Chương 1482 : Mở miệng ra là bị thương đó

'Tiêu rồi'

'Thôi xong!'

'Ơ, sao hắn lại ở đây?'

'Ta đã nói là kiểu gì cũng tiêu mà, tên Thanh Minh khốn kiếp!'

Toàn thân các đệ tử Hoa Sơn túa mồ hôi như mưa.

Ông trời cũng thật trớ trêu, ai có thể tưởng tượng được lại gặp Lý Tống Bạch ở Khai Phong xa xôi này chứ?

'Làm sao đây? Bây giờ trốn kịp không?'

'Trong tình huống này làm sao mà chạy trốn được chứ?'

'Hơn nữa, dù có gặp thì sao nhất định phải cùng có cả đám ăn mày kia nữa chứ!'

Vấn đề lớn nhất không phải là Lý Tống Bạch, mà là việc hắn đang đi cùng các cao thủ của Cái Bang.

Chuyện này chẳng khác gì lũ mưu phản trong Hoàng Cung đang bị bắt tại trận cả? Các đệ tử của Hoa Sơn đông cứng như băng, lén trao đổi ánh mắt với nhau.

Tuy nhiên, cho dù họ bối rối đến thế nào đi nữa thì cũng không thể so sánh với sự bàng hoàng của Lý Tống Bạch khi đột nhiên nhìn thấy bọn họ.

"...... Đại sư huynh?"

Lý Tống Bạch ngơ ngác nhìn những người đứng trước mặt.

Y phục mà những kiếm tu đó mặc rõ ràng không phải là y phục của Tông Nam, người dẫn đầu rõ ràng là Tần Kim Long. Nhưng mà......

'Ai vậy nhỉ?'

Hắn dám thề rằng hắn chưa từng bao giờ nhìn thấy những người đứng phía sau kia. Trong số các đệ tử của Tông Nam, có ai mà hắn ta không biết ư?

"Ơ....."

Khi Lý Tống Bạch chỉ mới chớp mắt, gương mặt của họ đã dần dần trở nên trắng bệch như tờ giấy trắng. Trong số đó, nam nhân thấp hơn một chút đứng ở phía sau đang co rúm người lại như một chú chó bị mắc bệnh.

'Ơ?'

Lý Tống Bạch chăm chú nhìn bộ râu kỳ lạ của hắn ta, trong giây lát đã giật nảy mình. Ngay sau đó, biểu cảm của hắn méo mó một cách kỳ lạ.

"Lý thiếu hiệp. Các vị này là?"

"A... ừm...."

Người ăn mày đứng bên cạnh Lý Tống Bạch đã hỏi bằng giọng hơi sắc sảo. Lý Tống Bạch nhìn một lượt những người đang đứng trước mặt và mở miệng.

Trong giây phút ấy, Bạch Thiên đã vô thức nắm chặt thanh kiếm.

Khoảnh khắc cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở......

"Tham kiến đại sư huynh."

Lý Tống Bạch đứng nghiêm trang làm thế bao quyền với Bạch Thiên. Trước sự hành lễ gọn gàng, Bạch Thiên vô thức chớp chớp mắt.

Bụp!

"Á!"

Ai đó ở phía sau thúc vào lưng hắn và đưa mắt ra hiệu, Bạch Thiên nhanh chóng bày ra biểu cảm kiêu ngạo.

"Được rồi, sư đệ. Lâu rồi mới gặp"

Bạch Thiên trả lời bằng giọng điệu giống hệt Tần Kim Long, rồi len lén nhìn Lý Tống Bạch, chờ đợi.

'Hắn có bị lừa không ta?'

Cũng phải, cho dù là Lý Tống Bạch thân quen với Tần Kim Long đi chăng nữa thì cỡ này cũng tạm thời có thể lừa......

"Nhưng mà...... Sư huynh hơi quá đáng đấy."

"Hả?"

"Cho dù sư đệ này không đáng tin cậy đến mức nào thì sao sư huynh có thể đến mà không báo trước một câu như vậy chứ? Chẳng phải việc này đã giao cho đệ rồi sao?"

Trong khoảnh khắc, Bạch Thiên căng não suy nghĩ, rồi nói bằng giọng lạnh lùng.

"Đây là chỉ thị của Chưởng Môn Nhân. Đệ hãy hiểu cho ta."

Thật là một câu trả lời hợp lý.

"Vâng?"

Tuy nhiên, khi nghe câu trả lời, Lý Tống Bạch cau mày như thể có điều gì đó không ổn.

'Hả? Ta phạm sai lầm rồi ư?'

Chẳng lẽ nói rằng đây là chỉ thị của Chưởng Môn Nhân là một câu trả lời rối rắm trước sau không khớp với nhau sao......

"Đệ chưa bao giờ nghe sư huynh nói câu 'hãy hiểu cho ta'. Đệ cứ tưởng sư huynh sẽ nói rằng 'đệ không cần phải biết' chứ"

Phản ứng của Lý Tống Bạch vừa kỳ lạ vừa hoang mang khiến mí mắt của Bạch Thiên run lên bần bật.

'Rốt cuộc thì Tần Kim Long, tên khốn nhà huynh đang sống như thế nào vậy!'

Y phục ướt đẫm mồ hôi. Hắn không ngờ bản thân phải đối mặt với tình huống vô lý như vậy, bị nghi ngờ vì tử tế, ít khó ưa hơn.

Khi mồ hôi chảy túa ra xuống tới trán, một người trong đám ăn mày lên tiếng.

"Vậy ra vị này là Tần đại hiệp của Tông Nam."

Đối với những người này, cuộc hội thoại vừa rồi dường như không có ý nghĩa gì đặc biệt. Hắn cảm thấy sự căng thẳng của những người ăn mày nãy giờ đứng dõi theo tình hình đã phần giảm bớt.

Lý Tống Bạch đáp lời.

"À vâng, đúng vậy. Để tại hạ giới thiệu......"

"Không. Bây giờ chúng ta cũng đang vội, nên hãy chính thức giới thiệu cho chúng ta sau nhé."

"À, vâng, cứ như vậy nhé?"

"Vậy Lý thiếu hiệp cũng hãy trò chuyện với Tần thiếu hiệp đi nhé, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"...... Không phải các hạ nói có việc cần làm ư?"

"Chuyện đó bây giờ chưa cần vội."

Người ăn mày nở nụ cười ngại ngùng rồi nhanh chóng làm thế bao quyền.

"Vậy, xin cáo từ."

"À.... Vâng. Xin cáo từ"

Những người ăn mày còn lại cũng làm thế bao quyền tới Lý Tống Bạch và Bạch Thiên rồi nhanh chóng rời đi.

Phải đến lúc đó, từ miệng của các đệ tử Hoa Sơn mới đồng loạt phát tiếng thở phào.

'Sống rồi'

'A, ta suýt són ra quần'

'Chuyện này sống rồi. Bây giờ dù có rơi vào địa ngục ta cũng có tự tin thoát ra.'

'Đúng là tổn thọ mười năm.....'

Mọi người ai nấy đều run rẩy. Tuy nhiên, vẫn chưa phải tất cả các vấn đề đều đã được giải quyết.

Bạch Thiên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, quan sát ánh mắt của Lý Tống Bạch rồi cố gắng hết sức để bắt chước Tần Kim Long và mở miệng.

"Dù sao thì...... ta cũng nhận được mệnh lệnh khác từ Chưởng Môn Nhân, nên bây giờ phải đi ngay. Chúng ta nói chuyện sau."

"Vậy thì cứ làm như vậy nhé?"

Bạch Thiên gật đầu một cách cương quyết. Hắn ta cố bày ra vẻ mặt ngạo mạn nhất có thể.

"Ừ, Vậy chúng ta gặp sau......"

"Vâng, vậy thì cứ làm vậy đi. Bạch Thiên đạo trưởng."

"Ờ...... ớ?"

Bạch Thiên đang định thản nhiên quay người đi thì giật mình và đông cứng người ngay lập tức. Hắn quay đầu lại và nhìn Lý Tống Bạch, hắn ta đang mỉm cười rạng rỡ.

"Nếu vậy thì, ừm...... Thanh Minh đạo trưởng ở kia chắc cũng bận rộn lắm nhỉ?"

"Ực" (tiếng nấc cụt)

Thanh Minh dính bộ râu không hề nhố nhăng để cải trang, nghe thấy nhắc tới tên mình đôi vai hắn run rẩy trong chốc lát.

"Các vị Hoa Sơn khác chắc cũng bận lắm nhỉ?"

Tất cả đều im lặng. Giống hệt mấy chú tiểu đồng gây chuyện bị sư phụ phát hiện, chỉ biết co rúm lại.

"Tại hạ đã nói là hãy gặp lại nhau, nhưng tại hạ không ngờ lại gặp các vị ở một nơi như thế này. Không phải tất cả mọi người cũng thấy như vậy sao?"

"Ha...."

"Haha....."

Các đệ tử Hoa Sơn nở nụ cười gượng gạo. Lý Tống Bạch cười rạng rỡ.

"Vì các vị nói là đang bận nên tại hạ phải để cho các vị đi ngay chứ. Các vị đã làm đến mức này thì chắc chắn là việc quan trọng rồi."

Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều thán phục nhân phẩm của người mang tên Lý Tống Bạch. Trong tình huống này, cho dù hắn có rút kiếm ra chém vào cổ họ thì cũng vẫn xứng đáng được gọi là Đức Phật lắm?

"Nhưng...... ít nhất thì."

".... Vâng?"

Lý Tống Bạch lại nở nụ cười nhẹ nhàng.

Tất cả mọi người lại giật mình thon thót. Họ đã nhận ra một điều rõ ràng. Lý Tống Bạch nở nụ cười tươi rói, nhưng ánh mắt hắn không hề dao động.

"Tại hạ nghĩ rằng các vị có đủ thời gian để giải thích tình huống này là như thế nào...."

"...................."

".... Đúng không nhỉ?"

"Tại hạ xin được lượng thứ!"

Bạch Thiên vội vàng cúi sâu người xuống với tất cả sự chân thành mà hắn có thể biểu lộ ra.

".... Hóa ra là như vậy."

Tại phòng khách của tửu lâu, nơi không bị đôi tai của Cái Bang nghe ngóng.

Lý Tống Bạch gật mạnh đầu như thể đã hiểu. Liền sau đó, hắn từ từ nhìn một lượt xung quanh những người ở phía trước.

"Xin lượng thứ"

"Chúng ta sai rồi."

"Xin lỗi"

"Chúng ta đã phạm phải tội chết. Mong các hạ lượng thứ."

Nhìn các đệ tử Hoa Sơn đang cúi đầu sát mặt đất, Thanh Minh liền càu nhàu với vẻ mặt xưng xỉa.

"Ơ, dù có đắc tội gì đi nữa thì cũng không có gì phải sụp lạy......"

"Đệ im đi!"

"Cái mỏ, tên tiểu tử khốn kiếp!"

"Sẽ có một ngày nhất định ta sẽ giết con! Đừng tưởng ta nói đùa! Ta sẽ giết thật đó!"

Thanh Minh bị khí thế sừng sộ đó nhấn chìm, co rúm người lại như con rùa rúc trong mai.

Lý Tống Bạch vô thức thở dài.

".... Các vị đã vất vả rồi."

Mọi người ai nấy đều rưng rưng nước mắt trước lời nói đồng cảm và thông hiểu đó. Bao lâu rồi họ mới gặp được người hiểu cho nỗi đau khổ này chứ?

"Nhưng mà...... dù có nói thế nào đi nữa thì việc mạo danh đệ tử của môn phái khác cũng hơi............."

"...... Tại hạ không có gì để biện minh."

"Thảo nào, tự nhiên mấy người Cái Bang lại nói rằng có việc phải đi chỗ khác, tại hạ còn đang tưởng bản thân đã hành động sơ suất gì. Hóa ra là họ định đi xác nhận chuyện này."

"...... Thật sự chúng ta không thể nói được gì......"

Hôm nay Bạch Thiên mới nhận ra lưng của hắn dẻo dai tới mức độ nào. Mỗi lần Lý Tống Bạch nói một câu là lưng hắn lại tự động gập vào, duỗi ra.

Nhưng nếu xét ra thì chuyện đó vẫn chưa đủ. Nếu Lý Tống Bạch không tinh ý và đứng về phía bọn họ, thì giờ này chắc họ đang phải liều mạng chạy trốn khỏi Khai Phong rồi.

Lý Tống Bạch thở dài và nói.

"Thực ra, với tư cách là đệ tử của Tông Nam, đây là việc khó có thể tha thứ được. Nếu đổi ngược lại, giả như tại hạ mặc y phục của Hoa Sơn, mạo danh đệ tử Hoa Sơn, và bị các vị phát hiện......"

"Thì ta sẽ đập chết ngay tại chỗ, làm sao tên nhãi Tông Nam như ngươi dám!"

"Im mồm lại đi!"

"Hãy suy nghĩ trước khi nói, tên khốn này!"

"Ai đó bịt cái mõm của hắn vào đi!"

Tuệ Nhiên ngay lập tức cởi bộ tóc giả đang đội ra và nhét vào miệng Thanh Minh. Không một ai thương cảm cho hắn. Hắn cũng đáng bị như thế lắm.

"Vì vậy, ở lập trường của tại hạ cũng rất khó xử, nhưng......"

Lý Tống Bạch liếc nhìn Thanh Minh đang bị bịt miệng và hành hung, cười khẩy.

"Vậy coi như tại hạ chưa thấy gì hết nhé."

".... Các hạ không sao chứ? Cuối cùng thì....."

"Thực ra tại hạ cũng có khía cạnh khá ngốc nghếch. Vì thế nên dù tại hạ có nói là nhầm lẫn Bạch Thiên đạo trưởng là đại sư huynh thì cũng không có vấn đề gì lớn. Cùng lắm chỉ bị ăn mắng thôi."

Bạch Thiên nhìn Lý Tống Bạch bằng ánh mắt hơi bối rối. Tuy nhiên, Lý Tống Bạch chỉ đáp lại bằng một nụ cười chắc chắn, không dao động.

"Bởi vì tại hạ tin rằng những gì mà Thanh Minh đạo trưởng muốn làm sẽ không đi ngược lại với chính nghĩa."

"Thiếu hiệp......!"

"...... Dĩ nhiên cách thức cũng có chút vấn đề".

"Xin lỗi!"

Khi nhìn Bạch Thiên cứ liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi, rồi cảm kích rồi lại xin lỗi, Chiêu Kiệt thì thầm.

"Cứ thế này chắc sư thúc sẽ bị tâm thần quá?"

".... Sư thúc mắc rồi ấy chứ."

Không thể nào con người này lại bình thường cho được.

"Dù sao thì"

Lý Tống Bạch gãi gãi đầu tựa hồ khó xử.

"Hiện tại ở Khai Phong ngoài tại hạ ra còn có các đệ tử khác của Tông Nam nữa, nên mọi người đừng làm lớn chuyện thêm. Nếu mọi việc trở nên lớn hơn, tại hạ cũng không còn cách nào khác".

"Ừm, đương nhiên rồi, đương nhiên rồi."

Bạch Thiên liên tục cúi xuống như thể muốn lấy ruột lấy gan ra tạ tội. Lý Tống Bạch nhìn hắn bằng mắt khá kỳ lạ và khó xử.

".... Đạo trưởng. Xin đừng cứ xin lỗi như thế. Các hạ cứ xin lỗi bằng khuôn mặt đó càng khiến tại hạ thấy không thoải mái."

"...................."

Lý Tống Bạch mặc kệ Bạch Thiên đang á khẩu, quay sang nhìn Thanh Minh. Đúng lúc Tuệ Nhiên đang gập chỗ này chỗ kia trên người Thanh Minh lại.

"Nhưng mà, Thanh Minh đạo trưởng."

"Hư?"

"Bây giờ ngài định làm gì? Cho dù mọi người có tránh được ánh mắt của Cái Bang, nhưng cũng không thể kéo dài tình trạng này lâu được."

"Hư! Hự!!!"

Bạch Thiên ôm lấy mặt hắn và lẩm bẩm.

"Tiểu sư phụ, hãy lấy bộ tóc giả đó ra khỏi miệng hắn đi. Chuyện này, khi nào chỉ có riêng chúng ta rồi hãy xử."

Xấu hổ đến mức không thể sống cùng được. Thật là.

"Phụt hự!"

Thanh Minh nhổ phì phì mấy lần nước bọt để nhổ hết tóc giả ra khỏi miệng, vùng ra khỏi Tuệ Nhiên rồi nhún vai.

"À, ngươi không cần phải bận tâm về điều đó."

Thanh Minh tràn đầy tự tin vỗ vỗ vào ngực hắn. Ngay sau đó, Bạch Nhi thò đầu ra phía dưới cằm của Thanh Minh, nó nhanh chóng khịt khịt mũi và giơ chân trước chỉ về một hướng.

"Ki kikikiii!"

"Có vẻ nơi mùi hương hướng đến ở gần đây. Nếu là bên kia thì......"

Thanh Minh rảo bước về một phía của phòng và mở toang cửa sổ ra.

"Oa!"

"U oa!"

Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều tự động há hốc miệng. Bởi vì phong cảnh phía dưới cửa sổ thực sự rất tuyệt vời.

Không biết từ lúc nào con đường đêm đen kịt của Khai Phong đang tỏa sáng rực rỡ. Sắc đỏ rực sáng trên con phố hoa lệ đã thu hút ánh nhìn của mọi người ngay lập tức.

"Tìm ra rồi. Đằng kia có kìa!"

"Tốt."

"Thật là may quá, về nhiều mặt."

"Là Hoan Lạc Nhai chăng? Hơi ngại nhỉ."

"Vậy thì đi thôi."

Đúng lúc tất cả mọi người xác nhận xong mục tiêu và trao đổi ánh mắt với nhau, định đi ra ngoài.

"Chờ chút."

Lý Tống Bạch khẽ đưa tay lên nắm lấy họ.

"Hửm? Sao? Ngươi còn gì muốn nói nữa à?"

"...... Bây giờ mọi người định đi đến đó ư?"

"Phải đi chứ. Mùi hương dẫn tới đấy mà? Nãy giờ ngươi không nghe thấy à?"

Đôi mắt của Lý Tống Bạch giật giật dữ dội.

"Vẫn...... mặc y phục đó?"

"....."

"Vào ban đêm? Đến Hoan Lạc Nhai?'"

"Ờ...."

Thanh Minh hết nhìn xuống y phục trên người hắn lại nhìn ra quang cảnh bên ngoài.

Nếu các đệ tử mặc y phục Tông Nam sải bước trên con đường ngập tràn thú vui sòng bạc và kỹ viện....

Cuối cùng, Thanh Minh đã nhìn thẳng vào Lý Tống Bạch và cười tươi.

"Ờ, đó không phải là việc của ta mà?"

"Các vị Cái Bang ơi, ở đây Hoa...... Ưm! Ưm."

Bạch Thiên và Tuệ Nhiên trong tích tắc đã lao tới bịt miệng và khống chế Lý Tống Bạch.

"Suỵt!"

"Xin giữ im lặng, thí chủ. Mở miệng ra là bị thương đó."

"Trước tiên hãy trói tạm hắn vào đã."

"Ưm! Đành phải vậy."

Các đệ tử Hoa Sơn cười nhạt. Họ đã nghĩ rằng có thể sẽ phải làm như thế này, nhưng tâm trạng quả nhiên vẫn rất nặng nề.

Bây giờ thì họ đã trói và đe dọa đệ tử Cửu Phái Nhất Bang rồi.

'Thà là Tà Phái còn đỡ hơn đúng không?'

Nhưng họ đã đi quá xa để có thể quay trở lại. Thật đáng tiếc......