Chương 1496 : Làm sao hạ nhân có thể dám không tuân theo chứ

Các đệ tử Hoa Sơn đi xuống tầng dưới, rồi chăm chú nhìn lên tầng trên với vẻ mặt hơi lo lắng.

"Họ đang nói chuyện gì nhỉ?"

"Ta không rõ..."

"Có vẻ như họ ngăn chặn âm thanh, nhưng nếu chúng ta lắng nghe kỹ thì có thể nghe được... Ặc!"

Chiêu Kiệt vừa len lén ngẩng đầu vừa vểnh tai lên liền bị Nhuận Tông xách tai kéo mạnh xuống.

"Vì không muốn chúng ta nghe thấy nên tiền bối mới bảo đi xuống, đệ có nhất thiết phải nghe không, tiểu tử hỗn này."

"Ặc! Tai! Tai! Ơ, nói thật thì sư huynh cũng tò mò mà!"

"Nếu sống mà làm hết những gì mình muốn thì còn là con người không? Đấy là súc vật chứ."

"Khư ư ưu"

Chiêu Kiệt không thể phủ nhận điều đó, chỉ có thể rên rỉ rồi len lén rút lui. Nhuận Tông thở dài và lắc đầu. 

'Tò mò ư...?'

Thành thật mà nói, hắn cũng rất tò mò. Rốt cuộc vị tiền nhiệm Bang Chủ Cái Bang đã trải qua Ma Giáo Đại Chiến kia và Thanh Minh đang nói chuyện gì với nhau?

"Sư thúc không tò mò à?"

"Ta không tò mò."

"Hả? Thật sự á?"

Chiêu Kiệt ngạc nhiên hỏi lại khi nhận được câu trả lời bất ngờ. Đúng lúc Bạch Thiên định trả lời.

"... Kiếm Hiệp..."

"Hả?"

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu đứng chặn đường không cho họ đi lên lầu, im lặng theo dõi cuộc đối thoại của họ rồi đột nhiên lên tiếng.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp là người như thế nào?"

"... Là người thế nào ư?"

Một cảm giác bối rối thoáng qua trên gương mặt của tất cả mọi người. Vì thời điểm đặt câu hỏi khá bất ngờ, và hơn hết, người hỏi lại là Bang Chủ Cái Bang. 

Chẳng phải người hiểu rõ về Thanh Minh hơn cả các đệ tử của Hoa Sơn chính là Bang Chủ Cái Bang sao?

"Ông ấy là người như thế nào ấy à, chuyện đó..."

"Là tên điên."

"Là tên khốn nạn."

"Hắn không tỉnh táo đâu. Điều này ta chắc chắn rồi."

"Đầu óc không bình thường. A Di Đà Phật."

"... Hình như mọi người nói hơi quá thì phải. Đạo trưởng đâu có kỳ lạ đến thế."

Tất cả mọi người đều nhìn Lý Tống Bạch với ánh mắt khó chịu khi thiếu niên thốt ra lời nói bao dung về Thanh Minh.

"Được rồi, không biết chính là liều thuốc đấy."

"Nhìn từ xa thì thứ gì chẳng đẹp cả."

"... Theo tôi thấy, các vị Hoa Sơn có xu hướng xem nhẹ Hoa Sơn Kiếm Hiệp một cách quá đáng. Đạo trưởng đâu có như vậy." 

"Vâng vâng."

"Ta sẽ theo dõi xem thiếu hiệp có thể nói như thế đến bao giờ."

Bạch Thiên cười khẩy rồi nhìn về phía Lâu Chủ Thiên Thương Lâu.

"Ông ta là một kẻ khó miêu tả bằng lời." 

"... Thì ra là vậy."

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu gật đầu nhẹ. Đó không phải là những câu trả lời hữu ích, nhưng có vẻ ông ta đã cảm nhận được điều gì đó qua những phản ứng này.

"Nhưng sao ngài lại hỏi câu đó?"

"Ta chỉ tò mò thôi."

Ánh mắt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu hướng lên trên.

"... Bởi vì đó là người đã từng đến đây từ lâu rồi."

Mắt của Bạch Thiên khẽ nheo lại. Lúc đó, Chiêu Kiệt nhẹ nhàng đến gần và lại hỏi Bạch Thiên.

"Nhưng mà, sư thúc. Sư thúc thật sự không tò mò sao?"

"... Ta đã nói là không rồi."

"Ơ kìa, sao sư thúc làm ra vẻ nghiêm trọng thế nhỉ. Gần đây sư thúc hay làm mặt nghiêm quá đi..."

Bốp!

Chiêu Kiệt ngã xuống đất sau cú đánh mạnh mẽ và dứt khoát của Bạch Thiên.

"Ừ, gần đây ta thích diễn đạt theo kiểu đó đấy." 

"Đáng đời!"

Những người còn lại vỗ tay khi chứng kiến cảnh tượng đó. Bạch Thiên nhìn Chiêu Kiệt lăn lộn trên đất rồi cười khẩy và nói như than thở.

"Chẳng có gì để tò mò cả."

Và ông nhìn về phía lối lên trên trần nhà.

"Vì những điều tên tiểu tử đó nói lúc nào chẳng là 'tiếp theo'."

Đôi mắt ông tràn ngập niềm tin tưởng. 

"... Kiếm Tôn đại nhân."

Một giọng nói trầm khàn vang lên từ miệng Huyền Phong Thần Xảo.

Không thể diễn tả hết những cảm xúc chứa đựng trong tiếng gọi đó. Thanh Minh bình tĩnh nhìn Huyền Phong Thần Xảo.

"Như lúc nãy trẫm đã nói..."

Thanh Minh dừng lại một chút rồi thở dài và tiếp tục.

"Trẫm sẽ không nói rằng những gì ngươi đã làm cho đến nay là sai."

Ông lắc đầu một cách chậm rãi, vẻ mặt thoáng qua nét hơi mệt mỏi. 

"Bất cứ ai đã trải qua cuộc chiến đó đều phải đưa ra kết luận riêng cho mình. Một kết luận mà không thể mong đợi sự thấu hiểu từ những người khác."

Thanh Minh cũng vậy. Ông cũng đã đưa ra kết luận riêng và hiện vẫn đang theo đuổi nó. Nhưng ông không mong người khác thấu hiểu. Vì họ là những người chưa trải qua nên không thể nào hiểu được.

Thanh Minh nhìn thẳng vào Huyền Phong Thần Xảo và nói một cách dứt khoát.

"Tuy nhiên, bản tính của trẫm rất tồi tệ nên trẫm không thể nào ngoan ngoãn ngồi chờ như ngươi được."

"..."

"Dù có là vô nghĩa thì trẫm cũng sẽ vùng vẫy, điên cuồng và cắn xé."

Đôi mắt của Huyền Phong Thần Xảo khẽ chấn động.

"Vì vậy, hãy nói cho trẫm biết. Cách để khôi phục lại Cái Bang ban đầu. Cách để đạt được sức mạnh của họ."

Huyền Phong Thần Xảo im lặng nhìn Thanh Minh một lúc lâu. Và Thanh Minh cũng yên lặng chờ đợi lão. 

Sau một khoảng thời gian yên lặng, cuối cùng Huyền Phong Thần Xảo lên tiếng:

"Thực sự... Ngài có ý định chiến đấu với y một lần nữa ư?"

"Đúng vậy."

"Kiếm Tôn đại nhân... chẳng phải ngài cũng biết rõ sao? Giang hồ hiện nay..."

"Chắc chắn yếu hơn xưa rồi."

"..."

"Còn y chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn khi quay lại. Nếu quả thực y trở lại, chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội thắng nào."

"Ngài biết tất cả những điều đó mà vẫn..."

"Trẫm đã nói rồi." 

Thanh Minh cười khẩy.

"Không phải vì có thể thắng mới chiến đấu. Mà vì không còn cách nào khác ngoài chiến đấu nên mới giao chiến."

"..."

"Trẫm là người chỉ biết đánh nhau. Một người như trẫm chỉ có thể đưa ra câu trả lời duy nhất."

Thanh Minh chạm vào thanh kiếm, khẽ nói. 

"Chiến đấu. Dù đối thủ là ai."

Huyền Phong Thần Xảo khẽ cắn môi. Đồng thời, ánh mắt lão dõi theo Thanh Minh, như muốn nắm bắt ý nghĩa thực sự. Nhưng lão không cảm nhận được chút dao động nào từ Thanh Minh. 

Lão lên tiếng bằng giọng buồn bã:

"Nếu như lúc đó... lúc đó Kiếm Tôn đại nhân không sang thế giới bên kia..."

"..."

"Không, nếu có thể sớm hơn một chút."

Lão vùi mặt vào hai bàn tay nhăn nheo.

Thanh Minh cũng nhắm mắt lại.

Huyền Phong Thần Xảo hẳn đã tuyệt vọng và đau khổ như ở địa ngục. Giống như lão bị bỏ lại một mình trong một thế giới không ai giúp đỡ.

"Kiếm Tôn đại nhân. Sức mạnh của giang hồ thời đó thật kinh khủng, hơn nữa cũng đầy rẫy nhân tài."

"... Đúng vậy."

Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu. Tên gọi đó có nghĩa là có hai kiếm tu khác ngang tài năng với Thanh Minh.

Ở đó có Đường Bảo, Thanh Vấn và cả Thanh Tân.

Nếu sinh ra ở thời đại khác, họ hoàn toàn có thể nắm trọn thiên hạ trong tay. Những người đó đã tập hợp sức mạnh để ngăn chặn Ma Giáo.

"Nhưng giờ đây giang hồ tuyệt đối không thể đạt tới mức độ ấy. Nhưng dẫu vậy... dẫu vậy ngài vẫn sẽ chiến đấu ư?"

"Đúng vậy."

Gương mặt Huyền Phong Thần Xảo hơi méo mó.

"Hạ nhân không nghi ngờ Kiếm Tôn đại nhân. Nếu là người vẫn nhớ những gì ngài thể hiện trong cuộc chiến đó, thì bất kỳ ai cũng không dám nghi ngờ ngài. Nhưng... dù Kiếm Tôn đại nhân có mạnh đến đâu đi nữa thì một mình..."

"Trẫm..."

Thanh Minh ngắt lời Huyền Phong Thần Xảo một cách dứt khoát.

"... Không phủ nhận rằng những người thời đó rất vĩ đại. Nhờ có họ mà trẫm mới có thể chém được đầu Thiên Ma."

"..."

"Họ là những người tuyệt vời mà trẫm không thể so sánh được. Trẫm chỉ là thanh kiếm do họ vung lên mà thôi."

Đó là một giọng nói bình thản. Vì vậy, lại càng chân thành hơn. 

Thanh Minh quay đầu lại.

Nơi ánh mắt ông dừng lại là cầu thang hướng xuống dưới lầu. Nơi đó tỏa ra ánh đèn mờ mờ.

Giữa ánh đèn đó và nơi tối tăm này có một kết giới mà Thanh Minh tạo ra bằng nội công. Để không một âm thanh nào lọt ra ngoài.

Tuy nhiên,... Không nghe thấy không đồng nghĩa với việc ngăn cách tất cả.

Dù không nghe thấy giọng nói của họ, nhưng ông có thể chắc chắn họ đang ở đó. Và đang dõi theo Thanh Minh bằng ánh mắt thân thuộc.

"Họ là những người vĩ đại. Nhưng họ không phải là những người vĩ đại ngay từ đầu." 

"..."

"Tất cả đều là những người kém cỏi và đầy thiếu sót. Chỉ là bằng cách nào đó họ phải trở nên vĩ đại thôi."

Ánh mắt của Thanh Minh đã quay trở lại nhìn Huyền Phong Thần Xảo.

"Ngươi đã nói là trẫm không thể làm một mình đúng không?"

"... Kiếm Tôn đại nhân"

"Không, trẫm không đơn độc. Ngược lại mới đúng. Và trước đây chính vì trẫm đã cố gắng làm mọi thứ một mình, nên mới có kết cục đó".

Ngay khi Thanh Minh điềm tĩnh nói tiếp, đôi vai của Huyền Phong Thần Xảo lại bắt đầu run rẩy.

"Vì trẫm đã nghĩ rằng cuối cùng chỉ mình trẫm mới có thể làm được. Vì trẫm nghĩ rằng không có ai hiểu được mình. Trẫm đã nghĩ là trẫm phải gánh lấy tất cả gánh nặng đó."

Trong suốt cuộc trò chuyện, biểu cảm của Thanh Minh không có sự dao động đáng kể nào, nhưng trong câu chuyện đó chứa đựng nguyên vẹn cuộc đời của Thanh Minh, và cả cuộc đời của Huyền Phong Thần Xảo.

"Bây giờ trẫm ở đây là để không phạm sai lầm tương tự."

Thanh Minh nhắm mắt lại.

Lời nói với Huyền Phong Thần Xảo, đồng thời cũng là nói với bản thân trong quá khứ. Những lời ông đã không thể nói ra vì không có ai lắng nghe.

"Đúng vậy, đúng như lời ngươi nói, một mình thì không thể làm được."

"... Kiếm Tôn đại nhân."

"Vậy nên hãy giúp trẫm, Huyền Phong Xảo."

Khi ông mở mắt ra, đôi mắt của Thanh Minh lạnh lẽo và dứt khoát tới vô cùng.

"Đừng nhìn thế giới bằng đôi mắt của người giống như đã kết thúc tất cả như thế. Ngươi vẫn đang sống. Vẫn còn cơ hội để cứu vãn những gì đã bị sụp đổ vì khi đó ngươi đã không thể làm được. Trẫm sẽ giúp ngươi làm như vậy." 

Những giọt nước mắt trong suốt chảy ròng ròng từ đôi mắt của Huyền Phong Thần Xảo.

Tầm nhìn mờ dần và mọi thứ chồng chéo lên nhau. 

Hình ảnh một thiếu niên trẻ tuổi đang đứng trước mặt, và bóng dáng của Mai Hoa Kiếm Tôn mà lão quá khứ đã rất ngưỡng mộ.

Huyền Phong Thần Xảo có thể biết được. Người đang đứng trước mặt lão bây giờ là Kiếm Tôn đại nhân nhưng không phải là Kiếm Tôn đại nhân của khi xưa.

Người đang đứng trước mặt lão trông có vẻ yếu đuối và thiếu sót hơn Kiếm Tôn đại nhân, nhưng rõ ràng cũng là người cứng rắn hơn Kiếm Tôn đại nhân quá khứ.

"Ngài nói hãy giúp đỡ ngài ư?"

"Đúng vậy."

"Không phải là tha thứ cho hạ nhân... không phải là giúp đỡ hạ nhân... mà ngài đang yêu cầu sự giúp đỡ từ một lão già đang chờ chết này ư?"

Thanh Minh cười nhạt.

"Đúng vậy."

"... Ngài thật tàn nhẫn, Kiếm Tôn đại nhân."

Khi Thanh Minh cười, Huyền Phong Thần Xảo cũng cười khục khục đến mức hai vai rung lên.  

Giọng nói xen lẫn tiếng ho khan và tiếng cười mắc trong cổ họng của lão gầy khô, cuối cùng đã rỉ ra ngoài.

"Kiếm Tôn đại nhân... Hạ nhân chỉ là xác chết đang sống. Con mắt đã mờ của hạ nhân không còn nhìn thấy tương lai của Cái Bang... Con đường phải đi vì nhân gian. Với một kẻ đã mất khả năng phán đoán đúng sai như hạ nhân... lời nói đó chỉ là vô nghĩa."

Câu trả lời chứa đựng ý nghĩa từ chối rõ ràng. Tuy nhiên, Thanh Minh vẫn không dao động chút nào, nhìn Huyền Phong Thần Xảo.

Ngay sau đó, Huyền Phong Thần Xảo lau khuôn mặt nhăn nheo một cách thô lỗ và nói: 

"Nhưng... nếu Kiếm Tôn đại nhân đã yêu cầu giúp đỡ..."

Nước mắt lại một lần nữa rơi lã chã vào đúng vị trí đã rơi trước đó. Quang cảnh rõ nét đến kỳ lạ hiện lên trước tầm nhìn mờ ảo.

Ngọn núi cao như một thanh kiếm đẫm máu. Khi lão bỏ lại ngọn núi đó và hèn nhát quay trở về. Khi lão biết tất cả đều sai trái nhưng không thể lấy dũng khí. Ký ức như thanh chủy thủ cắm chặt vào trái tim lão suốt cả cuộc đời.

Nếu lúc đó lão không cứ thế quay về, nếu lúc đó lão có đủ dũng khí để leo lên Thập Vạn Đại Sơn dù đã muộn màng, thì ít nhất lão đã không phải sống cuộc đời bi thảm và đầy hối hận đến nhường này.

Sự luyến tiếc sâu sắc dày đặc hơn cả sương mù đan xen vào thời gian hiện tại. 

"Làm sao..."

Nước mắt tuôn trào nhiều tới mức khó có thể tin được rằng chúng rơi ra từ cơ thể gầy khô này. Tựa như dù đã sống suốt thời gian dài như vậy, cũng không thể nào giải thích được thứ nước mắt này, cảm xúc này.

"Làm sao hạ nhân có thể dám không tuân theo chứ?"

Ngày hôm đó, Huyền Phong Xảo quay về, thứ lão để lại phía sau lưng không chỉ có Thanh Minh và Quyết Tử Đoàn. Lão đã để lại cả dòng máu đỏ của Huyền Phong Xảo ngày đó.

Máu đỏ bắt đầu chảy trở lại trên cơ thể vốn đã khô cằn nứt nẻ như cây cổ thụ. Đó là niềm tin, là cuộc sống, và là Nghĩa Huyết nóng hổi, thứ đã từng là tất cả của lão.

"Nếu Kiếm Tôn đại nhân muốn, dù có là ý chí đã phai nhạt và tầm thường, hạ nhân cũng nhất định sẽ ở bên cạnh ngài."

Trái tim đã ngừng đập suốt cả trăm năm, nay lại bắt đầu thổn thức.