Chương 1480 : Chắc vì vậy nên hắn mới đến Tổng Đà nhỉ

Tổng Đà Cái Bang ở trung tâm của thành Khai Phong.

Những ai tận mắt nhìn thấy nơi này đều sẽ ngạc nhiên bởi ba điểm.

Thứ nhất, Tổng Đà đó rộng rãi và cao lớn đến mức không phù hợp với đám ăn mày được gọi là 'Cái Bang'. Thứ hai, toàn bộ điện các đó đã cũ kỹ đến mức có thể sụp đổ ngay lập tức.

Các điện các cao và to lớn thực sự hùng tráng, nhưng một vài chỗ có những mảnh ngói vỡ, gỗ mục và bụi tích tụ dày đặc đã làm lu mờ quy mô của nó.

Và cuối cùng, khi nhìn thấy hình ảnh những kẻ ăn mày bẩn thỉu chạy qua chạy lại bên trong Tổng Đà, ai cũng có thể hoàn toàn chắc chắn nơi này chính là Tổng Đà của Cái Bang.

Đó là những lý do tại sao những người lần đầu tiên nhìn thấy nơi này ban đầu sẽ ngạc nhiên, ngay sau đó gật đầu và cuối cùng là chậc lưỡi.

Trên tầng cao nhất của Tổng Đà, trong thư phòng nhỏ bên trong điện các có rất nhiều chim đưa thư đi qua lại.

Một lão nhân nặng nề ngồi trong đó, gương mặt nhăn nhó.

"Ngươi nói là ai di chuyển cơ?"

Đó là một thư phòng gọn gàng đến mức khó tin đây là nơi một ăn mày sử dụng. Và chỉ cần nhìn vào khí tức tỏa ra từ lão nhân thôi cũng đủ thấy không hề tầm thường.

Mặc dù ăn vận rách rưới như những tên ăn mày bình thường nhưng lão vẫn có phong thái kiệt xuất, giọng nói đĩnh đạc và khí tức mạnh mẽ khiến không ai có thể coi thường ông ta.

"Là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh ạ. Cả Ngũ Kiếm của Hoa Sơn cũng cùng di chuyển ạ".

"Vào lúc thế này ư?"

"Đây là báo cáo vừa được gửi về từ Lạc Dương ạ."

"Lạc Dương...."

Lão nhân khẽ phát ra tiếng nuốt khan. Mí mắt hằn đầy nếp nhăn nhưng riêng ánh mắt ông ta vẫn vô cùng sắc sảo. Nó lóe lên tia lục quang lạnh lẽo.

'Hiện tại trong tình huống này sao bọn chúng lại?'

Lão nhân nhanh chóng mở miệng ngay khi suy nghĩ xong.

"Có phải bọn chúng đến đây để tìm vật dụng cần thiết để xây dựng Tổng Bộ của Thiên Hữu Minh không?"

Nếu là võ giả bình thường thì đây là việc không thể tưởng tượng được, nhưng đám người Hoa Sơn vốn luôn nổi tiếng hành tung quái lạ nên không thể loại trừ khả năng này.

"Hình như không phải vậy đâu ạ. Nghe nói là ngay khi xuất hiện ở Lạc Dương, bọn chúng đã ngay lập tức di chuyển về phía Tây."

"Phía Tây, phía Tây...... Vậy là Hà Nam rồi."

Rất nhiều thứ hiện lên trong đầu lão nhân cùng một lúc.

"Thiếu Lâm? Không phải là Thiếu Lâm đâu. Không có gì khiến chúng phải đến một Thiếu Lâm vắng mặt Phương Trượng cả. Vậy là Võ Đang? À không, cũng không phải Võ Đang. Võ Đang đang phong bế sơn môn, bọn chúng sẽ không đến..... không, không phải. Nếu là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh thì có thể hắn sẽ xé toạc đại môn của môn phái đang phong bế mà xông vào lắm chứ."

Lão nhân khẽ lẩm bẩm rồi nhanh chóng ra chỉ thị.

"Hãy bổ sung thêm người xung quanh Võ Đang. Phải kiểm tra xem bọn chúng có tiếp cận với Võ Đang không!"

"Vâng ạ!"

Gã thuộc hạ lập tức đáp lời. Nhưng khuôn mặt của lão nhân lại đanh lại.

"Bọn chúng tiếp cận với Võ Đang để làm gì chứ? Không, không. Không chỉ có mình Võ Đang. Đi qua Hà Nam có thể đến Bắc Kinh. Vậy chẳng lẽ là quan phủ? Cũng có khả năng như vậy. Vì chắc chắn Tà Bá Liên không phải là vấn đề của riêng giới võ lâm...."

Giả sử trong tình hình này, nếu quan phủ đột ngột can thiệp và bắt tay với Thiên Hữu Minh thì giang hồ sẽ có một sự thay đổi lớn. Tất nhiên, khả năng đó rất mong manh, nhưng không thể hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của khả năng đó.

"Hãy bố trí nhân lực xung quanh cả Bắc Kinh. Phải kiểm tra xem bọn chúng có hướng về hoàng cung hay không. Không, không phải hoàng cung. Nếu chúng đã hành động, chúng sẽ tiếp xúc với quan lại cấp cao của Bắc Kinh trước chứ không phải hoàng cung, hãy ra lệnh cảnh giác toàn bộ Bắc Kinh!"

"Vâng!"

Lão nhân ấn vào giữa trán và day day má vài lần. Đấy là thói quen mỗi khi ông ta chìm đắm trong suy nghĩ.

'Đó chưa phải là tất cả. Nếu đi qua Hà Nam và hướng về phía Chiết Giang thì có thể tiếp cận với Phổ Đà Am, biết đâu chúng lại lên phía Bắc thì có thể gặp Mộ Dung Thế Gia. Bàng Gia? Bàng Gia thì sao......?'

"Chờ chút!"

"Vâng!"

"Hãy ra lệnh canh chừng cẩn thận xung quanh Bàng Gia"

"Ý ngài là Bàng Gia ư? Nhưng chẳng phải Bàng Gia...."

"Hiển nhiên, Bàng Gia mới thay đổi Gia Chủ chưa được bao lâu. Không có gì đảm bảo rằng chúng không tìm đến thế lực của tiền nhiệm Gia Chủ".

"Thuộc hạ sẽ thi hành lệnh ngay ạ"

Lão ăn mày gật đầu ngắn gọn.

Tuy nhiên, mặc dù ông ta đã ra lệnh đối phó với tất cả các tình huống mà ông ta nghĩ ra được, nhưng ông ta vẫn không yên tâm. Khuôn mặt của lão nhân tràn đầy lo lắng.

'Thật là vô vàn biến số'

Thông tin vừa được truyền đến này không có ý nghĩa gì cả. Dựa trên thông tin, phải có thể dự đoán được hành động tiếp theo thì thông tin đó mới có ý nghĩa.

Và cần phán đoán rất nhiều thứ. Khuynh hướng, hành vi, mục đích, thói quen, mối quan hệ...... thậm chí cả tham vọng thực sự ẩn giấu trong đó.

Nhưng luôn không thể dự đoán được hành động tiếp theo của Hoa Sơn kia. Không, nói chính xác thì không thể nào biết được Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh kia sẽ làm những gì tiếp theo.

Vì hắn ta là người có thể làm bất cứ điều gì và cũng không làm bất cứ điều gì.

'Nhưng vấn đề không phải là không biết hắn ta sẽ làm gì.'

Mà việc không biết kết quả của hành động đó như thế nào mới là vấn đề lớn nhất.

Không ai trên thế gian này có thể khiến Võ Đang về phe của Thiên Hữu Minh. Đó là điều quá hiển nhiên tựa như việc nước chảy từ trên xuống dưới vậy.

Tuy nhiên, vấn đề là nếu Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh tiến vào Võ Đang, không biết chừng thực sự sẽ xảy ra chuyện nước ngược dòng bắn vọt lên phía trên.

Khả năng thành hiện thực? Tất nhiên điều đó rất mong manh. Nhưng 'không' và 'mong manh' thoạt có vẻ giống nhau, nhưng chẳng phải là hoàn toàn khác nhau sao?

Vì vậy, Cái Bang không còn cách nào khác ngoài việc dốc toàn lực giám sát động thái của Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.

".... Ta thậm chí còn chưa thể giải quyết được những việc đã xảy ra, vậy mà rốt cuộc trong tình huống này lại có chuyện gì xảy ra nữa đây?"

Lão nhân chép miệng và hất cằm.

"Trong hoàn cảnh hiện nay, không thể đưa ra phán đoán nào. Hãy tìm tung tích tiếp theo của chúng. Dù bây giờ chúng đang ở đâu thì cũng phải tìm ra".

"Vâng ạ!"

"Ra ngoài đi."

"Vâng!"

Đúng lúc người báo cáo phủ phục và nhanh chóng định rời khỏi phòng.

"Chờ chút!"

"Vâng!"

Người định đi ra quay người lại. Lão nhân hỏi như thể đã nghĩ ra chuyện gì đó.

"Nơi này thì sao?"

"Ý ngài là gì ạ?"

"Khai Phong thì thế nào? Xác suất chúng sẽ đến Khai Phong là bao nhiêu? Không, có khả năng là chúng đã đến Khai Phong rồi? Bây giờ...."

"Thuộc hạ biết vậy nên đã ra lệnh cảnh giác rồi ạ. Thuộc hạ cũng đã phân phát tranh chân dung của bọn chúng cho những người canh gác Tổng Đà và chỉ thị phải báo cáo ngay lập tức nếu phát hiện ra dấu vết của bọn chúng rồi ạ".

"Phán đoán nhanh lắm. Tốt. Nhưng chúng cũng không ngu ngốc, nếu mục đích của chúng là Khai Phong thì chắc chắn chúng sẽ tìm cách để chúng ta không phát hiện được".

"Nếu có bất cứ điều gì lạ xảy ra, thuộc hạ sẽ báo cáo ạ".

"Đến bây giờ chưa có chuyện gì đặc biệt chứ?"

"Ừm , chuyện đó......."

Người đang báo cáo vừa ngập ngừng chưa kịp dứt lời thì ánh mắt của lão nhân đã lóe lên.

"Chuyện gì hả?

".... Thuộc hạ không biết có phải báo cáo chuyện này hay không, nhưng nghe nói một lúc trước, có các đệ tử của Tông Nam đã vào thành môn ạ."

"Tông Nam? Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy?"

"Vào thời điểm này, sao Tông Nam đột nhiên xuất hiện...."

Lão nhân cau mày.

"Nghe nói họ đã gỡ bỏ phong bế sơn môn, đương nhiên phải hành động rồi. Họ đến Tổng Đà ư?"

"Chuyện đó vẫn chưa xác nhận được ạ."

"Còn Chưởng Môn Nhân thì sao?"

"Có vẻ như không cùng đi ạ".

"Vậy thì may quá."

Môi của người báo cáo hơi giật giật. Bởi vì hắn ta hiểu ý nghĩa ẩn sau từ 'may mắn' đó.

"Dù sao cũng không cần phải bận tâm đến họ. Họ sẽ tự biết mà hành động thôi".

"...... Thuộc hạ hiểu rồi."

"Hãy triệt để cảnh giác."

"Vâng!"

Sau khi báo cáo xong, người đó gật đầu và đi ra khỏi phòng. Lão nhân còn lại một mình, cười nhạt.

"Thế gian bây giờ còn phải nghi ngờ Tông Nam là người Hoa Sơn ư?"

Làm thế nào mà Trung Nguyên lại ra nông nỗi này?

Ánh mắt lão nhân hướng về góc chiếc bàn cũ. Ở đó có một cái rãnh nhỏ. Đấy là dấu vết của vật nặng nào đó đã được đặt ở đó trong một thời gian dài.

"...... Bởi vì nó chưa được lấp đầy."

Khoảnh khắc thứ cần phải ở đó tìm về đúng vị trí. Thế gian sẽ tìm lại được dòng chảy ban đầu.

Chính Cái Bang phải làm như vậy.

Trên đại lộ của Khai Phong, những người ăn mày và lương dân đi lại tấp nập.

Xen giữa đó, có vài người vận bạch y đang bước đi một cách đường hoàng. Ở viền bộ võ phục trắng như tuyết được trang trí bằng dải màu thiên thanh. Và trên ngực áo được thêu họa tiết đám mây.

Điều xuất hiện trong tâm trí những người nhìn thấy trang phục này chính là hai chữ 'Tông Nam'.

Đại Tông Nam Phái. Cửu Phái Nhất Bang trong thiên hạ. Là môn phái không thể thiếu trong bộ ba quyền lực cùng với Thiếu Lâm, Võ Đang trong số Thập Đại Môn Phái.

Tất nhiên, nếu đánh giá một cách khách quan thì họ không thể nào so sánh được với Bắc Đẩu của giang hồ là Thiếu Lâm và Võ Đang được. Nhưng điều đó không có nghĩa là vị thế của Tông Nam sẽ giảm đi.

Các đệ tử của Đại Tông Nam Phái đó hiện đang sải bước quanh nơi này.

"Ừm, phong thái thật là đường hoàng."

"Quả nhiên khí thế của các đệ tử Tông Nam không bình thường. Có vẻ như bế quan xong họ thay da đổi thịt nhỉ."

"Thật là nổi bật. Hay là do ai cũng cao ráo nên thế nhỉ?"

Những tên ăn mày lũ lượt tụm năm tụm ba xì xầm xì xào rồi lại nhanh chóng tản ra. Đám người Ngũ Kiếm quan sát tất cả phản ứng của họ, rồi một người từ từ mở miệng.

"Chuyện này....."

"............"

"Chuyện này sao có thể được nhỉ? Chuyện này ý?"

Đó cũng là lời nói thể hiện chung cho nỗi lòng của những người còn lại đang đi bộ trên đường lớn.

"Đám Cái Bang này cả lũ mắt chỉ để làm cảnh à? Nhìn đệ có giống mấy tên Tông Nam không?"

"Tiểu Kiệt...... Nói nhỏ thôi. Chúng ta có thể ngăn âm thanh vang ra, nhưng không thể che khẩu hình miệng đâu."

Chiêu Kiệt thở dài liên tục với khuôn mặt mệt mỏi.

Chuyện này có tác dụng sao, thế gian này điên đảo hết rồi chăng? Chuyện này cũng có thể xảy ra được ư?

".... Vận y phục của Tông Nam, đeo một thanh kiếm khắc họa tiết đám mây, gắn một ít râu ria lởm chởm vào mặt mà không nhận ra chúng ta nữa á?"

"Vì chúng ta đã cải trang nên họ không nhận ra mà."

"Dán râu lên miệng mà gọi là cải trang sao? Vậy thì đeo mặt nạ vào chắc đến cả phụ mẫu cũng không nhận ra nhỉ?"

"...... Thực tế nếu đeo mặt nạ vào thì không nhận ra được thật mà?"

"Ơ?"

Nghe thì thấy cũng đúng, nhưng mà...........

Chiêu Kiệt quay đầu lại và nhìn một người.

"Tiểu sư phụ...... Tóc giả bị lệch rồi."

"A, A Di Đà Phật............."

"Đừng có A Di Đà Phật. Bây giờ tiểu sư phụ là đạo sĩ mà?"

"Vô, Vô Lượng Thiên Tôn!"

"Được rồi, khá hơn rồi đấy....."

Tuệ Nhiên còn đội cả tóc giả và liên tục đổ mồ hôi ròng ròng. Chiêu Kiệt thở dài một hơi.

"Ơ, mọi người xem. Thật sự không có gì lạ sao? Đến đứa trẻ ba tuổi nhìn vào cũng thấy lạ mà?"

"Tiểu Kiệt."

"Vâng?"

"Thành thật mà nói...... dù bây giờ chúng ta có để chân trên cổ mà ngang nhiên đi lại thì họ cũng chẳng nghi ngờ gì đâu."

".............."

"Thật ra thì không thể nghi ngờ được. Không phải vậy sao?"

Tất cả mọi người đều tự động hướng ánh mắt về phía trước sau câu nói của Nhuận Tông.

Về phía người đang đi trước một bước. Người vận y phục hoàn mỹ của Tông Nam, đường hoàng đeo thanh kiếm của Tông Nam bên hông. Cao ráo, vẻ mặt đường đường chính chính, và cả khóe miệng hơi nhếch lên kiêu ngạo.

Khắp chỗ này chỗ kia vọng lại những âm thanh bàn tán rôm rả.

"Người đó là Tần Kim Long phải không?"

"Thật đúng như lời đồn. Nghe nói hắn có chút kiêu ngạo. Hắn hoàn toàn có thể như thế mà."

"Nghe nói là hắn ta sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo đấy?"

"Chắc vì vậy nên hắn mới đến Tổng Đà nhỉ."

"Ừm, khí đạo cũng thật tuyệt vời."

Người đi phía trước nghe thấy tất cả những lời bàn tán đó về mình, từ từ ngẩng đầu lên. Trong mắt những người khác, chỉ nhìn thấy hình ảnh của một người kế nhiệm trẻ tuổi của Tông Nam đang hất cằm lên kiêu ngạo.

"...... Chưởng Môn Nhân"

Nhưng Bạch Thiên - người hiện hóa trang thành Tần Kim Long, à, không, thực ra hắn chỉ cần thay đổi kiểu tóc và vận đồ Tông Nam lên thôi - hai mắt đang nhạt nhòa vì nước mắt.

'Muốn chết quá.'

Trong đôi mắt của Tông Nam Tần Kim Long đang lấp lánh nước mắt của Hoa Sơn.