Chương 1476 : Cũng không phải là Thiên Lý Thanh Cưu

Vùuuuuuuuuu!

Trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm, vài bóng người mạnh mẽ chạy nhanh về phía mặt trời đỏ rực đang mọc.

"A! Buông ra đi, cái tên này!"

Khư khư khư!

"Bỏ ra! Nặng lắm! Ta cũng đang mệt chết rồi đây!"

Khư khư khư!

Gương mặt Chiêu Kiệt méo xệch. Bạch Nhi cố sống cố chết bám chặt vào cánh tay hắn. Hắn bày ra vẻ mặt 'dù có chết ta cũng sẽ không bao giờ buông tay ra đâu.'

"Sư huynh! Sư huynh đừng chỉ đứng nhìn như vậy, gỡ tên tiểu tử này ra giúp đệ đi."

"..... Đệ chịu khó một chút đi, tiểu Kiệt."

"Ơ...?"

"Nói thật thì nếu đệ là hắn, đệ cũng đâu muốn phải chạy lại chứ. Giống như khi hắn phải chạy đi chạy lại tới Đảo Hải Nam hai lần, rồi nằm bẹp giường luôn còn gì."

"Đúng là vậy."

"Thật đáng thương."

Nghe những lời đó, Chiêu Kiệt liếc nhìn Bạch Nhi. Nhìn thấy bộ dạng hắn ta với đôi mắt đen láy đang ngân ngấn những giọt nước mắt, Chiêu Kiệt liền cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi cố gắng đẩy hắn ra.

"Ơ, chuyện đó ta biết..... Nhưng có phải đệ yêu cầu nó làm thế đâu? Sao lại cứ bám lấy ta vậy! Chẳng phải nó đang bám vào Thanh Minh cơ mà"

"Hắn bảo nóng."

"......"

"Bạch Nhi phải chọn đúng người mà bám theo chứ. Nếu cứ bám vào kẻ đã kêu nóng, thì có khi hắn thực sự sẽ bị biến thành cái khăn quàng cổ mất."

Chiêu Kiệt lắc đầu nguầy nguậy.

"Phù. Chết mệt mất thôi.".

Chiêu Kiệt thở dài một hơi và nhìn mặt trời mọc.

"Vậy, hắn bảo chúng ta đang đi đâu? Chúng ta vào địa phận Hà Nam được một lúc rồi mà."

"Ta làm sao mà biết được? Tên kia quyết định mà."

Thanh Minh vẫn đang chạy dẫn đầu phía trước. Bạch Thiên chạy ngay bên cạnh hắn.

"Phù."

Bạch Thiên vừa nhảy qua con suối nhỏ, liền thở dốc.

"Sao? Hết hơi à?"

Giọng nói xấc xược của Thanh Minh vang lên từ bên cạnh. Bạch Thiên liếc nhìn Thanh Minh, rồi khẽ cau mày.

"Con còn định chửi rủa gì nữa?"

"Ơ, lần này chạy cũng có gì là xa xôi cách trở lắm đâu, mà sao sư thúc thở hổn hển vậy. Sư thúc bị bệnh à?"

"Lại còn mèo khóc chuột cơ đấy. Con tự lo cho mình đi."

"Ây, ây. Sao sư thúc lại nói vậy, chỉ là ta lo lắng cho sư thúc thôi."

Bạch Thiên nghiến răng kèn kẹt khi nghe thấy câu trả lời ranh mãnh của Thanh Minh.

"Con định đi bao xa?"

"Hửm?"

"Không phải chúng ta đã đến Hà Nam rồi sao? Ta đang hỏi đích đến của chúng ta là ở đâu."

"Ừmm."

Thanh Minh nhún vai, không trả lời rõ ràng.

"Từ bây giờ phải tìm thôi."

"Hả?"

"Ta biết chung chung, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm."

Đó là một câu trả lời mơ hồ. Nhưng Bạch Thiên hiểu những gì Thanh Minh nói. Không phải vì hắn ta sáng suốt, mà vì hắn đã nghe tới phát chán cái giọng điệu tinh ranh kia của Thanh Minh rồi.

"Ý con là nếu chúng ta cứ chạy như thế này, thì nơi chúng ta định đến sẽ xuất hiện à?"

"Có vẻ như không phải sư thúc đang dần trở nên đần độn đâu. Khỏi cần bắt mạch kê đơn làm gì."

"..........."

Hắn không hoàn toàn hiểu hết. Nhưng dù sao, hắn cũng hiểu được rằng chuyến đi này không phải là vô nghĩa.

"Hoa Âm sẽ ổn chứ? Chúng ta đã rời đi mà chưa nói rõ ràng mà."

Tất nhiên, không phải là Thanh Minh chưa nói gì. Hắn đã nói chứ.

Hắn thông báo với Chưởng Môn Nhân rằng sẽ đi đến Hải Nam, rồi bỏ mặc Vân Nham chết lặng đến mức không mở nổi miệng và cứ thế chạy băng băng tới đây như thể chạy trốn.

Sau khi đọc được biểu hiện lo lắng của Bạch Thiên, Thanh Minh mỉm cười.

"Không có gì phải lo lắng cả. Vì mọi người đều rèn luyện đến mức đó rồi."

Đôi mắt Bạch Thiên khẽ nheo lại.

Chắc chắn đó là sự thật. Trừ khi Tà Bá Liên bất ngờ tổng tấn công, còn không thì Hoa Âm sẽ không xảy ra vấn đề gì cả.

Chắc sẽ có những vấn đề vụn vặt, nhưng ở Hoa Âm vẫn còn Đường Quân Nhạc, Lâm Tố Bính, Huyền Tông và Hoàng Tông Nghĩa.

Việc xây dựng Hoa Âm thành thành đô không phải là việc dễ dàng. Tuy nhiên, những con người này tập trung lại để xử lý việc đó thì nó không còn là điều đáng ngại.

"Rèn luyện........."

Chuyện này hơi khác với việc tin tưởng vào năng lực. Mà đây là sự tin tưởng vào kinh nghiệm bọn họ đã từng trải qua. Chẳng phải họ đã vượt qua rất nhiều trở ngại đó sao?

"Nghĩ lại, chúng ta đã phải trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng."

"Thật mới mẻ."

Bạch Thiên gật đầu. Hắn có thể hiểu chắc chắn về ý nghĩa từ 'rèn luyện' mà Thanh Minh nói.

Nhưng hắn vẫn còn lấn cấn một điều.

"..... Rèn luyện sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy nên con mới an tâm và giao việc cho họ?"

"Thì, chắc thế."

"Còn những người không làm được thì sao?"

Bạch Thiên hỏi. Thanh Minh không trả lời ngay mà quay lại liếc nhìn hắn. Bạch Thiên bỗng tăng tốc chạy lên trước tựa hồ như câu hỏi vừa rồi hắn không hề nghiêm túc muốn biết câu trả lời.

Thanh Minh nhún vai.

"Ừm. Phải làm sao nhỉ? Ta chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả?"

"..... Đúng là chỉ con mới trả lời như thế."

"Sư thúc đang chửi ta đấy à?"

Bạch Thiên cười khổ.

"Vậy, chúng ta cứ tiếp tục chạy như thế này thì điều gì sẽ xảy ra?"

"Oa, sư thúc chửi ta xong tự nhiên lại đổi giọng này? Đồng Long cũng ranh mãnh ghê. Bây giờ đi lấy vợ được rồi đó."

"Đừng nói nhảm nữa, trả lời ta đi. Mục đích của con là gì?"

"Đơn giản mà. Sư thúc thử suy nghĩ ngược lại xem."

"Ngược lại?"

"Đúng vậy, ngược lại. Sư thúc cũng biết, bây giờ chúng ta khá có tiếng tăm đó, phải vậy không?"

".........."

"Chẳng phải cả Chiêu Kiệt ngốc nghếch kia cũng có biệt hiệu rồi sao? Chỉ là vấn đề thời gian thôi, bây giờ những người khác cũng có biệt hiệu cả. Biệt hiệu của sư thúc là..... .ờ, là gì nhỉ? Hoa Sơn Binh Kiếm à?"

"Chính Kiếm, tên tiểu tử này!"

"Đúng vậy, cái đó. Dù sao thì biệt danh kỳ lạ đó sẽ sớm thay đổi thôi. Thường là như vậy mà."

Bạch Thiên vừa thở hổn hển vừa nói với vẻ mặt méo xệch.

"..... Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Ta vừa nói rồi mà, sư thúc nghĩ ngược lại đi."

Thanh Minh mỉm cười.

"Nổi tiếng có nghĩa là thu hút sự chú ý, và càng nhiều người nhận ra chúng ta. Và càng có nhiều người chú ý đến từng bước đi của chúng ta."

"Rốt cuộc con đang định nói gì?"

"Vậy nên ta bảo nghĩ ngược lại đi mà?"

Thanh Minh rướn người về phía trước. Nơi hắn chỉ là tường thành to lớn.

"Lạc Dương?"

Lạc Dương là thành đô rộng lớn ở Hà Nam. Những tia nắng sớm ban mai đang phủ đầy trên bức tường thành của Lạc Dương.

"Đó không phải là những gì chúng ta làm ra."

Thanh Minh mỉm cười tinh quái.

"Mà là bọn họ tạo ra điều đó."

Ánh mắt hắn lấp lánh, và liền sau đó hắn bắn mình thẳng về hướng cổng thành Lạc Dương đang rộng mở.

"Hừm."

Nguyên Bình mới được bổ nhiệm làm Phân Đà Chủ Phân Đà Lạc Dương của Cái Bang cách đây không lâu, thốt lên một tiếng rên rỉ với vẻ mặt không hài lòng. Ánh nắng xuyên qua tán cây làm hắn ta chói mắt.

"Chậc"

Cuộc sống hàng ngày nhàm chán không có gì để làm. Đây là cuộc sống trong mơ mà bất kỳ kẻ ăn mày nào cũng mong có được. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều khiến Nguyên Bình bất mãn.

"Chết tiệt, sao ta lại ở đây......."

Nhiệm vụ của hắn ta rất đơn giản. Ở Lạc Dương này và theo dõi động thái của Hoa Âm cách đó không xa. Nói chính xác, thì là giám sát động thái của Thiên Hữu Minh đang ở Hoa Âm.

Hắn không hài lòng với nhiệm vụ này. Những kẻ ăn mày cùng cấp với hắn đều đang chuẩn bị chiến đấu chống lại Tà Bá Liên.

Vậy mà nhiệm vụ hắn được giao lại là giám sát Thiên Hữu Minh chứ không phải Tà Bá Liên?

Chuyện này có thể nói là cần thiết, nhưng chẳng phải là việc vui vẻ gì. Càng không thể nói đây là việc chính nghĩa.

Dù hắn có lập công đến thế nào thì cũng khó lòng mà tự hào cho được. Ai lại thích thú với một nhiệm vụ như vậy chứ?

"Chết tiệt. Đến cả mấy lão ăn mày ở Tổng Đà cũng lẩm cẩm hết rồi."

Hắn phát ra một tiếng thở dài thườn thượt.

Hắn bỗng nghĩ rằng từ bao giờ Cái Bang lại không còn giống Cái Bang như thế này chứ. Nếu là Cái Bang mà hắn ta biết, thì tuyệt đối không bao giờ có chuyện sẽ dửng dưng trong tình hình Tà Bá Liên đang hoành hành như thế này.

"Rốt cuộc Bang Chủ đang nghĩ gì vậy?"

Hắn ta càu nhàu rồi nâng cơ thể nặng nề của mình lên. Vì hắn không thể từ sáng sớm đã uống rượu, nên hắn đã nghĩ rằng sẽ ghé qua bếp của nhà nào gần đó xin ít cơm thừa. Nhưng chính lúc đó.

"Phân, Phân Đà Chủ! Phân Đà Chủ!"

Cánh cửa túp lều nơi hắn ở bị bật mở tung. Bản lề vốn gần như đã rời ra, giờ bị gãy đôi và cánh cửa mục nát bật ra.

"Này...! Rồi ngươi định sửa cái cửa thế nào hả?"

"Đây không phải là lúc nói chuyện đó, Phân Đà Chủ! Có chuyện lớn rồi ạ!"

Nguyên Bình định nổi cơn thịnh nộ, nhưng đã dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của người ăn mày vừa bước vào qua cánh cửa. Sắc mặt của kẻ đó khiến hắn phải suy ngẫm.

"Chuyện gì? Thiên Hữu Minh có động tĩnh gì à?"

"Đúng vậy, Thiên Hữu Minh! À, Không, không phải Thiên Hữu Minh! Thiên Hữu Minh đó........!"

"Ngươi đang nói cái gì vậy? Nói rõ ra xem nào?"

"Ngũ Kiếm của Thiên Hữu Minh!"

"Hửm? Ngươi nói gì thế? Ngũ Kiếm là ý gì?"

"Ý là Ngũ Kiếm của Thiên Hữu Minh bây giờ đang ở Lạc Dương ạ!"

Hai mắt của Nguyên Bình mở to tới mức như muốn rách toạc ra.

"Ngũ, Ngũ Kiếm? Là Hoa Sơn Ngũ Kiếm á?"

"Vâng! Cả Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm cũng cùng đến ạ"

"Tại sao họ lại đến đây? Hôm qua rõ ràng họ vẫn còn đang ở Thiểm Tây cơ mà?"

"Chuyện đó thuộc hạ cũng không rõ ạ! Nghe nói là mới ban nãy họ vừa tiến vào thành môn Lạc Dương!"

Khuôn mặt của Nguyên Bình cũng trắng bệch hệt như gương mặt của kẻ đang báo cáo.

"Chúng tấn công ư?"

"Ngài đừng nói nhảm nhí! Tại sao Ngũ Kiếm lại tấn công chúng ta chứ?"

"Đúng, đúng vậy?"

Tuy nói rằng mối quan hệ giữa Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh đã trở thành lớp băng mỏng, nhưng không có lý nào Thiên Hữu Minh lại tấn công Cửu Phái Nhất Bang.

Vậy tại sao đám người kia lại đột nhiên xuất hiện ở Lạc Dương?

"Đợi tí! Chẳng lẽ..... Trong Ngũ Kiếm đó có cả Hoa Sơn Kiếm Hiệp ư?"

"Có ạ! Cả Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng đến ạ!"

"Hiccccccccc!"

Đôi mắt của Nguyên Bình run lên như thể động đất.

Báo cáo về hành tung của Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh và hành động của Minh Chủ Tà Bá Liên Trường Nhất Tiếu được coi là nhiệm vụ tối đặc biệt trong toàn bộ Cái Bang.

Tầm quan trọng lớn đến mức ngay cả việc hôm nay Hoa Sơn Kiếm Hiệp hắt xì hơi hai lần liên tiếp cũng được xếp vào loại tin tức đặc biệt.

"Hãy báo cáo với Bang Chủ ngay! Lập tức!"

"Phải báo cáo chuyện gì ạ!"

"Chết tiệt, viết tất cả những gì ngươi biết! Gửi ngay một triện thư!"

"Vâng vâng!"

"Không chỉ gửi cho Bang Chủ, mà gửi cho cả các phân đà lân cận nữa! Có thể bọn chúng sẽ hành động thái quá ở đây, nên hãy bố trí đám ăn mày giám sát đi!

"Vâng!"

Tên ăn mày nhận được lệnh vội vàng chạy ra ngoài. Nguyên Bình nhìn theo bóng lưng hắn rồi quay phắt người lại.

'Ta không ngờ lại phải sử dụng đến nó sớm như vậy.'

Hắn ta viết vội lên mảnh giấy nằm chỏng chơ trên mặt bàn bẩn thỉu. Sau đó, hắn nhanh chóng kéo tấm rèm đang treo bên cạnh xuống. Một chiếc lồng chim lộ ra.

Rích rích.

Một con chim nhỏ như chim sẻ kêu lên và nghiêng đầu. Nó có cùng kích thước và bề ngoài như một con chim sẻ, nhưng bộ lông của nó có màu vàng óng ánh. Nhìn thoáng qua cũng biết nó là một con chim khác thường.

Hắn lấy con chim ra khỏi lồng và cuộn giấy cho vào chiếc ống rồi buộc vào chân nó. Đây là chim thư cấp Kim hắn được cấp để đối phó với trường hợp khẩn cấp như thế này. Thậm chí hắn cũng không biết con chim đưa thư này sẽ bay về đâu.

"Xong rồi."

Nguyên Bình đậy kín ống thư rồi mở cửa sổ. Con chim đưa thư vàng óng ánh ngước nhìn bầu trời xanh rồi đá vào tay Nguyên Bình và bay lên.

"... Oa."

"Thứ gì đang bay thế này? Diều hâu à?"

"Đấy là bồ câu đưa thư mà, tên tiểu tử này. Không phải chim bồ câu thường đâu."

"Đệ biết mà, sư huynh. Ý đệ là, đột nhiên sao lại có chim đưa thư của ai mà bay như điên thế kia."

"Ừ nhỉ."

Ngũ Kiếm cười nhạt khi nhìn thấy cảnh những con chim đưa thư bay tứ phía khi họ tiến vào Lạc Dương.

Họ đã nghĩ rằng những người ở đây sẽ có cảnh giác một chút, nhưng chẳng phải như thế này là quá mức rồi sao? Tâm trạng họ có gì đó thích thú, cũng vừa thấy kỳ quái.

"Nhưng tại sao chúng ta lại dừng lại?"

"Làm sao đệ biết? Vì tên kia tự nhiên dừng lại nên đệ cũng dừng thôi."

Đôi mắt của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt hướng về Thanh Minh. Hắn ta dừng lại giữa đường lớn, một tay chống cằm, và chăm chú nhìn đàn chim đang bay.

"Hưmm. Không phải con này, cũng không phải con kia........"

"Con đang tìm gì vậy?"

"Cũng không phải con kia luôn."

"Này! Con đang tìm cái gì vậy!"

"Không, ta không biết cụ thể thứ cần tìm."

"Hở?"

Thanh Minh nhếch mép khi nhìn thấy những con chim đưa thư bay đầy bầu trời Lạc Dương.

"Sư thúc không nghĩ rằng có thể có một thứ gì đó à? Chim đưa thư là chim đưa thư, nhưng có con nào trông có vẻ khang khác những con khác không? Con chim đưa thư cho một cảm giác khác ý?"

"..... Thanh Minh à. Khi chúng ta trở về, con hãy nhờ Đường Môn Chủ bắt mạch xem sao."

"Khư. Rõ ràng là có gì đó."

"Chim đưa thư thì đều giống nhau chứ, tên tiểu tử này! Đừng tốn công... Kia, đằng kia! Thanh Minh à! Con đó!"

Bạch Thiên ngừng nói và mở to mắt, vội vàng chỉ về một phía của bầu trời.

"Đó có phải là thứ mà con nói không? Con chim màu vàng đó!"

"Ồ?"

Nhìn thấy con chim mà Bạch Thiên chỉ, Thanh Minh liền cảm thán.

"Ây da! Đồng Long cũng có lúc chó ngáp táp phải ruồi nhỉ?"

"Chó cũng có tác dụng của chó đấy! Ơ, chuyện đó không quan trọng! Giờ chỉ cần đi theo nó là được phải không?"

"Nói đi, phải làm gì?"

Thanh Minh cười toe toét nhìn con chim vàng óng ánh đang bay đi.

"Cũng không phải là Thiên Lý Thanh Cưu, chẳng lẽ định nâng lên một cấp ư? Nếu cần một cái tên, thì gọi là Vạn Lý Kim Cưu chăng?"

"Hình như không phải chim bồ câu, trông giống chim sẻ mà?"

"..... Phiên phiến thôi, qua loa đi."

Thanh Minh cau mày khó chịu với Bạch Thiên rồi chỉ vào con chim sẻ đang bay.

"Nào, đi thôi. Hãy tìm xem ai là chủ nhân của con chim quý hiếm đó!"

Thanh Minh nói rồi đạp mạnh chân xuống đất lao đi.