Chương 1511 : Kẻ khác thì giỏi khua môi múa mép

“Thần Xảo!”

“Sư huynh.”

Những trưởng lão kinh ngạc không lo bảo vệ bản thân nữa mà bay về phía Nhất Hổ Thần Xảo. Liền sau đó, họ đứng chắn ngang giữa Thanh Minh và Nhất Hổ Thần Xảo, nhe nanh múa vuốt.

“Tên ác tặc này!”

“Sao ngươi lại dùng sát chiêu vô đạo như vậy chứ?”

Nhưng những gì họ trông thấy là khuôn mặt Thanh Minh đang cắn chặt môi như thể có điều gì đó không ổn thay vì vẻ mặt đắc thắng.

“Khục khục.....?”

“Trưởng, trưởng lão!”

“Huynh không sao chứ?”

Nhất Hổ Thần Xảo ngã lăn dưới đất, khó khăn dựng người dậy. Ông ta nắm chặt chỗ vết thương trên cổ nhưng máu vẫn chảy ròng ròng.

Thoạt nhìn có vẻ như bị thương chí mạng, nhưng các trưởng lão nhìn phát có thể nhận ra ngay.

Rõ ràng thanh kiếm đã chạm vào cổ của Nhất Hổ Thần Xảo, nhưng nó không gây ra vết thương chí mạng. Ngay cả khi cổ bị thủng một lỗ, Nhất Hổ Thần Xảo vẫn sống sót.

“Thật..... đáng tiếc, Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”

Nhất Hổ Thần Xảo đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của các trưởng lão, gương mặt ông ta tái nhợt. Cổ ông ta chảy khá nhiều máu, nhưng biểu cảm vẫn rất dương dương tự đắc.

Ông ta khẽ sờ lên cổ mình và bày ra một biểu cảm kỳ lạ.

“Nửa đốt.”

“..........”

“Chỉ cần đâm sâu thêm nửa đốt ngón tay nữa thôi là sợi dây sinh mạng của ta đã bị cắt đứt rồi. Đó là việc hoàn toàn không may mắn đối với ngươi. Tuy nhiên, sự bất hạnh đến với tất cả mọi người trên thế gian, không có lý do gì lại tránh ngươi cả.”

Khuôn mặt của Thanh Minh méo mó. Hắn đang định mở miệng nói gì đó, nhưng phía sau lưng đã vọng lại một giọng nói.

“Sư thúc!”

“Chết tiệt! Sư thúc!”

Thanh Minh cắn chặt môi. Nhất Hổ Thần Xảo cười như phấn khích.

‘Bắt được rồi’

Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà không ai trên thế gian có thể khuất phục được, Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm, đồng thời cũng là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh. Nhất Hổ Thần Xảo đã hạ bệ được hắn – việc mà ngay cả Pháp Chỉnh của Thiếu Lâm, Bá Quân của Tà Bá Liên cũng không thể làm được!

Thanh Minh gầm gừ khi nhìn thấy vẻ mặt hài lòng đó.

“Chắc ngươi nghĩ là mình thắng rồi...”

“À, hình như ngươi vẫn chưa biết tình hình. Vậy thì ta phải giúp ngươi nhận ra chứ nhỉ? Sự liều lĩnh vội vàng sẽ mang lại kết quả như thế nào?”

Nhất Hổ Thần Xảo cười nhạo một cách trắng trợn. Tiếp theo, miệng của ông ta mở ra. Theo bản năng, Thanh Minh khẽ dịch chuyển thanh kiếm, nhưng hắn không thể tùy tiện xông vào được.

Không biết từ lúc nào mà việc chạy xuyên qua các trưởng lão một lần nữa và giết Nhất Hổ Thần Xảo lại là điều không thể với Thanh Minh nhỉ.

“Không cần khống chế!”

Nhất Hổ Thần Xảo hét lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một nơi.

“Giết hết bọn chúng! Không chừa lại một tên nào! Đừng để những việc đã xảy ra trong này rò rỉ ra ngoài!”

“Vâng!”

Hai mắt các trưởng lão hiện rõ quyết tâm, họ nghiến răng và lao vào các đệ tử Hoa Sơn.

“Cứ giết hết đi!”

“Đã bảo là không được mà!”

“Chết tiệt! Vậy thì bảo ta tự nộp mạng hay gì!”

Chiêu Kiệt hét lên bằng một giọng đầy phẫn nộ.

Ánh mắt của tất cả mọi người đang đứng chống cự như bảo vệ Bạch Thiên đều lay động.

Nhưng mà trong khoảnh khắc đó.

Rầmmmm!

Đột nhiên một bức tường của đại điện nổ tung cùng với tiếng rầm rầm. Không có dấu hiệu hay điềm báo nào cả.

“Gì, gì vậy?”

“Hay là đột kích!”

Các trưởng lão hoảng hốt, hơi chần chừ quay đầu lại. Ngay cả các đệ tử Hoa Sơn đang bị bao vây cũng ngạc nhiên và nhìn về hướng đó.

Chỉ có một người không bối rối trước tình huống này là Nhất Hổ Thần Xảo.

“Có vẻ như họ đến rồi.”

Giọng nói tanh tưởi của ông ta đập vào tai của Thanh Minh.

“Ngươi nói ta là chó nhỉ? Vậy thì trước khi chết nhất định hãy nói cho ta biết. Rằng tâm trạng bị chó cắn chết như thế nào.”

Bụi bốc lên từ bức tường vỡ vụn cuối cùng bị gió cuốn đi. Bầu trời xanh biếc xuất hiện trở lại. Bầu trời trong xanh và đẹp đẽ. Nhưng không ai ở đây có thể đưa mắt nhìn bầu trời đó.

Bởi vì có một thứ thu hút ánh mắt của họ hơn.

Thịch!

Một đám người bước vào không chút do dự.

“Kia........”

Các trưởng lão bối rối rì rầm với nhau.

Họ không thể nhận ra từng người, nhưng chỉ cần nhìn y phục mà những người này choàng trên người cũng có thể biết được danh tính của họ.

Tăng phục màu hoàng thổ. Trong thiên hạ chỉ có duy nhất một nơi có thể mặc y phục đó.

“Thiếu, Thiếu Lâm?”

“Sao Thiếu Lâm lại ở đây.....?”

Ực!

Ngay khi các võ tăng của Thiếu Lâm đầu cạo trọc, và trên trán có dấu khế ấn bước vào trong đại điện, các trưởng lão đã nuốt khan. Một sự tĩnh lặng trôi qua.

Các võ tăng bình tĩnh đứng xếp hàng tại chỗ.

“A Di Đà Phật.”

Võ tăng dẫn đầu không rõ danh tính đã niệm Phật. Tư thế của hắn ta ngay thẳng và điềm tĩnh, nhưng hai mắt thể hiện khí phách sắc sảo.

Võ tăng đưa mắt nhìn Thanh Minh đang đối đầu với Nhất Hổ Thần Xảo rồi ngay lập tức nhìn thấy các đệ tử Hoa Sơn đang bị bao vây bởi các trưởng lão.

Chiêu Kiệt nhận được ánh mắt đó liền giật mình và ngay lập tức nở một nụ cười thất vọng.

“Chết tiệt..... Chỗ này đúng là hang cọp mà.”

Có vẻ như định vào hang để bắt con chó thôi nhưng con hổ thực sự lại xuất hiện rồi. Ai mà dự đoán trước được chứ?

“..... Chỉ mỗi Cái Bang cũng đã quá sức lắm rồi.”

Ngay cả Nhuận Tông bình thường gần như không bao giờ than vãn cũng bật ra tiếng rên rỉ.

Bây giờ, cho dù họ dốc hết sức đánh nhau không cần câu nệ việc sát hại đối phương thì cũng khó lòng thoát ra ngoài được chứ đừng nói tới giành chiến thắng. Vì đối phương không phải là ai khác mà chính là Thiếu Lâm.

“Làm thế nào đây, sư thúc?”

Bạch Thiên đang nắm lấy vai bị thương, lặng lẽ cắn môi.

 

“Thiếu, Thiếu Lâm?”

Các trưởng lão đang đứng xung quanh bảo vệ Nhất Hổ Thần Xảo nắm chặt quyền.

Nhất Hổ Thần Xảo nói là đã chuẩn bị một lá bài tẩy, không ngờ đó lại là Thiếu Lâm! Nếu Thiếu Lâm giúp đỡ thì chẳng khác gì có thiên quân vạn mã đến.

Không, còn hơn cả thiên quân vạn mã ấy chứ. Nếu Thiếu Lâm giúp đỡ thì tất cả những việc này đều có thể giải quyết ổn thỏa mà không cần phải lo lắng gì.

Họ có thể rũ bỏ cả nỗi lo lắng về trách nhiệm phải gánh chịu khi xóa sổ những nhân vật trọng yếu của Thiên Hữu Minh kia.

Đây quả là lá bài đáng được gọi là Thần Cơ Diệu Toán.

“Quả nhiên.........”

Quả nhiên là Quần Cẩu Nhất Hổ. Tuy việc ông ta thua Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh về tu vi là một khuyết điểm nhỏ, nhưng với quỷ kế này thì không thể coi khuyết điểm đó là khuyết điểm được.

Bang Chủ Cái Bang đương nhiên phải là con người như vậy chứ?

“Thật tuyệt vời. Trưởng lão...”

Các trưởng lão nhìn Nhất Hổ Thần Xảo với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tôn trọng.

Nhưng ánh mắt đó ngay lập tức chìm vào nghi hoặc.

Bởi vì biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt của Nhất Hổ Thần Xảo. Giống như..... một người đang phải đối mặt với cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.

“Đại..... trưởng lão?”

Các trưởng lão nhìn Nhất Hổ Thần Xảo bằng vẻ mặt lúng túng. Nhất Hổ Thần Xảo thẫn thờ lẩm bẩm như người mất hồn chẳng nghe thấy gì.

“Thiếu..... Lâm?”

“Vâng?”

“Thiếu Lâm.....”

Có gì đó kỳ lạ. Có gì đó sai sai. Đúng lúc các trưởng lão có linh cảm như thế.

Rầm!

Đột nhiên cánh cửa bên trong đại điện nổ tung và một đám đông lạ mặt xông vào.

Khí thế của họ thực sự rất khủng khiếp, nhưng khác với hình ảnh của Thiếu Lâm vừa xuất hiện, y phục của họ mỗi người một vẻ, ngay cả sắc thái cũng không hề giống nhau.

Những nam nhân thô kệch và lộn xộn ngay khi bước vào đại điện đã phun trào sát khí.

“Nhất Hổ Thần Xảo! Theo như lời hứa.....”

Người dẫn đầu đang định thốt ra mấy lời diễn thuyết hùng hồn đã khựng lại trong giây lát. Có vẻ hắn ta đã nhận ra những võ tăng Thiếu Lâm đứng ở phía đối diện.

Khuôn mặt của những kẻ lạ mặt tỏ rõ vẻ bàng hoàng.

“Đây, đây là..... Thiếu Lâm là sao? Đâu có nói thế này? Ta chưa từng nghe chuyện này mà, Hổ Thần Xảo!”

Các trưởng lão bất thần nhìn họ đang bộc phát cơn thịnh nộ. Rốt cuộc họ là ai?

“Tình hình hiện tại......”

Tình huống bất ngờ xảy ra liên tiếp khiến tất cả rơi vào hỗn loạn.

“A Di Đà Phật.”

Lúc đó, tiếng niệm Phật khe khẽ nhưng hùng hồn vang lên ầm vang trong đại điện. Võ tăng đứng đầu thốt ra tiếng niệm Phật với nội lực mạnh mẽ và ngẩng đầu lên.

“Bang Chủ hiện đang ở đâu?”

Không có ai trả lời. Hắn ta hỏi lại lần nữa.

“Bần tăng xin hỏi lại. Bang Chủ đang ở đâu?”

Những trưởng lão bối rối và bất giác nhìn về phía Phong Ảnh Thần Xảo.

Nếu họ thực lòng muốn Nhất Hổ Thần Xảo đại diện ra tiếp đón Thiếu Lâm thì tuyệt đối không được hành xử như vậy.

Nhưng con người khi lúng túng, họ sẽ làm theo bản năng. Vậy nên hành động này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Phong Ảnh Thần Xảo vẫn là đại diện của Cái Bang.

“Ta ở đây.”

Phong Ảnh Thần Xảo bị thương khắp nơi và đầu tóc rối tung, vội lau vệt máu đang chảy xuống từ khóe miệng và bước lên phía trước.

“Ta là Phong Ảnh Thần Xảo, Bang Chủ Cái Bang.”

Võ tăng Thiếu Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của những người khác, cũng không cần phải nghi ngờ gì về thân phận của người này nữa.

“A Di Đà Phật. Bần tăng Tuệ Phỏng – Nhất đại đệ tử của Thiếu Lâm, cùng các võ tăng Thiếu Lâm.”

Ánh mắt của những người đứng phía sau Tuệ Phỏng ánh lên tia sáng trong trẻo.

“Nhận được yêu cầu từ Long Đầu Bang Chủ Cái Bang..... đến để giúp đỡ đương nhiệm Bang Chủ.”

Các trưởng lão há hốc miệng. Vài tiếng rên rỉ lẫn lộn giữa sự nghi ngờ và bối rối tuôn ra.

“Đó là ý gì....”

“Thiếu Lâm? Thiếu Lâm đang bảo giúp ai cơ?”

Giọng nói hùng hồn chứa đầy nội lực của Tuệ Phỏng vang ra khắp đại điện như đáp lại câu hỏi đó.

“Bang Chủ Cái Bang rõ ràng vẫn còn sống nhưng lại cố tình chiếm đoạt vị trí đó bằng cách lan truyền tin giả mạo về cái chết của Bang Chủ là việc rõ ràng không đúng với đạo lý!”

Bây giờ ánh mắt của các trưởng lão đều đổ dồn về phía Nhất Hổ Thần Xảo.

Ánh mắt như yêu cầu giải thích rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Nhất Hổ Thần Xảo không thể nói ra một lời nào. Vì ông ta không phải là người đã gọi Thiếu Lâm đến.

“Bần tăng hy vọng các trưởng lão tự biết hổ thẹn và rút lui. Nếu không, bần tăng và Thiếu Lâm đành nghe theo yêu cầu của Bang Chủ và bất đắc dĩ phải can thiệp vào tình huống này”

“Đó là ý.....”

“A Di Đà Phật”

Tiếng niệm Phật vang lên dứt khoát chứa đầy ý chí như sẽ không nghe thêm bất cứ lời biện minh nào nữa.

Sau khi nói xong, ánh mắt của Tuệ Phỏng hướng về một nơi.

“Sư, sư huynh”

Nơi đó, Tuệ Nhiên đang đứng, đôi mắt ngấn lệ như thể sắp bật khóc.

Một nụ cười nhỏ nở trên môi Tuệ Phỏng. Dù không nói gì thì họ cũng hiểu được hoàn cảnh của nhau.

Tuy nhiên, ngay cả trong khoảnh khắc này, các trưởng lão của Cái Bang cũng vẫn chỉ quan sát ánh mắt của những người xung quanh và lặng người.

Không, có lẽ dù hiểu tất cả tình hình này nhưng họ vẫn không muốn chấp nhận.

Một tiếng càu nhàu nhỏ đã phá vỡ không gian tĩnh lặng. Người có thể giúp sắp xếp lại tất cả chuyện này một cách rõ ràng cuối cùng đã xuất hiện.

“Khư..... ta đã nói là hãy đi cùng nhau mà.”

Bức tường bên ngoài đại điện phía sau các võ tăng Thiếu Lâm đang đứng đổ sập một cách thảm hại. Một bàn tay đột nhiên chìa ra từ trong đống đổ nát đó. Người đó chống tay xuống đất, và vừa bò ra vừa rên rỉ.

Người vừa xuất hiện là người mà các trưởng lão Cái Bang biết rất rõ.

“Hồng, Hồng Đại Quang?”

“Ngươi, sao ngươi lại ở đây?”

Hồng Đại Quang thu hút ánh nhìn của các trưởng lão trong nháy mắt, bày ra vẻ mặt bối rối và quay đầu đi tìm ai đó. Cuối cùng khi phát hiện ra người đang tìm, ông ta hét lên bằng một giọng nửa giận dữ nửa hoan hỉ.

“Ta chưa đến muộn nhé, Hoa Sơn Kiếm Hiệp! Bây giờ đừng có ngược đãi ta nữa! Ta phải tới tận Tung Sơn nên chân cẳng tưởng sắp gãy tới nơi rồi đây này!”

Không chỉ các trưởng lão mà cả Nhất Hổ Thần Xảo cũng nhìn Thanh Minh với vẻ mặt như vừa bị đánh lén một gậy sau gáy. Trên môi Thanh Minh..... bày ra một nụ cười. Nụ cười đó nhìn có vẻ rất xấc xược.

“Ừm..... vừa nãy ngươi sủa cái gì nhỉ?”

“..........”

“Đầu óc ta không thông minh như lời đồn?”

Lời nói của Nhất Hổ Thần Xảo chỉ ở mức độ nói rằng ‘sự anh minh đã được phóng đại’... nhưng có vẻ vào tai Thanh Minh, ý nghĩa của lời nói đó đã trở thành như thế kia.

“Ờ thì, cũng có thể như vậy mà. Cũng có thể vậy lắm. Nhưng..... kẻ đần độn hơn thằng đần thì gọi là gì nhỉ?”.

“Tên khốn này...”

“Tình hình đã thay đổi nên tiến hành đàm phán cũng được rồi.”

Thanh Minh ve vẩy thanh kiếm và bước một bước về phía Nhất Hổ Thần Xảo. Nhất Hổ Thần Xảo và những trưởng lão bảo vệ ông ta tự động liên tục lùi lại mấy bước.

“Kẻ khác thì giỏi khua môi múa mép.”

“..........”

“Còn ta đần độn không giỏi ăn nói, nên chỉ có thể nói chuyện bằng đao kiếm thôi, tên nhãi ăn mày khốn kiếp này.”

Khóe miệng của Thanh Minh nhếch lên một cách hung ác.