Những người thẫn thờ chìm trong im lặng, đang đông cứng như tảng băng vội vàng quay lại nhìn nhau. Trong phút chốc họ run rẩy khi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau.
Để các nữ nhân tu luyện võ công.
Có thể ở một nơi khác thì đây chẳng phải việc gì to tát. Nhưng ít nhất trong Đường Môn thì không.
Nếu Thiếu Lâm nói rằng sẽ tiếp nhận các nữ đệ tử thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Một môn phái chỉ dành cho nữ nhân như Nga Mi hay Phổ Đà Am nói rằng sẽ tiếp nhận cả nam đệ tử thì sẽ như thế nào?
Bây giờ ý nghĩa lời nói của Đường Quân Nhạc không khác điều đó là bao. Ý là sẽ phá vỡ cả quy tắc đã kéo dài hàng trăm năm của Đường Môn, cả luật lệ mà các vị tổ tiên đã nghiêm khắc tuân thủ để xây dựng nền móng của Đường Môn.
"Môn, Môn Chủ!"
Trong lúc mọi người vẫn còn đang thẫn thờ, Đường Thượng Thu vội vàng mở miệng bằng giọng nói lớn hơn.
"Ý ngài là sẽ truyền dạy cho những nữ nhân trong Gia Môn bác đấu thuật và tâm pháp ư? "
"A..."
Đường Thượng Thu vừa dứt lời, tiếng thở dài tuôn ra từ khắp nơi.
Xét cho cùng, võ công của Đường Môn không chỉ giới hạn trong ám khí thuật và độc công. Rõ ràng Đường Môn cũng có cả nội công tâm pháp và bác đấu thuật.
Tất nhiên, Đường Môn trước đây đã đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt trong việc truyền dạy bác đấu thuật, chỉ truyền dạy cho một vài người đã được lựa chọn. Nhưng trong tình cảnh như hiện tại, chẳng phải nên gỡ bỏ giới hạn đó chăng?
Trong đầu ai đó hiện lên sự an tâm lớn, và có người lại cố gắng che giấu sự thất vọng.
Nhưng lúc đó, Đường Quân Nhạc kiên quyết nói.
"Không. Sẽ truyền dạy tất cả mọi thứ mà Đường Môn có."
Ánh mắt của ông ta dừng lại ở những nữ nhân của Đường Môn.
"Nếu như họ thực sự muốn."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Tựa như sấm sét vừa đánh xuống vậy.
So với lời tuyên bố lúc đầu của Đường Quân Nhạc, lời nói này còn gây sốc lớn hơn.
"Môn, Môn Chủ..."
"Không thể được!"
Ai đó đã hét lên dữ dội.
Một trong các trưởng lão sống sót, người đã luôn giữ im lặng cho tới giờ vì bản thân có tội, Đường Biểu.
"Điều đó không thể xảy ra. Môn Chủ! Không truyền dạy độc công và ám khí thuật cho nữ nhân chính là luật lệ lâu đời của Đường Môn!"
Đường Biểu cau mặt nhìn khắp xung quanh. Ánh mắt giận dữ như thể sẽ không tha thứ nếu có ai đó đồng tình với ý kiến không hợp lý kia.
Nếu là bình thường thì dù có là trưởng lão đi chăng nữa, cũng không bao giờ xảy ra chuyện một người cỡ như Đường Biểu lại dám đứng ra phản bác trực tiếp lời nói của Đường Quân Nhạc.
Tuy nhiên, bây giờ những người nhận được ánh nhìn của Đường Biểu đều không thể đối diện với ông ta và cúi đầu xuống.
Hai từ 'tổ tiên và gia pháp' được Đường Biểu đưa ra quả rất mạnh mẽ và vững chắc.
Ngay cả những nữ nhân Đường Môn vừa mới nhen nhóm hai chữ 'hi vọng' trong ánh mắt cũng đành phải quay đầu đi.
Nhưng chỉ có một người, Đường Quân Nhạc, đã nhìn thẳng vào đôi mắt của Đường Biểu.
"Tại sao lại không thay đổi được?"
"Môn Chủ!"
"Trả lời đi, trưởng lão. Tại sao lại không được?"
"Ngài thực sự không biết điều đó nên mới hỏi sao?"
Đường Biểu nói như điên cuồng hét lên.
"Độc dược của Đường môn mà bị hóa giải thì coi như đồ vô dụng. Đã vô số người Đường Môn hy sinh mạng sống của mình để giữ bí mật về những độc dược ấy!"
"..."
"Ám khí thuật của Đường Môn cũng vậy! Khác với kiếm, ám khí một khi đã rời khỏi tay sẽ không thể đổi hướng được! Nếu kẻ địch biết trước hướng mà ám khí phóng ra thì uy lực chẳng còn nổi một nửa. Hơn nữa, chẳng phải ám khí của Đường Môn phải được sử dụng cùng với độc sao? Làm sao có thể truyền dạy những thứ ấy cho nữ nhân cơ chứ?"
Giọng nói run rẩy vì kích động. Đường Biểu liên tục gào thét dường như không thể kiềm chế được sự kích động ấy.
"Nếu Môn Chủ lợi dụng lúc các trưởng lão, mà đứng đầu là Đường Nguy đại trưởng lão không còn ở đây mà lạm quyền! Tại hạ sẽ liều mạng để ngăn chặn việc này!"
Theo một cách nào đấy, đó là lời tuyên bố sẽ đối đầu trực tiếp với quyền uy của Môn Chủ. Tuy nhiên, thay vì tức giận, Đường Quân Nhạc điềm tĩnh hỏi lại.
"Trước tiên hãy trả lời câu hỏi của ta, Đường Biểu trưởng lão."
"... Ý ngài là gì?"
"Lời ngài vừa nói chỉ là lời bàn luận về điểm yếu của võ công Đường Môn, không phải là lý do khiến họ không thể tu luyện nó."
Trong khoảnh khắc, Đường Biểu nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc với khuôn mặt ngơ ngác như thể vừa bị một vố vào sau gáy. Ông ta nghĩ rằng có khi nào do độc khố bị thiêu rụi và công phòng bị phá hủy mà Đường Quân Nhạc kia bị đả kích tới phát điên rồi không.
"..."
"Môn Chủ, họ là nữ nhân."
"Ta biết."
"Xin hãy nghe hết lời tại hạ nói, Môn Chủ. Tại hạ không có ý coi thường những nữ nhân trong Gia Môn. Điều tại hạ muốn nói là một ngày nào đó họ sẽ rời khỏi Đường Môn này!"
"..."
"Ai bảo đảm rằng những người thuộc gia môn khác sẽ giữ bí mật của chúng ta suốt đời chứ? Nữ nhân? Môn Chủ chẳng nói họ là nữ nhân ư? Luật lệ của Đường Môn đâu chỉ nhằm vào mỗi nữ nhân? Những người khác cũng vậy! Những người tu luyện võ công Đường Môn thì cả đời không thể từ bỏ họ Đường! Môn Chủ cũng rõ điều đó mà!"
Nghe thì có vẻ là điều hiển nhiên, nhưng trong Đường Môn lời nói này còn mang ý nghĩa khác. Người đã được truyền dạy bí quyết của Đường Môn lại đối chọi với gia môn hoặc từ chối trở thành thành viên Đường Môn, thì khi đó Đường Môn sẽ huy động tất cả sức mạnh vốn có để truy sát kẻ đó. Đó là phương pháp mà Đường Môn đã giữ gìn bí truyền của họ suốt hàng trăm năm.
Đường Quân Nhạc thở sâu và tiếp tục nói.
"Tất nhiên ta cũng biết rằng việc giữ bí truyền là vô cùng quan trọng. Nhưng nếu phương pháp đó trở nên cũ kỹ và vô nghĩa thì con cháu cũng có nghĩa vụ phải tìm ra cách thức mới."
"... Ý Môn Chủ là sao?"
"Ta sẽ cho họ cơ hội tu luyện võ công. Dù là độc hay là gì đi nữa!"
"Môn Chủ..."
"Tuy nhiên!"
Đường Quân Nhạc nhìn Đường Biểu với ánh mắt cương quyết và nói chắc như đinh đóng cột.
"Sẽ áp dụng luật lệ đó đối với cả những nữ nhân đã được tu luyện võ công của Đường Môn. Những người đó sẽ không thể xuất giá thành thân, sống là người của Đường Môn, chết là ma của Đường Môn."
"Ngài,... Ngài nói điều vô lý gì vậy... ý ngài là họ bị giữ chân cả đời ở Đường Môn ư?"
"Chẳng phải không có gì là không thể ư?"
Đường Quân Nhạc nhún vai.
"Trên giang hồ đã có không ít môn phái mà nữ nhân tu luyện võ công cả đời. Không có lý do gì những nữ nhân của Đường Môn lại không thể lựa chọn con đường mà những người khác đã chọn được. Ý ta không phải là ta sẽ ép buộc họ phải sống cuộc đời đó. Ta chỉ mở đường cho những người muốn bước vào cuộc sống đó mà thôi".
Khuôn mặt của Đường Biểu đỏ bừng lên.
Ngay cả khi điên cuồng suy nghĩ, ông ta cũng không nghĩ ra lời nào để phản bác. Việc không truyền dạy võ công của Đường Môn cho nữ nhân là để phòng ngừa bí truyền bị rò rỉ ra ngoài, nhưng nếu họ sống cả đời với những người khác của Đường Môn thì chẳng phải nguy cơ đó hoàn toàn biến mất rồi ư?
"Một là, đó không phải là cách tổ tiên đặt ra!"
Trước tiếng kêu gào của Đường Biểu, gương mặt của Đường Quân Nhạc đanh lại.
"Người Đường Môn! Bất cứ ai mang họ Đường đều đang hy sinh bản thân để bảo vệ Đường Môn này! Vậy mà, bây giờ Môn Chủ lại phủ nhận cách thức mà tổ tiên của Đường Môn đã khổ tâm gìn giữ suốt thời gian dài và thảo luận về việc thay đổi nó ư?"
"..."
"Bây giờ Môn Chủ ngài đang nói rằng ngài vượt trội hơn tất cả các Môn Chủ tiền nhiệm, ngài vĩ đại hơn các tiên tổ của Đường Môn ư? Đó chỉ là sự ngạo mạn!
Trong khoảnh khắc đó, Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm vào Đường Biểu với đôi mắt lạnh lùng.
"Trưởng lão không nghe thấy ta nói sao?"
"Môn Chủ!"
"Ta đã nói rồi. Danh tiếng và quyền thế họ nhận được khi phải hy sinh cuộc sống của mình thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Môn Chủ?"
"Các vị tiên tổ cũng chỉ là người phàm, không ai hoàn hảo cả!"
"Bây, bây giờ ngài đang nói cái gì vậy..."
Đường Biểu kinh ngạc tới mức không thể nói nốt câu. Đường Quân Nhạc tiếp tục nói bằng một giọng chắc chắn.
"Nếu phải phủ nhận họ để thay đổi gia môn thì dù thế nào ta cũng sẽ làm. Nếu ta phải trở thành Môn Chủ vĩ đại nhất để thay đổi gia môn thì ta sẽ trở thành như vậy!".
"Môn Chủ!"
"Hãy nghe cho hết!"
Đường Quân Nhạc gầm lên. Đó là một giọng nói kích động tới mức không hề giống tác phong của ông ta, nhưng cũng vì thế mà từng lời, từng lời nói của ông ta như đâm vào thân thể tất cả mọi người.
"Ta không thể từ bỏ vinh quang của gia môn. Đó là lý do tại sao ta trở thành Môn Chủ Đường Môn".
"..."
"Nhưng Môn Chủ Đường Môn là vị trí mà ta phải trở thành phụ mẫu của tất cả gia quyến. Đương nhiên ta sẽ không chấp nhận sự hy sinh của bất kỳ thành viên nào".
Đường Quân Nhạc chăm chú nhìn tất cả mọi người.
"Không chỉ nữ nhân. Cả những người bào chế độc dược, những người chế tạo ám khí, những người thuộc Đường Môn nhưng bị đối xử lạnh nhạt chỉ vì không phải họ Đường, và cả những người đóng vai trò như một trụ cột của Đường Môn nhưng phải sống như không tồn tại!".
"..."
"Hiện tại, không thể ôm tất cả bọn họ và lấy lại vinh quang của Đường Môn được. Không chỉ ta, mà dù là bất cứ ai cũng không thể làm được! Vì vậy, chỉ còn duy nhất một cách!"
Đường Quân Nhạc cắn môi rồi tuyên bố.
"Đó là phải thay đổi Đường Môn".
Đường Biểu hỏi lại như bị thôi miên.
"Ý Môn Chủ là ngài có năng lực ấy sao?"
"..."
"Hãy trả lời tại hạ. Ý Môn Chủ là ngài có năng lực ôm tất cả những điều đó và biến Đường Môn thành một nơi tốt hơn ư? Việc mà chưa một Môn Chủ tiền nhiệm nào từng làm được?"
Đường Quân Nhạc nhìn thẳng vào Đường Biểu và lắc đầu.
"Không. Ta không có khả năng đó".
"Xem kìa!"
"Nhưng Đường Môn thì có. Đó là lý do tại sao ta tập trung tất cả mọi người lại. Vì một mình ta không làm được, nhưng nếu mọi người cùng thực hiện thì sẽ khác."
"..."
"Tất cả đều như nhau."
Đường Quân Nhạc hét lên một cách dứt khoát.
"Chúng ta cứ bàn luận về những điều bất mãn về nhau thì thật là vô nghĩa. Dù ta có thêm chút quyền lực trong cái khuôn khổ chật hẹp này thì cũng chẳng làm được gì cả! Không phải mọi người phải chiến đấu với nhau! Mà là với luật lệ đang bóp nghẹt chúng ta!"
Những người Đường Môn nhìn Đường Quân Nhạc với vẻ mặt mất hồn. Nhiều thứ xuất hiện và biến mất trên khuôn mặt họ. Họ đã cảm nhận được. Có lẽ ngay lúc này họ đang trải qua một việc lớn lao hơn cả việc gia môn bị thiêu rụi.
"Hãy suy nghĩ và đưa ra ý kiến. Làm thế nào để mọi người có thể làm những việc mà mọi người vốn định làm. Chúng ta phải thay đổi điều gì. Và ta phải thay đổi điều gì".
"..."
"Nếu đó là ý kiến của riêng ta thì nó sẽ trở thành lạm quyền. Nhưng nếu đó là suy nghĩ của tất cả mọi người..."
Bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn vào Đường Quân Nhạc như bị mê hoặc.
"Thì đó là ý chí của Đường Môn."
Những gia quyến mím chặt môi. Bởi một góc nơi trái tim họ đang trào lên một cảm xúc mãnh liệt không thể nắm bắt.
Chỉ cần nhìn vào biểu cảm của họ, Đường Biểu cũng nhận ra được rằng ông ta không thể chống lại đại cục. Ông ta phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Đó là lời nói cuối cùng bằng một giọng nói bị kìm nén.
"... Ngài phải nhớ, Môn Chủ."
Đường Quân Nhạc nhìn Đường Biểu bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Thế gian vốn không xanh tươi. Mọi thứ đều có lý do. Các vị tiên tổ lập nên quy tắc của Đường Môn hẳn cũng có lý do. Môn Chủ hãy nhớ rằng nếu những gì ngài định làm bây giờ mà thất bại, thì chính tay ngài đã đặt dấu chấm hết cho lịch sử hào hùng của Đường Môn!"
Đó là lời nguyền rủa được ngụy trang dưới vỏ bọc là lời nhắc nhở lo lắng. Tuy nhiên, Đường Quân Nhạc nghe xong lời nguyền rủa đó, chỉ nở một nụ cười nhạt.
"Trưởng lão không biết Môn Chủ là gì nhỉ"
"... Ý ngài là gì?"
Trường bào lục sắc quấn quanh người Đường Quân Nhạc bay phấp phới trong gió.
"Người không có quyết tâm đến mức đó, thì không thể nào trở thành Môn Chủ Đường Môn được."
Đường Biểu mấp máy môi mấy lần dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng đã cúi đầu xuống. Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó, rồi nhìn xung quanh và nói.
"Nói đi."
"..."
"Nếu mọi người không nói thì chẳng có gì thay đổi cả! Nói to lên nào!"
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc hướng về phía Đường Bá.
"Tiểu Môn Chủ!"
"Vâng"
"Nói đi!"
Đường Bá nhìn Đường Quân Nhạc bằng ánh mắt thâm trầm rồi thận trọng mở miệng.
"Môn Chủ. Nếu gom hết suy nghĩ của chúng con lại thì có vượt qua được sự hiển minh của tiền nhân không ạ?"
"Được chứ."
"Tại sao?"
"Hỏi thừa. Không phải trong câu hỏi của con đã có sẵn câu trả lời rồi sao?"
"... Vâng?"
Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười.
"Điều tạo nên chúng ta bây giờ chính là sự dạy dỗ của tiền nhân, chính là nỗ lực của họ".
"..."
"Chúng ta đã được dạy dỗ thì không thể nào lại quyết định sai được. Vì chắc chắn tiền nhân đã dạy chúng ta cách để vượt qua được nguy cơ này. Từng lo lắng, từng suy nghĩ của chúng ta đều chứa đựng ý chí của tiền nhân. Cuối cùng thì ý chí của chúng ta cũng chính là ý chí của tiền nhân."
Thanh Minh nãy giờ lắng nghe từ xa, trong khoảnh khắc, hắn siết chặt nắm đấm. Miệng hắn tự động hé mở.
"Thứ gọi là cảm giác tiếp nối..."
"Thứ gọi là cảm giác tiếp nối rốt cuộc chính là như vậy! Đừng tự nghi ngờ bản thân mình!".
Đường Quân Nhạc đã kết thúc những gì ông ta muốn nói.
Thanh Minh nhắm mắt lại.
"Thanh Minh sư huynh. Dù vậy thì cuối cùng đệ vẫn là người Đường Môn."
Những lời người đó vừa cười vừa nói bây giờ dường như lại vang lên bên tai Thanh Minh.
Những người nhận được dũng khí từ lời nói của Đường Quân Nhạc bắt đầu mở miệng.
Thanh Minh nhìn những người đang bắt đầu trở nên ồn ào, rồi quay lại nhìn Đường Tiểu Tiểu hai mắt long lanh nước, khẽ nhún vai.
"Nào, chúng ta đi nấu cơm nhé?"
"... Sư huynh?"
"Còn lâu lắm đấy."
Thanh Minh liếc nhìn Đường Quân Nhạc đang bị bao quanh bởi mọi người và mỉm cười.
"Cái gọi tiến lên chính là đây."
Như Thanh Minh đã nói, việc này không thể nhanh chóng kết thúc.
Khi Đường Quân Nhạc nhấc người lên sau cuộc hội thoại dài, và đối diện với Huyền Tông, cũng là lúc mặt trời lấp ló ban sáng lại lơ lửng bên kia dãy núi.