Chương 1448 : Hoan nghênh Môn Chủ đến Thiểm Tây

Đường Quân Nhạc cúi thấp đầu với Huyền Tông.

"Ta thay mặt Đường Môn đa tạ ngài đã kiên nhẫn chờ đợi bất chấp hoàn cảnh khó khăn."

Huyền Tông liền lắc đầu.

"Đó là chuyện đương nhiên phải làm mà. Môn Chủ đừng khách sáo."

Nếu bảo không bất an thì chính là nói dối. Tứ Xuyên bây giờ không còn là nơi họ có thể cảm thấy yên lòng được nữa.

Thế nhưng Huyền Tông vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Người khác có thể không hiểu, nhưng Huyền Tông chắc chắn biết. Sự việc xảy ra ở Đường Môn hiện giờ quan trọng đến mức nào. Sở dĩ ông ta thấu hiểu sâu sắc là vì khi còn là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, ông ta cũng đã trải qua những chuyện tương tự rồi.

"Môn Chủ. Vậy ngài đã sắp xếp xong cả chưa?"

Nghe câu hỏi đó, Đường Quân Nhạc nhìn Huyền Tông với ánh mắt sâu thẳm tựa như hồ nước.

Huyền Tông bất giác siết chặt lấy tay mình.

Muốn xác nhận một võ giả có phát triển về mặt thực lực hay không vốn không hề khó. Thế nhưng, để biết được sự trưởng thành bên trong con người lại là chuyện chẳng dễ dàng gì.

Tuy nhiên bây giờ Huyền Tông có thể biết được. Ông ta đang tận mắt chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ hiếm hoi.

Chỉ mới nửa ngày trôi qua, nhưng Môn Chủ Đường Môn, Độc Vương Đường Quân Nhạc rõ ràng đã đạt được thứ gì đó.

Đường Quân Nhạc lén quay lại phía sau.

"Ta cũng muốn như thế nhưng..."

Đập vào mắt ông là gia quyến đang nhìn ông bằng ánh mắt vô cùng kiên quyết.

"Bây giờ chỉ mới là bước đầu thôi. Những việc sau này chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì."

"Đúng vậy. Chắc chắn là thế."

Huyền Tông liền gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.

Hoa Sơn vốn không có gì phải bảo vệ. Nghe ra thật đáng buồn, nhưng ngược lại, chính điều ấy lại giúp cho Hoa Sơn có thể rũ bỏ hình ảnh trước đây và theo đuổi những điều mới mẻ.

Thế nhưng Đường Môn lại khác. Cho dù họ đã mất đi độc khố và công phòng, họ vẫn là Tứ Xuyên Đường Môn.

Việc phá vỡ một hệ thống gia pháp vững chắc như Thiết Ủng Thành quả không phải chuyện dễ dàng gì.

Thế nhưng Đường Quân Nhạc lại gật đầu nhìn Huyền Tông bằng gương mặt vô cùng tự tin.

"Tuy nhiên, phải bắt đầu thì mới biết được."

Huyền Tông khẽ thở dài một hơi. Lúc này, đột nhiên có ai đó nói xen vào.

"Vậy bây giờ đi được chưa?"

Ánh mắt Đường Quân Nhạc và Huyền Tông đều hướng về một phía. Thanh Minh đang bày ra vẻ mặt sưng sỉa hất cằm lên trời.

"Trời lại sắp tối rồi đấy... Còn không quay lại à?"

"Đương nhiên phải về rồi."

Đường Quân Nhạc mỉm cười lắc lư đầu.

"Gây phiền toái không phải là cách làm của Đường Môn."

"Thế này đã đủ phiền rồi đấy."

"Im miệng lại đi!"

"Cái miệng của tên tiểu tử này đúng thật là!"

"Gì? Ta nói có gì sai sao?"

Dù bị Ngũ Kiếm tóm lấy lôi đi xềnh xệch, Thanh Minh vẫn cố gân cổ hét lên. Huyền Tông khẽ rên rỉ rồi nói với Đường Quân Nhạc.

"Mong Môn Chủ thứ lỗi."

"Không đâu. Hắn nói cũng không sai mà."

Đường Quân Nhạc bật cười rồi nhìn về hướng Nam. Trong đôi mắt ông ta thoáng qua nét mơ hồ, thế nhưng Đường Quân Nhạc lại nhanh chóng quay đầu lại phía Bắc, tựa hồ muốn để lại sự nuối tiếc nơi mảnh đất phía Nam kia.

"Chúng ta xuất phát thôi."

"Vâng."

Đường Quân Nhạc dẫn dắt gia quyến rời đi.

Bỏ lại quá khứ, đi đến nơi họ sẽ sinh sống kể từ thời khắc này.

"... Ngài đã chọn được chỗ ở Thiểm Tây rồi đúng không?"

Bạch Thiên bối rối lên tiếng hỏi. Đường Quân Nhạc kinh ngạc nhìn hắn.

Trong mắt ông ta quả nhiên chính là sự kinh ngạc.

"Chẳng phải chúng ta đã bàn bạc xong rồi ư?"

"Đúng là vậy nhưng..."

"Ta hiểu mà. Chắc là ngươi thấy có hơi lạ nhỉ."

"... Vâng, ý tại hạ là thế ạ."

Bạch Thiên giật mình vì sợ rằng mình nói sai. Đường Quân Nhạc nhìn hắn như thế liền cười khẩy một tiếng.

"Ta chỉ đưa ra quyết định buộc phải làm thôi."

Đường Quân Nhạc quay đầu quan sát những người đi phía sau.

Tổng cộng có khoảng hơn 500 người. Xem xét lại tình hình, nếu gộp luôn cả những ai có liên quan đến Đường Môn thì có hơn ngàn thành viên.

"Đương nhiên ta cũng muốn quay lại Tứ Xuyên. Chỉ cần nghĩ đến mảnh đất nơi mình chôn nhau cắt rốn bị kẻ khác giẫm đạp thôi đã khiến ta sôi máu cả lên."

"... Tại hạ hiểu mà."

Giả như cả Thiểm Tây và Hoa Âm đều rơi mà tay của Tà Bá Liên thì sao? Rõ ràng mắt Bạch Thiên sẽ lập tức long sòng sọc quyết chiến dù không có tiểu tử thối xấu tính kia đi chăng nữa.

Mất đi khu vực không đơn thuần chỉ là mất một mảnh đất. Điều này chẳng khác nào họ đã đánh mất tất cả những hồi ức thuộc về mảnh đất ấy cả.

"Nhưng bây giờ, biết đâu thế này lại tốt hơn. Xây dựng lại nền tảng của gia môn đôi khi không phải chỉ bám vào một mảnh đất là đủ. Bây giờ bọn ta cần chuẩn bị làm quen với một vùng đất mới. Vì gia môn, và... cũng vì bọn họ."

Ánh mắt Đường Quân Nhạc đang quan sát gia quyến thoáng hiện lên nỗi lo lắng.

Hiện có nhiều người Đường Môn không biết võ công, thế nên việc di chuyển có chút khó khăn, ấy vậy mà không một ai chùn bước cả.

Việc Đường Quân Nhạc phải làm từ bây giờ chính là biến nỗi tuyệt vọng của họ thành hy vọng.

"... Xin lỗi các vị."

"Ngài, ngài đang nói gì thế? Môn Chủ!"

Nghe Đường Quân Nhạc thốt ra lời xin lỗi, Bạch Thiên liền xua xua tay.

"Đương nhiên ý kiến của tại hạ cũng không mấy quan trọng, thế nhưng nói sao đi nữa, tại hạ vẫn thấy biết ơn khi Đường Môn chọn đến Thiểm Tây. Còn điều gì tốt hơn thế nữa sao?"

"Ngươi nói vậy thì..."

"Hehe!"

Bầu không khí đột nhiên bị cắt ngang. Đường Quân Nhạc lẫn Bạch Thiên đều lúng túng nhìn về một hướng. Gương mặt Thanh Minh lúc này tựa hồ muốn nói lên ba chữ 'Ta phản đối'.

"Đi đâu cơ?"

"Thiểm Tây..."

"Ở đâu?"

"Hoa... Âm."

"Hoa Âmmmm?"

Đôi mắt Thanh Minh đột nhiên tỏa sáng lấp lánh. Bạch Thiên đã quen với cảnh tượng đột nhiên có một tên ác quỷ nhảy bổ ra như thế rồi. Có điều, Đường Quân Nhạc vốn không quen chuyện này, ông ta liền bất giác lùi lại.

"Cái gì cơ? Chọn Hoa Âm á?"

"... Chuyện đó..."

"Uầy, lão già này trông như thế mà không có đạo đức gì cả! Chọn mảnh đất chật hẹp đó thì Đường Môn có gì mà kiếm chác chứ? Đường Môn à! Bọn ta còn thiếu cái ăn đây này."

"Hưm. Chuyện đó, cũng đâu phải là ở ngàn năm vạn năm đâu..."

"Này, tiểu tử kia! Đệ nói gì thế hả? Những lúc thế này có Đường Môn đến, trái lại chúng ta còn phải biết ơn đấy."

Nhuận Tông không yên lặng được nữa liền nói xen vào. Đột nhiên đuôi mắt Thanh Minh càng nhướng cao hơn.

"Biết ơn á? Phải nói cảm tạ họ á? Này, chỉ có lũ Tông Nam ở Thiểm Tây đã khiến dạ dày ta nhộn nhạo cả lên rồi, lúc nào ta cũng muốn phóng hỏa ngọn Tông Nam Sơn của chúng đấy!"

"Ta xin tuyên bố lời nói này không liên quan gì đến lập trường của Hoa Sơn cả."

"... Ta sợ có ai đó nghe thấy thật quá. Các vị ơi, tên khốn đó là đạo sĩ đấy ạ."

Ngũ Kiếm liền đưa tay che mặt mình rồi lẩm bẩm, nhưng Thanh Minh không hề quan tâm mà nói thêm.

"Nếu Đường Môn đến đấy, hở? Chúng ta lấy gì sống đây!"

"Chuyện đó..."

"Với lại cũng đâu phải một hai người? Phải có chỗ cho hơn 500 mạng kia kìa! Bộ tiền chỉ cần đào lên là có ngay à?"

Nghe câu nói này, Chiêu Kiệt liền nổi giận.

"Này, tiểu tử chết tiệt! Sao đệ có thể nhắc chuyện tiền nong trước mặt Đường Môn chứ! Đường Môn giàu có biết bao nhiêu!"

"Cái gì?"

"Đối mặt với tài lực của Đường Môn, gia môn của ta chẳng là cái đinh gì cả! Đệ có biết Đường Môn đã tích góp được bao nhiêu tài sản không hả? Kim thuộc rồi còn cả độc dược nữa..."

"Ơ, đúng rồi. Nói nghe hay lắm. Chất độc quý hiếm đắt tiền, kim thuộc và bảo thạch có thể mua cả ngôi nhà. Và còn của cải chất đầy cả kho."

"Đúng đấy, tiểu tử thối!"

"Vậy bây giờ chúng ở đâu?"

"Ơ..."

Chúng... ở Tứ Xuyên...

"Chúng đã bị thiêu rụi cả rồi."

"..."

Đường Môn đúng là không thể mang theo khối tài sản mà gia môn đã tích lũy trong hàng trăm năm trên đường đi lánh nạn. Hầu hết đều bị thiêu rụi hoặc lọt vào tay Trường Nhất Tiếu.

"Ơ, vậy nên là..."

"Đúng thế. Cho nên mới nói..."

Ngũ Kiếm đang suy nghĩ gì đó liền đồng loạt nhìn về một hướng.

Trước ánh mắt đổ dồn về phía mình, trên mặt Đường Quân Nhạc đã nhễ nhại hết mồ hôi. Ánh mắt của họ rõ ràng muốn nói rằng 'Cái gì? Đây là ăn mày ư?'...

Hả? Tiểu Tiểu à? Sao đến muội cũng thế vậy...

"Bây giờ không còn là phú hào mà là ăn mày rồi!"

"Hưm."

Đường Quân Nhạc lúc này liền trở nên u sầu thấy rõ. Bạch Thiên vội vàng ho khan một tiếng rồi nói.

"Đúng là tình hình bây giờ rất khó khăn... nhưng chẳng phải Đường Môn là Đường Môn ư? Nếu chúng ta giúp đỡ thì một ngày nào đó họ sẽ lại phát đạt thôi..."

"Ơ, vậy là đợi họ trở nên phát đạt rồi cướp hết những đứa trẻ muốn bái nhập Hoa Sơn ư? Muốn chia nhau địa bàn làm ăn à? Giống như Tông Nam ấy."

"... Vậy đến Hà Nam thì sao nhỉ?"

"Sư, sư thúc!"

"Ta... Ta lỡ lời."

Bạch Thiên vội vàng vẫy tay. Thế nhưng, lời đã nói ra không dễ gì thu lại, và rồi ánh mắt Ngũ Kiếm liền lạnh đi mấy phần.

"Là tính tình sư thúc xấu xa đi, hay vốn dĩ là người xấu như vậy nhỉ."

"Đệ nghĩ là vế sau đấy. Do huyết thống không tốt mà ra cả. Xuất thân từ Tông Nam thì tốt thế nào được chứ?"

"Nghe có lý đấy."

"... Lũ khốn này."

Nhìn Ngũ Kiếm, Đường Quân Nhạc lén thở dài một hơi.

"Chuyện khác thì ta không chắc, nhưng không có chuyện Đường Môn cướp đệ tử đâu. Trái lại người bị cướp là bọn ta mới đúng."

"Hả? Ý ngài là sao?"

"Nữ nhân Đường Môn muốn bái nhập vào Hoa Sơn kia kìa."

"... Thật ra tại hạ muốn giả vờ như không biết, nhưng giọng Môn Chủ to quá nên tại hạ nghe thấy cả rồi. Nhưng chẳng phải ngài đã quyết định dạy võ công Đường Môn cho họ rồi sao?"

"Đương nhiên nếu có người muốn thì ta sẽ làm thế. Có điều, như các ngươi biết đấy, võ công Đường Môn không thông dụng lắm."

"... Cũng đúng nhỉ."

Độc công và ám khí là loại võ công có khi tu luyện cả đời cũng khó có thể đạt đến cảnh giới thượng thừa được. Chính vì Đường Môn đã tạo ra trường phái võ công ấy nên mới được cho là vĩ đại.

"Nếu họ muốn bái nhập Hoa Sơn thì ta vẫn sẽ cho phép thôi."

"Mà, nghe ra thấy cũng buồn cười nhỉ? Tại sao bọn ta nhận đệ tử phải có sự cho phép của lão? Lão già này không nắm bắt được tình hình hiện giờ sao? Ưm... Ưmmm!"

Bạch Thiên dùng một tay chặn miệng Thanh Minh, tay còn lại vội tháo anh hùng vấn ra. Sau đó hắn liền nhét anh hùng vấn vào miệng Thanh Minh.

"... Thứ đó có nhiều công dụng quá nhỉ."

"Đúng thế."

"Đưa tên khốn này đi đi!"

"Vâng?"

Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh bị lôi đi lại thở dài thườn thượt.

"Không chỉ có nữ nhân đâu. Rồi đến cả những đứa trẻ chưa được tiếp cận võ công Đường Môn một cách tử tế cũng sẽ muốn bái nhập Hoa Sơn thôi."

"Thật ra dựa trên lập trường của chúng tại hạ, chúng tại hạ rất cảm kích ngài nhưng..."

Bạch Thiên vội quay đầu nhìn lại một nơi với ánh mắt ngượng ngùng.

"... Sẽ ổn chứ ạ?"

Ở phía xa xa ấy, Thanh Minh đang phóng ra ánh mắt như muốn nói 'Các ngươi thử cho Đường Môn bò vào Thiểm Tây xem. Ta có tiễn các ngươi xuống tham quan Quỷ Môn Quan hay không.'

"... Mọi người sẽ chiến thắng thôi."

Đường Quân Nhạc bối rối lên tiếng. Đương nhiên là không ổn rồi.

'Vậy nên mới mong các ngươi giúp đỡ đấy.'

Roẹt!

Đột nhiên Thanh Minh cắt phăng sợi dây đang trói lấy cơ thể hắn, sau đó hắn lập tức phun anh hùng vấn của Bạch Thiên ra khỏi miệng mình như đạn pháo.

"Hả, đệ tử đệ tiếc gì chứ? Còn tiền thì phải làm sao đây? Muốn vào địa bàn của người khác thì phải trả phí bảo kê chứ!"

"... Con đi mà làm Tà Phái luôn đi."

"Nghĩ lại nếu tiểu tử thối này mà sinh ra ở Giang Nam rồi trở thành Tà Phái, có khi Trường Nhất Tiếu kia cũng phải xách giày cho hắn đấy."

Thay vào đó sẽ mở ra một địa ngục khác.

"Không có tiền thì làm sao nuôi nổi 500 người đây? Chúng ta đang làm việc thiện à?"

"Ờ."

"Hả?"

Thanh Minh quay lại nhìn Nhuận Tông. Nhuận Tông liền bình tĩnh nói.

"Đúng vậy. Chỗ chúng ta là đạo quán mà. Phải làm việc thiện chứ."

"Ơ? Thật á? Đạo quán là phải làm mấy chuyện như vậy sao?"

Đôi mắt Nhuận Tông lúc này long lanh ngấn lệ. Hỡi Nguyên Thủy Nguyên Tôn ơi.

Rốt cuộc đã sai từ đâu chứ? Rốt cuộc là từ đâu...

"Hưm! Tóm lại ta tuyệt đối không đồng ý! Ở Hoa Âm có lũ ăn mày Cái Bang đã thấy phiền chết đi được rồi, còn thêm mấy tên ăn mày này nữa..."

"Ta có tiền."

"... Hả?"

Thanh Minh liền nhìn Đường Quân Nhạc.

"Lão có mang theo à?"

"Như ngươi thấy, hiện giờ ta không mang tới đây được."

"Vậy bình thường lão vẫn đem theo à?"

"Ai lại đem tiền ra chiến trường chứ?"

Ánh mắt Thanh Minh vừa mới dịu bớt một chút liền trở nên hung dữ hơn.

"Vậy thì tiền ở đâu mà ra?"

"Chẳng phải khi xưa Đường Môn cũng từng rời Tứ Xuyên do Ma Giáo xuất hiện hay sao?"

"Hả? Đúng... vậy nhỉ?"

"Kể từ lúc đó, để đề phòng trường hợp khẩn cấp, ta đã mang ba phần tài sản phân chia ở các khu vực khác nhau."

"Bao nhiêu cơ?"

"Ba phần."

Thanh Minh khẽ ngước mặt lên nhìn trời rồi hạ xuống. Chẳng biết tự lúc nào, gương mặt hắn đã nở nụ cười vô cùng ấm áp.

"Hoan nghênh Môn Chủ đến Thiểm Tây. Hehe. Bằng hữu tốt là gì hả? Lão cứ nghỉ chân bao lâu tùy thích! Từ bây giờ bọn ta sẽ bảo vệ Đường Môn!"

Thời khắc này Đường Quân Nhạc đột nhiên nghĩ có nên đến Hà Nam nương nhờ Thiếu Lâm hay không...