Lý Tống Bạch thở hổn hển và nghiến chặt răng.
“Ư aa!”
“Cẩn thận!”
Đúng lúc đó, thanh kiếm của Đường Tiểu Tiểu đã chém vào đoản bổng của trưởng lão Cái Bang đang ghì thanh kiếm của Lý Tống Bạch xuống. Vẫn giữ tư thế cảnh giác, Đường Tiểu Tiểu hỏi.
“Thiếu hiệp có sao không?”
“Xin đa tạ, cô nương!”
Lý Tống Bạch nói lời cảm ơn và cắn chặt môi.
‘Nội lực khủng khiếp quá’
Roẹt!
Nội lực cảm nhận được từ đoản bổng thật sự ghê gớm. Tuy tu vi của các trưởng lão Cái Bang không cao như vậy, nhưng võ công và nội lực là hai phạm trù khác nhau.
Thời gian trôi qua một cách công bằng với tất cả mọi người. Không có chuyện vì là trưởng lão Cái Bang mà thời gian của họ trôi nhanh hơn.
Có thể họ thiếu kinh nghiệm giao chiến thực tế, nhưng nội lực họ tích lũy trong suốt thời gian dài đó vẫn chứa đựng nguyên vẹn trong vũ khí và trong mỗi lần tấn công của họ.
Lý Tống Bạch quả nhiên là nhân tài đã được lĩnh hội mọi tinh hoa của Tông Nam mà trưởng thành, nhưng hắn ta chưa thể tích lũy đủ nội lực thuần khiết tới mức có thể chống đỡ lại tất cả nội lực của họ.
Hơn nữa, kiếm pháp của Lý Tống Bạch phát huy uy lực tốt nhất là khi đối diện trực diện với kẻ thù. Còn khi bị chèn ép bằng nội lực như thế này thì nó hoàn toàn không đối phó được với đối thủ.
Nếu có thêm thời gian, kiếm của Lý Tống Bạch có thể sẽ trở thành một cây đại thụ với bộ rễ chắc chắn, nhưng bây giờ nó vẫn chưa đạt tới độ chín muồi.
“Hây hấp!”
Tuy nhiên Lý Tống Bạch đã ngăn chặn tất cả các đoản bổng đang bay đến tới tấp từ tứ phía.
Đường Tiểu Tiểu vừa hỗ trợ hắn vừa chiến đấu đã rất cảm thán. Hắn bây giờ có thể được gọi là thiết bích.
Khác với kiếm của Hoa Sơn, kiếm của hắn nặng nề và tinh xảo, nhưng giờ hắn đã vượt qua chính bản thân mình và đang ngăn chặn hoàn toàn các cuộc tấn công nhằm vào Đường Tiểu Tiểu.
‘Tuyệt vời quá’
Nhìn nhận một cách khách quan, các kiếm tu của Hoa Sơn đã có nhiều cơ hội chiến đấu. Họ đã được chạm tay vào linh dược tuyệt vời mà các môn phái khác không thể bắt chước, và đã trải qua rất nhiều cuộc thực chiến.
Và trên hết, Hoa Sơn có Thanh Minh.
Tuy nhiên, Lý Tống Bạch không hề có các đặc ân đó mà chỉ tự mình lặng lẽ tu luyện, vậy mà giờ hắn vẫn đang phô diễn kiếm pháp đáng để Đường Tiểu Tiểu cảm thán.
Hắn đã cố gắng đến mức nào chứ? Chắc hẳn hắn cũng đã lung lay vô số lần, nhưng vẫn kỷ luật nghiêm khắc với bản thân để được như ngày hôm nay.
Những người như thế này sẽ đứng trên đỉnh cao của giang hồ.
Đúng rồi , vốn dĩ là ......
“Hưaahahahah! Chết điiiiiiii!”
Đúng lúc đó, nàng ta nhìn thấy bóng dáng Chiêu Kiệt nhảy vào giữa các trưởng lão và vung kiếm loạn xạ tứ phía. Sư huynh với kiếm khí hời hợt và thảm hại nhưng cũng khủng khiếp tới mức khó tin.
Thực tế, giang hồ bây giờ rất kỳ lạ. Vì nghĩ lại thì, con người hời hợt đó đang chiếm vị trí mà lẽ ra Lý Tống Bạch phải có.
“Vâng?”
“.......... Có gì đó không ổn”.
“À, không! Không có gì hết.”
Để cảm giác tội lỗi và nỗi buồn lại phía sau, Đường Tiểu Tiểu nắm chắc lại thanh kiếm.
Mặt khác, Phong Ảnh Thần Xảo bảo vệ phía sau lưng họ cũng đang xông lên và ra sức vung Đả Cẩu Bổng.
Keng!
Các trưởng lão ngăn chặn luồng khí màu xanh ngọc đang bay tới rồi nhìn chằm chằm vào Phong Ảnh Thần Xảo với khuôn mặt đanh thép.
“Bang Chủ!”
“Ngươi vẫn còn gọi ta là Bang Chủ à?”
“...... Hãy từ bỏ đi. Vậy thì người có thể giữ được mạng sống. Vốn dĩ người cũng không phải là người có võ công thâm hậu mà? Chỉ cần người đầu hàng thì tất cả đều có thể sống sót”
Phong Ảnh Thần Xảo thở dài với vẻ mặt nặng nề.
“Ngươi nói sai rồi. Dù ta có đầu hàng thì bọn họ cũng sẽ không dừng lại. Vì con người kia từ quá khứ tới hiện tại, chưa một lần bỏ cuộc......”
“Bang Chủ đang nói về ai vậy?”
Phong Ảnh Thần Xảo lắc đầu.
“Không cần nói thêm. Hãy đến đây. Ta sẽ trừng phạt các ngươi thích đáng vì đã coi thường quyền uy của Bang Chủ “.
“Nếu người có khả năng đó, thì cứ việc!”
Keng!
Đả Cẩu Bổng của Phong Ảnh Thần Xảo và đoản bổng của các trưởng lão va chạm với nhau dữ dội trong không trung.
Mỗi lần va chạm là một lần xung chấn mạnh tới mức làm bụng dạ ông ta quặn lại, nhưng điều làm Phong Ảnh Thần Xảo phiền lòng không phải nỗi đau thể xác mà là nỗi đau trong lòng.
‘Sai từ đâu nhỉ?’
Họ biết ông ta là Bang Chủ. Nhưng bây giờ họ vẫn đang định giết ông ta. Làm sao mà ông ta không nhận ra ý nghĩa của sát khí chứa trong đoản bổng kia chứ?
Những lời Thanh Minh nói cứ như cái dùi cui đâm vào trái tim ông ta đầy đau đớn.
‘Sư phụ, chúng ta đã sai rồi.’
Cái Bang đã biến chất. Cái Bang không còn theo đuổi hiệp nghĩa nữa. Đây đã trở thành nơi mà những kẻ gian ác chỉ theo đuổi lợi ích và để ý tới an nguy của bản thân.
Người biến Cái Bang trở thành như vậy không phải ai khác mà chính là ông ta – Phong Ảnh Thần Xảo.
Khi ông ta nén nước mắt quyết tâm định vung Đả Cẩu Bổng lên, thì từ bên cạnh một cây đoản bổng bẩn thỉu lao tới đập mạnh vào hông của Phong Ảnh Thần Xảo.
Bốp!
“Khực!”
“Bang Chủ!”
“Chuyện này.............!”
Ngay khi Phong Ảnh Thần Xảo lảo đảo, các trưởng lão liền ào ào lao vào và tấn công dồn dập. Lý Tống Bạch nghiến răng liều mạng nhảy ra và ngăn chặn những cây đoản bổng đó.
Keng! Keng!
Nội lực đè lên thanh kiếm làm khuấy đảo bên trong.
“Hự hộc!”
Máu đỏ tuôn trào từ miệng của Lý Tống Bạch
“Thiếu hiệp!”
Đường Tiểu Tiểu hoảng sợ vươn kiếm ra nhanh như thiểm điện đã đẩy lùi các trưởng lão ngay lập tức, nhưng Lý Tống Bạch đã bị nội thương nghiêm trọng.
“Chính là bây giờ!”
“Đừng để chúng có cơ hội! Kết thúc thôi!”
Những trưởng lão dâng cao khí thế rồi cắn chặt răng và lao lên. Đối với họ bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác. Dù sao cũng phải đưa ra kết quả nên tốt nhất là càng sớm càng tốt.
“Ư ư ư ư ư!”
Đường Tiểu Tiểu đứng chắn phía trước và nghiến răng tựa hồ như muốn bảo vệ Phong Ảnh Thần Xảo và Lý Tống Bạch.
Kiếm của nàng ta bây giờ đã thành thục tới mức có thể đường hoàng nói rằng nó có thể đại diện cho Hoa Sơn. Tuy nhiên, khi đối phó với nhiều người như thế này thì không tránh khỏi có giới hạn.
“Đường tiểu thư!”
Tuệ Nhiên nhận ra nguy hiểm này, lập tức tung ra quyền kình.
Áaaaaa!
Luồng khí lực kim sắc bùng nổ mạnh mẽ đã cuốn phăng vài trưởng lão. Tuy nhiên, có quá nhiều đối thủ nên khó lòng ngăn chặn được họ bằng quyền kình tung ra từ xa.
‘Ta không thể qua đó được! Đằng kia......’
Đường Tiểu Tiểu ra sức vung kiếm lên chém đoản bổng, bỗng khựng lại. Vừa bảo vệ người khác vừa đánh nhau nên nàng ta không kịp nhận ra một thanh đoản bổng đang bay tới ngay trước mặt.
‘Ah.................................?’
Không thể ngăn cản.
Đường Tiểu Tiểu cảm nhận rõ các va chạm liên tiếp nhưng không nhắm mắt mà nhìn thẳng vào đoản bổng đang bay đến. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, một thanh kiếm đột ngột bay tới ngay trước mặt đã chặn được đoản bổng.
“Lưu sư thúc.......... ơ không phải.......... Hửm?”
“Muội không biết nói câu sư huynh à?”
“Tại sao huynh lại ở đây? Bên kia đang bị tấn công kìa!”
“Muội thì biết gì chứ! Chết tiệt!”
Chiêu Kiệt thấy Đường Tiểu Tiểu gặp nguy hiểm nên đã vội vàng chạy đến, liền nổi giận đùng đùng vung kiếm. Nhuận Tông chạy đến sau, hét to.
“Bình tĩnh, Tiểu Tiểu!”
“Vâng, sư huynh!”
Đường Tiểu Tiểu gật đầu và lại nắm chặt thanh kiếm.
‘Nhưng mà......?’
Họ không nên ở đây. Thế trận bị vỡ. Nếu họ tập trung hết một chỗ trong sân thì sẽ không tránh khỏi nguy cơ bị dồn vào thế yếu.
“Khực!”
“A Di Đà Phật!”
Mỗi người bảo vệ một vị trí, nhưng họ đã không thể chống đỡ nổi sự kìm kẹp của các trưởng lão phía sau lưng và dần dần bị dồn lại.
“Ư ư ư ư!”
Chiêu Kiệt không thể kiềm chế nộ khí, trong phút chốc đã dồn sát khí khủng khiếp vào thanh kiếm. Nhưng mà lúc đó.
“Tiểu Kiệt!”
“.......... Chết tiệt”.
Tiếng hét của Nhuận Tông đã nhấn chìm sát khí chứa trong thanh kiếm của Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt phun ra mấy tiếng chửi rủa, rồi nhìn chằm chằm vào các trưởng lão đang đến gần. Giống như một con linh miêu độc ác.
Nhuận Tông mím môi và quan sát xung quanh. Tình hình không tốt.
Tất nhiên, nếu họ có thể thỏa sức chiến đấu như khi đối đầu với Tà Phái thì có thể trận chiến đã dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đó là việc không nên làm.
Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là tình trạng của Bạch Thiên có vẻ không tốt.
Áp lực khủng khiếp đè nặng lên Nhuận Tông và tất cả mọi người.
“Khư..........”
Một trưởng lão khác ôm lấy ngực ông ta và ngã sụp xuống.
Thanh Minh điều tức và liếc nhìn những người bị bao vây. Khi hắn ta để lộ biểu cảm cứng đờ, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai hắn.
“Chắc chắn là tài giỏi. Nhưng có vẻ như ngươi không biết, những kẻ đó không mạnh như tin đồn thì phải”
Thanh Minh không trả lời mà và quay lại nhìn. Hình ảnh Nhất Hổ Thần Xảo ung dung thoải mái đập vào mắt hắn.
“.......... Hình như ngươi có gì đó nhầm lẫn, từ bây giờ họ mới trở nên mạnh lên đó.”
“À, cũng có thể là như vậy.”
Nhất Hổ Thần Xảo nhẹ nhàng thừa nhận lời nói của Thanh Minh và gật đầu.
“Nhưng sự mạnh mẽ đó cũng thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Đúng không nào? “
“....................................”
“Trong lòng ngươi muốn giết tất cả những người đang đứng trước mặt. Nhưng đồng thời, ngươi cũng là người hiểu rõ nhất không thể làm như vậy.”
Thanh Minh mở to mắt.
Đó là một chỉ trích đau đớn. Họ muốn kéo Bang Chủ Cái Bang về phía họ, và giết tất cả các trưởng lão?
Nếu vậy, Cái Bang sẽ không bao giờ đứng về phía Thiên Hữu Minh. Không, nói không chừng sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Hơn nữa, sau đó họ sẽ không thể nào kiểm soát ổn thỏa được Cái Bang khi chỉ dựa vào Phong Ảnh Thần Xảo.
Không, không cần phải tính toán đến bước ấy.
Nếu chỉ vì bất đồng ý kiến mà giết chết tất cả những người không phạm phải sai lầm gì to lớn, thì chẳng phải không khác gì Tà Phái ư?
Vì vậy, Thanh Minh, Ngũ Kiếm không thể giết chết các trưởng lão. Dù họ đã cố gắng chỉ làm bị thương các trưởng lão thì họ vẫn phải cẩn thận vì mục tiêu là trấn áp chứ không phải đồ sát.
Chính điều đó bây giờ đang ngáng chân tất cả mọi người.
“Tuy người xử lý thông tin như ta không nên nói ra lời này, nhưng chắc chắn không thể tin vào tin đồn. Ta đang nói về việc các ngươi tự dấn thân vào cuộc chiến không thể chiến thắng này đấy. Tuy tu vi mạnh hơn lời đồn thật, nhưng sự thật hiển nhiên là đã bị đồn thổi quá mức rồi. Lẽ ra ngươi không nên bước chân vào nơi này mới phải.”
“Câm cái mõm của ngươi..........”
“Á!”
Thanh Minh định cười khẩy nhưng ngay lập tức bày ra biểu cảm cứng đờ và quay đầu lại. Hắn nghe thấy giọng của ai đó trong nhóm người của hắn đang phòng vệ trong tình trạng bị bao vây kia.
Hắn không thể không quay lại.
Hắn biết. Họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị hạ gục.
Nhưng hắn hoàn toàn không thể ngừng để tâm tới phía đó và chỉ tập trung vào nơi này. Thanh Minh không thể là Thanh Minh của quá khứ được nữa.
Hắn cắn chặt thịt trong miệng.
Thật tốn thời gian khi cứ kéo dài tình trạng như thế này. Lần này khác với những cuộc chiến mà họ đã từng kinh qua cho đến bây giờ.
Những cuộc chiến trước, nếu có ai đó bị đánh ngục thì chỉ cần có người mở đường là được. Nhưng trong cuộc chiến phải bảo vệ và trấn áp này, chỉ cần một phía bị thất bại thì sẽ kéo theo những người khác bị đánh bại.
Đối phương cũng đang phòng thủ một cách chặt chẽ, nên thanh kiếm của Thanh Minh không thể nào chạm tới Nhất Hổ Thần Xảo.
Ngay cả ở những tên Ma Giáo cũng không thường thấy cách thức chiến đấu dùng quân mình làm lá chắn mặc sự sống chết của họ, chỉ cần bản thân được bảo vệ tuyệt đối này.
Thanh Minh nghiến răng.
“Cái loại không biết liêm sỉ.”
“Liêm sỉ ư?”
Nhất Hổ Thần Xảo cười khẩy.
“Ta đã bị sư đệ cướp mất vị trí Bang Chủ và phải cúi mình suốt nhiều thập kỷ, bao nhiêu nhục nhã đó ta còn chịu được, thêm một chút này thì có gì khác biệt chứ?”
Một tiếng rên rỉ khác đập vào tai của Thanh minh.
“Khực!”
Trong phút chốc quyền kình của Tuệ Nhiên bắn vọt lên cao. Quyền kình đó mang uy lực mạnh tới mức thổi bay các trưởng lão ngay lập tức, nhưng nếu xét ngược lại thì tình hình đã trở nên cấp bách đến vậy.
“Sư thúc!”
“Đừng đến đây! Hãy bảo vệ vị trí!”
Dù không tận mắt nhìn thì hắn cũng có thể biết được. Họ đang bị dồn vào đường cùng.
“Ngươi thấp thỏm hả?”
Nhất Hổ Thần Xảo cười toe toét. Sát khí vụt qua trong mắt Thanh Minh.
“Chưa có gì phải tuyệt vọng như vậy. Bây giờ mới thật sự tuyệt vọng.............”
Vèooooo!
Khi Nhất Hổ Thần Xảo chưa kịp nói hết câu, cơ thể của Thanh Minh đã lao lên phía trước nhanh như thiểm điện. Thanh kiếm của hắn dữ tợn đâm xuyên vào giữa những đả cầu bổng vươn ra để bảo vệ Nhất Hổ Thần Xảo.
Kenggggg!
Thanh kiếm xuyên qua giữa các thanh đoản bổng, đẩy lui tất cả những thứ đứng chặn phía trước và mở đường. Thanh Minh lao vào con đường vừa mở không do dự.
“Ngươi!”
Các đoản bổng lại một lần nữa tới tấp bay vào từ tứ phía.
Nếu hắn muốn đánh bay chúng thì hoàn toàn có thể đỡ được, nhưng nếu làm vậy thì sẽ mất thêm thời gian. Vì vậy, thay vì ngăn chặn những đoản bổng, Thanh Minh càng lao nhanh thân mình về phía trước.
Bốp!
Bốpppp!
Những đoản bổng chứa công lực khủng khiếp rơi xuống lưng và vai của Thanh Minh. Máu phụt ra qua kẽ răng của hắn.
Ngay cả trong khoảnh khắc đó, mắt Thanh Minh chỉ dán chặt vào một người – Nhất Hổ Thần Xảo.
Vùuuuu!
Thanh kiếm vươn ra như tia chớp.
Kenggg!
Bị chặn ngang nhưng không sao cả.
“Hây hấpppp!”
Thanh Minh hiếm khi hét lên. Nội lực bùng phát và đánh bay tất cả các đoản bổng đang lao tới. Ám Hương Mai Hoa Kiếm chứa đựng khí thế đó nhằm thẳng cổ của Nhất Hổ Thần Xảo mà lao tới.
“Yahahahahah!”
Nhất Hổ Thần Xảo dù hốt hoảng nhưng cũng phán đoán rằng không đủ sức mạnh để tránh được thanh kiếm này, đã dồn công lực từ toàn thân.
Ùuuuuuuuu!
Luồng khí xanh lam hiện ra trên đầu ngón tay nổi lên như đám mây.
Chưởng kình xanh lam vần vũ như bão tố và kiếm chứa đầy nội lực đỏ rực của Thanh Minh đã va chạm trực diện với nhau.
Thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm xoay tròn như xoắn ốc dần dần đâm vào và xuyên thủng chưởng kình của Nhất Hổ Thần Xảo.
Nhất Hổ Thần Xảo mở to hai mắt.
“Hư aaaaaaaa!”
Ông ta cố hết sức vận mọi công lực còn sót lại đẩy vào chưởng kình.
Phậppppp!
Tuy nhiên, cuối cùng kiếm của Thanh Minh đã xuyên qua chưởng kình như đám mây đó và đâm vào cổ của Nhất Hổ Thần Xảo.
Phụtttt!
Cơ thể của Nhất Hổ Thần Xảo bật ra phía sau.
Máu phun ra từ cổ ông ta vẽ một đường vòng cung huyết sắc trên không trung.