Thanh Minh im lặng chăm chú nhìn Huyền Phong Thần Xảo.
Nghe có vẻ lạ nhưng gương mặt của Huyền Phong Thần Xảo tràn đầy nhiệt huyết kia như một sự an ủi kỳ lạ đối với Thanh Minh. An ủi rằng những gì ông làm trong thời kỳ đó không phải là vô ích.
"... Đa tạ ngươi"
Vì vậy, lời nói này càng chứa đựng nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Đến mức thậm chí Huyền Phong Thần Xảo trực tiếp nghe cũng không thể hiểu hết được.
"... Xin đừng nói như vậy, Kiếm Tôn đại nhân."
Huyền Phong Thần Xảo ra sức lắc đầu.
"Sao ngài lại nói như vậy. Đó là nghĩa khí đáng lẽ hạ nhân phải trao cho ngài từ trước. Đó là dũng khí lẽ ra hạ nhân phải có sớm hơn một chút. Phải đến tận lúc muộn như thế này... mới có thể trả được món nợ khủng khiếp đó dù chỉ một chút..."
Huyền Phong Thần Xảo cắn chặt môi tựa hồ không thể nói nên lời. Bởi lão nhân khó kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào.
Sau một thời gian khó khăn kiểm soát cảm xúc, lão nhân nhìn Thanh Minh và nói. Gương mặt tràn ngập vẻ tội lỗi.
"Tuy nhiên, vì hạ nhân đã bỏ mặc Cái Bang quá lâu... nên sẽ không dễ dàng đâu. Thật hổ thẹn nhưng chắc hạ nhân phải mượn tay của Kiếm Tôn đại nhân..."
Thanh Minh ngắt lời lão nhân một cách dứt khoát.
"Không sao. Ngươi chỉ cần chỉ cho bổn tôn biết hướng đi là được. Bổn tôn sẽ chịu trách nhiệm mở đường."
Một nụ cười nhỏ nở trên môi của Huyền Phong Thần Xảo.
"Đúng là vậy. Kiếm Tôn đại nhân vẫn luôn như vậy."
Đột nhiên, ánh mắt của Huyền Phong Thần Xảo trở nên mơ màng như chìm vào ký ức rất xa xôi.
"... Hạ nhân có rất nhiều điều muốn hỏi, và rất nhiều điều muốn nói nhưng... Khục khục"
Khuôn miệng nhăn nheo bật ra tiếng ho khan.
"Hự hự..."
Lão nhân nhẹ nhàng ôm lấy trái tim mình bằng bàn tay gầy khô và mỉm cười.
"Như Kiếm Tôn đại nhân thấy đấy... hạ nhân không còn nhiều thời gian nữa."
"... Huyền Phong Xảo."
Khi Thanh Minh định nói gì đó thì Huyền Phong Thần Xảo đã lắc đầu.
"Đừng nhìn hạ nhân bằng ánh mắt áy náy như vậy. Không phải do Kiếm Tôn đại nhân mà mệnh của hạ nhân hết. Ngược lại, chẳng phải ngài đã cho hạ nhân cơ hội cuối cùng này ư."
Huyền Phong Thần Xảo mỉm cười nhẹ nhàng và chuyển ánh mắt sang nơi khác. Nơi ánh mắt dừng lại là cầu thang hướng xuống dưới lầu.
"Và... hạ nhân cũng có một thỉnh cầu với Kiếm Tôn đại nhân."
"Thỉnh cầu?"
Lông mày của Thanh Minh hơi cong lên.
"Hửm?"
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu nãy giờ đang tập trung toàn bộ tinh thần vào lầu trên, đột nhiên cau mày.
Từ phía trên lầu vốn đang bị phong bế hoàn toàn, bỗng phát ra một âm thanh yếu ớt. Điều này có nghĩa là kết giới ngăn cách giữa tầng trên và tầng dưới đã được gỡ bỏ.
Tiếp theo ông nghe thấy một âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng.
"... Lên đây."
"Vâng!"
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu trả lời ngay lập tức rồi hướng về phía Bạch Thiên và nhóm người.
"Chúng ta lên trên thôi."
"Vâng."
Những người khác cũng đã nghe thấy âm thanh đó, liền gật đầu.
Khi Lâu Chủ Thiên Thương Lâu dẫn đầu nhóm người lên trên lầu, ông nhìn thấy bóng dáng Huyền Phong Thần Xảo nằm trên chiếc giường trong căn phòng mờ mờ và bóng dáng Thanh Minh đứng bên cạnh.
Cảnh tượng không thay đổi nhiều so với trước khi họ lánh mặt, nhưng không hiểu sao bầu không khí dường như hoàn toàn thay đổi.
"Khục khục. Khục khục khục!"
"Sư phụ! Người không sao chứ?"
Khi Huyền Phong Thần Xảo liên tục phát ra tiếng ho khan, Lâu Chủ Thiên Thương Lâu lập tức chạy ngay tới. Và trong chốc lát, gương mặt ông cứng đờ. Tình trạng lão nhân không tốt.
"Người phải nghỉ ngơi. Người đã thức dậy quá lâu rồi."
"... Ta không sao đâu."
"Không ạ. Có gì để nói sau. Trước tiên hãy thực hiện Đại Pháp..."
"Quả Nghê."
"..."
"Bây giờ được rồi."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu khẽ cắn môi.
"Ta... ta đã làm điều không nên làm với con."
"Không đâu, thưa sư phụ. Sao người lại nói như vậy. Việc đệ tử tuân theo ý chí của sư phụ là điều đương nhiên mà."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu chân thành phủ nhận, nhưng Huyền Phong Thần Xảo hướng về phía ông và lắc đầu một cách yếu ớt.
"Ta cũng biết. Nhưng ta đã phớt lờ. Rằng tất cả những gì ta định làm cuối cùng được tạo thành từ sự hy sinh của các con."
"..."
"Hãy lắng nghe mong muốn của họ. Sau đó, con có thể làm bất cứ điều gì con muốn."
"Sư phụ..."
"Con có thể làm được không?"
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu im lặng cắn chặt môi, và ngay lập tức gật đầu.
"Con sẽ làm theo mệnh lệnh của người."
"Không phải mệnh lệnh mà là thỉnh cầu. Con có thể nghe ta không?"
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu ngậm chặt miệng lại khi nghe thấy lời nói đó.
Huyền Phong Thần Xảo không hối thúc ông ta mà chỉ ngồi yên chờ đợi. Lâu Chủ Thiên Thương Lâu chăm chú nhìn Thần Phong Thần Xảo một lúc lâu, cuối cùng đã mở miệng.
"... Con sẽ làm như vậy."
Huyền Phong Thần Xảo vươn bàn tay hơi run rẩy ra nắm lấy bàn tay của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu. Lâu Chủ cũng nắm lấy bàn tay nhăn nheo ấy mà không nói lời nào.
Chỉ với động tác nhỏ đó cũng đã truyền tải rõ ràng những suy nghĩ họ dành cho nhau như thế nào.
Huyền Phong Thần Xảo vẫn nắm bàn tay ấy và nhìn Thanh Minh cùng Ngũ Kiếm đứng phía sau.
"Tuy không dễ dàng... nhưng nếu họ giúp đỡ thì con có thể làm được.""
"Vâng, thưa sư phụ."
"..."
"Và... Ta tin. Ngay cả khi ta đã làm cho nó nguội lạnh như vậy, nhưng bên trong con vẫn còn dòng máu nóng sục sôi đang chảy."
Lời nói này khiến Lâu Chủ Thiên Thương Lâu khẽ giật mình.
"Quả Nghê à...?"
"Vâng, thưa sư phụ."
"Đến giờ ta cũng mới biết. Rằng chỉ cần còn sống, thì sẽ có cơ hội làm lại bất cứ điều gì."
"..."
"Có lẽ ta đã không thể tin tưởng con. Ta đã ngu ngốc bao nhiêu, đến bây giờ..."
"Xin người đừng nói thế. Sư phụ đã làm hết sức mình rồi."
Đó là một giọng nói chắc chắn. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi của Huyền Phong Thần Xảo.
Đôi khi sự ấm áp được truyền đến qua đầu ngón tay còn hơn trăm ngàn lời nói.
Vì là những người cùng đi trên con đường vận mệnh nên sẽ không cần nói thêm dài dòng nữa. Vì họ đã hiểu nhau sâu sắc.
"Kiếm... Hiệp."
Huyền Phong Thần Xảo vừa nhìn Thanh Minh vừa nói.
"Hắn là một người có năng lực... nên sẽ giúp ích được cho các hạ."
Thanh Minh lặng lẽ gật đầu.
"Nhưng Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Các hạ cũng biết đấy... con đường các hạ phải đi là một con đường rất khó khăn và gian khổ. Dù có đi mãi thì cũng vẫn là con đường đầy gai góc."
Lời nói xen lẫn sự lo lắng. Thanh Minh trả lời một cách cộc lốc.
"Biết làm sao bây giờ. Chỉ có con đường đó thôi mà. Chúng ta đâu thể buông xuôi dừng lại được."
"..."
"Và không có gì là chông gai mãi mãi. Vì dù là con đường nào thì cuối cùng cũng sẽ có kết thúc. Ta chỉ là đi đến kết thúc đó thôi."
Đôi mắt của Huyền Phong Thần Xảo khẽ cong lên.
Cuối cùng, có lẽ thứ mà lão nhân thiếu sót chính là dũng khí đó. Vì lão là người sợ con đường đầy chông gai nên đã chùn chân. Nếu lão có dũng khí vượt qua con đường đó, thì cả Cái Bang, cả thế gian sẽ khác rất nhiều so với bây giờ.
"... Đúng vậy."
Trong quá khứ và cả bây giờ, Thanh Minh vẫn là một người như vậy. Mặc dù biết rằng khó khăn và gian khổ, dù biết rằng nếu đi trên con đường đó sẽ bị tổn thương, nhưng vẫn không ngần ngại.
'Không, chắc cũng có do dự chứ.'
Đó là người dù có ngần ngại, có do dự thì vẫn sẽ bước vào con đường đó. Vì vậy, trong quá khứ đã có rất nhiều người theo sau lưng ông, và bây giờ cũng có rất nhiều người đang dõi theo phía sau ông.
"Ta tin. Kiếm... Hiệp."
Thanh Minh nhìn về phía lão nhân và gật đầu.
Sau đó Huyền Phong Thần Xảo nhìn lên trần nhà phía trên. Dường như lão nhân đang nhìn lên bầu trời ở phía bên kia.
"Đã quá lâu, quá dài... đến bây giờ... đến giờ ta mới có một chút dũng khí để cầu xin họ tha thứ."
"... Thần Xảo"
"Quả Nghê à... Hãy mở cửa sổ ra"
"Vâng, thưa sư phụ."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu lập tức chạy đi mở toang ô cửa sổ nhỏ. Có lẽ do lâu lắm rồi chưa mở cửa nên tiếng ồn bên ngoài càng rõ.
Không khí ban đêm tràn vào qua cửa sổ mở rộng. Làn gió mát mẻ với ai đó, se lạnh với ai đó lùa vào trong căn phòng kín đang ngột ngạt.
"Không khí có hơi lạnh, sư phụ..."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu quay đầu lại, đột nhiên cứng đờ người.
Huyền Phong Thần Xảo đang nằm trên giường, đôi mắt đã nhắm lại. Vẻ mặt lão nhân thoải mái, an yên mà ông chưa bao giờ nhìn thấy.
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu cắn chặt môi.
Không được rơi nước mắt.
Vì đến bây giờ Huyền Phong Thần Xảo mới thoát khỏi nỗi đau trói buộc bản thân ông lão. Vì vậy phải mỉm cười mới đúng.
Nhưng ông không thể.
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu cố gắng không khụy ngã, bước về phía giường rồi cẩn thận nắm lấy bàn tay đang dần nguội lạnh của Huyền Phong Thần Xảo.
Chắc không ai biết đâu.
Lão nhân này đã gánh vác bao nhiêu gánh nặng và chịu đựng cho đến bây giờ.
"... Thỉnh cầu của sư phụ, con nhất định sẽ hoàn thành. Vậy nên..."
Người hãy yên nghỉ.
Những lời nói không thể thốt ra được, chôn sâu trong lòng. Lâu Chủ Thiên Thương Lâu nắm chặt bàn tay của Huyền Phong Thần Xảo và cẩn thận đặt vào ngay ngắn. Và ông nói với Thanh Minh cùng nhóm người.
"Các vị... có thể cho ta chút thời gian được không? Ta muốn an táng..."
"Cứ để đấy"
"... Dạ?"
Ông quay người nhìn lại phía sau, thấy Thanh Minh đang lặng lẽ nhìn Huyền Phong Thần Xảo đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
"Những người chết trong cuộc chiến được chôn cất ngay tại nơi đó."
"..."
"Đấy là nguyên tắc của thời kỳ ấy."
Vai của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu khẽ run lên.
"Chiến tranh đã kết thúc, nhưng đối với người này đây vẫn là chiến trường. Vì lão đã chiến đấu tới tận bây giờ. Lão không phải là cặn bã của thời đại. Lão là một chiến binh đã tiếp tục cuộc chiến đến cuối cùng khi mà tất cả mọi người đã từ bỏ."
"... Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"Vậy nên hãy để ở đó. Bản thân lão cũng muốn như vậy."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu cắn chặt môi đến trắng bệch. Nếu không làm vậy thì dường như nước mắt sẽ rơi ngay lập tức.
Không ai trên thế gian này nói những lời ấy với Huyền Phong Thần Xảo, và cũng không thể nói được. Chỉ có một, chỉ một người này.
"... Hạ nhân... sẽ làm như vậy."
Thanh Minh yên lặng gật đầu trước câu trả lời khó khăn của Lâu Chủ.
Một làn gió mới vẫn thổi qua cửa sổ mở ở một góc phòng. Ô cửa quá nhỏ bé và tầm thường để tiếp xúc với thế gian bên ngoài, nhưng điều quan trọng là cửa sổ vẫn luôn đóng kín từ lâu giờ phút này đã được mở rộng.
Bằng chính ý chí của Huyền Phong Thần Xảo.
"A Di Đà Phật."
Tuệ Nhiên kẽ niệm Phật và bắt đầu tụng kinh. Các đệ tử Hoa Sơn cũng niệm Đạo kinh và thể hiện lòng tôn kính với Huyền Phong Thần Xảo theo cách riêng của mỗi người.
Không ai biết rõ lão nhân đã làm gì.
Nhưng không nhất thiết phải biết. Vì chỉ với ý chí đã chịu đựng từng ấy thời gian ở trong căn phòng tối tăm này cũng đủ để họ kính trọng lão.
"Đi xuống thôi."
"Ừm."
Bạch Thiên hướng về phía thi thể của Huyền Phong Thần Xảo làm thế bao quyền thể hiện sự tôn kính rồi quay người đi.
Một người nữa, lại một người nữa.
Không lâu sau, Thanh Minh và Lâu Chủ Thiên Thương Lâu cũng nhìn lại Huyền Phong Thần Xảo rồi rời khỏi căn phòng u tối.
"... Hạ nhân sẽ đóng lại."
Kikiki.
Khi Lâu Chủ Thiên Thương Lâu di chuyển cơ quan, cầu thang xuống phía dưới từ từ dịch chuyển lên trên và cánh cửa hướng lên trần nhà đóng chặt lại.
Cạch.
Thanh Minh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.
Bây giờ cánh cửa đó sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Có lẽ đó là ngôi mộ quá nhỏ và tồi tàn dành cho một người đã liên tục chiến đấu một mình ngay cả trong những năm tháng không có Thanh Minh.
Nhưng Thanh Minh nghĩ rằng nơi này chính là ngôi mộ phù hợp nhất với Huyền Phong Thần Xảo.
'Ngươi hãy ở đó dõi theo'
Thanh Minh sẽ chứng minh rằng mọi thứ không bao giờ là vô ích. Và tất cả những gì Thanh Minh làm sẽ được gió truyền tới căn phòng nhỏ bé và yên tĩnh - Nơi yên nghỉ của người có một giọt máu không bao giờ nguội lạnh dù thân thể có phai tàn và héo úa...