"Đây, đây là nơi ở của chúng tiểu nhân ạ?"
"Trước tiên ngươi cứ vào trong đi đã."
"Vâng?"
"Nếu ngươi ra ngoài như vậy, sẽ gây trở ngại đến việc bố trí nơi ở cho những người khác đấy. Trước tiên hãy vào trong và dỡ hành lý ra. Lát nữa ta sẽ giải thích một lần cho tất cả mọi người luôn."
Nam nhân gật đầu.
Ngay cả trong lúc này, từ phía sau vẫn liên tục có những người mới đang đổ dồn về. Vẻ mặt bối rối của họ cũng giống như hắn ta vừa nãy.
"Trước, trước tiên cứ vào trong đi đã."
"Vâng."
Mọi người nuốt khan và cẩn thận mở cửa phía trước. Tất cả đều đồng loạt há hốc miệng khi nhìn vào bên trong.
".... Đây là........."
Họ đã nghĩ rằng trông bề ngoài giống nhà ở, nhưng bên trong chắc chẳng khác gì nhà kho, và dù có thực sự như vậy thì họ cũng vẫn thấy vô cùng biết ơn. Tuy nhiên, chao ôi, cả bên trong ngôi nhà cũng được bày trí khá hài hòa.
Không phải là được trang trí bằng những thứ có bề ngoài đẹp đẽ. Nhưng tất cả mọi thứ đều hài hòa với nhau.
Bức vách ngăn chia các phòng phù hợp, ở góc tường đặt sẵn một chiếc giường mà chỉ cần đặt chăn lên là có thể nằm nghỉ ngơi ngay.
"Ôi trời ơi."
Hắn ta đưa hai tay run rẩy lên nắm lấy đôi vai của người thê tử đang không biết phải làm gì, và quay lại nhìn người hướng dẫn.
"Xin lỗi....... nhưng mà hình như có nhầm lẫn gì đó thì phải ạ?"
"Hửm? Nhầm lẫn sao?"
"Vâng, chúng tiểu nhân không phải là khách ở đây, chúng tiểu nhân đến đây để lánh nạn. Có gì đó...."
Nam nhân lắp bắp với vẻ mặt xấu hổ.
Hắn đã nhìn thấy ngôi nhà như thế này, có lý nào mà không mong muốn được ở lại chứ? Đứa bé cũng mệt rồi nên hắn đương nhiên muốn ngồi ngay xuống nghỉ ngơi mà không cần suy nghĩ gì.
Nhưng hắn không thể như vậy được. Bởi vì những người luôn sống trong sự sợ hãi sẽ bị cướp hết mọi thứ như hắn hiểu rõ một điều.
Rằng việc bị cướp đi những thứ đang có trong tay còn tuyệt vọng hơn cả việc ngay từ đầu họ không nắm được gì.
Nếu chỉ biết đến việc sống ở đây, thì khi bị đuổi ra cái lều tồi tàn sẽ càng thất vọng đến mức không thể diễn tả được.
Nhưng đáp lại mối lo ngại của hắn là một câu trả lời rất ngắn gọn.
"Đây là....... ừm, các ngươi là, à ra là họ Thái."
Người hướng dẫn liếc nhìn tên trong tấm mộc bài rồi nói một cách thản nhiên.
"Đây là chỗ ở của gia đình Thái huynh đệ, sẽ không có gì thay đổi nên huynh đừng lo lắng. Huynh nhìn xem. Không phải những người khác cũng đi vào như huynh sao?"
Nam nhân họ Thái chớp chớp mắt. Rõ ràng, những người đi phía sau hắn cũng được đối xử y như vậy, họ được bố trí nơi ở bên cạnh gia đình hắn.
"Vậy tiểu nhân thực sự có thể sử dụng chỗ này ư? Vậy tất cả những người đến đây đều......."
"Nếu không thiếu nhà thì sẽ như vậy. Sau đó......."
Gương mặt của người đang nói bỗng nhăn nhó trong giây lát.
"Không.... sẽ như vậy thôi. Vì sẽ không có chuyện thiếu nhà ở đâu."
Nam nhân họ Thái không hiểu tình hình. Hắn nở nụ cười gượng gạo.
"Dù sao thì trước tiên huynh hãy dỡ hành lý ở đây và nghỉ ngơi đi. Bây giờ đang bận nên không giải thích tường tận được, nhưng sắp tới sẽ có người trong liên minh đến để nói cho mọi người biết sau này mọi người sẽ làm gì. Vậy, ta xin phép."
"Chờ, chờ chút!"
"Vâng?"
Nam nhân đương định quay người đi, quay lại nhìn nam nhân họ Thái.
"Tiểu, tiểu nhân có thể hỏi thêm một câu được không?"
"Vâng, huynh cứ hỏi?"
"Tiểu nhân đi cùng một người nữa, không biết là đệ ấy đã đi đâu? Giữa chừng đệ ấy đã đi đến nơi khác."
"Những ai đến một mình sẽ được bố trí chỗ ở khác với nơi này. Vì không thể cho một người ở trong một ngôi nhà cùng kích thước như thế này được."
"Vâng, đúng vậy. Vậy thì.......?"
"Vâng, chắc là người đó đã đến nơi ở chung rồi."
"À.... vậy thì những người dẫn theo gia đình đều ở nơi thế này...."
"Không phải."
"Dạ?"
Nam nhân nhìn về phía trước như đang vội vàng lắm, rồi trả lời nhanh.
"Những người được sắp xếp ở nơi này là những người có con nhỏ. Dù là gia đình thì cũng không phải ai cũng được ở riêng một căn nhà "
"À...."
Nam nhân liếc nhìn đứa trẻ đang được cõng trên lưng của nam nhân họ Thái, nói tiếp.
"Vì dù sao thì sống với người khác cũng rất khó để chăm sóc con nhỏ. Mọi người sẽ sớm được cho biết về những điều khác thôi. Vậy, ta xin cáo từ."
Nam nhân cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi xa. Nam nhân họ Thái ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nam nhân kia rồi quay lại nhìn nơi ở mà gia đình hắn vừa nhận được.
"Chắc không phải đang nằm mơ chứ?"
"Phu, phu quân, không phải như vậy......."
"Ừ, đúng nhỉ! Không phải như vậy, vào thôi."
"Ý thiếp không phải như vậy!"
"Hả?"
Người thê tử đang cầm hành lý nói như thể cảm thấy bức bối.
"Chẳng phải chúng ta nên tìm cách liên lạc với Hồ Bắc ư? Gia đình đại ca không đi cùng chúng ta mà."
"À, đúng rồi. Huynh ấy nói là Thiểm Tây hay đâu thì cũng chẳng khác gì."
"Nếu huynh ấy biết đến đây sẽ như thế này thì chẳng phải sẽ đến ngay ư? Có vẻ như sau này cũng vẫn còn nhiều người đến nữa."
"Đúng vậy......."
Nam nhân họ Thái dừng lại trong giây lát.
"Nhưng mà nếu ra sức gọi huynh ấy đến đây, nhưng lại thiếu nhà ở......."
"Hãy tránh ra!"
"Ế?"
Nam nhân họ Thái giật bắn mình. Chiếc xe kéo chất đầy thân gỗ cao như ngọn núi chạy nhanh trên con đường họ đang đứng.
"Đã bảo là tránh sang một bên mà!"
Khi những người hai bên đường vội vã tránh ra, chiếc xe kéo đã lao lên phía trước hệt như tên bắn.
Những thân gỗ được chất đống cao cỡ gấp đôi chiều cao của nam giới trưởng thành, chòng chành như sắp đổ sụp xuống vậy.
Kình kịch! Kình kịch! Kình kịch! Kình kịch!
Chục chiếc xe kéo như vậy nối tiếp chạy qua. Nam nhân họ Thái đứng thẫn thờ hít bụi, rồi từ từ gật đầu.
"Chắc là không thiếu nhà ở đâu nhỉ?"
"Bằng mọi cách hãy thử liên lạc xem."
"Ừ, trước tiên cứ vào đi đã."
Trước khi đi vào, hắn nhìn thấy cửa nhà bên cạnh đang được đóng môn bài. Môn bài ghi danh. Ngay lập tức hắn ta nhắm chặt mắt và lắc đầu nguầy nguậy.
"Chắc chắn không phải đang mơ đâu."
Thanh Minh leo lên đỉnh ngọn Hoa Sơn, thò đầu ra nhìn tình hình Hoa Âm. Những người xếp thành hàng dài từ tít xa đang lần lượt được thu nạp vào Hoa Âm.
"Hừmm, vẫn chưa muộn lắm nhỉ."
Chiêu Kiệt giật mình khi nghe thấy Thanh Minh nói, liều hỏi lại bằng giọng nói hơi ngại ngùng.
"Này....... Đệ đã biết trước là như thế này rồi hả?'
"Chuyện gì?"
"Đệ biết sẽ có nhiều người kéo đến như thế này rồi đúng không? Vì vậy mới bảo dựng nhiều nhà vậy hả?"
"Chứ huynh nghĩ dựng nhiều nhà vậy để làm gì?"
"Ờ thì....... vì đệ làm việc gì cũng hơi thái quá nên ta cứ tưởng sẵn khí thế hừng hực....... thì cứ dựng nhà tiếp vậy thôi....... Thanh Minh à. Dù vậy ta cũng là sư huynh, đệ không nên nhìn ta bằng ánh mắt đó đâu. Ít nhất thì đệ cũng nên nhìn ta bằng ánh mắt nhìn con người chứ."
"Huynh phải nói chuyện giống người thì ta mới xem huynh là người được chứ."
Chiêu Kiệt giận tím người, dáo dác chỉ sang hai bên trái phải của hắn.
"Đệ nghĩ chỉ có mình ta nghĩ như vậy sao? Đệ nghĩ những người khác đều biết nên mới dựng nhà à? Sư thúc, sư thúc nói gì coi."
Bạch Thiên nở nụ cười tươi rói.
"Ta đã biết rồi".
"Ta cũng vậy."
"Muội cũng vậy."
"A Di Đà Phật. Đó là điều hiển nhiên."
Chiêu Kiệt không biết nói gì. Ánh mắt oán trách nhìn các sư huynh đệ hệt như nhìn lũ gian thần bán nước cầu vinh.
"Những kẻ phản bội......."
"Thì đó, ai bảo đệ mở lời trước làm gì. Cũng có phải đệ mới bị như này một hai lần đâu."
Nghe lời an ủi nhưng không phải an ủi của Nhuận Tông, đôi vai của Chiêu Kiệt rũ xuống.
Bạch Thiên cười nhạt rồi nhìn về phía Thanh Minh.
'Hắn quả là một kẻ thần kỳ mà?'
Những người khác bận rộn chuẩn bị cho chiến tranh. Tất cả mọi người đều lo lắng về việc làm thế nào để thu hút tối đa những võ giả đến để đối phó với Tà Bá Liên.
Nhưng ngay từ đầu Thanh Minh đã nhìn theo hướng khác.
Nếu xét ra, ngay khi trở về Thiểm Tây, tất cả những gì hắn làm đều là chuẩn bị để tiếp nhận những người đi lánh nạn.
"Con nghĩ còn bao nhiêu nữa?"
"Hửm?"
"Ta nói những người đi lánh nạn ấy. Số người sẽ đến ít nhất chắc cũng còn gấp đôi nữa nhỉ?"
Nghe thấy câu hỏi của Bạch Thiên, ánh mắt Thanh Minh thoáng qua nét cộc cằn.
"Dù nhìn vậy nhưng cũng có lúc sư thúc khá thông minh cơ mà nhỉ?"
Gương mặt Bạch Thiên bỗng chốc liền méo xệch.
"Cứ trả lời đi! Đừng có mà mỗi lần trả lời là lại đế thêm một câu khác vào. "
"Sư thúc nói gấp đôi hả? Bây giờ mới là bắt đầu thôi."
Thanh Minh cười khẩy.
"Vì tin đồn sẽ sớm lan truyền đến những người hiện đang nghĩ rằng Thiểm Tây cũng giống những nơi khác trong thiên hạ. Không, tin đồn đang được lan truyền rồi. Tin tức mà họ truyền ra chỉ để củng cố xác thực tin đồn đó thôi."
"................"
"Ngoại trừ những người dân ở vùng không nhất thiết phải đi lánh nạn, còn những nơi khác chắc chắn sẽ cân nhắc việc đến đây đầu tiên. Chỉ một phần ba số người đó đến đây thôi....... Hưm"
Thanh Minh nói đến đấy, ánh mắt hắn bỗng lóe lên tia hốt hoảng.
"Đúng nhỉ, vậy thì bây giờ cũng vẫn hơi thiếu, chắc phải san thêm núi chỗ kia......."
Trước khi Bạch Thiên kịp nói hết câu, Chiêu Kiệt đã túm lấy cổ áo hắn.
"Sao sư thúc lại nói mấy câu vớ vẩn như vậy....!
"....... Ta xin lỗi."
Ta cũng không hiểu sao ta nói vậy mà. Nhưng mà tên tiểu tử này, dù gì ta cũng là sư thúc.......
Sau khi hất tay của Chiêu Kiệt ra, Bạch Thiên nhún vai và hỏi.
"Điều mà con nhắm đến là những môn phái khác lấy cớ đó để đến đây phải không? Vì có những người trong thâm tâm nghĩ rằng Thiên Hữu Minh tốt hơn nhưng lại không thể dễ dàng thoát khỏi Cửu Phái Nhất Bang."
"Đúng một nửa".
"Nhưng đó không phải là vấn đề đơn giản như con nghĩ. Con cũng biết đấy, việc nuôi sống nhiều người như vậy không phải là việc dễ dàng gì. Những gì Hoa Sơn tích cóp được cho đến bây giờ...."
"Hả? Nuôi ăn? Ta á? Nuôi đám người kia?"
Thanh Minh quay lại nhìn với vẻ mặt 'Nói nhảm gì vậy?'. Bạch Thiên run lập cập. Bởi vì ánh mắt đó trông thật đáng sợ.
"Vậy, vậy con định làm gì? Con định bỏ mặc họ chết đói à? Dù sao thì chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm chăm lo cho những người đã đến tận đây cho tới lúc họ quay về chứ"
"Quay về? Về đâu?"
Trong khoảnh khắc đó, Bạch Thiên đã nhìn thấy.
Trên gương mặt Thanh Minh bắt đầu hiện ra biểu cảm mà hắn đã từng biết....... đã từng thực sự rất rõ.
"Bây giờ nơi này là nhà họ mà. Sư thúc nói gì vậy? Họ có thể tùy ý đến, nhưng đi thì không được."
"......."
"Xem nào, phải thu chút tiền thuế ở mấy nhà đã dựng kia, nếu muốn làm cái này cái kia thì có nhiều việc phải làm lắm."
"Thu, thu thuế? Này! Họ là dân tị nạn đó!"
".... Sư thúc. Hình như sư thúc có gì đó nhầm lẫn, những người kia đến đây để lánh nạn. Chứ họ không phải là những người bị thương. Sư thúc hiểu điều đó nghĩa là gì không? "
"Ta....... không chắc?"
"Chỉ khoảng nửa tháng trước thôi, họ vẫn là những người đi làm thuê để kiếm kế sinh nhai, nuôi dạy con cái."
Đôi mắt của Thanh Minh ánh lên vẻ dữ dằn.
"Chỉ là họ di cư từ Hồ Bắc đến Thiểm Tây thôi. Nếu ở đây có nơi làm việc thì không nhất thiết họ phải quay lại Hồ Bắc."
"Không, Thanh Minh à. Có lẽ con không có quê hương nên không biết......."
"Gì kia?"
"Ôi trời ơi, nghe cái con người này nói kìa."
"Bây giờ sư thúc đang nói rằng Thanh Minh xuất thân là trẻ mồ côi phải không? Sư thúc vứt lại lương tâm ở Giang Nam mà trở về đây à?"
"À, không, ý ta không phải thế!"
Bạch Thiên mặt đỏ phừng phừng hét toáng lên.
"Ý ta là con người ai cũng có mong muốn trở về quê hương! Ý ta là vậy! Mấy con sói lang này!"
"Xem sư thúc ấy biện minh kìa."
"Hãy có nhân tính một chút. A Di Đà Phật."
Thanh Minh nhìn mọi người xung quanh cãi cọ và mỉm cười.
"À, có chứ. Đúng vậy, tấm lòng yêu quê hương."
"Bởi vậy nên là......."
"Nhưng sư thúc. Một khi đã bắt đầu làm nông thì phải mất ít nhất một năm. Đúng chưa?"
"Hả?"
Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên một cách gian ác.
"Liệu họ có thể cày xới đất một lần rồi bỏ đó mà trở về cố hương không?"
".... Con......"
"Tấm lòng đó rất tốt, tốt lắm."
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên há hốc mồm kinh ngạc, và thản nhiên nhún vai.
"Những người kia có nơi làm ăn cũng tốt, chúng ta có tiền....... à, không, cho mượn đất và thu thuế vừa phải cũng tốt. Cùng với đó, Hoa Âm cũng phát triển."
"Con, trước đây rõ ràng đã nói như vậy mà. Rằng Hoa Âm không có địa hình thuận lợi nên không thể phát triển lớn được."
"Ờ, đúng vậy. Địa hình đó bây giờ thế nào?"
"Địa hình đó hả? Ờ..............."
Bạch Thiên chớp chớp mắt. Bây giờ nơi này đã trở thành một đồng bằng rộng lớn trải dài đến mức không thể nhìn thấy điểm kết thúc.
".... Nhìn lại vẫn thấy tuyệt vời."
"Con người làm được chuyện này cơ đấy."
"Thà là đào kênh còn dễ hơn."
"Ờ, nói đúng lắm. Dù không nói thì ta cũng đang định làm cái đó đây."
"Hả? Cái đó là sao?'"
"Kênh đào"
Ngay lập tức, các đệ tử Hoa Sơn quay đầu lại một nơi. Phía dòng sông chảy ầm ầm nơi xa xa kia.
"Lẽ nào...."
"Chuyện này, dù có đào giếng thì cũng không giải quyết được. Nếu gần thành đô mà có một con sông thì chẳng phải giải quyết được rồi sao?"
".........."
"Vậy thì việc làm nông cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn, và sẽ đảm bảo được nhiều ruộng đất hơn để chia cho những người kia."
"....... Dòng sông mà con đang nói đến chắc không phải là Vị Hà kia chứ?"
"Ở đây lại có sông nào khác nữa à?"
Một thoáng tĩnh lặng trôi qua. Bạch Thiên khó khăn lắm mới mở miệng được. Hắn biết là không cần phải hỏi, nhưng dù vậy hắn vẫn phải hỏi.
"Vậy....... ai sẽ đào cái đó?"
"..............."
"Thanh Minh à?"
Không có câu trả lời nào đáp lại. Bạch Thiên nhìn lưng Thanh Minh, hai bờ mi lưng lưng nước mắt.
"Cứ giết ta, giết luôn đi. Thà là giết ta đi còn hơn."
Hắn đã nghiêm túc suy nghĩ. Có khi nào hắn lánh nạn đến Hồ Bắc sẽ sống tốt hơn chăng.