Thật đáng sợ.
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Huyền Tông.
Thật khó để giải thích chính xác lý do, nhưng xương sống ông ta tự động lạnh buốt. Người lấp đầy tâm trí Huyền Tông lúc này không ai khác chính là Pháp Chỉnh -- Phương Trượng Thiếu Lâm.
'Trong tình huống đó....?'
Lẽ nào ông ta lại nhìn xa trông rộng đến thế?
Không, không. Không thể nào. Cho dù Pháp Chỉnh có tài cán cỡ nào cũng không thể dự đoán được Đường Môn sẽ bỏ lại gia môn rồi bỏ trốn, và quân Tà Bá Liên chia làm hai lộ quân.
Đúng vậy. Suy nghĩ như vậy là lẽ thường tình.
Nhưng.
'Vậy chẳng phải vấn đề càng nghiêm trọng hơn sao?'
Nếu tất cả những tình huống này không phải là được tính toán trước, thì ý đồ của Pháp Chỉnh chỉ có một. Chẳng phải chính là để bọn họ đi cứu mỗi Điểm Thương đó sao?
Nhưng mà nếu bọn họ, Hoa Sơn và Đường Môn quay lưng với Điểm Thương thì Pháp Chỉnh sẽ làm thế nào chứ?
"Sụp đổ....."
Suy nghĩ chưa hình thành trọn vẹn trong đầu đã thốt lên thành lời nói nơi đầu lưỡi.
Kết quả đó chỉ có thể giải thích bằng hai từ 'sụp đổ'. Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh, hai thế lực sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quay lại đi chung một con đường.
'Ta phải làm gì với chuyện này đây...?'
Đó là một ngã rẽ khó khăn.
Dù là có ý đồ, nhưng việc Pháp Chỉnh bất chấp nguy hiểm để tạo cơ hội cho họ trốn thoát vẫn là sự thật. Nếu bỏ qua kỳ vọng của Pháp Chỉnh thì thật không phải hành động của con người.
Tuy nhiên, họ cũng không thể bỏ rơi Đường Môn. Bỏ lại Đường Môn đồng nghĩa với việc họ vứt bỏ tinh thần cốt lõi của Thiên Hữu Minh. Chẳng phải dù trong hoàn cảnh nào cũng không bỏ mặc bằng hữu mới là Thiên Hữu Minh sao?
Không, cho dù Thiên Hữu Minh đồng ý thì Huyền Tông cũng không thể chấp thuận.
Tay của Huyền Tông run rẩy.
Nếu chọn Đường Môn có nghĩa là họ từ bỏ tín nghĩa để chọn bằng hữu. Nếu chọn Điểm Thương thì họ sẽ phải nhắm mắt hi sinh bằng hữu để giữ trọn tín nghĩa.
Làm thế nào có thể lựa chọn một trong hai đây?
Nhưng ông ta không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Vạn Nhân Phòng đã bắt đầu đuổi theo Đường Môn, nếu đám người Tà Bá Liên còn lại đang hướng về Điểm Thương thì bọn họ cũng phải nhanh chóng đổi hướng để đuổi theo chúng. Nếu không thì cả hai bên đều sẽ phải hy sinh.
"Thái, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, chuyện này...."
Giọng nói của Vân Nham run run vang lên như đã hiểu được tình hình. Huyền Tông không thể đưa ra lựa chọn, đã nhắm chặt mắt lại.
"Phù...."
Tiếng thở dài thật khẽ.
Tiếng thở dài tuy nhỏ nhưng rõ ràng đã vọng vào tai mọi người. Huyền Tông quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng Đường Quân Nhạc với vẻ mặt bình thản.
"Thật là... thật là không còn cách nào"
"Môn Chủ...."
"Chúng ta phải đến Điểm Thương. Thưa Minh chủ."
Hai mắt của Huyền Tông tự động mở to.
"Môn, Môn Chủ. Ngài nói cái gì vậy? Bây giờ Vạn Nhân Phòng, Trường Nhất Tiếu đang đuổi theo gia quyến Đường Môn đấy! Nếu chúng ta không đi giúp họ, họ sẽ..........."
"Như ta đã nói."
Đường Quân Nhạc trả lời bằng một giọng nói bình thản.
"Đường Môn không yếu đuối đến thế. Dù có là Vạn Nhân Phòng cũng không thể bắt giết được tất cả bọn họ. Những người sống nhất định sẽ sống."
Tuy nhiên, Huyền Tông đã nhận ra giọng nói của Đường Quân Nhạc hơi run run. Không, có lẽ giọng nói của ông ta run rẩy rõ ràng tới mức ngay cả người không tinh ý nhất cũng có thể nhận ra.
"Môn Chủ...."
"Nếu chúng ta không đến Điểm Thương, bọn họ sẽ có lý do. Thời gian qua, dù không hài lòng với Thiên Hữu Minh, nhưng vì không danh chính ngôn thuận nên Pháp Chỉnh vẫn cố duy trì mối quan hệ phù hợp với chúng ta. Nếu lần này chúng ta không đến đó, ông ta sẽ cao giọng mà chỉ trích Thiên Hữu Minh."
Huyền Tông nhắm chặt mắt lại. Cảnh tượng đó được vẽ ra sống động trong đầu ông ta.
Nhưng mà...
"Tất nhiên, tín nghĩa là điều quan trọng. Nhưng... đó không phải là tất cả. Môn Chủ, làm sao............."
"Minh Chủ."
Đường Quân Nhạc ngắt lời của Huyền Tông.
"Bằng mọi giá chúng ta phải ngăn chặn việc mối quan hệ với Cửu Phái Nhất Bang càng ngày càng xa cách. Những lúc như thế này càng quan trọng."
"............."
"Chúng ta phải đi đến Điểm Thương."
Huyền Tông quay lại nhìn phía sau với vẻ mặt mơ hồ. Không phải ông ta đang nhìn về phía các đệ tử của mình, mà là những người tinh nhuệ của Đường Môn đi theo Đường Quân Nhạc.
Những người mà Trường Nhất Tiếu đang đuổi theo bây giờ, nếu nói rộng ra thì là thân tộc của Đường Môn, nhưng nói cụ thể thì chính là huynh đệ, là phụ mẫu, là con cái của họ.
Lời nói của Đường Quân Nhạc chẳng khác gì nói rằng để mặc bọn họ rơi vào nguy cơ bị tàn sát trong tay của ma đầu Tà Phái. Đó là một lời nói quá đỗi lạnh lùng, quá đỗi vô tâm và cũng rất đau lòng.
Tuy nhiên, không một ai trong Đường Môn phản đối lại lời nói của Đường Quân Nhạc. Họ chỉ cắn chặt môi, cấu mạnh vào đùi và chịu đựng tình huống này.
Họ biết.
Đường Quân Nhạc phải đưa ra lựa chọn, dù đúng hay sai, thì người đau khổ nhất chính là ông ta. Nên họ chỉ có thể nghiến răng và chịu đựng nỗi đau xé ruột gan này.
Thậm chí đến cả Tiểu Môn Chủ Đường Bá cũng vậy.
"Làm sao..............."
"Chúng ta phải đến Điểm Thương! Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông nhìn người mở miệng với đôi mắt run rẩy.
Đường Tiểu Tiểu.
Nàng ta vừa là tiểu muội của Hoa Sơn nhưng đồng thời cũng là ái nữ của Đường Quân Nhạc. Cằm nàng ta đang run rẩy nhưng vẫn cố giữ cho lời nói không run.
"Đó là việc chúng ta phải làm mà."
"Tiểu Tiểu à............"
"Người không việc gì phải đắn đo cả................"
Trong khoảnh khắc ấy, ai đó đã nắm lấy vai của Đường Tiểu Tiểu và kéo ra phía sau.
"..................."
Đường Tiểu Tiểu ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy Lưu Lê Tuyết đã đứng đó với vẻ mặt không cảm xúc.
"Con thôi đi."
Nghe có vẻ vô cảm, nhưng giọng nói chứa đầy lo lắng. Giọng nói đó khiến đôi vai của Đường Tiểu Tiểu run rẩy.
"Không, không, Lưu sư thúc... Chúng ta phải đến Điểm Thương."
"Ta biết rồi, con đừng nói nữa."
"Chúng ta đến được đây không chỉ nhờ vào sức của chúng ta mà. Không thể gây trở ngại được. Đường Môn không phải nơi như thế.................... "
Lưu Lê Tuyết im lặng kéo Đường Tiểu Tiểu về phía mình rồi vỗ vào vai nàng ta.
Đường Tiểu Tiểu không thể nói thêm được nữa, cúi sâu đầu xuống.
Im lặng.
Sự lặng im bao trùm giữa bọn họ.
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."
Lúc đó người lên tiếng không ai khác chính là Bạch Thiên.
"Con hiểu tình hình... nhưng thực sự không thể chia binh lực ra sao ạ?
Lời nói của Bạch Thiên khiến gương mặt Huyền Tông méo mó.
Không phải vì tức giận mà là vì ông ta bị cám dỗ khủng khiếp bởi lời nói ấy. Nói không chừng việc chia lực lượng ra làm hai có thể sẽ cứu được cả hai phía. Là cơ hội không phải bỏ mặc bên nào.
Giả như cả hai bên đều thất bại thì chẳng phải ông ta vẫn có thể biện minh rằng họ đã nỗ lực hết sức rồi sao?
Đó là sự cám dỗ ngọt ngào. Đến mức Huyền Tông cũng phải dao động trong giây lát. Nhưng Huyền Tông đã cố đẩy cám dỗ đó đi.
"Đó là điều không nên. Nếu sơ suất, cả Hoa Sơn và Đường Môn đều bị tuyệt diệt. Nếu Trường Nhất Tiếu kia biết chúng ta hành động như vậy và giăng bẫy thì chúng ta sẽ không thể thoát nổi".
Bạch Thiên cúi đầu xuống.
Suy nghĩ của hắn cũng không khác là mấy. Chỉ là hắn cố rũ bỏ chút nuối tiếc còn lại.
"Con hiểu ý người. Thái Thượng Chưởng Môn Nhân. Nhưng nếu vậy thì chẳng phải chúng ta nên đi về phía Đường Môn sao?"
"Bạch Thiên à............"
"Không chỉ có Đường Môn. Bây giờ thì chưa thấy chuyện gì nghiêm trọng lắm, nhưng ở Tứ Xuyên còn có cả gia môn của Kiệt nhi. Nếu chúng ta đến Điểm Thương thì không biết nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì."
Huyền Tông giật mình trước lời nói đó và nhìn về phía Chiêu Kiệt.
Ngay sau đó, Chiêu Kiệt đã hét lên với Bạch Thiên với khuôn mặt giận dữ.
"Sao đột nhiên sư thúc lại nhắc tới gia môn của con!"
"Đó là chuyện quan trọng."
"Tại sao chuyện đó lại quan trọng! Tất cả những người khác đều đang liều mạng đánh nhau, vậy mà sư thúc nói là đi bảo vệ gia môn của con á? Sư thúc nghĩ rằng nếu con về đó thì phụ thân sẽ khen con làm tốt ư? Ông ấy sẽ nổi giận rồi mắng con là tên không làm nổi trò trống gì thôi!"
"Kiệt nhi!"
Chiêu Kiệt quay đầu lại và nhìn Huyền Tông.
"Người đừng để ý đến gia môn của con. Thái Thượng Chưởng Môn Nhân. Họ không phải võ giả."
Huyền Tông cắn chặt môi.
Ông ta hiểu ý của Chiêu Kiệt. Nhưng dù vậy cũng không thể cứ thế bỏ mặc được?
"Tuy nhiên, con cũng tán thành việc đi về Đường Môn. Phải bảo vệ họ! Chẳng phải họ không có ai có thể chiến đấu sao! Bảo vệ những người yếu đuối là nghĩa vụ hiển nhiên của chúng ta mà.'
"Tình hình của Điểm Thương cũng không tốt".
"Sư huynh"
Trước câu trả lời của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt đột ngột hét toáng lên.
"Nếu phải giúp đỡ những người yếu đuối thì Điểm Thương cũng y như vậy. Không thể nói rằng không có quan hệ thân thiết, không phải là Thiên Hữu Minh mà xếp họ phía sau...."
"Sư huynh định nói đến hiệp nghĩa phải không?"
"Không phải"
Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt với đôi mắt cương quyết.
"Không phải Đạo."
"..............."
"Việc ôm ghì điều khiến bản thân vui vẻ hơn là không đúng Đạo. Con người không phân cao thấp. Dù đó là ai đi nữa."
"Chết tiệt! Sư huynh đúng là đạo nhân vĩ đại ghê!"
Chiêu Kiệt gầm gừ và nổi cáu một cách thô bạo.
"Vậy thì sư huynh cứ làm đạo nhân của sư huynh đi! Đệ sẽ làm bằng hữu của Đường Môn!"
"Tiểu Kiệt!"
"Không, ngay từ đầu...."
Ngay khi cuộc tranh luận giữa hai người trở nên gay gắt, Đường Quân Nhạc đã lên tiếng.
"Chúng ta không có thời gian để như thế này."
Lời nói đó như gáo nước lạnh dội vào tất cả mọi người.
"Chiêu Kiệt đạo trưởng."
"... Môn Chủ ."
"Ta xin đa tạ."
"..............."
Chiêu Kiệt ngậm chặt miệng.
"Cả Bạch Thiên đạo trưởng nữa. Nhưng bây giờ không thể đi về phía Đường Môn. Thứ chúng ta sẽ đánh mất quả thực quá lớn."
"Cái gọi là tín nghĩa............"
"Không chỉ là tín nghĩa. Thứ lớn hơn điều đó chính là nhận thức của cả thiên hạ. Trước nay Thiên Hữu Minh luôn được biết đến là nơi sẵn sàng tương trợ những môn phái gặp nguy hiểm dù môn phái đó không thuộc Thiên Hữu Minh. Nhưng nếu lần này chúng ta không đi về phía Điểm Thương thì nhận thức đó sẽ hoàn toàn sụp đổ."
Bạch Thiên khẽ rùng mình trước lời nói dứt khoát của Đường Quân Nhạc.
Hắn đã cố không nghĩ tới điều đó. Nhưng Đường Quân Nhạc lại cố tình khơi ra.
"Điều đó có nghĩa là hiệp nghĩa mà thiên hạ luôn tin tưởng vào Thiên Hữu Minh sẽ bị lung lay. Họ sẽ nghĩ rằng trong tình huống cấp bách thì chúng ta cũng sẽ ưu tiên người của mình trước. Ai sẽ tin tưởng vào một nơi như vậy nữa chứ? Nếu sự việc thành ra như vậy, thì Thiên Hữu Minh sẽ đánh mất thứ mà không nên đánh mất nhất. Nếu so với điều đó thì..............."
Đường Quân Nhạc tiếp tục nói một cách vô tình.
"Mạng sống của những người không thể chiến đấu chỉ là một phần nhỏ không đáng kể."
"........"
Quả thật đáng để nổi giận.
Đáng để hét lên rằng làm thế nào ông ta có thể nói ra những lời như vậy. Tuy nhiên, không ai có thể nói điều đó. Vì người nói ra những lời cay nghiệt này chính là Đường Quân Nhạc.
"Sự uy hiếp của Tà Bá Liên giờ đây không ở mức độ chúng ta có thể đảm đương được nữa. Bọn chúng đang chĩa con dao vào trái tim của Trung Nguyên. Trong tình hình này mà Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh chia rẽ thêm thì coi như chấm hết. Trường Nhất Tiếu đương nhiên sẽ khiến cho sự rạn nứt đó lớn hơn và nhấn chìm cả thiên hạ trong biển lửa."
"............."
"Hãy làm theo lời ta."
"Môn Chủ...."
"Nếu các vị tôn trọng ta là Môn Chủ Đường Môn, thì lần này hãy nghe theo ý của ta. Ít nhất hãy cho ta lựa chọn số phận của bổn môn".
Tất cả mọi người đều cắn chặt môi và nhìn Đường Quân Nhạc.
"Nhờ các vị."
Đường Quân Nhạc cúi thấp đầu xuống.
Đó là một lời nhờ vả quá thống thiết. Ai dám ngoảnh mặt lại với lời nhờ vả đó chứ?
Ngay cả Chiêu Kiệt vừa hét toáng lên, cả Bạch Thiên kiên quyết, thậm chí cả Huyền Tông vốn đã dao động, cũng tránh ánh mắt đi hướng khác trước cái cúi đầu ấy.
Nhưng chỉ có một người.
"... Ư."
Không phải chỉ có một người.
"Chết tiệt... Ồn ào quá".
"Thanh Minh à!"
"Này tên tiểu tử thối!"
Thanh Minh được Đường Quân Nhạc tạm thời đặt xuống từ ban nãy, bây giờ đang từ từ ngồi dậy. Hắn vừa đưa một tay lên gãi gãi phía sau đầu vừa nhìn những người đang chạy lại phía hắn rồi tặc lưỡi.
"Thanh Minh à, đệ không sao chứ?"
"Sao? Muốn ta chết quách cho rồi hả?'"
"Không, tên tiểu tử này. Nói gì vậy chứ............"
"Được rồi, tránh ra đi. Hình như giờ không phải lúc thế này."
Ngũ Kiếm giật bắn mình trước lời nói đó rồi vội lùi lại phía sau. Tạo ra một khoảng không gian trống giữa hai người Thanh Minh và Đường Quân Nhạc.
"Ta tự hỏi có chuyện gì xảy ra trong thời gian qua. Có vẻ như Trường Nhất Tiếu cũng là một tên ghê gớm nhỉ."
"... Ngươi".
"Khiến cho Độc Vương Đường Quân Nhạc lẫy lừng thiên hạ đây cũng phải thốt ra mấy lời nói nhảm nhí."
Gương mặt của Đường Quân Nhạc đanh lại.
"Chuyện chẳng có gì phải cân nhắc mà mọi người náo loạn cả lên. Này, sư thúc!"
"Ta đây"
"Đi đi"
"Đi đâu?"
"Cái gì mà đi đâu? Hỏi điều hiển nhiên thế."
Thanh Minh bật dậy và cười khúc khích.
"Đi tới Đường Môn. Trên đường đi tiện thể lấy đầu tên khốn kiếp Trường Nhất Tiếu"
Khoảnh khắc đó bầu không khí xung quanh mọi người đồng loạt thay đổi.