"Kia, chỗ kia..."
Những người đang nín thở núp sau khe cửa, không dám thò đầu ra mặc cho bên ngoài hỗn loạn.
Những người đã chấp nhận và cam chịu thế giới bị thay đổi từ bầu trời của Chính Phái sang bầu trời của Tà Phái chỉ trong một buổi sáng. Giờ đây, tất cả họ đều nhất loạt ngước nhìn lên phía trên.
Trên bầu trời xanh ngắt chất chứa nỗi oán thán tới cùng cực, những cánh hoa mai đỏ rực đang nở rộ. Lớn tới mức tất cả mọi người trong Thành Đô đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.
Nếu là vài năm trước, đây chỉ là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên, nhưng bây giờ tất cả mọi người trong Thành Đô đều biết. Không, cả thiên hạ này đều biết.
Hoa mai đỏ tượng trưng cho điều gì, và ai là người tạo ra những cánh hoa mai kia.
"Hoa, là Hoa Sơn!"
"Phái Hoa Sơn...!"
Và trong khoảnh khắc đó, hoa mai nở trên bầu trời trút xuống mảnh đất Thành Đô.
Bùm!
Tiếng nổ vang rền hệt tiếng pháo chúc mừng. Ánh mắt của những lương dân trong Thành Đô ánh lên niềm hi vọng trong chốc lát.
Nhưng hy vọng đó nhanh chóng tan biến trước hiện thực nghiệt ngã.
Họ cũng biết điều đó. Rằng Thành Đô là vùng đất mà Tà Phái đã chiếm đóng và không thể dễ dàng tìm lại quá khứ.
Nếu Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh có sức mạnh để chiến thắng Tà Bá Liên dễ dàng đến thế, thì nơi này đã chẳng rơi vào tay Tà Bá Liên rồi.
Dù vậy, ý nghĩa mà cảnh tượng này mang lại cũng quá tuyệt vời.
"Ta, ta phải ra ngoài thôi!"
"Này, cái tên kia! Đi đâu? Dù có nói là Hoa Sơn đến thì cũng có gì khác chứ? Cẩn thận bỏ mạng vô ích!"
"Dù vậy cũng phải nhìn tận mắt chứ!"
Một người nào đó đã mặc kệ những lời can ngăn từ những người khác và đẩy tung cánh cửa ra. Liền sau đó, trong mắt hắn ta xuất hiện hình ảnh một nam nhân đang rơi từ trên trời xuống.
"A..."
Nam nhân vận bộ hắc y, mái tóc dài cột chặt lên cao ở phía sau đầu. Dây cột tóc lục sắc và họa tiết hoa mai được thêu trên ngực.
Cửa mở ra, nam nhân thẫn thờ đứng nguyên vị trí, thất thần nhìn ra ngoài và lẩm lẩm như rên rỉ.
"Hoa Sơn Kiếm... Hiệp."
Phịch!
Thanh Minh tiếp đất. Đồng thời, hắn từ từ lướt nhìn xung quanh.
Quá trình từ lúc hắn bắn mình lên, phóng ra mai hoa và trở lại mặt đất, là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Nhưng chỉ trong tích tắc đó, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi nhiều.
Những người ban nãy còn kìm nén sự tò mò và nín thở trốn trong nhà do sợ hãi Tà Bá Liên và Vạn Nhân Phòng, từ lúc nào đã ló mặt ra ngoài.
Giữa khe cửa hoặc qua bức tường cao. Dù họ không bước hẳn ra ngoài, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nhìn về phía Thanh Minh.
Ánh mắt chất chứa vô vàn cảm xúc.
Thanh Minh hiểu. Có những ánh mắt biết ơn hay ghen tị, nhưng hầu hết mọi người đều nhìn hắn với sự oán trách. Phần lớn mọi người đều trách cứ Thanh Minh hắn vì không thể làm tròn nghĩa vụ.
Nhưng Thanh Minh không né tránh những ánh mắt đó. Thay vào đó, hắn đã mở miệng một cách chắc chắn. Không, hắn đã định lên tiếng. Nếu ai đó không đứng chặn phía trước và lên tiếng thay hắn.
"... Đường Môn Chủ?"
"Vì hoàn cảnh, bây giờ ta không thể đưa tất cả mọi người đi được."
Khoảnh khắc Đường Quân Nhạc đứng trước mặt, ánh mắt của mọi người đã thay đổi một cách kỳ lạ.
"Ta xin lấy danh nghĩa của ta... à không, của Thiên Hữu Minh ra hứa rằng, chúng ta nhất định sẽ quay lại. Lúc đó chúng ta sẽ xin tạ lỗi với mọi người. Vậy nên!"
Đường Quân Nhạc siết chặt tay.
"Xin mọi người hãy kiên nhẫn và chịu đựng thêm một chút."
Ông ta cúi đầu xuống. Hình ảnh hoàn toàn không phù hợp giữa Thành Đô đang diễn ra trận chiến.
Tuy nhiên, Thành Đô đã chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát.
"Môn Chủ. Ta..."
Thanh Minh định bước lên, nhưng không biết từ lúc nào Mạnh Tiểu đã nắm lấy vai hắn và ngăn lại.
"Hãy chờ một chút."
Mạnh Tiểu dồn khá nhiều sức vào bàn tay. Dường như ông ta đang tha thiết muốn ngăn Thanh Minh lại.
Lúc đó, Đường Quân Nhạc đứng thẳng lưng và nhìn về phía trước.
Ông ta lưu lại hình ảnh cuối cùng của Thành Đô vào đôi mắt và khẽ mím môi. Chính lúc ông ta định cất lời nói 'Bây giờ hãy di chuyển thôi'.
"Bỏ ra!"
Rầm!
Một cánh cửa đang đóng kín bị mở ra một cách thô bạo và một nam nhân chạy từ bên trong ra.
"Con đã nói là không được rồi mà!"
"Chết tiệt! Không được cái gì mà không được!"
Người vừa thô bạo bước ra, ngay lập tức tiến đến trước Đường Quân Nhạc. Trong tích tắc, sắc mặt của tất cả mọi người trở nên cứng đờ. Bởi vì khí thế của người vừa chạy đến không hề tầm thường.
Tất nhiên, không có lý nào Đường Quân Nhạc lại bị lương dân tấn công. Nhưng nếu ông ta bị oán trách trước đông đảo mọi người như thế này thì tâm trạng sẽ như thế nào?
"Đường Môn Chủ"
Khi Mạnh Tiểu hoảng hốt đang định bước lên, Đường Quân Nhạc đã khẽ giơ tay lên ra hiệu. Ý rằng không cần ra mặt.
"Khục!"
Nam nhân nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc với đôi mắt giăng đầy tơ máu. Đường Quân Nhạc quả nhiên chỉ nhìn thẳng vào nam nhân đó bằng ánh mắt điềm tĩnh.
"Tình hình như thế này..."
Đường Quân Nhạc mở miệng với sự hổ thẹn và áy náy. Tuy nhiên, trước khi nghe hết câu, nam nhân đã lấy thứ gì đó từ trong ngực áo và bất ngờ đưa ra.
Tượng Phật được làm bằng ngọc. Đó là đồ vật mà dù chỉ nhìn bằng một mắt cũng biết được rằng nó quý giá và có giá trị.
Mặc dù Đường Quân Nhạc vốn kiểm soát được sự bình tĩnh tốt hơn bất cứ ai, nhưng trong khoảnh khắc đó ông ta cũng đã bàng hoàng. Tại sao người này lại đưa tượng Phật ngọc ra chứ?
"Cái này..."
"Mong ngài hãy nhận lấy."
Nam nhân lắc lư bức tượng Phật và thúc giục Đường Quân Nhạc như thể gấp gáp lắm.
"Ngài hãy bán nó và lấy tiền làm ngân sách hậu cần hay gì đó đi ạ!"
"Phụ, phụ thân. Đó là gia bảo của chúng ta mà."
Nam nhân quay phắt lại phía sau -- nơi vừa phát ra giọng nói và giận dữ.
"Tên đần độn này! Gia bảo thì sao? Nửa tháng nữa rồi lũ Tà Phái cũng sẽ cướp sạch thôi! Nếu vậy thì thà là để các vị đây dùng chẳng phải tốt hơn à?"
"Chuyện, chuyện này..."
Nam nhân bịt miệng nhi tử của mình lại rồi nhìn thẳng vào Đường Quân Nhạc.
"Đây là gia bảo của gia đình tại hạ. Ngài hãy mang đi và sử dụng nó. Bù lại!"
Hai mắt nam nhân lóe lên niềm thiết tha.
"Ngài nhất định phải trở lại. Vì chúng tại hạ sẽ cố chịu đựng bằng mọi giá."
Đôi môi của Đường Quân Nhạc run rẩy trong giây lát.
Mặc dù gia môn bị hỏa thiêu, nhiều gia quyến bị mất mạng, nhưng Đường Quân Nhạc chưa từng thể hiện ra hình ảnh gục ngã trước mặt mọi người. Nhưng gương mặt điềm tĩnh ấy bây giờ rõ ràng đang bị lay động dữ dội.
Ông ta nói bằng giọng hơi kìm nén.
"... Ta không thể nhận được. Không biết chừng ngươi sẽ gặp họa, nên hãy mau vào trong đi."
"..."
"Lỡ có ai đó nói".
Đường Quân Nhạc lo lắng rằng lỡ có kẻ nào đó chứng kiến cảnh tượng này và tố cáo với Tà Bá Liên. Nhưng nam nhân khẽ cau mày như muốn hỏi 'Ngài nói vậy là ý gì'.
"Ngài chẳng phải là Môn Chủ ư?"
Gương mặt Đường Quân Nhạc thoáng vẻ nghi hoặc.
"Ngài là Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn mà không hiểu về Thành Đô đến vậy ư?"
"... Đó là ý gì..."
Nam nhân không nhất thiết phải giải thích. Vì ý nghĩa của lời nói đó đã sớm được làm sáng tỏ.
"Tránh ra!"
Một cánh cửa khác mở ra và một lão nhân chạy đến.
"Môn Chủ! Đây! Đây là thứ quý giá nhất trong gia đình tại hạ. Hãy mang cái này đi ạ!"
"..."
"Đây, xin ngài nhận lấy cả cái này! Và nhất định phải quay lại. Chúng tại hạ sẽ cố cầm cự bằng mọi giá!"
Những cánh cửa đang đóng lần lượt được mở ra.
Những người trốn sau cánh cửa, sau bức tường, tự mình chạy ra ngoài. Thứ giúp họ đập tan hiện thực u tối này không phải là sức mạnh của Thiên Hữu Minh. Mà là ý chí của những người sống tại Thành Đô.
"Môn Chủ, đây ạ! Mong ngài nhận lấy!'
Ai đó nắm lấy bàn tay Đường Quân Nhạc và rơi nước mắt. Có người lại vội vã đặt món đồ mang đến rồi nhanh chóng quay người đi như sợ bị người khác nhìn thấy.
Lại cũng có người không dám bước ra ngoài mà ném đồ vật từ phía bên kia bức tường.
Phương thức của mỗi người là khác nhau. Nhưng điều mà họ muốn truyền đạt đều rõ ràng.
Đường Quân Nhạc cắn chặt môi, nhìn những của cải chất đống phía trước. Tất cả đều là những báu vật quý giá. Lương dân đã gom những thứ nhỏ và quý giá nhất để họ có thể dễ dàng mang đi.
Đường Quân Nhạc đã không thể hoàn thành nghĩa vụ. Vậy nên, ông ta đã nghĩ rằng sẽ chịu đựng cho dù có bị nhổ nước bọt hay chửi rủa đi chăng nữa.
Lý do Tứ Xuyên Đường Môn có thể là Đế Vương của Thành Đô lâu như thế, là vì những người ở nơi này đã công nhận và hỗ trợ Tứ Xuyên Đường Môn.
Nhưng ông ta đã không thể bảo vệ họ. Và bây giờ ông ta cũng chỉ để lại lời nói rằng 'hãy chịu đựng' và rời đi.
Vậy mà, những người này vẫn không mắng chửi Đường Quân Nhạc. Không bỏ rơi ông ta. Họ chỉ thể hiện sự trông cậy khẩn thiết.
"Ngài nhất định phải quay lại. Thưa Môn Chủ!"
"Tại hạ sẽ chờ tới ngày Đường Môn trở về!"
"Tại hạ sẽ cố gắng chịu đựng bằng mọi cách. Vậy nên ngài cũng hãy cố lên nhé!"
Đường Quân Nhạc mở miệng tựa hồ định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng đã dừng lại. Ông ta không thể nói bất cứ điều gì.
"Sư huynh!"
"Mang đến rồi đây! Ý đệ bảo mang xe kéo đến chứ gì?'
"Chất lên, mau!"
"Vâng!"
Ngũ Kiếm bỏ lại chiếc xe đang kéo, chạy như bay đến chỗ tài sản đang để dồn một đống và chất lên một chiếc xe kéo khác.
"Cái đó, cái đó không được chất lên như vậy! Nếu đồ vật bị hư hại thì...! Ây! Tránh ra đi!"
Những người trong Tứ Hải Thương Hội vội vã nhảy xuống khỏi nơi họ đang đứng, đẩy Ngũ Kiếm sang một bên và nhanh chóng chất tài sản lên xe kéo.
"Còn làm gì vậy? Không nhanh vận chuyển lên!"
"Ta, nói ta ư?"
"Chứ ai nữa? Cung Chủ không có tay à?"
"Bây, bây giờ ta đang đi đây còn gì."
Mạnh Tiểu phát ra âm thanh như rên rỉ rồi dùng bàn tay to như cái vung nồi vốc một vốc tài sản và chất lên xe.
Nhìn từ một khía cạnh nào đó thì thật nực cười. Tuy nhiên, không có ai cười khi nhìn thấy hình ảnh này. Vì những tài sản đã được nhanh chóng chất lên xe.
Một giọng nói lớn phát ra từ đâu đó.
"Môn Chủ! Nhất định ngài phải quay lại đó nha!"
"Ngài hãy bảo trọng!"
"Đừng quên chúng tại hạ, thưa Môn Chủ!"
Đường Quân Nhạc lưu vào mắt hết tất thảy hình ảnh từng người thò đầu ra qua khe hở nhỏ, không bỏ sót bất cứ ai.
Ông ta im lặng đứng như vậy một chốc, cuối cùng quay lại nhìn Thanh Minh. Và nói bằng một giọng hơi khàn khàn.
"Tổng Sư."
"Vâng!"
Thanh Minh tiến về phía trước và hét to.
"Chúng ta nhất định sẽ quay lại, mọi người hãy gắng chờ một chút thôi!"
Không có tiếng reo hò vang dội. Nhưng bây giờ như vậy là đủ rồi.
"Đi thôi!"
Cùng với tiếng hét của Thanh Minh, các xe kéo đồng loạt chạy trên đường lớn. Những người xử lý xong tàn dư của Tà Phái ở phía sau cũng nhanh chóng chạy đến và tập hợp với họ.
"Môn Chủ, để tại hạ..."
"Không sao."
Tuệ Nhiên vừa chạy đến định kéo xe, nhưng Đường Quân Nhạc đã ngắt lời hắn. Ông ta phải đích thân kéo chiếc xe này. Dù ông ta có là Môn Chủ Đường Môn đi chăng nữa.
Trong tích tắc, chiếc xe kéo đã chạy ra tới thành môn của Thành Đô rộng lớn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn lại phía sau như đã hẹn trước với nhau.
Tựa như họ xác nhận chắc chắn một lần nữa rằng sẽ không quên những ánh mắt khẩn thiết đang nhìn họ kia, rồi nhìn về phía trước.
"Đi thôi."
Xe kéo rời khỏi cổng thành và chạy ra ngoài.
"Thanh Minh à."
"Không sao"
Thanh Minh lắc đầu tựa hồ hiểu được tâm tư của Bạch Thiên.
"Bây giờ dù nói gì cũng vô nghĩa. Chỉ cần chứng minh bằng hành động chứ không phải lời nói."
"... Đúng vậy, con nói đúng."
Ánh mắt của Bạch Thiên lại hướng về phía Thành Đô. Hắn nghiền ngẫm một chốc như để khắc sâu hình ảnh cánh cửa vững chắc kia vào đáy mắt. Hắn hạ quyết tâm trong lòng.
'Nhất định sẽ quay lại.'
Chỉ một quyết tâm duy nhất.
Và Thiên Hữu Minh lúc đó chắc chắn sẽ khác với Thiên Hữu Minh của hiện tại.