Chương 1469 : Hắn là con người thật sao

Hoàng Tông Nghĩa đã hoàn toàn hồn bay phách lạc. Có lẽ sẽ không có ai còn tỉnh táo khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Rầmm!

Hàng chục cây cột gỗ mới được xếp chồng tầng tầng lớp lớp lên phía trên đống gỗ cao như ngọn núi nhỏ.

"Cứ xếp thế này chắc nó đổ xuống quá?"

"Cao quá! Hãy chồng đống mới bên cạnh!"

"Ây, đưa lên rồi mà"

Một vài người nhảy thoăn thoắt lên đống gỗ cao như núi hệt như những con khỉ. Rồi hai tay của họ ôm lấy cột gỗ lớn hơn một vòng tay và bắt đầu chuyển sang bên cạnh.

"Ặc. Cây này cong quá nhỉ?"

"Gì cơ? Tên nào lại mang thứ này đến vậy! Đã bảo chỉ mang cây thẳng đến thôi mà!"

"Ây, cây cột này cũng không dùng được quá"

"Làm việc thật là cẩu thả!"

"Nhanh chia lại đi! Nếu Tổng Sư đến là lại có người bị gãy lưng đấy!"

Những người đang tập trung cãi nhau ỏm củ tỏi và bắt đầu phân loại lại cây. Hàng chục nam nhân trai tráng nhảy vào vác những thân cây có kích thước lớn sang trái sang phải vèo vèo. Hoàng Tông Nghĩa dõi theo cảnh tượng khó tin này, mệt mỏi nhìn đi chỗ khác.

"Đại ca. Bây giờ thực sự đệ đến giới hạn rồi. Không còn sức..."

"Đừng có nói linh tinh nữa, mau vận nội lực đi! Không xong việc này thì cơm không có mà ăn đâu!"

"Ơ... Tu luyện nội công có phải để làm việc này đâu..."

"Đệ nghĩ có ai biết trước là phải làm việc này nên mới tu luyện à? Còn không làm nhanh lên?"

"Khưuu"

Những người nắm lấy thân cây to lớn đồng loạt truyền nội lực vào thân cây. Nội lực chứa đầy nhiệt lượng nhanh chóng làm khô cong thân cây dày gấp mấy lần thân người.

Rắcc!

"Ặc! Chết tiệt, nó bị nứt ra rồi!"

"Tên khốn nào không điều khiển được thế? Đã nói là phải làm cho chính xác mà! Đã nói bao nhiêu lần là không được dồn hết nội lực vào rồi!"

"Cái này, dù vậy cũng vẫn có thể sử dụng được mà nhỉ? Thật sự là chỉ nứt ra có tí xíu thôi."

"Đừng nói nhảm nữa, lấy cây mới đi! Nếu Cung Chủ biết thì không phải cây đâu, chúng ta mới là thứ bị chẻ thành từng mảnh đấy!"

"Ôi trời ơi..."

Cung Chủ Dã Thú Cung cũng nhanh chóng bám vào thân cây mà họ vừa mang đến.

Nếu làm theo phương pháp thông thường, phải mất tối thiểu một tháng những thân cây này mới khô để có thể sử dụng được, nhưng họ chỉ mất thời gian vài hơi thở để biến chúng thành nguyên liệu gỗ chất lượng.

"... Được rồi, qua bên cạnh"

"Khư... Chết mất thôi. Ở đây nè!"

Nguyên liệu gỗ đã khô hoàn toàn được đặt lên trên bàn thao tác to lớn được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh. Liền sau đó, lưỡi kiếm của các kiếm tu vung lên mãnh liệt phía trên thân cây.

Xoẹt! Xoẹt!

Những cung đồ Dã Thú Cung đang vận chuyển thân cây nhìn họ với ánh mắt ghen tị.

"Thích quá. Mấy người dùng kiếm kia nhìn có vẻ thoải mái nhất kìa."

"Nếu mà biết thế này thì ta cũng đã học kiếm cho rồi."

Những kiếm tu của Nam Cung Thế Gia đang phát huy sở trường của mình để xẻ gỗ cũng khiến cho người khác ghen tị.

Tất nhiên, với họ việc cắt xẻ này cũng không dễ dàng.

Xoẹt!

"Này, mấy tiểu tử kia! Đã bảo là cắt cho đàng hoàng mà! Canh đúng khoảng cách! Cái này dày rồi!"

Trước tiếng quát tháo của Nam Cung Minh, các kiếm tu giật bắn mình và dừng tay lại. Nam Cung Minh giận dữ ném thanh gỗ cầm trên tay xuống đất.

"Các ngươi vừa vứt đi một cái cây nguyên vẹn đấy! Các ngươi không nghe thấy là nếu vật liệu bị hủy nhiều thì chúng ta sẽ phải bỏ tiền ra bù vào à? Nếu thế thì Nam Cung Thế Gia sẽ phá sản mất. Nam Cung Thế Gia! Chết tiệt! Nam Cung Thế Gia không biết dùng kiếm nên bị phá sản, nghe thế có được không hả?"

"... Trưởng lão. Chúng tại hạ cũng đang làm việc rất chăm chỉ mà..."

"Đừng chăm chỉ, mà hãy làm cho tốt. Mấy tên bất tài này!"

Các kiếm tu trào nước mắt.

"Kiếm thuật học được như thế thì bảo phải làm sao..."

"Nếu làm nhanh thì lại bắt làm chính xác, nếu làm tỉ mỉ thì lại bảo phải làm nhanh"

Vốn dĩ kiếm thuật của Nam Cung Thế Gia sảng khoái, không vướng bận bởi những thứ nhỏ nhặt.

Họ được dạy rằng dù lưỡi kiếm có lệch một chút, thì vẫn có thể nghiền nát đối phương bằng sức mạnh và tốc độ. Vậy mà bây giờ lại yêu cầu họ thi triển kiếm chính xác tới từng sợi tóc thì khác gì bảo họ chết đi.

"Chết mất thôi"

"Muốn ói quá đi"

Nếu là tu luyện thì họ có thể làm liên tục ba ngày đêm. Tuy nhiên, việc vung kiếm trong không trung và việc dùng kiếm để xẻ những thân cây to bự chẳng hoàn toàn không giống nhau.

Nam Cung Thế Gia vẫn luôn tự hào về kiếm khí mạnh mẽ và nội lực dồi dào, thế nhưng khuôn mặt của các kiếm tu Nam Cung Thế Gia lúc này ai nấy đều hốc hác hệt như thân gỗ khô cong.

Nhưng ở cái nơi chẳng khác gì địa ngục này, họ không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Một chiếc xe bò lao tới trong màn gió bụi mù mịt, dừng lại trước mặt những người đang dốc hết sức vung kiếm xẻ gỗ.

"Ơ, đã bảo là thiếu vật liệu mà! Tại sao tốc độ làm việc lại chậm như vậy?"

"Xin, xin hãy đợi một chút."

"Biện minh cũng một hai lần thôi chứ. Cứ thế này thì Tổng Sư sẽ đến đấy? Chỉ có việc vung kiếm hết sức lên thôi mà, có gì mà không làm được chứ!"

"Vung kiếm hết sức là sao? Vậy các ngươi thử trực tiếp làm đi"

Khi các kiếm tu Nam Cung Thế Gia nổi giận, những người Đường Môn vừa kéo xe kéo tới đã đáp trả một cách lạnh lùng.

"Vậy thì các ngươi sẽ xây nhà à?"

"..."

"Chúng ta không có bất mãn gì cả, các ngươi có muốn đổi không?"

"... Chúng ta sẽ làm nhanh. Nếu các vị chờ cho một chút..."

"Hãy bớt thời gian nói chuyện đi! Thời gian nói chuyện ấy!"

Các kiếm tu của Nam Cung Thế Gia mệt mỏi vung kiếm lên.

Những thanh gỗ đã cắt xẻ được xếp chồng chất lên xe bò. Ngay khi gỗ được chất đống đến mức không thể chất thêm được nữa, chiếc xe kéo chạy về phía trước không chút chậm trễ.

"Đi nhanh nào, nhanh nào! Môn Chủ nổi giận rồi kìa!"

Hoàng Tông Nghĩa ngơ ngác nhìn theo chiếc xe kéo tiến vào Hoa Âm. Bây giờ, trong Hoa Âm, những ngôi nhà với hình dáng đặc biệt chưa từng có đang nối thành hàng dài.

"Gỗ đến rồi đây"

"Gì mà chậm quá vậy? Đúng là lề mề."

Những võ giả của Đường Môn không trả lời mà nhanh chóng mang gỗ lên.

"Khực"

Trong Đường Môn, cơ bản những võ giả có thân phận cao hơn so với các thiết tượng. Nhưng trong hoàn cảnh này thì lập trường hoàn toàn đảo ngược.

"Để cái này ở đâu?"

"... Hãy để nó ở đằng kia."

"Những loại gỗ lớn này?"

"... Để ở đằng sau là được."

Đây là cơ hội tuyệt vời để có thể chỉ tay năm ngón với những võ giả Đường Môn vốn thường ngày vẫn hay hành xử hống hách. Là con người thì đương nhiên đây là tình huống đáng phấn khích.

Tuy nhiên, thực tế vẻ mặt của những người thiết tượng khi đưa ra chỉ thị cho các võ giả hoàn toàn không phấn khích chút nào. Không, trái lại, rõ ràng đó là vẻ mặt tuyệt vọng.

"Ư..."

Một trong những thiết tượng đứng quan sát các ngôi nhà đang được dựng lên đều tăm tắp bằng đôi mắt giăng đầy tơ máu, cuối cùng đã không thể chịu đựng thêm và nổi khùng lên.

"Ư á! Ta không thể chịu đựng thêm nữa! Đây là sự xúc phạm đối với thiết tượng."

"Ngăn, ngăn hắn lại!"

"Không được! Dừng lại đi!"

"Bỏ ta đi!"

Hắn ta chạy hết tốc lực về một nơi nào đó với đôi mắt điên cuồng.

"Tổng Sư đại nhân!"

"Hả?"

Thanh Minh đang giám sát chỗ này chỗ kia, quay phắt đầu lại nhìn kẻ vừa chạy tới trước mặt.

"Chuyện gì thế?"

"Tại hạ không thể chịu đựng thêm được nữa!"

"Chuyện gì?"

Đôi mắt lạnh lùng của Thanh Minh và đôi mắt giăng đầy tơ máu của thiết tượng chạm vào nhau trong không trung. Sau giây phút căng như dây đàn, thiết tượng lao mình tới. Và hắn nắm chặt ống quần của Thanh Minh.

"Tổng Sư đại nhân!"

"A, chuyện gì. Ngươi sao vậy! Tụt quần ta mất!"

"Làm ơn! Xin hãy để tại hạ xử lý nốt phần mái hiên kia. Dù chỉ là ngói, tại hạ cũng sẽ cố gắng bằng mọi cách nung! Làm ơn! Dù có phải thức cả đêm tại hạ cũng sẽ làm, làm ơn đi mà!"

Đó là một giọng nói van nài gần như khóc lóc. Ánh mắt của thiết tượng như thế nào ư? Khẩn thiết và nài nỉ đến mức kẻ thù không đội trời chung nhìn thấy cũng phải yếu lòng.

Nhưng thật đáng tiếc, người mà thiết tượng đang bám vào chính là Thanh Minh.

"Ngươi không hiểu lời ta nói gì à?"

"Làm, làm ơn! Chỉ cần nhìn những ngôi nhà được làm cẩu thả kia cũng khiến tại hạ như đứt từng đoạn ruột! Tại hạ sẽ không ngủ mà làm việc nên hãy cho phép tại hạ được chạm khắc trang trí. Làm ơn!"

"Ngươi còn nói tới trang trí cơ đấy."

"Bỏ ra đi!"

"Bắt lấy cái tên đó!"

Những thiết tượng khác chạy tới muộn, vội vàng tóm lấy kẻ đang sõng soài nắm ống quần Thanh Minh và kéo đi.

"Tổng Sư đại nhân! Tổng Sư đại nhân!"

"Còn không thôi đi?"

"Ta hiểu tấm lòng của ngươi. Hoàn toàn hiểu. Nhưng có cầu xin thì cũng phải nói với người hiểu được chúng ta chứ."

Khóe mắt của những thiết tượng kéo lê kẻ đang gào khóc cũng nhanh chóng ướt đẫm.

Các ngôi nhà được xây dựng vuông vức với cùng một hình dạng giống nhau mà không được sơn tử tế. Chỉ nhìn thôi cũng thấy nghẹt thở, cả người bức bối.

"Bỏ ra! Bỏ ra! Những người nhìn thấy mấy ngôi nhà đó sẽ hỏi ai là người xây dựng nên chúng! Ta có chết cũng không nhắm mắt được. Không thể để lại thứ đó trên thế gian này được! Phải dẹp bỏ hết!"

"Đã bảo từ bỏ đi mà...?"

Những thiết tượng ngoảnh đầu đi như để che dấu những giọt nước mắt đang chảy.

Cả đời họ đã sống và lặp đi lặp lại việc nung chảy hàng trăm sản phẩm đã hoàn thành chỉ để tạo ra được một kiệt tác duy nhất.

Đối với những người như vậy, thật tuyệt vọng khi phải xây dựng số lượng lớn những ngôi nhà mà ngay cả thiết tượng trong trấn cũng sẽ chẳng muốn làm như thế.

Tuy nhiên, trên thế gian đương nhiên cũng có những người hoàn toàn không thể đồng cảm với họ.

"Đang bận chết đi được, mà lại còn nói tới chuyện trang trí! Thời gian chạm trổ đó đủ để dựng thêm được một nhà nữa rồi."

... Nơi đây chính là nấm mồ của thiết tượng.

Những ngôi nhà (nếu có thể gọi chúng là nhà) được làm đều tăm tắp cùng một kiểu cách, giống nhau tới mức ngay cả người sống ở đó nếu nhắm mắt lại rồi mở ra sẽ không thể phân biệt nổi đâu là nhà của mình, đang dần lấp đầy mảnh đất bằng phẳng.

Cả tinh thần thiết tượng đặc trưng của Đường Môn, cả phong cách kiến trúc đặc trưng của Tứ Xuyên, cả mùi hương của Đường Môn vẫn luôn phảng phất ở Hoa Âm, tất cả đều không có. Thay vào đó, chỉ tốc độ là nhanh một cách khủng khiếp.

"Ư, nếu sống ở một nơi như thế này thì có bị bệnh tâm thần không nhỉ?"

"Con người mạnh mẽ hơn ngươi nghĩ ấy."

"Chắc, chắc là không tìm được nhà của mình đâu nhỉ?"

"Danh bài để làm cảnh à? Có thể tìm được hết."

Những thiết tượng đối diện với kẻ ngoan cố hệt như bức tường thép kiên cố, không thể làm gì khác ngoài tuyệt vọng.

"Trong thời gian cái miệng rảnh rỗi thì hãy làm việc đi! Hôm nay phải làm thêm được một trăm căn nhà nữa! Nhanh cái chân lên."

"Khực..."

Hoàng Tông Nghĩa dõi theo hình ảnh rơi vào tuyệt vọng và bước đi uể oải của các thiết tượng, rồi nhìn quanh trấn mới một cách mới mẻ.

Chuyện này phải nói sao nhỉ?

Tất cả nguyên liệu để làm nên mọi thứ đều lấy từ núi.

Đất cát san ra từ núi thì dùng để lấp đầy vùng trũng, những cây ở đó thì làm thành gỗ để dựng nhà.

Vì đó không phải là gỗ có chất lượng tốt nên độ bền có giới hạn, nhưng nếu xây dựng cẩn thận thì có thể dùng được chục năm mà không gặp vấn đề gì.

Đá tảng? Những tảng đá xẻ từ núi ra, dưới bàn tay cắt gọt gọn gàng của các kiếm tu Hoa Sơn, chúng đã được khoác lên mình hình hài mới, trở thành đá trải đường.

Đất, cây cối và đá. Và điều quan trọng nhất là...

"Di chuyển đi! Nhanh lên!"

"Hôm nay nếu không trải đá hết con đường này thì sẽ không được ăn cơm đâu."

"Con người mà lấy chuyện ăn uống ra đe dọa một cách đê tiện như vậy sao?"

Hoàng Tông Nghĩa nhìn những người đang vác và vận chuyển những hòn đá, từ miệng ông ta phát ra một giọng nói yếu ớt.

"... Sức người."

Mỗi người đang phải làm công việc tương đương với ba mươi thanh niên trai tráng, và họ đang bị vắt kiệt sức lực với quy mô lớn.

Võ giả thật là vạn năng.

Phá núi, di chuyển, cắt, dọn, ném. Không có việc gì là không làm được. Bằng việc sai khiến chẳng khác gì ngược đãi những người như vậy, sau một ngày đêm, họ đã hoàn thành được khối lượng công việc mà bình thường hàng ngàn người phải làm liên tục trong vòng một tháng.

Đây không gọi là kỳ tích thì gọi là gì được nữa?

Hoàng Tông Nghĩa đã nhận ra. Tất cả những gì ông ta lo lắng đều vô nghĩa đến thế nào.

Chỉ cần giao người cho con người đó thì sa mạc cũng có thể biến thành rừng xanh.

"Hắn thực sự có phải là con người không vậy?"

Thật khó tin rằng tất cả quang cảnh này được vẽ ra bởi đầu óc của con người. Con người đó rõ ràng là thần tiên tái thế.

Đường Quân Nhạc tiến lại gần con người được ví như thần tiên tái thế đó.

"Hình như được hơn một nửa rồi thì phải"

"Có thể nói là được bảy phần rồi ấy chứ. Dù những việc phải làm nhiều hơn ban đầu dự tính nên tốn nhiều thời gian hơn, nhưng dù sao thì bây giờ chỉ cần chịu khó ba bốn ngày nữa là mọi việc cũng hòm hòm."

"Đấy là chưa tính những việc lặt vặt."

Chỉ vậy thôi cũng là tốc độ đáng kinh ngạc rồi. So với dự đoán của Đường Quân Nhạc, tốc độ này nhanh gấp đôi... à không, nhanh hơn gấp mấy lần.

Đây là kết quả của việc coi trọng hiệu suất và dám hy sinh những thứ phải hy sinh. Có lẽ ngoài Thanh Minh ra, không ai có thể đưa ra được phán đoán này.

"Vâng, đúng vậy. Nhanh hơn dự đoán... Á!"

Đúng lúc đó, Thanh Minh hét toáng lên và đập thùm thụp vào đầu hắn.

"Ôi trời! Sơ suất rồi! Lẽ ra phía này phải làm đường thủy!"

"Hả? Không phải là đã quyết định đào giếng rồi sao?"

"Quy mô lớn hơn ta nghĩ nên không thể làm giếng được. Ây ~ thiệt tình"

Đường Quân Nhạc gật gù tựa hồ lời nói đó có lý.

"Ta đã không tính toán tới việc mở rộng. Vậy tính sao đây? Ngươi có muốn tăng số lượng giếng lên một chút không?"

"Hả? Lão nói gì vậy? Ta đã bảo là phải đào đường thủy mà?"

"Nhưng chúng ta đã dựng nhà cửa hết rồi mà?"

"Đập đi là được."

"..."

"Hãy gọi người đến bảo họ dỡ hết một hàng kia đi. Để đỡ lãng phí vật tư thì hãy bảo họ dỡ cẩn thận rồi dựng lại sang bên cạnh vậy."

"Đúng vậy, đó là một cách hay."

Nghe hai người nói chuyện, Hoàng Tông Nghĩa đã nở một nụ cười ấm áp.

"Hắn là con người thật sao...?"

Trên mảnh đất Hoa Âm này đang mở ra địa ngục mà đến cả Diêm Vương cũng phải quay lưng chào thua.