Chương 1498 : Thảo nào ta thấy mọi việc suôn sẻ thế

"Trước tiên mời các vị an tọa".

Một khoảng thời gian trôi qua chẳng rõ là bao lâu...

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu ổn định tâm trí một phần nào đó, rồi mời mọi người ngồi xuống.

"Các vị có muốn uống một tách trà không?"

"Không, không sao."

"Không cần phải từ chối".

Ngay khi Lâu Chủ Thiên Thương Lâu ra hiệu cho bên ngoài, những thị nữ nhanh chóng chạy lại và dâng trà lên các đệ tử Hoa Sơn đang ngồi. Bạch Thiên cảm thán trong lòng.

'Thật là một con người tài giỏi'

Vừa một lúc trước sư phụ của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu mới rời khỏi thế gian, hắn trải qua cái chết của một người như vậy mà giờ đã nhanh chóng cho thấy hình ảnh bình tĩnh trở lại. Dù nội tâm không biết như thế nào, nhưng ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy.

Lần này, ánh mắt của Bạch Thiên hướng về phía Thanh Minh.

Nếu bình thường hắn sẽ càm ràm rằng tại sao tửu lâu không mời rượu mà lại mời trà, nhưng bây giờ hắn lại chỉ im lặng đón lấy chén trà.

Bạch Thiên đã thận trọng suy nghĩ rằng liệu có phải Thanh Minh tiếp nhận tình huống này một cách quá nặng nề hay không.

Lúc đó, Lâu Chủ Thiên Thương Lâu ho khan và nói.

"Sư phụ đã bảo ta giúp sức, nên với tư cách Bang Chủ Cái Bang, ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ Hoa sơn Kiếm Hiệp."

Ánh mắt của Bạch Thiên hơi tối lại.

'Hoa Sơn Kiếm Hiệp ư?'

Không phải là giúp đỡ Hoa Sơn hay Thiên Hữu Minh, mà là Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Điều này có thể được lý giải bằng nhiều cách. Tùy theo suy nghĩ của mỗi người...

"Này, nhưng mà..."

"Hửm?"

Ngay khi những suy nghĩ trong đầu Bạch Thiên đang dần trở nên phức tạp, Chiêu Kiệt đã mở miệng trước.

"Chúng ta phải xưng hô với Bang Chủ như thế nào nhỉ?"

Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chiêu Kiệt. Nhận được ánh mắt ngơ ngác nhìn mình của mọi người, Chiêu Kiệt giật mình và vội vàng xua tay.

"Ơ, không, câu hỏi của con hơi kỳ lạ rồi! Không phải, ý con muốn hỏi là chúng ta phải gọi Bang Chủ kia là gì... ờ, cái đó..."

"... Nếu ngươi đang nói đến biệt hiệu... Thì ta có rất nhiều. Biệt hiệu được gọi nhiều nhất là Vô Ngân Xảo. Thỉnh thoảng ta cũng được gọi là Nan Câu Phong.

"À..."

Hắn nghĩ rằng những biệt hiệu này quả rất phù hợp với một Bang Chủ Cái Bang hữu danh vô thực.

"Nhưng nếu đã vậy thì hãy gọi ta là Phong Ảnh Xảo. Ta thích biệt hiệu đó nhất. Phong Ảnh Xảo Lý Quả. Đó là tên của ta."

"Phong Ảnh Thần Xảo. Cái bóng của gió."

Thanh Minh nãy giờ ngồi im lặng bỗng mỉm cười và nói.

"Đúng là một biệt hiệu khiến ta nhớ tới ai đó."

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu... À, không, Phong Ảnh Thần Xảo nở nụ cười có chút hổ thẹn.

"Không phải mỗi người đều có sở thích riêng sao?"

"Ngươi tốt số nhỉ, lại còn nói đến cả sở thích cơ đấy. Có người còn phải mang biệt hiệu không phù hợp đây này. Vậy mà đám Cái Bang thích thật. Vì có thể tự đặt ra biệt hiệu rồi tự lan truyền nó."

"Ta nghĩ đó là một biệt hiệu phù hợp. Hoa Sơn Kiếm Hiệp"

Thanh Minh khẽ cau mày. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng định nói gì đó, Chiêu Kiệt lại chen vào.

"Và, tại hạ còn một câu hỏi nữa."

"Là gì?"

Chiêu Kiệt nhăn nhó mặt như thật sự không hiểu gì và hỏi.

"Ừm... nói ra thì có vẻ hơi lạ, nhưng tại sao ngài lại tôn trọng tên tiểu tử này thế...?

Lần này, mọi ánh mắt đều hướng về phía Thanh Minh. Nghĩ lại thì đúng là Phong Ảnh Thần Xảo đang tỏ ra rất cung kính với Thanh Minh.

Chiêu Kiệt bồi thêm.

"Ơ, không, cứ cho sư thúc là Quyền Chưởng Môn Nhân thì tôn trọng cũng đúng đi... ừm, thì tên tiểu tử kia là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh nên cũng có thể như vậy, nhưng..."

Vì hắn cảm giác đó không phải là lý do cho sự tôn kính này nên đã thắc mắc. Nhưng Chiêu Kiệt lại không thể lập luận một cách rõ ràng. Phong Ảnh Thần Xảo trả lời qua loa như điều này chẳng có gì quan trọng.

"Cũng không hẳn là có lý do gì to tát. Chỉ bởi vì đối xử tôn kính với người mà sư phụ tôn trọng chẳng phải là đạo lý của người đệ tử sao?"

"Ơ, dù vậy thì cũng có cái gọi là vai vế rõ ràng mà..."

"Ngược lại, vai vế chính là lý do đó. Ngươi có thể đối xử thô lỗ với người mà sư phụ của mình kính trọng không?"

"Ơ..."

Chiêu Kiệt á khẩu. Chắc chắn là không thể rồi. Tình huống này chẳng khác nào đứa cháu trai nói trống không với người mà tổ phụ mình kính trọng sao? Không thể phản bác hơn nữa, nên Chiêu Kiệt đành khẽ khàng co rúm lại.

"Ngươi còn câu hỏi nào nữa không?"

"... Không, không có ạ".

"Ừm. Vậy thì bây giờ chúng ta phải bàn luận về nội bộ của Cái Bang."

Ánh mắt của thần Phong Ảnh Thần Xảo hơi liếc sang bên và dừng lại ở Lý Tống Bạch.

"À..."

Lý Tống Bạch nhanh chóng nhận ra biểu cảm khó xử đó liền gật đầu.

"Tại hạ sẽ ra ngoài."

"Ừm. Phiền ngươi rồi."

"Cứ ở lại đây đi."

Phong Ảnh Thần Xảo và Lý Tống Bạch đồng thời quay lại nhìn Thanh Minh.

"Đến đây rồi mà giả bộ không biết thì cũng kỳ mà"

"Hừm. Nếu Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã nói như vậy."

Phong Ảnh Thần Xảo dù có vẻ không hài lòng nhưng cuối cùng đã gật đầu. Dù sao theo như hắn biết thì Lý Tống Bạch là một nam nhân kín miệng và thận trọng nên sẽ không lo có rắc rối.

Phong Ảnh Thần Xảo cố định ánh mắt hướng về phía Thanh Minh và cố gắng mở lời. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của hắn, Thanh Minh khẽ liếc nhìn về phía sau.

Phong Ảnh Thần Xảo lập tức nhận ra ý nghĩa của ánh mắt đó, nhìn về phía Bạch Thiên và lên tiếng.

"Như Quyền Chưởng Môn Nhân cũng biết..."

"Bang Chủ cứ nói chuyện thoải mái. Vì bây giờ nội dung quan trọng hơn nghi thức."

"... Vậy cũng được chứ?"

"Vâng."

Phong Ảnh Thần Xảo nhìn Bạch Thiên như thể thăm dò rồi gật đầu. Hắn thầm đánh giá trong lòng rằng người này quả là lý trí hơn những gì hắn được nghe.

"Như các vị cũng biết, Cái Bang bây giờ không có người lãnh đạo."

"... Tại hạ cũng nghe nói vậy. Vì Bang Chủ vắng mặt nên không thể tránh khỏi chuyện đó. Nhưng điều tại hạ không hiểu là, có nhất thiết phải làm đến mức đó không? Không nhất thiết Bang Chủ phải giấu mình..."

"Không phải thế."

Phong Ảnh Thần Xảo lặng lẽ lắc đầu.

"Lý do ta phải giả vờ ốm bệnh không phải chỉ để không gặp người ngoài. Trái lại, lý do lớn hơn chính là nội bộ."

"Chính xác là Bang Chủ đang nói gì...?"

"Những đệ tử Cái Bang vốn dĩ tính cách rất tự do thoải mái, nên nếu có điều gì không hài lòng thì dù đối phương có là Bang Chủ đi chăng nữa họ cũng không ngần ngại chất vấn. Nếu ta cứ ở đó thì Cái Bang sớm đã phong phi bạc tán rồi ".

"... Ý ngài là họ không thể nào túm gáy một Bang Chủ không có ở đó."

"Chính là như vậy."

Bạch Thiên gật đầu tựa hồ đã hiểu. Phong Ảnh Thần Xảo nhanh chóng tiếp lời.

"Kể từ khi sư phụ tạo ra nơi này, tất cả các đời Bang Chủ đều thực hiện phương thức giống nhau. Khi làn sóng bất mãn dâng cao thì sẽ kiềm chế sự bất mãn đó bằng cách tìm kiếm người kế nhiệm có cùng ý chí và nhường lại vị trí Bang Chủ."

Tất cả đồng loạt gật gù. Họ không rõ đó có phải là phương pháp tốt hay không nhưng chắc chắn là đã có hiệu quả.

"Lần này Bang Chủ cũng định hành động theo cách đó phải không?"

"Đúng vậy."

"Vậy tại hạ có thể hỏi người kế nhiệm mà Bang Chủ nghĩ đến trong đầu là ai không?"

Phong Ảnh Thần Xảo cười khẩy trước câu hỏi đó.

"Ngươi đừng lo. Vì không phải là Hồng Đại Quang đâu."

"Phù"

"Phải vậy chứ."

"Bang Chủ quả là người hiểu biết."

"... Đúng là Phân Đà Chủ đáng thương."

Các đệ tử của Hoa Sơn thở phì phì ra từ mũi.

"Ưm"

Bạch Thiên nuốt khan và nặng nề gật đầu.

"Tại hạ đã hiểu tình hình. Nói tóm lại, trong nội bộ Cái Bang có thế lực phản đối Bang Chủ. Bọn họ không dễ đối phó nên ngài phải chấp nhận xung đột ở một mức độ nào đó. Ý Bang Chủ là như thế đúng chứ."

"Đúng vậy."

Bạch Thiên gật đầu một cách chậm rãi.

Chắc chắn không phải là vấn đề lớn. Dù là môn phái nào thì khi chọn người kế nhiệm cũng đều xảy ra những vấn đề như thế này. Đây thực sự là một vấn đề nhỏ so với những gì hắn đã lo lắng.

"Chúng tại hạ sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Bang Chủ."

"Thật sự các vị sẽ giúp đỡ ta chứ?"

"Vâng, trước tiên tại hạ cần xác nhận, quy mô thế lực đó trong Cái Bang ở mức độ nào?"

"Ừm. Chắc hai phần."

"Hai phần ư"

Tuy không phải là thế lực nhỏ, nhưng cũng không quá uy hiếp. Nếu có thể kiểm soát được những xung đột còn lại ở mức độ nào đó, thì chỉ cần trấn áp hai phần đó là được.

"Tại hạ biết rồi. Vậy hãy kiểm soát hai phần thế lực..."

"Không, không phải như vậy..."

"Vâng?"

Gương mặt của Phong Ảnh Thần Xảo thoáng qua vẻ hổ thẹn.

"... Hai phần là phía ta."

"Hả?"

"Có thể ít hơn thế một chút..."

"... Hả?

"Nhưng đó là một vấn đề nhỏ. Quy mô thế lực có gì quan trọng chứ? Tìm lại là được mà."

"... Chờ, chờ chút? Phía Bang Chủ là hai phần á? Hai phần chiến đấu với tám phần để dành chiến thắng á?"

"À, chắc không đến tám phần đâu. Cũng có người trung lập mà."

"Vậy thì bên đối nghịch là bao nhiêu?"

"Khoảng sáu phần?"

Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của Bạch Thiên lập tức rung chuyển như động đất.

"Ơ, này, Bang Chủ. Tình hình như thế này thì rốt cuộc ngài giúp được gì chứ? Ờ... cái gì Thần Xảo ấy nhỉ... đã rất tự tin mà?"

Phong Ảnh Thần Xảo vừa nhún vai vừa nhìn một người.

"Ờ thì, chẳng phải là do sư phụ ta tin vào năng lực của ai đó sao?"

"..."

"Dù là cùng một việc, nhưng độ khó sẽ thay đổi tùy thuộc vào ai là người làm mà."

Lấy hai thắng sáu tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Nhưng nếu người dẫn dắt 'hai phần' đó là 'Mai Hoa Kiếm Tôn' trong truyền thuyết kia thì cũng không phải là việc gì quá to tát.

Vì vậy, nên Huyền Phong Thần Xảo mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

"Ta chỉ làm theo niềm tin của sư phụ thôi".

Sau lời nói vừa mềm mại vừa dứt khoát của Phong Ảnh Thần Xảo, tất cả mọi người đều nhìn vào Thanh Minh.

Dù đã nghe toàn bộ tình hình, trên môi của Thanh Minh chỉ bày ra một nụ cười khổ.

"Hừm. Ý là vậy đúng không?"

Thanh Minh lẩm bẩm rồi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần Phong Ảnh Thần Xảo. Phong Ảnh Thần Xảo nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Thanh Minh nói.

"Vậy nên là... Nếu lợi dụng tốt hai phần thế lực đi theo ngươi để phá vỡ liên minh của các trưởng lão gần như đã thâu tóm được Cái Bang kia, và đường đường chính chính đặt người thuộc phe ta vào vị trí Bang Chủ là được. Đúng không?"

"Chính xác."

"Còn cách thức như thế nào là do ta tự liệu?"

"Vâng"

"Thì ra là vậy. Haha. Chờ chút."

"Vâng?"

Lách cách.

Thanh Minh vươn tay xuống phía dưới bàn làm việc mà Phong Ảnh Thần Xảo đang ngồi. Cơ quan mà hồi nãy Phong Ảnh Thần Xảo đã di chuyển giờ đang hoạt động trở lại.

"Ế?"

Kikikiii!

Cùng với âm thanh nặng nề, cánh cửa lên tầng trên mà mọi người nghĩ rằng sẽ không bao giờ cần mở ra nữa giờ đang được mở. Cầu thang từ từ hạ xuống dưới.

"Cơ quan kia sao lại?"

"Thanh Minh à?"

"Đệ định làm gì..."

Trong khoảnh khắc đó, hai mắt của Thanh Minh long sòng sọc. Thân mình hắn ta bắn thẳng lên cầu thang hệt như tia sáng.

"Cái tên khốn lẩm cẩm! Ngươi nói hay lắm mà!"

"Tóm lấy hắn!"

"Ngăn lại!"

Các đệ tử Hoa Sơn đã linh cảm có điều chẳng lành ngay từ khi cầu thang hạ xuống, nên họ nhanh chóng phóng lên tóm lấy Thanh Minh đang chạy lên tầng trên.

"Bỏ ra! Còn không bỏ ta ra hả?'"

"Con định làm gì vậy hả tiểu tử này!"

"Hãy bảo tên khốn kia xuống đây! Gì cơ, tin tưởng? Lại còn nói tới niềm tin cơ đấy! Đồ điên!"

Chân của Thanh Minh liên tục đá vào không trung. Áp suất gió tạo ra từ mũi chân đập mạnh vào trần nhà.

"Còn không mau dậy đi? Hả?"

"Thanh Minh à! Tiền bối qua đời rồi mà!"

"Cũng có thể vẫn còn sống mà! Chắc chết chưa? Kiểm tra thử chưa?"

"Đừng nói nhảm nữa!"

Đôi mắt của Thanh Minh sáng lên một cách đáng sợ.

"Nếu chết thì sao? Vậy thì sao? Chết là xong à?"

"Đương nhiên là xong rồi!"

"Chưa xong! Chưa kết thúc! Trước ta cũng đã tưởng vậy! Buông ra coi."

"Con nói gì thế, tiểu tử điên khùng này!"

Thanh Minh bây giờ còn sùi cả bọt mép.

"Thảo nào ta thấy mọi việc suôn sẻ thế! Này, tên điên kia! Ra đây ngay! ƯAaaaaaah"

Tiếng la hét thảm thiết của Thanh Minh vang vọng như xuyên thủng Thiên Thương Lâu.

Thời đó làm gì có người nào là con người đúng nghĩa đâu.

Thanh Minh đang phải trả giá thảm khốc như thế này vì hắn đã tạm thời quên đi điều đó.