Tiếng bước chân thong thả không ngừng vang lên. Đó là tiếng Trường Nhất Tiếu đang sải bước bên trong khuôn viên lãnh địa Đường Môn.
Chỉ vì một lão già mà hắn phải mất không ít thời gian, nhưng bấy nhiêu chỉ là chuyện nhỏ. Trong đầu hắn lúc này đã xóa sạch suy nghĩ về Đường Tạo Bình.
Thay vào đó, thứ thu hút sự chú ý của hắn chính là điện các của Đường Môn đã sụp đổ quá nửa.
Cảnh tượng điện các còn nguyên vẹn và điện các bị đốt cháy đan xen vào nhau hệt như thế cục giang hồ đang dần thu hẹp đi.
Một cảm hứng kỳ lạ đột nhiên kéo đến.
"Minh Chủ! Thuộc hạ đã lục soát khắp nơi, nhưng dường như không còn lại ai ở đây nữa ạ."
"Không cần tốn công. Vô ích thôi."
Nghe Trường Nhất Tiếu quở mắng, Xích Hổ liền cúi thấp đầu.
Đây là một trong Ngũ Đại Thế Gia, vậy ắt sẽ có một nơi ẩn náu bí mật trong gia môn. Xích Hổ nghi hoặc liệu có phải bọn họ đã đốt cả gia môn để ngụy trang rồi lẩn trốn ở đâu đó hay không. Vậy nên hắn mới tìm kiếm khắp nơi như thế. Trên mặt Xích Hổ thoáng chút qua chút bối rối.
'Vậy là... Đường Môn đã thật sự vứt bỏ gia môn mà bỏ chạy rồi ư?'
Tứ Xuyên Đường Môn thật sự làm vậy sao?
Thậm chí đến cả Trường Nhất Tiếu cũng không lường trước được tình huống này. Chẳng phải nếu đoán được đôi chút, hắn đã chẳng đi một chuyến vô ích thế này rồi ư?
"Hưm."
Dường như hiểu được nội tâm của Xích Hổ, Trường Nhất Tiếu liền hạ giọng.
"... Là gì đây nhỉ?"
"Vâng?"
"Đường Môn đã phát điên rồi ư? Hay là uy danh của bổn quân vốn cao hơn bổn quân nghĩ nhiều nhỉ? Cao đến mức khiến cho Tứ Xuyên Đường Môn phải bỏ cả gia môn để trốn chạy như thế."
Có lẽ là cả hai.
Nếu là Tứ Xuyên Đường Môn uy chấn thiên hạ kia, bọn họ đã không bỏ rơi gia môn như thế. Việc họ bỏ trốn khỏi đây vốn không nằm trong thường thức về Đường Môn mà chúng từng biết.
Giả như bọn họ có thay đổi thật, thì dù Bá Quân Trường Nhất Tiếu có đến chà đạp, họ tuyệt đối không bao giờ đưa ra quyết định này. Dẫu có chết họ cũng chống cự đến cùng tại đây.
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu lúc này âm trầm đi thấy rõ.
Dù là lý do gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã lệch khỏi dự tính của hắn. Dường như trái tim đang hừng hực lửa sau khi tiêu diệt được Thanh Thành và Nga Mi của hắn vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cảm giác trong bụng hắn có gì đó cứ nhộn nhạo cả lên.
"Tứ Xuyên Đường Môn... Đúng là những kẻ dính líu tới Thiên Hữu Minh đều khiến người khác đau đầu mà. Không, phải nói chính xác là kẻ nào dính tới tiểu tử kia chứ nhỉ?"
Trường Nhất Tiếu bật cười khúc khích.
Vốn chẳng có mối liên hệ nào cả. Lý nào Hoa Sơn Kiếm Hiệp có thể làm gì đó ở khoảng cách xa xôi thế này kia chứ?
Thế nhưng Trường Nhất Tiếu không thể rũ bỏ suy nghĩ rằng chuyện này xảy ra chính vì sự ảnh hưởng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia.
"Đúng là đứa trẻ phiền phức mà."
Trường Nhất Tiếu đã triệt để dồn bọn họ về phía Đông vì sợ loại chuyện này sẽ xảy ra, thế mà ở khoảng cách xa như vậy, tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp ấy vẫn khiến người khác phải khó chịu vô cùng.
Trường Nhất Tiếu chầm chậm liếm môi. Đôi mắt hắn đột nhiên lóe sáng lên, đúng lúc này thì...
"Minh Chủ!"
Một tên trong số lũ Hồng Thiên chạy đến phủ phục dưới chân Trường Nhất Tiếu.
"Đã tìm thấy hướng di chuyển của bọn chúng rồi ạ. Là hướng Bắc."
Trường Nhất Tiếu liền gật đầu. Đương nhiên là hướng Bắc rồi. Ngoài nơi đó ra họ không còn phương hướng nào khác cả.
"Số lượng thì sao?"
"Toàn bộ ạ. Có vẻ tất cả người Đường Môn đều đồng loạt di chuyển cả rồi."
Tin tức này có vẻ đã nằm ngoài dự tính của Trường Nhất Tiếu, đôi mắt hắn khẽ nheo lại.
"Trong một lần sao?"
"Vâng!"
Đôi môi đỏ au của Trường Nhất Tiếu liền méo xệch đi.
"Hưm. Vậy là... tất cả người ở Đường Môn điều kéo nhau bỏ trốn ư?"
"Vâng, thưa Minh Chủ!"
Trường Nhất Tiếu bất chợt bật cười như thể vừa nghe chuyện gì vô lý lắm.
"Chuyện này đúng là kỳ quái mà. Bổn quân biết Đường Môn là một nơi phân biệt rõ ràng trực hệ và bàng hệ... ấy vậy mà không phải chỉ có trực hệ rời đi, đến cả nữ nhân lẫn trẻ nhỏ đều bỏ trốn ư? Cả những đứa trẻ chưa từng tu luyện võ công sao?"
"..."
"Ha, nếu đã thay đổi thì..."
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu hướng về phía Bắc.
"Phải chi chúng thông minh hơn một chút. Nhỉ?"
Xích Hổ liền gật đầu.
Nếu chấp nhận hy sinh một nửa số người rồi phân tán thành viên trong gia môn khắp nơi thì Trường Nhất Tiếu sẽ khó đối phó với họ hơn.
Thế nhưng nếu cùng chạy về một hướng như thế, chẳng phải bọn họ đang dẫn dụ kẻ địch đến tiêu diệt mình ư?
"Đuổi theo kẻ khác không phải sở thích của bổn quân... nhưng chúng đã cám dỗ bổn quân đến mức này, nếu không đuổi theo thì thật tàn nhẫn quá. Chúng ta phải tóm được chúng trước khi chúng kịp rời khỏi Tứ Xuyên."
"Vâng, thưa Minh Chủ!"
Hồng Thiên nhận mệnh lệnh xong vừa định rời đi thì...
"A, trước đó."
"... Vâng?"
Trường Nhất Tiếu chầm chậm nhìn những điện các đang sụp đổ rồi nói.
"Nếu ai đó đã hạ quyết tâm... vậy chẳng phải bổn quân nên giúp đỡ cho quyết tâm của họ mới gọi là người tốt hay sao?"
Trường Nhất Tiếu liền nở nụ cười vô cùng phô trương.
"Hãy thiêu cháy tất cả. Để cho cái tên Đường Môn không còn sót lại bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Ngay cả tro tàn cũng phải để gió cuốn đi, cho chúng biến mất sạch sẽ khỏi thế gian này."
"Vâng, thưa Minh Chủ!"
Tất cả đều đồng loạt cúi đầu rồi chạy ra ngoài. Đôi môi Trường Nhất Tiếu khẽ nhếch lên.
"Thế nào hả... Đường Quân Nhạc."
Ông phải chấp nhận kết quả này thế nào đây?
Tứ Xuyên Đường Môn rồi sẽ mất đi gốc rễ. Do đặc trưng của gia môn Đường Môn, mà họ sẽ không thể khôi phục lại vị thế như bây giờ được nữa.
Thế nhưng, Đường Quân Nhạc có nghĩ đây là lựa chọn đúng đắn hay không?
Thế hệ sau của Đường Môn sẽ đời đời chỉ trích và mắng chửi Đường Quân Nhạc, thế nhưng liệu có ai sẽ khen ngợi những người đã rời bỏ gia môn rằng họ đã làm rất tốt hay không?
Cho dù Tứ Xuyên Đường Môn sẽ trở thành kẻ bại trận của Trung Nguyên?
"Giả tạo cũng là một căn bệnh."
Trường Nhất Tiếu liền cười khúc khích.
Thật tội nghiệp. Thật đáng tiếc làm sao. Vậy thì có nên cho ông ta một chút lòng từ bi không nhỉ?
Phừng!
Ngọn lửa bùng lên khắp mọi nơi.
Ngọn lửa từ từ bốc thành một trận cháy lớn như cái miệng của một ác ma đang nuốt chửng lấy từng điện các của Tứ Xuyên Đường Môn.
Danh môn của Tứ Xuyên cùng với mọi thứ từng vang danh khắp thiên hạ của Tứ Xuyên Đường Môn cố hữu từ thời tổ tông đang bốc cháy cùng ngọn lửa đỏ rực kia.
Ngọn lửa lớn đến nỗi khắp Thành Đô đều nhìn thấy rõ mồn một. Trông nó giống như ngọn đuốc báo hiệu rằng mảnh đất Tứ Xuyên này rồi đây sẽ phải phủ phục dưới chân Tà Bá Liên.
Ánh sáng phát ra từ ngọn lửa phản chiếu lên gương mặt Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu vừa nở nụ cười mãn nguyện vừa ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt. Sau đó hắn dứt khoát xoay người rời đi.
"Đi thôi."
"Vâng!"
Đây chính là lòng từ bi mà hắn ban tặng cho Đường Quân Nhạc.
Hắn đã giúp Đường Quân Nhạc có thể dễ dàng buông bỏ sự lưu luyến trong lòng. Nếu tất cả những người đang bỏ trốn đều chết, thì ông ta có thể phô bày sự phẫn nộ và oán giận trong lòng rồi.
Dù sao ông ta cũng có thể vừa mắng chửi vừa gào khóc rằng bản thân đã cố gắng bảo vệ tất cả mạng sống của gia môn, nhưng rồi cuối cùng đến mảnh đất của Đường Môn cũng bị thiêu rụi mất.
"Thật là, bổn quân thấy rất vui đấy."
Trường Nhất Tiếu bật cười tỏ vẻ khó xử rồi nhẹ bước đi.
Mục tiêu tiếp theo là phía Bắc.
Đó là nơi gia quyến của Đường Môn đang hướng đến.
Vùuuu!
Đường Quân Nhạc nãy giờ luôn giẫm mạnh chân xuống đất đột nhiên khựng lại rồi giảm tốc độ.
Ông ta quay đầu lại thì thấy khoảng cách với phía sau đang ngày một xa hơn. Mặc dù ông ta biết rằng phải giữ nhịp với họ, nhưng hiện giờ bản thân ông ta đang vô cùng gấp gáp.
Đường Quân Nhạc cắn chặt môi.
Ông ta biết chứ.
Họ đã mệt đến sắp cạn kiệt sức lực. Không, cho dù không kiệt sức, thì cũng chẳng có mấy người theo kịp tốc độ khinh công của ông ta.
Vậy nên Đường Quân Nhạc không cần phải thể hiện nội tâm gấp gáp của mình làm gì. Dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, có khi còn khiến họ lo lắng thêm.
Dù biết rõ chuyện ấy, nhưng Đường Quân Nhạc vẫn mắc sai lầm vì luôn muốn tiến nhanh về trước.
Đường Quân Nhạc liếc nhìn sang thì thấy Thanh Minh đang bên cạnh mình.
'Hoa Sơn Kiếm Hiệp.'
Đường Quân Nhạc đương nhiên cũng biết. Hiện tại chính ông ta đang cố chấp thế nào. Tình trạng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp và Ngũ Kiếm rất không ổn.
Chỉ cần biết một chút y thuật cũng sẽ nổi đóa lên khi nhìn thấy bộ dạng bọn họ hiện giờ. Lúc này họ cần phải được nghỉ ngơi.
Thế nhưng sự cố chấp của Đường Quân Nhạc đang khiến bọn họ khổ sở hơn. Có thể mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tuy nhiên...
"Môn Chủ!"
Đúng lúc này, Huyền Tông đang bám theo bên cạnh ông ta thở hổn hển rồi nói.
"Môn Chủ, xin thứ lỗi. Ngài đang rất gấp nhưng bọn ta thì..."
Đường Quân Nhạc cắn môi, trong lòng ông ta có chút đau khổ.
Sao phải xin lỗi chứ?
Hoa Sơn không phải người duy nhất không bắt kịp ông ta. Cả những người tinh nhuệ nhất của Đường Môn cũng thế. Vậy tại sao Huyền Tông lại cúi đầu với ông ta chứ?
Đường Quân Nhạc u sầu nói.
"Ta xin lỗi. Nhưng xin mọi người hãy cố gắng thêm chút nữa. Chúng ta gần đến Tứ Xuyên rồi, hiện giờ cách Thành Đô cũng chẳng còn bao xa nữa đâu."
"Vâng! Ngài đừng lo. Cho dù ta có bỏ cả đôi chân này cũng sẽ liều mạng đến Đường Môn."
Nghe lời nói ấy, Đường Quân Nhạc thoáng nhìn ra sau.
Quả nhiên, Ngũ Kiếm phía sau Huyền Tông cũng đang rất quyết tâm. Dù trong thâm tâm họ đã muốn gục ngã ngay bây giờ.
'Giả như...'
Sau khi cuộc hành quân vất vả này kết thúc, chỉ cần một người của Đường Môn còn sống, Tứ Xuyên Đường Môn sẽ vĩnh viễn nợ Hoa Sơn một món nợ mãi không thể trả được. Đường Quân Nhạc đã khắc ghi điều này vào tận tâm khảm.
Và đúng lúc này.
Vútttt!
Nghe âm thanh sắc bén vang lên, mọi người đều vội ngước nhìn lên trời.
"Là Cái Bang! Đây là Truyền Thư Cưu đến từ Cái Bang ở Tứ Xuyên!"
Nhanh như chớp.
Đường Quân Nhạc lập tức bắn mình lên không. Ông ta vươn tay ra bắt lấy Truyền Thư Cưu đang bay đến.
Bộp!
Sau khi tiếp đất, ông ta mở chiếc hộp gắn trên chân của Truyền Thư Cưu ra. Đường Quân Nhân gấp gáp kiểm tra bức thư bên trong, gương mặt ông ta liền cứng đờ lại.
"Môn Chủ, trong thư viết gì thế?"
"... Ngài hãy xem đi."
Đường Quân Nhạc chìa bức thư ra cho Huyền Tông xem. Huyền Tông đọc nội dung bên trong xong cũng đanh mặt lại.
[Nhất Môn thuộc Hạ Ô Môn đang Nam tiến đến Điểm Thương.
Vạn Nhân Phòng đang Bắc tiến đuổi theo những người còn sống của Tứ Xuyên Đường Môn.]
Mặc dù thông tin truyền đến vô cùng ngắn gọn, nhưng ý nghĩa bên trong lại không hề đơn giản như vậy.
"Vậy là chúng chia quân làm hai ư?"
"... Hình như là vậy."
Huyền Tông lúc này tỏ vẻ bối rối.
Cho dù chúng nhắm vào bên nào, họ cũng phải hành động cùng nhau thì mới đối phó nổi. Thế nhưng, nếu chúng chia thành hai lộ quân... họ không thể giúp đỡ được cả hai.
Và nếu chia số thành viên đang thiếu hụt thế này ra làm hai, tình huống tồi tệ nhất chính là cả Đường Môn và Hoa Sơn sẽ rơi vào tình thế Các Cá Kích Phá.
Nhuận Tông sau khi nghe tình hình liền lập tức hét lên.
"Mọi người còn nghĩ gì thế ạ? Chúng ta phải đi hướng Bắc chứ! Đường Môn đang ở đó kia mà!"
Đây là chuyện vô cùng hiển nhiên.
Thế nhưng, vẻ mặt Đường Quân Nhạc và Huyền Tông mỗi lúc một tối sầm đi.
"... Ra là vậy."
Huyền Tông lí nhí với giọng nói có chút run rẩy. Đường Quân Nhạc liền cắn chặt môi.
"Chỉ cần cứu lấy Điểm Thương là được."
Giọng nói của Pháp Giới đột nhiên văng vẳng bên tai bọn họ. Bây giờ họ mới hiểu được ý đồ ẩn chứa bên trong câu nói ấy là gì.