"Hãy xếp hàng ở đó, xếp hàng!"
"Chúng ta có đủ lương thực! Không có gì phải vội."
"Ai nhận được lương thực rồi thì hãy qua bên này nhận đồ dùng sinh hoạt! Đừng qua bên này trước, hãy xếp hàng bên kia trước đi!"
Đống lương thực chất cao như núi trên đường lớn được phân phát lần lượt cho mọi người.
".... Ôi trời ơi, đúng là họ cho chúng ta lượng thực thật này"
Những người tay cầm chặt mộc bài đến nơi phân phối, chớp chớp mắt với vẻ mặt hoang đường. Nhìn thoáng qua cũng thấy rằng lượng lương thực này không hề nhỏ.
"Đâu chỉ có vậy thôi. Chẳng phải họ còn cung cấp cả những nhu yếu phẩm cần thiết khác nữa ư?"
"Họ cho nhà ở, cho cơm ăn, còn đòi hỏi gì nữa chứ?"
"Chẳng phải Thiểm Tây là vùng đất phía trên Hồ Bắc nên lạnh hơn nhiều sao? Họ còn bảo hãy giữ gìn sức khỏe và chia sẻ y phục cho nữa."
"Hơ... Hơ hơ. Chuyện này là........"
Mọi người bối rối không biết mình là người tị nạn hay là khách đến thăm Thiểm Tây nữa.
Theo một lẽ tự nhiên, một nghi vấn nảy sinh trong họ.
"Ơ, rốt cuộc tại sao họ lại đối xử tốt với chúng ta như vậy nhỉ?"
Nếu những người đến lánh nạn này biết vung đao vung kiếm thì có thể hiểu được. Vì thế gian hiện giờ đã rơi vào cục diện không thể không ưu tiên võ giả.
Nhưng những người đang được phân phát hiện giờ đa số đều là những nông dân chỉ biết cày bừa mà không hề biết cầm đao.
"Thì, đâu biết được. Vì họ cho thì chúng ta cứ nhận là được rồi."
"..........Thật là... đúng là...Thiên Hữu Minh, Thiên Hữu Minh........"
"Đừng nói nữa, đi nhanh lên. Cứ lề mề thế này lỡ lương thực hết mất thì sao?"
"Phải đi nhanh chứ,"
Những người đang nói chuyện liền nhanh chóng bước vào hàng.
"Không đủ lương thực!"
"Những người được cử đến Lạc Dương đang làm gì?"
"Lạc, Lạc Dương có phải thành đô ở ngay trước mặt đâu, nếu muốn quay về cũng phải......."
"Nói thừa thãi! Hãy gửi tráp thư bảo họ đừng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi mà hãy mang lương thực về ngay!"
"Vải bông cũng thiếu nhiều ạ."
"Những người đến Tây An mua vải bông sắp về tới rồi. Hãy lập riêng danh sách những người chưa nhận được phân phát rồi sau này phát bổ sung cho họ! Tất cả những vải bông còn lại bây giờ thì trước tiên hãy làm thành áo cho trẻ nhỏ!"
"Không có nước ạ! Tốc độ nước giếng rút nhanh hơn tốc độ làm đầy. Bây giờ phải đến chỗ khác vận chuyển nước về!"
Hoàng Trọng Nghĩa quay phắt đầu lại và hét lên với tổng quản.
"Lúc nãy không phải đã bảo bố trí nhân lực riêng rồi sao?"
"Tại hạ đã bố trí riêng rồi. Tuy nhiên, việc đào giếng bằng sức người cũng có giới hạn....."
"Bố trí thêm người nữa, nhiều vào! Nếu thiếu người thì phải bố trí thêm chứ! Còn ngươi thì sao? Có vấn đề gì nữa à?"
"Có rất nhiều người vượt đường xa tới đây mà không nghỉ ngơi nên giờ đang nằm bệnh rồi ạ. Y sư của Hoa Âm không thể xử lý hết được ạ. Bây giờ phải đưa các y sư từ nơi khác đến ạ".
"Ư, ưm. Chuyện đó.......?"
Hoàng Tông Nghĩa nãy giờ vừa đưa ra chỉ thị vừa chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ông ta bỗng ngừng lại. Liền sau đó, ông ta nhăn mặt và quay lại nhìn phía sau.
Trên chiếc giường đơn giản được đặt ở phía sau phòng làm việc của ông ta, có một người đang nằm nghiêng thong thả.
Hắn đang nhai nhồm nhoàm quả táo ngon lành, thì cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Tông Nghĩa, liền thờ ơ hỏi.
"Hửm? Sao?"
Đôi mắt của Hoàng Tông Nghĩa co giật dữ dội.
Tất nhiên, bây giờ con người đó không nhất định phải làm việc gì. Nhưng trong lúc những người khác làm việc tới mức đổ mồ hôi ròng ròng, ướt đẫm quần áo, mà hắn ta lại ở phía sau......
"Tổng Sư..... Nghe nói thiếu y sư, nhưng y sư không phải là những người mà chúng ta muốn dẫn về là có thể dẫn về ngay được."
"Dẫn y sư về đây á? Vì sao? Những kẻ thừa thãi nhất ở đây chính là y sư đấy?"
"..... Sao cơ ạ?"
"Hừm. Xem nào..... Ngươi."
"Vâng? Vâng ạ!"
Người vừa báo cáo với Hoàng Tông Nghĩa giật bắn mình và trả lời.
"Ngươi hãy lập danh sách những người bị ốm. Những người thực sự cần điều trị ngay thì lập danh sách riêng và báo lại, còn những người có vẻ chỉ một ngày sẽ đỡ thì hãy nói với họ rằng tối nay y sư sẽ đến nhà thăm khám cho họ."
"Ngài, ngài nói là tối ạ? Tại sao lại là buổi tối?"
"Các y sư chỉ rảnh tay vào buổi tối thôi. Ban ngày họ còn phải xây nhà chứ."
À, thì ra là Đường Môn.
Đúng vậy. Y thuật của những người Đường Môn rất xuất sắc. Nhưng mà...
'Ban ngày bắt người ta làm mộc tượng như trâu như ngựa, đến tối còn phải chăm sóc người bệnh không cho họ nghỉ ngơi ư?'
Đến mức đó mà Đường Môn không chạy theo Tà Bá Liên thì cũng chẳng phải quá là lạ rồi sao?
"Ta nghĩ chuyện này đã được giải quyết. Còn vấn đề gì nữa?"
"Ừm....."
Hoàng Tông Nghĩa bồn chồn một cách kỳ lạ.
"Các ngươi đi ra ngoài hết đi!"
"Vâng!"
"Tổng Sư, ngài ở lại!"
"À, vâng. Thương Đoàn Chủ."
Căn phòng đang đông đúc liền trở nên trống vắng trong chốc lát. Hoàng Tông Nghĩa giữ Thanh Minh ở lại và nói như giãi bày.
"Tổng Sư đại nhân. Ngài nghĩ sẽ nhận thêm bao nhiêu người tị nạn nữa? Chúng ta không thể đảm đương mãi như thế này được."
"Hình như những người ở Tứ Hải Thương Hội cũng vừa đến đây rồi mà, sao ông làm quá lên thế. Cứ giao cho họ, nhé?"
"À, dù có họ cùng làm thì cũng vừa phải thôi. Vấn đề không phải là nhân lực mà là tài chính không thể kham nổi nữa! Căn bản là không thể làm ngay ra tiền được! Rốt cuộc ngài nghĩ sẽ trút bao nhiêu cho những người tị nạn kia?"
"Hửm?"
Thanh Minh bĩu môi không hài lòng. Nhưng Hoàng Tông Nghĩa không hề chùn bước.
"Số tiền ngài đưa mấy hôm trước đã dùng hết rồi. Bây giờ đang phải dùng tài sản của bổn thương đoàn bù vào. Nhưng nó cũng sắp cạn rồi."
"Các ngươi bù vào được bao nhiêu rồi mà nói chứ, sợ người khác không biết mình là thương nhân hay sao mà chưa gì đã bù lu bù loa lên rồi."
"Ôi trời, Tổng Sư đại nhân! Cũng có phải những người đó ở một hai ngày rồi quay về đâu? Chúng ta phải nuôi miệng ăn của họ ít nhất vài tháng, nhưng giá lương thực tăng vọt, chi phí vận chuyển cũng tốn kém..... Tại hạ không đơn thuần chỉ lo lắng cho thương đoàn. Cứ như thế này thì Thiên Hữu Minh sẽ tiêu tùng mất."
"Ây, ngươi đừng lo. Thiên Hữu Minh có nhiều tiền lắm. Ta trấn lột.....và không, hối lộ..... ờ..... tóm lại là cũng có tiền lấy từ các môn phái"
"Tổng Sư đại nhân!"
Hoàng Tông Nghĩa đấm bụp bụp vào ngực mình như thể bức bối lắm.
"Không phải ai cũng có tiền! Chắc Tổng Sư không quen việc tính toán nên khó có thể hiểu được, nhưng tiền mà không thể sử dụng được lúc cần thiết thì chỉ là đống giấy vụn thôi. Liệu ngài có thể tìm ngay được những người ở gần đây chịu đổi lương thực cho chúng ta để lấy điện các ở An Huy kia không? Chỉ xác nhận bằng mắt thôi cũng thấy phải mất mấy tháng rồi?"
"..... Chuyện đó thì đúng vậy".
"Tài sản ghi trong sổ sách dù nhiều đến đâu cũng vô dụng. Thứ chúng ta cần bây giờ là hiện vật có thể đổi thành lương thực và hàng hóa ngay lập tức....."
"Ờ, hiện vật"
Ào ào!
Lúc đó, Thanh Minh cầm chiếc hòm gỗ lên và đổ ào ào ra thứ gì đó ngay trước mặt Hoàng Tông Nghĩa.
Vàng, vàng, vàng..... Và lại vàng nữa. Vô số vàng. Hoàng Tông Nghĩa thất thần và á khẩu trong giây lát.
"Ơ...?
"Đây. Hiện vật."
Hoàng Tông Nghĩa nhìn đống vàng lấp lánh, mắt chớp chớp rồi từ từ mở miệng. Nếu tất cả thỏi vàng này đều là thật thì rốt cuộc là đổi được bao nhiêu tiền?
"Tất cả những thứ này đều là từ đâu ra........."
"Ngươi không cần biết đến chuyện đó."
Thanh Minh cười toe toét.
"Trước tiên thì bằng này đủ rồi chứ? Nếu thiếu thì ta đưa thêm bằng này nữa nhé?"
"Vâng, đúng vậy. Đủ rồi. Không cần đưa thêm..... Vâng? Vẫn còn nữa á?"
Sắc mặt của Hoàng Tông Nghĩa trong giây lát trở nên xanh như tàu lá.
Nghĩ thế nào thì đây cũng là số tiền không rõ nguồn gốc, rốt cuộc làm thế nào mà lại có thể gom được nhiều tiền như vậy? Mà còn không phải là ngân phiếu hay đất cát, mà là vàng.
"Rốt, rốt cuộc chuyện này........."
"Trước tiên, hãy dùng cái này để xử lý những chuyện gấp trước. Nếu cần thêm gì thì cứ nói với ta."
"À, không, số tiền này đối với họ..... à, không, đối với tại hạ quả thực thấy quá đáng tiếc. Ngần này........."
"Xem kìa. Đúng là đám thương nhân!"
Thanh Minh ngắt lời và trừng mắt lên tựa hồ không muốn nghe thêm nữa.
"Ngươi cứ cất tiền trong kho thì chúng sẽ tự nở ra với nhau sao?"
"..............."
"Thương Đoàn Chủ là thương nhân nên có vẻ không biết, tiền là thứ nếu không dùng lúc cần thì chẳng có ý nghĩa gì cả! Tiền phải tiêu đúng lúc mới có giá trị!"
Hoàng Tông Nghĩa giật thót. Bởi vì lời mà Thanh Minh vừa nói là những lời mà phụ thân quá cố Hoàng Vấn Nhạc vẫn thường nhắc.
"... Có chắc chắn ngài là đạo sĩ không?"
Vốn dĩ trông hắn chẳng giống đạo sĩ nên người khác hay quên mất, nhưng dù sao Thanh Minh cũng là đạo sĩ chính thống được dạy dỗ bởi Hoa Sơn. Chỉ có lòng tham vật chất nhỏ nhặt...
"Phải vậy thì chúng mới tăng lên gấp đôi! Gấp ba lần chứ! Hả? Lúc đó phải dùng cái cào mà cào vàng như thế này này! Vậy mới gom được hết vàng!"
Ánh mắt của Thanh Minh lóe lên ham muốn. Hoàng Tông Nghĩa cười hả hê.
'Vậy mới đúng là ngươi chứ'.
"Dù sao thì ngươi hãy dùng chỗ này trước, đừng tiếc tiền mà cứ chi tiêu thoải mái đi."
"..... Vâng, tại hạ hiểu ý ngài rồi ạ."
"Và nhớ đếm kỹ chỗ này rồi ghi riêng vào sổ sách nhé. Vì sau ta sẽ tính lãi để đòi lại đấy."
Hoàng Tông Nghĩa mệt mỏi gật đầu. Thanh Minh vừa nhìn ông ta vừa cười tươi.
"Vậy nói chung là ngươi đã biết phải làm gì rồi đúng không?"
"Tất nhiên rồi, nhưng mà..... ngài có ý định làm gì khác nữa không?"
"Chắc là ta sẽ vắng mặt một thời gian."
"A, ngài định rời khỏi Hoa Âm sao? Tại hạ có thể hỏi ngài đi vì lý do gì được không ạ?"
"Ta đi thu hoạch."
"... Thu hoạch?"
Thanh Minh mỉm cười và gật đầu.
"Ta không chỉ gieo hạt cho lương dân thôi đâu. Nhân dịp này ta phải thu dọn hết chứ."
Hoàng Tông Nghĩa không hiểu hắn đang nói gì, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.
"Hà Nam?
"Trong lúc này mà đi đến Hà Nam ư?"
Trên mặt Ngũ Kiếm ai nấy đều bày ra vẻ khó hiểu.
Bây giờ những người lánh nạn vẫn liên tục đổ dồn về đây. Trong lúc này mà Thanh Minh vắng mặt ở Hoa Âm thì có được không chứ?
Nếu là trước đây thì không sao, nhưng giờ Thanh Minh là Tổng Sư. Một người đảm nhận trọng trách mà lại rời đi trong thời điểm quan trọng như thế này đúng là việc không thể.
"Ơ, tên điên này. Ta không biết đệ còn định làm gì nữa, nhưng trước hết, đợi sau khi sắp xếp xong chỗ này.....".
"Sư huynh."
Thanh Minh ngắt lời của Chiêu Kiệt và quay lại nhìn Nhuận Tông.
"Dạo này hình như Chiêu Kiệt sư huynh nói nhiều quá thì phải?"
"Hãy hiểu cho hắn. Chẳng phải hắn có biệt hiệu rồi sao?"
"À, thì ra là vậy."
"Không phải, tên tiểu tử thối! Với lại cả sư huynh nữa, sao sư huynh lại nói vậy chứ!"
Chiêu Kiệt oan ức hét lên. Thanh Minh chậc lưỡi.
"Nếu không muốn đi cùng thì thôi. Dù có một mình ta cũng vẫn đi."
"Ơ..... Sư thúc! Đừng có ngồi yên như vậy, sư thúc nói gì đó đi!"
"... Để yên. Để cho ta chết luôn đi cho rồi."
Bạch Thiên đang vùi mặt vào cả hai lòng bàn tay, không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời. Phải một lúc sau, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt hệt như đang chứa đựng tất cả mọi nỗi đau trên thế gian này. Hắn lên tiếng hỏi.
"... Nhưng mà sao lại đi Hà Nam vậy? Ít nhất cũng phải biết lý do chứ?"
"Nãy sư thúc làm gì mà không nghe vậy? Ta đã nói rồi mà. Đã bảo là đi thu hoạch mà?"
"Ở đó thì có gì! Rốt cuộc là có gì hả tên điên khùng này! Chẳng lẽ con muốn kéo cả lương dân ở Hà Nam đến đây à?"
"Ô? Này. Đồng Long."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh với vẻ mặt như muốn nói 'đó là điều hiển nhiên.'
"Ra là thật. Đúng vậy, bây giờ ta nắm rõ suy nghĩ của con trong lòng bàn tay......."
"Dạo này hình như sư thúc hơi đần độn đi rồi thì phải? Đi nhờ Đường Môn Chủ bắt mạch kê đơn thử xem sao đi."
"............"
Bạch Thiên thẫn thờ ngước lên nhìn bầu trời.
Tông Nam đã dỡ bỏ phong bế sơn môn, nhưng bây giờ mà đi thì liệu họ có chấp nhận không nhỉ?
Nhuận Tông tinh ý nhận ra suy nghĩ của Bạch Thiên, liền đến gần và nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
"Bây giờ đã muộn rồi. Sư thúc."
"... Khi chúng ta nghĩ rằng đã muộn, cũng chính là lúc nhanh nhất".
"Đã muộn rồi. Sư thúc hãy chấp nhận đi."
Bạch Thiên im lặng, khẽ lau bờ mi. Thanh Minh chán nản nhìn hình ảnh đó, bồi vào.
"Người thì thôi. Bây giờ phải thu hoạch thứ khác chứ. Bây giờ đó mới là trọng tâm."
"Hả? Trọng tâm gì chứ?'"
Thanh Minh cười nhạt.
"Cứ đi rồi sẽ biết. Nói không chừng mấy người đó cũng đang chờ chúng ta đến tới dài cổ ra rồi ấy chứ."
"Ơ....."
Thanh Minh vẫy tay như thể không muốn giải thích thêm.
"Được rồi! Vậy nên là mọi người đi hay không đi?"
Ngũ Kiếm đồng loạt cúi đầu xuống.
"..... Ta thật sự muốn giết tên tiểu tử đó".
Bây giờ Lưu Lê Tuyết thốt ra lời nói này cũng chẳng khiến mọi người kinh ngạc nữa.