Chương 1426 : Vì bổn quân chán ngấy việc mang nợ

Chiếc búa vẫn liên tục nện xuống miếng sắt để trên cái đe. Dường như không hề liên quan tới việc đang diễn ra xung quanh.

Keng!

Mỗi lần chiếc búa nhỏ nện xuống, là miếng sắt đỏ rực lại bắn tàn lửa ra tung tóe.

Đường Tạo Bình cứ nện búa như vậy một lúc lâu rồi dùng kẹp nâng miếng sắt lên, nhìn chằm chằm vào miếng sắt đó và cho nó vào trong hỏa lò đang cháy ngùn ngụt ngọn lửa ở nhiệt độ cao.

Ngọn lửa bập bùng in bóng lên gương mặt đang chăm chú nhìn miếng sắt đã bị ngọn lửa bao phủ.

Trường Nhất Tiếu im lặng theo dõi Đường Tạo Bình thao tác, đến lúc đó đôi môi đỏ mọng của hắn mới hé mở.

"Tiền bối"

Một giọng nói lạnh lẽo bao trùm lão nhân.

"Những người khác của Đường Môn đi đâu rồi?"

Đó là một âm giọng mà bất cứ ai nghe được cũng không thể quay lại nhìn. Vì không ai có thể bình thản đối diện khi bị con độc xà siết quanh cơ thể cả.

Tuy nhiên, trên thực tế, Đường Tạo Bình không thể hiện phản ứng nào đặc biệt trước lời nói của Trường Nhất Tiếu. Ông ta chỉ dán mắt vào hỏa lò giống như người điếc chẳng nghe thấy gì.

Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu u ám đi vài phần. Tuy nhiên, ngay cả trước khi hắn ta làm gì đó, Đường Tạo Bình lại lấy miếng sắt đang nóng ra và bắt đầu nện.

Keng! Keng!

Mỗi lần búa nện xuống miếng sắt nóng, một sức mạnh kỳ lạ không thể giải thích lại xuất hiện. 

"Hừm."

Đến lúc này, Trường Nhất Tiếu vừa nhìn Đường Tạo Bình vừa cười tựa hồ thú vị lắm.

"Lâu lắm rồi bổn quân mới bị coi thường đến nhường này"

Trong khoảnh khắc, gương mặt của những tên Hồng Thiên đứng bảo vệ xung quanh Trường Nhất Tiếu cắt không còn giọt máu. Chúng đến để hộ tống hắn, hơn ai hết chúng nhận ra sự phẫn nộ xen lẫn trong giọng nói từ tốn kia.

Một kẻ trong đám Hồng Thiên vội vàng đứng ra.

"Lão già này..."

"Cút!"

Tuy nhiên, Trường Nhất Tiếu lạnh lùng quở mắng và đứng chặn phía trước. Những tên Hồng Thiên định tiến lên vội vàng lùi lại.

Cộp.

Trường Nhất Tiếu từ từ tiến về phía Đường Tạo Bình. Hắn dừng lại khi còn đứng cách lão nhân một khoảng vừa bằng cánh tay, rồi chăm chú nhìn vào lão nhân nhỏ thó. Đó là một ánh mắt trong suốt không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.

Dù sao cũng chỉ là lãng phí thời gian vô ích.

Một lão già như thế này dù có làm gì thì cũng không liên quan đến hắn ta. Chỉ cần vung tay là có thể dễ dàng giết chết ông lão và đuổi theo những kẻ đã bỏ trốn.

Trường Nhất Tiếu biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng lý do khiến hắn dừng lại ở nơi này là vì tò mò. Đúng vậy, chỉ bởi tò mò mà thôi.

"Người đang làm gì nhỉ?"

Lần này cũng không có câu trả lời nào trở lại.

Trường Nhất Tiếu cười khẩy. Sát khí dâng trào trong đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm.

Tuy nhiên, chính lúc đó, một giọng nói thì thào phát ra từ miệng của Đường Tạo Bình.

"Phi đao."

"Hửm?"

"Ta đang luyện chế phi đao."

Đó gần như là lời độc thoại hơn là câu trả lời dành cho Trường Nhất Tiếu. Hắn khẽ cau mày.

"Phi đao... trong hoàn cảnh này á?"

Keng!

Đường Tạo Bình lại đập búa. Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào bộ dạng đó của ông ta, hai mắt hắn ánh lên tia sáng hiểm độc.

"Điều ta cống hiến cả đời... đã tan thành mây khói."

Một giọng nói vang lên như tự giễu.

"Tất cả những gì ta hết mình cống hiến đều đã thành đống tro tàn. Vậy mà, việc duy nhất ta có thể làm chỉ là việc này. Vì vậy, ta phải tiếp tục công việc mà ta vẫn thường làm cho tới cuối cuộc đời."

Khóe miệng Trường Nhất Tiếu cong lên.

"Nếu đó là cuộc sống của thiết tượng... thì phải nói rằng quá đáng thương và tội nghiệp nhỉ?"

Keng!

Tiếng búa nện xuống của Đường Tạo Bình mạnh hơn một chút. Khóe miệng Trường Nhất Tiếu cong lên rõ rệt. Trong không gian vang lên tiếng miếng sắt được đẩy vào hỏa lò.

"Thế nào?"

"..."

"Người có nghĩ rằng nó sẽ là một tuyệt thế phi đao không?"

Đó không chỉ là câu hỏi đơn thuần mà còn như con dao đâm vào tâm hồn lão nhân.

"Liệu có rèn ra được một thanh tuyệt thế phi đao đủ để bù đắp cho kết cục khủng khiếp này không? Có đủ để an ủi rằng cuộc sống khốn khổ của người không phải là vô nghĩa?"

"..."

"Hiện thực là thứ vô cùng khủng khiếp. Những chuyện như là thiết tượng nỗ lực cả đời để rèn bảo kiếm và đến cuối cùng đã thành công, chỉ là lời nói nhảm xuất hiện trong mấy câu chuyện truyền miệng. Còn thực tế, hành động đó chỉ là gõ tấm sắt chưa kịp nóng chảy và tạo ra thứ rác rưởi vô tích sự."

Đường Tạo Bình liếc nhìn Trường Nhất Tiếu bằng ánh mắt tựa hồ không hiểu lời hắn nói có ý nghĩa gì, rồi lại lôi phi đao trong hỏa lò ra và đặt lên cái đe.

Trường Nhất Tiếu hỏi.

"Người cảm thấy thế nào? Tâm trạng bị phủ nhận mọi thứ của bản thân? Dù vậy vẫn cố bám víu vào những trò vô ích."

Bụng dạ ông ta quặn thắt. Những người bị mất tất cả mọi thứ thường giả vờ bình thường vào phút cuối. Sự thật là bản thân họ dường như chưa bao giờ mong muốn điều đó.

Trường Nhất Tiếu đã nhìn thấy vô số những kẻ đần độn cư xử như thể cố giải thoát vào thời khắc cuối cùng. Mỗi lần nhìn thấy những kẻ như vậy, hắn ta đều cảm thấy buồn nôn.

Thà rằng khóc lóc và van xin còn tốt hơn. Vì những kẻ đó mới đang thành thật.

Những kẻ lăn lộn bò rạp xuống mặt đất và la hét xin tha mạng còn ngây thơ gấp vạn lần những kẻ thất bại luôn giả bộ coi những điều vô nghĩa là có ý nghĩa, trong lòng không thực sự muốn nhưng ngoài miệng lại tỏ ra thiết tha.

"Người trả lời xem. Phi đao đó có giá trị đáng như đồ vật cuối cùng của cuộc đời người không?

"Nếu là một cuộc sống tầm thường như vậy thì..."

Giọng nói như đang siết chặt linh hồn.

"Không nhất thiết phải cố bấu víu làm gì. Đúng không?"

Bàn tay của Trường Nhất Tiếu vặn vẹo dưới ống tay rộng. Dường như hắn không có ý định chỉ đe dọa bằng lời nói.

Tuy nhiên, dù Đường Tạo Bình biết rằng Trường Nhất Tiếu có thể lấy cái mạng già này của ông ta bất cứ lúc nào, nhưng ông ta chỉ ngồi quan sát tấm sắt nóng rực tựa hồ không quan tâm gì tới tính mạng. 

Keng!

Đường Tạo Bình lại bắt đầu nện búa xuống. Những tàn lửa đỏ rực liên tục bắn lên hệt như linh hồn của lão nhân đang vương vãi.

Miếng sắt đặt trên đe dần mang hình dạng của một phi đao, Đường Tạo Bình dùng kẹp giơ nó lên và quan sát tỉ mỉ rồi lại nhét vào trong hỏa lò.

Đường Tạo Bình nhẹ nhàng quay đầu lại và nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu. Cái nhìn thờ ơ của lão nhân và ánh mắt bừng bừng của Trường Nhất Tiếu chạm nhau trong không trung.

Trong chốc lát Trường Nhất Tiếu dường như cảm thấy ghê tởm tới mức buồn nôn. Hắn định vươn tay ra, thì Đường Tạo Bình đã mở miệng.

"Thu thập sắt có độ tinh khiết cao nhất trong số vô vàn các loại sắt."

"..."

"Nó được làm tan chảy trong hỏa lò nóng đến mức khủng khiếp."

Keng!

Búa của Đường Tạo Bình lại nện xuống phi đao một lần nữa.

"Đập búa hàng trăm, hàng nghìn lần, rồi lại đập xuống."

Keng!

"Cho đến khi nó có hình dạng và độ cứng hoàn hảo nhất. Không thể bị gãy hay bẻ cong..."

Keng!

Đường Tạo Bình đập mạnh búa xuống rồi nhúng phi đao vào thùng nước đặt bên cạnh.

Xèooooooo!

"Ngâm mình trong thứ nước bẩn thỉu."

Hơi nước trắng xóa bốc lên từ làn nước đang ôm trọn phi đao nóng đỏ.

"Nó tách ra, mòn từng lớp thịt cho tới cuối cùng... Phải như vậy mới trở thành bảo kiếm."

Trong khoảnh khắc ánh mắt của Trường Nhất Tiếu trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Giọng nói của Đường Tạo Bình chứa đựng một âm vang kỳ lạ. Tiếng vang đó khiến cả Trường Nhất Tiếu cũng cảm thấy nặng nề.

"Ta đã làm những việc này trong suốt cuộc đời mình. Tạo ra thanh kiếm mạnh mẽ, sắc bén hơn, vĩ đại hơn, chế tạo vũ khí vượt trội, nếu không đạt tiêu chuẩn dù chỉ một chút cũng đập vỡ và cho nóng chảy lại."

Đường Tạo Bình lấy phi đao ra khỏi thùng nước và đặt lên trên cái đe.

Màu sắc xám xịt, bề mặt gồ ghề. Cho dù có nói rằng do nó chưa được mài, thì cũng không thể nào gọi đây là tuyệt thế phi đao cho được.

Tuy đó là đồ vật được tạo ra bởi cánh tay gầy gò của người già và hỏa lò nhỏ hẹp cũ kỹ, nhưng nó vẫn là món vũ khí được tạo ra vào giây phút cuối đời của một thiết tượng Đường Môn. Tuy nhiên, hình dạng thực tế của nó tồi tàn đến mức không ai có thể tin được điều đó.

Đường Tạo Bình tỉ mỉ quan sát thanh phi đao tồi tàn đó. Giống như đang ngắm nghía một thanh kiếm tuyệt mỹ nhất trong thiên hạ mà ông ta không bao giờ có thể thấy lại trong đời.

Nắm chặt.

Đường Tạo Bình đưa tay lên nắm lấy thanh phi đao vẫn chưa kịp nguội.

Xèoooo!

Thịt chín bị tróc ra và máu chảy làm ướt đẫm thanh phi đao. Tuy nhiên, lão nhân chỉ chăm chú nhìn phi đao đó tựa hồ không cảm nhận thấy chút đau đớn nào rồi nói.

"Vậy thanh phi đao này là một phế phẩm ư?"

Đường Tạo Bình từ từ đặt búa xuống.

Trên tay ông ta vẫn cầm thanh phi đao dường như vẫn cần rèn thêm hàng ngàn lần, một phi đao tồi tàn kém cỏi.

Tuy nhiên, bàn tay ông ta đặt búa xuống tựa như không còn gì luyến tiếc.

Ông ta từ từ xoay thanh phi đao trên tay, bình thản nhìn mọi góc cạnh của nó rồi chậm rãi gật đầu.

Và ông ta đưa phi đao trên tay cho Trường Nhất Tiếu.

Một thoáng tĩnh lặng trôi qua. Trường Nhất Tiếu định mở miệng nói gì đó trước hành động của lão nhân đang không hiểu tình hình này, thì Đường Tạo Bình đã lãnh đạm lên tiếng trước.

"Hãy nhận lấy."

Trong khoảnh khắc, trên khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu thoáng qua một cảm xúc rõ ràng là 'bối rối'. Hắn nhìn thanh phi đao đang được chìa ra rồi lại nhìn Đường Tạo Bình, khẽ nheo mắt lại.

"... Tiền bối, người đang làm trò gì vậy?"

Cho dù là một lão nhân sắp chết đi chăng nữa thì một kẻ mang họ Đường cũng không thể không biết người đứng trước mặt là ai được.

Vậy mà lão nhân này bây giờ lại đang đưa cho Trường Nhất Tiếu thanh phi đao cuối cùng ông ta tạo ra trong cuộc đời. Rõ ràng không phải ông ta định đưa thanh phi đao này để cầu xin tha mạng.

Đường Tạo Bình nói như thể đang trả lời nghi hoặc của Trường Nhất Tiếu.

"Không có ai được định sẵn làm chủ nhân của thanh phi đao này. Kẻ cầm nó trên tay chính là chủ nhân của nó. Chỉ là bây giờ đúng lúc ngươi đang ở đây mà thôi."

Trường Nhất Tiếu nhìn xuống thanh phi đao lồi lõm như không tin nổi.

"... Thanh phi đao này có thể sẽ cắm vào cổ đám người Đường Môn đấy?"

Ngay cả khi nghe thấy lời nói đó, Đường Tạo Bình cũng không thu lại thanh phi đao đang chìa ra.

Ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu. Không biết từ lúc nào mà khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu đã không còn biểu cảm gì. Trường Nhất Tiếu cứ im lặng như vậy một hồi rồi từ từ đưa tay ra nắm lấy thanh phi đao.

Xèoôp.

Nhiệt độ chưa nguội hoàn toàn truyền vào tay hắn. Máu của Đường Tạo Bình khô bám trên bề mặt phi đao giờ dính sang tay hắn.

Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào thanh phi đao gồ ghề, nham nhở và nắm chặt lấy nó, rồi hắn ngẩng đầu lên. Hắn định chém bay cái đầu của Đường Tạo Bình chỉ trong một nhát.

Nhưng.

"Lão già này..."

Khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu méo mó kinh khủng.

Cổ của Đường Tạo Bình gục xuống. Mới đó, lão nhân ấy đã ngừng thở.

Thật thảm hại.

Cả chiếc búa nện xuống đến giây phút cuối cùng, cả cơ thể già nua, cả hỏa lò cũ kỹ trước mặt... tất cả đều quá tồi tàn.

Tuy nhiên, Trường Nhất Tiếu không thể chế nhạo nụ cười tươi rói trên môi của Đường Tạo Bình kia là thảm hại được.

Cơ thể Đường Tạo Bình dần nguội lạnh như ngọn lửa trong hỏa lò tắt ngấm. Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn lão thiết tượng của Đường Môn đã tàn hơi thở rồi quay lưng đi, trường bào bay phần phật.

"Thật là lãng phí thời gian."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Bọn chúng không có ở đây. Hãy đuổi theo. Vì chúng vẫn chưa thể đi xa được."

"Vâng, thưa Minh chủ!"

Những võ giả Vạn Nhân Phòng và đám Hồng Thiên nãy giờ nín thở đứng xung quanh, liền tản ra tứ phương tìm kiếm. Có lẽ sẽ sớm phát hiện ra dấu vết của những người bỏ trốn.

Tách.

Trường Nhất Tiếu định rời bước thì một âm thanh thoáng qua bên tai khiến hắn dừng chân. Đó là tiếng hỏa lò bị cháy. Ánh sáng kỳ quái sượt qua gương mặt Trường Nhất Tiếu. 

Uỳnh!

"... Hưm."

Trường Nhất Tiếu vung tay lên. Ngay khi nội lực phóng ra, toàn bộ công phòng đổ sụp ngay lập tức bao phủ lên thi thể Đường Tạo Bình.

Rầmmmm!

Trường Nhất Tiếu lạnh lùng nhìn công phòng đã sụp đổ rồi thờ ơ nhét thanh phi đao đang cầm trong tay vào ngực áo.

"Vì bổn quân chán ngấy việc mang nợ."

Sau khi lẩm bẩm một mình mấy lời mà không ai nghe được, hắn xoay người rời đi.

Công phòng đã sụp đổ như vậy.

Giữa tàn tro của công phòng đã không còn ý nghĩa, nhô lên một chiếc búa nhỏ bé và cũ kỹ. Nó tựa như bia mộ của ai đó giờ đây đã được yên nghỉ.