"Vậy không biết, một tháng lão sẽ trả bao nhiêu?"
"... Làm ơn im miệng đi".
"Dừng lại đi, tên tiểu tử này!"
Ngũ Kiếm tóm chặt Thanh Minh với vẻ mặt kiệt sức. So với việc đi xuyên từ Đảo Hải Nam tới tận Tứ Xuyên, thì việc ngăn cản tên tiểu tử đó còn khó khăn hơn.
"Xin thứ lỗi, Môn Chủ..."
"Không... các ngươi không có gì phải xin lỗi cả."
Đường Quân Nhạc cười khổ trước lời tạ lỗi như không còn mặt mũi nào của Bạch Thiên. Và ông ta nhìn Thanh Minh, nói.
"Rõ ràng là Đường Môn có tiền. Và nhiều hơn rất nhiều so với suy nghĩ của các ngươi"
"Khư ư, nhìn gương mặt của kẻ lắm tiền kìa. Con người nhìn khác hẳn nhỉ."
Đường Quân Nhạc e hèm và ho khan rồi một lần nữa mở miệng.
"Nhưng sẽ không có chuyện Đường Môn đưa số tiền đó cho Hoa Sơn đâu."
Thanh Minh quay phắt ánh mắt lại.
"Gì cơ? Bây giờ lão đang đùa với ta...! Ặc ! Ặc ặc!"
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh lại bị kéo đi rồi thở dài một tiếng và nhìn Đường Quân Nhạc.
"Mong ngài đừng bận tâm. Hoa Sơn không phải là môn phái tham lam tới mức vòi vĩnh tiền bạc từ Đường Môn trong lúc các vị đang gặp khó khăn. Trái lại thì chúng tại hạ..."
"Ý ta không phải vậy."
"Vâng?"
"Phải dùng tiền thì mới có ý nghĩa chứ. Tuy nhiên... không phải theo phương thức như vậy."
Đường Quân Nhạc quay đầu lại và nhìn quanh tìm kiếm Huyền Tông. Tựa như có điều nhất định phải nói.
"Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải thoát khỏi cảnh hành xử không có kế hoạch này."
Đôi mắt của ông ta trở nên thâm trầm.
Huyền Tông mở to mắt trước những lời nói trang trọng của Đường Quân Nhạc.
"... Ngài vừa nói gì vậy?"
"Đúng như ta vừa nói"
"Không... nhưng mà Môn Chủ. Chuyện đó hơi..."
"Đó là việc phải làm, thưa Minh Chủ."
Đường Quân Nhạc nói cương quyết.
"Tất nhiên ta cũng hiểu căn nguyên mà ngài lo lắng. Thiên Hữu Minh cũng chỉ là liên minh được thiết lập dựa trên nền tảng tình hữu ái giữa các môn phái, không được để thứ khác xen vào. Nhưng tình hình hiện tại đã khác rất nhiều so với khi Thiên Hữu Minh mới được thành lập".
"... Đúng là vậy nhưng mà..."
"Bây giờ cần một phương pháp rõ ràng và chắc chắn hơn. Với hệ thống lỏng lẻo như hiện nay, chúng ta không thể đối phó với những biến động sắp tới".
Khuôn mặt của Huyền Tông trở nên nghiêm trọng hơn. Tất nhiên, lời nói của Đường Quân Nhạc không sai. Nhưng mà thứ gọi là phương pháp đó...
Đúng lúc đó, Thanh Minh đột nhiên thò đầu ra giữa bức tường người chính là Ngũ Kiếm đang đứng chặn trước mặt hắn.
"Ờ, thì đó."
"Đi đi!"
Bạch Thiên túm lấy khuôn mặt hắn và cố gắng đẩy nó ra, nhưng Thanh Minh kiên quyết chống cự và mở miệng.
"Ý là nhân tiện Đường Môn chuyển đến Thiểm Tây, thì sẽ xây dựng tổng bộ của Thiên Hữu Minh ở xung quanh Hoa Âm á?"
"Đúng vậy."
"Và định tập trung tất cả các đệ tử đang rải rác ở tứ phương về nơi đó?"
"Chính xác."
Đây không phải là một đề xuất hấp dẫn. Ít nhất là đối với Thanh Minh.
Trên thực tế, nếu tổng bộ của Thiên Hữu Minh đặt ở Thiểm Tây thì trên lập trường của Hoa Sơn có thể vững chắc... nhưng nếu xét ngược lại, những kẻ nhằm vào Thiên Hữu Minh chỉ cần tấn công vào Thiểm Tây là sẽ tạo ra tình huống bắt trọn mẻ cá.
Tuy nhiên, Thanh Minh đã không thể thoát khỏi mồi nhử mà Đường Quân Nhạc ném ra. Lý do là...
"Và đổi lại, chúng ta sẽ được nhận hối lộ?"
"... Phải là nhận hội phí chứ. Không phải là hối lộ."
"À, đúng vậy! Hội phí, hội phí ! Ha ha. Ta lỡ lời rồi."
Thanh Minh cười một cách tinh quái ra bộ xấu hổ, tất cả những người trông thấy bộ dạng đó của hắn đều đồng loại nhăn mặt tựa hồ khinh miệt.
"Mắt hắn nhìn hệt như đồng tiền xu ấy nhỉ?''
'Rõ ràng là biết rồi mà còn hỏi'
Thanh Minh đẩy Ngũ Kiếm và nghiêm túc tiến lại gần, hắn ho một tiếng rồi tiếp tục nói.
"Hừm... Mặc dù tiền bạc không quan trọng lắm nhưng mà..."
"Quan trọng chứ."
"Có lẽ nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này đấy?"
"Tên tiểu tử đó chắc vì tiền mà bán cả Hoa Sơn luôn đấy."
"A, các ngươi im đi được chưa."
Thanh Minh tung nắm đấm về phía Ngũ Kiếm rồi nhìn Đường Quân Nhạc và lại mở miệng.
"Chúng ta có cần phải làm đến thế không?"
Đường Quân Nhạc bật cười lớn khi nghe thấy lời nói thẳng thắn, không rào trước đón sau của Thanh Minh.
"Có chứ."
"Chuyện đó..."
"Thông qua sự việc lần này ta đã thấu tới tận xương. So với đối thủ là Tà Bá Liên kia, thì điểm yếu mang tính quyết định của chúng ta chính là chúng ta có quá nhiều nơi phải bảo vệ."
"... Hừm."
Thanh Minh gật đầu tựa hồ như công nhận lời nói này có lý.
"Nếu Đường Môn không gặp chuyện này thì ta cũng không nghĩ tới. Nhưng sau khi gặp chuyện ta đã ngộ ra."
"Không nên để những nơi khác cũng gặp tình cảnh như Đường Môn?"
"Suy nghĩ đi. Nếu lần này Đường Môn không bị thiêu rụi thì sao? Nếu may mắn chúng ta đến đúng lúc và đẩy lui đám Vạn Nhân Phòng thì sao?"
"..."
"Sau đó, khi ta đi tương trợ các ngươi, liệu số quân tinh nhuệ có thể đồng hành cùng ta còn được như trước hay không? Tuyệt đối không thể. Vì khi ta đã biết rằng lãnh địa của mình bị tấn công, thì dĩ nhiên ta phải lưu tâm bảo vệ nơi đó trước. Nếu muốn để lại binh lực đủ để cầm cự trong vòng vài ngày khi bị Tà Bá Liên tấn công, thì ít nhất cũng phải cắt cử một nửa quân số ở lại Gia môn. Ngươi hiểu điều đó có ý nghĩa gì không?"
"Ta biết chứ."
Đường Quân Nhạc gật đầu. Thanh Minh không thể nào không hiểu điều này.
"Điều đầu tiên chúng ta phải làm là giảm thiểu số nơi cần bảo vệ. Trước khi mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, chúng ta cần tập hợp tất cả các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh vẫn còn rải rác trong thiên hạ về Thiểm Tây".
"... Không chỉ các đệ tử?"
"Đúng vậy."
Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Nếu để lại họ, đương nhiên Trường Nhất Tiếu sẽ nhắm vào nơi đó. Nếu vậy thì chúng ta sẽ lại bị Trường Nhất Tiếu thao túng. Có lẽ... dù những người của môn phái đó có kịch liệt ngăn cản, thì chúng ta cũng vẫn sẽ tiến về đó thôi."
Đó không phải là lời nói về bản thân Đường Quân Nhạc mà là sự chỉ trích dành cho Thanh Minh.
Giả như Băng Cung bị tấn công và gia quyến của những cung đồ Băng Cung chết trong tay của Trường Nhất Tiếu, thì dù Băng Cung có ngăn cản đi chăng nữa, Thanh Minh cũng nhất định sẽ hướng về nơi đó.
Thanh Minh không tài nào phản bác lại được.
"Tuy nhiên, nếu họ tập trung ở Thiểm Tây, mà trung tâm là Hoa Âm thì chúng ta chỉ cần bảo vệ Thiểm Tây là được. Nơi mà Trường Nhất Tiếu nhắm vào cũng giảm tới cực điểm, chiến lược mà hắn có thể sử dụng cũng sẽ bị hạn chế."
"Hừm."
Thanh Minh không thể phản bác lại lời nói đó và gật đầu nhẹ nhàng.
Trên thực tế, không phải vì là Trường Nhất Tiếu nên Thanh Minh chưa từng nghĩ tới việc này. Trường Nhất Tiếu đang có trong tay rất nhiều lá bài tẩy. Việc đối phó từng thứ một trong tay hắn, đối với Thanh Minh cũng rất nặng nề.
Chẳng phải cuộc chiến giữa một bên không có gì để mất và một bên phải bảo vệ tất cả mọi thứ, ngay từ đầu đã không cân bằng sao? Dù nói là kết quả sớm đã được định đoạt cũng không sai.
Điều quan trọng là phải giảm số lượng các quân bài mà Trường Nhất Tiếu nắm trong tay. Với ý nghĩa đó, chiến lược này rõ ràng có ý nghĩa.
Tuy nhiên, chỉ có một lý do duy nhất khiến Thanh Minh dù biết nhưng không dễ dàng thốt ra khỏi miệng.
Tiền.
Nếu lôi kéo mọi người tập trung lại thì phải chịu trách nhiệm với họ. Tuy nhiên, trong tình huống không biết chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu, nếu không có đối sách mà bày ra việc này thì vấn đề cung ứng sẽ càng trở nên nghiêm trọng.
Sẽ phải chuẩn bị nơi ở cho nhiều người, và riêng việc cung cấp lương thực vừa đủ cho từng ấy miệng ăn cũng sẽ phải tổng động viên toàn bộ Ân Hạ Thương Đoàn. Đó là đã bỏ qua tất cả những việc khác.
Một mình Hoa Sơn tuyệt đối không thể đảm đương chi trả được khoản chi tiêu khổng lồ đó.
"Ta biết ngươi lo lắng điều gì. Nhưng đó là việc mà ngươi không cần phải lo lắng."
"Đừng nói hùng hồn thế, đó không phải là việc dễ dàng đâu. Không nói tới Đường Môn hay Nam Cung Thế Gia, nhưng lão cũng biết cuộc sống sinh hoạt của Hoa Sơn, hay Băng Cung, Dã Thú Cung không lấy gì làm tốt cho lắm mà."
"Hoa Sơn ư?"
"..."
Trước ánh nhìn thẳng thừng của Đường Quân Nhạc như đang hỏi 'Hoa Sơn gom hết thảy vàng bạc trên Trung Nguyên mà sao lại xen vào giữa hai môn phái ở nơi xa xôi biên giới cằn cỗi kia vậy', Thanh Minh chỉ biết lén lút né tránh ánh mắt đó.
"À, ờ... ờ... thì đang như đổ nước vào cái vại không đáy nên."
"... Cứ cho là vậy đi."
"Khưm, dù sao thì!"
Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Ngươi không cần phải lo lắng về điều đó. Ta nghĩ rằng với tiền hối lộ... à không, hội phí mà các môn phái đóng góp, có thể giải quyết được tất cả các vấn đề đó. Chỉ là lương thực thôi mà. Tất cả số tiền đó sẽ do Đường Môn và Nam Cung Thế Gia chi trả."
"..."
"Không chỉ là xây dựng tổng bộ của Thiên Hữu Minh và nuôi sống những người sẽ đến đó. Chúng ta cũng sẽ đảm đương chi phí cho cuộc chiến với Tà Bá Liên sau này."
"Sẽ không sao chứ?"
Chiến tranh giống như một con ma ăn tiền. Tất nhiên, cuộc chiến của võ giả sẽ ít tốn kém hơn so với chiến tranh của quân nhân, nhưng chiến tranh vẫn là chiến tranh.
Vậy mà Đường Môn, nơi vừa chịu mất mát to lớn về sức mạnh tài chính, đang dõng dạc tuyên bố rằng sẽ dùng tất cả số tiền còn lại cho cuộc chiến.
"Chẳng phải thực tế đã chứng minh rằng dù có tích lũy bao nhiêu tiền thì cũng không có ý nghĩa gì sao?"
"... Cũng phải."
Hoa Sơn ngày xưa cũng có rất nhiều tiền. Vì bị cháy hết rồi nên mới thế này. Chuyện đó...
"Nếu chúng ta không rút ra được bài học gì từ sai lầm này, thì sẽ lặp lại sai lầm tương tự. Bây giờ không phải là lúc cố chấp giữ những thứ đang có. Ngược lại, đây là lúc cần tích cực xây dựng một nơi dừng chân cho chúng ta"
"... Ây da."
Thanh Minh nhìn như thể cảm thán, Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười. Và rồi ông ta chuyển ánh mắt sang Huyền Tông.
"Chúng ta phải làm như thế. Thưa Minh Chủ."
"Nhưng, Môn Chủ. Mặc dù lời của Môn Chủ chí phải... nhưng chuyện thuyết phục..."
Khuôn mặt của Huyền Tông trở nên khó xử.
Lúc đó, Chiêu Kiệt nãy giờ theo dõi tình hình, lén lén hỏi Nhuận Tông.
"Này, sư huynh"
"Hả?"
"... Chuyện đó... Lời nói thì hay, nhưng không phải là đe dọa sao?"
"Đe dọa? Đệ nói gì vậy hả?"
"Ơ, đúng vậy mà. Thực tế, ngài ấy nói rằng sẽ bỏ ra một phần lớn số tiền hiện có, nhưng xét theo khía cạnh nào đó thì... Dù sao đa phần số tiền đó cũng dùng để chuẩn bị cho việc ăn ở của Đường Môn mà nhỉ?"
"... Ờ?"
Nhuận Tông nghiêng đầu trong giây lát. Khi nghe điều đó thì... ờ...
"Nhưng nếu bây giờ xử lý số tiền đó dưới danh nghĩa của Thiên Hữu Minh, thì chẳng phải các môn phái khác cũng phải bỏ tiền ra sao? Họ sẽ nói là 'bọn ta đã rơi vào tình cảnh này nhưng vẫn đóng góp, còn các ngươi thì không ư?' cho mà xem"
"··· Ây ~ Lẽ nào..."
"Không, sư huynh thử nghĩ xem. Bây giờ trong Thiên Hữu Minh, môn phái nào có tiền nào?"
"Nam Cung Thế Gia và..."
Nhuận Tông quay phắt đầu lại nhìn Đường Quân Nhạc như thể hắn vừa nhận ra điều gì đó.
"... Lục... Lâm..."
"Đúng không?"
Lục Lâm đã kiếm được rất nhiều tiền. Vốn dĩ đó cũng không phải môn phái không có tiền, nhưng nhờ vụ làm môi giới thương mại ở Mai Hoa Đảo, họ đã kiếm được không ít.
"Vì không danh chính ngôn thuận nên đâu thể đòi mấy tên đó nôn tiền ra được, bây giờ chẳng phải Đường Môn Chủ đang tạo ra danh phận đó ư?"
"Không, có thể do đệ xuất thân từ gia môn thương đoàn nên suy nghĩ hơi quá rồi..."
"Thật sao? Sư huynh nhìn phía kia mà vẫn nói được câu đó sao?"
"... Hả?"
Nhuận Tông nhìn theo hướng chỉ tay của Chiêu Kiệt.
"Chúng ta tiến hành chứ, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."
"Hả?"
"Đường Môn Chủ đã kiên quyết đề nghị như vậy, nếu từ chối cũng không phải phép cho lắm?"
"...À, không, chuyện đó..."
"Hãy tiến hành thôi."
"Chuyện..."
"Quyết đi ạ"
Thanh Minh hiểu hoàn toàn tình hình đang diễn ra, bày ra biểu cảm ôn hòa nhất thế gian.
"Chuyện này chẳng phải vì Trung Nguyên sao? Vì Trung Nguyên mà. Chuyện này không phải là để lấp đầy tham vọng của con, mà là vì Trung Nguyên nên trấn lột... à, không, nhận sự hợp tác của Nam Cung Thế Gia và Lục Lâm. Tất cả chẳng phải đều vì lương dân ư?"
"Đúng vậy. Thưa Minh Chủ."
"..."
"Giờ thì ta thở phào nhẹ nhõm được rồi. Ư hahahaha!"
Nhuận Tông im lặng theo dõi phía đó rồi quay lại nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt mệt mỏi.
"... Nhưng..."
"Vâng?"
"Vốn dĩ con người ta mà bị mất nhà thì sẽ trở nên kỳ lạ à?"
"... Chuyện đó đệ cũng không rõ..."
Nhuận Tông nhìn Thanh Minh và Đường Quân Nhạc mỗi người một bên đang gây áp lực lên Huyền Tông, cuối cùng chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.