"Chết đi!"
Gót chân của Thanh Minh cắm chặt vào đỉnh đầu của tên Tà Phái đang chạy trốn.
Bôppppp!
"Hự, hực hựccc!"
Nhìn thấy cảnh tượng con người bị đóng như một cái đinh, những tên Tà Phái đứng đầy hai bên đường bất giác hét lên như hồn phi phách lạc.
"Hoa... là Hoa Sơn Kiếm Hiệpppppp!"
"Mai Hoa Kiếm Quỷ! Mai Hoa Kiếm Quỷ đến rồiiiiiiiiii!"
Danh tiếng cũng thật kỳ lạ.
Nổi danh trong thiên hạ không có nghĩa là thực lực của người đó cũng sẽ mạnh lên theo danh tiếng đó.
Dù danh tiếng của Thanh Minh đã tăng lên đáng kể thông qua chuyến đi tới Đảo Hải Nam, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sức mạnh của hắn cũng tăng vọt như danh tiếng ấy.
Nhưng những kẻ Tà Phái đang phải đối diện với Thanh Minh bây giờ không thể nào suy nghĩ như vậy được.
"Ư á! Áaaaaa!"
Mới chỉ nhận thức được rằng Thanh Minh đã xuất hiện ở nơi này thôi cũng đủ khiến cho nỗi khiếp sợ trong chúng trào lên tới mức bủn rủn không thể làm gì được.
Nhưng chúng không nhất thiết phải cố gắng chạy trốn. Vì ngay cả trước khi hai chữ 'bỏ trốn' hiện lên trong đầu chúng, Thanh Minh đã lao tới trước mặt.
"Á á á á á á á á!"
Roẹttttttt!
Thanh Minh giáng một đòn xuống đám Tà Phái đang định bỏ chạy khiến chúng bay tán loạn. Những kẻ bị kiếm quét qua bắn vọt lên không trung mà không kịp hét một tiếng.
"Lũ khốn kiếp!"
Chúng không thể nào là đối thủ của hắn. Đó là điều quá hiển nhiên. Đến cả quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng cũng không thể đảm đương nổi, thì những tên lâu la tập hợp tại nơi này làm sao có thể ngăn chặn được Thanh Minh chứ?
Hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung kiếm lên bằng một tay cũng đủ khiến bọn chúng bị cuốn đi như lá rụng. Tuy nhiên, thanh kiếm mà Thanh Minh vung lên lại chứa đầy sức mạnh, quá mức cần thiết so với đối thủ.
Tuyết Duy Bạch cảm thán tựa hồ như minh ngộ ra điều gì đó.
"Quả nhiên là đạo trưởng! Mãnh hổ bắt thỏ con cũng vận toàn..."
"Mấy tên chó má này đến từ Giang Nam chứ gì? Lúc đó chắc tâm trạng các ngươi cũng vui lắm hả? Ta sẽ đánh chết hết các ngươi! Hây aaaa!"
"... Lực..."
Hai mắt của Thanh Minh long sòng sọc và hắn nổi xung lên như con thú đói khát. Những tên Tà Phái yếu ớt hét lên và ngã xuống.
Tuyết Duy Bạch ngước lên nhìn bầu trời trong chốc lát tựa hồ cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ, và liền sau đó hắn đã nắm bắt được tình hình.
"Tại hạ cũng cùng đi với, đạo trưởng!"
"Chết điiiiiiiii!"
Sau giọng nói như mất hết sức lực của Tuyết Duy Bạch, Thanh Minh đã giáng thanh kiếm xuống. Hai mắt hắn ta lóe lên sự điên cuồng quái dị tới mức ai nhìn vào cũng thấy kinh hãi.
"... Ngài phấn khích quá nhỉ?"
Lâm Tố Bính nhìn Thanh Minh đá mạnh vào sau gáy lũ Tà Phái đang bỏ chạy, tặc lưỡi. Cũng đúng thôi...
'Giờ mà hắn vẫn không phát hỏa mới là bất bình thường đấy.'
Vốn dĩ Thanh Minh đã chẳng phải người có lòng nhẫn nại rồi, ấy vậy mà từ Đảo Hải Nam đến đây liên tục bị săn đuổi, trong lòng hắn phải bực bội đến nhường nào đây?
Nếu có điều gì không phải với đám người đang đối diện với hắn bây giờ, thì cũng chỉ có thể trách chúng không may rơi vào tay hắn mà thôi.
"Nhưng mà, Lục Lâm Vương!"
"Hửm?"
Lâm Tố Bính liếc nhìn lại phía sau. Nam Cung Độ Huy đang đứng đó với gương mặt tái nhợt vì đã cố gắng vận hết nội lực. Hắn ta hỏi như thể không hiểu.
"Bây, bây giờ là lúc chúng ta có thể thoải mái tùy hứng chém giết như thế này ư? Chẳng phải là chúng ta nên làm những việc cần làm thật nhanh và rút khỏi Thành Đô ư? Nếu cứ thế này, nếu lũ Vạn Nhân Phòng đến thì..."
Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm vào Nam Cung Độ Huy rồi chậc lưỡi.
"Chắc ngươi cũng không biết rằng mình đang khiến người khác khó chịu đâu nhỉ?"
"... Ngươi đang chửi ta đấy à?"
"Ồ. Ngươi đầu óc không tốt lắm nhưng bù lại trực giác tốt đấy. Quả nhiên Nam Cung Thế Gia là như thế chăng?"
"Cái tên khốn này?"
Đúng lúc Nam Cung Độ Huy định nghiến răng kèn kẹt, thì Lâm Tố Bính hờ hững trả lời.
"Bọn chúng không có cứu viện đâu. Ít nhất là cho đến khi chúng ta bay nhảy chán chê ở Thành Đô và trở về."
"Vâng?"
"Bây giờ Vạn Nhân Phòng không thể đến đây ngay được. Ít nhất chúng cũng bị trói chân ba ngày nữa. Ở đâu đó phía Đông kia."
Nam Cung Độ Huy nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính với ánh mắt 'Tên sơn tặc này đang nói nhảm gì vậy?'. Lâm Tố Bính lắc đầu nguầy nguậy.
"Dù sao thì ngươi chỉ cần hiểu như vậy là được rồi."
"Đừng có bỏ qua chung chung như vậy mà hãy giải thích đi xem nào."
"À, giải thích à?"
Lâm Tố Bính Binh phỉnh mũi, mỉm cười nhìn Nam Cung Độ Huy. Và hắn nói.
"Cứ đánh đại đi."
"Hả?"
"Đây là mệnh lệnh của Tổng Sư đại nhân, cần gì phải giải thích chứ. Bảo đánh thì cứ đánh thôi. Chậc chậc. Ngươi vẫn chưa nắm bắt được tình hình à?"
"..."
"Hừm. Chuyện này thoải mái thật đấy. Khỏi cần mỏi miệng."
"... Này, tên sơn tặc kia?"
"Tổng Sư đại nhân! Tổng Sư đại nhân ơiiiiiiiiii! Ở đây có Nam Cung Tiểu Gia Chủ đang chơi nèeeeeeee!"
"Chết tiệt! Ta đánh, đánh!"
Nam Cung Độ Huy tuôn ra một tràng mấy lời chửi rủa không hợp với phẩm cách cao quý của Nam Cung Thế Gia rồi chạy đi. Lâm Tố Bính nhìn bóng dáng phía sau hắn và cười khì khì. Rồi hắn liếc nhìn Thanh Minh.
'Dù sao thì hắn cũng là một kẻ tài giỏi mà?'
Lâm Tố Bính cũng nhận ra được rằng tình hình Thành Đô đã suy yếu.
Tuy nhiên, Trường Nhất Tiếu không phải là kẻ ngốc, hắn bỏ trống Thành Đô là vì hắn cũng nhận thấy rằng nơi này không cần canh giữ quá mức.
Đối với Thiên Hữu Minh, Thành Đô từ lâu đã trở thành một nơi bỏ thì thương, vương thì tội. Một nơi đầy rẫy nguy hiểm và chẳng thu lại được lợi ích gì nữa.
Thậm chí, nếu hành động khinh suất thì có thể sẽ bị Tà Bá Liên đang chiếm đóng nơi này bao vây.
Vì vậy, theo lẽ thông thường thì người ta sẽ rút chân khỏi nơi này thay vì chấp nhận rủi ro như vậy. Và phải nhanh chóng dẫn những người Đường Môn đến Hoa Âm.
"... Đó là cách suy nghĩ thông thường thôi."
Nhưng con người đó đi ngược lại.
Nếu chiếm đóng mà không nhận được gì thì không chiếm đóng là được. Nếu vào Thành Đô mà có nguy cơ bị bao vây thì dẫn theo thiểu số không bị bao vây tiến vào là được.
Nếu thiểu số khó có thể đối phó được với đám người đang canh giữ Thành Đô thì dẫn theo thiểu số có sức mạnh không phải của thiểu số là được.
Kết quả là? Bây giờ chúng đang được trực tiếp cảm nhận bằng chính cơ thể mình.
"Đừng bỏ chạy! Những kẻ chạy trốn sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ của Minh Chủ!"
"Kẻ nào lùi bước sẽ bị giết! Ta nói là sẽ bị giết đấy!"
Vạn Nhân Phòng chen vào giữa đám đông Tà Phái, ra sức gào thét.
Tuy nhiên, đám Tà Phái đã hoàn toàn kinh hồn bạt vía, không hề dừng lại trước lời uy hiếp điên cuồng từ phía Vạn Nhân Phòng, chúng vẫn liều mạng chạy trốn. Chúng vượt qua bức tường, nhảy qua cả các đồng bọn phía sau.
"Cái,... cái lũ sâu bọ!"
Tà Phái cuối cùng cũng vẫn là Tà Phái.
Khi khí thế dâng cao, chúng sẽ là sự tồn tại đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian, nhưng một khi khí thế đó bị mất đi, thì chúng chẳng khác gì hạt cát.
Và thật đáng tiếc, chúng không có sức mạnh để làm cho những hạt cát đang bắt đầu phân tán kia tụ lại.
"Phó, Phó Đội Chủ! Sắp sụp đổ rồi! Bọn chúng đang đến ạ."
"Chuyện, chuyện này..."
Gương mặt của kẻ được gọi là Phó Đội Chủ xanh như tàu lá.
"Mấy tên khốn đó!
Tại sao bọn chúng lại đến đây? Tại sao?"
Đó không phải những người có thể đánh giá chỉ bằng số lượng đầu người. Với sức mạnh của những con người đó, họ có thể quét sạch vài môn phái cỡ nhàng nhàng chỉ trong một đêm mà không để lại một con kiến con nào.
Dù nghe, dù nhìn thấy cũng không thể tin được. Những người đứng đầu của các môn phái tầm cỡ để lại thủ hạ của mình và tập trung về một nơi để chiến đấu.
Trên thế gian, chẳng phải có cái gọi là thường thức tối thiểu đó sao. Tuy nhiên, cảnh tượng đang xảy ra bây giờ đã phá tan tất thảy thường thức thông thường đó.
"Hãy, hãy yêu cầu cứu viện ngay lập tức!"
"Yêu cầu tới đâu ạ? Bây giờ Minh Chủ..."
"Yêu cầu tới bất cứ đâu! Chết tiệt, dù là ai đi nữa!"
"Phó Đội Chủ! A, phía trước! Phía trước!"
"Gì?"
Hắn ta quay đầu như một phản xạ và lập tức nhìn thấy.
Một kẻ cầm kiếm trắng xóa đang đến gần ngay trước mũi. Và cả luồng chân khí đỏ rực bao quanh kẻ đó.
'Chết tiệt...'
Roẹtttttt!
Một cái đầu bay vọt lên không trung cùng với tiếng gió cắt ngang không khí.
Thanh Minh chém phăng đầu của một tên rồi ngay lập tức xoay thanh kiếm trong tay, rũ sạch máu và quét thêm một đường kiếm.
"Dám nhắc tới cứu viện này."
"Ư..."
"Nói thật thì những tên lâu la Tà Phái khác chẳng đáng để đâm kiếm vào lưng,..."
Thanh Minh cười rạng rỡ.
"Nhưng các ngươi thì khác chứ. Nhỉ?"
Đám võ giả Vạn Nhân Phòng ngập ngừng lùi lại cách xa Thanh Minh nhất có thể. Liệu đã bao giờ chúng cảm thấy bộ võ phục của Vạn Nhân Phòng mà chúng đang khoác trên người lại đáng nguyền rủa như thế này chưa?
Thanh Minh nhún vai.
"À, không có gì phải lo. Thực ra nếu muốn giải tỏa mối hận của ta thì phải hết ba ngày đêm. Nhưng... may mắn là ở đây ta không phải là người duy nhất có lòng hận thù với các ngươi".
"Hửm?"
"Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng lắm. Vì nếu làm quá thì mọi người sẽ sợ."
Gương mặt của đám Vạn Nhân Phòng ngập tràn vẻ nghi hoặc. Nhưng liền sau đó, bọn chúng đã hiểu được ngay lời nói đó.
Phịchh!
Những người mang đôi mắt tràn đầy sát khí lục sắc lạnh lẽo nhảy ra từ phía sau lưng của Thanh Minh.
Những võ giả Vạn Nhân Phòng chỉ cần nhìn thấy thanh kiếm họ đang cầm trên tay cũng đủ biết danh tính họ là ai.
"Ahhhhhhhhhhhhhhhh!"
Tiếng thét thảm thiết vang khắp bầu trời Thành Đô . Thanh Minh cười toe toét.
"Chậc. Đúng là không biết nghe lời mà.""
"Hãy vào trong đi, Đại Thiếu Gia!"
"Không, bây giờ bên ngoài..."
"Ngài cứ ở đó là sẽ bị thương đấy! Ngài không biết rằng những con giun đất như chúng ta chẳng may bị cuốn vào đó thì đến xương cũng chẳng còn sao?"
"... Vâng, ta biết. Nhưng mà..."
Chiêu Hùng đã xoay người lại nhưng vẫn liên tục quay đầu nhìn ra phía cửa với vẻ mặt đầy nuối tiếc.
Hắn có thể chắc chắn rằng ngoài kia đang xảy ra chuyện gì lớn lắm, nhưng hắn ta chưa từng luyện võ nên hoàn toàn không có khả năng nắm bắt tình hình từ một khoảng cách xa như thế.
"Nhưng rõ ràng là đang có một cuộc chiến. Có khi nào..."
"Ôi, Đại Thiếu Gia! Ngài có nhớ mới vừa nãy ngài đã nói gì với thuộc hạ không? Ngài nói là không có chuyện đó mà! Những lúc như thế này, nếu thò đầu ra mà có sơ sẩy gì thì không chỉ ngài, mà tất cả mọi người đều sẽ chết! Ngài thật sự không biết sao?"
Chiêu Hùng ngậm chặt miệng và gật đầu. Lời nói đó quả chí phải. Trong tình cảnh này, tốt nhất là nín thở.
"Mọi người đang làm gì vậy! Đừng có ngó nghiêng nữa mà hãy vào trong ngay đi! Nhanh lên!"
"Vâng, vâng! Thưa tổng quản!"
Những người đang ôm hi vọng chờ đợi đành ngập ngừng quay lưng vào với sự tiếc nuối. Nhưng ngay khoảnh khắc đó.
Rầmmmmm!
Đại môn được sửa chữa một cách sơ sài sau khi bị đập vỡ, lại một lần nữa vỡ tan. Mọi người hốt hoảng co rúm cổ lại và nhìn chằm chằm về phía cổng.
"Ai, ai...?"'
Sau khi bụi đất bốc lên tan bớt đi, bóng dáng một người xuất hiện trước mắt họ. Một kiếm tu đứng đó, trên vai hắn vác thanh kiếm đang nhỏ máu tòng tòng xuống.
Ánh mắt hắn lạnh lùng.
"Ngươi..."
Ánh mắt lạnh lùng của kiếm tu lướt qua họ một lượt. Con người nhìn có vẻ vô cảm đó khẽ nghiêng đầu sang một bên như thể đang lắc lư đầu.
"Ơ... Không phải là nhà này sao?"
"Đúng rồi! Đồ điên này! Tại sao lại phá cửa nhà người khác thế, chết tiệt!"
"Nó bị vỡ sẵn rồi nhá! Sao lại hét lên với ta!"
Nhìn hình ảnh hai người cãi nhau ỏm củ tỏi ở lối vào, mọi người ngơ ngác mở miệng.
"Thanh... Thanh Minh đạo trưởng?
"Kiệt nhi, Kiệt nhi à!"
Miệng của Chiêu Hùng há hốc ra. Tên, tên kia sao lại ở đây...?
"Đại ca!"
Chiêu Kiệt nhìn Chiêu Hùng và hét lên.
"Ha! Đệ đến cứu mọi người đây!"
Đó là khoảnh khắc vô cùng cảm động. Nhiệt khí và cảm xúc vỡ òa trong trong trái tim vốn đang chìm trong tuyệt vọng và bất an.
Trong lúc Chiêu Hùng cố gắng thoát khỏi cảm xúc đó, giọng nói của tổng quản đã đập vào tai hắn.
"Ngài nói là nhị thiếu gia tính toán nhanh nhẹn nên sẽ không đến mà."
"..."
"Hả?"
"Ha ha."
Chiêu Hùng vừa bối rối cười vừa lẩm bẩm.
"Thì chắc là hắn ngốc nghếch hơn ta nghĩ."
"Hả? Đại ca, huynh vừa nói gì vậy?"
"... Không có gì."
Không có gì cả.