"Đến, đến rồiiiiiiiiiii!"
Rầmmmmmmmm!
Mái ngói của điện các cổ kính bay vút lên trời. Thật khó tin, nhưng đáng tiếc đây không phải giấc mơ, cũng không phải ảo ảnh mà là hiện thực rõ ràng.
"Ây hấpppppp!"
Cùng với tiếng hét hô vang đầy khí thế, những mái ngói của các điện các nổ tung bắn ra tứ phương. Hệt như pháo hoa nổ tung trên bầu trời cao.
Vùuuuuuuuuu
Những mảnh ngói bay ra tứ phía hệt như tàn lửa bắn vào đám người đang thất kinh hồn vía với tốc độ kinh hoàng.
"Khư ặc ặccccc!
"Á! Tay ta! Aaaa!"
Những kẻ Tà Phái dồn chạy đến trước cảnh tượng vốn chẳng đáng náo loạn này, ngay lập tức mặt xanh như tàu lá.
"Ngăn, phải ngăn lại! Bằng mọi cách!"
Thật là một tiếng hét vô nghĩa. Ở đây làm gì có ai không biết điều đó chứ?
Vốn dĩ nhiệm vụ của bọn chúng là bảo vệ Thành Đô trong lúc Tà Bá Liên vắng mặt. Và giám sát để những người sống ở Thành Đô không thể trốn đi nơi khác. Đây không thể coi là nhiệm vụ quá to tát.
Nếu ngay cả việc đơn giản này mà chúng cũng không thể làm tử tế, thì những tên ma đầu Tà Bá Liên sẽ làm gì với chúng không phải là điều quá hiển nhiên rồi ư?
Nhưng......
"Không, không thể tin được!"
'Phải làm' và 'có thể làm' nghe có vẻ giống nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bây giờ những kẻ ở đây đã cảm nhận được sâu sắc tới tận xương tủy sự khác biệt đó.
Một thứ gì đó khổng lồ rơi xuống ngay trước mặt những tên Tà Phái đang nửa tỉnh nửa mê.
Bịch!
"... Ơ..."
Thân hình cao lớn gấp đôi... không, phải gấp ba người bình thường. Không còn từ nào miêu tả người này chính xác hơn từ 'cự nhân'. Ông ta nheo mắt và nhìn xuống bọn chúng.
Những kẻ bất ngờ phải đối mặt với một con người có kích thước to lớn mà bọn chúng chưa từng thấy trong đời, đã ngay lập tứ đông cứng trước sự tồn tại áp đảo đó.
"Những tên khốn nhãi nhép Tà Phái này."
Lời lẩm bẩm khe khẽ trong miệng cũng vang lên ầm ầm.
Tại sao có thể dùng từ 'ầm ầm' để miêu tả giọng nói lẩm bẩm ư? Lý do đó rất đơn giản.
"Ta sẽ nghiền nát tất cả!"
Bởi vì 'tiếng hét' thực sự nổ ra sau đó lớn đến mức không thể miêu tả bằng từ 'ầm ầm'.
Cánh tay của Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu giáng xuống và càn quét những tên Tà Phái trước mặt. Cánh tay hệt như cột trụ của điện các dịch chuyển, mở ra một cảnh tượng kinh hoàng.
Bốpppp!
Những nam nhân trưởng thành khỏe mạnh, cũng là những võ giả tu luyện võ công hàng chục năm trời bị bắn văng ra ngoài như khúc gỗ đâm vào một chiếc xe ngựa đang phi nước đại.
"Hiccccccccccc!"
Chứng kiến cảnh đồng bọn bị nghiền nát theo đúng nghĩa đen, theo bản năng, đám Tà Phái tự động định lùi lại về phía sau. Tuy nhiên, hành động đó không thể nhanh hơn Mạnh Tiểu đang điên cuồng lao vào như mãnh thú.
Bốp! Bốp!
Tiếng va chạm phát ra liên tục như hỏa đạn nổ tung. Cùng lúc đó, những tên Tà Phái rũ rượi không còn chút sức lực bị bắn vọt lên bầu trời trong xanh của Thành Đô.
"Quái, con quái vật này! Chết điiiiiiiiiii!"
Tất nhiên, bọn chúng cũng không chỉ đứng yên chờ chết. Một tên xông lên, nhắm vào tấm lưng của Mạnh Tiểu đang tập trung tấn công ở phía trước hệt như loài dã thú khổng lồ. Kiếm kích với tốc độ siêu nhanh nhắm vào tấm lưng rộng lớn.
Nhưng hắn không biết một sự thật. Rằng, dù Mạnh Tiểu to lớn như núi Thái Sơn, nhưng ông ta không hề chậm chạp và ngu ngốc.
Huýchh!
Cơ thể của Mạnh Tiểu xoay chuyển linh hoạt đến mức không hề phù hợp với kích thước khổng lồ đó.
Đồng thời, một bàn chân to khủng khiếp vẽ lên không trung một đường thẳng tuyệt đẹp và đạp thẳng vào cằm của kẻ đang xông tới.
Bốp!
Đó là tuyệt đỉnh của thối pháp (thối pháp). Cơ thể của kẻ vừa ăn một cước bay vút trên không trung tạo nên một đường thẳng đen xì, rồi biến mất sau tường thành cao vút.
"Điên, điên mất..."
Ngay khi bọn chúng vẫn còn đông cứng trước cảnh tượng không thể nào tin nổi đó, một cảnh tượng khác đáng sợ hơn đã bày ra ngay trước mắt. Một thân ảnh bắn mình vọt lên bên trên đầu Mạnh Tiểu.
"Đường, Đường..."
"Là Độc Vương! Nằm sấp xuống!"
Vúttt!
Phi đao được phóng ra từ hai tay của Đường Quân Nhạc như xé toạc không trung. Phi đao đó vô cùng tàn nhẫn, nhưng đồng thời cũng vô cùng nhân từ. Vì tất cả những gì chúng nhìn thấy trước khi ngừng thở chỉ là một tia sáng lóe lên.
Một cái chết không kịp cảm nhận đau đớn.
Đường Quân Nhạc ban cho kẻ địch cái chết chóng vánh nhất thế gian, rồi tiếp tục đạp chân xuống đất với gương mặt đanh lại.
Không phải lũ người này. Những kẻ này không phải là hung thủ đã đốt và giết gia quyến Đường Môn, chúng cùng lắm cũng chỉ là lũ tạp nham mà thôi.
Nhưng, cho dù là thế thì chúng đã đặt bàn chân dơ bẩn vào Thành Đô -- vùng đất của Tứ Xuyên Đường Môn -- nên cũng chẳng khác gì lũ lưu manh.
Đường Quân Nhạc dồn nén nộ khí đang phun trào, trút toàn bộ phẫn nộ đó vào phi đao.
Phậppppppp!
Phi đao phóng ra cắm thẳng vào đỉnh đầu một người.
"Hic!"
"Chặn, chặn hắn lại. Phía sau không có chỗ nào để lùi lại cả!"
Chặn lại ư? Chặn ai ? Rốt cuộc là phải ngăn ai đây?
Cung Chủ Dã Thú Cung hệt như quái vật đó? Hay Đường Quân Nhạc đang phóng ra phi đao chứa đầy phẫn nộ? Nếu không phải vậy thì...
Ầmmmmmm!
Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng bạch sắc chói lóa từ đâu đó bùng nổ ra.
"Nam, Nam Cung! Là Nam Cung Thế Gia!"
"Gì, gì cơ? Là Nam Cung Hoảng ư?"
"Nam Cung Hoảng chết rồi mà, đồ ngu này!"
"Vậy cái đó là gì? Đó là kiếm khí của Nam Cung Hoảng mà."
"Chuyện đó..."
Dù là lúc nào và ở đâu, chỉ cần một lần tận mắt chứng kiến kiếm khí của Nam Cung Hoảng thì cả đời không thể nào quên được cảnh tượng đó.
Và đối với những kẻ có ký ức đó, kiếm khí bạch sắc lan tỏa giữa Thành Đô chính là một nỗi khiếp sợ.
"Ngược, hướng ngược lại!"
"Gì cơ?
"Này, chết tiệt! Đằng kia!"
"Hoa mai! Lũ Hoa Sơn đến rồiiiiiiiiiiiiiiii!"
Ngay bên cạnh nơi mà kiếm khí bạch sắc quét qua, một loại kiếm khí nổi danh nhất thiên hạ phóng tới, giống như có sự hô ứng nhịp nhàng với nhau.
Kiếm khí hệt như cánh hoa mai đỏ thắm.
Là Mai Hoa Kiếm Khí của Hoa Sơn.
"Rốt, rốt cuộc là tại sao...? Rốt cuộc..."
Thiểu số? Chỉ có chục người? Rốt cuộc số người có ý nghĩa gì chứ? Dù có hàng nghìn người ở đây thì cũng chẳng ngăn chặn nổi. Không, nói không chừng một vạn người thì có thể sẽ chặn được.
Những người đứng đầu của các môn phái ngang tàng trong thiên hạ đang đích thân dồn ép, thì những kẻ thậm chí còn chẳng có nổi một biệt hiệu tử tế có thể ngăn chặn họ bằng cách nào đây?
"Tà, Tà Bá Liên! Vạn Nhân Phòng đâu? Tại sao bọn ta phải đối đầu với đám người này chứ!"
"Ưaaa! Tránh ra!"
Bọn chúng điên cuồng cuống quýt định tháo chạy, nhưng kiếm khí bạch sắc rơi xuống đầu chúng như thiên thạch.
Phậpppppppppp!
"Á á á á á á á á á á á á á á!"
Tà áo bay phần phật trong cơn cuồng phong mà vụ va chạm tạo ra. Thực là chiến quả (chiến quả) áp đảo. Tuy nhiên, gương mặt của kẻ đứng trên mái hiên thản nhiên quan sát cảnh tượng đó vẫn lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Dồn ép mạnh mẽ hơn nữa! Tên tiểu tử này, chưa ăn cơm à? Kiếm khí chỉ được đến đấy thôi sao?"
"Tại hạ đang cố gắng hết sức..."
"Cố gắng hết sức? Ngươi còn nói là đang cố gắng hết sức rồi cơ đấy! Kiếm khí của phụ thân ngươi to gấp đôi như thế!"
"Ơ, đó là điều hiển nhiên mà!"
"Hiển nhiên? Cái gì mà hiển nhiên chứ? Con người đó cũng là Gia Chủ, bây giờ ngươi cũng là Gia Chủ, vậy có gì mà không được nào? Cùng là Gia Chủ thì phải cùng một kích c
Đây là phần tiếp theo đã được sửa lỗi chính tả:
ỡ kiếm khí chứ!"
Đáy mắt Nam Cung Độ Huy long lanh nước mắt. Chẳng phải là phải có lý luận gì đó thì mới phản bác được hay sao?
"Cứ thế này thì hôm nay ngươi không thể rời khỏi Thành Đô được. Chiến đấu xong nếu còn sức thì tất cả đám người Nam Cung Thế Gia cũng sẽ mắc kẹt ở ranh giới Tứ Xuyên thôi! Nếu ngươi không muốn nhìn thấy toàn bộ đám người Nam Cung Thế Gia bị tên bắn thì hãy cư xử cho đàng hoàng đi!"
"Ư á á á á á á á á á á! "
Nam Cung Độ Huy lấy hết sức bình sinh, dồn vào kiếm khí.
"Á á á á á á á á á á á á á á!"
"Phải vậy chứ!"
Đến bây giờ Thanh Minh mới gật đầu tựa hồ đã hơi hài lòng. Nhưng một chốc mắt hắn ta lại bắt đầu chớp chớp.
"Phải thật rực rỡ chứ, thật rực rỡ vào. Không chỉ ở đây, phải cho cả thiên hạ biết chứ! Rằng chúng ta đã nghiền nát Thành Đô!"
"Thanh, Thanh Minh à. Không được để có tin đồn rằng chúng ta phá hủy Thành Đô. Mà là chúng ta cứu Thành Đô!"
"Ơ? Đúng vậy nhỉ?"
Thanh Minh 'a' rồi gật đầu. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng.
"Tên sơn tặc kia đâu rồi? Hắn đang chơi à?"
"Đánh, ta đánh! Ta đang đánh đây còn gì! Chết tiệt."
Lâm Tố Bính vừa chửi thề vừa vung quạt một cách tuyệt vọng.
"Tên khốn này, ngươi chỉ được nhiêu đó thôi hả?"
"Này! Võ công tu luyện khác nhau mà, đạo trưởng bảo ta phải làm sao?"
Chuyện này quá khắt khe với hắn rồi. Ví như Mạnh Tiểu, chỉ với thân hình đó thôi cũng đủ uy hiếp đối thủ, Đường Quân Nhạc là Độc Vương nên đương nhiên có khác biệt.
Và cả Nam Cung Thế Gia và Hoa Sơn, sắc thái võ công chẳng phải cũng hoành tráng rồi sao?
Tuy nhiên, Lâm Tố Bính dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể thể hiện được sự mạnh mẽ như họ. Giống như rùa dù có vặn vẹo cơ thể thế nào đi nữa, cũng không thể nào bắt chước sự lộng lẫy của chim khổng tước được.
"Ôi chao, đồ vô dụng! Đúng là không giúp ích được gì cả!"
"Tại sao chỉ nói mình ta chứ! Cả Tuyết Cung Chủ cũng đang không giúp được gì kìa!"
"Oa..."
"Này... Giờ ngươi còn lôi cả trẻ con vào nữa hả?"
"Xấu tính quá, Lục Lâm Vương."
Những lời chỉ trích dồn dập từ tứ phía. Lâm Tố Bính cắn chặt môi. Tuy nhiên, sự phẫn nộ của hắn ta ngay lập tức đã bộc phát sang người khác chứ không phải với Thanh Minh.
"Tên khốn kiếp nào đã đưa ra ý kiến cho con người này lên làm Tổng Sư vậy? Rốt cuộc là tên khốn nào!"
"... Đường Môn Chủ khởi xướng đấy."
"Là tên khốn kiếp nào???"
"Ta đã nói là Đường Môn Chủ rồi mà."
"Nếu ta mà biết tên khốn nào bày ra chuyện này thì ta sẽ không để yên cho hắn đâu!"
... Chiêu Kiệt nhìn Lâm Tố Bính đang điên cuồng phớt lờ hiện thực, và lấy ống tay áo lau nước lạnh đọng quanh mắt. Đúng rồi, dù sao thì cũng phải sống chứ...
"Ngươi đang làm cái gì đấy, tên tiểu tử kia!"
"... Ta là sư huynh đấy, Thanh Minh à."
"Vậy thì sao?"
"Vâng, vâng! Ta đi đây. Tên Tổng Sư chết tiệt này!"
Chiêu Kiệt chạy ra phía trước.
Hắn lao đi như thiểm điện đến trước mũi đám người Tà Phái đang sợ sệt. Kiếm của hắn phóng ra hàng chục tia sáng.
"Aaaaaaa ặc ặc!"
"Khoái, Khoái Kiếm. Là Nhất Kiếm Phân Quang (Nhất Kiếm Phân Quang)!"
"Là Nhất Kiếm Phân Quang Chiêu Kiệt! Chạy đi mau!"
"... Ơ?"
Chiêu Kiệt đã chuẩn bị khí thế công phá những kẻ đứng trước mặt trong một nhát kiếm, liền chưng hửng dừng lại trong sự hụt hẫng.
"Chúng nói gì thế? Nhất Kiếm Phân Quang?"'
"... Hình như là biệt danh của đệ thì phải?"
"Hả? Biệt danh? Đệ á?"
Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm những kẻ bỏ chạy với khuôn mặt bối rối.
"Nó xuất hiện từ lúc nào nhỉ?"
Có không ít trường hợp khi con người bắt đầu nổi tiếng, bản thân họ bận rộn đến mức còn chẳng nhận ra điều đó. Danh tiếng của những người đã không ngừng chiến đấu từ Đảo Hải Nam đến tận đây, còn nổi tiếng trong Tà Phái hơn cả Chính Phái.
"Làm gì nữa? Đi thôi!"
"Ơ... sư huynh!"
"Sao?"
"Sư huynh có biệt danh không?"
"..."
Thanh kiếm của Nhuận Tông vung lên một cách cáu kỉnh.
Kenggggggggg!
Khắp nơi trong Thành Đô náo loạn.
Khói và lửa chỉ là một phần, cảnh tượng mà hơn chục người đó đang bày ra quả đã vượt xa thường thức thông thường.
"Chạy, chạy điiiiiiiii!"
"Này, lũ điên! Không được bỏ chạy! Tà Bá Liên sẽ giết chúng ta mất!'
"Chết tiệt, còn hơn chết bây giờ!"
"A, không được gì mà không được... a a a a a a a a!"
Đoản đao,... à không, kim đao (kim đao) lộng lẫy và to lớn mà Thiên Hữu Minh ném ra... đã tạt một gáo nước đá lạnh vào khí thế đang lên ngùn ngụt của Tà Bá Liên.
"Khì khì khì"
Thanh Minh nhìn Thành Đô hỗn loạn, hai mắt hắn ánh lên niềm phấn khích.
"Từ trước tới nay ta chỉ phòng thủ nên có vẻ tên đó coi thường ta quá rồi."
Để cho ai trốn thoát gì chứ, bảo vệ nơi nào đó gì chứ... Thanh Minh là người cả đời chưa từng làm chuyện như thế bao giờ.
"Để xem cái đầu giỏi giang đó ghê gớm thế nào nào. Xem từ bây giờ ta sẽ làm gì. Muahahahaaa'"
Thanh Minh đảo mắt lia lịa rồi rút thanh kiếm đeo bên hông ra.
"Hãy đập tan tất cả! Càn quét tất cả đi!"
"À, không, Thanh Minh! Đây là Thành Đô đấy, đồ điên này!"
"Đi nàoooooooooooo!"
"Ai đó ngăn tên khốn đó lại đi, làm ơn!"
Thanh Minh đạp mạnh vào không trung, bắn mình ra giữa Thành Đô với khí thế khủng khiếp.