Chương 1477 : Con người sao có thể đuổi theo chim chứ

".... Ngươi nói bọn chúng đang đi đâu?"

Lều trại lộng lẫy đến mức khó tin là được dựng trên cánh đồng. Trường Nhất Tiếu ngồi trên chiếc ghế to lớn được đặt sâu bên trong căn lều, đôi chân mày của hắn tự động chau lại.

"Theo như xác nhận".

Hỗ Gia Danh đứng trước mặt hắn ta, kết thúc lời báo cáo với vẻ mặt khó xử hiếm hoi.

"Thì những lương dân ở Hồ Bắc đang lần lượt di chuyển về Thiểm Tây ạ"

"....... Thiểm Tây?"

"Vâng, và một số lương dân ở phía Bắc Tứ Xuyên cũng đang......."

Hỗ Gia Danh ngập ngừng một lúc.

Cả từ 'tị nạn' và từ 'bỏ trốn' đều không phù hợp. Ít nhất là ở lập trường của họ.

".... Trông giống như họ đang di cư đến Thiểm Tây ạ."

Hai mắt của Trường Nhất Tiếu hiện đầy nghi vấn. Hắn đặt chén rượu đang cầm trên tay xuống bàn trà bên cạnh, rồi đưa một tay lên nhẹ nhàng xoa xoa cằm.

"Đang đi đến Thiểm Tây ư?"

"Vâng."

"Tại sao?"

"................"

Một câu hỏi quá đỗi đơn giản. Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh không thể dễ dàng đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi đơn giản đó. Bởi chính hắn cũng không thể hiểu được.

"Gia Danh. Chúng ta đang ở đâu?"

"Trường Gia Giới ạ."

"Đúng rồi, đúng vậy. Chúng ta đang ở Trường Gia Giới. Đây là vị trí có thể tấn công tới cả Hồ Bắc và Thiểm Tây nếu chúng ta muốn. Đúng không nào?"

"Đúng vậy. Thưa Minh Chủ"

"Nhưng....... những kẻ ở Hồ Bắc ra sức đóng gói hành lý và đi lánh nạn, nơi chúng đến không phải là Hà Nam, cũng không phải Hồ Bắc, mà là Thiểm Tây ư?"

"......................"

'Khưư'

Từ miệng của Trường Nhất Tiếu phát ra tiếng rên rỉ.

"Bổn quân không hiểu rốt cuộc những kẻ chỉ biết cuốc đất đó nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Là do chúng ngu ngốc hay là do suy nghĩ khác với chúng ta."

Trường Nhất Tiếu thở dài một hơi.

Trên thực tế, trong tình hình hiện tại, những lương dân đó đang hành động như thế nào không phải là điều quá quan trọng.

Quan trọng là động thái của Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh. Chỉ là do sự việc không diễn ra đúng như hắn ta dự đoán nên tâm trạng có chút không vui.

"Vậy thì, đám người Thiên Hữu Minh đó đang làm gì? Chắc chắn chúng cũng rất bàng hoàng khi lũ mọi dân lũ lượt kéo đến như vậy. Bây giờ vẫn còn đang ầm ĩ như thế này, chẳng lẽ chúng vẫn chưa thể dẹp yên được sao?".

"Chuyện đó......."

"Hửm?"

Khi Hỗ Gia Danh không thể nhanh chóng đáp lời, Trường Nhất Tiếu liền chau mày.

".... Nghe nói là đám người Thiên Hữu Minh đã xây dựng một số lượng lớn nhà cửa ở Hoa Âm và tiếp nhận số dân tị nạn đó ạ."

Trường Nhất Tiếu hoang mang nhìn Hỗ Gia Danh.

"Ngươi nói là tiếp nhận ư?"

"Vâng, có lẽ là chúng đã chuẩn bị sẵn từ trước............"

Hỗ Gia Danh nói lấp lửng không hết câu rồi lén quan sát ánh mắt của Trường Nhất Tiếu. Bởi vì hắn không thể biết Trường Nhất Tiếu sẽ tiếp nhận lời nói này như thế nào.

'Rốt cuộc tại sao chúng lại làm trò này?'

Những kẻ ngu đần không cả biết cầm đao. Rốt cuộc chúng tiếp nhận những kẻ như vậy để làm gì?

Việc nhận dân tị nạn tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Chỉ riêng việc nuôi sống họ thôi cũng tiêu hao rất nhiều lương thực và tài sản.

Những người đang chuẩn bị chiến tranh tuyệt đối không được và cũng không nên lựa chọn như vậy.

Tuy nhiên, bây giờ Thiên Hữu Minh lại đang tích cực làm những hành động chỉ mang lại thiệt hại đó. Giống như cả liên minh đang bị điên khùng rồi vậy.

'Việc này có khả năng không nhỉ?'

Dù có kẻ điên khùng mù quáng với hai chữ 'hiệp nghĩa' tích cực chủ trương đưa ra ý kiến này, nhưng các Môn Chủ của Thiên Hữu Minh không phải đều là kẻ ngốc, vậy rốt cuộc họ đang nghĩ gì mà lại đồng tình với việc hoang đường này?

Dù có suy nghĩ thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể hiểu được tại sao tình hình lại như thế này.

Tuy nhiên, hắn có thể hiểu rõ ràng tình hình này đang diễn ra như thế nào.

"Hừm."

Trường Nhất Tiếu trượt dài người ra ghế. Tư thế của hắn vô cùng uể oải, nhưng riêng đôi mắt vẫn tỏa ra ánh sáng u ám lạnh lẽo vô cùng.

"Nhìn tình hình thì thấy............"

"......................"

Đôi môi đỏ mọng của Trường Nhất Tiếu nhếch lên đầy ma mị.

"Có vẻ như hắn ta đã hoàn toàn nắm Thiên Hữu Minh trong tay rồi"

Hỗ Gia Danh khẽ cúi đầu.

Quả nhiên hắn ta cũng có cùng suy nghĩ. Nếu không phán đoán như vậy thì không có cách nào giải thích được tình huống này.

"Dù sao thì cũng khó khăn lắm."

Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.

"Bổn quân đã giẫm đạp để hắn không thể dùng tay, cũng không thể dùng chân, vậy mà hắn vẫn chìa lưng lên chống đỡ. Bổn quân đã cười nhạo rằng dù hắn có tài cán cỡ nào thì bất quá cũng chỉ là một đệ tử đời thứ ba nhỏ nhoi, không thể làm được gì, vậy mà giờ hắn đã nắm quyền lực trong tay."

Đó là một giọng nói tràn đầy ý cười.

Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh, chỉ mình Hỗ Gia Danh có thể biết. Ý cười trong giọng nói của Trường Nhất Tiếu càng về cuối càng nhạt dần.

"Nếu vậy thì tên đó đã dự đoán trước tình hình...."

Trường Nhất Tiếu ngừng nói. Ánh mắt của hắn trở nên u ám hơn.

"Không....... không. Không phải là dự đoán. Không phải là dự đoán và chuẩn bị. Mà là hắn đã dẫn dắt để mọi chuyện trở thành như vậy."

"......."

Trường Nhất Tiếu dường như đang suy nghĩ điều gì đó, hắn vươn tay ra và cầm chén rượu đang được đặt trên bàn. Sau đó, hắn uống một ngụm hết rượu trong chén với vẻ mặt thư thái hơn hẳn.

Hỗ Gia Danh quan sát hình ảnh đó, thận trọng mở miệng.

"Minh Chủ."

"Nói đi."

"Minh Chủ liệu có đoán được điều gì không ạ? Rốt cuộc bọn chúng đang nghĩ gì...."

Hỗ Gia Danh cố nén tiếng thở dài đang trực tuôn ra.

Lý do khiến Mai Hoa Kiếm Quỷ ghê gớm không phải vì hắn là một tên điên rồ. Lý do khiến hắn thực sự ghê gớm là bởi hắn là một 'kẻ điên rồ không thể bỏ mặc'.

"Hừm."

Trường Nhất Tiếu nhìn thẳng vào Hỗ Gia Danh khi nghe thấy câu hỏi của hắn. Và đôi mắt bình thản của hắn ta nhẹ nhàng cong lên tựa như trăng cuối tháng.

"Gia Danh à."

"Vâng, Minh Chủ."

"Chúng ta có nhất thiết phải suy nghĩ về điều đó không?"

".... Dạ?"

Hỗ Gia Danh buột miệng hỏi lại như một phản xạ tất yếu trước câu hỏi hoang đường của Trường Nhất Tiếu, rồi ngay lập tức hắn giật mình, khẽ cúi đầu xuống. Trường Nhất Tiếu nhìn thấy hình ảnh đó liền mỉm cười và tiếp tục nói.

"Với chúng ta, tất cả những chuyện này chỉ là trò thú vị, chẳng phải còn những kẻ khác như đang ngồi trên đống lửa sao?"

"A............"

Cửu Phái Nhất Bang.

Chắc chắn những người bàng hoàng nhất trong tình hình hiện tại chính là họ.

Vì đối với Tà Bá Liên, chuyện này đơn giản chỉ là những lương dân của Hồ Bắc di chuyển tới Thiểm Tây, nhưng đối với Cửu Phái Nhất Bang, đây là chuyện những người mà họ đang bảo vệ rời khỏi vòng bảo vệ của họ để tìm đến sự bảo vệ của Thiên Hữu Minh.

Trên lập trường của Cửu Phái Nhất Bang, của Thiếu Lâm kia, còn có sự sỉ nhục nào lớn hơn thế?

"Có lẽ bây giờ bọn chúng đang cố gắng hết sức, hãy cử người đi. Thử kiểm tra xem bọn chúng có nhận ra không."

"Thuộc hạ hiểu ý của Minh Chủ rồi ạ."

Hỗ Gia Danh gật đầu tựa hồ đã hiểu.

"Được rồi, ra ngoài đi"

"Vâng, thuộc hạ xin cáo lui."

Hỗ Gia Danh cúi đầu sâu xuống và đi ra khỏi căn lều.

Trường Nhất Tiếu chỉ còn lại một mình trong lều, yên lặng nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu nổi trên chén rượu. Nam nhân với gương mặt trắng bệch trang điểm như gã hề đang nhìn chằm chằm hắn ta như chế giễu.

"Thật đáng thương. Có vẻ như ngươi vẫn chưa biết. Không, ngươi biết rồi nhưng vẫn làm ngơ ư?"

Trường Nhất Tiếu ngẩng đầu lên trên. Đôi mắt hơi mơ màng của hắn ta nhìn chằm chằm vào nóc lều không có hoa văn.

"Thế gian này vốn không phải là một nơi tốt đẹp. Cho dù ngươi có cho đi bao nhiêu thì cũng chẳng bao giờ nhận lại được thứ gì đâu."

Đây là việc tốt đối với hắn. Rõ ràng.

Vì sai lầm của đối thủ chính là lợi ích đối với hắn. Nếu đúng như những gì hắn nghĩ thì hắn phải cảm thấy hả hê mới đúng.

Nhưng Trường Nhất Tiếu không thể như vậy.

Sự bức bối không thể hiểu rõ căn nguyên khiến hắn có cảm giác như có thứ gì đó đang từ từ siết chặt trái tim.

".... Thật đau đầu. Mang thêm rượu đến đây đi'

"Vâng!"

Các thị nữ nhanh chóng mang rượu đến.

Trường Nhất Tiếu cầm bình rượu trong tay, bàn tay hắn dần dần siết chặt lại.

"Không....... không phải là chúng ta nên làm gì đó sao?"

"..............."

"Phương Trượng. Bây giờ không chỉ....... những kẻ nghèo hèn ngu ngốc, mà cả những người có quyền lực ở Hồ Bắc cũng bắt đầu có vài người đi đến Thiểm Tây rồi."

"..............."

"Phương Trượng. Bây giờ không phải lúc như thế này. Phải bằng cách nào đó......."

"Vậy ngài nói chúng ta nên làm gì?"

"Vâng?"

"Chẳng lẽ chúng ta cầm đao lao tới trước mặt những người muốn rời đi và đe dọa họ phải ở lại nơi này à?"

Tông Lợi Hình câm như hến.

Lời nói của Bàng Diệp cũng đúng. Họ không phải là quan nha, cũng không phải triều đình. Họ không có danh nghĩa và quyền hạn để ngăn cản bước chân của người dân. Chẳng lẽ Tông Lợi Hình không hiểu điều đó nên mới nói như vậy sao?

"Ta nghĩ đây cũng không phải là chuyện quá tồi tệ".

"Bàng Gia Chủ, ý ngài là gì vậy...."

"Dù sao thì họ cũng không giúp ích được gì cho chiến tranh. Không có lý do gì để ngăn cản việc họ tìm tới Thiên Hữu Minh cả."

"Chuyện đó....... đúng, nhưng."

"Chúng ta vẫn phải bảo vệ lương dân, dù chỉ là hình thức. Nếu không có họ, chúng ta có thể thoải mái hành động hơn. Việc quan trọng bây giờ là phải tập hợp các trung tiểu môn phái, chứ không phải những lương dân không biết cầm kiếm".

Tông Lợi Hình lại ngậm chặt miệng.

Ông ta cũng biết. Lời nói của Bàng Diệp không có gì sai cả. Tất cả những việc này chỉ có lợi cho họ.

Dù vậy ông ta vẫn không khỏi cảm thấy bức bối.

'Tình hình này thực sự có thể coi như thế được ư.'

Những lương dân đã rời khỏi họ. À không, những lương dân đang bỏ rơi họ. Chuyện này kỳ lạ đến mức nào chứ?

Chính Phái là những người tu luyện võ công để bảo vệ những người không có sức mạnh. Nhưng những người không có sức mạnh mà họ phải bảo vệ bây giờ lại từ chối sự bảo vệ của họ ư?

Liệu tình huống ngược đời này có thể coi như không có chuyện gì được không?

"A Di Đà Phật."

Lúc đó, Pháp Chỉnh bình thản niệm Phật.

"Đây không phải là việc tốt lành. Những lương dân tin tưởng vào Thiên Hữu Minh hơn Cửu Phái Nhất Bang thì làm sao có thể là việc chuyện tốt được chứ?"

"Ta cũng có ý đó."

"Tuy nhiên."

Pháp Chỉnh bình thản nhìn thẳng vào Tông Lợi Hình.

"Bây giờ là thời chiến. Cần xét tới ích lợi chứ không phải việc tốt xấu."

"......................"

"Nếu chỉ xét tới lợi ích như lời Bàng Gia Chủ nói, thì việc này không hẳn quá tồi tệ."

Tông Lợi Hình thở ra một hơi dài khi nghe thấy lời nói đó.

Liệu có phải do ông ta quá đần độn nên thực sự không thể hiểu tình huống này?

"Trước tiên, chúng ta cũng không thể cứ đứng nhìn như thế này, hai vị hãy ra lệnh cho các đệ tử của mình đi thuyết phục những người đang rời đi. Chúng ta phải nhấn mạnh rằng nơi này an toàn hơn Thiểm Tây."

"....... Chúng ta sẽ làm như vậy."

"Và....... nếu có ai gặp khó khăn thì hãy phân phát một chút lương thực. Vì ít nhất cũng phải cho họ thấy thành ý chứ."

"Chuyện đó...."

"Đó là một ý kiến hay! Phương Trượng!"

"A Di Đà Phật."

Pháp Chỉnh nhìn thẳng vào Tông Lợi Hình và gật đầu. Bàng Diệp có vẻ hơi bất mãn, nhưng ông ta không phản đối lời nói của Pháp Chỉnh.

"Dù sao đây cũng không hẳn là tin xấu. Trái lại, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì nói không chừng đây lại là chuyện tốt."

"Vâng? Phương Trượng, tại sao ngài lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì họ là Thiên Hữu Minh."

Tông Lợi Hình cau mày khi nghe thấy lời nói khó hiểu đó. Pháp Chỉnh nhìn thấy biểu hiện của ông ta liền khẽ mỉm cười.

"Như các vị cũng biết, Thiên Hữu Minh là những người không thể ngồi yên dù chỉ một khắc, đúng không nào?"

"Đúng vậy."

Nói chính xác thì không phải là Thiên Hữu Minh. Mà là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh không chịu ngồi yên.

"Ban đầu khi đối diện với tình huống này, lão nạp cũng đã rất bàng hoàng, nhưng bây giờ lão nạp thấy may mắn hơn. Nếu không phải bận rộn với dân tị nạn, chắc chắn Thiên Hữu Minh đã bày ra trò kỳ lạ nữa rồi. Giống như mới vừa rồi họ tấn công vào Tứ Xuyên, hay là lần trước dẫn nhau tới Đảo Hải Nam vậy."

"À...."

"Nhưng bây giờ họ sẽ không đủ khả năng để làm điều đó. Bởi vì họ đảm đương dân tị nạn cũng đủ bận tối tăm mặt mũi rồi. Nếu nghĩ theo hướng đó, chẳng phải bây giờ họ đang bị trói chân ở Thiểm Tây sao?"

"Ừm, chắc chắn......."

Tông Lợi Hình và Bàng Diệp đồng thời gật đầu.

Sự việc đang diễn ra vô cùng kỳ lạ, nhưng dù sao thì Thiên Hữu Minh cũng đang giải quyết rõ ràng.

Pháp Chỉnh thấy rằng hai người trước mặt đã hiểu rõ ý của bản thân, ông ta vừa làm thế bán chưởng vừa nở nụ cười dịu dàng.

"Nếu có điều gì chưa thấu đáo, thì đợi sau khi kết thúc cuộc chiến giải quyết cũng chưa muộn. Nếu còn thiếu gì thì lúc đó hãy suy nghĩ và làm bù sau, còn bây giờ hãy tập trung vào những việc cần làm".

"Vâng, Phương Trượng. Ta sẽ làm như vậy."

"Ta sẽ làm như vậy."

Pháp Chỉnh nghe câu trả lời của hai người rồi yên lặng gật đầu. Ánh mắt của ông ta vô thức hướng về phía Tây Bắc -- nơi có Thiểm Tây.

'Hoa Sơn Kiếm Hiệp'

Hai mắt của Pháp Chỉnh trầm xuống u tối.

'Rốt cuộc ngươi định bày trò gì với những lương dân đó?'

Tuy nhiên, Pháp Chỉnh không hề biết.

Thanh Minh đã sớm không còn ở cùng với những lương dân ở Thiểm Tây nữa rồi.

"Á á á á á á á á á á á á á á á á á!"

"Này! Thanh Minh à! Con chim kia bay nhanh quá"

"Làm sao mà đuổi theo được? Chuyện này quá vô lý?"

"Đây là đâu vậy? Đây vẫn còn trong địa phận Hà Nam chứ? Ta muốn ói rồi này?"

Thanh Minh cau có mặt mày khi nhìn những sư huynh đệ đang thi nhau gào thét.

"Đừng có lảm nhảm nữa, đuổi theo đi! Tự tay ta sẽ đập nát cổ chân kẻ nào tụt lại phía sau!"

"Ơ, tên điên rồ này! Con người sao có thể đuổi theo chim chứ!"

"Chạy nhanh điiiiiiiiii!"

Nơi mặt trời mọc.

Ngũ Kiếm cùng với Thanh Minh lao đi như thiểm điện hướng về phía chân trời phía Đông xa xôi.

Để ánh mắt của mọi người trên thế gian này đều phải hướng về Thiểm Tây kia.