa đến báo cáo tình hình có vẻ gì đó rất phức tạp. Bản thân chúng cũng không biết phải giải thích tình hình lúc này thế nào. Trường Nhất Tiếu liền sải bước.

"Đi thôi."

Keng!

Âm thanh không lớn lắm.

Keng!

Thế nhưng, âm thanh ấy đã vượt qua không gian tĩnh lặng mà truyền đi khắp nơi. Âm thanh mỏng như sắp lụi tàn, nhưng lại chắc chắn và vang dội.

Keng!

Công phòng bị thiêu rụi sắp trở thành đống tro tàn. Bên trong công phòng ấy, một lão nhân đang hì hục vung búa. Trước mặt ông ta là một chiếc hỏa lò to bằng cơ thể.

Chiếc búa vút lên không rồi giáng mạnh vào thanh sắt nóng đỏ.

Keng!

Lão nhân lấy chiếc kẹp cẩn thận nâng thanh sắt lên đưa đến gần mặt mình. Đôi mắt ông ta mờ mờ, bực bội và có chút âm trầm.

Keng!

Lão nhân lại nện búa xuống.

Dường như bị thứ âm thanh đó thu hút, tất cả đều kéo đến chỗ ông lão. Thế nhưng ông ta không hề quay đầu lại mà chỉ tiếp tục với công việc, tựa hồ thế gian này chỉ còn lại ông ta và chiếc hỏa lò kia tồn tại mà thôi.

Thật sự quá kỳ lạ.

Ngay cả khi chúng không phải là người mạnh nhất, cũng là những kẻ tàn độc nhất thiên hạ. Tuy nhiên lũ quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng cũng khó mà ra tay trước lão nhân là kẻ địch trước mặt kia.

Chúng dường như không biết phải đối phó với tình huống này thế nào, chúng chỉ giữ khoảng cách rồi im lặng nhìn chiếc búa trong tay lão nhân.

Và lúc này, Trường Nhất Tiếu mới nhìn Đường Tạo Bình rồi nói.

"Lão... đang làm trò gì thế?"

Gương mặt hắn lúc này đã méo xệch như sắp rách toạc ra.