Chương 1508 : Nói thì ai mà không nói được

Gương mặt Nhất Hổ Thần Xảo cứng nhắc, thoáng qua vẻ căng thẳng.

Ông ta chưa từng một chút nghi ngờ về việc bản thân là Cái Bang Đệ Nhất Nhân. Phải thế nào thì ông ta mới có biệt hiệu là Quần Cẩu Nhất Hổ chứ?

Nhưng ngay cả ông ta bây giờ cũng không dám coi thường tên tiểu tử non choẹt đang xông vào kia. Vì tên tiểu tử đó không phải ai khác mà chính là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.

Bịch!

Quần Cẩu Nhất Hổ giẫm mạnh chân xuống nền đất, tạo ra một luồng cang khí màu xanh chói lóa.

“Aaaaaa!”

Cùng với tiếng hô vang lấy khí thế, chưởng kình phóng ra va chạm trực diện với thanh kiếm của Thanh Minh.

Keng!

Bá khí khủng khiếp lan ra tứ phía. Chưởng kình mà Nhất Hổ Thần Xảo phóng ra nhanh chóng bị tách ra hai bên trái phải giống hệt dòng nước đang chảy xiết gặp phải vách đá nhô lên.

Thanh Minh chạy vào vùng không gian mà chưởng kình vừa bị tách đôi đó. Ánh mắt hắn lạnh lùng.

Vúttttt!

Ánh sáng kinh hoàng lóe lên trong giây lát, đồng thời thanh kiếm trắng lập tức bay về phía cổ của Nhất Hổ Thần Xảo.

“Khực!”

Nhất Hổ Thần Xảo vội vàng nghiêng cổ sang một bên và dùng lòng bàn tay đánh vào kiếm diện đang lao tới. Đó là thủ pháp đồng thời vừa né tránh vừa phòng thủ. Tuy nhiên, thanh kiếm chứa nội lực thuần khiết của Thanh Minh vẫn kịp để lại một vết thương đỏ trên cổ của Nhất Hổ Thần Xảo.

Xoẹt!

Cơn đau nóng rát lan rộng khắp cổ họng. Tuy nhiên, ông ta chưa kịp cảm nhận được nỗi đau này thì thanh Ám Mai Kiếm của Thanh Minh đã xoắn lại hệt như con rắn nhắm tới trái tim ông ta.

Nhất Hổ Thần Xảo không đủ thời gian phòng thủ, vội vàng xoay người đi.

Xoẹt! Xoẹt!

Thanh kiếm của Thanh Minh sượt qua ngực và lưng ông ta. Máu đỏ bắn ra rõ ràng từ cả phía trước và sau. Cứ như thế này thì rõ ràng ông ta sẽ bị đánh bại mà không thể làm được gì.

“Hư aaaaa!”

Nhất Hổ Thần Xảo dồn hết công lực vốn có và tung chưởng về phía Thanh Minh.

Nhưng thứ ông ta nhìn thấy trong khoảnh khắc đó, là khóe miệng cong lên đáng sợ của Thanh Minh thấp thoáng phía bên kia chưởng kình.

Vèoooo!

Nhằm đúng khoảnh khắc chưởng kình không thể lan rộng thêm được nữa, thanh kiếm của Thanh Minh đã đâm sâu vào nhanh như thiểm điện. Hai mắt của Nhất Hổ Thần Xảo mở to.

‘Gì cơ?’

Chưởng kình như thế này bay đến trực diện mà hắn vẫn không lùi bước?

Phập!

Thanh kiếm của Thanh Minh cắm vào vai của Nhất Hổ Thần Xảo.

Nỗi đau khó có thể chịu đựng ập đến nhưng Nhất Hổ Thần Xảo cắn chặt răng và cố vận công lực mạnh hơn nữa. Ông ta quyết tâm phải lấy bằng được mạng của đối phương để trả giá cho nhát kiếm bị đâm trên vai.

Nhưng chính lúc đó.

Roẹt!

Thanh kiếm đang cắm vào vai ông ta xoắn lại cùng với một âm thanh khủng khiếp. Cánh tay đang vươn ra của ông ta cũng buộc phải xoay theo.

Áaaaaa!

Vì vậy mà hướng của chưởng kình xoay đi một chút. Thanh Minh dùng tay trái đón lấy thanh kiếm và cơ thể hắn lùi lại không một chút kháng cự. Nhanh tới nỗi giống như một chiếc lá trôi trên dòng nước chảy xiết.

Thịch.

Thanh Minh xoay người một vòng trong không trung rồi đáp xuống nền đất và ung dung vặn cổ sang trái phải. Những giọt máu đỏ trên thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm nhỏ lách tách xuống đất. Chính là máu của Nhất Hổ Thần Xảo.

Nhất Hổ Thần Xảo nhìn chằm chằm vào Thanh Minh như người mất hồn.

‘Làm thế nào......?’

Làm sao mà con người có thể làm như vậy?

Ông ta đã tận mắt chứng kiến. Và trực tiếp trải qua. Nhưng, ông ta vẫn không thể hiểu được những gì vừa mới xảy ra.

Làm sao mà chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể khiến thân thể con người thành sáu mảnh và chạy ngược lại hướng với chưởng kình của người khác như thế? Làm thế nào mà hắn có thể tránh được mà không bị một chút tổn thương? Rốt cuộc là làm thế nào?

Nhất Hổ Thần Xảo không thể không cảm nhận sâu sắc.

‘Phạm vi năng lực khác..........?

Đây rõ ràng không phải là vấn đề cao thấp của nội lực hay sự tinh vi của chiêu thức. Kiếm pháp của con người kia đã vượt xa phạm vi năng lực mà ông ta đã tưởng tượng.

‘Mạnh đến vậy sao?’

Trong thiên hạ này có ai không biết rằng Thanh Minh mạnh? Đặc biệt ông ta lại là trưởng lão của Cái Bang. Ông ta không thể không biết, cũng không được phép không biết.

Nhưng vấn đề là mức độ “mạnh” đó. Động tác mà Thanh Minh vừa cho ông ta thấy đã vượt xa tu vi của Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà thiên hạ vẫn biết đến.

Lúc đó, một giọng nói lãnh đạm lướt qua tai ông ta.

“Đó là Truy Nghĩa Thập Bát Chưởng à?”

“Cái đó, cái đó thì làm sao?”

Trước câu trả lời thốt ra theo bản năng của Nhất Hổ Thần Xảo, Thanh Minh chậc lưỡi với vẻ mặt không hài lòng.

“Chậc. Chưởng pháp chỉ Bang Chủ mới được phép tu luyện mà giờ một trưởng lão lại đang sử dụng thế này. Cái Bang cũng nát quá rồi.”

Hoa Sơn thì sao?

“Ặc! Lão già huynh biến đi”

“......!”

Cái lão già này nói mà không suy nghĩ gì nhỉ? Hoa Sơn với Cái Bang mà giống nhau à? Cái này với Tử Hà Thần Công của Hoa Sơn khác nhau chứ! Sao mấy tên ăn mày lại dám so sánh vậy!

Thanh Minh thở dài rồi ngúc ngoắc ngón tay như khó chịu với đầu kiếm.

“Ờ, thì. Những kẻ tu luyện đều đã không còn nên cũng giống nhau thôi.”

Kin kít.

Thanh Minh cọ mũi kiếm xuống đất rồi tiến một bước về phía Nhất Hổ Thần Xảo. Trong khoảnh khắc, Nhất Hổ Thần Xảo vô thức lùi lại.

“Sao? Ngươi định bỏ trốn hả?”

Sau khi muộn màng nhận ra sự hèn nhát của bản thân, gương mặt của Nhất Hổ Thần Xảo đỏ bừng lên.

Thanh Minh nhìn ông ta và nhếch một bên mép.

“Đúng là nói với hành động khác nhau hoàn toàn mà.”

“Tên......”

“Nói thì ai mà không nói được?”

Giọng nói của Thanh Minh thấp xuống một cách lạnh lùng.

“Gì mà ‘ta sẽ giúp Cái Bang quay về đúng đường, nếu là ta thì có thể được, ta thì sẽ khác’ ư”

“......”

“Một kẻ cả đời chưa bao giờ phải chịu áp lực khi đứng trước ranh giới sinh tử thì dễ dàng nói ra mấy lời đó lắm. Vì chỉ cần đứng sau chỉ trỏ là được.”

“Tên khốn!”

“Quần Cẩu Nhất Hổ, có vẻ ngươi nghĩ cái biệt hiệu này vĩ đại lắm. Nhưng nếu nhìn theo cách khác, thì nó cũng còn có nghĩa là đối tượng mà cả đời ngươi có thể so sánh chỉ có thể là chó thôi?”

Thanh Minh chĩa mũi kiếm vào Nhất Hổ Thần Xảo.

“Nếu con hổ làm vương của một đàn chó mà gặp con hổ đã từng đánh nhau khốc liệt trên núi thì nó sẽ bị cắn chết đấy. Đấy không phải là hổ, mà chỉ là con chó đeo mặt nạ hổ thôi. Một con chó sủa ầm ĩ.”

“Câm miệng, tên khốn!”

Nhất Hổ Thần Xảo biết rõ rằng tất cả những lời nói và hành động này là trò khích tướng của hắn, nhưng ông ta hoàn toàn không thể kiềm chế được sự tức giận. Suốt cuộc đời mình, ông ta đã bao giờ bị người khác sỉ nhục như vậy chưa? Đã vậy lại còn từ người cùng trong Chính Phái.

“Bây giờ ngươi xem. Hổ không bao giờ sủa, mà chỉ cắn thôi. Vậy nên ngươi chính là chó đấy.”

Thanh Minh mỉm cười lạnh lùng và tiến lại gần Nhất Hổ Thần Xảo.

Nhất Hổ Thần Xảo hết sức cảnh giác với hắn ta và cắn môi đến chảy máu.

Ông ta muốn cắt phăng cái mõm xấc xược kia đi lắm chứ? Nhưng Nhất Hổ Thần Xảo không phải là kẻ ngốc.

Chỉ qua vài chiêu vừa rồi cũng đã đủ phân chia cao thấp. Thật khó tin, nhưng ông ta không phải là đối thủ của người kia.

Ông ta – Cái Bang Đệ Nhất Nhân được người đời công nhận, lại không thể đánh bại tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch của Hoa Sơn kia.

Bây giờ phải làm sao đây?

Lúc đó, các trưởng lão nãy giờ đang theo dõi tình hình đã một mạch bay đến và đứng như thể đang bảo vệ Nhất Hổ Thần Xảo.

“Trưởng lão!”

“Chúng ta sẽ giúp ngài!”

Trong khoảnh khắc đó, Nhất Hổ Thần Xảo đã cắn chặt môi dưới hơn. Các trưởng lão khác cũng đã nhận ra.

Sự thật là một mình Nhất Hổ Thần Xảo không thể đối phó với Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia. Đây là lần đầu tiên ông ta bị bẽ mặt đến thế này.

“Ồ?”

Thanh Minh đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, cười nhạo đầy cay độc.

“Các vị trưởng lão Cái Bang cao cao tại thượng lại coi trọng kẻ hậu bối nhỏ tuổi này tới mức hợp sức tấn công như thế này, ta thật run sợ tới mức không biết làm sao.”

“Câm mồm lại, tên khốn kiếp!”

Khuôn mặt của các trưởng lão cũng nóng bừng lên. Mặc dù đây là tình huống khẩn cấp, nhưng họ cũng ý thức được rằng hành động này là một việc đáng xấu hổ không thể nói một cách đường hoàng ở bất cứ đâu.

“Cứ cho là các trưởng lão cũng có thể như vậy, nhưng mà......”

Ánh mắt của Thanh Minh cắm chặt vào Nhất Hổ Thần Xảo đứng giữa các trưởng lão.

“Tự xưng là hổ giữa đàn chó, mà lại trốn sau lưng đám chó như vậy à? Phải như vậy thì mới biết ai là hổ, ai là chó nhỉ?”

“Tên......!!”

“Trưởng lão! Hãy bình tĩnh!”

“Trưởng lão cũng biết tính cách và cách ăn nói lỗ mãng của tên này mà. Xin hãy bình tĩnh!”

Thanh Minh cười khà khà. Sau đó, hắn xoay thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm đang cầm trên tay một vòng rồi lại nắm chặt.

“Biết thì sao? Nếu biết thì có gì khác chứ? Từ trước tới giờ các ngươi có việc gì là không làm được do không biết đâu? Toàn là biết rõ mà vẫn không làm được đấy thôi?”

“Tên...........”

“Muốn tìm lại hiệp nghĩa của Cái Bang, nhưng lại hợp sức tấn công một hậu bối. Không muốn làm Cái Bang thêm hèn hạ, nhưng không tránh khỏi việc che đậy sự thật và ám sát Bang Chủ.”

“Tên khốn kiếp! Ngươi thì biết gì...........”

“Nhảm nhí.”

Thanh Minh chửi thề như cười khẩy. Bây giờ giọng nói của hắn dường như không còn tức giận nữa.

Con người ta khi thong thả thì sẽ để ý tới mọi thứ, nhưng khi rơi vào tình thế nguy hiểm thì sẽ bộc lộ hết bản mặt thật sự vẫn luôn che giấu.

“Không phải đây là hang ổ của ăn mày nên mới bốc mùi hôi thối thế này đâu nhỉ?”

Nhất Hổ Thần Xảo nhìn chằm chằm vào Thanh Minh bằng đôi mắt giăng đầy tơ máu.

“Phải có được kết quả dù dùng cách nào đi nữa, đó mới là chân lý! Ta sẽ chịu đựng sự sỉ nhục này.”

“À, vậy hả?”

Thanh Minh chế giễu và cầm chắc thanh kiếm. Đồng thời, nụ cười trên môi đã biến mất hoàn toàn.

“Dù nói ngươi cũng không hiểu, nhưng ta vẫn sẽ cho ngươi một lời khuyên.”

Ánh mắt của Thanh Minh khẽ liếc sang bên cạnh.

Hắn nhìn nhóm người của hắn đang chiến đấu ác liệt chống lại hàng chục trưởng lão Cái Bang. Dù biết là lấy trứng chọi đá nhưng họ vẫn không hề lùi bước.

“Hiệp nghĩa không phải là kết quả, mà là quá trình”.

“...........”

“Các ngươi không thể nào biết được điều này.”

Thịch!

Thanh Minh đạp mạnh xuống nền và bay thẳng về phía các trưởng lão.

“Giết hắn đi!”

Các trưởng lão quả nhiên đã vận hết công lực hiện có để ứng chiến.

Kengggggg!

“Khực!”

Chiêu Kiệt cắn chặt môi. Kiếm khí mà hắn phóng ra đã bị một cây gậy ngắn nhô lên từ phía dưới chặn lại và văng ra ngoài.

Kiếm kích đó nãy giờ rõ ràng vẫn cho thấy hiệu quả, nhưng bây giờ đang liên tiếp bị chặn lại.

‘Chuyện này’

Hắn ta đã tấn công vào chỗ yếu và áp đảo trong phút chốc, nhưng thật đáng tiếc là ưu thế đó đã không kéo dài.

Mặc dù tu vi trung bình của Cái Bang kém nhất trong Cửu Phái Nhất Bang, nhưng những người mà họ đang phải đối phó bây giờ là các trưởng lão.

Hơn nữa số lượng các trưởng lão còn gấp nhiều lần họ, cùng hợp sức lại giao chiến, nên vốn dĩ trận này họ không thể chiến thắng.

“Ơ, càng nghĩ càng uất ức! Sao lúc nào chúng ta cũng phải đánh nhau kiểu này vậy nhỉ?”

“Im mồm và đánh đi, tên tiểu tử này!”

“Đệ biết mà!”

Chiêu Kiệt nghiến răng kèn kẹt.

‘Dù vậy thì vẫn có thể chống cự được!’

Vì các trưởng lão tuy không bị bao vây, nhưng lại không thể tập trung toàn bộ tinh thần để chiến đấu với họ được.

Họ có thể hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của Thanh Minh, nhưng các trưởng lão lại không thể hoàn toàn tin tưởng vào Nhất Hổ Thần Xảo.

‘Khư!’

Chiêu Kiệt nhanh chóng cúi đầu và tránh được đoản bổng đang bay đến. Một vài sợi tóc xoăn bị luồng khí xanh chứa trong đoản bổng cuốn đứt, và bay phấp phới trong không trung.

“Hây aaa”

Lúc đó, Nhuận Tông nhanh chóng chạy lên phía trước thay Chiêu Kiệt. Vì hắn đã tinh ý nhận ra Chiêu Kiệt bị hụt hơi. Nhờ vậy mà Chiêu Kiệt có thời gian điều tức và nhanh chóng kiểm tra xung quanh.

‘Không thể cầm cự lâu được’

Nhưng không sao. Dù sao thì mục đích của họ cũng không phải là chiến thắng. Họ chỉ cần cố gắng bằng mọi cách giữ chân các trưởng lão như bây giờ, thì Thanh Minh nhất định sẽ giải quyết xong Nhất Hổ Thần Xảo.

Chiêu Kiệt quyết tâm như vậy rồi đang định chạy về phía trước thì bỗng khựng lại.

“Hửm?”

Vì có gì đó đập vào mắt hắn. Một thoáng nghi hoặc hiện trên khuôn mặt.

‘Gì nhỉ?’

Hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở trận chiến bên kia.

Kengg!

Đoản bổng bay tới và Mai Hoa Kiếm đụng vào nhau dữ dội trong không trung. Thanh Mai Hoa Kiếm không chống đỡ được sức mạnh và bị đẩy về phía sau.

‘Bị đẩy lùi á?’

Tại sao?

Chiêu Kiệt cũng đã kinh qua sức mạnh và trọng lượng chứa trong đoản bổng mà các trưởng lão vung ra. Rõ ràng tuy mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không tới mức có thể đẩy lùi thanh kiếm như thế kia.

Nhưng thanh Mai Hoa Kiếm đó bây giờ đang không thể cáng đáng được sức mạnh của cây gậy. Dù cây gậy đó không cho thấy chút khí thế mạnh mẽ sắc sảo nào trong trong chuyển động.

“Sư thúc......?”

Hơn nữa, chủ nhân của thanh kiếm không có chút sức lực đó không ai khác chính là Bạch Thiên, lại càng khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa.

“Sư, sư thúc!”

Đó không phải là kiếm của Bạch Thiên. Kiếm của Bạch Thiên mà Chiêu Kiệt biết ổn định, không thất thường, vô cùng tinh xảo, và hùng tráng hết chỗ nói.

Tuy nhiên, trước khi Chiêu Kiệt đang bàng hoàng kịp chạy về phía đó, sự việc đã diễn ra.

Keng!

Thanh kiếm va chạm với đoản bổng đã không thể thắng nổi sức bật nên ngay lập tức văng lên trên.

“Tên khốn!”

Đoản bổng chứa nội công màu xanh theo đà tiếp tục bay về phía trước mà không gặp trở ngại nào.

Bộp!

Chiêu Kiệt đã nhìn thấy.

Hình ảnh cơ thể của Bạch Thiên bị đoản bổng bay tới đập vào ngực và ngã ngay tại chỗ như một trò đùa.

“Sư..................... “

Và cả cảnh tượng đoản bổng giáng xuống theo phương thẳng đứng đập vào phía sau đầu Bạch Thiên đang bị ngã sấp mặt.

“Không đượcccccccccc!”

Tiếng la hét thảm thiết phát ra từ miệng của Chiêu Kiệt vốn đã chạy đến muộn màng.