Chương 1467 : Ta cũng phải đi thử mới được

Tà Bá Liên đã chiếm đóng Tứ Xuyên.

Thanh Thành và Nga Mi bị diệt môn bởi chiến hỏa, ngay cả Điểm Thương cũng bị tiêu diệt. Đến cả Đường Môn là nơi duy nhất tránh được bàn tay ma quỷ đó cũng đã phải bỏ xứ mà đi.

Tin tức khó tin đó lan truyền khắp thiên hạ chỉ trong chốc lát.

"Tứ, Tứ Xuyên ư?"

Chuyện này còn gây sốc hơn cả suy nghĩ của mọi người.

Khi lần đầu tiên Tà Bá Liên nắm quyền kiểm soát Giang Nam, mọi người cũng đã rất bàng hoàng.

Tuy nhiên, cú đả kích mà thế nhân nhận được lúc đó không thể nào so sánh với bây giờ. Cho dù có xảy ra chuyện khủng khiếp gọi là Giang Nam thảm biến chăng nữa nhưng Giang Nam vốn là nơi không có những môn phái có thế lực trong thiên hạ.

Nhưng Tứ Xuyên thì khác.

Thanh Thành và Nga Mi. Đường Môn và Điểm Thương.

Bất cứ cái tên nào cũng không hề yếu kém. Chẳng phải họ đã nổi danh là những môn phái có thế lực mạnh trên giang hồ trong suốt hàng trăm năm hay sao?

Việc những môn phái như vậy bị diệt vong bởi liên minh Tà Phái đã chứng minh một cách rõ ràng rằng sức mạnh của Tà Bá Liên đã vượt xa sức tưởng tượng của thế gian.

Thậm chí tin tức tiếp theo đã biến nỗi bàng hoàng đó thành nỗi sợ hãi.

Quân thế Tà Bá Liên đã giẫm đạp lên Tứ Xuyên, hiện đang tiến đến sát Hồ Bắc. Chúng có thể sẽ tràn vào Hồ Bắc bất cứ lúc nào.

Nếu là trước đây, cùng lắm chỉ vài tháng trước thôi, dù có nghe được tin tức tương tự như thế thì sự dao động cũng không lớn lắm.

Tuy nhiên, sau khi Tứ Xuyên rơi vào bàn tay ma quỷ của Tà Bá Liên, nhân thế tiếp nhận tin tức này với tâm thế hoàn toàn khác.

"Rốt cuộc Chính Phái đang làm gì vậy?"

"Làm sao họ có thể không làm gì trong khi Tứ Xuyên bị Tà Bá Liên giẫm đạp? Tất cả những lời nói sẽ bảo vệ chúng ta đều là dối trá sao?"

"Nếu bọn Tà Bá Liên xông vào Hồ Bắc thì sao? Chúng ta cũng sẽ giống như Tứ Xuyên ư?"

Hầu hết những người sống trên thế gian này chỉ là những người bình thường phải chịu sự áp bức của kẻ mạnh.

Đối với những người như vậy, sự Bắc tiến của Tà Bá Liên chính là nỗi khiếp đảm làm rung chuyển cuộc sống của họ.

Có người muốn tìm hiểu nguyên nhân khiến tình hình ra nông nỗi này, có người lại oán trách những người đã bàng quan để tình hình trở nên như vậy.

Và thật đúng lúc, một tin tức khác đã lan khắp nhân gian như thể đã chờ sẵn để được tung ra đúng thời điểm.

Việc Tứ Xuyên bị Tà Bá Liên tấn công tất cả là do Thiên Hữu Minh. Cửu Phái Nhất Bang đã cố gắng ngăn chặn tình huống này, nhưng Thiên Hữu Minh đã phản bội họ.

Cửu Phái Nhất Bang giao phó Tứ Xuyên cho Thiên Hữu Minh, còn họ đứng ra ngăn cản Tà Bá Liên tiến lên phía Bắc, nhưng Thiên Hữu Minh đã phớt lờ Điểm Thương đang bị tấn công và chỉ cứu mỗi Đường Môn là môn phái trực thuộc Thiên Hữu Minh.

Trong quá trình đó, họ đã không mất một giọt máu nào và né tránh giao chiến với Tà Bá Liên.

Nếu muốn sống sót thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Tà Bá Liên thì phải sát nhập với Cửu Phái Nhất Bang. Những người không thuộc Thiên Hữu Minh thì họ sẽ bàng quan và tuyệt đối không bảo vệ.

Rất nhiều tin tức dồn dập đến khiến mọi người không đủ thời gian để tỉnh táo phân biệt thật giả.

Thế nhân không biết rằng tất cả những điều này đã được chuẩn bị sẵn để đồng thời tung ra. Bởi vì họ đã quá sốc bởi nội dung của những tin tức đó.

Thiên Hữu Minh. Đối với những người hiểu biết về giang hồ, thì đây là nơi tượng trưng cho hiệp nghĩa và là niềm hy vọng mới của Chính Phái.

Tin tức về việc Thiên Hữu Minh khoanh tay đứng nhìn Điểm Thương diệt vong đã khiến tất cả những ai nghe được tin tức ấy đều bàng hoàng.

Một cơn cuồng phong quét qua toàn bộ Trung Nguyên. Cơn cuồng phong mà sức mạnh của con người không thể ngăn chặn được.

Tương Dương. Tỉnh Hồ Bắc.

Những kẻ ăn mày nào đó xuất hiện bên đường lớn nơi mọi người đang tất bật qua lại.

"Gì, gì vậy?"

Việc những tên ăn mày đi qua đi lại ở một thành đô lớn như thế này thì chẳng có gì to tát, nhưng có một lý do khác khiến họ thu hút sự chú ý. Bởi vì trông họ hoàn toàn không giống những tên ăn mày bình thường.

"Dán lên đi."

"Vâng."

Trong ánh mắt của thế nhân, những tên ăn mày đang trải tờ giấy lớn ra dán trên bức tường bên cạnh đại lộ để tất cả mọi người có thể nhìn thấy.

"Cái đó là gì nhỉ?"

"Để xem nào? Hình như là những người Cái Bang nhỉ?"

Mọi người lần lượt tập trung lại. Liền lúc đó, một trong những tên ăn mày đã hướng về phía những người đang đến gần và lên tiếng.

"Đây là lời của Pháp Chỉnh đại sư -- Phương Trượng Thiếu Lâm nên tất cả hãy đọc cho kỹ!"

Tên ăn mày vừa lên tiếng ra hiệu với những tên ăn mày khác.

"Đi thôi"

"Vâng!"

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những tên ăn mày không giải thích gì thêm mà lập tức rời đi. Những người xung quanh vừa nãy còn len lén nhìn, liền đổ dồn vào đứng xung quanh bảng văn.

Trong chốc lát những người tụ tập đã trở nên đông đúc đến mức những người đến muộn dù có thò đầu vào thế nào cũng không thể đọc được nội dung của bảng văn.

"Khư. Này đằng trước! Nội dung là gì vậy? Đọc to lên đi chứ!"

"Bảo những người sẽ chiến đấu với Tà Bá Liên ở Hồ Bắc hãy tập trung ở Vũ Hán. Và nói rằng những lương dân không cần phải đi lánh nạn. Ông ta sẽ bảo vệ để Tà Bá Liên không thể tiến vào Hồ Bắc được kìa?"

"Nói thì ai mà không nói được!"

Sau khi nghe nội dung của bảng văn, một người đã khịt khịt mũi.

"Bọn Cửu Phái Nhất Bang nói bảo vệ chúng ta từ bao giờ! Nếu ngay từ đầu bọn họ làm như vậy thì liệu Tứ Xuyên có đến nông nỗi này không?"

Khắp nơi vang lên những lời la hét giận dữ như thể đồng tình với lời nói đó. Nhưng có vẻ là tất cả giọng nói đều không có sức mạnh.

"Nhưng mà... cũng đâu còn cách nào khác? Thiên Hữu Minh cũng rút chân ra rồi."

"Tiêu rồi!"

Ngay khi cái tên Thiên Hữu Minh xuất hiện, khắp nơi đã tuôn ra vô số lời chửi rủa.

"Ta tưởng chúng khác chứ! Nhưng hóa ra tất cả lũ cầm kiếm đều như nhau cả!"

"A, vẫn chưa chắc chắn mà?"

"Chưa gì mà chưa chứ? Nếu lời nói ở đằng kia là dối trá thì bây giờ bọn họ đang ở đâu? Nghe nói bọn Tà Bá Liên đó đang nhằm vào Hồ Bắc này, vậy mà có nhìn thấy đám người Thiên Hữu Minh vĩ đại kia đâu!"

Trong giây phút không gian chìm vào tĩnh lặng. Vì đó là sự thật không thể phủ nhận.

Tuy họ là lương dân bình thường nhưng họ không khờ khạo. Họ cũng biết rằng những gì nhìn thấy bên ngoài không phải là tất cả.

Tuy nhiên, dù với ý đồ gì đi chăng nữa thì sự thật là Thiên Hữu Minh chỉ cứu mỗi Đường Môn ra khỏi Tứ Xuyên và chạy về Thiểm Tây vẫn không thay đổi.

"Bây giờ ta chỉ có thể tin vào Cửu Phái Nhất Bang thôi. Ngay từ đầu ta đã không hài lòng với việc bọn họ cố mang vác trách nhiệm trên vai rồi. Họ có gì khác đâu."

"Có cần phải nói đến vậy không? Xét ra thì Cửu Phái Nhất Bang cũng chẳng làm được chuyện gì to tát cả, chỉ là cả hai bên đều chẳng khác gì nhau..."

"Không có gì khác nhau với là vấn đề đó! Vấn đề chính là ở đấy."

"Nói vậy là ý gì?"

"Lý do trước giờ chúng ta tin tưởng Thiên Hữu Minh là gì nào? Không phải là vì tưởng bọn họ khác với Cửu Phái Nhất Bang sao? Nhưng nếu bọn họ không khác gì với Cửu Phái Nhất Bang thì sao chúng ta phải tin tưởng họ nữa? Thà rằng trông cậy vào Cửu Phái Nhất Bang có sức mạnh hơn còn hơn!"

Ngay cả người lặng lẽ đứng về phía Thiên Hữu Minh cũng không thể phản bác lại lời nói đó.

"Dù sao đi nữa, không phải Cửu Phái Nhất Bang đã chiến đấu với bọn Tà Phái để giành chiến thắng sao? Nếu phải cược mạng sống để chọn một bên thì đương nhiên phải đến với Cửu Phái Nhất Bang rồi!"

Khắp nơi xuất hiện những người gật đầu đồng tình. Cuối cùng, giọng nói của người âm thầm đứng về phía Thiên Hữu Minh cũng mất hết sức lực.

"Đúng là vậy nhưng mà..."

"Hả? Bây giờ nhìn lại thì thấy ngươi chẳng phải là người của Bạch Long Bang sao?"

"..."

"Chậc chậc, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ chứ. Có phải có hai cái mạng đâu. Càng vào những lúc như thế này, ngươi càng phải bám vào phía mạnh hơn thì mới có thể sống sót. Ý ta là! Dù là hiệp nghĩa hiệp nghiếc gì đi nữa, thì trong tình huống khẩn cấp, lấy gì đảm bảo rằng đám Chính Phái không đối xử với ngươi hệt như chiếc giày rách!"

"Chuyện đó..."

"Ngọa Hổ Bang chúng ta sẽ đi đến Vũ Hán. Ít nhất thì nơi đó sẽ an toàn hơn nơi mà bọn Thiên Hữu Minh bảo vệ"

Những người tụ tập vừa xì xào vừa gật đầu.

Chắc chắn trong tình huống như bây giờ, không còn cách nào khác ngoài việc bám vào phía mạnh hơn một chút. Dù ai trên thế gian này đọc được nội dung bảng văn cũng sẽ đưa ra phán đoán tương tự.

"Hay là vậy nhỉ?"

"Hãy thử nói như vậy với Bang Chủ của các ngươi xem. Có thể lập trường của các vị ở trên sẽ khác, nhưng chẳng phải chúng ta nên ưu tiên sống sót trước tiên hay sao?"

"... Nói cũng đúng."

Lúc gã nam nhân mất hết tinh thần, đương định gật đầu.

"Này, này! Mọi người ơi!"

Ai đó vừa gào to vừa vội vã chạy đến.

"Tin tức! Các vị đã nghe tin gì chưa? Đã nghe tin tức lần này chưa?"

Một vài người tỏ vẻ khó chịu khi người kia gây ầm ĩ.

"Nếu ngươi định nói tới lời mà Phương Trượng Thiếu Lâm truyền đạt thì ai cũng đọc cả rồi. Nó được dán trên tường này còn gì?"

"Không phải cái đó!"

"Hả?"

Phải đến lúc đó mọi ánh mắt mới tập trung vào nam nhân vừa chạy đến.

Một nửa ánh mắt là tò mò và một nửa là chứa đựng sự lo lắng. Nam nhân nín thở một chốc rồi nói như thể khạc ra.

"Tứ, Tứ Xuyên! Thiên Hữu Minh đã bất ngờ tấn công vào Thành Đô Tứ Xuyên và đánh tơi bời đám Tà Bá Liên ở đó!"

"Gì cơ?

"Nói gì vậy hả?"

Mọi người vừa lẩm bẩm vừa nhìn gã nam nhân như thể hoàn toàn không tin được. Ai đó đã lên tiếng hỏi.

"Nghe nói Thiên Hữu Minh cứu mỗi Đường Môn rồi rời khỏi Tứ Xuyên mà? Chuyện đó không đúng sao?"

"Tiếp theo! Là chuyện tiếp theo cơ! Sau khi giúp Đường Môn lánh nạn thì họ quay lại tấn công Thành Đô!"

"... Là thật sao?"

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau. Thật đáng ngạc nhiên nhưng thật khó tin. Hoang đường tới mức không thể tin được.

"Này, ngươi nghe chuyện đó ở đâu vậy? Có nhiều tin đồn nhảm lắm đó."

"Thiệt tình!"

Gã nam nhân đập bộp bộp vào ngực mình như thể bức bối lắm.

"Đừng chỉ tập trung ở đây mà hãy đến Phong Lâm Thương Đoàn mà hỏi xem! Bây giờ có rất nhiều tin tức đang lan truyền giữa các thương nhân."

"Hả?"

Không được tin tất cả lời nói của các thương nhân. Vì có những người nói dối để đạt được nguồn lợi. Tuy nhiên, sự thật là tin tức được lan truyền giữa các thương nhân nói chung là nhanh và chính xác.

"Vậy có nghĩa là Thiên Hữu Minh thật sự đã tấn công vào Tứ Xuyên à?"

"Đã bảo đúng vậy mà"

"Ơ, bỏ chạy rồi xong còn làm trò đó làm gì nữa?"

"Nghe nói rằng họ làm vậy để cứu Tứ Hải Thương Hội."

"Tứ Hải Thương Hội?"

"Nghe nói đó là thương đoàn đã từng làm việc với Thiên Hữu Minh. Chẳng phải khi nghe được tin họ bị cô lập nên Thiên Hữu Minh đã xông vào Thành Đô lúc nhúc lũ Tà Bá Liên kia để cứu họ ra hay sao?"

"Trời ơi..."

Tất nhiên, vào thời điểm đó, quân tinh nhuệ của Tà Bá Liên hầu như không có trong Thành Đô. Tuy nhiên, không nhất thiết phải cho nhân thế biết đến chi tiết như vậy.

Nếu suy nghĩ theo lẽ thường thì đương nhiên mọi người sẽ nghĩ rằng Tà Bá Liên sau khi chiếm được Tứ Xuyên đã để lại nhiều binh lực trong thành.

Vì vậy, trên lập trường của nhân thế không biết rõ tình hình, hiển nhiên họ nghĩ rằng Thiên Hữu Minh đã đánh bại Tà Bá Liên.

"Không phải là họ bỏ chạy sao?"

"Đồ ngốc! Thiên Hữu Minh có phải là một nơi như vậy không? Đương nhiên là họ đã đánh nhau rồi! Đấy là điều hiển nhiên!"

Một vài người vừa nãy im lặng trước bầu không khí ủng hộ Cửu Phái Nhất Bang, bây giờ mới tự tin mở miệng.

"Tấn công Tà Bá Liên cũng là một việc to tát, nhưng điều vĩ đại hơn không phải chính là việc họ đã tấn xông vào Thành Đô chỉ để cứu những thương nhân nhỏ nhoi sao?"

"Đây lại là ý gì nữa vậy?"

"Mọi người thử suy nghĩ đi. Nếu là Cửu Phái Nhất Bang, liệu những người đó có tấn công Thành Đô để cứu những thương nhân không."

"Chuyện đó... chắc là không rồi."

Đến mức không có ai không biết Cửu Phái Nhất Bang có lòng tự tôn cao đến thế nào. Những người như vậy sẽ không bao giờ liều mạng chỉ để cứu những thương nhân.

"Đúng là Thiên Hữu Minh. Vậy mới là Thiên Hữu Minh."

Một vài người đã nở nụ cười gượng gạo. Khi sự thù địch với Thiên Hữu Minh nhanh chóng lắng xuống, vài người đỏ mặt lại mở miệng.

"Vậy, vậy thì sao? Họ đã quyết chiếm lại Thành Đô chưa?"

"Ư hửm? Hình như không phải như vậy. Hình như là họ đánh nhau, giải cứu rồi thoát ra thì phải "

"Vậy thì chẳng có gì ghê gớm cả, phải không? Kết quả vẫn là chạy trốn khỏi Tứ Xuyên mà?"

"Chuyện đó đâu thể nói như vậy được? Dù sao thì họ cũng đánh cho Tà Bá Liên tơi bời mà?"

"Nếu không phải là giành lại được Thành Đô thì có khác gì đâu!"

Mọi người bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Trong lúc ồn ào, một người đã quay người đi. Một người khác nhìn thấy bộ dạng đó liền nghi hoặc hỏi.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Ta đến chỗ Bang Chủ."

Người được gọi là đệ tử Bạch Long Bang lạnh lùng trả lời.

"Ngươi đã quyết tâm đến với Cửu Phái Nhất Bang rồi ư?"

"Không, ta sẽ thuyết phục Bang Chủ đến với Thiên Hữu Minh."

"Cái gì? Nãy giờ ngươi không nghe thấy gì à?"

"Tất nhiên là nghe rồi. Nghe rất rõ. Vậy nên ta mới bảo sẽ đến chỗ Thiên Hữu Minh."

"... Tại sao?"

Gã nam nhân nói một cách dứt khoát.

"Vì muốn sống nên mới làm vậy đó, vì muốn sống! Cửu Phái Nhất Bang mạnh hơn á? Vậy đám người Cửu Phái Nhất Bang giỏi giang đó đã từng một lần chiến đấu và chiến thắng Tà Bá Liên chưa? Ý ta là họ đã từng hạ gục lũ Tà Bá Liên dù chỉ một lần thôi chưa!"

"Chuyện đó..."

"Từ trước đến giờ, chỉ có Thiên Hữu Minh là chiến đấu với Tà Bá Liên. Hơn nữa, những trung tiểu môn phái như chúng ta mà sát nhập với Cửu Phái Nhất Bang thì sẽ thế nào? Ngay cả khi chúng ta chiến đấu và gặp nguy hiểm thì những người đó sẽ đến cứu chúng ta sao?"

Tất cả đều im lặng.

"Thiên Hữu Minh là nơi đã mạo hiểm tính mạng để cứu cả những thương nhân, nên ít nhất khi chúng ta gặp nguy hiểm, họ cũng sẽ không hoàn toàn ngó lơ. Vì vậy nên ta sẽ đến với Thiên Hữu Minh. Tuy rằng Bang Chủ mới là người đưa ra quyết định."

Gã nam nhân nói dứt lời liền bỏ đi.

Khuôn mặt của những người còn lại trở nên phức tạp. Khắp nơi phát ra tiếng thở dài.

"Khư. Ta cũng phải đi thử mới được."

"Môn Chủ của chúng ta cũng phải thận trọng đưa ra kết luận mới được."

"Các võ giả thì đến với bên nào cũng được. Còn chúng ta..."

Mỗi người đều có những lo lắng khác nhau.

Nhưng tất cả mọi người đều linh cảm chắc chắn một điều. Bây giờ họ không thể đứng ở vị trí mơ hồ nữa.

Thế gian đã được chia thành ba màu sắc rõ ràng.